truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Tiểu thuyết tình yêu

Bí Mật Của Jane – Rachel Gibson – Chương 14.2 

Đăng ngày 16/8/2013 by admin

Xem toàn tập:
Cô nhìn vào nắm đấm cửa rồi lại nhìn anh. “Luc!” Anh không thể cứ kéo cô đi bất cứ khi nào anh cảm thấy thích. Anh có thể không?
loading...

tiểu thuyết tình yêu | Bí Mật Của Jane – Rachel Gibson – Chương 14.2 – WAP truyện online

Chương 14
(ti
ếp)

Hp Ti: Khu chu pht

Cô nhìn vào nắm đấm cửa rồi lại nhìn anh. “Luc!” Anh không thể cứ kéo cô đi bất
cứ khi nào anh cảm thấy thích. Anh có thể không? Không đâu! “Em nghĩ em đã cho
anh ấn tượng sai lầm vào tối qua. Em không thường… ý em là, em chưa bao giờ ngủ
với một người mà em vừa phỏng vấn.”

Anh đặt một ngón tay lên môi cô. “Đời sống tình dục của em chẳng liên quan gì
đến anh. Anh không quan tâm ai, như thế nào, hay những tư thế tình dục mà em
từng có.”

Chuyện anh không thèm quan tâm còn đau đớn hơn dự đoán. “Nhưng em muốn…”

“Suỵt,” anh ngắt lời cô. “Có người có thể nghe thấy em đấy, và em không muốn bị
bắt gặp cùng anh. Nhớ chứ?” Anh đặt hai tay lên cánh cửa ở hai bên đầu cô v�
cúi người về phía cô, buộc cô lùi lại. Cặp táp của cô là tất cả những gì giữ cơ
thể họ tách xa. “Anh vẫn luôn nghĩ về em kể từ lúc anh thức dậy sáng nay.”

Cô quá e sợ để hỏi anh nghĩ về cái gì. “Em phải đi đây,” cô nói, nhận thức trọn
vẹn rằng nếu cô thò tay xuống và mở khóa cửa, anh sẽ để cô đi. Dù vậy cô vẫn
không thể buộc mình làm điều đó. “Em có một bài báo phải viết?”

“Chỉ vài phút thì sao?”

Mùi hương nước hoa của anh trộn lẫn với mùi nước tẩy rửa, và cô không thể nghĩ
ra nổi một lý do khiến cô không thể ở lại dù chỉ vài phút. Anh vòng một cánh
tay quanh eo cô và cúi mặt xuống. Giọng anh khàn khàn sát vào miệng cô khi anh
nói, “Bất kể em làm gì thì cũng giữ cái cặp táp đó trước ngực em nhé.” Rồi anh
hôn cô. Môi anh ấm áp, miệng anh nóng hổi và, giống như mọi thứ khác ở anh,
quyến rũ và khêu gợi. Một giây trước nụ hôn của anh còn hùng hổ, một giây sau
anh đã lùi lại để mặc cô đuổi theo lưỡi anh. Trong khoảnh khắc ấy, cả cơ thể cô
rùng mình nhận thức. Chỉ thêm vài phút nữa thôi. Anh rê miệng ngang má
rồi xuống cổ cô. Anh đẩy cổ áo sơ mi của cô sang bên và dịu dàng mút da cô. “Em
thật mềm mại,” anh thầm thì khi tìm đường đến tai cô. “Cả trong lẫn ngoài.”

Bên kia cánh cửa, giọng nam cười đùa và trọng âm nặng nề của Stromster đưa ánh
mắt của Luc quay lại nhìn cô. Giọng nói thô nhám cũng như hơi thở anh khi anh
nói, “Em vẫn nắm chắc cái cặp táp đấy chứ, bé cưng?”

Cô gật đầu và nắm tay cô siết chặt hơn.

“Tốt. Đừng thả ra, và cũng đừng để anh dụ dỗ em vứt nó đi,” anh cảnh báo. “Nếu
không thì rất có khả năng em sẽ kết thúc trên sàn với anh ở trên đấy.”

Cô biết cô nên thấy kinh hoàng bởi hành vi của bọn họ. Hôn Luc Maritneau trong
một kho chứa đồ ở Kay là cực kỳ ngu ngốc, nhưng một bong bóng hạnh phúc bé nhỏ
nâng cánh trái tim cô và khiến cô muốn bật cười. Luc muốn cô. Điều đó hiện rõ
ngay trong cách anh nhìn cô, âm sắc đói khát sâu thẳm trong giọng anh. Anh có
thể không yêu cô, nhưng anh muốn ở cùng cô.

Anh bước lùi lại vài bước. “Đây không phải một trong những ý tưởng hay ho nhất
của anh.”

Có thêm nhiều âm thanh từ đường hầm, và anh nói, “Anh nghĩ có lẽ chúng ta sẽ bị
kẹt ở đây một lúc nữa.” Anh cầm lấy một cái xô năm lít trống không và lật ngược
nó lại để cô ngồi lên. “Xin lỗi.”

Cô biết cô cũng nên cảm thấy hối hận. Cô có một hạn chót nộp bài. Cô bị kẹt
trong một cái nhà kho với Luc, và nếu bị phát hiện thì sẽ rất tệ cho cả hai. Dù
vậy cô không hề hối hận.

Cô ngồi trên cái xô và ngước nhìn Luc đang đứng chót vót trên đầu cô. Anh nhìn
lại từ dưới hàng mi nặng trĩu, và cô lướt ánh mắt xuống cà vạt màu hạt dẻ, đi
qua thắt lưng đen, và tới khóa quần của anh. Anh đã cứng ngắc rồi. Cô có thể
hồi tưởng lại rõ ràng đến từng chi tiết anh trông như thế nào khi trần truồng.
Cơ thể rắn chắc, vật nam tính càng rắn chắc hơn, và một hình xăm may mắn khó m�
từ chối. Bỗng nhiên cô không còn chắc chắn rằng lặp lại hành động đêm qua l�
một kế hoạch tồi tệ nữa. Tuy vậy, cũng không phải trong một cái kho chứa đồ, cô
nghĩ khi đặt cặp táp sang bên cạnh. “Em gái anh thế nào rồi?” cô hỏi, đổi cả
chủ đề lẫn dòng suy nghĩ bất kham của cô. “Em biết tối qua cô bé thích mái tóc
mới, nhưng ngày hôm sau thì luôn là một cú sốc.”

“Gì cơ?” Luc nhìn xuống đôi mắt màu xanh lục của Jane và không thể tin nổi sự
đổi hướng suy nghĩ đột ngột của cô. Chỉ cách đây một giây, cô đang nhìn chằm
chằm vào cậu bé của anh, và anh không hề nhầm lẫn sự thích thú của cô. Giờ thì
cô muốn nói chuyện về em gái anh. “Con bé ổn khi anh nhìn thấy nó ở bữa trưa.”

“Hôm trước bọn em đã nói ít chuyện về mẹ cô bé.”

Luc bước lùi lại vài bước và tựa vai vào cánh cửa. “Nó đã nói gì?”

“Không nhiều lắm, nhưng cũng không cần thiết. Em biết cô bé cảm thấy thế nào.
Mẹ em mất khi em sáu tuổi.”

Anh đã không nhận ra rằng Jane bé đến thế khi cô mất mẹ, nhưng anh cũng không
ngạc nhiên khi mình không biết. Tất cả những gì anh thực sự biết về cô chỉ l�
cô làm việc cho tờ Seattle Times, sống ở Bellevue, thông minh nhanh nhạy
và tinh thần cứng như thép. Anh thích cô cười và thích nói chuyện với cô. Da cô
cũng mềm mại như nhìn bên ngoài. Tất cả mọi nơi. Cô có vị rất tuyệt đối với
anh. Nơi nào cũng thế, anh biết cô rất giỏi giữa ga trải giường, còn tuyệt hơn
cả giỏi. Cô đã khiến anh mệt lả, và tất cả những gì anh có thể nghĩ đến kể từ
khi thức dậy sáng hôm đó là tìm cách để khiến cô lặp lại điều đó. Giờ khi anh
nghĩ đến chuyện này, anh đoán mình biết nhiều về Jane hơn so với những gì anh
biết về rất nhiều phụ nữ khác. “Anh rất tiếc về mẹ em.”

Khóe miệng cô nở một nụ cười buồn. “Cảm ơn anh.”

Luc trượt xuống cánh cửa cho tới khi anh ngồi trên sàn nhà cạnh chân Jane. Đầu
gối anh gần như chạm vào cô. “Marie đang có một quãng thời gian khó khăn, v�
anh chẳng biết nên làm gì hết,” anh nói, cố tình chuyển ý nghĩ của anh sang em
gái và những rắc rối của cô bé. “Con bé không nói chuyện với tư vấn viên.”

“Anh đã thử rồi à?”

“Tất nhiên, nhưng con bé bỏ đi sau hai buổi hẹn. Con bé u buồn và thất thường.
Con bé cần một người mẹ, nhưng rõ ràng là anh không thể cho nó điều đó. Anh cứ
nghĩ nó sẽ khá hơn ở trường nội trú với những cô bạn gái tầm tuổi, nhưng nó lại
nghĩ anh đang cố rũ bỏ nó.”

“Anh có không?”

Anh cởi khuy áo giả vét, rồi vắt tay lên đầu gối. Anh chưa bao giờ nói chuyện
về đời sống riêng tư của mình, không với bất kỳ ai ngoài gia đình anh, và anh
tự hỏi ở Jane có điều gì mà lại khiến anh nói chuyện với cô – một phóng viên.
Có lẽ là bởi, vì vài lý do anh vẫn chưa bắt đầu hiểu, anh tin tưởng cô. “Anh
không nghĩ mình đang cố rũ bỏ con bé. Dù vậy có lẽ là thế thật. Dẫu sao đi nữa,
anh đúng là một thằng tồi.”

“Em không phán xét anh, Luc.”

Anh nhìn vào đôi mắt trong vắt của cô và anh tin cô. “Anh muốn con bé hạnh
phúc, nhưng nó không được hạnh phúc.”

“Không, không đâu, và cô bé cũng sẽ không hạnh phúc một khoảng thời gian nữa.
Em chắc chắn là con bé sợ.” Cô nghiêng đầu sang một bên và những lọn tóc xoăn
của cô rơi xuống khỏi mặt cô. “Cha của Marie đâu?”

“Cha bọn anh chết cách đây khoảng mười năm. Vào khoảng thời gian đó anh đang
sống với mẹ ở Edmonton. Mẹ con bé và bố anh thì đang sống ở LA.”

“Vậy là anh hiểu rõ cảm giác mất cha mẹ.”

“Không hẳn.” Tay anh trượt khỏi đầu gối, và anh vuốt ve ngón tay dọc nếp quần
cô. “Anh cũng chỉ gặp cha anh một lần mỗi năm.”

“Phải, nhưng anh hẳn vẫn tự hỏi cuộc đời anh sẽ chuyển biến thế nào nếu ông ấy
còn sống.”

“Không. Các huấn luyện viên khúc côn cầu đối với anh còn giống một người cha
hơn. Mẹ của Marie là vợ thứ tư của ông ấy.”

loading...

“Còn họ hàng nào khác không?”

“Là anh đây.” Anh liếc nhìn lên. “Anh là tất cả những gì con bé có và anh sợ
rằng mình không đủ.”

Ánh sáng trên cao rọi lên những lọn tóc loăn xoăn của cô, môi cô nở một nụ cười
buồn. Luc ghét phải thấy nó ở đó và nghiêm túc suy nghĩ đến việc tóm lấy ve áo
cô và kéo miệng cô về miệng anh, hôn đắm đuối. Nhưng hôn hít sẽ dẫn đến những
thứ khác, và những thứ khác đó sẽ không xảy ra trong một cái kho chứa đồ với
đồng đội của anh ở phía bên kia cánh cửa.

“Ít nhất em vẫn còn có cha,” cô nói. “Ông ấy cho em ăn mặc như con trai kể từ
khi em khoảng mười ba tuổi, và ông ấy cũng không có óc hài hước. Nhưng ông yêu
em và ông luôn ở đó.”

Cho cô ăn mặc như con trai sao? Điều đó giải thích khá nhiều về quần áo và đôi
giày ống.

Cô cắn môi dưới. “Chà, chẳng gì có thể thay thế mẹ em được. Đó là chắc chắn. Em
vẫn nhớ mẹ em mỗi ngày, và em tự hỏi cuộc đời em sẽ khác đi thế nào nếu bà vẫn
sống. Nhưng mọi chuyện vẫn khá hơn từng ngày, khi anh không còn nghĩ đến điều
ấy từng giây từng phút nữa. Và anh đã sai khi nói rằng anh không đủ. Nếu anh
muốn thì, anh sẽ được, Luc.”

Cái cách cô nhìn anh. Như thể mọi chuyện chỉ đơn giản như vậy. Như thể cô có
nhiều niềm tin rằng anh sẽ đưa ra những quyết định đúng đắn hơn anh có đối với
chính bản thân mình. Như thể anh không phải thằng tồi ích kỷ mà anh biết chính
là anh. Anh luồn tay vào dưới ống quần của cô và chạm vào một chiếc tất. Anh
lướt lên bắp chân cô và chạm vào làn da mềm mại. Đêm qua, anh đã hôn kheo đầu
gối cô khi anh tìm đường lên đùi cô. Cả chân cô đều ướt nước từ bồn Jacuzzi của
anh, và thậm chí giờ đây ký ức ấy vẫn khuấy động phần bên dưới.

“Anh rất hay đi xa,” anh nói và dùng ngón tay vuốt ve cẳng chân cô. “Và nếu em
hỏi Marie, con bé hẳn sẽ nói với em rằng anh không phải một ông anh tốt cho
lắm.”

Cô vuốt mái tóc ngắn ngủn ra sau một bên tai và nhìn anh một lúc trước khi nói,
“Khi em nhìn anh và Marie ở cùng nhau, anh khiến em ước gì em cũng có một người
anh trai.”

Ngón tay cái của anh khựng lại. Qua khoảng không gian chia cách họ, anh nhìn
vào đôi mắt màu xanh lục của cô, tất cả những ý nghĩ muốn hôn cô đều đột ngột
dừng lại, và anh cảm thấy như thể cô vừa phang bóng vào lồng ngực anh. Một cú
thọi mạnh vào xương sườn khiến anh chết đứng. Từ đường hầm vọng đến nhiều tiếng
đàn ông, nhưng bên trong kho chứa đồ này, im lặng lơ lửng giữa hai người họ.
Đứng nguyên đó vả chỉ rút đi khi anh nặn ra một tiếng cười căng thẳng từ lồng
ngực thít chặt. “Đừng nói với anh là em muốn một ông anh trai y như anh nhé.”

“Không, không phải y như anh.” Khóe miệng cô nhếch lên và cả thế giới của anh
cũng nghiêng ngả với nó. “Nếu em có một ông anh trai y như anh, em sẽ bị tống
gian vì những ý nghĩ hư hỏng mất.”

Anh cảm thấy như mình đang bay về hướng nụ cười của cô, và nắm tay anh trên
chân cô siết chặt như nó là mỏ neo chứ không phải gốc rễ của cơn gió. Cô không
có vẻ chú ý thấy và anh ép mình thả ra. Anh đẩy mình đứng dậy và dựa vào cửa. “Em
nên đi. Em có một bài báo phải viết mà.”

Lông mày của cô chau lại và cô chớp mắt. “Anh ổn chứ?”

“Ừ, anh chỉ vừa nhớ ra anh phải nói chuyện với Marie trước khi con bé lên giường.”

“Anh nghĩ đường hầm đã trống chưa?” cô hỏi khi nhặt cặp táp và áo khoác của cô
rồi đứng dậy.

“Anh không biết.” Anh mở khóa và hơi hé cửa ra. Búa Tạ đi ngang qua đang nói
chuyện với quản lí dụng cụ. Luc giơ một ngón tay lên cho đến khi hai người đàn
ông đi qua khe cửa ra vào, rồi anh thò đầu ra và khám phá thấy đường hầm may
mắn thay đã trống không. Anh và Jane bước ra khỏi kho chứa đồ, và cô luồn tay
vào áo khoác. Thường thì anh hẳn sẽ giúp cô.

“Anh phải nói chuyện với Nymtrom,” anh nói dối và bắt đầu đi giật lùi. Với mỗi
bước đi, anh dường như hít thở dễ dàng hơn đôi chút.

“Em tưởng anh phải nói chuyện với Marie cơ mà.”

Anh đã nói thế sao? “Lát nữa đã. Anh phải nói chuyện với huấn luyện viên trước.”

“À.” Cô nhìn anh thêm một vài giây nữa. “Tạm biệt.” Cô giơ tay lên và xoay
người bước đi. Luc nhìn chằm chằm vào cái đầu đang rút lui của Jane và gạt vạt
áo giả vét của anh sang hai bên. Anh thọc tay vào túi quần và dừng lại nhìn cô
biến mất.

Cái quái gì vừa xảy ra vậy? anh tự hỏi mình khi cánh cửa ra vào đóng
lại. Anh tự hỏi anh bị lây thứ gì đó hay đã hít quá nhiều a-mô-ni-ắc trong nh�
kho. Một phút trước anh đang nghĩ đến chuyện hôn lên mặt sau đầu gối cô, v�
giây tiếp theo anh đã không thể thở nổi. Cô nghĩ anh là một ông anh trai tốt.
Vậy thì sao? Anh không nghĩ mình tốt, nhưng thậm chí anh có là ông anh trai
tuyệt vời nhất đi chăng nữa, sao quan điểm của Jane về anh lại đáng kể cơ chứ?
Vì vài lý do khó hiểu rõ ràng là có đáng kể, nhưng anh không muốn nghĩ xem điều
đó mang ý nghĩa gì. Anh có quá nhiều thứ đang diễn ra trong đời để mà gục ngã
trước một nữ phóng viên thấp bé với cái mông dễ thương và đầu ngực hồng căng
sít.

Đêm qua, Jane đã thổi tung – cùng với vài thứ khác nữa – mọi giả thiết anh có
về cô. Cô không cứng ngắc, và cô chắc chắn không giả bộ đoan trang. Càng ở lâu
với cô, anh càng muốn ở cùng cô lâu thêm nữa. Thậm chí khi anh đang ở sâu trong
cơ thể chặt sít của cô, cảm nhận từng tiếng rì rầm của khoái lạc, anh đã lại
muốn cô rồi. Khi anh tỉnh dậy sáng hôm nay, anh thực sự thất vọng vì cô không
có ở đó.

Nhưng Jane là một rắc rối mà anh không cần đến. Khi cô bảo anh rằng đêm qua l�
một sai lầm và nó không thể lặp lại, đáng lẽ anh nên nghe lời cô chứ không phải
kéo cô vào cái kho chứa đồ chỉ để chứng minh rằng cô đã sai.

“Lucky.” Jack Lynch vỗ vào lưng anh khi cậu ta đến đứng bên cạnh anh. “Mấy đứa
bọn tôi đang định đi ăn và uống bia đây. Đi cùng nhé.”

Luc nhìn ngang sang anh chàng hậu vệ. “Ở đâu thế?”

“Hooters.”

Có lẽ đó là những gì anh cần. Đi đến một nơi mà phụ nữ mặc quần soóc ngắn cũn
cỡn và áo hai dây nhỏ xíu bó sát. Nơi phụ nữ có bộ ngực bự và dựa vào người anh
khi phục vụ anh bữa tối. Nơi phụ nữ tán tỉnh và tuồn cho anh số điện thoại của
họ. Nơi phụ nữ chẳng mong đợi gì ở anh hết. Nơi nếu anh chọn ở cùng họ, thì điều
đó cũng chẳng có nghĩa gì hết. Khi mọi chuyện đã xong, anh không nhấn nhá ở
lại, hồi tưởng lại hết lần này đến lần khác trong đầu, như khi anh ở cùng Jane.

Anh nhìn đồng hồ. Anh vẫn còn một ít thời gian nữa. “Giữ cho tớ một ghế nhé.”

“Được rồi,” Jack nói, rồi đi tiếp.

Phải rồi, anh nên đi tới Hooters. Là một thằng đàn ông. Làm những chuyện đàn
ông. Anh làm gì có một cô bạn gái vặn vẹo mọi chuyện nếu anh đến đó đâu cơ chứ.

Khi em nhìn anh và Marie ở cùng nhau, anh làm em ước gì mình có một người
anh trai.

Chết tiệt. Jane là một người phụ nữ nguy hiểm. Anh không chỉ suy nghĩ về cô quá
nhiều, mà nếu anh không cẩn thận, cô còn trở thành lương tâm của anh nữa kìa.
Anh không cần lương tâm, và anh không quan tâm những gì người ta nói về anh.
Anh rất ổn như hiện giờ.

Luc bỏ tay khỏi túi quần và rút chìa khóa xe ô tô của anh ra. Anh sẽ phải quay
lại kế hoạch gốc và lờ Jane đi. Tất nhiên, điều đó chưa từng có tác dụng với
anh trước đây.

Lần này anh chỉ cần cố gắng nhiều hơn.

——————————–

1 Pig
Latin: là một cách đọc ngược từ tiếng Anh để người nghe nghĩ rằng họ đang
nghe một loại ngôn ngữ khác – ND.
2 Ếk och
ớt, Ane-jay: Kể cho tớ, Jane. (Nguyên bản: Ell-tay e-may, ane-jay: Tell me,
Jane.) – ND.

 

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: