truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Tiểu thuyết tình yêu

Bí Mật Của Jane – Rachel Gibson – Chương 13.1 

Đăng ngày 16/8/2013 by admin

Xem toàn tập:
Lúc sớm, khi anh mới ngước lên và Jane đang đứng trong phòng khách, nhìn thấy cô thật sự là một cú sốc
loading...

tiểu thuyết tình yêu | Bí Mật Của Jane – Rachel Gibson – Chương 13.1 – WAP truyện online

Chương 13

Hat Trick: Cầu thủ ghi ba bàn thắng trong một đêm

“Anh định quấy rối tình dục tôi đấy à?”

Luc khoanh tay trước ngực và trừng mắt nhìn xuống Jane. “Em có vấn đề với nó
à?”

“Phải. Tôi ở đây để phỏng vấn anh cho tờ Times.”

Chết tiệt. Vai cô thẳng tắp, ánh mắt trực diện, hoàn toàn công việc. Quá tệ.
Anh thích quấy rối cô cơ. “Ngồi đi”. Đã lâu rồi Luc mới nhìn thấy một người phụ
nữ nào đó ngoài Gloria Jackson trong nhà anh. Từ trước khi Marie đến sống với
anh.

Lúc sớm, khi anh mới ngước lên và Jane đang đứng trong phòng khách, nhìn thấy
cô thật sự là một cú sốc, đứng giữa đồ đạc của anh. Giống như thủa ban đầu khi
anh nhìn quanh quất và thấy cô ngồi đó trong máy bay hay xe buýt của đội. Một
người phụ nữ không đúng chỗ ở một nơi không được mong đợi. Hiện tại, và sau
này, dường như chẳng mất mấy thời gian để cô phù hợp. Như thể cô vẫn luôn thuộc
về nơi đó vậy.

Anh ngồi xuống một chỗ ở tận cuối tràng kỷ và Jane thì ngồi ở chính giữa. Vài lọn
tóc xoăn đen rẽ xuống thái dương và má cô khi cô nhìn vào cuốn sổ và máy ghi âm
trên đùi. Cô mặc quần đen và áo sơ mi trắng như thường lệ. Và anh biết da cô
cũng mịn màng như khi nhìn bên ngoài vậy.

“Anh muốn nói bao nhiêu về quá khứ?” cô bắt đầu, vẫn cúi đầu trên cuốn sổ khi đặt
câu hỏi đầu tiên.

“Không gì cả.”

“Có rất nhiều nơi đã viết về nó. Anh có thể làm rõ mọi chuyện.”

“Càng nói ít về nó bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu.”

“Điều gì làm anh phiền lòng nhất, những điều viết về anh là sự thật?” Cô nhìn
anh qua khóe mắt. “Hay toàn bộ những chuyện hư cấu?”

Chưa có ai từng hỏi anh câu hỏi đó, và anh ngẫm nghĩ về nó một lát. “Chắc hẳn
là những thứ không đúng sự thật.”

“Kể cả chúng có tâng bốc sao?”

“Ví dụ như?”

“À, tôi không biết.” Cô thu vào một hơi rồi lại thở ra. “Phụ nữ chăng. Cái chuyện
làm tình cả đêm ấy.”

Anh hơi tí thất vọng vì cô lôi chuyện đó ra. Vì cô lôi chuyện đó ra. Vì cô vẫn
chưa bật máy ghi âm lên, anh nói, “Chẳng bao giờ có chuyện làm tình cả đêm hết.
Nếu tôi thức cả đêm, đó là vì tôi bị phởn.”

Cô lại nhìn xuống vạt áo và nhay nhay bờ môi. “Đa số đàn ông đều thấy phổng mũi
nếu họ được miêu tả như một vận động viên tình dục việt dã.”

Anh đoán là anh phải rất tin tưởng cô nếu không thì anh đã không nói với cô nhiều
đến thế. Nhiều đến mức anh thêm vào, “Nếu tôi phởn và thức cả đêm, tôi cũng
không thức vì hứng tình, nếu em hiểu ý tôi.”

“Vậy là chẳng có câu chuyện nào nói về anh cùng nhiều phụ nữ khác nhau là đáng
phổng mũi hả?”

Anh băn khoăn không biết có phải cô hỏi vì cô là loại con gái thích làm ra vẻ
đoan trang nhưng lại thấy loại chuyện đó kích thích không. “Không hẳn. Tôi đang
cố xây dựng lại sự nghiệp và cái đống phân đó chắn đường của những thứ quan trọng.”

“Ồ”. Cố ấn nút bật máy ghi âm. “Trong bảng xếp hạng năm mươi cầu thủ hàng đầu
mùa giải này của tờ Hockey News cho đến
nay, anh đứng thứ sáu, hạng hai trong số các thủ môn,” cô nói, dời cuộc phỏng vấn
ra khỏi cuộc sống riêng tư của anh. “Năm ngoái anh hoàn toàn không có trong
danh sách này. Anh nghĩ điều gì đã giúp anh tiến bộ ngoạn mục so với…………….

Cô hẳn đang đùa. “Tôi không tiến bộ. Mùa giải trước tôi không chơi nhiều lắm.”

“Năm nay có rất nhiều đồn thổi về sự quay lại sau chấn thương của anh.” Giọng
cô có vẻ nhát gừng, như thể cô đang hoảng sợ, điều này hơi đáng ngạc nhiên đây.
Anh không nghĩ có nhiều thứ trên trái đất này có thể làm cô hoảng sợ đâu. “Chướng
ngại vật lớn nhất của anh là gì?” cô hỏi.

“Có cơ hội được chơi lại.”

Cô hất tóc ra sau tai và ngước lên nhìn anh. “Đầu gối thế nào?”

“Một trăm phần trăm,” anh nói dối. Đầu gối của anh chẳng thể nào quay lại được
như trước chấn thương được nữa. Anh sẽ phải sống với cơn đau và lo lắng chừng
nào anh còn chơi.

“Tôi đã đọc thấy rằng khi anh khởi đầu ở giải học sinh tại Edmonton, anh chơi ở
vị trí trung phong. Điều gì khiến anh quyết định trở thành thủ môn?”

Rõ ràng là cô không chỉ nghiên cứu mỗi về đời sống tình dục của anh. Vì vài lý
do, điều đó không khiến anh tức tối như hồi trước nữa. “Tôi đã chơi ở vị trí
trung phong khoảng từ năm đến mười hai tuổi. Thủ môn của đội chúng tôi đã bỏ dở
giữa mùa giải rồi huấn luyện nhìn quanh và nói, “Luc, vào giữa khung thành đi.
Cậu là thủ môn.”

Cô bật cười và dường như hơi thả lỏng. “Thật sao?” Anh không được sinh ra với
khát vọng mãnh liệt được đứng đầu chặn bóng lại sao?”

Anh thích tiếng cười của cô. Nó chân thành và sáng lấp lánh từ trong đôi mắt
màu xanh lục. “Không, nhưng tôi đã bắt rất tốt rất nhanh để không bị chấn
thương đầu.”

Cô nguệch ngoạc gì đó vào giấy. “Anh có từng nghĩ đến việc quay lại vị trí cũ
không?”

Anh lắc đầu. “Không. Một khi tôi đã vào trong lưới, tôi không bao giờ muốn rời
đi nữa. Tôi thậm chí còn không bao giờ nghĩ về chuyện đó nữa kìa.”

Cô lại ngước lên nhìn anh. “Anh có biết rằng anh nói vờ thay vì về không?”

loading...

“Vẫn vậy sao? Tôi vẫn đang cải thiện nó đây.”

“Đừng. Tôi thích thế.”

Và anh thích cô. Nhiều hơn nhiều những gì anh biết là khôn ngoan, nhưng nhìn
cô, với mái tóc rực sáng và đôi môi hồng, anh bỗng dưng không còn quan tâm đến
việc khôn ngoan nữa. “Vậy thì tôi đoán là tôi sẽ không cải thiện nó nữa – nhỉ?”
anh nói như một đứa con vùng Edmonton thực sự.

Một nụ cười giần giật ở cả hai khóe miệng cô, và cô quay lại với cuốn sổ đặt
trên đùi. “Vài người nói rằng thủ môn khác hẳn các cầu thủ khác. Rằng các anh
là một dòng giống hoàn toàn khác. Anh có đồng ý không?”

“Điều đó khá đúng ở một mức nào đó.” Anh dựa lưng vào ghế sofa và vắt tay dọc thành
ghế. “Chúng tôi chơi môt trò chơi khác hẳn các cầu thủ khác. Khúc côn cầu là một
môn thể thao đồng đội, ngoại trừ kẻ ở giữa khung thành. Một thủ thành không chỉ
chơi vì một chọi một. Và nếu chúng tôi sai lầm, sẽ chẳng có ai cứu vãn hộ chúng
tôi hết.”

“Đèn không nhấp nháy và đám đông không reo hò khi một cầu thủ luồn qua được các
cầu thủ biên đúng không?” cô hỏi.

“Chính xác”

“Anh mất bao lâu để rũ bỏ một trận thua?”

“Còn phụ thuộc vào trận thua đó nữa. Tôi xem lại băng thi đấu, tìm ra xem lần tới
làm sao để làm tốt hơn, và thường thì vượt qua vào ngày hôm sau.”

“Nghi thức trước trận đấu của anh là gì?”

Anh giữ im lặng cho đến khi cuối cùng cô cũng ngẩng đầu về phía anh, rồi anh hỏi,
“Ngoài việc em gọi tôi là đồ đầu đất sao?”

“Tôi sẽ không in câu đó đâu.”

“Đạo đức giả”.

Cô nhún vai. “Kiện tôi đi”.

Có vài thứ anh có thể thấy bản thân mình đang làm với cô, nhưng kiện không phải
là một trong số đó. “Tôi ăn rất nhiều protein và sắt đêm trước và ngày diễn ra
trận đấu.”

“Thủ môn đã về hưu Gienn Hall từng được trích lời rằng ông ấy ghét từng phút
giây ông ấy thi đấu. Anh nghĩ sao về quan điểm đó?”

Câu hỏi thú vị đấy, anh nghĩ khi nghiêng đầu quan sát Jane. Anh cảm thấy sao về
nó ư? Đôi khi anh cũng ghét nó nhiều như Hall vậy. Đôi khi nó còn tuyệt hơn
tình dục. “Trên mặt băng tôi rất tập trung và quyết thắng. Không có cảm xúc nào
vĩ đại hơn khi tôi được ở trong khung thành của mình, chặn các cú đánh bóng v�
đánh bạt bóng từ trên không trung. Đúng vậy, tôi yêu việc mình làm.”

Cô viết gì đó lên cuốn sổ, rồi sang trang. Cô nhấc bút lên và ấn nó vào môi dưới,
kéo sự chú ý của Luc về miệng cô.

Có gì đó về Jane kính thích anh nhiều hơn hẳn những phụ nữ khác anh từng quen
biết. Gì đó không chỉ là sự đối lập giữa Jane cô nàng giả bộ đoan trang và Jane
người hôn anh như một nữ hoàng khiêu dâm. Thứ gì đó khiến anh muốn lồng tay qua
những lọn tóc xoăn óng ả của cô và ôm lấy mặt cô trong lòng bàn tay anh. Luc đã
từng ở cùng rất nhiều người phụ nữ xinh đẹp trong đời, những phụ nữ cơ thể hoàn
hảo, nhưng anh luôn luôn kiểm soát được khao khát của mình. Ngoại trừ với Jane.
Jane mảnh dẻ bé bỏng, với bộ ngực nhỏ nhắn, những lọn tóc xoăn lộn xộn và đôi mắt
màu xanh lục sâu thẳm có thể nhìn thấy anh và thấy rằng anh chẳng hề tốt lành.
Kể từ cái đêm tiệc khi anh hôn cô, anh đã tưởng tượng đến cảnh cởi hết quần áo
cô ra và dùng bàn tay và khuôn miệng anh khám phá cơ thể cô. Anh đã cố tránh
cô, và thay vào một bức tường ở bãi đỗ xe. Và khao khát của anh dành cho cô chỉ
có mãnh liệt thêm trong vài ngày qua.

Nhìn cô lúc này đây, với làn da mượt mà và mái tóc óng ả, anh tự hỏi lý do sau
cùng anh phải trốn tránh cô là gì. Cô ở trong đời anh. Cô sẽ không đi đâu hết,
và cả anh cũng không. Họ đều lớn cả rồi. Nếu anh kết thúc với miệng anh trên ngực
cô cùng lúc vùi sâu trong cơ thể ấm áp ẩm ướt của cô, thì chà, tuyệt đối chẳng
có gì sai trái với việc hai người lớn trao nhau khoái lạc hết. Thực tế thì, đấy
chính xác là những gì cả hai bọn họ đều cần. Anh hạ tầm mắt xuống ngực áo sơ mi
và bộ ngực nhô ra của cô. Anh biết đó chính xác là những gì anh cần.

Chiếc điện thoại cạnh Luc reo lên, ngắt ngang quá trình anh quan sát bộ ngực của
Jane. Anh nhấc ống nghe, và đó là Marie, bảo anh rằng cô bé sẽ ngủ đêm ở nh�
Hanna. “Gọi lại cho anh vào buổi sáng nhé,” anh nói và gác máy.

“Marie à?”

“Phải. Con bé sẽ ở chỗ Hanna.”

Jane quay về phía anh, co một chân lên tràng kỷ và dựa vai vào cái đệm cạnh
anh. “Anh có muốn nói chuyện về Marie không?”

“Không. Tôi không muốn nói gì đó làm cuộc sống của con bé khốn khổ thêm nữa.”

“Tôi nghĩ thế là khôn ngoan.” Cô liếc vào quyển sổ, rồi lại ngước lên nhìn anh.
“Khi anh nhìn vào tương lai, anh thấy bản thân mình ở đâu?”

Luc ghét câu hỏi đó. Anh chỉ đang cố sống sót qua mùa giải này mà không bị chấn
thương, và anh không thích nghĩ quá xa. Một cú tấn công, một trận đấu một mùa
giải, đó là xa hết mức anh muốn nhìn rồi. “Tôi cho là tôi sẽ có thời gian quyết
định phải làm gì với đời mình khi tôi đã nghỉ hưu.”

“Anh nghĩ đó là khi nào?”

“Tôi đang hy vọng mình có ít nhất năm năm nữa. Có thể nhiều hơn.”

“An khét tiếng vì không cho phỏng vấn. Sao anh lại ngập ngừng khi nói chuyện với
các phóng viên đến thế?”

Luc dùng đầu ngón tay vuốt nhẹ qua cánh tay cô. “Bởi vì họ thường hỏi sai câu hỏi.”

Cô nhìn ngón tay anh trượt đến vai cô, và môi cô hé ra một hơi thở nhẹ. “Vậy
câu hỏi đúng là gì?”

Anh đặt tay dưới cằm cô và nâng mắt cô nhìn vào mắt anh. “Hỏi lại anh vì sao
anh không muốn em đi du đấu cùng đội tuyển đi.”

“Vì sao?”

Anh lướt ngón tay cái trên bờ môi cô, “Bởi vì em khiến anh mất trí.”

“Ừm” cô thì thào.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: