truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Truyện Áo Trắng

Bên ngoài cửa lớp – Chương 08 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

Chương 8

Dĩ nhiên không thành viên nào của tổ 4 biết được nguyên nhân thực sự trong việc thay đổi tâm tính của Cung. 

“Chiến dịch” trêu ghẹo của đám quỷ còn 9A3 đối với tụi con gái 9A4 chỉ kéo dài có ba ngày. 

Những lá thư đề nghị làm quen của phe mày râu bên ngoài cửa lớp bị phe tóc dài bên trong cửa lớp nhất loạt phủi hết xuống đất khiến “chiến dịch” lôm côm này chết yểu một cách thảm thương. 

Vì chuyện nhăng nhít này chỉ lóe lên như lửa rơm, lại lóe lên khi tụi tổ 4 hầu hết đang nhởn nhơ ngoài sân nên không đứa nào nghĩ rằng sự chuyển biến trong lòng thằng Cung lại có liên quan mật thiết đến sự xuất hiện của thằng Da Ngăm lớp 9A3. Ngay cả con nhỏ Kim Em vô tâm và khờ khạo kia cũng không biết nốt. 

Điều đó khiến thằng Cung mừng lo lẫn lộn. Mừng vì không đứa nào khám phá ra tâm trạng bất thường của nó. Không đứa nào biết rằng kể từ hôm thằng Da Ngăm lén lút đưa thư cho Kim Em, nó mới bắt đầu chú ý và quan tâm đến cô bạn cùng bàn. Và càng chú ý càng quan tâm đến Kim Em thì nó càng ghen tị với thằng Da Ngăm, càng không muốn Kim Em kết thân với thằng đó chút xíu nào. Còn lo là lo con nhỏ Kim Em hờ hững vô tình quá. Con nhỏ này chẳng hiểu biết cóc gì bụng dạ mình. Chắc nó tưởng mình dạo này đột ngột đằm tính là nhờ kiêng ăn các thứ nóng như thịt cá ớt tiêu hành tỏi? 

Cung càng nghĩ ngợi càng bần thần, càng chẳng hiểu mình ra sao nữa. Nó sợ tụi bạn biết được những gì đang diễn ra trong lòng nó. Nhưng với Kim Em thì nó lại mong con nhỏ này hiểu ra tâm sự của nó đến chết được. Nó mong Kim Em hiểu ra và đừng gặp mặt, đừng nhận thư của thằng Da Ngăm nữa. Có vậy, Kim Em mới thực là bạn tốt của nó. 

À, phải rồi! Mắt Cung chợt sáng lên. Mình phải tìm cách tặng quà cho nó. Người ta vẫn thường bày tỏ tình cảm quý mến bằng cách tặng quà. Chị Lệ nó vẫn thường nhận được cả khối quà của bạn trai vào dịp lễ Tết, cả vào ngày Phụ nữ 8/3 nữa. 

Nhưng lúc này mới nhập học, còn lâu lắm mới đến Tết. Lâu lắm nữa mới đến ngày 8/3. 

Cung xòe các ngón tay tính đếm một hồi và thở một hơi dài sườn sượt. Như vậy thì chẳng biết đến chừng nào nó mới có dịp tặng quà cho Kim Em. Thằng Da Ngăm sau lần thập thò bên cửa sổ đã thôi liên lạc với Kim Em. Nhưng biết đâu một ngày nào đó nó sẽ lại đột ngột hiện ra, sẽ lại quấy nhiễu sự yên tĩnh trong lòng Cung. Kim Em chẳng từng vui vẻ với nó là gì! 

Tính tới tính lui một hồi, Cung thấy chỉ còn cách tặng quà nhân ngày sinh nhật của Kim Em. Nhưng kẹt một nỗi, Cung không biết KimEm sinh ngày mấy tháng mấy. Nó chỉ biết Kim Em tuổi Tí, bằng tuổi với nó. 

Cung có thể vờ hỏi mượn sổ liên lạc hoặc phiếu báo điểm của Kim Em nhưng trong các thứ này lại không có những con số nó cần. Ngày tháng năm sinh của học sinh chỉ có trong sổ học bạ hoặc sơ yếu lý lịch, nhưng những loại sổ sách quan trọng này lại được cất giữ trên văn phòng, Cung không mong gì đụng tới. 

Cung “vấn kế” chị Lệ: 

- Muốn biết ngày tháng sinh của một ai đó, chị làm sao hở chỉ? 

- Một ai đó là ai? 

- Một người bạn cùng lớp chẳng hạn. 

- Quá dễ. 

Cung hồi hộp: 

- Quá dễ? 

- Ừ. Hỏi thẳng người đó là biết liền. 

- Tưởng sao, hỏi thẳng thì nói làm gì! – Cung xụi lơ – Làm sao không hỏi thẳng mà vẫn biết cơ! 

- Không hỏi thẳng ư? – Lệ đập đậ hai tay lên má – Thế thì chị chẳng biết! Nhưng tại sao lại không hỏi thẳng nhỉ? 

Cung không đáp lời bà chị, mặt thừ ra. Nếu ngay cả chị Lệ cũng không biết làm sao thì có lẽ mình buộc phải dẹp quách ý định tặng quà! 

- Nhưng em muốn biét ngày tháng năm sinh của ai đó để làm gì thế? – Lệ lại hỏi. 

- Chị hỏi làm gì? 

Lệ nheo mắt: 

- Em không nói chị cũng biết! Em định tặng quà sinh nhật cho ai chứ gì? 

Cung giật thót: 

- Không phải đâu, chị đừng có đoán lung tung! 

Lệ nhìn lom lom vào mặt em: 

- Em đừng có giấu chị. Hỏi ngày tháng sinh của một người nào đó thường chỉ là muốn biết ngày sinh nhật của người ta thôi. 

Lần này không tìm ra lý lẽ để phản bác, Cung làm thinh ngoảnh đầu ra cửa. Nó muốn tránh ánh mắt xoi mói của bà chị. 

Lệ mỉm cười: 

- Chị nói đúng không? 

Biết không thể chối được, Cung hít vào một hơi: 

- Đúng. 

- Là một cô bạn nào, đúng không? 

Cung muốn hít thêm một hơi nữa để lấy bình tĩnh nhưng lồng ngực đã đầy căng. Nó đành thở ra: 

- Đúng. 

Mắt Lệ long lanh: 

- Ai vậy? 

Cung càu nhàu: 

- Em không nói đâu! Chị đừng có tọc mạch vào đời tư của em! 

Lệ cười khúc khích: 

- Chà, “đời tư của em” cơ đấy! Ghê nhỉ? 

Tiếng cười của Lệ làm Cung nổi quạu: 

- Chứ chẳng lẽ chỉ có chị mới có đời tư? Chỉ có chị mới được quyền tặng quà cho bạn trai và được bạn trai tặng lại? 

- Làm gì mà em sửng cồ lên như thế! – Thấy ông em đỏ mặt tía tai như con gà chọi, Lệ đấu dịu – Chị chỉ muốn biết đó là cô bạn nào để giúp đỡ em thôi mà! 

- Giúp đỡ? 

Lệ gật đầu: 

- Ừ, chị sẽ giúp em điều tra ra ngày sinh nhật của bạn đó. 

Cung bán tín bán nghi: 

- Thật không:? Sao khi nãy chị bảo là chị không biết? 

- Khi nãy em hỏi bất ngờ quá, chị chưa kịp nghĩ ra. 

- Còn bây giờ thì chị nghĩ ra rồi? 

- Ừ, chị vừa nghĩ ra một cách hay lắm! 

Cung chớp chớp mắt: 

- Cách gì thế? 

- Nhưng em nói cho chị biết đi đã! – Lệ ranh mãnh – Cô bạn mà em định tặng quà là ai thế? 

Đắn đo một thoáng, Cung cắn môi: 

- Là… Kim Em. 

- Kim Em? – Lệ như không tin vào tai mình – Là cô bé mà em ghét cay ghét đắng đó hả? 

Cung ngó lơ chỗ khác: 

- Em chỉ ghét nó trước đây thôi. 

Lệ tinh quái: 

- Còn bây giờ thì sao? 

- Chả là sao cả! 

Lệ vẫn không buông tha: 

- “Chả là sao” nghĩa là hết ghét rồi chứ gì? 

Cung sượng sùng: 

- Em chả biết! 

Rồi Cung nhăn nhó nhìn chị: 

- Nhưng thôik chị đừng hỏi nữa. Bây giờ chị chỉ cho em cách điều tra ra ngày tháng sinh của Kim Em đi! 

- Em đợi chị một chút! 

Nói xong, Lệ vói tay lại chồng tập, rút ra một tờ giấy trắng rồi cầm bút hí hoáy viết một loạt các dãy số: 

Cung cúi đầu nhìn vào tờ giấy, ôm đầu ca cẩm: 

- Trời ơi, giờ này mà chị còn bắt em học toán! Em có nhờ chị… 

- Em đừng sốt ruột! – Lệ cắt ngang lời than vãn của ông em – Đây là những bài toán mẹo liên quan đến việc điều tra của em. 

Vừa nói Lệ vừa chỉ tay vào các dãy số và dịu dàng giảng giải cho Cung. 

Lệ nói tới đâu, mắt Cung sáng lên tới đó. Cung là học sinh trung bình trong lớp, nó học môn toán khá ì ạch. Nhưng không hiểu sao những bài toán mẹo này nó lại nghe đâu hiểu đó, thông suốt quá cỡ. Chưa bao giờ nó thấy môn toán đem lại ích lợi thiết thực cho con người như vậy. Vì thế, chưa bao giờ nó học toán say sưa đến như vậy. 

Cuối cùng, không kềm được hào hứng trước phương pháp điều tra độc đáo của bà chị, Cung láu táu chìa tay ra: 

- Chị đưa cây bút đây, em làm thử xem! 

Sau khi dợt đi dợt lại nhuyễn nhừ, Cung sung sướng đặt bút xuống bàn và toét miệng nịnh nọt: 

- Thật không ngờ em lại có bà chị thông minh như thế! 

Kim Em không biết tất cả những điều đó nên hôm sau thấy Cung xích lại gần và chìa ra trước mặt nó một tờ giấy trắng, hăng hái đề nghị: 

- Cung có bài toán này hay lắm, Cung biểu diễn cho Kim Em xem nghen! 

Kim Em ngạc nhiên đến sững sờ. Trong lớp, Kim Em là một trong bốn đứa học yếu nhất. Nhưng thằng Cung kia cũng chẳng khá hơn nó là bao. Cung xếp hạng trên Kim Em chẳng qua là nhờ ở hoa tay của Cung. Năm ngoái, chính nhờ có tài vẽ mà Cung ngoi lên được ở môn sinh vật của cô Hạ Huệ và môn địa lý của thầy Quảng, điểm trung bình thi học kỳ và cuối năm nhờ hai môn này cũng được kéo lên theo. Chứ còn môn toán, Cung học làng nhàng, dứt khoát không khá hơn Kim Em. 

Thế mà hôm nay cái đứa học toán lình bình đó xích lại gần nó hăm hở bàn chuyện “toán”, lại còn đòi “biểu diễn” nữa, bảo Kim Em không trố mắt ra sao được. 

Thằng Cung nhìn thấy vẻ kinh ngạc trên gương mặt bạn, liền mỉm cười: 

- Bộ Kim Em tưởng tôi nói đùa hả? 

- Không, không, Kim Em có tưởng gì đâu! – Kim Em ấp úng – Chỉ có điều… chỉ có điều… 

- Chỉ có điều tưởng tôi nõi giỡn? 

- Không phải thế! – Kim Em bối rối – Có điều Kim Em thấy lạ quá. Xưa nay trong lớp mình Kim Em chỉ thấy có Quý là hay trổ tài… 

Quý ròm là “thần đồng toán”, là vua giải câu đố, lừng danh toàn trường. Cung biết rõ điều đó nên nó chẳng buồn ghen tị. Nó chỉ nói: 

- Nhưng hôm nay đến lượt tôi. 

Rồi không để Kim Em kịp thắc mắc tiếp, Cung nhịp nhịp tay lên tờ giấy, hắng giọng: 

- Kim Em xem này! Bây giờ chúng ta sẽ làm một bài toán cộng 5 hàng, mỗi hàng gồm 4 chữ số. Tôi viết một hàng, Kim Em viết một hàng, xen kẽ nhau… 

Cung mới nói tới đó, Kim Em đã che miệng cười khúc khích: 

- Trời, tưởng gì! Làm toán cộng ai làm chẳng được… 

- Tất nhiên toán cộng thì ai làm cũng được! – Cung điềm nhiên – Nhưng ở đaya Cung sẽ ghi trước đáp số của bài toán vào một mẩu giấy nhỏ, sau khi chúng ta viết đủ 5 hàng, Kim Em cộng lại xem có đúng với đáp số tôi đã cho trước hay không. 

Kim Em nhìn Cung nghi ngờ: 

- Cung vừa viết vừa tính toán để những con số sẽ ăn khớp với cái đáp số kia chứ gì? 

Cung nhún vai: 

- Với một bài toán 5 hàng, trong đó có những hàng do Kim Em tự viết, khong ai có thể tính toán được! Hơn nữa, Kim Em vừa viểt xong dãy chữ số của mình, tôi sẽ viết tiếp theo ngay, không thèm nghĩ ngợi lâu lắc đâu. Không tin thì Kim Em cứ thử xem! 

Kim Em trong bụng bán tín bán nghi nhưng vẫn gật đầu: 

- Thôi được, Cung viết trước đáp số ra đi! 

Chỉ đợi có vậy, Cung xé một mẩu giấy nhỏ và khum tay che kín, bí mật ghi vào đó một con số. Xong, nó vo tròn tờ giấy và đưa cho Kim Em, mỉm cười: 

- Kim Em giữ cái “cẩm nang” này đi! 

Kim Em giữ viên giấy trong lòng bàn tay trái, tay phải huơ bút, giục: 

- Kim Em viết nha! 

- Để tôi viết trước! 

Nói xong, Cung nhanh nhẹn viết ra giấy một dãy chữ số: 2564 

Kim Em lập tức viết tiếp vào bên dưới: 9872. Vừa viết, Kim Em vừa nhắc chừng: 

- Kim Em viết xong, Cung phải đặt bút viết liền, khong được suy nghĩ nghen! 

- Yên tâm đi! 

loading...

Cung gật đầu và đúng như nó nói, Kim Em vừa nhấc tay lên là nó tuôn ngay một dãy chữ số, chả buồn nghĩ ngợi: 0127. 

Lại tới lượt Kim Em: 5405 

Lại tới Cung, nhanh như máy: 4594. 

Viết xong hàng cuối cùng, Cung buông bút, nheo mắt nhìn Kim Em: 

- Bây giờ Kim Em cộng lại đi! 

Không đợi Cung giục, Kim Em đã lúi húi cộng: 

_2564 

_9872 

+0127 

_5405 

_4594 

Cung liếc chừng Kim Em, chốc chốc lại hỏi: 

- Xong chưa? 

Nó hỏi đến lần thứ ba thì Kim Em đã cộng xong bài toán: 

- Rồi. 

- Đáp số bao nhiêu? 

- 22562 

Kim Em nhìn Cung, tò mò: 

- Đáp số Cung ghi trong tờ giấy có đúng như vậy không? 

Cung cười bí hiểm: 

- Thì Kim Em cứ mở ra xem đi! 

Kim Em hồi hộp mở tờ giấy vo tròn trong tay. Và khi nhìn thấy con số trong đó, nó bật kêu lên kinh ngạc: 

- Trời đất, bộ Cung có tài tiên tri hay sao thế? 

Cung cười tít mắt: 

- Kim Em thấy lạ không? 

- Lạ. 

- Giỏi không? 

- Giỏi. 

Cung nhiệt tình: 

- Kim Em có muốn trở thành nhà tiên tri như tôi không? 

- Muốn! – Kim Em háo hức – Cung chỉ cho Kim Em đi! Làm sao Cung biết trước được đáp số hay thế? 

Cung chỉ tay vô bài toán: 

- Thật ra cũng chẳng có gì cao siêu đâu. Này nhé, dãy số đầu tiên, tôi ghi là 2564 đúng không? 

- Đúng. 

- Vậy thì đáp số của bài toán sẽ là 22562. 

Kim Em ngơ ngác: 

- Làm sao Cung biết đáp số sẽ là 22562? 

Kim Em hỏi cặn kẽ quá khiến Cung ú ớ. Nó chỉ học tắt từ chị Lệ nó, chứ nó đâu phải là “thần đồng toán” Quý ròm. Nó đâu có đủ trình độ để phân tích, lý giải tại sao đáp số của bài toán năm tầng này lại ra như thế. Chị Lệ nó chỉ bày nó thêm số 2 vào đằng trước chữ số đầu tiên, và trừ đi 2 ở chữ số cuối cùng. Nó cứ nhắm mắt nhắm mũi làm theo đúng “bài bản”, chẳng buồn thắc mắc xa xôi như con nhỏ Kim Em lộn xộn này.

- Giải thích rõ ràng điều này dài dòng lắm, nói tới tối cũng chưa xong đâu! – Cung lấp liếm bằng cách ra oai – Kim Em chỉ cần biết thêm số 2 vào chữ số đầu tiên và trừ đi 2 ở chữ số cuối cùng là được! 

Kim Em nhíu mày nhìn vô bài toán, lẩm bẩm: 

- Thì ra thế! Con số 2564 biến thành 22562 chính là theo nguyên tắc này! 

- Đúng vậy! – Cung gật gù, ra vẻ một thầy giáo hào phóng không tiếc lời khen với học trò – Kim Em thông minh ghê! 

Học sinh yếu Kim Em từ trước đến giờ chưa được ai khen thông minh, nay nghe thằng Cung khen vung lên như thế thì sung sướng lắm. Và vì quá sung sướng nên nó không buồn vặn vẹo bắt bí “thầy giáo” về chuyện tại sao thêm 2 trừ 2 rắc rối kia nữa. Nó hỏi sang chuyện khác: 

- Thế còn những dãy số xen kẽ? Làm sao Cung tính toán cho khớp với đáp số đã cho sẵn? Hay là Cung ghi bừa? 

- Ghi bừa sao được mà ghi bừa! – Cung vỗ tay lên ngực – Có quy luật hẳn hoi ấy chứ! 

- Quy luật gì? 

Cung chỉ tay lên các dãy số: 

- Sau dãy số đầu tiên của tôi là tới dãy số của Kim Em, đúng không? 

- Đúng. 

- Rồi sau đó tới dãy số của tôi rồi lại tới dãy số của Kim Em rồi cuối cùng lại tới dãy số của tôi, đúng không?

- Đúng. 

- Bây giờ Kim Em xem kỹ nhé!k – Cung liếm môi – Trừ dãy số đầu tiên, còn ở bốn dãy số tiếp theo, Kim Em có thấy gì đặc biệt không? 

Kim Em nhìn chằm chằm vô các con số, chả thấy gì đặc biệt, chỉ thấy mắt hoa lên: 

- Không. 

- Kim Em nhìn kỹ đi. Ở hàng thứ hai, khi Kim Em viết 9872 thì dãy số tiếp theo của tôi là 0127, còn ở hàng thứ tư Kim Em viết là 5405 thì dãy số kế tiếp của tôi lại là 4594… 

- À, Kim Em hiểu rồi! – Kim Em mừng rỡ reo lên – Hễ Kim Em viết số là 9 thì Cung viết số 0, Kim Em viết số 8 thì Cung viết số 1, có nghĩa các chữ số của Cung bao giờ cũng hợp với chữ số của Kim Em để thành 9… 

Lần thứ hai trong vòng năm phút, Cung khen Kim Em: 

- Không ngờ tôi nói một, Kim Em đã hiểu mười! 

- Cung chỉ nói! 

Kim Em lỏn lẻn. Nó lỏn lẻn mà mặt tươi roi rói. 

Nhưng bài toán trên đây chỉ là khúc dạo đầu. Đó không phải là mục đích chính của Cung. Mục đích chính của Cung là khám phá cho được ngày sinh nhật của Kim Em. 

Vì vậy, sau khi đợi cho sự phấn khởi trong lòng Kim Em lắng xuống, Cung tươi tỉnh nói tiếp: 

- Bài toán mẹo vừa rồi thực ra chưa phải là trò xuất sắc nhất. Tôi còn một trò tuyệt cú mèo hơn nhiều! – Dòm quanh không thấy Quý ròm đâu, Cung ưỡn ngực ba hoa – Quý ròm mà thấy tôi trổ tài cũng phải lé mắt nữa là! 

Thằng Cung đúng là có biệt tài quảng cáo. Nghe nó huênh hoang, Kim Em thấy bụng dạ nôn nao quá chừng: 

- Trò gì vậy? Cung “biểu diễn” cho Kim Em coi đi! 

Thấy con nhỏ khờ khạo này rơi ngay chóc vào chiếc bẫy của mình, Cung khoái chí gục gặc đầu: 

- Bây giờ thế này nhé! 

Cung nín thở liếc Kim Em: 

- Tôi không biết ngày sinh tháng đẻ của Kim Em, đúng không? 

- Ờ. 

Thấy Kim Em không lộ vẻ gì nghi ngờ, Cung tiếp tục huơ tay hùng hồn: 

- Bây giờ Kim Em viết ngày tháng sinh của mình ra giấy thành một dãy chữ số. Viết bí mật thôi, đừng cho tôi biết. 

Thấy Kim Em nghệt mặt chờ mình nói tiếp, Cung vội vã giục: 

- Kim Em viết ra đi! 

Kim Em liền hí hoáy viết: 

- Xong chưa? – Cung ngoảnh mặt đi chỗ khác, hòi hộp hỏi. 

- Xong rồi. 

- Tất cả là mấy chữ số? 

- Ba chữ số. 

- Bây giờ Kim Em đảo ngược ba chữ số đó lại. 

- Đảo ngược là sao? 

Cung từ tốn giải thích, vẫn không quay đầu lại: 

- Thí dụ như Kim Em sinh ngày 3 tháng 12 thì con số sẽ là 312. Con số đó đảo ngược lại sẽ là 213. 

Kim Em “à” một tiếng rồi cúi xuống làm theo chỉ dẫn của Cung. 

- Xong chưa? 

- Rồi. 

Cung hắng giọng: 

- Bây giờ Kim Em đã có hai con số phải không? 

- Phải. 

- Kim Em hãy lấy số lớn trừ cho số nhỏ! 

Kim Em lại lui cui trừ. 

- Trừ rồi. 

Cung nhịp tay lên bàn: 

- Hiệu số gồm mấy chữ số? 

- Ba chữ số. 

- Bây giờ Kim Em cho tôi biết số đầu tiên là số mấy, tôi sẽ nói ra hai chữ số còn lại. 

- Số đầu là số 6. 

Cung gật gù: 

- Vậy hai số tiếp theo là số 9 và số 3. 

- Ôi, Cung tài thật đấy! – Kim Em không nén được sửng sốt, nó reo lên và tròn xoe mắt nhìn Cung – Làm sao Cung biết được hay vậy? 

Vẻ thán phục của Kim Em khiến Cung sướng rên. Nhưng Cung chưa vội vung vít. Có giữ vẻ thản nhiên, nó chìa tay ra: 

- Kim Em đưa tờ giấy Cung xem thử có đúng không? 

Kim Em không biết “ý đồ” của đối phương, hí hửng đẩy tờ giấy tới trước mặt Cung: 

- Nè, Cung xem đi! 

Cung lín thở liếc vào tờ giấy: 

Đập vào mắt Cung là bài toán trừ đơn giản: 

962 – 269 = 693 

Cung suy nghĩ chớp nhoáng: Con số 962 là con số không phân tích được, đây là con số đảo nguợc. Con số ban đầu chính là con số 269. Như vậy Kim Em sinh ngày 26 tháng 9. Hôm nay là 20 tháng 9, còn đúng sáu ngày nữa, may quá! Nếu chẳng may Kim Em sinh vào 19 tháng 9 hoặc trước đó nữa thì kế hoạch tặng quà của mình kể như phá sản! 

- Cung chỉ cho Kim Em bí quyết đi! Làm cách nào Cung biết được hai chữ số đó? 

Tiếng Kim Em nôn nóng vang lên cắt đứt sự nghĩ ngợi lan man trong đầu Cung. 

Nó quay lại nhìn cô bạn gái, toét miệng cười: 

- Có gì đâu! Trong những bài tính trừ mà số trừ và số bị trừ là hai con số đảo ngược thì kết quả là chứ số chính giữa của hiệu số bao giờ cũng là số 9, còn hai chữ số đầu và đuôi cộng lại cũng bằng 9! Không tin thì Kim Em tìm một con số khác rồi thử làm lại xem! 

Cung nói tới đâu, Kim Em gật đầu lia lịa tới đó. Mắt nò nhìn “nhà thông thái” Cung đầy ngưỡng mộ khiến “nhà thông thái” có cảm tưởng mình đang ngồi trên mây. May mà con nhỏ Kim Em khờ khạo kia không hỏi tới “tại sao trong những bài toán như vậy, chữ số ở giữa của hiệu số buộc phải là số 9 và tổng của số đầu và số đuôi cũng là 9?”. Nếu nó hỏi cắc cớ kiểu đó, chắc chắn “nhà thông thái” sẽ bí rị, chắc chắn “nhà thông thái” sẽ rơi bịch từ trên mây xuống đất. Mà rơi từ đâu chứ từ trên mây xuống đất thì đau lắm, có khi nằm ngay cán cuốc chứ chẳng chơi!

Nguồn: http://hgth.vn/diendan/showthread.php?20633-Kinh-van-Hoa-Tap-32-Ben-ngoai-cua-lop#ixzz2OBGiwLsn

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: