truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Bên Dòng Nước – Chương 05 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...
Chương 5
Trung
tuần tháng sáụ Chương trình nghệ thuật tổng hợp của anh Thi Nghiêu được
ra mắt. Người giới thiệu chương trình được chọn không phải là Huỳnh Lệ,
cũng không tự anh đảm nhiệm, mà được giao cho một thanh niên vừa tốt
nghiệp ở học viện văn học Trung Quốc. Anh chàng này không đẹp trai nhưng
cũng dễ nhìn, có điều kiến thức về âm nhạc và giao lưu văn hóa của anh
ta rất phong phú. Với giọng nói ấm và cách trình bày khúc triết, anh đã
lôi cuốn được người xem. Sau khi mục kích mấy chương trình liền, tôi
cũng cảm thấy anh ấy đóng trọn vai trò hơn nếu giao cho Thi Nghiêu. Vì
tính anh Thi Nghiêu cao ngạo, dễ tạo cho khán giả có cảm giác tự phụ chứ
không có cái hòa nhã linh hoạt của thanh niên phụ trách. Khi nói điều
đó với Tiểu Song, tôi chỉ nhận được nụ cười của cô ta.
- Anh của chị không cao ngạo như chị nghĩ đâu. Cái bề ngoài đó chẳng qua để che đậy mặc cảm tự ti bên trong thôi.
Nhiều lúc, tôi thấy tư tưởng của Tiểu Song rất
già dặn, già dặn hơn cả cái tuổi cô ấy có. Nhiều khi cô ấy nói một câu
rất bình thường vẫn làm tôi cân nhắc suy nghĩ. Có thể, hoàn cảnh nghèo
khó đã luyện cho cô ta, hay đó là điều thiên phú. Dù lý do gì đi nữa thì
tôi cũng thấy nể vì Tiểu Song. Tiết mục của anh Thi Nghiêu rất thành
công, tạo được sự phê phán thuận lợi. Anh Thi Nghiêu càng ngày càng bận,
hết kẹt ở phòng ghi hình, ghi âm là chuẩn bị phỏng vấn hay xem lại nội
dung chương trình. Tất cả mọi việc anh ấy đều đích thân coi sóc.
Với Huỳnh Lệ, tuy anh Thi Nghiêu không đưa phụ
trách giới thiệu chương trình nhưng cũng được anh đặc biệt đề cử qua bộ
phận tiết mục của đài và như điều Tiểu Song tiên đoán. Ở đấy cô ta đã
được tìm chỗ đứng vững chắc.
Đúng liên tiêp mấy cuốn phim dài. Trong hoàn
cảnh như vậy, Huỳnh Lệ gần như lúc nào cũng có mặt cạnh Thi Nghiêu và
không phải chỉ có một mình tôi mà hầu như mọi người trong giới liên hệ
phim ảnh đều nghĩ đến sự gần nhau của họ sẽ là tất yếu.
Cũng trong thời gian nàỵ Thời hạn nghĩa vụ của
anh Vũ Nông cũng mãn. Anh ấy sẽ từ Mã Tổ trở về. Một năm trời xa cách,
một năm trời thương nhớ. Tôi như quên hết tất cã. Tôi líu lo, tôi ca
hát. Nội phải mắng là ” Con gái không đàng hoàng”. Mẹ nói, “Con nít
quá”. Còn cha thì “Con gái hư”, chỉ có Tiểu Song là cảm thông và tri kỷ.
Cô ta lúc nào cũng nhìn tôi với đôi mắt vui mừng, san sẽ. Có lúc tôi
phải xiết chặt vai Tiểu Song nói “Sinh ra tôi là cha mẹ, còn hiểu tôi
chỉ có Tiểu Song “
Tiểu Song lắc đầu nói:
– Không, hiểu chị là anh Vũ Nông chứ!
Thử hỏi trên đời này còn ai hiểu biết và tế nhị hơn cô bé không? Tôi nắm tay Tiểu Song giới thiệu với Vũ Nông.
– Anh Nông, đây là Tiểu Song, người mà em viết thư cho anh đã nhắc đến trăm lần đấỵ Anh xem nó có dễ yêu không?
Vũ Nông chỉ lặng lẽ nhìn Tiểu Song cười. Thật ra
thì họ đã biết nhau từ lâu qua thư rồi. Nên họ không khách sáo và cư xử
nhau khá tự nhiên. Anh Vũ Nông quay sang tôi.
– Cô ấy đẹp hơn thư em tả.
Tôi giật mình và kéo Vũ Nông ra ngoài phòng khách.
– Này, này không có quyền thay lòng đổi dạ nhe
Vũ Nông cười lớn, kéo tôi vào lòng, thủ thỉ bên taị
–Làm sao tin được trái tim mình? Anh đang bị dao động đây này!
–Đố anh dấy!
Vũ Nông cụng đầu với tôi
– Em tưởng anh không dám ư? Chúng ta mở cuộc tình tay ba đi, đâu có gì xấu…
Tôi nhéo vào tay chàng.
–Hư. Xấu xí như ông, cắp với tôi còn coi được,
cóc nhái mà đòi ăn thịt Thiên nga ư? Còn lâu! Tôi cảnh cáo ông đấy, coi
chừng tôi.
Và tôi lại nhéo thêm mấy cái trên vai, trên đùi chàng đến độ Vũ Nông phải kêu:
– Ối trời ơi! Chưa gì em định giết chồng sắp cưới ư?
Nội từ trong nghe thấy, cười nói:
–Hai đứa bây làm gì ồn thế? Chuyện giấu kín mà
nói nhỏ đến độ cả chợ đều nghe. Thôi vào đi, đừng để Tiểu Song nó cười
bây giơ…
Chúng tôi kéo trở vào và giật mình vì tiếng cười
ồn àọ Thật ngượng ngùng vì trong phòng khách, không những chỉ có mặt
Nội, mà còn có Tiểu Song , ba mẹ
Tôi vội kéo Tiểu Song ra ngoài nói.
– Em đừng giận, em nói giùm em đấỵ Em không thấy ông ấy đầu óc hắc ám phát ngôn bừa bãi, không đứng đắn đấy ư?
Tôi chỉ nói vậy, cố tình muốn che bớt sự ngượng ngập, nhưng Vũ Nông lại không giúp tôi, lại cãi
– Ai nói cô tôi đầu óc hắc ám, cô thì chỉ khéo nghĩ xấu cho người khác.
Tức quá, tôi quay lại đá cho Vũ Nông một phát vào chân, chàng vừa lò cò khắp phòng vừa hét.
–Ối Nội ơi, sao lạ vậỵ Con mới đi vắng có một năm mà Thi Binh đã biến thành chằng rồi. Thế này thì về sau con làm sao sống nổi?
Nội ôm bụng cười không thành tiếng, cha mẹ tôi
chỉ nhìn nhau lắc đầu. Chị Thi Tinh và anh Lý Khiêm thì giả vờ lịch sự
không ý kiến. Anh Thi Nghiêu với nụ cười trên môi đang đặt đĩa hát giả
vờ như không trông thấy, chỉ có Tiểu Song là hòa hợp vui vẻ với mẹ
Nội có vẻ đồng ý, vỗ vai Tiểu Song nói:
– Con nói đúng. Một đứa thẳng ruột ngựa, đứa
thì vô tâm, đứa hồn nhiên. Mấy đứa con gái đều chọn đúng đối tượng nọ
Còn con, chừng nào tới phiên con, con phải đưa nó về đây cho Nội xem
mắt. Nội vừa ý, con hãy ưng nghe
– Nội!!
Nội nói
– Không phải Nội ỷ mình già là chọn giỏi đâu.
Nhưng với đứa con gái tâm tình giống con, Nội chẳng yên tâm tí nào. Theo
ý Nội thì hay là con làm dâu nhà…
Tiểu Song vội cắt ngang:
– Nội, hôm nay Nội nói vui quá, khi không chuyện ở đâu rồi lại kéo con vào thế??
Tôi háo hức nhảy vào cuộc:
– Nội nói đi, Nội muốn Tiểu Song làm dâu nhà ai vậy?
Tiểu Song trừng mắt với tôi.
– Thi Binh, quí vị ở đây đem tôi ra làm hề ư? Tối nay tôi còn kèm hai học sinh nữa.. Thôi tôi đi.
Tôi kéo Tiểu Song lạị
– Chưa gì giận ư? Xưa tới giờ có nghe Tiểu Song dạy tối bao giờ đâu?
– Có chứ, mới nhận, thôi để em đi!
Tiểu Song vội vã bỏ ra ngoài. Tôi tức quá, quay sang anh Thi Nghiêu.
– Anh cả, anh đúng là người không có mắt.
Thi Nghiêu ngẩng đầu lên, anh ấy nhìn tôi với đôi mắt thật sắc.
– Anh à? Thôi cô làm ơn đừng bận tâm giùm. Cô
làm sao hiểu vị Đỗ tiểu thư nhà ta. Cô ấy đâu phải loại bình dị như
mình? Một người cao ngạo, kiêu hãnh. Cô thử nghĩ kỹ xem. Làm gì cô ấy
chịu ghé mắt xanh tới những người dưới thiếu trên dư như tôi.
Tôi hỏi:
– Anh nói thế Vậy thi Anh nhìn lại cô Huỳnh Lệ của anh xem cô ấy có ý đó không?
Anh Thi Nghiêu sa sầm mặt.
– Thi Binh, cô cũng can thiệp vào việc giao du của tôi nữa ư?
Nội thấy tình hình căng thẳng quá nên nói:
–Thôi… Thôi Vũ Nông mới về tới chơi Mấy đứa bây muốn cãi gì đợi hôm khác không được ư?
Tôi chưa kịp nói, thì Vũ Nông ghé vào tai tôi:
– Thi Binh, chúng ta tìm một chỗ nào riêng tư đi, ở đây đông quá, em không đi anh hôn em ngay tại đây a?
Tôi bối rối hét:
– Không, không được
Nội hỏi:
– Cái gì không được?
Chi Thi Tinh xem vào:
–Hai người đang thì thầm tìm cách đuổi khéo chúng ta đó. Thôi, anh Khiêm chúng mình ra ngoài vậỵ
Nội lanh trí:
– Tao nghĩ là tụi bây muốn lánh chứ không phải Thi Binh!
Tôi vỗ tay:
– Hoan hô Nội! Nội nói đúng đấy!
Thi Tinh nói.
– Đúng là con người không lương tâm. Được rồi, chúng mày muốn phá, thì để tối nay, chúng bây đến đâu, thì tụi tao đến đó.
Anh Thi Nghiêu giờ mới lên tiếng.
–Bực mấy người này thật, chỉ có Tiểu Song là
khôn. Thi Tinh, mi đừng quên là xưa kia chính mi đuổi khéo Thi binh ra
khỏi phòng nhé Còn Thi Binh mi cứ việc đưa Vũ Nông về phòng riêng nói
chuyện là chẳng ai quấy rầy ai hết.
Tôi nhìn anh Nghiêu cười. Anh ấy cũng cười với
tôi. Không hiểu sao tôi như cảm nhận trong ánh mắt kia như có một cái
gì..Một uẩn khúc..Đang muốn nói nhưng tình cảm bấy giờ với Vũ Nông bao
ngày xa cách..Bao tâm sự khiến tôi vội vã kéo Vũ Nông về phòng riêng của
mình. Ôi! Một năm xa cách, bấy nhiêu nhớ nhưng , có biết bao điều muốn
nói muốn tỏ bầy, muốn cười, muốn khóc, muốn kể lể, muốn nhìn nhau; Chúng
tôi cứ thế ngồi bên nhaụ Hết nói chuyện học, chuyên quân trường, chuyện
Tiểu Song đến chuyện người bạn Lư Hữu Văn..
Rồi khóc, rồi hôn nhau Rồi chuyện tính toán
tương lai. Hết hạn nghĩa vụ là nghĩ ngay đến chuyện kinh tế, đến cuộc
sống, chàng dự tính đến Tòa án tìm việc, rồi lên Cao học, sau đó mở văn
phòng luật sư.
Chúng tôi cứ thế quên cả thời gian. Quên cả
người bạn ở cùng phòng với tôi. Tiểu Song, mãi đến lúc nghe tiếng đàn
dương cầm từ phòng khách vọng lạị Tôi mới giật mình. Nhìn qua cửa số.
Trăng mờ mờ, sao đầy trời lấp lánh, tôi mới biết là đã quá khuya.
– Thôi đừng nói nữa, trời sáng trắng bây giơ…
Vũ Nông không hiểu:
– Sao thế?
Tôi đẩy Vũ Nông ra.
–Còn Tiểu Song nữa.. Tội nghiệp, cô bé chỉ biết ngồi ở phòng khách đàn dương cầm. Thôi anh về đi, để tôi gọi cô ấy vào ngũ.
Vũ Nông kéo tôi lạị
– Thi Binh!
– Chỉ
– Nhà em phải xây thêm một phòng nữa..
– Hứ!
Tôi nói và bước ra cửa định vào phòng khách, nhưng rồi tôi lại thụt lui, suýt chút nữa thì đã đụng Vũ Nông đang buớc tới.
Vũ Nông hỏi.
– Gì thế
Tôi thích thú nói:
– Đừng vào. Họ đang ở trong ấỵ
Vũ Nông ngơ ngác, còn tôi thò đầu qua cửa nhìn
vào phòng khách. vâng, có người đang đàn dương cầm trong phòng khách, có
điều tôi đoán sai. Người đàn không phải là Tiểu Song mà là anh Thi
Nghiêu của tôi.
Tôi nghe khá quen thuộc, đã nghe ở đâu rồi thì
phải. Tôi không có khiếu về nhạc, nên không nhớ được rõ ràng. Tựa bên
đàn là Tiểu Song. Người đứng thẳng, tay tì trên thành đàn, mắt sáng long
lanh đang nhìn anh tôi.
Tấu khúc đã dứt, anh Nghiêu ngẩng lên.
– Sao, thấy thế nào
Tiểu Song cười rất tươi:
– Tuyệt lắm, em đàn mới mấy lần, mà anh đã ghi nốt được.
Anh Thi Nghiêu nói.
– Tôi nghe qua cả thảy ba lần. Lần đầu hôm cả
nhà phê bình đài truyền hình, lần thứ hai vào giữa tháng năm, buổi sáng
Tiểu Song ngồi đàn một mình và lần thứ ba là tối thứ hai tuần trước, khi
chương trình của tôi phát được tròn tháng, bữa đó tôi về trễ, ngồi
trong phòng nghe Tiểu Song đàn mấy lượt, tôi vội lấy bút ra ghi nốt.
Tiểu Song nhẹ nhàng đáp.
– Vâng. Hôm ấy chị Thi Bình bận viết thư cho anh Vũ Nông, em sợ ngồi bên quấy rầy chị ấy, nên ra đây ngồi đàn.
Tôi chợt nhớ ra, phải rồi đây là một bản nhạc di
sản của cha Tiểu Song. Bản Bên Dòng Nước. Và một người vô tình đàn, còn
một người cố ý ngồi ghi. Lãng mạn đứt đi rồi! Tôi nghĩ thế và quay sang
cười với Vũ Nông.
Bên ngoài, anh Thi Nghiêu tiếp tục nói:
– Tôi đã đưa cho ban nhạc phổ âm. Nhưng bản nhạc này của cha Tiểu Song, thế tiền bản quyền tính sao
Tiểu Song thở dài:
– Anh cứ cho hát, nếu bản nhạc này nổi tiếng
thì cha em sẽ ngậm cười nơi chín suối. Em còn nhiều bản khác của cha, có
điều chưa ghi lời, nếu anh muốn , hôm nào rảnh rỗi em sẽ đàn cho anh
nghe nhé!
– Nếu thật vậy thì sao chúng ta không hợp tác viết lời?
– Viết lời cho bản nhạc đâu dễ dàng như vậy
– Tiểu Song đã nói một lần, là có thế dùng thơ
xưa phổ nhạc, vừa hay vừa có giá trị, vừa phổ biến được văn học Trung
Quốc hơn là những bản như “Tình yêu chúng ta là bó đuốc cháy” phải
không?
– Nếu anh thấy được em sẽ hợp tác.
– Vậy thì giữ lời nhé!
– Vâng.
Thi Nghiêu đưa tay lên và Tiểu Song bắt lấỵ
Đứng ở đây tôi chỉ có thế trông thấy sau lưng
Thi Nghiêu, nên lòng như lửa đốt. Ngu thật, còn đợi gì nữa, ông anh chậm
lụt của tôi. Chẳng dám tiến thêm một bước. Tôi thấy anh Nghiêu buông
tay Tiểu Song ra, trong khi má Tiểu Song bừng đỏ, mặt hướng lên, chờ
đợi. Thế mà ông anh tôi, trời ơi sao cù lần vô cùng, chỉ biết nói một
câu.
– Tiểu Song thấy tôi thế nào. Có xấu lắm không?
Nếu là tôi, tôi đã kéo Tiểu Song và tỏ tình ngay, kế đến tôi nghe Tiểu Song nói:
– Em thấy bao giờ?
– Tại vì lúc nào thấy em cũng có vẻ xa cách làm sao ấỵ
Tiểu Song chớp chớp mắt.
– Vì em khác, em muốn gì là nói nấy, chứ không như cô Huỳnh Lệ biết người đối diện mình thích gì là nói theo đấỵ
Anh Thi Nghiêu thở ra:
– Không lẽ Tiểu Song cũng nghĩ như Thi Binh? Tưởng tôi với Huỳnh Lệ có gì ư?
– Nhưng chuyện giữa anh với Huỳnh Lệ có gì, thì liên hệ gì tới em?
Anh Thi Nghiêu lại nắm lấy tay Tiểu Song.
– Tiểu Song này, để tôi nói em nghe
Tôi nín thở, lắng tai đang chăm chú theo dõi câu nói quan trọng nhất thì đột nhiên phía sau tôi có cái gì nặng lắm đẩy tới.
Vũ Nông phía sau đang nghe lén như tôi đột ngột
mất thăng bằng ngã tới, làm cả thân hình tôi bắn ra phòng khách. Tôi
giật mình hét lên “Ối!!” Và tiêng hét của tôi đã khiến cho Tiểu Song rút
tay lại đứng ra xa. Anh Thi Nghiêu chưa kịp tỏ tình, quay lại trừng mắt
nhìn.
Bấy giờ, chưa bao giờ tôi thấy mình xấu xí như vậỵ Tôi cuống lên, phân bua.
– Ồ, xin lỗị Xin lỗị Quí vị cứ tự nhiên , tự
nhiên nói; Tôi và anh Vũ Nông sẽ vào phòng bảo đảm là sẽ không còn ai
quấy rầy quí vị nữa đâụ
Tiểu Song đỏ mặt
– Chị Thi Binh. Chị nói năng gì lộn xộn thế,
chị muốn làm ồn đánh thức cả nhà ư? Chúng em có nói gì đâu? Nếu chị và
anh Vũ Nông không cần phòng nữa, thì em đi ngũ.
– Nào. Đừng.. Đừng..
Tôi bối rối định can ngăn nhưng cái ông chết tiệt Vũ Nông lại nói tĩnh bơ:
– Xin lỗi cô Tiểu Song nhé, làm cô mất ngũ. Bây giờ khuya rồi, tôi về, xin trả lại phòng cho cô để cô nghỉ ngơị
Và Tiểu Song giống như chú cá, luồn một cái đã vuột khỏi tay tôi về phòng. Tôi bực bội vô cùng, trừng mắt với Vũ Nông:
– Ông bữa nay làm sao thế. Mọi khi ông thông minh lanh lợi quá mà, sao bữa nay chẳng biết gì cả thế??
Vũ Nông nhìn tôi ngạc nhiên.
– Ồ kìa. Tôi có làm gì sai đâu mà cô la tôi
Anh Thi Nghiêu đã đậy nắp đàn lại, lẳng lặng bước vào trong, tôi bước tới nắm tay anh phân bua:
– Đừng giận em nghe anh.. Em chỉ cần biết anh
muốn gì là em sẽ cố hết sức giúp anh..Em chỉ sợ quí vị cứ chơi trò cút
bắt. Thích mà giả vờ như chẳng có gì cả, khiến mọi người không biết đâu
mà mò. Mà làm thế để làm gì, rõ khổ Nếu em sớm biết.
– Em biết gì! Biết cái con khỉ!
Anh Thi Nghiêu có vẻ giận, phủi tay tôi ra, đi
thẳng. Tôi ngẩn ra, lần đầu tiên trong đời, tôi mới thấy mình đụng phải
đinh, bị người ta nghé bọ
Quay lại nhìn Vũ Nông. tôi thấy tất cả đều do
ông ấy gây ra cã. Nếu không có cái đẩy của ống ấy thi biết đâu biết đâu.
Tôi giận quá muốn mắng cho một trận. Nhưng nhìn thái độ xì hơi chưa
hiểu lý do phạm tội của anh ta, tôi lại mềm lòng…Thật ra thì Vũ Nông
đứng sau tôi, nhìn không rõ mà nghe cũng không rõ. Mới đi thi hành nghĩa
vụ về, anh ấy cũng không biết được chuyện của Tiểu Song và anh Thi
Nghiêu làm sao trách anh ấy được? Tôi đành thở dài. Vũ Nông có vẻ bực
tức:
– Sao thế anh đã phạm sai lầm gì?
Tôi cười và nắm vai chàng.
– Thôi chẳng có gì cã. Chẳng có gì hết. Cả hai
người ấy, người nào cũng cao ngạo, ngang bướng..Nhưng có cao gì thì cũng
không thế thiếu tình yêu. Ngày mai em sẽ tạo cơ hội cho họ, rồi đâu sẽ
vào đó cã.
Vâng, ngày maị Tôi là một đứa thông minh nhất
trong những đứa ngu. Vì trên đời này làm sao biết được chuyện ngày mai
sẽ đến? Ngày mai sẽ ra sao? Mình không phải là thần định mệnh để ban
phát mọi việc Có những tình huống đột xuất mà ta không thế đoán truớc để
ta có thế an bàỵ
Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: