truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Truyện Áo Trắng

Bên ngoài cửa lớp – Chương 07 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

Chương 7

Cung đánh mắt đến lần thứ mười thì Kim Em đột ngột đứng lên khỏi ghế. 

Nó chưa kịp hiểu ra chuyện gì đã ngạc nhiên thấy Kim Em lật đật rời bàn tiến đến chỗ cửa sổ. 

Phía ngoài hành lang, một thằng nhãi đã đứng sẵn bên bục cửa tự bao giờ. Kim Em vừa bước lại, thằng nhãi liền toét miệng cười và giúi vào tay Kim Em một vật gì đó rồi biến mất. 

Tất cả mọi diễn biến xảy ra trong tích tắc, nhanh đến mức Đỗ Lễ và Duy Dương vừa nghe động ngẩng đầu lên đã thấy Kim Em đang thaong thả quay trở lại chỗ ngồi. 

Nhưng Cung thì nhìn thấy tất cả. Nó cay cú nhận ra nhân vật vừa xuất hiện bên ngoài cửa sổ chính là thằng nhãi hôm qua đã chạy ào vào lớp đặt giấy trước mặt Kim Em. Cung không biết tên thằng này nhưng nó nhớ như in mặt mũi đối phương. Đó là một đứa con trai da ngăm ngăm, môi dày và thâm, miệng lúc nào toét ra đến mang tai khoe hàm răng trắng bóng. 

Cung cũng nhạn ra cái vật bí mật thằng nhãi vừa nhét giấm giúi vào tay Kim Em chính là một mảnh giấy nhỏ và lúc này Kim Em đang mở tờ giấy đó ra trước mặt và dán chặt mắt vào đó. 

Một cảm giác bực dọc pha lẫn giận dỗi dâng lên trong lòng Cung. Nó cố tình ngồi lại trong lớp để dò xét động tĩnh của Kim Em, nhưng khi bắt quả tang hành động “tư thông với địch” của con nhỏ này rồi thì nó không biết làm gì tiếp theo. Câu nói của chị Lệ vẫn còn văng vẳng bên tai nó “Chị thấy chuyện đó đâu có liên quan gì đến em”. Ừ, nếu đã chẳng liên quan đến mình thì mình chẳng có cớ gì để phản đối hay lên án việc làm của Kim Em cả. Nếu mình bộp chọp lên tiếng, chắc Kim Em sẽ nghĩ mình vô duyên tệ! 

Cung không muốn trở thành người vô duyên. Vì vậy, nghĩ lợi nghĩ hại một hồi, nó xích lại gần Kim Em, cố hỏi bằng giọng dịu dàng: 

- Kim Em đang đọc gì vậy? 

Kim Em nhét tờ giấy vào giữa cuốn tập, mỉm cười: 

- À, không có gì. 

Thấy Cung bắt chuyện với mình, Kim Em ngạc nhiên lắm. Dòm bộ tịch thằng Cung mấy bữa nay, nhất là sau vụ “lộng kiếng – liệng cống”, nó tưởng thằng này sẽ giận nó suốt đời suốt kiếp. Hóa ra Cung không đến nỗi thù dai như nó nghĩ. Kim Em nhìn Cung, chớp chớp mắt: 

- Bộ Cung hết giận Kim Em chuyện trực sinh rồi hả? 

- Hết rồi. 

- Thế còn chuyện Cung bị cô Vĩnh Bình bắt chép phạt? – Kim Em lại hỏi – Chuyện đó Cung cũng không giận hả? 

- Chuyện đó là do tôi chkứ đâu phải do Kim Em! – Cung khẳng khái – Kim Em không giận tôi thì thôi, tôi có quyền gì giận Kim Em. 

Cung làm Kim Em ngẩn ngơ quá đỗi. Trong một thoáng, Kim Em như không tin vào tai mình. Nó không tin một cái đứa quanh năm chỉ chờ có dịp là gây gổ, hục hặc với nó bỗng nhiên lại nói năng dịu ngọt rất mực như thế. Nó tưởng nó nghe nhầm. Nó tưởng nó bị ù tai. 

Kim Em lúc lắc đầu và bâng khuâng hỏi tiếp: 

- Thế còn vụ bức tranh? Vụ “lộng kiếng’ đó, Cung có còn giận không? 

Cung khoát tay, hùng hồn: 

- Cả vụ đó tôi cũng quên rồi. Tôi biết Kim Em vô tình chứ bộ! 

Kim Em cười sung sướng: 

- Ừ, Cung nói đúng đó. Kim Em chỉ vô tình thôi. 

Kim Em không phải là đứa lanh lợi, mồm mép. Nhưng câu nói vừa rồi của Cung bất giác làm nó nhớ lại lời chì chiết của thằng này bữa trước, liền tủm tỉm: 

- Chứ không phải bạn bè đã xấu sẵn mình muốn nghĩ tốt cũng không được hả? 

Cung hoàn toàn không chờ đợi một cú “hồi mã thương” ác liệt như vậy, mặt lập tức đực ra như thằng bù nhìn giữ dưa. Mãi một lúc nó mới mở miệng được, chỉ để lắp bắp: 

- Tôi… tôi… 

Thấy thằng Cung ấp úng như đang ngậm nếp dẻo trong miệng, Kim Em thốt nhiên cảm thấy hối hận quá. Cung đã chủ động làm hòa mà mình lại lôi chuyện cũ ra trêu chọc, quả là bậy quá sức! Kim Em áy náy nhủ bụng và tìm cách gỡ bí cho bạn: 

- Kim Em nói đùa đó, Cung đừng nghĩ ngợ làm gì. 

Cung cười gượng gạo: 

- Tôi có nghĩ gì đâu… 

Cung chỉ nói thế thôi chứ thật ra Cung có nghĩ. Nghĩ ghê lắm. Nhưng không phải nghĩ đến câu nói móc ngoéo của Kim Em mà nghĩ đến mối quanhệ bí mật giữa Kim Em với thằng nhãi 9A3 vừa rồi. 

Cung cố doán nón đoán già xem thằng nhãi đó viết nhăng viết cuội những gì trong tờ giấy mà xem chừng Kim Em thân thiện với nó quá đỗi. Kim Em không những không vứt tờ giấy của đối phương đi mà còn lén mở ra đọc. Đã thế, hôm nay Kim Em lại vờ ngồi lại trong lớp để “hẹn hò” và tiếp tục nhận thư của đối phương một cách vui vẻ. 

Cung chợt nhớ tới lá thư của thằng Mặt mụn gửi nhỏ Hạnh: “Hạnh ơi, cho mình làm quen với nha”. Lá thư của thằng Da Ngăm này chắc cũng từa tựa như thế, Cung cáu kỉnh nhủ, toàn những trò tầm phào. Nhưng khổ nỗi, Kim Em lại không xem đó là chuyện tầm phào. Nó đã bí mật giữa liên lạc với thằng Da Ngăm, có nghĩa là nó đã đồng ý kết bạn với thằng này. Thậm chí bộ tịch của nó còn cho thấy nó rất hào hứng với sự quen biết mới mẻ này. Càng nghĩ Cung càng tức sôi, dù Cung không rõ tại sao mình lại hậm hực đến thế. 

Hừ, thật chẳng đứng đắn tí nào, ai đời con trai con gái khác lớp lại đi làm quen với nhau! Cung nhìn cuốn tập trước mặt Kim Em, nhớ đến lá thư kẹp trong đó, lại tức tối làu bàu trong bụng. 

Kim Em không đọc được ý nghĩ trong đầu Cung nhưng thấy mặt mày thằng này tự dưng sa sầm, liền nơm nớp hỏi: 

- Bộ Cung vẫn còn buồn câu nói khi nãy của Kim Em hả? 

Cung giật thót; 

- Không, không! Tôi có buồn gì đâu… 

Kim Em mở to mắt: 

- Thế sao tự dưng Cung không nói năng gì hết vậy? 

Cung đưa tay gãi đầu và như không cưỡng được, nó lại liếc mắt xuống cuốn tập Kim Em đang đặt trên bàn. 

Ngập ngừng một thoáng, nó đánh bạo hỏi: 

- Anh chàng Da Ngăm đó viết gì cho Kim Em vậy? 

- Anh chàng Da Ngăm nào? – Kim Em ngơ ngác. 

- À, à… – Sực nhớ Da Ngăm là cái tên do chính mình đặt ra, Cung bối rối quệt mũi – Ý tôi muốn nói đến anh chàng bên lớp 9A3 vẫn thường viết thư cho Kim Em ấy mà! 

loading...

Kim Em đỏ mặt: 

- Thư đâu mà thư! 

Cung hừ mũi: 

- Không thư thì là gì? 

Kim Em mỉm cười: 

- Chỉ là môt mẩu giấy thôi. 

Cung khăng khăng: 

- Một mẩu giấy cũng là thư vậy? 

- Ừ, thì là thư! – Thấy Cung có vẻ sắp gây gổ tới nơi, Kim Em đành nói xuôi theo. 

Cung đuợc đằng chân lân đằng đầu: 

- Thư tình hở? 

- Cung đừng nói bậy! – Kim Em nhăn mặt kêu lên. 

Cung nheo mắt: 

- Nói bậy nhưng mà trúng phóc hở? 

- Chả trúng tí ti nào cả! 

Cung nhún vai: 

- Kim Em giấu tôi đó thôi! Nếu không phải thư tình chả ai lại gửi liên tiếp hai ba lá cả! 

Kim Em chun mũi: 

- Sao Cung biết? Bộ Cung từng gửi thư tình cho cô nào rồi hở? 

Cung không ngờ đối phương lại hỏi vặn một câu oái oăm như vậy, liền đờ người ra; 

- Đâu có… 

Cung chỉ nói được hai tiếng rồi tắc tị, mặt đỏ rần tới mang tai. Nhưng số thằng Cung hôm nay chưa phải đã xui tận mạng. Đúng vào lúc nó có nguy cơ biến thành thằng người gỗ Pinocchio thì tiếng trống vào học thình lình vang lên khiến Kim Em hấp tấp chạy ra xếp hàng, quên phắt thằng Cung đang ngồi trơ thổ địa bên cạnh. 

Sau lần đó, mỗi khi trò chuyện với Kim Em, Cung không dám mở miệng hỏi han về những lá “thư tình” kia thêm một lần nào nữa. Cung biết mình chẳ hiểu mô tê gì về “đề tài hóc búa” này, càng chất vấn càng tổ thốt ra những lời bá láp. 

Cung không hỏi han, không chất vấn nhưng ngày ngày vẫn chuyện trò thân mật với “kẻ thù”. À, lúc này hai chữ “kẻ thù” đã không còn đúng với tâm trạng của Cung nữa rồi. 

Từ ngày thằng Da Ngăm xuất hiện, Cung đã nhìn Kim Em bằng một con mắt khác. Nó không còn thấy con nhỏ này dễ ghét nữa. Thậm chí càng gần gũi, nó càng phát hiện Kim Em không những không dễ ghét mà còn có nhiều điểm đáng yêu mà trước đây không hiểu sao nó không nhìn thấy. 

Chẳng hạn cả lớp đều biết Kim Em là một đứa “mít ướt”. Cung cũng biết và nó rất ghét cái htói đụng đâu khóc đó của con nhỏ này. Nhưng lân la trò chuyện với Kim Em một thời gian, nó nhận ra sở dĩ Kim Em nhẽo nhè nhão nhẹt như vậy chảng qua do Kim Em là một đứa rất giàu tình cảm. Người giàu tình cảm là người có lòng trắc ẩn, là người dễ động mối thương tâm vậy thôi, chứ có gì khó hiểu đâu! 

Và cũng vì là một đứa như vậy cho nên Kim Em không hờn giận ai được lâu. Chơi với bạn, tama hồn mỏng manh của Kim Em không chịu đựng được sự ghen ghét, sự lạnh nhạt hay sự căng thẳng. Bao giờ nó cũng muốn sống trong bầu không khí hòa thuận và vui vẻ. Thời gian qua, thằng Cung liên tục trêu chọc, nhạo báng và gây sự với nó một cách vô lối nhưng nó chỉ buồn tủi một lúc thôi còn sau đó bao giờ nó cũng là người mở miệng làm hòa trước. “Nó hiền ghê!”. Bây giờ mỗi lần nghĩ tới Kim Em, Cung đều mường tượng ra hình ảnh của cô bạn trong đầu và thốt lên đầy cảm khái. 

Sự thay đổi thái độ của Cung đối với Kim Em khiến tụi trong tổ ngạc nhiên quá thể. 

Quý ròm nói với Tiểu Long: 

- Thằng Cung này nó “tu” từ lúc nào thế không biết! 

Tiểu Long gật gù: 

- Nhờ tao khuyên nó đấy! 

Quý ròm nhướn mắt: 

- Xạo đi! Mày khuyên nó hồi nào? 

- Thì những lần nó cãi cọ với Kim Em, tao chả nói “Có gì thì ngồi xuống uống miếng nước ăn miếng bánh rồi từ từ thương lượng” là gì! 

Tiểu Long vừa nói vừa nhe răng cười hì hì khiến Quý ròm tức điên. 

Đương nhiên người sung sướng nhất trước chuyện này là tổ trưởng Hạnh. Nó đùa Kim Em: 

- Kim Em làm sao mà bạn Cung dạo này hiền như bụt thế? 

Kim Em cười: 

- Kim Em có làm gì đâu! 

Nhỏ Hạnh nhìn Hiển Hoa, nháy mắt: 

- Vậy chắc là nhờ Hiển Hoa rồi? 

- Chứ còn gì nữa! – Hiển Hoa láu lỉnh – Tục ngữ có câu “Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng” mà! Cung ngồi gần Hiển Hoa, “sáng” lên là phải rồi! 

Thằng Cung nghe được, “xì” một tiếng: 

- “Gần đèn thì nóng” thì có! Ngồi gần Hiển Hoa tôi đổ mồ hôi ướt cả áo đây nè!

Nguồn: http://hgth.vn/diendan/showthread.php?20633-Kinh-van-Hoa-Tap-32-Ben-ngoai-cua-lop#ixzz2OBGHq0bZ

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: