truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Tiểu thuyết tình yêu

Bí Mật Của Jane – Rachel Gibson – Chương 14 

Đăng ngày 16/8/2013 by admin

Xem toàn tập:
Khoảng hai giờ sáng, anh rơi vào giấc ngủ giữa đống chăn đệm lộn xộn và ánh sáng từ mặt trăng tràn vào qua cửa sổ.
loading...

tiểu thuyết tình yêu | Bí Mật Của Jane – Rachel Gibson – Chương 14 – WAP truyện online hay

Chương 14

Hộp Tội: Khu chịu phạt

Jane ước gì cô đã đưa Caroline đi cùng đến trận đấu
khúc côn cầu sau đêm đó. Cô cần một thứ gì đó giữ cho cô không suy nghĩ quá nhiều
– không phân tích quá đáng những gì cô đã làm đêm hôm trước. Nhưng thực lòng,
cô cũng đã mổ xẻ chán chê những hành động của mình rồi. Cô đã làm tình với Luc
Martineau ba lần. Ba lần điên đảo, trời đất quay cuồng, dựng tóc gáy. Và mỗi
lần, với mỗi cái vuốt ve, mỗi từ ngữ thốt ra khỏi miệng anh, cô lại càng thêm
yêu anh hơn, cho đến khi cô không còn nghĩ tim cô sẽ có ngày khôi phục lại được
nữa.

Khoảng hai giờ sáng, anh rơi vào giấc ngủ giữa đống chăn đệm lộn xộn và ánh
sáng từ mặt trăng tràn vào qua cửa sổ. Một giây trước anh đang trò chuyện về
thời thơ ấu ở Edmonton, rồi anh đã ngủ như thể có ai đó vừa chuyển công tắc
vậy. Cô chưa bao giờ thấy người nào lại ngủ nhanh đến thế, và cô nhìn anh một
lúc để bảo đảm rằng anh vẫn ổn. Cô vuốt một lọn tóc ra khỏi trán anh, rồi cô
chạm vào má và lớp râu ria lởm chởm ở cằm anh. Sau đó cô gom quần áo và rời đi
mà không đánh thức anh dậy.

Cô chưa bao giờ gục ngã trước một người đàn ông nhanh chóng và sâu đậm đến vậy,
và cô rời đi mà không đánh thức anh chủ yếu là bởi cô không biết phải nói gì. Cảm
ơn ư? Một hôm nào đó hãy cùng nhau làm lại nhé? Hay hẹn gặp anh ở trận đấu tối
mai?
Cô rời đi bởi vì đó là nguyên tắc của chuyện tình một đêm. Phải có một
người bỏ đi trước bình minh.

Cô cũng đi mà không có quần lót. Cô không thể tìm thấy nó trong căn phòng ngủ
tối om của anh, và cô không muốn bật đèn làm anh thức dậy. Cô đã bỏ quần lót
lại ở đó và giờ nỗi sợ lớn nhất của cô là người quét dọn của anh, hay tệ hơn,
Marie, sẽ tìm thấy nó.

Không, sai rồi. Nỗi sợ lớn nhất của cô chẳng phải là có ai đó phát hiện ra
chiếc quần lót thất lạc của cô. Mà là gặp Luc tối nay và cảm nhận trái tim cô
đẩy kéo điên cuồng. Trong quá khứ, cô từng có bạn trai và cũng từng có tình một
đêm. Cô đã đau đớn, và cô cũng làm những người khác đau đớn. Nhưng chẳng gì có
thể so sánh được với cách Luc sẽ làm đau cô. Cô biết điều đó. Cô biết nó sẽ
tới, vậy mà cô dường như không thể ngăn chặn nó được.

Nó vừa khủng khiếp và tuyệt vời, lẫn trong cảm giác tội lỗi hỗn độn. Tối qua
anh xác nhận cho cô những điều mà cô đã biết khá rõ. Cô không còn có thể tự bảo
với mình rằng anh sẽ thấy câu chuyện của Honey Pie là đáng phổng mũi nữa. Hay
anh sẽ không để tâm đâu. Anh có, và giờ thì cô chẳng làm gì về chuyện đó được
nữa rồi. Chẳng có cách nào để đền bù cho anh, và biết rằng anh sẽ chẳng bao giờ
tìm ra được cô nằm sau đoạn văn đó cũng chẳng giúp gì được cảm giác cắn rứt
đang xoáy đảo trong lòng cô.

Cô yêu anh và cô thậm chí còn không thèm bận tâm nói dối và tự bảo mình rằng cô
không chưng diện vì anh nữa rồi. Cô tô môi đỏ và mặc áo sơ mi lụa màu đỏ bên
dưới chiếc áo khoác vét và quần âu màu đen. Cô cảm thấy ngớ ngẩn, chạy ra ngoài
và mua một chiếc áo sơ mi vì anh nói anh thích cô mặc màu đỏ. Như thể điều đó
sẽ khiến anh yêu cô không bằng.

Nửa giờ trước trận đấu, cô hướng đến phòng thay đồ. “Kéo cao quần của các anh
lên, các quý ông,” cô bắt đầu khi bước vào. Trong khi cô lặp lại nghi lễ cầu
may, cô có thể cảm thấy ánh mắt Luc dán lên cô, nóng bỏng và mãnh liệt, và cô
từ chối hoàn toàn việc nhìn sang anh. Không phải sau đêm qua. Không phải sau
những thứ họ đã làm cùng nhau trong phòng ngủ của anh. Khi đã xong, cô cúi đầu
và hướng ra cửa.

“Em quên một thứ rồi,” Luc gọi với ra cô.

Không. Cô chẳng quên điều gì. Cô dán mắt vào mũi giày khi quay lại và băng qua phòng.
Khi cô đứng trước mặt anh, cuối cùng cô cũng nâng mắt khỏi giày trượt của anh,
lên những tấm đệm bảo vệ kềnh càng, qua biểu tượng trên áo anh rồi tới cái
miệng đã hôn cô đắm đuối đêm qua. Hôn khắp cơ thể cô. “Em cứ nghĩ tối nay anh
sẽ không chơi chứ.”

“Anh không chơi, nhưng nếu thủ môn bị đẩy ra ngoài, anh sẽ phải vào thay chỗ
cậu ta.”

“À, thôi được rồi,” cô thở dài. Nhờ sức mạnh ý chí kiên cường, cô cố giữ cho má
không ửng hồng và cuối cùng cùng ngước nhìn đôi mắt xanh dương thích thú của
anh. “Đồ đầu đất to xác.”

“Cảm ơn,” anh nói với một nụ cười quỷ quái, “nhưng đó không phải thứ mà anh nói
đến khi bảo em quên một thứ đâu.”

Cô đã nói bài phát biểu đừng kéo quần, bắt tay đội trưởng, và gọi Luc là đồ đầu
đất. Cô chẳng quên gì hết. “Anh đang nói đến cái gì thế?”

Anh rướn người tới trước và nói thì thào, “Em đã quên quần lót trên giường anh
tối qua.”

Mọi thứ bên trong cô đều khựng lại và cô không thể nhớ nổi cách để thở nữa. Cô
nhìn xung quanh xem có ai nghe thấy anh nói không, nhưng tất cả đều có vẻ bận
rộn ở chỗ khác hết rồi.

“Anh đã thấy nó dưới gối anh sáng nay và băn khoăn không biết có phải em cố
tình bỏ nó ở đó hay không. Có lẽ là một món quà chào buổi sáng chăng?”

Cả mặt và cổ cô đều đỏ bừng còn họng cô khô khốc. Tất cả những gì cô có thể
xoay xở là một tiếng lí nhí, “Không.”

“Sao em không đánh thức anh dậy trước khi em đi?”

Cô nắm chặt tay và thông lại họng. “Anh đang ngủ.”

“Anh đang nghỉ ngơi cho hiệp hai đấy chứ. Chúa ơi, đêm qua em thật nóng bỏng.”
Anh nhìn sát vào cô và lông mày anh trĩu xuống. “Em xấu hổ đấy à?” anh hỏi,
thực lòng bối rối.

“Phải!”

“Sao chứ? Chẳng ai nghe thấy anh nói gì đâu.”

“Ôi, Chúa ơi,” cô thì thào và bỏ đi trước khi tóc cô cháy thành than. Khi cô
quay lại khu báo chí, Darby đã ở đó rồi. Và anh ta đưa Caroline đi cùng.

“Chào hai người,” cô chào khi ngồi xuống. “Nếu tớ biết cậu muốn đến xem một
trận đấu nữa, Caroline, tớ đã mời cậu đi với tớ rồi.”

“Không sao mà. Tớ không thực sự là fan hâm mộ, nhưng Darby gọi điện và tớ cũng
chẳng làm gì khác.” Cô nhún vai. “Tối qua tớ đã cố gọi cho cậu. Cậu đã ở đâu
thế?”

“Chẳng sao cả. Tớ tháo giắc điện thoại.”

“Tớ ghét mỗi khi cậu làm thế.” Caroline quan sát cô một giây, rồi dựa sát vào, “Cậu
đang nói dối.”

“Không, tớ không có.”

“Phải, cậu có đấy. Tớ đã biết cậu cả đời cậu rồi. Tớ biết khi nào thì cậu nói
dối.” Mắt cô nheo lại. “Cậu đã ở đâu nào?”

Jane rướn người tới trước vừa đủ để nhìn được Darby. Anh ta đang nghe điện
thoại. “Tớ đã ra ngoài.”

“Cùng một người đàn ông à?” Khi Jane không trả lời, Caroline thở dốc, “Một
trong những cầu thủ khúc côn cầu!”

“Suỵt!”

“Ai thế?” cô thì thầm và nhìn quanh như thể CIA đang nghe lén vậy. Caroline
thấy rằng mình thông thạo hai thứ tiếng và chuyển sang loại ngôn ngữ mà cô v�
Jane đã nói kể từ thời học sinh. Pig Latin 1, “Ếk och ớt, Ane-jay.” 2

Jane đảo mắt. “Tí nữa.” Cô mở laptop ra khi màn trình diễn ánh sáng bắt đầu
trên mặt băng phía dưới. Trong suốt trận đấu, cô ghi chú và cố giữ mắt mình rời
khỏi chàng thủ môn đang ngồi trên băng ghế dự bị, tay anh khoanh lại trước
ngực, đang quan sát trận đấu. Vài lần anh quay người và nhìn lên khu báo chí.
Sau ba lần, ánh mắt họ gặp nhau và tim cô nghẹn lại trong họng.

Và cô quay đi. Cô chưa cảm thấy bấp bênh đến vậy trong đời. Và đối với một
người phụ nữ đảm trách tất cả mọi thứ để đi tiếp một cách êm thấm, cô ghét cảm
giác bấp bênh. Nó khiến bụng cô nhộn nhạo và đầu cô đau nhức.

“Jane?” Caroline lắc vai cô như thể cô ấy đang cố thu hút sự chú ý của cô.

“Gì vậy?”

loading...

“Tớ đã gọi cậu ba lần rồi.”

“Xin lỗi, tớ đang nghĩ về bài viết của tớ,” cô nói dối.

“Darby muốn chúng ta đi uống cùng anh ấy sau trận đấu.”

Jane rướn người ra và nhìn vào anh chàng trợ lý tổng giám đốc. Cô nghi ngờ
chuyện Darby muốn cô đi kèm. “Tớ không thể,” cô nói, cũng là sự thật, và cô
cũng đoán Darby biết. “Tớ phải nói chuyện với các cầu thủ và viết bài báo trước
thời hạn.” Cô cũng phải ghép lại cuộc phỏng vấn cô đã thực hiện với Luc nữa. “Hai
người đi mà không có tớ đi.”

Darby cố gắng làm bộ tiếc nuối. “Cô chắc chứ?” anh ta hỏi.

“Chắc chắn.” Cô gần như cảm thấy tiếc cho Darby. Cô yêu Caroline, nhưng bạn cô
sẽ dẫm nát trái tim lập dị của Darby bên dưới đôi giày Ferragamo của cậu ấy
mất. Một lần nữa cô nghĩ có khi cô nên cảnh báo cho Darby, nhưng rồi cô cũng
còn phải lo lắng đến trái tim của riêng cô nữa.

Đội Chinooks thua hai – ba trước đội Bruins. Sau trận đấu, Jane hít một hơi thở
sâu và lại đi vào phòng thay đồ. Găng tay của Luc treo trên tủ giày của anh,
nhưng anh đã đi rồi. Cô thở phào, cảm thấy lẫn lộn kỳ cục giữa giận dữ và nhẹ
nhõm. Cảm giác trống trải khi rơi vào tình yêu. Luc đã biết cô sẽ ở trong phòng
thay đồ sau trận đấu, và anh vẫn bỏ đi mà không thèm quấy rối cô. Tên khốn.

Jane phỏng vấn huấn luyện viên Nystrom và thủ thành dự bị, anh ta đã chặn được
hai mươi trong hai ba cú tấn công vào gôn. Cô cũng nói chuyện với Búa Tạ v�
Fish, rồi, với cặp táp và áo jacket trong tay, cô đi về hướng đường hầm.

Luc đứng gần lối ra nhìn cô đi về phía anh. Anh mặc bộ vét Hugo Boss màu xanh
navy kết hợp cà vạt lụa màu hạt dẻ và anh trông đẹp trai đến nỗi làm miệng cô
ứa nước.

“Anh có một thứ cho em,” anh nói và rời mình khỏi bức tường.

“Gì vậy?”

Anh nhìn phía sau cô khi một phóng viên thể thao từ tờ báo đối thủ của Jane đi
qua.

“Jim.” Luc gật đầu.

“Martineau.”

Cậu phóng viên săm soi Jane khi đi ngang qua và Jane không cần phải đọc ý nghĩ
của anh ta cũng biết anh ta đang tự hỏi về mối quan hệ của cô với anh chàng thủ
môn khét tiếng kín miệng này.

Luc lại nhìn phía sau cô, rồi anh kéo chiếc quần lọt khe bằng ren đỏ của cô ra
khỏi túi áo vét của anh. “Cái này đây. Mặc dù anh đang nghĩ anh nên giữ nó lại
lấy may,” anh nói và lủng lẳng nó bằng tay anh. “Có lẽ anh nên mang nó đi l�
rồi đóng khung treo phía trên giường anh.”

Jane chộp lấy cái quần và nhét nó vào cặp táp của cô. Cô nhìn vào lối đi trống
không đằng sau. “Chúng có mang lại may mắn cho anh đâu. Tối nay anh đâu có
chơi.”

“Anh đang nghĩ đến một loại may mắn khác cơ.” Anh vươn tay ra và lồng các ngón
tay vào tóc cô. “Đi với anh nào.”

Ôi Chúa ơi. Cô đứng im như tượng trong khi điều cô thực sự muốn là gục ngay vào
lồng ngực anh. “Đi đâu?”

“Một chỗ nào đó.”

Cô ép mình lùi lại, và tay anh buông thõng xuống. Kéo đẩy dồn dập, tim cô như
kẹo cứng vậy. “Anh biết là em không không thể bị bắt gặp với anh.”

“Vì thế quái nào lại không?”

“Anh biết vì sao không mà.”

“Bởi vì em muốn người ta nghĩ em là dân chuyên nghiệp.”

Anh đã hiểu. “Chính xác.”

“Em đã bị thấy đi cùng Darby.”

“Như thế khác.”

“Khác thế nào?”

Cô không yêu Darby. Nhìn thấy Darby không khiến tâm tư cô rối loạn. Và bên cạnh
đó, nếu cô chối bỏ có quan hệ với Darby Hogue, người ta có thể thực sự tin cô.
Nếu cô phải chối bỏ có quan hệ với Luc, sẽ chẳng có ai tin cô hết.

“Anh ấy không có tiếng xấu mà anh có.” Và một khi số báo tháng Ba của tờ Him
lên kệ, tiếng xấu của Luc sẽ còn tệ hơn.

Anh chỉ nhìn chằm chằm vào cô như thể anh không thực sự tin nổi những gì cô vừa
nói. “Vậy là, nếu anh là một thằng đàn bà, em có thể bị nhìn thấy đi cùng anh
sao?”

“Vì Chúa, Darby không phải là một thằng đàn bà.”

“Em nhầm rồi, bé cưng ạ.”

Bé cưng. Cô tự hỏi bao nhiêu người phụ nữ trong bao nhiêu bang khác nhau đã
được anh gọi là bé cưng. Cô tự hỏi bao nhiêu người phụ nữ trong số đó để cái từ
đó lừa mê hoặc nghĩ rằng họ khác những người còn lại. Cô tự hỏi bao nhiêu người
có thể ngốc nghếch đến độ cho phép bản thân rơi vào tình yêu với Luc.

Cho phép. Khi cô ngước nhìn cánh cung hõm sâu ở môi trên của anh cùng
với đôi mắt màu xanh dương và hàng mi dài, từ cho phép nghe như thể cô
có quyền kiểm soát vậy. Như thể cô có lựa chọn không bằng. Cô không và không
có, nếu không thì cô đã chẳng cho phép nó xảy ra. Với trái tim nhức
nhối, thúc giục cô vòng tay quanh cổ anh và không bao giờ thả ra, cô buộc mình
phải nói, “Đêm hôm qua là một sai lầm. Chúng ta không thể để nó xảy ra lần nữa.”

“Đồng ý.”

Đồng ý! Tim cô đang tan nát và anh thì nói đồng ý. Cô không biết nên thọi anh
vào chỗ hình xăm Lucky hay bỏ chạy trước khi cô bật khóc. Trong khi cô ra quyết
định, anh mở cánh cửa bên cạnh anh, tóm lấy cổ tay cô và kéo cô vào một kho
chứa đồ. Anh đóng cửa lại, rồi bật đèn lên.

“Anh đang làm gì thế, Luc?”

“Kiếm cái tiếng xấu mà em vừa nói đến.”

Cô chặn cặp táp trước người. “Dừng lại.” Anh mỉm cười, và cô không biết là do
mùi nước tẩy rửa hay bùa chú của Luc, nhưng cô cảm thấy lâng lâng.

“Đồng ý.” Anh với tay qua người cô và khóa cửa lại.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: