truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Tiểu thuyết tình yêu

Bí Mật Của Jane – Rachel Gibson – Chương 9.1 

Đăng ngày 16/8/2013 by admin

Xem toàn tập:
Vừa mới trước, khi cô quay sang và nhìn thấy Luc đi cùng với một cô gái trẻ như vậy, cô đã rất sốc. Ý nghĩ đầu tiên của cô đó là anh ta đáng bị tống giam,
loading...

tiểu thuyết tình yêu | Bí Mật Của Jane – Rachel Gibson – Chương 9.1 – WAP truyện online

Chương 9

Đầu Đất chuyển động: Một bước chuyển động ngu ngốc

Jane lau khô tay bằng khăn giấy rồi vứt nó vào thùng
rác. Cô nhìn vào tấm gương phía trên bồn rửa và gần như không nhận ra chính
mình. Cô không chắc đấy có phải điều tốt hay không nữa.

Cô mở cái ví nhỏ mà cô đã mượn Caroline và rút một thỏi son bóng màu đỏ ra.
Marie đến bồn rửa cùng với cô, và Jane nhìn kĩ em gái Luc khi cô bé rửa tay.
Anh trai và em gái trông chả có gì giống nhau, trừ rằng đôi mắt họ cùng ánh
xanh dương.

Vừa mới trước, khi cô quay sang và nhìn thấy Luc đi cùng với một cô gái trẻ như
vậy, cô đã rất sốc. Ý nghĩ đầu tiên của cô đó là anh ta đáng bị tống giam,
nhưng rồi một giây sau anh càng làm cô choáng hơn khi anh giới thiệu đây là em
gái
anh.

“Chị không giỏi việc này,” Jane thú nhận khi cúi người tới trước và tô son lên
môi. Trước buổi tiệc, Caroline đã đánh một loại màu son không trôi nào đó trên
môi cô, và tất vả những gì Jane phải làm là tô lại son bóng. Cô nghĩ mình đã
làm rất tốt, nhưng cô không có kinh nghiệm và không chắc lắm. “Hãy nói cho chị
sự thật. Môi chị trông có bẩn không?”

“Không ạ.”

“Dày lắm không?” Cô phải thú nhận rằng trang điểm cũng khá thú vị. Dù vậy cũng
không phải một chuyện mà cô muốn làm suốt mọi ngày. Hay dù chỉ là thường xuyên
đi nữa.

“Không ạ.” Marie thả khăn giấy vào thùng rác. “Em thích bộ váy của chị.”

“Chị mua nó ở Nordstrom.”

“Em cũng vậy!”

Cô đưa Marie thỏi son bóng. “Bạn chị đã giúp chị chọn nó đấy. Chị không giỏi
giang gì với màu sắc.”

“Em tự chọn váy của em, nhưng Luc mua nó.”

Nếu thật vậy, cô tự hỏi sao Luc lại để em gái anh mua một bộ váy quá nhỏ như vậy.
Jane có thể không phải là một nô lệ thời trang, nhưng thậm chí cả cô cũng nhận
thấy được điều đó. “Anh ấy thật tử tế.” Qua gương, cô quan sát Marie tô lên môi
hơi quá nhiều son. “Em có sống ở Seattle không?”

“Có, em sống với Luc.”

Cú sốc thứ ba trong tối nay. “Thực à? Hẳn phải là địa ngục ấy nhỉ. Em có đang
bị phạt hay gì đó không?”

“Không ạ, mẹ em đã mất cách đây một tháng rưỡi.”

“Ô, không.” Ngực Jane siết lại. “Chị xin lỗi. Chị đang cố tỏ ra vui nhộn và lại
nói một thứ vô duyên. Chị cảm thấy mình như con điên ấy.”

“Không sao đâu ạ.” Marie cười rầu rĩ với Jane. “Và sống với Luc cũng không phải
luôn là địa ngục đâu ạ.”

Jane cầm lại thỏi son bóng của cô và quay sang nhìn thẳng vào Marie. Có gì để
nói đây? Chẳng gì cả. Dẫu sao cô cũng cố thử. “Mẹ chị đã mất khi chị lên sáu.
Đã hai mươi tư năm rồi, nhưng chị biết …” cô dừng lại, tìm kiếm một từ thích
hợp. Chẳng có từ nào. “Chị biết lỗ hổng nó để lại nơi tim em.”

Marie gật đầu và cô bé nhìn xuống giày. “Đôi khi em vẫn không thể tin là mẹ đã
mất.”

“Chị biết em cảm thấy thế nào.” Jane thả lại thỏi son vào túi và vòng tay quanh
vai Marie. “Nếu em có bao giờ muốn nói về điều đó với một ai đó, em có thể nói
với chị.”

“Vâng ạ.”

Nước mắt đong đầy khóe mắt Marie và Jane hơi ôm siết lấy cô bé. Đã hai mươi tư
năm rồi, nhưng Jane vẫn nhớ rất rõ những cảm xúc như sắp bùng nổ ấy. “Nhưng
không phải tối nay. Tối nay chúng ta sẽ vui chơi. Lúc trước chị có gặp vài cậu
cháu họ của Hugh Miner. Họ đến từ Minnesota và chị nghĩ họ cùng tuổi với em
đấy.”

Marie dùng ngón tay chấm nhẹ mắt. “Họ có nóng bỏng không ạ?”

Jane nghĩ về điều đó. Nếu cô ở tuổi Marie, cô có thể nghĩ vậy, nhưng mà cô
không ở tuổi đó, và nghĩ rằng các cậu bé tuổi teen thật nóng bỏng khiến cô cảm
thấy không thoải mái. Cô gần như có thể nghe thấy bài hát “Phu nhân Robinson” 1 vang lên trong tai. “Chà, họ sống trong
một trang trại,” cô bắt đầu nói khi họ rời phòng vệ sinh. “Chị nghĩ họ vắt sữa
bò.”

“Tởm quá.”

“Không, thế có nghĩa là họ rất cường tráng, và theo những gì chị có thể nói, họ
không có mùi súc vật.”

“Thế là tốt.”

“Rất tốt.” Jane nhìn ngang sang Marie. “Chị thích màu phấn mắt của em. Nó rất
lấp lánh.”

loading...

“Cảm ơn chị. Thi thoảng chị có thể mượn nó.”

“Chị nghĩ chị hơi già cho nhũ mắt rồi.” Jane thả tay xuống khi họ luồn lách qua
đám đông. Cô thấy các cậu cháu họ của Hugh Miner đang nhìn ra ngoài thành phố
và giới thiệu Marie với hai cậu bé tuổi teen. Jack với Mac Miner là hai anh em
sinh đôi mười bảy tuổi và đang đóng trong hai bộ tuxedo đồng bộ cùng nơ màu đỏ
tươi. Họ có hai bộ đầu đinh cực ngắn và đôi mắt màu nâu to tròn. Jane cũng phải
thú nhận rằng hai đứa khá là dễ thương.

“Em đang học lớp mấy?” Mac, hay có lẽ là Jack, hỏi Marie.

Má cô bé nhuộm màu ửng hồng, và cô bé gồng vai lên. Nhìn Marie khiến tất cả
những cảm giác bấp bênh khủng khiếp của tuổi thiếu niên quay trở lại, và Jane
tạ ơn Chúa rằng cô không bao giờ phải trải qua thời kỳ đó nữa.

“Lớp mười ạ.” Marie trả lời.

“Bọn anh cũng ở lớp mười năm ngoái.”

“Phải rồi, tất cả mọi người đều nhằm vào các học sinh lớp mười.”

Marie gật đầu. “Họ ném các học sinh lớp mười vào các thùng rác.”

“Bọn anh không làm thế đâu. Ít nhất là không phải với con gái.”

“Nếu bọn anh ở trường em, bọn anh sẽ bảo vệ cho em,” một người trong cặp sinh
đôi nói, làm Jane ấn tượng với sự ga lăng của cậu ta. Họ thực sự là hai quý ông
trẻ tuổi tử tế, cha mẹ họ đã nuôi dưỡng họ rất đúng đắn và nên thấy tự hào. “Lớp
mười tởm lợm,” cậu ta thêm vào.

Có lẽ không. Có lẽ ai đó nên nói cho cậu ta biết rằng cậu ta không nên nói như
thế trước mặt con gái.

“Phải rồi, rất tởm lợm.” Marie đồng ý. “Em không thể chờ đến năm sau.”

Được rồi, có lẽ chỉ là Jane đang già đi rồi. Và cô cho rằng, đến tận cùng của
vấn đề thì, nói gì đó tởm lợm cũng giống như bảo cái đó như hâm thôi.

Lũ nhóc càng nói chuyện, Marie càng có vẻ thả lỏng hơn. Chúng nói về nơi chúng
đến trường, môn thể thao chúng chơi, và loại âm nhạc chúng thích. Tất cả đều
đồng ý rằng ban nhạc jazz đang chơi ở bên kia căn phòng thật tẻ ngắt.

Trong khi Marie và cặp sinh đôi nói chuyện về những thứ ‘tởm lợm’ và ‘tẻ ngắt’,
Jane liếc quanh căn phòng, tìm kiếm một cuộc trò chuyện người lớn hơn. Ánh mắt
cô lướt qua Darby, người đang mải mê trò chuyện với Tổng giám đốc Clark
Gamache, và đáp xuống Luc ở nơi anh đang dựa vào cuối quầy bar, nói chuyện với
một phụ nữ tóc vàng cao ráo mặc váy trắng bó sát. Người phụ nữ đó đặt bàn tay
lên cánh tay anh và đầu anh cúi xuống sát đầu cô ta khi cô ta mở miệng. anh đẩy
vạt áo vét sang một bên và thọc một tay vào túi quần. Dây nịt quần màu ghi xám
nằm sát vào nếp ly trên chiếc áo sơ mi trắng của anh ta. Và Jane biết dưới bộ
cánh nghiêm túc người đàn ông đó có cơ thể của một vị thần và một hình móng
ngựa được xăm trên phần bụng dưới phẳng lì. Luc cười trước điều gì đó mà người
phụ nữ kia nói, và Jane ngoảnh đi. Có thứ gì đó rộ lên cảm giác rất giống vị
ghen tuông thiêu đốt dạ dày cô và tay cô siết chặt lại trên chiếc ví nhỏ. Cô
không thể nào ghen tuông được. Cô không có quyền gì với anh, và cô thậm chí còn
không thích anh. Chà, không thích đến thế. Những gì cô cảm thấy là tức giận, cô
lý giải. Trong khi cô chăm sóc cho em gái của Luc, anh ta lại đi câu kéo một cô
nàng trông như Vanna White.

Rob Sutter mời cô nhảy và cô để Marie lại trong sự chăm sóc của cặp sinh đôi
nhà Miner. Búa Tạ dẫn cô ra chính giữa sàn nhảy và làm cô ngạc nhiên vì cách
anh nhảy rất tốt. Nếu không phải vì đôi mắt bầm đen, anh trông sẽ hoàn toàn
đáng kính trọng trong bộ tuxedo màu đen.

Sau Rob, cô nhảy với Stromster, anh ta đã nhuộm mái tóc Mohawk thành màu xanh
nhạt cho hợp với bộ vét. Lúc đầu trò chuyện với anh chàng Thụy Điển trẻ tuổi
khá là khó khăn, nhưng càng nghe anh ta nói nhiều, cô càng hiểu rõ giọng nói
nặng nề của anh ta hơn. Khi ban nhạc tạm dừng giữa các giai điệu, cô cảm ơn
Daniel và đi tới chỗ Darby, anh ta đang đứng đợi cô ở rìa sàn khiêu vũ.

“Tôi xin lỗi, Jane,” anh bắt đầu nói khi cô tiến đến gần anh, “nhưng tôi phải
đưa cô về ngay. Một vụ mua bán chúng tôi đang theo đuổi cuối cùng cũng diễn ra
vào tối nay. Clark đã đi đến văn phòng rồi. Tôi phải gặp ông ấy ở đó.”

Space Needle cách sân Key Arena chỉ một đoạn ngắn và, tùy vào khoảng thời gian
trong ngày, mà cách nhà cô khoảng nửa tiếng đi đường. “Cứ đi đi, tôi sẽ bắt
taxi.”

Anh lắc đầu. “Tôi muốn bảo đảm cô về đến nhà.”

“Tôi sẽ bảo đảm cô ấy về đến nhà.” Jane xoay người lại trước âm thanh giọng
Luc. “Marie đã lên đài quan sát với cặp sinh đôi nhà Miner rồi. Khi con bé đi
xuống, chúng tôi sẽ đưa cô ấy về nhà.”

“Thế sẽ giúp tôi rất nhiều,” Darby nói.

Jane nhìn ra phía sua Luc tìm cô nàng tóc vàng, nhưng anh đến một mình. “Anh có
chắc không?”

“Chắc.” Anh nhìn vào anh chàng trợ lý tổng giám đốc. “Ai dính vào vụ mua bán
này vậy?”

“Đừng nói với ai cho tới sáng mai nhé.”

“Tất nhiên rồi.”

“Dion.”

Luc mỉm cười. “Ồ, thật sao?”

“Đúng vậy.” Darby quay sang Jane. “Cảm ơn vì đã đi cùng tôi tối nay.”

“Cảm ơn vì đã mời tôi. Chuyến đi trong chiếc limo thật cuồng nhiệt.”

“Gặp hai người ở sân bay sáng mai nhé.” Darby nói và đi về phía thang máy.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: