truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Bảy ngày ân ái – Hồi 10 – Chương 09-10 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

Chương 9 – Quá khứ mơ hồ


Úc Noãn Tâm đứng đó mà trợn mắt há hốc mồm, gương mặt vốn sáng sủa giờ càng thêm tái nhợt…

Mẹ chồng của nàng cư nhiên có quan hệ mờ ám với ba của Tả Lăng Thần?

Sao… sao có thể thế được?

Chuyện này nghe qua quá hoang đường rồi.

Nàng vô thức mà nhìn về phía Hoắc Thiên Kình, rõ ràng là sắc mặt của hắn cũng không dễ coi. Gương mặt anh tuấn gần như tái xanh, cau có, lộ vẻ nguy hiểm khác thường.

Nàng còn chưa kịp phản ứng thì bên tai đã vang lên tiếng thét khản cả giọng của Cố Đông, giống như đang chịu đựng nỗi đau đớn khủng khiếp vậy.

Nhìn kỹ lại, Úc Noãn Tâm giật nảy mình…

Không biết từ khi nào thì cổ của Cố Đông đã bị bàn tay to lớn của Hoắc Thiên Kình bóp chặt. Tay hắn dùng sức qua mạnh, chỉ bằng một bàn tay thôi mà đã có thể làm Cố Đông sùi bọt mép.

“Thiên Kình…” Úc Noãn Tâm sợ đên nỗi lập tức bước lên, muốn ngăn cản nhưng không ngăn được.

“Ông chán sống rồi có phải không? Cư nhiên dám nói hươu nói vượn?”

Đôi mắt đen thẳm của Hoắc Thiên Kình cũng trở nên đỏ như máu, lộ ra vẻ chết chóc đang ngủ yên. Lúc này hắn giống như ma vương, cả người toát ra hơi thở lạnh lẽo làm người ta không rét mà run.

“Hoắc tiên sinh, tôi, tôi không… không có…”

Hai tay Cố Đông đặt lên cổ, vô thức muốn tránh thoát bàn tay của Hoắc Thiên Kình, nhưng ông ta càng giãy giụa thì sức lực đang bóp chặt trên cổ càng mạnh. Dần dần, hơi thở của Cố Đông trở nên khó khăn, sắc mặt bắt đầu tím lại.

“Thiên Kình, anh mau buông tay ra, nếu không ông ta chết rồi thì sẽ không giúp được gì cho việc tìm ra sự thật.”

Úc Noãn Tâm bước lên kéo lấy bàn tay kia của Hoắc Thiên Kình, vẻ mặt khẩn trương cùng sốt ruột.

Cố Đông bắt đầu trợn trắng mắt.

Hoắc Thiên Kình cắn chặt răng. Dần dần, vẻ kinh hoàng trong mắt hắn từ từ mất đi, vứt Cố Đông sang một bên.

“Khụ khụ khụ…”

Cố Đông lại được tự do hít thở không khí, thở hồng hộc, phì phò, không ngừng ho khan. Trong khoảng khắc vừa rồi, gần như ông ta cho rằng mình chết chắc rồi, bởi vì ông ta nhìn thấy vẻ mặt lạnh lẽo như ma quỷ cùng ánh mắt khát máu của Hoắc Thiên Kình!

“Cố Đông…”

Úc Noãn Tâm e dè mà bước lên, giọng nói hơi run run, nàng nhìn ông ta, sốt ruột hỏi: “Chuyện ông vừa nói có phải là thật không?”

Cố Đông vừa trở về từ quỷ môn quan nên hoảng đến mức không nói được nữa, không những trán đầy mồ hôi mà ngay cả giọng nói cũng run rẩy không thành câu…

“Tôi nói… tôi nói toàn là sự thật… Các người, các người phải tin… tin tưởng tôi…”

Úc Noãn Tâm nhìn Hoắc Thiên Kình đang xanh cả mặt, sau đó lại quay đầu nhìn Cố Đông, hít một hơi thật sâu, bình ổn cảm xúc rối ren của mình một chút rồi nhẹ giọng nói:

“Cố Đông, bây giờ chỉ có ông mới cứu được mình. Nghe tôi nói, ông hãy ổn định lại cảm xúc của mình, đừng sợ, kể hết những gì ông biết cho Hoắc tiên sinh nghe, nếu không ngay cả tôi cũng không giúp được cho ông!”

Cố Đông ra sức gật đầu, trong mắt dấy lên một tia hy vọng, hơn nữa bắt đầu hít thở thật sâu.

Một lúc sau, cảm xúc sợ hãi của ông ta mới ổn định lại, dè dặt mà nhìn Hoắc Thiên Kình rồi đưa mắt nhìn Úc Noãn Tâm.

“Có thể nói rồi chứ?” Úc Noãn Tâm nhẹ giọng hỏi

Cố Đông gật đầu, liếm đôi môi khô một chút, bắt đầu mở miệng…

“Năm đó, tôi là thợ trồng hoa của Tả gia, làm đã rất nhiều năm, cho đến khi Tả tiên sinh kết hôn với Hoắc tiểu thư thì tôi đã làm được tám năm.”

“Hoắc tiểu thư? Là Hoắc Giai Ý?”

“Đúng vậy, thiếu phu nhân của Tả gia tên là Hoắc Giai ý. Tôi còn nhớ cô ta rất đẹp, đối xử với người hầu cũng rất tốt, không hung hăng vênh váo như những tiểu thư nhà giàu khác. Có điều…” Cố Đông dừng lại một chút.

“Có điều gì?” Úc Noãn Tâm hỏi.

Cố Đông thở dài: “Có điều tính tình của cô quá bướng bỉnh, từ sau khi hai người kết hôn thì dường như tranh cãi rất nhiều lần, mà mỗi lần đều là Tả tiên sinh chủ động làm hòa. Người hầu chúng tôi đều có thể nhận ra ông ấy rất yêu vợ mình, tôi còn nhớ có lần thiếu phu nhân bị bệnh, thiếu gia gần như không nghỉ ngơi mấy ngày liền để đích thân chăm sóc cô ấy.”

Úc Noãn Tâm ngẩn ra. Xem ra thì ba của Tả Lăng Thần cũng là người si tình, nhưng…

Một người đàn ông yêu vợ như thế thì sao có thể quan hệ với người phụ nữ khác? Mà đối phương lại là…

Cố Đông dựa người qua một bên, dường như sức khỏe rất yếu. “Thiếu gia vẫn luôn nhường nhìn và bao dung thiếu phu nhân, nhưng có một hôm họ cãi nhau…”

“Đợi đã…” Úc Noãn Tâm nhạy cảm mà nắm bắt được cách dùng từ của ông ta. “Tại sao nói là bao dung?”

Dường như Cố Đông cũng phát hiện lời của mình hơi thất thố, miệng há hốc ra, xấu hổ mà nhìn Hoắc Thiên Kình bên cạnh.

“Ông nói tiếp đi!”

Hoắc Thiên Kình đã ngồi xuống sô pha, khí chất uy nghiêm toát ra từ người hắn, mặc dù trong cả quá trình hắn vẫn không nói chuyện hoặc uy hiếp nhưng vẻ nguy hiểm đọng lại thật lâu chưa thể tan hết, làm cho người ta sinh ra cảm giác kiêng dè.

Cố Đông khó khăn mà nuốt nước bọt, dường như nhớ lại tình hình thiếu chút nữa là bị Hoắc Thiên Kình bóp chết lúc nãy, vẻ mặt hoảng hốt…

“Đây chỉ là người hầu chúng tôi đoán mà thôi…”

Ông ta dừng lại, dường như đang lựa chọn từ ngữ, một lúc sau lại nói: “Dường như thiếu phu nhân có quan hệ rất tốt với anh trai mình…”

Cố Đông thử nói ra câu này, thấy mặt Hoắc Thiên Kình như đóng băng thì nhếch môi, dè đặt nói thêm một câu:

“Mọi người đều nói… quan hệ giữa thiếu phu nhân và anh trai mình không giống anh em bình thường…”

Úc Noãn Tâm bỗng hiểu được ông ta đang nói gì, trong lòng run lên…

Sắc mặt Hoắc Thiên Kình gần như tím lại, thấy Cố Đông dừng lại thì lớn tiếng quát: Ấp a ấp úng làm cái gì, còn không mau nói đi!”

Trong căn phòng này, dường như cũng không cần thiết phải giấu diếm sự thật nữa. Kiêu là vệ sĩ trung thành nhất của hắn, đương nhiên là biết bảy tám phần chuyện của Hoắc gia, chỉ có điều sự thật này lại được công khai từ miệng một người xa lạ, Hoắc Thiên Kình không thể phủ nhận hắn vẫn để ý đến cái nhìn của người khác.

Cố Đông bị hắn quát một tiếng thì sợ tới mức giật nảy mình, vội vã nói: “Tôi nói, tôi nói…”

“Thật ra, hôm đó thiếu gia và thiếu phu nhân cãi nhau ở trong vườn hoa, lúc đó là thời gian nghỉ ngơi của thợ làm vườn. Nhưng vì lúc đó mới nhập về một giống cúc mới nên tôi chỉ có thể hy sinh thời gian nghỉ ngơi để đến chăm sóc. Lúc đó mơ hồ nghe được tiếng họ cãi nhau.”

“Giống cúc mới?”

Úc Noãn Tâm giật mình, vô thức mà nhìn Hoắc Thiên Kình, lại thấy Hoắc Thiên Kình cũng nhíu mày, dường như cũng nghe ra manh mối gì.

Cố Đông không biết tình hình nên gật đầu: “Đúng vậy, lúc đó thứ mà Tả gia trồng nhiều nhất là hoa cúc…”

Hơi thở của Úc Noãn Tâm trở nên dồn dập, vội vàng hỏi: “Nói như thế thì là do Tả tiên sinh thích sao?”

Nếu đúng là Tả Gia Tuấn thích hoa cúc thì có thể giải thích được tại sao mẹ chồng nàng lại đặc biệt thích những khóm cúc trong Hoắc gia như vậy. Khi đó bà nói những khóm cúc đó là do ba chồng nàng trồng tặng bà. Một khi những lời Cố Đông nói đều là sự thật thì những khóm cúc trong Hoắc gia là trồng vì tưởng niệm Tả Gia Tuấn. Nói cách khác… những lời bà nói hôm đó đều là nói dối!
Nghĩ đến đây, trán Úc Noãn Tâm bắt đầu toát mồ hôi, trong lòng thấy lạnh ngắt, vô thức mà nhìn Hoắc Thiên Kình bên cạnh, thấy ánh mắt hắn đã tối sầm. Có thể tưởng tượng được, nếu tất cả đều là sự thật, với tính cách của Hoắc Thiên Kình, sau khi về biệt thự sẽ không nói gì mà nhổ tận gốc đám cúc kia!

Cố Đông nghe xong lời của Úc Noãn Tâm thì nghi hoặc mà ngẩn ra, sau đó lắc đầu…

“Không, thiếu gia không thích hoa, bởi vì ông ấy mẫn cảm với phấn hoa. Đó là vì thiếu phu nhân thích, nhất là hoa cúc. Cho nên mới nói là thiếu gia rất yêu thiếu phu nhân, nếu không sao lại mặc kệ chứng mẫn cảm với phấn hoa mà cho trồng cả vườn cúc lớn chứ.”

“Hả?” Úc Noãn Tâm hoàn toàn kinh ngạc.

Thì ra người thực sự thích hoa cúc là … Hoắc Giai Ý!

Vậy nói cách khác thì người trồng những khóm cúc trong hoắc gia là ba của Hoắc Thiên Kình, mà người phụ nữ trong lòng ông chính là… Hoắc Giai Ý?

Nàng vô thức mà chống tay lên trán, kiểu phân tích này làm nàng cảm thấy quá lộn xộn…

Hôm đó, mẹ chồng nói với nàng khi ông ấy trồng khóm cúc này tặng bà thì đã nói là sẽ thử đi yêu bà. Vậy thì có thể nói nhất định là ông đã gặp phải chuyện gì đó nên nản lòng, hoặc là nghĩ thông suốt nên mới quyết định đặt tình yêu vào vợ mình… Vậy thì người phụ nữ trong lòng ông thực sự là Hoắc Giai Ý?

Thế nhưng theo lời mẹ chồng nàng thì bà rất hận nghệ sĩ. Lại theo lời kể của Hoắc Thiên Kình thì Hoắc Giai Ý từng đóng một vài bộ phim, cũng có giấc mộng tiến vào giới giải trí, cho nên người đàn bà đê tiện trong miệng bà chính là Hoắc Giai Ý rồi!

Cách phân tích này cũng hợp tình hợp lý, nhưng…

Úc Noãn Tâm luôn cảm thấy có chỗ không đúng!

“Cố Đông, vừa nãy ông nói họ đang cãi nhau, ông nghe thấy những gì?” Nàng tiếp tục hỏi

Cố Đông nghĩ một chút, xấu hổ mà nói: “Lúc đó vì khoảng cách hơi xa, tôi cũng không có nghe được cho lỹ lưỡng, đại khái là hình như thiếu gia rất bất mãn thiếu phu nhân và anh trai mình. À, là vì Hoắc tiên sinh thường hay qua lại. Hôm đó tâm tình của Tả thiếu gia rất kích động, hơn nữa thiếu phu nhân còn kích động hơn, tôi nghe giọng của cô ấy rất lớn và vội vàng, nói cái gì mà… anh ấy là anh trai của tôi, tôi thích anh của mình… vâng vâng… Lúc đó tôi nghe thấy câu này thì cũng không nghĩ gì nhiều, chỉ cảm thấy tình cảm anh em có tốt cũng là bình thường. Có điều sau khi thiếu phu nhân nói xong thì tôi nghe thấy thiếu gia đánh cô ấy một tát. Lúc đó tôi mới nhớ tới lời của những công nhân khác. Bọn họ nói thiếu phu nhân có quan hệ mờ ám với anh trai mình, nghĩ lại cũng không sai, nếu không sao thiếu gia lại tức giận đến thế? Tôi ở Tả gia lâu như vậy mà chưa thấy ông ấy giận thế bao giờ.”

Úc Noãn Tâm và Hoắc Thiên Kình nhìn nhau một cái, chân mày cũng nhíu lại…

“Cố Đông, ông có nghe thấy cụ thể à tại sao họ cãi nhau không? Chỉ vì Hoắc Giai Ý nói câu đó sao?”

“Cái này… Tôi cũng không rõ lắm, bởi vì khoảng cách quá xa, hơn nữa giọng họ rất nhỏ nên tôi chỉ nghe thấy những lời họ nói khi kích động lên thôi.” Cố Đông nói thật.

Úc Noãn Tâm bảo mình phải bình tĩnh lại, đầu không ngừng phân tích lời của Cố Đông.

Khi đó, nhất định Tả Gia Tuấn và Hoắc Giai Ý cãi nhau không phải vô duyên vô cớ, nếu khi Hoắc Giai Ý kích động mà nói ‘anh ấy là anh trai tôi, tôi thích anh mình’ thì trước đó phải có liên quan đến ba của Hoắc Thiên Kình, mà có thể khiến cho Tả Gia Tuấn tức giận như thế cũng chỉ có… chuyện của Hoắc Giai Ý và anh mình bị bại lộ. Lẽ nào Tả Gia Tuấn phát hiện quan hệ mờ ám giữa hai anh em họ, thậm chí… biết thân phận thực sự của Tả Lăng Thần?

Tim của nàng đập thình thịch, vừa muốn mở miệng thì đã nghe thấy tiếng của Hoắc Thiên Kình…

“Chuyện này xảy ra trước hay sau khi sinh Lăng Thần?”

Câu này cũng là câu mà Úc Noãn Tâm muốn hỏi nhưng lại bị Hoắc Thiên Kình hỏi trước, có thể thấy được hai người bọn họ có cách nghĩ giống nhau trong chuyện này.

Nhưng… mọi chuyện cũng không thuận lợi như họ nghĩ…

“Lăng Thần?”

Cố Đông nghi hoặc mà nhìn họ một cái, cẩn thận hỏi: “Lăng Thần là… chính là con trai của Tả thiếu gia sao?”

Câu này làm Úc Noãn Tâm và Hoắc Thiên Kình đưa mắt nhìn nhau.

Úc Noãn Tâm vội hỏi: “Khi nào thì ông đi khỏi Tả gia?”

Cố Đông nghĩ một chút: “Không lâu sau khi thiếu gia và thiếu phu nhân cãi nhau…”

“Vậy nói cách khác thì thiếu phu nhân của Tả gia vẫn chưa có thai sao?” Úc Noãn Tâm nắm lấy tình tiết quan trọng nhất.

Cố Đông gật đầu

“Vậy vì sao ông lại rời khỏi Tả gia?” Úc Noãn Tâm lại truy hỏi

“Là bởi vì…”

Cố Đông muốn nói lại thôi, dừng một chút rồi nói: “Bởi vì tôi làm việc có sai sót, có một lần trộn nhầm axit sunphurit vào trong đất dưỡng nên làm cho đám cúc trong Tả gia đều chết cả…”

“Cái gì?”

Úc Noãn Tâm ngẩn ra một lúc mới nói…

“Lý do này rất gượng gạo, ông cũng coi như là thợ trồng hoa có thâm niên, sao có thể phạm phải sai lầm này? Hơn nữa nếu chỉ vì một đám cúc mà đuổi một người làm lâu năm trong Tả gia thì có vẻ không hợp lý.”

Đây là ưu điểm của Úc Noãn Tâm, cho dù là trong tình huống hỗn loạn thì nàng vẫn có thể giữ đầu óc tỉnh táo để phân tích những khả năng của sự kiện

Cố Đông liếm môi, không tự nhiên mà vuốt gò má đau đớn vì bầm tím của mình, gật đầu nói: “Cô phân tích rất đúng, quả thật đây chỉ là cái cớ để Tả gia đuổi việc tôi, làm sao tôi lại không nhận ra được axit sunphurit chứ, tất cả đều là do thiếu gia sắp xếp.”

“Tại sao?” Úc Noãn Tâm biết chuyện này đã tới bước quan trọng nhất.

Thật ra vừa bắt đầu thì nàng có thể trực tiếp hỏi nguyên nhân Cố Đông uy hiếp Anna Winslet, nhưng vì người biết chuyện này quá ít, mẹ chồng nàng lại quá kín miệng, muốn biết chuyện từ trong miệng bà thì còn khó hơn là lên trời nên nàng chỉ có thể đặt hết hy vọng vào Cố Đông, nhờ miệng của ông ta nói ra hết chân tướng sự việc năm đó, cho dù chỉ chút ít thôi thì cũng sẽ giúp ích cho việc phân tích sự kiên năm đó.

Chắc hẳn Hoắc Thiên Kình cũng nghĩ như vậy cho nên mới kiên nhẫn mà nghe Cố Đông nói tiếp.

Dường như Cố Đông trở nên hơi kiêng dè, ánh mắt nhìn Hoắc Thiên Kình lại có thêm vẻ sợ hãi…

“Còn không nói? “

Ánh mắt sắc bén của Hoắc Thiên Kình xuyên thấu ánh nhìn của ông ta, làm ông ta phải rùng mình.

Cố Đông lại bắt đầu phát run, vội vàng nói: “Là, là thế này… Bởi vì sau đó không lâu tôi biết một chuyện của Tả Gia Tuấn… nhưng may mà thiếu gia không phải là một người chủ tàn nhẫn, nếu không tôi đã bị giết người diệt khẩu rồi.”

Úc Noãn Tâm cả kinh. “Rốt cuộc là có chuyện gì?”

Cố Đông hít sâu một hơi, lại chìm vào hồi ức…

“Hôm đó, sau khi thiếu gia và thiếu phu nhân cãi nhau xong thì thiếu phu nhân đi cả đêm không về nhà, lúc đó thiếu gia rất sốt ruột, gần như là đi tìm cả đêm. Ngày hôm sau, khi ông ấy về tới biệt thự không lâu thì có một vị khách bất ngờ đến.”

“Là ai?”

Úc Noãn Tâm cảm thấy sợ hãi, trong lòng ít nhiều sinh ra một suy đoán.

“Chính là thiếu phu nhân của Hoắc gia!” Cố Đông nói xong thì nhìn Hoắc Thiên Kình một cái…

Mắt Hoắc Thiên Kình càng tối hơn, giống như là mây đen phía chân trời từ từ kéo tới…

Úc Noãn Tâm đã đoán đúng ít nhiều, một dự cảm không lành bắt đầu làm ra trong mỗi tế bào, thậm chí là từng mạch máu trong cơ thể.

“Khi đó ông đã thấy những gì?” Giọng của nàng rất nhẹ, thậm chí là không có sức.

Nàng bắt đầu nghĩ tới khả năng có thể xảy ra nhất…

Hai người đó…

Rõ ràng là Cố Đông không được tự nhiên, dù sao chuyện này nói ra thì cũng chẳng tốt đẹp gì, hành vi rình trộm của ông ra sẽ bị người ta khinh thường.

“Hôm đó, tôi vô tình nhìn thấy Hoắc thiếu phu nhân đến biệt thự, khi bà ấy gặp thiếu gia và nói một câu xong thì sắc mặt của thiếu gia trở nên khó coi. Khi đó hai người họ rất gần vườn hoa nên tôi nhìn thấy thiếu gia kéo Hoắc thiếu phu nhân vào vườn, dáng vẻ rất gấp gáp. Mặc dù tôi không nghe hai người họ nói gì nhưng luôn cảm thấy hai người này có vấn đề, ma xui quỷ khiến thế nào mà lại tiến tới gần. Có lẽ lúc đó là thời gian nghỉ ngơi của người hầu nên gần đó không có ai, mà tôi thừa lúc đó nấp vào trong một bụi cây…”

Tay Úc Noãn Tâm bắt đầu run lên…

Cố Đông ngừng một chút rồi kể ra hết những gì mình nhìn thấy cùng nghe thấy hôm đó…

Hôm đó, Cố Đông lén theo Tả thiếu gia và Hoắc thiếu phu nhân đến vườn hoa, trốn trong một bụi cây nên đã làm cho ông ta nghe thấy hết cuộc nói chuyện giữa hai người

Người đầu tiên mở miệng là Hoắc phu nhân…

“Rốt cuộc anh muốn làm sao đây?’

“Đứa trẻ không thể tồn tại trên thế giới này!” Giọng của Tả Gia Tuấn có vẻ lạnh lùng.

“Anh không có quyền cướp đoạt quyền sống của nó!” Giọng của Hoắc phu nhân cũng rất gấp gáp.

Tả Gia Tuấn không nói gì nữa.

“Tôi biết đối với anh mà nói thì chuyện này cũng giống như trò cười, thế nhưng đứa trẻ phải làm sao đây?” Giọng của Hoắc phu nhân đầy vẻ bất lực.

Tả Gia Tuấn nói: “Cô đừng quên cái tôi muốn là con của chính mình!”

Hoắc phu nhân thở dài một hơi: “Thật sự đã quyết định rồi sao?”

“Đúng vậy, nếu đây đã là kế hoạch từ đầu của chúng ta thì phải làm cho gọn gàng sạch sẽ!” giọng Tả Gia Tuấn rất kiên quyết, sắc lạnh như một thanh kiếm.

Hoắc phu nhân im lặng một lúc rồi mới nhẹ giọng nói: “Như anh mong muốn, đã có đứa nhỏ có rồi…”

“Thật sao?” Thái độ của Tả Gia Tuấn thay đổi 180 độ

Cố Đông nhìn thấy ông ta chủ động ôm Hoắc phu nhân, rồi lại nghe ông ta nói: “Cô yên tâm, tôi nhất định sẽ chịu trách nhiệm.”

“Anh phải phụ trách đó, nếu không tôi thật sự gây tội nghiệt rồi…” Giọng của Hoắc phu nhân có vẻ thỏa hiệp.

“Chuyện này không trách cô được, tất cả đều là lỗi của tôi, muốn trách thì trách tôi.” Giọng Tả Giả Tuấn có chút bi ai.

Hoắc phu nhân thở dài một hơi. “Thật ra tôi cảm thấy rất có lỗi với Hoắc Uyên.”

Tả Gia Tuấn hừ lạnh. “Là Hoắc Uyên có lỗi với tôi mới đúng, cô không cần phải áy náy.”

“Nhưng tôi vẫn rất yêu anh ấy, cho dù là anh ấy làm những chuyện thế này thì tôi vẫn cứ yêu.” Bộ dáng Hoắc phu nhân có vẻ rất đau khổ.

Hai tay Tả Gia Tuấn đặt lên vai Hoắc phu nhân, kích động nói: “Vậy tôi thì sao? Cô có từng nghĩ đến cảm nhận của tôi hay chưa? Chúng ta đã làm ra những chuyện này rồi thì phải có dũng khí để đối mặt với nó! Cho dù sau này bị họ phát hiện thì sao chứ, là họ có lỗi với chúng ta trước, chúng ta làm vậy không có gì sai?”

“Tôi…”

“Được rồi, đứa bé này là con của tôi, tôi sẽ dành cả đời này để yêu thương nó, cô yên tâm.” Tả Gia Tuấn hứa hẹn.

———-

Cố Đông từ từ kể lại nội dung cuộc đối thoại. Khi ông ta nói đến đây, không chỉ Úc Noãn Tâm mà ngay cả Hoắc Thiên Kình cũng bắt đầu thở gấp.

“Thiên Kình…” Úc Noãn Tâm quay người, vô thức mà nắm lấy tay hắn.

Nàng hiểu lòng của hắn, cũng biết hắn đang lo cái gì…

Nếu những lời của Cố Đông đều là sự thật thì sẽ suy ra được một chân tướng đáng sợ, đó chính là…

Có khả năng Hoắc Thiên Kình không phải là con cháu của Hoắc gia mà là con của Tả Gia Tuấn và Hoắc phu nhân!

Sở dĩ có phán đoán này, hoàn toàn xuất phát từ suy xét hiện thực.

Hoắc Thiên Kình lớn hơn Tả Lăng Thần, nếu lời của Cố Đông là đúng thì có thể nói mẹ chồng nàng đã có thai trước Hoắc Giai Ý…

Vậy thì…

Tả Lăng Thần là con của ai? Lẽ nào thực sự là con của anh em họ Hoắc sao?

Nghĩ đến đây, tim của Úc Noãn Tâm đập loạn xạ. Mặc dù đây là sự thật mà Hoắc Thiên Kình và Tả Lăng Thần đều nói nhưng trong lòng nàng vẫn tồn tại nghi ngờ. Thế nhưng sự nghi ngờ này lại bị sự thật hôm nay phá nát.

Không đúng!

Nhất định là có chỗ nào không đúng!

Lòng Úc Noãn Tâm cảm thấy đau, nhất là khi nhìn thấy Hoắc Thiên Kình nắm chặt nắm đấm thì nàng càng thêm nghi hoặc…

Lẽ nào chuyện nay không chút liên quan gì tới Thẩm Diên sao?

Đang nghĩ đến đây, nàng liền nghe thấy giọng nói lạnh lẽo của Hoắc Thiên Kình vang lên…

“Ông có chứng cứ gì mà nói như thế?”

Nhìn hắn có vẻ đang cố kiềm nén cảm xúc của mình, giống như là trời quang mây tạnh trước cơn bão.

“Tôi… đương nhiên tôi có chứng cứ, nếu không sao bao nhiêu năm nay Hoắc phu nhân lại mặc cho tôi ra điều kiện mà không phản kháng lại chứ…”

Cố Đông biết mình làm vậy là rất đê tiện, thậm chí có thể sẽ bị Hoắc Thiên Kình báo thù nhưng chuyện đã đến nước này thì ông ta cũng không còn đường lựa chọn nữa…

“Chứng cứ ở đâu?” Úc Noãn Tâm sốt ruột hỏi

“Ở, ở…” Cố Đông bỗng do dự, cả buổi trời cứ ấp a ấp úng.

Hoắc Thiên Kình nhíu mày lại, ánh mắt cũng trở nên tối tăm hơn, vừa muốn phát giận thì lại nghe thấy một giọng nói dễ nghe của một phụ nữ vang lên. Không phải là giọng rất trẻ nhưng lại tràn ngập sức mạnh làm người ta an tâm.

“Chứng cứ ở chỗ tôi, chính là đoạn ghi âm này, lúc đó do Cố Đông lén ghi lại.”

Tất cả mọi người đều nhìn về phía giọng nói phát ra, cơ thể của Hoắc Thiên Kình khẽ run lên một chút, mà khi Úc Noãn Tâm nhìn thấy người phụ nữ bước vào thì bỗng ngây ngẩn ra, đôi mắt đẹp bỗng trợn to…

Trên cầu thang lầu hai, ánh đèn chiếu lên gương mặt đẹp của bà ta, tỏa ra những vầng sáng nhàn nhạt. Dáng người yêu kiều thướt tha cùng da thịt mịn màng như đang còn trẻ. Khóe môi bà ta mang theo nụ cười nhẹ nhưng trong mắt lại không giấu được vẻ bi ai…

Giống như là sương mù trên những cành đào vậy, nhẹ nhàng lan ra trong mắt bà ta khiến cho cả người bà ta đều như mộng ảo.

Người phụ nữ này là người Úc Noãn Tâm từng thấy nhưng chưa từng gặp, từng thấy qua… ảnh trên mạng…

“Thẩm Diên?”

Úc Noãn Tâm ngạc nhiên đến nỗi há hốc mồm, thảo nào Hoắc Thiên Kình vẫn luôn bình tĩnh mà cũng phải run lên khi nhìn thấy bà ta. Người phụ nữ này quá giống Hoắc Giai Ý…

Bà ta đúng là Thẩm Diên sao?

Úc Noãn Tâm dùng bàn tay run run che miệng lại, sợ mình không cẩn thận sẽ kêu lên.

Đúng vậy, bà ta đúng là Thẩm Diên, bởi vì giữa hai chân mày có một mốt ruồi son rất đẹp, đây là dấu hiệu của bà ta…

Nhưng…

Khi nàng so sánh ảnh của Hoắc Giai Ý và Thẩm Diên thì nghĩ rằng hai người này còn có chút khác biệt nếu nhìn kỹ, nhưng…

Bây giờ Thẩm Diên kia đang đừng sờ sờ trước mặt nàng thì Úc Noãn Tâm mới phát hiện thì ra khi nhìn người thật thì dường như bà ta giống hệt với Hoắc Giai Ý, giống như là đang soi gương vậy.

Mà điều làm cho nàng càng thấy kinh hãi là… dường như Thẩm Diên vẫn giữ được vẻ đẹp của năm nào, không có già đi một chút xíu…

Đây cũng chính là điều làm nàng có thể nhận ra Thẩm Diên.

Một người phụ nữ cùng thời với Hoắc Giai Ý mà vẫn có thể giữ được nét thanh xuân kinh người như thế cho đến giờ, điều này đúng là đã làm Úc Noãn Tâm cảm thấy sợ.

Hoắc Thiên Kình bên cạnh cũng có vẻ giật mình. Mặc dù Kiêu đã tra ra một vài chuyện của Thẩm Diên nhưng hắn vẫn không biết thì ra bà ta còn trẻ đến thế.

Dường như Thẩm Diên đã dự đoán được việc họ sẽ có phản ứng như thế, vẻ mặt ung dung thong thả đi xuống lầu, từng bước đến gần họ, cuối cùng ngồi xuống sô pha.

Úc Noãn Tâm phát hiện khi Thẩm Diên nhìn Cố Đông thì trong mắt lộ ra chút đau lòng, lẽ nào?

Thẩm Diên nhìn bọn họ một lượt, cuối cùng rơi vào Hoắc Thiên Kình, nhìn từ trên xuống dưới, cả nửa ngày trời mà không nói gì.

Hoắc Thiên Kình bỗng nhíu mày lại, rõ ràng là ánh mắt đánh giá của bà ta làm hắn không vui.

Thẩm Diên cười khẽ, nhẹ nhàng đẩy một cái máy giống máy ghi âm tới trước mặt Hoắc Thiên Kình…

“Đây là thứ mà hai người muốn, có cần nghe một chút không.”

Nói xong, ngón tay thon dài của bà ta nhẹ nhàng nhấn nút Play.

“Rốt cuộc anh muốn làm sao đây?”

“Đứa nhỏ không thể tồn tại trên đời này!”

“Anh không có quyền cướp đi quyền sống của nó!”

“Tôi biết đối với anh mà nói thì chuyện này chỉ là một chuyện cười, thậm chí là một trò hề, thế nhưng đứa trẻ phải làm sao đây?”

“Cô đừng quên thứ tôi muốn là con của chính mình!”

“Thật sự quyết định rồi sao?”

“Đúng vậy! Nếu chúng ta đã đặt sẵn kế hoạch, vậy thì phải làm cho gọn gẽ!”

“Như anh mong muốn, đã có đứa trẻ rồi.”

“Thật sao? Cô yên tâm, tôi sẽ chịu trách nhiệm!”

“Anh phải phụ trách đó, nếu không tôi đã gây tội nghiệt rồi!”

“Chuyện này không thể trách cô được, tất cả đều là lỗi của tôi, có trách thì trách tôi!”

“Thật ra tôi thật sự cảm thấy rất có lỗi với Hoắc Uyên!”

“Là Hoắc Uyên có lỗi với cô mới đúng, cô không cần phải áy náy!”

“Nhưng tôi vẫn rất yêu anh ấy, cho dù là anh ấy làm ra chuyện như vậy thì tôi vẫn cứ yêu.”

“Vậy tôi thì sao? Cô có từng nghĩ cho cảm nhận của tôi chưa? Nếu chúng ta đã làm ra chuyện này thì phải có dũng khí đối mặt với nó. Cho dù bị bọn họ phát hiện thì đã sao? Là họ có lỗi với chúng ta trước, chúng ta không có làm gì sai cả?”

“Tôi…”

“Được rồi, đứa trẻ này là con của tôi, tôi sẽ dùng cả đời này để yêu nó, cô yên tâm đi!”

“Tôi không mong gì hơn, chỉ cần anh không bạc đãi nó là được rồi.”

Đoạn ghi âm đã kết thúc, trong phòng khách trở nên yên tĩnh, dường như có thể nghe thấy cả tiếng kim rơi xuống đất.

Thẩm Diên nhìn hai người họ, một lúc sau mới nhẹ giọng nói: “Đây là chứng cứ Cố Đông dùng để uy hiếp Hoắc phu nhân, cũng vì đoạn băng ghi âm này mà Hoắc phu nhân mới chi tiền rất nhiều, mà tôi là người hưởng lợi nhiều nhất.”

“Bà nói câu này là có ý gì?”

Mặc dù Úc Noãn Tâm không biết giọng của Hoắc Giai ý có giống vậy hay không nhưng khi đối diện với Thẩm Diên thì nàng luôn cảm thấy như đang nói chuyện với Hoắc Giai Ý.

Thẩm Diên cười nhạt, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt mình…

“Úc, tôi biết cô là đương kim ảnh hậu rất nổi tiếng hiện nay, chắc cô cũng ít nhiều nghe qua tên một nghệ sĩ từng có tiếng như tôi, thậm chí là đã xem phim tôi đóng, lẽ nào cô không thấy là tôi không già đi sao?”

Úc Noãn Tâm ngẩn ra, bà ta hỏi đúng như trong lòng nàng nghĩ.

Thẩm Diên cong môi, nụ cười trên môi như hoa lê trên cành xuân, đẹp không sao tả xiết.

“Thật ra nhiều năm nay, ít nhiều cũng nhờ vào sự “tài trợ” của Hoắc phu nhân!” Bà ta cố ý nhấn mạnh hai từ này. “Mặc dù bà ấy không cam tâm tình nguyện nhưng đúng là nhờ có tiền của bà ấy mà tôi mới giữ được nét tươi trẻ này! Tôi thích xinh đẹp, tuyệt đối không chịu được việc chết đi trong vẻ già nua cho nên mới tốn rất nhiều tiền để giữ nét thanh xuân. Cái gì mà phẩu thuật thẩm mỹ, silicon, thậm chí là phải chịu đau đớn để giữ dung nhan thì tôi cũng không do dự. Vì dung mạo của mình, vì giữ được gương mặt cùng dáng người trẻ trung mà tôi chưa bao giờ uống rượu hay hút thuốc, không thức đêm, không ăn đầu mỡ… Thậm chí mỗi ngày đều tập thể dục mấy tiếng đồng hồ, ngay cả tư thế ngồi của tôi cũng là một cách để giữ nét tươi trẻ!”

Lúc này Úc Noãn Tâm mới chú ý đến, Thẩm Diên luôn giữ thẳng người khi ngồi, mỗi một động tác đều có vẻ tao nhã của một nghệ sĩ.

“Nói cách khác, vì dung mạo, vì tuổi trẻ mà tôi có thể trả mọi cái giá. Trong mắt tôi, phụ nữ ai cũng thích làm đẹp. Úc, cô có nét đẹp trời sinh, thậm chí là có một dung nhan tuyệt mỹ, thử hỏi nếu có một ngày nhìn vào gương thấy mình đang từ từ già đi thì tâm trạng của cô sẽ thế nào? Đây là một chuyện rất đáng sợ!”

Chân mày Thẩm Diên hơi nhíu lại nhưng cũng vẫn thấy đẹp.

“Thẩm Diên, tôi không cho rằng dùng mọi thủ đoạn xảo trá để giữ được tuổi trẻ là một chuyện đáng khoe ra!”

Úc Noãn Tâm không tán đồng quan điểm của bà ta chút nào, chân mày chau lại. “Phải biết rằng trừ dung mạo ra thì phải xem xem trái tim của người phụ nữ đó thế nào nữa!”

Thẩm Diên cười nhạt, trả đũa lại: “Tôi có thể lý giải câu nói này của cô thành ‘người no không biết cái khổ của người đói’ hay không? Trời sinh cô đã có một dung nhan tuyệt đẹp, nhưng có rất nhiều người không được như vậy, có lẽ cô không hề để tâm tới việc mình đang già đi nhưng cô có thể ra ngoài hỏi những nghệ sĩ bên cạnh mình xem xem họ có cách nghĩ này hay không? Nếu có điều kiện thì họ cũng sẽ lựa chọn cách như tôi! Cố Đông chỉ vì không muốn thấy tôi buồn rầu mà làm thay cho tôi mà thôi!”

“Bà đang già mồm át lẽ phải!”

Úc Noãn Tâm không ngờ là một người phụ nữ có thể phá vỡ hết mọi đạo lý chỉ vì dung mạo.

“Úc, cô nói tôi không nói lý lẽ cũng được, thủ đoạn đê tiện cũng được, tôi nghĩ chuyện này vốn được xác lập tên nguyên tắc hai bên cùng tình nguyện!”

Thẩm Diên không hề tức giận, dường như rất để tâm đến việc tâm trạng sẽ ảnh hưởng đến dung mạo vậy, trong mắt bà ta không có chút kích động nào, chỉ thản nhiên nói một câu: “Đúng là Hoắc phu nhân có nhược điểm nằm trong tay chúng tôi, có trách thì trách năm đó bà ta đã làm những chuyện như vậy, đừng trách người khác!”

Chân mày Úc Noãn Tâm nhíu lại. Trong chuyện này, nàng chỉ là một người ngoài cuộc nhưng bất ngờ bị cuốn vào. Dường như mọi chuyện ngày càng phức tạp, nàng có một cảm giác… đã đến gần với sự thật lắm rồi.

Thường thì mọi chuyện là như thế, càng đền gần chân tướng thì lại càng phức tạp, màn đêm trước bình mình chính là có ý này.

“Bà và Hoắc Giai Ý có quan hệ gì?”

Hoắc Thiên Kình bất ngờ hỏi một câu, sắc mặt rất nghiêm túc, giọng nói trầm thấp mạnh mẽ cũng mang theo vẻ uy quyền không thể coi thường.

Cả người Thẩm Diên khẽ run lên, ánh mắt nhìn Hoắc Thiên Kình có vẻ rất phức tạp, một lúc sau mới nở nụ cười tươi, như là gió thổi qua mặt hồ.

“Tôi biết Hoắc Giai Ý, cô ta là người cô trên danh nghĩa của cậu!”

“Trên danh nghĩ, có ý gì chứ?” Hoắc Thiên Kình lạnh lùng mà nhìn bà ta, vẻ nguy hiểm lặng lẽ lan ra.

Thẩm Diên cười nhẹ. “Có lẽ đây chỉ là suy đoán của tôi và Cố Đông, có lẽ cũng là sự thật. Nếu Hoắc tiên sinh cao cao tại thượng là con trai của Hoắc phu nhân và Tả Gia Tuấn thì sao Hoắc Giai Ý có thể là cô của cậu chứ?”

Hoắc Thiên Kình lạnh lùng mà nhìn bá ta, gằn từng chũ: “Trước giờ tôi không thích những lời suy đoán.”

Dường như Thẩm Diên không bị ảnh hưởng, thậm chí là không bị ánh mắt lạnh lẽo của Hoắc Thiên Kình dọa tới mà chỉ lẳng lặng nhìn hắn thật kỹ. Úc Noãn Tâm phát hiện từ nãy đến giờ, trong ánh mắt Thẩm Diên nhìn Hoắc Thiên Kình có một cái gì đó là lạ…

Giống như là một cảm giác yêu thương.

Lại như là một cảm giác đau khổ.

Sao bà ta lại có ánh mắt đó, lẽ nào…

Úc Noãn Tâm ngẩng đầu, bỗng nhiên bừng tỉnh, vì nghĩ tới khả năng này mà bỗng thấy sáng tỏ.

Quả nhiên Thẩm Diên cũng không hề có ý giấu đi tâm sự của mình, giọng nói mềm mại có chứa cái gì đó nói không nên lời…

loading...

“Thật ra khi nhìn thấy cậu thì tôi bắt đầu nghi ngờ…”

“Nghi ngờ cái gì?” Mắt Hoắc Thiên Kình đã có vẻ không kiên nhẫn.

Thẩm Diên khẽ thở dài: “Cậu rất giống ông ấy, rất giống. Thấy cậu tôi cứ tưởng ông ấy đang đứng trước mặt mình!”

“Hoắc Uyên!” Hoắc Thiên Kình nói một câu trúng ngay “ông ấy” trong miệng bà ta là ai.

“Đúng vậy!”

Ánh mắt đối diện với Hoắc Thiên Kình của Thẩm Diên từ từ lộ vẻ chua xót.

“Cậu quá giống Hoắc Uyên, chỉ có điều ánh mắt của ông ấy thì đa tình, thậm chí là dịu dàng ấm áp như ánh dương làm người ta không tự chủ được mà đắm chìm vào trong đó.”

Dường như bà ta dang chìm vào trong hồi ức.

Mà Cố Đông bên cạnh lại lộ vẻ đau khổ, trong mắt ông ta chỉ có mỗi Thẩm Diên.

Tuy rằng không nói gì nhưng Úc Noãn Tâm đã hiểu bảy tám phần.

“Thẩm Diên, thật ra bà rất yêu Hoắc Uyên, đúng không?”

Ánh mắt của Thẩm Diên dần trở nên ảm đạm, bà ta không trả lời nhưng lại chìm vào trong yên lặng làm người ra đau lòng.

Hoắc Thiên Kình không ngờ được là Úc Noãn Tâm lại hỏi như vậy nên kinh ngạc mà nhìn nàng một cái, ánh mắt vẫn có vẻ không hiểu. Úc Noãn Tâm khẽ lắc đầu. Đàn ông đúng là đàn ông, không thể nhạy cảm như phụ nữ trong những chuyện thế này.

Một lúc sau, tiếng thở dài của Thẩm Diên hàm chứa vẻ ai oán tích tụ đã lâu, nhìn về phía Cố Đông…

“Thật ra chúng tôi đã biết sẽ như thế này, cho nên chúng tôi cũng không định giấu điều gì nữa.”

“Tiểu Diên!” Cố Đông đau lòng mà nhìn bà ta.

Thẩm Diên khẽ cong môi, cánh môi như cánh hoa rơi, rồi lại nhìn Hoắc Thiên Kình và Úc Noãn Tâm.

“Tôi kể cho các vị nghe một chuyện, nghe xong tôi và Cố Đông mặc cho Hoắc tiên sinh xử lý.”

Úc Noãn Tâm ngẩn ra một chút, Hoắc Thiên Kình vẫn không có chút biểu cảm mà nhìn bà ta, dường như đang đợi nói tiếp.

Khi Thẩm Diên vừa hơn hai mươi tuổi, bà ta vẫn ôm giấc mộng của thiếu nữ, đó chính là làm một nghệ sĩ trên màn ảnh. Bà ta mơ tưởng có ngày sẽ trở thành một nghệ sĩ nổi tiếng khắp nơi, thành một ngôi sao nhà nhà đều biết.

Nhưng bà ta lại xuất thân trong một gia đình công nhân bình thường, muốn bước vào thế giới mộng mơ được xây đắp bằng tiền tài này thì đúng là còn khó hơn cả lên trời, Thẩm Diên biết đó chỉ là một giấc mơ hoang đường mà thôi.

Bạn bè bên cạnh Thẩm Diên không nhiều, thân nhất chính là bạn thanh mai trúc mã Cố Đông, hai người có thể nói là chuyện gì cũng kể nhau nghe. Thẩm Diên kể mọi tâm sự cho Cố Đông nghe, mà Cố Đông cũng đóng vai một thính giả tuyệt vời. Lý do rất đơn giản, Cố Đông thích Thẩm Diên, từ nhỏ đền lớn đều thích Thẩm Diên. Nhưng khi một người đàn ông yêu một cô gái thì sẽ có giấc mơ làm cho người đó càng hạnh phúc, Cố Đông cũng không ngoại lệ, mặc dù ông ta chỉ là một thợ làm vườn trong Tả gia nhưng luôn tin có một ngày sẽ có nhiều tiền để cưới Thẩm Diên.

Thời gian cứ bình thản trôi qua như vậy, giống như nước chảy không để lại vết tích gì.

Mãi đến khi có một ngày Cố Đông nói cho Thẩm Diên biết có một cô gái rất giống bà ta, nhận lời lén dẫn Thẩm Diên vào Tả gia để bà ta nhìn thấy tận mắt.

Đối với Thẩm Diên mà nói thì tin tức này đúng là quá ngạc nhiên. Rốt cuộc có cơ hội, Thẩm Diên được Cố Đông dẫn vào Tả gia, thấy được cô gái kia như mong muốn, đó chính là Hoắc Giai Ý – vợ mới cưới của Tả Gia Tuấn.

Lúc đó Thẩm Diên mới hiểu được sự khác biệt người người giàu và kẻ nghèo.

Bà ta không thể không thừa nhận, tuy hai người nhìn rất giống nhau nhưng bất luận là thế nào thì Thẩm Diên đều tự nhận là mình còn kém nhiều so với khí chất khuê các của tiểu thư họ Hoắc, nhất là mỗi một cử chỉ của cô ta đều toát ra vẻ quý tộc mà bà ta vĩnh viễn không thể có được.

Dường như Cố Đông muốn lấy lòng Hoắc Giai Ý, cũng có lẽ là quá muốn cưới Thẩm Diên nên liền tạo một cơ hội làm cho Hoắc Giai Ý và Thẩm Diên gặp nhau.

Mục đích của Cố Đông rất đơn giản, tuy Hoắc Giai Ý là tiểu thư nhà giàu nhưng không khó nhận ra cô ta có rất ít bạn bè, bởi vì những người xuất thân nhà quyền quý vốn hiếm có bạn bè. Ông ta muốn hai người trở thành bạn của nhau. Thứ nhất là vì hai người rất giống nhau nên Hoắc Giai Ý sẽ dễ dáng chấp nhận, thứ hai là tuổi tác của hai người cũng ngang nhau nên đương nhiên là nhanh chóng trở thành bạn thân

Quả nhiên Cố Đông đã đạt được mục đích của mình, lần đầu tiên Hoắc Giai Ý nhìn thấy Thẩm Diên thì kinh nhạc mà kêu lên, có lẽ là vì nhìn thấy một gương mặt quá giống với mình. Hơn nữa Hoắc Giai Ý cũng không phải là một người quá khôn ngoan sắc sảo nên hai người nhanh chóng trở thành bạn thân của nhau, mà địa vị của Cố Đông ở Tả gia cũng ngày càng cao.

Mọi chuyện vốn rất đơn giản, nhưng ông trời lại thích an bài một vài tiết mục làm người ta phải diễn tới cùng.

Có một hôm, Hoắc Giai Ý tự nhiên nổi hứng mà mang bà ta đi gặp anh trai mình – Hoắc Uyên, trong thời khắc đó, trái tim của Thẩm Diên đã rơi vào biển tình.

Thẩm Diên là một cô gái rất thực tế, mặc dù đã làm bạn thân với Hoắc Giai Ý nhưng mỗi khi nhìn thấy Tả Gia Tuấn yêu thương chăm sóc Hoắc Giai Ý thì trong lòng không khỏi có chút chua xót cho mình. Cùng là phụ nữ nhưng tại sao số phận lại khác nhau đến thế. Mà trong giây phút gặp được Hoắc Uyên thì sự bất bình trong lòng Thẩm Diên hoàn toàn bộc phát.

Vẻ anh tuấn, bộ dáng cao lớn, sự tự tin điềm đạm trong mỗi cử chỉ, khí chất cao quý cùng ánh mắt luôn hàm chứa ý cười dịu dàng của Hoắc Uyên… tất cả, tất cả mọi thứ của Hoắc Uyên đều rơi vào mắt Thẩm Diên, dễ dàng mở cánh cửa trái tim của Thẩm Diên. Trước giờ bà ta không hề biết rằng thì ra trên thế giới này còn có một người đàn ông có thể làm cho phụ nữ say mê như thế.

Còn Hoắc Uyên, sau khi nhìn thấy Thẩm Diên, ngoại trừ việc cảm thấy ngạc nhiên thì tất cả thời gian đều đặt sự chú ý vào em gái mình, hoàn toàn không để Thẩm Diên trong lòng, lịch sự mà đáp lại bằng một nụ cười hơi xa lạ.

Thẩm Diên chìm vào trong đau khổ. Mỗi khi ba người đi chơi với nhau thì ánh mắt của bà ta đều dõi theo Hoắc Uyên mà trong mắt Hoắc Uyên thì chỉ luôn có mình Hoắc Giai Ý. Cuối cùng bà ta chấn kinh vì phát hiện thì ra giữa Hoắc Uyên và Hoắc Giai Ý có quan hệ yêu đương.

Sự thật kỳ quái cùng hoang đường này làm những bất mãn cùng đố kỵ trong lòng Thẩm Diên hoàn toàn bùng phát. Thứ nhất, bà ta khó có thể tưởng tượng được anh em ruột lại xảy ra tình cảm loạn luân này. Thứ hai bà ta có phần oán hận Hoắc Uyên. Lẽ nào ông ta thà chịu tội nghiệt, yêu em gái mình cũng không chịu liếc nhìn bà một cái sao.

Thẩm Diên cùng Hoắc Giai Ý có một dung mạo giống hệt nhau, tại sao ông trời lại định cho hai vận mệnh khác nhau đến thế. Dựa vào cái gì mà Hoắc Giai Ý lại có được tình yêu của hai người đàn ông mà bà ta lại không có được ai cả.

Khi Thẩm Diên đang chìm trong cơn đau khổ, si mê không có kết quả này thì có một hôm Hoắc Giai Ý kể hết mọi tâm sự cho Thẩm Diên nghe. Lúc này Thẩm Diên mới biết thì ra giấc mơ của Hoắc Giai Ý cũng là trở thành nghệ sĩ, nhất là ca hát. Không chỉ thế, cô ta đã giấu người nhà lén đóng vài bộ phim nhưng vì thân phận đặc biệt, nếu tiếp tục đóng nữa thì nhất định sẽ bị Hoắc gia phát hiện. Cuối cùng Hoắc Giai Ý còn vỗ nhẹ hai má của Thẩm Diên mà nói nếu gương mặt này có thể giống y hệt cô ta thì cho dù cô ta không thể thành nghệ sĩ thì sau này nếu nhìn thấy gương mặt giống hệt mình trên màn ảnh cũng an ủi được phần nào.

Thẩm Diên nghe thế thì trong lòng nảy ra được một cách. Vì thế bèn đề nghị với Hoắc Giai Ý là vì người bạn thân này, vì giấc mơ này mà có thể đi phẫu thuật thẩm mỹ. Với trình độ hiện nay thì tỷ lệ thành công là rất cao.

Trước nay Hoắc Giai Ý rất thích vui đùa nên nghe thế thì rất hưng phấn mà đáp ứng ngay. Thứ nhất, nếu Thẩm Diên phẫu thuật thành công, chẳng những hai người có thể đánh tráo với nhau, hơn nữa cho dù Hoắc gia có tra ra thì cô ta cũng sẽ khăng khăng mà nói đó là Thẩm Diên. Thứ hai, cho dù Hoắc Giai Ý không có cơ hội làm nghệ sĩ nữa nhưng nhìn thấy Thẩm Diên thành công thì trong lòng cũng được an ủi phần nào. Nhà quyền quý là thế, có những chuyện phải học cách thỏa hiệp mới được.

Cứ như thế, dưới sự giúp đỡ về tiền bạc của Hoắc Giai Ý, Thẩm Diên đã thực sự thoát thai hoán cốt. Không tới một năm đã tiếp nhận rất nhiều lần phẫu thuật thẩm mỹ. Từ gương mặt cho tới dáng người, từ thần thái đến cử chỉ, Thẩm Diên đều nhìn theo Hoắc Giai Ý mà làm. Nhìn gương mặt ngày càng giống với Hoắc Giai Ý trong gương, cuối cùng Thẩm Diên cũng nở nụ cười.

Bởi vì Thẩm Diên không bị hạn chế về thân phận nên dưới sự giúp đỡ của Hoắc Giai Ý, bà ta liên tục xuất hiện trên màn ảnh. Nhưng bà ta cũng biết mình chẳng qua chỉ là thế thân của Hoắc Giai Ý mà thôi. Có một ngày, cuối cùng bà ta cũng chờ được bộ phim có thể thay đổi vận mệnh của mình. Đó chính là… “Thiếu nữ”.

Kịch bản này vốn là do đạo diễn tìm đến Hoắc Giai Ý. Bởi vì không biết từ đâu mà ông ta biết thì ra cô diễn viên phụ luôn lặng lẽ đứng sau hậu trường lại đường đường là tiểu thư của Hoắc Thị cho nên vội vàng đo ni đóng giày cho cô ta để bồi thường.

“Thiếu nữ” chính là theo nghĩa bóng. Đây cũng là chỗ đặc biệt của biên kịch. Nguyên nhân là đo trước giờ Hoắc Giai Ý rất thích hoa cúc, mà hoa cúc đại điện cho thiếu nữ nữ. Kết quả là bộ phim đo ni đóng giày để nổi tiếng này đã sinh ra như thế.

Bởi vì gia cảnh nên Hoắc Giai Ý không thể nổi tiếng trên màn ảnh, vì thế cơ hội tuyệt vời này đã đến với Thẩm Diên. Vừa bắt đầu, bà ta cũng có chút lo sợ nhưng khi Thẩm Diên vô tình nhìn thấy Hoắc Giai Ý yêu kiều mà nằm dưới thân Hoắc Uyên thì trong lòng hoàn toàn lạnh ngắt.

Vào lúc đó, Thẩm Diên xác định được thứ mà mình muốn… danh và lợi.

Nói cách khác, quyết tâm trở thành một nghệ sĩ nổi tiếng là rất quan trọng nhưng có thể trở thành người phụ nữ bên cạnh Hoắc Uyên lại càng quan trọng hơn. Bà ta không muốn làm cái bóng của Hoắc Giai Ý nữa mà muốn làm chính mình… Thẩm Diên

Thẩm Diên đã thành công. Bộ “Thiếu nữ” này đã làm bà ta trở nên nổi tiếng nhà nhà đều biết ngay tức khắc. Nhưng khi bà ta có được tiếng tăm thì lại hoàn toàn mất đi Hoắc Uyên.

Nói đến đây Thẩm Diên lại ngừng lại, Úc Noãn Tâm nhạy cảm mà nhận thấy được nỗi đau đớn lóe lên trong mắt bà ta.

Tại sao… bà lại nói như thế?

Thẩm Diên lại nặng nề mà thở dài, có lẽ là hơi mệt mà dựa người vào sôpha. Úc Noãn Tâm không thể không thừa nhận một động tác lơ đãng của bà ta thôi mà cũng đẹp đến thế. Lẽ nào năm đó Hoắc Giai Ý cũng vậy sao?

“Bởi vì… tôi quá đánh giá thấp tình yêu mà Hoắc Uyên dành cho Hoắc Giai Ý, thì ra trong lòng của Hoắc Uyên, không người phụ nữ nào có thể sánh với Hoắc Giai Ý.”

Giọng của Thẩm Diên có chút ai oán, cho dù đã qua lâu như vậy mà trong giọng nói vẫn mang theo nỗi hận thầm kín.

Thẩm Diên giấu tâm tư của mình rất khéo, và quả thật là bà ta đã trở nên có tiếng tăm. Nhưng khi đó lòng của Hoắc Giai Ý đã không còn đặt trong vòng giải trí nữa. Vào đúng năm đó, mặc dù Hoắc Giai Ý đã gả cho Tả Gia Tuấn nhưng dường như vẫn chưa chấm dứt tình cảm không nên có này với Hoắc Uyên mà thậm chí càng trở nên điên cuồng hơn.

Mà Hoắc Uyên cũng phải vì lợi ích gia tộc mà cưới một người khác làm vợ. Nhưng tình yêu thường là mù quáng, cho dù là tình yêu khác thường nhưng cũng là “yêu”.

Quan hệ của hai người càng thêm khăng khít, thậm chí đã quên mất quan hệ anh em, hết lần này đến lần khác xảy ra quan hệ da thịt. Người khác không biết nhưng Thẩm Diên lại biết không sót gì, bởi vì… Hoắc Giai Ý vẫn coi bà ta là bạn và không chút che giấu tình cảm đối với anh mình ở trước mặt Thẩm Diên.

Cuối cùng dục vọng đang ẩn nấp của Thẩm Diên cũng đã bùng phát, bởi vì bà ta biết hai người này không thể nào ở bên nhau được. Bà ta cũng biết Hoắc Uyên cưới người khác chẳng qua cũng vì thực hiện nghĩa vụ đối với gia đình mà thôi.

Trong mắt Thẩm Diên, sở dĩ Hoắc Uyên yêu Hoắc Giai Ý say đắm, thậm chí có thể vứt bỏ sự thật bọn họ là anh em là vì  dung mạo cùng tính cách của cô ta. Bà ta đã có dung mạo giống với Hoắc Giai Ý, thậm chí là còn đẹp hơn nguyên bản, tại sao không có được tình yêu của Hoắc Uyên.

Một đêm mưa gió, rốt cuộc Thẩm Diên cũng gạt được Hoắc Giai Ý mà đến biệt thự mà chỉ có hai anh em họ mới có thể tới, bởi vì bà ta biết hôm đó là ngày hai người kia hẹn nhau.

Khi Thẩm Diên xuất hiện trước mặt Hoắc Uyên, khi bà ta được đôi cánh tay rắn chắc của Hoắc Uyên ôm thật chặt thì tim bà ta hoàn toàn chao đảo. Rốt cuộc bà ta đã biết tại sao Hoắc Giai Ý lại tình nguyện bị bêu danh cũng phải yêu ông ấy. Cánh tay của ông ấy mạnh mẽ và an toàn, ngay cả nụ hôn cũng làm người ta đắm say, hơi thở trên người ông ấy làm bà mê muội. Trong vòng tay của Hoắc Uyên, Thẩm Diên tin rằng nếu mình là Hoắc Giai Ý thì cũng sẽ yêu người đàn ông này mà không chút do dự.

Bởi vì… cho dù là em gái thì cũng sẽ đố kỵ với người phụ nữ có được người đàn ông này.

Rốt cuộc Thẩm Diên cũng cởi quần áo của mình ra dưới ánh nhìn thâm tình của Hoắc Uyên.

Nhưng khi bàn tay của Hoắc Uyên lướt qua gương mặt và rơi vào đôi gò bồng đảo của Thẩm Diên, trong giây phút bà ta đang hưng phấn không thôi thì lập tức bị Hoắc Uyên đẩy ra không chút thương tiếc.

Thẩm Diên cả kinh. Khi nhìn ánh mắt hờ hững của Hoắc Uyên thì bà ta biết thì ra nguyên nhân chính là do Hoắc Giai Ý không có nốt ruối son trên trán mà bà ta có.

Giây phút đó như sét đánh giữa trời quang, nhất là khi Hoắc Giai Ý đẩy cửa bước vào nhìn thấy tình cảnh trước mắt thì Thẩm Diên bỏ chạy trối chết. Không phải bà ta không thể đối diện với Hoắc Giai Ý mà là không thể nhìn vào ánh mắt khinh thường cùng lạnh lẽo của Hoắc Uyên.

Khi bước ra khỏi cửa, bà ta nghe thấy Hoắc Uyên nói với Hoắc Giai Ý rằng người anh yêu là em, cho dù có giống thế nào đi nữa thì cũng là nghệ sĩ Thẩm Diên chứ không phải cô gái nhỏ Hoắc Giai Ý.

Thẩm Diên nói đến đây thì giọng nói nghẹn lại, thậm chí trong mắt ứa lệ làm người ta phải đau lòng.

Mà Hoắc Thiên Kình bên cạnh cũng nắm chặt nắm đấm, không khó tưởng tượng được tâm trạng phức tạp hiện nay của hắn. mặc dù hắn không thể hiện ra nhưng thân là vợ thì Úc Noãn Tâm hiểu rất rõ.

“Vậy tại sao bà lại mất tăm mất tích, và tại sao mẹ chồng tôi lại liên quan tới chuyện này?”

Dường như Thẩm Diên cũng không tính giấu diếm chuyện gì nữa, bà ta nhìn Úc Noãn Tâm và nhẹ giọng nói: ”Bởi vì câu nói cuối cùng của Hoắc Uyên”

Úc Noãn Tâm ngẩng ra.

“Ông ấy nói tôi chỉ là nghệ sĩ chứ không phải cô gái nhỏ Hoắc Giai Ý.”

Thẩm Diên đau khổ mà nhắm mắt lại, cho dù là thế nhưng vẫn cực kỳ tao nhã. “Bắt đầu từ hôm đó, tôi nói với chính mình rằng Thẩm Diên đã chết, tôi phải trở thành một Hoắc Giai Ý thực sự.”

Úc Noãn Tâm cả kinh, trong lòng không khỏi cảm thấy hoảng sợ. Người phụ nữ này đúng là yêu Hoắc Uyên đến nỗi có thể biến mình thành một người khác. Nghĩ đến đây, Úc Noãn Tâm cảm thấy rùng mình.

Tình yêu này vĩ đại đến mức làm người ta phát sợ.

Dường như Thẩm Diên cũng không để ý đến phản ứng của Úc Noãn Tâm mà quay đầu nhìn Hoắc Thiên Kình, trong ánh mắt si mê có chứa chút ai oán.

“Mẹ của cậu là một người mẹ tốt.”

Bà ta bất ngờ nói vậy. “Tôi nói cho bà ấy biết chuyện giữa Hoắc Uyên và Hoắc Giai Ý, khi bà ấy biết chuyện này thì vẻ mặt rất bình tĩnh, thậm chí nói một câu làm tôi phải xấu hổ. Bà ấy nói thế này… nếu ông ấy chỉ thích cô gái nhỏ Hoắc Giai Ý thì tại sao cô không trở thành một Hoắc Giai Ý thực thụ mà thay vào đó?”

“Lời của bà ấy nói rất đúng.”

Giọng của Thẩm Diên rất kiên định. “Thật ra tôi hiểu được tâm trạng của bà ấy. Bà ấy biết mình không giữ được trái tim của chồng mình nhưng cũng không muốn mặc cho ông ấy tiếp tục hành vi hoang đường này. Nếu tiếp tục như vậy thì chi bằng tìm một người thay thế chỗ của Hoắc Giai Ý trong lòng Hoắc Uyên, mà tôi là người thích hợp nhất. Cho nên từ lúc đó, chẳng những tôi rút khỏi vòng giải trí mà còn chuyên tâm để ý tới diện mạo của mình, tôi phải làm mình giống hệt Hoắc Giai Ý.

Chương 10  Họ Hoắc và họ Tả

 

Một cảm giác đau xót dần lan ra trong lòng Úc Noãn Tâm.

Sau khi nghe những lời của Thẩm Diên thì sự chán ghét cùng không hiểu bà ta cũng đã bị cảm giác đau xót này thay thế.

Đây là một tình yêu thế nào mà có thể làm cho một phụ nữ cam tâm tình nguyện trở thành một người khác chỉ vì người đàn ông trong lòng. Nghĩ đến đây, nàng vô thức nhìn Hoắc Thiên Kình bên cạnh, nhìn gương mặt cương nghị đang kiềm chế của hắn, nhìn thấy vẻ dịu dàng mà chỉ có nàng mới nhìn thấy trong mắt của hắn. Giờ khắc này, nàng hoàn hoàn hiểu trước tâm trạng của Thẩm Diên.

Nàng nghĩ nếu đổi lại đó là Hoắc Thiên Kình thì nàng cũng sẽ như thiêu thân lao vào lửa thôi.

Trong tình yêu, vốn không có đúng hay sai mà chỉ có sự say đắm cuồng nhiệt là sâu đậm thế nào thôi!

“Cho nên… bà không ngừng chịu nỗi đau khhi phẫu thuật là vì giữ gìn gương mặt trẻ trung năm đó sao?” Giọng của Úc Noãn Tâm có vẻ hơi bất lực.

Thầm Diên cười. “Không sai, trở thành Hoắc Giai Ý là mục đích duy nhất để tôi sống trên đời này, mà tôi cũng đã định là phải trở thành Hoắc Giai Ý!”

“Nhưng… Hoắc Giai Ý đã chết rồi, Hoắc Uyên cũng không còn, bà làm như vậy còn có ý nghĩa gì nữa, tại sao phải hành hạ bản thân mình chứ?”

Úc Noãn Tâm thực sự không hiểu nổi cách nghĩ của bà ta. Từ giọng điệu cố chấp của bà ta, Úc Noãn Tâm biết bà ta đã rơi vào cái lưới mà mình giăng ra, không thể thoát được.

Trong mắt Thẩm Diên lộ ra vẻ đau thương rất rõ ràng, cảm giác đau thương này dâng lên cứ như là thủy triều vậy.

“Đúng vậy, bọn họ đã không còn trên đời này nữa, nhất là Hoắc Uyên. Tôi vẫn luôn nghĩ rằng nếu có một ngày tôi thực sự trở thành Hoắc Giai Ý thì nhất định sẽ đi tìm ông ấy, để ông ấy hiểu rằng tôi mới là người yêu ông ấy nhất trên đời này. Đáng tiếc, đã không có cơ hội nữa.”

Lời của bà ta bỗng nghẹn lại, giống như là có một bàn tay đang bóp cổ bà ta vậy. Ngừng một chút lại nói tiếp.

“Nhưng tôi vẫn phải tiếp tục làm như vậy, đáng tiếc là nốt ruồi son của tôi lại mãi mãi bán đứng tôi, bất luận là làm cách nào cũng không thể xóa được.”

Úc Noãn Tâm không biết nói gì. May mà nốt ruồi son này vẫn còn, nếu không Thẩm Diên sẽ lấy giả làm thật rồi. Ánh mắt nàng nhìn vào gương mặt Thẩm Diên, cuối cùng nàng đã hiểu tại sao ảnh chụp năm đó và người thật có khác nhau là vì nhiều năm nay Thẩm Diên đã phẫu thuật thêm không ít lần mới có thể giữ được dung mạo như Hoắc Giai Ý.

Nghĩ đến đây, tự nhiên Úc Noãn Tâm bỗng thấy rùng mình.

Không khí có chút bi thương không nói nên lời. Im lặng một lúc lâu, Hoắc Thiên Kình bỗng mở miệng hỏi một vấn đề kì lạ.

“Tả Lăng Thần có phải là con của bà không?”

Tim Úc Noãn Tâm đập thình thịch, ngạc nhiên mà nhìn Hoắc Thiên Kình, lập tức hiểu được cái gì mà quay đầu nhìn Thẩm Diên.

Đúng vậy, rất có khả năng này.

Nhưng khi Thẩm Diên nghe xong thì lại hơi nhíu mày, xem ra là cảm thấy rất khó hiểu.

“Tả Lăng Thần?”

Bà ta hỏi lại: “Cậu nói là tổng tài hiện nay của Tả Thị sao, làm sao tôi có thể có được một đứa con ưu tú như thế?”

Câu trả lời của bà ta làm Hoắc Thiên Kình và Úc Noãn Tâm đều ngẩn ra, một lúc sau Hoắc Thiên Kình nhìn Thẩm Diên mà hỏi từng chữ: “Rốt cuộc bà có từng thay Hoắc Giai Ý quan hệ với Hoắc Uyên không?”

Điều này rất quan trọng. Mãi đến nay, trong tiềm thức của hắn không vẫn tiếp nhận được chuyện Tả Lăng Thần là kết quả của sự loạn luân.

Môi Thẩm Diên từ từ cong lên. “Tôi hiểu ý của cậu, nhưng tôi có thể nói cho cậu là tôi và Hoắc Uyên chưa từng phát sinh chuyện gì cả, cho dù tôi có cởi hết quần áo đứng trước mặt ông ấy thì ông ấy vẫn không nhúc nhích. Cậu có biết tại sao không? Bởi vì khi ấy tôi chưa thật giống với Hoắc Giai Ý, nếu như là bây giờ thì tôi nhất định sẽ trở thành người của ông ấy, là người đàn bà duy nhất của ông ấy.”

Sắc mặt Hoắc Thiên Kình dần trở nên nặng nề, mà Úc Noãn Tâm cũng bắt đầu khó thở. Nàng biết so với việc tiếp nhận sự thật Tả Lăng Thần là con của Hoắc Giai Ý và Hoắc Uyên thì thà rằng chấp nhận việc Thẩm Diên từng quan hệ với Hoắc Uyên.

Nhìn hy vọng trong mắt Hoắc Thiên Kình dần tắt đi, lòng Úc Noãn Tâm cũng cảm thấy đau nhói theo. Nàng khẽ nắm lấy tay hắn, dùng sức mạnh dịu dàng mà cho hắn sự ấm áp. Người đàn ông này rất kiên cường nhưng có kiên cường tới đâu đi nữa thì cũng có lúc yếu đuối cần được an ủi.

Bàn tay mềm mại của nàng lại bị hắn nắm chặt, ánh mắt Hoắc Thiên Kình nhìn nàng có chứa vẻ dịu dàng không đo được.

Nụ cười trong trẻo của Úc Noãn Tâm phản chiếu trong mắt hắn.

Thẩm Diên cũng nhìn thấy ánh mắt của hai người, vẻ thê lương trong mắt càng nhiều thêm.

“Lúc đó Hoắc Uyên cũng dùng ánh mắt này nhìn Hoắc Giai Ý, trong mắt ông ấy chỉ có Hoắc Giai Ý.”

Úc Noãn Tâm xấu hổ, muốn rút tay ra nhưng lại bi Hoắc Thiên Kình nắm càng chặt…

“Cậu thật sự rất giống ông ấy, lẽ nào chúng tôi đã đoán sai sao?”

Thẩm Diên nhìn Hoắc Thiên Kình, trong mắt chứa nghi hoặc. “Cậu rất giống với Hoắc Uyên, ngay cả thần thái cũng rất giống, chỉ có điều người bên cạnh cậu là Úc Noãn Tâm chứ không phải Hoắc Giai Ý. Cậu biết không, ngay cả dáng vẻ cậu nhìn người mình yêu cũng giống y hệt như là Hoắc Uyên.”

Rốt cuộc Cố Đông cũng mở miệng, khó khăn mà nói “Đoạn băng ghi âm này hoàn toàn là thật đó Hoắc tiên sinh…”

Nói đến đây, ông ta nuốt một ngụm nước bọt. “Tôi thừa nhận bao nhiêu năm nay Hoắc phu nhân vẫn nhẫn nhịn hành vi xảo trá này của tôi. Công ty của tôi và chi phí phẫu thuật của tiểu Diên đều dùng tiền của Hoắc phu nhân. Bà ấy đúng là một người tốt. Nhưng Hoắc tiên sinh, ngài là người quản lý Hoắc gia, phải chăng nên làm rõ thân thế của mình. Cho dù hôm nay tôi có phải bỏ mạng trong tay ngài thì tôi cũng phải nói.”

“Ông muốn nói cái gì?”

Đôi môi mỏng của Hoắc Thiên Kình từ từ cong lên một đường cong tàn nhẫn khó mà nắm bắt được.

Dường như Thẩm Diên đã đoán được Cố Đông sẽ nói gì nên cẩn thận mà kéo kéo góc áo của ông ta.

Cố Đông lại giống như rất dứt khoát mà nhìn Hoắc Thiên Kình, tuy giọng nói có hơi run run nhưng thái độ rất rõ ràng…

“Hoắc tiên sinh, tôi đang thấy tiếc cho ngài. Ngài đường đường là một người đàn ông, sao có thể nghe theo sự an bài của một người phụ nữ. Thông qua đoạn băng ghi âm vừa rồi cùng những lời của Tiểu Diên, sự thật thế nào thì mọi người đều biết. Trên thực tế, lẽ ra tổng tài hiện nay của Tả Thị nên họ Hoắc mà Hoắc tiên sinh ngài nên gọi là… Tả Thiên Kình!”

Câu này vừa nói ra thì Hoắc Thiên Kình bỗng đứng dậy, từ trên cao mà nhìn xuống Cố Đông, ánh mắt bỗng trở nên cực kỳ lãnh lẽo, giống như hai thanh kiếm xuyên thẳng qua người Cố Đông.

Cố Đông vô thức mà thối lui, giọng nói cũng bắt đầu run rẩy rở lại.

“Tôi, tôi cũng vì nghĩ cho ngài thôi. Nếu năm xưa Tả Gia Tuấn và Hoắc phu nhân thực sự là trong sáng thì Tả Gia Tuấn sẽ không vô tình đến nỗi đuổi tôi ra khỏi Tả gia, mà Hoắc phu nhân cũng sẽ không để mặc cho tôi đòi tiền bao nhiêu năm nay. May mà bọn họ không giết người diệt khẩu”

“Câm miệng!”

Giọng nói lạnh lẽo của Hoắc Thiên Kình lại vang lên, giống như là ma vương từ địa ngục, cả người toát ra hơi thở đóng băng làm người ta nghẹt thở.

Úc Noãn Tâm cũng lo lắng mà đứng dậy. Cố Đông đã phạm vào một điều tối kỵ, đó chính là có lòng tốt mà đi làm chuyện xấu.

Hoắc Thiên Kình vẫn luôn không thích người ta dạy dỗ hắn phải làm việc thế nào, mà Cố Đông lại tự cho là đúng mà bảo hắn làm việc, đây là đang tự đẩy mình vào hoàn cảnh nguy hiểm. Thẩm Diên cũng ý thức được điều này, bởi vì trong tiềm thức của bà ta thì tính tình  Hoắc Thiên Kình cũng giống như Hoắc Uyên, Cố Đông nói thế là đang tìm đường chết.

“Thiên Kình!”

Úc Noãn Tâm chủ động bước lên, nhẹ nhàng ôm lấy cánh tay hắn. “Có lẽ tối nay cũng không hỏi được điều gì nữa, bọn họ cũng chỉ biết bao nhiêu đây thôi.”

Đôi mắt có vẻ khát máu của Hoắc Thiên Kình dần trở nên thờ ơ hờ hững, hắn không nói một tiếng mà chỉ móc một tấm chi phiếu từ trong ngực ra, ném xuống chân Cố Đông…

“Chỉ có đoạn băng ghi âm này sao?”

Cố Đông lập tức có phản ứng, gật đầu lia lịa: “Đúng vậy, đúng vậy, tôi thề là chỉ có đoạn băng ghi âm này, không có thứ gì khác cả, ngài yên tâm.”

Hoắc Thiên Kình hừ lạnh một tiếng, nhặt băng ghi âm lên ném cho Kiêu, ôm lấy Úc Noãn Tâm, sắc mặt u ám mà bước ra cửa…

Kiêu bước lên nắm lấy Cố Đông…

“Ông nghe đây cho tôi. Sau này không được phép làm phiền Hoắc phu nhân nữa, cũng phải ngoan ngoãn mà ngậm miệng lại. Hôm nay Hoắc tiên sinh đã rất từ bi rồi, có khôn thì cầm tiền mà rời khỏi đây, nếu  không…”

Ánh mắt của Kiêu lộ ra vẻ lạnh lẽo u ám, mang theo tàn nhẫn mà một sát thủ cần có.

Cố Đông cũng không ngốc, lập tức hiểu ra mà gật đầu lia lịa, vội vã nhặt chi phiếu cho vào túi…

“Anh yên tâm, tôi, chúng tôi sẽ không làm phiền họ nữa, sẽ lập tức đi khỏi đây.”

Lúc này Kiêu mới hài lòng mà nhếch miệng. “Hãy nhớ những gì ông nói…”

Cố Đông ra sức mà gật đầu, Thẩm Diên lại mang theo chút ai oán…

———-vficland———

Lúc tảng sáng, Úc Noãn Tâm đột nhiên giậc mình tỉnh giấc. Không có sự ấm áp quen thuộc, thậm chí là không có bàn tay dịu dàng lau mồ hôi trên trán cho nàng.

Ngoài cửa sổ, chân trời gần như là toàn màu lam, đẹp dến nỗi rung động lòng người. Thì ra vào lúc mặt trời sắp mọc thì thiên nhiên lại đẹp tới mức này.

Một bên giường còn lưu lại mùi long đản hương thoang thoảng nhưng người thì không biết đi đâu.

Úc Noãn Tâm cả kinh, nặng nề mà xuống giường.

Đèn trong thư phòng cùng ánh sáng tinh khôi của ngày mới cùng hòa vào nhau.

Trên bộ sôpha đen, Hoắc Thiên Kình đang ngồi đó. Chiếc gạt tàn trên bàn đã đầy những tàn thuốc. Một tay hắn cầm băng ghi âm, một tay lại kẹp một điếu thuốc đang cháy, tàn thuốc rơi xuống mà cũng không biết.

Đây là hình ảnh mà Úc Noãn Tâm nhìn thấy khi đẩy cửa thư phòng bước vào. Trong không khí tràn ngập khói thuốc lá…

“Thiên Kình…”

Nàng bước tới lấy điếu thuốc trong ta hắn ra, nếu không lấy thì nhất định hắn sẽ bị đầu thuốc là bỏng mất.

Nàng thở dài một hơi. Có lẽ là tâm sự rất nặng nề nên không biết từ khi nào người chỉ hút xì gà như hắn cũng bắt đầu hút thuốc lá.

Giọng nói dịu dàng bên tai đã làm Hoắc Thiên Kình bừng tỉnh lại. Hắn bỗng phát hiện ra và vội vã đặt chiếc gạt tàn đầy tàn thuốc sang một bên, sau đó đứng lên mở toang cửa sổ ra, thậm chí là mở tất cả cửa thông gió trong thư phòng.

“Noãn, xin lỗi em. trong này toàn là khói thuốc, chúng ta đi chỗ khác đi.”

“Thiên Kình!”

Úc Noãn Tâm ôm lấy hắn, khẽ ngước mặt lên hỏi: “Không phải anh đang xử lý công việc sao? Không sao đâu.”

Sự trầm tư trong mắt Hoắc Thiên Kình bỗng được thay bằng vẻ săn sóc dịu dàng.

“Lại nằm thấy ác mộng sao?”

“Không sao, chỉ là sau khi thức dậy mà không có anh nên lo lắng thôi.” Úc Noãn Tâm nhìn thấy đoạn băng ghi âm trên bàn nên cũng hiểu được tâm sự của hắn.

“Anh xin lỗi!”

Hoắc Thiên Kình đau lòng mà hôn lên trán nàng, không dám hôn lên môi vì sợ nàng gián tiếp chạm vào thuốc lá.

Úc Noãn Tâm đưa tay vuốt nhẹ gương mặt có chút mệt mỏi của hắn, cười khẽ: “Sao lại nói xin lỗi em. Thiên Kình, em biết anh đang có tâm sự, anh đang lo lắng điều gì chứ? Em là vợ của anh, anh có chuyện gì thì cũng nên cho em biết.”

Hoắc Thiên Kình ôm nàng ngồi xuống sôpha. “Chồng của em không phải là người thích suy nghĩ vẩn vơ.”

 ”Biết rồi…”

Úc Noãn Tâm đau lòng mà nhìn hắn, cầm lấy đoạn băng ghi âm. “Chẳng qua là một đoạn băng ghi âm mà lại làm anh buồn bực, đoạn băng đáng ghét này…”

Bộ dáng trẻ con của Úc Noãn Tâm làm Hoắc Thiên Kình bật cười. Hắn nắm lấy tay nàng, nhẹ nhàng nói: “Đoạn băng ghi âm càng làm cho người ta ghét thì càng có khả năng truyền đạt tin tức quan trọng nhất.”

“Hả?”

Úc Noãn Tâm nghiêng đầu nhìn vào đối mắt sâu thẳm của hắn, những lo lắng trong mắt cũng không còn rõ ràng như lúc nãy nữa: “Xem ra không uổng công hút nhiều thuốc như vậy.”

“Nhóc con, dám trêu chọc anh!”

Hoắc Thiên Kình nhướng mày, cúi đầu cắn mạnh vào cần cổ trắng ngần của nàng, để lại một dấu tích quen thuộc của hắn

Úc Noãn Tâm than nhẹ rồi đấm vào ngực hắn, nũng nịu nói: “Mau nói đi!”

“Được được được, bà cô của anh đã bảo nói thì sao anh dám không nói.”

Hoắc Thiên Kình cởi mở mà nói chuyện. Nghe thấy giọng nói của hắn không có quá nhiều thay đổi thì Úc Noãn Tâm bỗng thấy cảm phục người này. Từ lúc nàng quen biết hắn đến nay thì hắn luôn có dáng vẻ tự tin bình tĩnh, dường như là không cần chú tâm cũng có thể giải quyết được tất cả chướng ngại.

Ngón tay thon dài của hắn nhấn máy ghi âm, nhẹ giọng nói: “Em hãy nghe kỹ lại lần nữa.”

Đoạn ghi âm bắt đầu, vẫn là giọng của Anna Winslet và Tả Gia Tuấn.

Nghe xong, Úc Noãn Tâm nghiêng đầu, có vẻ trầm mặc không nói.

 ”Thế nào, em có nghe ra được tin tức gì từ đoạn ghi âm này hay không?” Hoắc Thiên Kình nhẹ giọng hói.

“Ừhm…”

Úc Noãn Tâm cẩn thận mà suy nghĩ rồi nhìn Hoắc Thiên Kình, lần lượt nói: “Thứ nhất: khi mẹ và Tả Gia Tuấn gặp nhau thì hai người đều đã biết chuyện giữa ba và cô; thứ hai: cô đã có thai rồi; thứ ba: mẹ và Tả Gia Tuấn đã sớm có âm mưu gì đó, chuyện này có liên quan đến chuyện cô có thai. Tả Gia Tuấn muốn dùng một đứa trẻ khác để đổi vào đó.”

“Là thế sao?” Hoắc Thiên Kình nhướng mày hỏi.

Úc Noãn Tâm suy nghĩ thêm một lúc mới gật đầu. “Mặc dù còn có vài chi tiết nhỏ nhưng đại khái là như vậy. Có điều từ đoạn ghi âm này thì sẽ làm người ta hiểu lầm về quan hệ giữa mẹ và Tả Gia Tuấn. Thiên kình, em cảm thấy dường như chúng ta đã bỏ sót điều gì đó?”

“Chúng ta cùng phân tích kỹ xem nào…”

Hoắc Thiên Kình khẽ vuốt đầu nàng, rất kiên nhẫn mà nói:

“Từ câu hỏi rất trực tiếp của mẹ thì có thể thấy được bà sớm đã biết quan hệ giữa ba và cô, có lẽ thực sự là Thẩm Diên nói cho bà biết. Về phần làm sao dượng biết thì anh không biết nhưng có lẽ là tận mắt chứng kiến hoặc là mẹ nói. Tóm lại dượng cũng biết quan hệ giữa hai người họ, đây là điều thứ nhất.

Thứ hai, Tả Gia Tuấn nói đứa trẻ không thể tồn tại trên đời này, vậy có thể suy ra là cái hôm mà Tả Gia Tuấn và cô cãi nhau trong vườn hoa, thậm chí là động tay động chân là vì sự việc đã bại lộ. Nếu cô của anh đã dám thừa nhận trước mặt Thẩm Diên là yêu anh mình, với tính cách của cô ấy cộng với việc không muốn che giấu nữa thì có nhiều khả năng là đã nói chuyện mình có thai với anh trai cho chồng mình biết, mục đích rất đơn giản: chính là vì muốn rời khỏi Tả Gia Tuấn.

Thứ  ba, Tả Gia Tuấn nói ông ấy muốn con của chính mình, còn nói kế hoạch này đã sớm được an bài, vậy có thể đoán là mẹ anh và ông ấy đã sớm biết chuyện giữa cô và ba anh, hơn nữa còn đưa ra phương pháp giải quyết. Cho nên nói cô có thai là chuyện sớm đã nằm trong dự tính của Tả Gia Tuấn.

Thứ tư, từ đoạn ghi âm này, chúng ta còn có thể tìm được một người đang ẩn mình, đây cũng là điểm mấu chốt mà Cố Đông và Thẩm Diên không thấy được.”

“Một người đang ẩn mình là có ý gì chứ?” Úc Noãn Tâm khó hiểu mà nhìn Hoắc Thiên Kình.

“Chính là người có mang cốt nhục của Tả Gia Tuấn.” Hoắc Thiên Kình làm ra vẻ cao thâm khó lường.

Úc Noãn Tâm ngẩn ra. “Người có mang cốt nhục của Tả Gia Tuấn?”

Môi Hoắc Thiên Kình cong lên. “Em sẽ không cho rằng anh là con trai của Tả Gia Tuấn chứ? Lúc anh vừa nghe được băng ghi âm thì cũng sinh ra cảm giác này nhưng khi nghe cho kỹ lại thì đã thấy nghi vấn.”

“Đúng vậy. Em cảm thấy mẹ nói chuyện rất lạ. Chỉ nói ‘đã có đứa trẻ như anh mong muốn’ chứ không nói ‘tôi đã có con với anh’. Em cũng nghi ngờ điểm này nhưng câu nói cuối cùng của bọn họ lại làm em không hiểu nổi. Mẹ nói với Tả Gia Tuấn là anh phải chịu trách nhiệm mới được, mà Tả Gia Tuấn nhận lời là ông ấy sẽ phụ trách. Nhưng khi mẹ nói vẫn rất yêu ba thì lại bảo mẹ hãy nghĩ đến cảm giác của ông ấy, thậm chí còn nói… ‘nếu chúng ta đã làm ra chuyện này thì phải có dũng khí đối mặt, cho dù sau này bọn họ phát hiện ra thì sao, là bọn họ có lỗi với chúng ta trước, chúng ta làm thế thì có gì sai’. Những lời này làm người ta không muốn hiểu lầm cũng khó.”

Hoắc Thiên Kình nghĩ ngợi, ánh mắt thâm thúy lộ vẻ suy tư đầy trí tuệ. “Có lẽ thêm một vài giả thuyết vào nữa là hoàn toàn có thể giải thích được.”

“Thêm một vài giải thuyết vào là có ý gì?” Úc Noãn Tâm không hiểu ý của hắn.

“Chúng ta có thể giả thuyết một câu chuyện thế này.”

Hoắc Thiên Kình chỉnh lại vị trí ngồi một chút, hoàn toàn ôm nàng vào ngực, cằm khẽ gác lên đỉnh đầu nàng…

“Giả thiết là Tả Gia Tuấn đã sớm biết quan hệ giữa Hoắc Giai Ý và Hoắc Uyên, thậm chí là khi vừa kết hôn là đã biết. Vậy phải đối mặt với người phụ nữ không yêu mình như thế nào đây? Đương nhiên là ông ấy không thể đấu lại được Hoắc Uyên cho nên phải tìm cho mình một con đường khác, đó chính là tìm một phụ nữ khác để mang thai hộ. Như vậy rất dễ lí giải được, tất cả là Tả Gia Tuấn vất vả sắp xếp nên. Mà dường như Hoắc Giai Ý cũng không có ý định rời xa Hoắc Uyên, thậm chí hai người đã xảy ra quan hệ loạn luân. Xuất phát từ việc suy nghĩ cho lợi ích gia tộc mà Tả Gia Tuấn sẽ không cho phép con của Hoắc Giai Ý và Hoắc Uyên kế thừa tài sản của Tả gia. Hơn nữa mẹ của anh cũng là người bị hại, đương nhiên là ông ấy phải kéo bà ấy vào kế hoạch đẻ thay này. Từ việc mẹ luôn đối xử đặc biệt với đám cúc trong vườn thì có thể cho thấy bà ấy rất yêu ba anh. Cho nên người đẻ mướn cho Tả Gia Tuấn nhất định không phải là mẹ anh. nhưng có thể khẳng định mẹ biết chuyện Tả Gia Tuấn tìm người đẻ thay, thậm chí có khả năng là chính mẹ đã giúp tìm người. Khi bà biết Tả Gia Tuấn sẽ không cho phép con của Hoắc Giai Ý tồn tại trên đời này thì đương nhiên mẹ sẽ sinh lòng áy náy. Mặc dù nói không muốn thấy anh em loạn luân nhưng dù sao thì đứa trẻ cũng là cốt nhục của Hoắc Uyên, làm thế thì ít nhiều gì bà ấy cũng cảm thấy có lỗi với ông ấy. Nếu phân tích thành như vậy thì sẽ không tìm thấy chút mâu thuẫn nào trong đoạn đối thoại giữa họ nữa.”

Úc Noãn Tâm nghe thế thì sắc mặt có chút trầm trọng mà nhìn Hoắc Thiên Kình, nhẹ giọng nói: “Lẽ nào Lăng Thần đúng là kết quả của sự loạn luân sao, em thực sự không tiếp thu được chuyện này?”

“Chưa chắc!”

Lần này Hoắc Thiên Kình trả lời rất dứt khoát, dường như trong mắt có chút hy vọng như tia sáng trước bình minh cùng sự nhẹ nhõm. “Có thể thấy được với những lời của Tả Gia Tuấn thì ông ấy sẽ để đứa bé ấy tồn tại sao? Có lẽ Hoắc Giai Ý thực sự có thai, cũng đã sinh ra nhưng… bây giờ anh bắt đầu nghi ngờ Tả Lăng Thần vốn không phải là đứa bé ấy.”

Mắt Úc Noãn Tâm sáng lên…

“Thiên Kình, không phải anh nói Tả Gia Tuấn đấu không lại Hoắc Uyên sao? Nếu Hoắc Uyên muốn bảo vệ con mình thì chưa chắc Tả Gia Tuấn đã thành công?”

Hoắc Thiên Kình cười khẽ: “Đây chỉ là những phân tích từ việc dựa vào tính cách của anh mà thôi.”

“Tính cách của anh?”

Úc Noãn Tâm càng thấy khó hiểu. “Chúng ta đang nói chuyện đời trước, có liên quan gì đến anh chứ?”

“Đương nhiên là có liên quan!”

Hoắc Thiên Kình rất kiên quyết mà nói. “Anh là con trai của Hoắc Uyên, anh có diện mạo rất giống ông ấy, thậm chí là tính cách cũng di truyền.”

“À…” Úc Noãn Tâm nghiêm túc lắng nghe.

“Nhất định là Hoắc Uyên rất yêu Hoắc Giai Ý, nếu không sao lại biết chuyện sai trái mà vẫn cố làm chứ. Nếu anh là con của Hoắc Uyên, với tính cách của anh thì khi đã yêu một cô gái thì tuyệt đối sẽ không buông tay, càng không nghĩ đến cái gì gọi là luân lý. Anh là thế, mà có lẽ ba anh cũng là một người như vậy. Nếu anh là Tả Gia Tuấn thì sẽ không từ thủ đoạn, thậm chí không tiếc bất cứ giá nào mà giữ người phụ nữ mình yêu lại bên cạnh. Nhưng thoạt nhìn thì Tả Gia Tuấn cũng không phải loại người này. Nhưng ông ấy vẫn có khả năng lén tráo đứa trẻ chứ. Đường đường là tổng tài của Tả Thị, làm chuyện này thì cũng không khó, hơn nữa còn có sự giúp đỡ của mẹ anh.”

Hoắc Thiên Kình phân tích rất rõ ràng hợp lý, mỗi một câu đều rất chắc chắn.

“Nói như thế thì Lăng Thần không phải là con của Hoắc Giai Ý và ba, anh ấy thực sự là con của Tả Gia Tuấn và một người phụ nữ khác sao?” Vì khả năng này mà những lo lắng trong lòng Úc Noãn Tâm bấy lâu nay đã biến mất, thậm chí là có chút kích động.

Mặc dù nàng và Tả Lăng Thần không thể thành đôi nhưng nàng vẫn hy vọng người mà mình từng yêu có thể thoát khỏi gánh nặng này mà sống thật vui vẻ hạnh phúc.

Hoắc Thiên Kình dễ dàng nhận ra vẻ nhẹ nhõm trong măt nàng, cười khẽ mà hỏi: “Lẽ nào em không cho rằng em, anh và Lăng Thần đang diễn lại vở kịch của đời trước sao?”

“Hả?”

Úc Noãn Tâm bị lời của hắn làm ngẩn ra, ngơ ngác mà nói: “Em cũng không phải em gái anh, em là con ruột của ba mẹ!”

Hoắc Thiên Kình bị dáng vẻ ngây ngốc của nàng chọc cười, khẽ ngắt hai má của nàng một cái rồi nói: “Năng lực liên tưởng phong phú như vậy mà không đi làm biên kịch thì thật đáng tiếc!”

“Đáng ghét!”

Dường như Úc Noãn Tâm nhận thấy được vẻ trêu chọc trong mắt hắn nên oán trách mà trừng hắn.

“Anh chính là người như thế, muốn cái gì thì phải có được cái đó, kể cả em! Em từng là người yêu của lăng Thần nhưng tính cách của Lăng Thần và anh không giống nhau. Nếu cậu ta là con trai của ba anh thì phải có tính cách tương tự như anh mới đúng chứ, vậy mà tính cách của cậu ta lại giống với dượng làm anh không thể không nghi ngờ.”

“Thế nhưng ba và mẹ đều rất thích Lăng Thần?” Úc Noãn Tâm do dự nói.

“Ba thương Lăng thần thì cũng là chuyện bình thường. Có lẽ ông ấy vẫn tưởng cậu ta là con trai của mình. Có đôi khi tình thương của cha cũng mù quáng giống như tình yêu vậy. Ông ấy đã cho rằng như vậy thì cho dù Lăng Thần có giống với dượng đi chăng nữa thì cũng sẽ không nghi ngờ.”

Hoắc Thiên Kình thở dài một hơi: “Về phần mẹ, anh nghĩ bà ấy đối tốt với Lăng Thần là vì áy náy với mẹ của cậu ta, nếu không bà sẽ không căn dặn Tả Gia Tuấn không được bạc đãi đứa nhỏ.”

“Vậy… nếu chiếu theo suy luận này thì rốt cuộc Lăng Thần là con của ai? Đứa bé mà mẹ nói thực sự là Lăng Thần sao?” Úc Noãn Tâm nhíu mày.

Mọi chuyện thường là như vậy. Có một nguyên nhân tạo ra hàng ngàn hàng vạn bí mật cùng rối ren, sau khi những bí mật này được phân tích rõ ràng thì mới phát hiện một nguyên nhân thì chỉ có thể ứng với một kết quả.

Đây là một đạo lý rất đơn giản nhưng thường thì đạo lý càng đơn giản thì càng bị người ta xem nhẹ.

Giống như câu hỏi cuối cùng mà Úc Noãn Tâm đưa ra. Khi tất cả mọi chuyện đã được sáng tỏ thì mới phát hiện ra điểm mấu chốt thực sự cũng chỉ có như thế.

Nói cách khác, điều này mới là chỗ quan trọng nhất của vấn đề.

Hoắc Thiên Kình lại thở dài…

“Ít nhất đứa bé mà mẹ nói không phải là anh. Có điều anh cũng nghĩ không ra rốt cuộc mẹ của Lăng Thần là ai?”

“Thiên Kình…”

Mặt Úc Noãn Tâm bỗng hoảng hốt, nắm lấy cánh tay hắn mà hỏi: “Anh nói xem có khi nào người đó chính là… Thẩm Diên không?”

Khả năng này cũng rất có thể. Thẩm Diên chưa từng phủ nhận bà ta biết Tả Gia Tuấn, cũng biết Tả Gia Tuấn là chồng của Hoắc Giai Ý, vậy Tả Gia Tuấn và Thẩm Diên biết nhau thì cũng là chuyện bình thường. Tả Gia Tuấn yêu Hoắc Giai Ý nhưng lại không có được cô ta. Có khi nào ông ấy sẽ đi tìm một người tương tự như vậy để thay Hoắc Giai Ý sinh con hay không? Trước khi Thẩm Diên phẫu thuật thẩm mỹ đã rất giống với Hoắc Giai Ý, đương nhiên Tả Gia Tuấn sẽ không có lý do gì bỏ qua điều này.

Nào ngờ Hoắc Thiên Kình nghe xong thì lại lắc đầu: “Khả năng này không lớn. Em có nhớ tới vẻ mặt xa lạ của Cố Đông và Thẩm Diên khi nghe tên của Lăng Thần hay không? Điều này chứng tỏ trước khi Lăng Thần ra đời thì họ đã không có quan hệ gì với Tả gia nữa rồi. Cho dù họ biết tên của Lăng Thần thì cũng chỉ nghe qua mà thôi. Nếu Thẩm Diên thực sự từng có con hoặc Lăng Thần đúng là con của bà ta thì sẽ không nên có vẻ mặt xa lạ ấy mới đúng.”


Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: