truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Tiểu thuyết tình yêu

Bí Mật Của Jane – Rachel Gibson – Chương 17.2 

Đăng ngày 16/8/2013 by admin

Xem toàn tập:
Jane. Anh sẽ làm gì về chuyện Jane đây? Tất cả những gì anh mong muốn là một cuộc sống bình yên. Chỉ thế thôi, nhưng anh chẳng có lấy một khoảnh khắc bình
loading...

tiểu thuyết tình yêu | Bí Mật Của Jane – Rachel Gibson – Chương 17.2 – WAP truyện online

Chương 17
(ti
ếp)

rũ: B tn thương

Jane. Anh sẽ làm gì về chuyện Jane đây? Tất cả những gì anh mong muốn là một
cuộc sống bình yên. Chỉ thế thôi, nhưng anh chẳng có lấy một khoảnh khắc bình
yên kể từ khi anh gặp Jane. Không, điều đó không đúng. Khi cô ở cạnh anh trong
vài tuần ngắn ngủi ấy, đời anh đã tốt hơn nhiều những gì anh có thể nhớ được. Ở
cạnh cô giống như được ở nhà lần đầu tiên kể từ khi anh chuyển tới Seattle.
Nhưng điều đó chỉ là ảo tưởng.

Cô nói cô yêu anh. Anh biết tốt hơn hết là không nên tin vào điều ấy, nhưng sâu
thẳm ở một nơi anh không thể lờ đi, anh muốn lời nói dối ấy là sự thật. Anh
đúng là thằng hâm và đầu đất. Anh sẽ gặp cô tối mai lần đầu tiên sau một tuần,
nhưng anh hy vọng rằng, giống như mọi cơn đau khác, sau cảm giác nhoi nhói ban
đầu anh sẽ trở nên tê liệt và không cảm thấy gì nữa.

Đó là những gì anh hy vọng, nhưng lo phải những gì xảy ra khi cô đi vào phòng
thay đồ đêm hôm sau. Luc cảm nhận được sự hiện diện của cô thậm chí trước cả
khi anh ngẩng lên và nhìn thấy cô. Ảnh hưởng của việc nhìn thấy cô đâm thẳng
vào lồng ngực anh và khiến anh nghẹt thở. Khi cô cất tiếng, giọng cô tràn vào
anh, và bất chấp ý chí sắt đá của anh, anh vẫn thấm đẫm cô như một miếng bọt
biển khô khốc. Anh yêu cô. Chẳng thể chối bỏ nó với chính bản thân anh thêm
được nữa. Anh đã rơi vào tình yêu với Jane, và anh chẳng có manh mối xem phải
làm gì với nó. Khi anh ngồi đó chân nhét trong đôi giày trượt chưa buộc dây v�
dây giày cầm trong tay, anh nhìn cô đi về phía anh, và với mỗi bước chân tim
anh lại có cảm giác như đang nện hố trong lồng ngực.

Mặc đồ đen, với làn da trắng mịn màng, cô trông y như mọi khi. Mái tóc đen uốn
cong quanh mặt cô, và anh bắt mình phải buộc dây giày, khi điều anh thực sự
muốn là lắc cô điên đảo, rồi ôm cô thật chặt cho đến khi anh ngấm hết tất cả
của cô.

Điều khó khăn nhất cô từng làm là đi hết phòng thay đồ và đối mặt với Luc. Khi
cô đến gần, anh nhìn xuống dây giày. Trong vài giây dài đằng đẵng cô nhìn anh
buộc dây giày, và khi anh không nhìn lên cô, cô nói trên đỉnh đầu anh. “Đồ đầu
đất to xác.” Cô nắm chặt tay thành nắm đấm để khỏi vươn tay ra vuốt ve tóc anh.
“Em muốn anh biết,” cô nói, “rằng em không hề có ý định viết thêm bất cứ điều
gì về anh một lần nào nữa.”

Cuối cùng thì anh cũng nhìn lên. Lông mày anh chau lại trên vẻ rối loạn trong
đôi mắt màu xanh dương. “Em mong rằng tôi sẽ tin em sao?”

Cô lắc đầu. Tim cô gào khóc vì anh. Vì cô. Vì những gì họ có thể có với nhau. “Không.
Nhưng em nghĩ dẫu sao thì em cũng sẽ nói với anh.” Cô nhìn anh lần cuối, rồi
rời đi. Cô nhập hội với Darby và Caroline ở khu báo chí và lấy laptop của cô ra
để ghi chép.

“Cha cô thế nào rồi?” Darby hỏi, lại chất thêm cảm giác cắn rứt lên đầu cô. “Cha
tôi đang cảm thấy tốt hơn nhiều. Giờ ông đã ở nhà rồi.”

“Sự hồi phục của bác ấy thật đáng ngạc nhiên,” Caroline thêm vào với một nụ
cười hiểu biết.

Sau hiệp đầu tiên, đội Chinooks ghi được một bàn thắng trước đội Ottawa
Senators, nhưng các cầu thủ Senators khôi phục lại trong hiệp hai và lập được
một bàn thắng cho chính họ. Khi tiếng chuông chung cuộc vang lên, đội Chinooks
thắng hơn hai điểm.

Khi Jane quay lại phòng thay đồ, cô tự hỏi mình sẽ chịu nổi điều này trong bao
lâu. Liên tiếp nhìn thấy Luc vượt quá những gì con tim cô có thể chịu đựng. Cô
không biết cô có thể tiếp tục đảm nhận đội Chinooks trong bao lâu, dù cho điều
đó có nghĩa là từ bỏ công việc tốt nhất cô từng có và cả một cơ hội cho một sự
nghiệp thăng tiến hơn.

Cô hít một hơi thở sâu và đi vào phòng thay đồ. Luc ngồi trước tủ đồ của anh như
thường lệ. Anh để trần từ eo lên. Cánh tay anh khoanh lại trước ngược, và anh
quan sát cô như thể đang cố giải một câu đó. Cô hỏi các cầu thủ ít câu hỏi hết
mức có thể và hấp tấp bỏ đi trước khi oà khóc ngay trước cả đội. Họ sẽ cho rằng
cô khóc vì người cha ốm yếu và hẳn sẽ càng gửi nhiều hoa tới hơn mất.

Cô theo đúng nghĩa đen lao ra khỏi phòng, nhưng khi cô đã được nửa đường tới
cửa ra, cô dừng lại. Nếu có một thứ gì đó cô cần bám dính xung quanh và đấu
tranh giành lấy, Luc chính là thứ đó. Thậm chí nếu anh có bảo cô rằng anh ghét
cô, ít nhất cô cũng biết.

Cô quay người và dựa vai vào bức tường xi măng, cùng một chỗ Luc đã từng chờ
cô. Anh là người đầu tiên bước vào đường hầm, và ánh mắt anh khoá chặt vào mắt
cô khi anh đi về phía cô, trông đẹp trai đầy khêu gợi trong bộ áo vét và cà vạt
đỏ. Với trái tim nghẹn lại trong cổ họng, cô thẳng người dậy và bước ra trước
mặt anh. “Anh có một phút không?”

“Để làm gì?”

“Em muốn nói chuyện với anh. Em có vài thứ cần phải nói, và nghĩ nó quan trọng.”

Anh nhìn về đường hầm trống không đằng sau anh, mở cửa kho chứa đồ họ đã từng
vào trước đó, và đẩy cô vào trong. Anh bật đèn lên khi cánh cửa đóng lại phía
sau họ, khép kín họ lại với nhau trong cùng cái nơi anh đã từng một lần hôn cô
đầy đam mê. Khi cô nhìn vào mặt anh, anh chẳng cười cũng chẳng cau có, và trông
mắt anh có vẻ mệt mỏi nhưng chẳng bộc lộ gì. Chẳng có gì trong những cảm xúc cô
đã từng thấy trong phòng thay đồ lúc trước.

“Anh tưởng em cần nói gì đó cơ mà.”

Cô gật đầu và tựa lưng vào cánh cửa đóng kín. Mùi hương làn da anh lấp kín cô
một ký ức bản năng và khao khát sâu thẳm. Giờ khi đã đến lúc, cô lại chẳng biết
phải bắt đầu từ đâu. Nên cô cứ nói. “Em muốn nói lại với anh rằng em vô cùng
xin lỗi vì câu chuyện Honey Pie đó. Em biết anh chắc sẽ không tin em, v�
không oán trách gì anh.” Cô lắc đầu. “Vào lúc em viết bài báo đó, em đang rơi
vào tình yêu với anh, và em chỉ ngồi xuống và rót ra dòng tơ tưởng của em về
anh. Em thậm chí còn không chắc chắn có gửi nó đi hay không nữa. Em chỉ viết
thôi, và khi đã xong, em biết đó là thứ tuyệt nhất em từng viết.” Cô rời khỏi
cửa và đi qua anh trong nhà kho bé xíu. Cô không thể nhìn vào anh mà nói hết
được mọi thứ cần phải nói. “Khi viết xong, em biết mình không nên gửi nó đi,
bởi vì em đã biết anh sẽ không hề thích nó. Em biết anh cảm thấy thế nào về
những thứ không đúng viết về anh. Anh đã bộc lộ rất rõ ràng.” Lưng quay lại với
anh, cô ôm tay quanh một giá sắt. “Dẫu sao em cũng đã gửi nó đi.”

“Vì sao?”

Vì sao ư? Đây là phần khó khăn. “Bởi vì em đã yêu anh và anh thì không yêu em.
Em không phải dạng phụ nữ anh hẹn hò. Em lùn tịt, ngực phẳng lỳ và khó mà chưng
diện cho bản thân được. Em đã không nghĩ rằng sẽ có lúc anh quan tâm đến em
theo cái cách em quan tâm tới anh.”

“Nên em đã làm thế để trả thù tôi?”

Cô ngoái qua vai và bắt mình quay lại đối mặt với anh. Đối mặt với vẻ khinh
miệt cô có thể lại một lần nữa nhìn thấy trong mắt anh. “Không. Nếu em chỉ muốn
trả thù anh vì không yêu em, em hẳn đã giữ kín thân phận mình rồi.” Cô khoanh
tay trước ngực như để giữ cho cơn đau đớn không tràn xuống sàn nhà. “Em đã làm
thế để kết thúc mối quan hệ trước khi nó bắt đầu. Để em có thể đổ lỗi cho bài
báo ấy. Để em sẽ không thể lún quá sâu.”

Anh lắc đầu. “Điều đó chẳng hợp lý gì hết.”

“Không. Em chắc chắn với anh nó chẳng hợp lý tí nào, nhưng có với em.”

loading...

“Đó là lời bào chữa ngu ngốc nhất tôi từng nghe đấy.”

Tim cô chùng xuống. Anh không tin cô. “Cả tuần qua em đã suy nghĩ rất nhiều, v�
em nhận ra rằng trong mọi mối quan hệ với đàn ông mà em từng có, em luôn luôn chạy
vào cửa thoát hiểm đề phòng trường hợp em có thể bị tổn thương. Câu chuyện Honey
Pie
ấy là cửa thoát hiểm của em. Vấn đề là, em đã không thoát ra đủ nhanh.”
Cô hít một hơi thở sâu và chậm rãi bộc lộ. “Em yêu anh, Luc. Em đã rơi vào tình
yêu với anh, và đã quá sợ hãi rằng anh sẽ không bao giờ yêu em. Thay vì nghĩ
rằng một mối quan hệ tình cảm với anh được định sẵn là sẽ kết thúc, em đáng lẽ
nên đấu tranh để giữ nó lại. Em đáng lẽ nên… em không biết chính xác là gì.
Nhưng em biết nó đã kết thúc thật tồi tệ. Em nhận trách nhiệm vì điều đó, và em
xin lỗi.” Khi anh không nói gì hết, tim cô lại tụt xuống sâu hơn. Chẳng còn gì
để nói ngoại trừ. “Em hy vọng chúng ta vẫn có thể là bạn.”

Anh nhướn mày hoài nghi. “Em muốn là bạn?”

“Vâng.”

“Không.”

Cô chưa bao giờ nghĩ rằng một từ nhỏ nhoi ấy lại có thể đau đớn đến thế.

“Anh không muốn là bạn em, Jane.”

“Em hiểu rồi.” Cô gục đầu xuống và đi qua anh về phía cửa. Cô đã không nghĩ l�
mình còn nước mắt để rơi xuống. Cô cứ nghĩ đã khóc cạn rồi, nhưng cô đã sai. Cô
không quan tâm nếu tất cả các cầu thủ Chinooks còn lại có ở trong đường hầm này
đi nữa, cô phải thoát ra khỏi đây trước khi ngã quỵ. Cô xoay nắm đấm cửa và kéo
ra, nhưng chẳng có gì xảy ra. Cô kéo mạnh hơn, nhưng cánh cửa vẫn không nhúc
nhích. Cô vặn khoá, nhưng nó vẫn không mở ra. Cô ngước lên và thấy tay Luc trên
đầu cô đang giữ cánh cửa đóng lại.

“Anh đang làm gì thế?” cô hỏi khi quay người lại đối mặt với anh. Anh đứng gần
đến mức cô chỉ cách lồng ngực anh có vài phân và cô có thể ngửi thấy cả mùi vải
cotton sạch sẽ trên áo hoà trộn với mùi khử mùi của anh.

“Đừng làm trò, Jane.”

“Em không có.”

“Vậy thì tại sao em lại nói em yêu anh trong một hơi thở, rồi ngay giây tiếp
theo đã bảo rằng em chỉ muốn làm bạn?” anh đặt tay dưới cằm cô và nâng ánh mắt
cô lên nhìn mắt anh. “Anh có bạn bè rồi. Anh muốn từ em nhiều hơn thế. Anh l�
một kẻ ích kỷ, Jane. Nếu anh không thể là người yêu của em, vậy thì anh không
muốn gì hết nữa.” Anh cúi mặt xuống và hôn cô, ấn nhẹ nhàng môi anh lên môi cô,
và những giọt nước mà cô vẫn cố kìm nén đong đầy mắt cô. Tay cô nắm lấy ngực
anh và cô níu vào thật chặt. Cô sẽ là người yêu của anh, và lần này cô sẽ không
chế ra lý do nào để thoát ra nữa. Cô muốn điều này quá nhiều.

Anh rê môi sang má cô và thì thầm vào tai cô, “Anh yêu em, Jane. Và anh nhớ em.
Đời anh hoàn toàn dở hơi khi không có em.”

Cô lùi ra và nhìn vào mặt anh. “Nói lại đi.”

Anh nâng tay lên mặt cô và vuốt ve ngón tay cái trên má cô. “Anh yêu em, và anh
muốn ở cùng em vì em khiến cuộc sống của anh trở nên tốt hơn.” Anh vuốt tóc cô
ra sau tai. “Em đã từng một lần hỏi anh thấy gì khi nhìn vào tương lai của anh.”
Anh lướt tay xuống vai cô và nắm lấy bàn tay cô. “Anh thấy em.” Anh nói và hôn
các khớp tay cô.

“Anh không tức điên với em sao?” cô hỏi.

Anh lắc đầu và môi anh mơn Manchester mu bàn tay cô. “Anh đã nghĩ là anh có.
Anh đã nghĩ sẽ vĩnh viễn tức điên với em, nhưng anh không còn nữa. Anh không
thực sự hiểu những lý do em gửi bài viết đó đi, nhưng anh không còn quan tâm
nữa. Anh nghĩ anh nổi khùng vì cảm giác như một thằng ngố chứ không phải vì cái
bài báo đó.” Anh đặt lòng bàn tay cô lên lồng ngực anh. “Khi anh thấy em đang
đợi anh, cơn tức giận của anh bốc hơi và anh biết anh sẽ càng ngốc hơn nếu để
em đi. Anh muốn dành cả cuộc đời còn lại để tìm hiểu các bí mật của em.”

“Em không còn bí mật nào nữa.”

“Em có chắc là có ít nhất một bí mật nữa không?” anh vòng tay quanh lưng cô v�
hôn cổ cô.

“Như kiểu là?”

“Như kiểu em là một kẻ cuồng dâm chẳng hạn?”

“Anh nghiêm túc đáy à?”

“Chậc… ừ.”

Jane lắc đầu và xoay xở để nói yếu ớt, “Không.” Trước khi phá ra cười.

“Suỵt.” Luc rời ra và nhìn mặt cô. “Có ai đó sẽ nghe thấy tiếng em và ập vào
bắt chúng ta mất.”

Cô không thể dừng cười vì vậy anh làm cô im lặng bằng miệng anh. Môi anh ấm áp
và chào đón nên cô lướt vào nụ hôn với sự đắm đuối của một kẻ cuồng dâm đúng
nghĩa. Bởi vì đôi khi trong đời, Ken không phải lúc nào cũng chọn Barbie. Vì
điều đó, anh phải được thưởng.

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: