truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Bảy ngày ân ái – Hồi 08 – Chương 07-08 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

Chương 7 – Đau thương chết lòng

 Sự ấm áp ở đầu vai thấm vào lòng nàng một cách lạ kỳ, như một sự trấn an đánh tan những uất ức trong lòng nàng.

Ánh mắt Tả Lăng Thần nhìn Hoắc Thiên Kình có thêm phần sắc bén… Trong nháy mắt, đột nhiên hiểu rõ điều gì đó.

Từ đầu đến cuối Hoắc Thiên Kình vẫn nhếch miệng, khóe môi gợi cảm khẽ động. Ánh mắt hờ hững đảo qua mắt của anh rồi rơi vào khuôn mặt đau thương trắng bệch của Úc Noãn Tâm, trầm giọng nói: “Noãn, nên về nhà rồi.”

Hắn nói rất tự nhiên như là giọng điệu quan tâm của người thân…

Úc Noãn Tâm vô thức ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt đen sâu thẳm của hắn. Nàng không có thời gian để ý đến tại sao hắn lại tìm được nơi này. Có điều… từ gương mặt bình tĩnh kiên nghị của hắn không thấy có chút không vui cùng tức giận nào.

“Noãn Tâm…”

Tả Lăng Thần nhạy cảm nhận ra vẻ khác thường trong không khí. Khuôn mặt anh tuấn hiện lên vẻ bất an cùng khẩn trương. Anh lập tức kéo tay Úc Noãn Tâm lại, mang theo một sức mạnh cưỡng chế giống như là tranh cao thấp với Hoắc Thiên Kình, giọng điệu cương quyết cùng cứng rắn: “Hoắc Thiên Kình, anh buông tha cho Noãn Tâm đi, người mà anh hận chỉ là tôi mà thôi, bất cứ lúc nào anh cũng có thể lấy mạng của tôi!”

Đầu ngón tay của Úc Noãn Tâm nổi lên chút lạnh lẽo. Bàn tay đã từng khiến nàng cảm thấy vô cùng an toàn và ấm áp hôm nay lại khiến nàng muốn vùng vẫy thoát ra…

Dường như thái độ cứng rắn cùng giọng điệu cương quyết của anh không thể làm cho Hoắc Thiên Kình để ý tới. Trái lại, hắn dời mắt về phía Úc Noãn Tâm ở trong ngực, thậm chí không hề cưỡng ép mà lấy tay nàng từ trong tay Tả Lăng Thần ra, chỉ nhẹ giọng nói với nàng:

“Nếu em còn có lời muốn nói với hắn, tôi có thể đợi em trong xe.”

Thái độ dịu dàng khác hẳn vẻ hờ hững thường ngày. Không có cưỡng ép, cũng không có mệnh lệnh, có chăng chỉ là sự quan tâm rõ ràng tới nàng.

“Tôi…”

“Noãn Tâm, trở lại bên cạnh anh đi.” Tả Lăng Thần không muốn buông ra chút nào. Nội tâm của anh đang phát sinh sợ hãi, giống như là anh thực sự mất đi nàng, như là rong biển dần dần lan ra trong lòng anh.

“Cho anh thêm một cơ hội nữa, Noãn Tâm.”

Lòng Úc Noãn Tâm bi thương…

“Noãn, tôi vào trong xe chờ em. Đừng lâu quá, nếu không sẽ cảm lạnh đó!” Giọng nói bình ổn của Hoắc Thiên Kình không có chút tức giận. Hắn thay đổi thái độ thường ngày mà trao quyền chủ động cho nàng.

Ngay khi hắn chuẩn bị xoay người đi thì cánh tay lập tức bị Úc Noãn Tâm kéo lại. Giống như… bắt lấy chiếc phao trong dòng nước…

“Không cần…” Ánh mắt nàng thản nhiên đảo qua đôi mắt dịu dàng của Hoắc Thiên Kình, ngay sau đó rơi vào vẻ mặt lo lắng của Tả Lăng Thần…

“Lăng Thần, thật ra mục đích hôm nay em đến tìm anh rất đơn giản, là muốn nói cho anh…” Nói đến đây, Úc Noãn Tâm nhẹ nhàng ôm lấy cánh tay của Hoắc Thiên Kình. Đôi mắt sưng đỏ dường như tràn ngập vẻ ngây thơ chưa từng trải qua sự tẩy rửa của thế tục, không buồn cũng không vui: “Ngày cưới của em và Thiên Kình đã định rồi, đến lúc đó rất mong anh sẽ đến tham dự!”

Giọng của nàng lại khôi phục vẻ bình tĩnh cùng thản nhiên như trước. Phải nói là khi nàng nhìn thấy anh từ trong phòng ngủ bước ra thì nàng đã khôi phục vẻ bình tĩnh vốn có. Bởi vì… lòng đã hoàn toàn chết rồi. Nỗi đau tan nát sớm đã làm cho cả người nàng trở nên tê tái…

“Không, Noãn Tâm, em không thể gả cho hắn!”

Trái tim Tả Lăng Thần hoàn toàn bị móc ra, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi: “Cho dù em không tin tưởng anh, không yêu anh nữa thì tuyệt đối cũng không thể gả cho hắn!” Nói xong, ánh mắt của anh hung hăng nhìn vào khuôn mặt vẫn luôn mỉm cười của Hoắc Thiên Kình.

“Em đã quyết định rồi!” Giọng nói tĩnh lạnh của Úc Noãn Tâm tan vào trong bóng đêm, theo dòng không khí mà đập vào tim Tả Lăng Thần. Nàng lẳng lặng nhìn anh. Vẻ bình tĩnh như ánh trăng che phủ đôi má xinh đẹp của nàng. Từng câu từng chữ từ miệng nàng rơi ra…

“Lăng Thần, em thật sự hi vọng anh có thể hạnh phúc.” Nàng nói xong, cụp đôi mi dài xuống, xoay người ngồi vào trong xe của Hoắc Thiên Kình.

“Noãn Tâm…” Tả Lăng Thần đau lòng khôn nguôi. Cả đời này anh chưa từng thống hận mình như vậy.

Hoắc Thiên Kình vẫn mỉm cười nhìn tất cả. Thấy Úc Noãn Tâm đã lên xe, ý cười trong mắt càng rõ ràng…

“Hoắc Thiên Kình, tất cả mọi thứ đều do mày an bài đúng hay không?” Tả Lăng Thần căm hận nhìn người đàn ông đang mỉm cười. Vẻ sốt ruột cùng giận dữ trong mắt dường như có thể thiêu đối phương thành tro bụi.

Đêm nay sao lại khéo như thế? Noãn Tâm nhìn thấy cảnh anh và Phương Nhan ở cùng nhau, mà hắn lại xuất hiện ở đây trùng hợp như vậy?

Ánh mắt vốn đang mỉm cười của Hoắc Thiên Kình dần dần chuyển biến. Khóe môi cong cong cũng không mang theo sự dịu dàng vừa rồi nữa mà là vẻ lạnh lẽo cùng hờ hững quen thuộc. Tinh quang trong mắt đột nhiên hiện rõ…

“Tôi thấy cậu nên nghĩ kĩ lại xem tại sao tối nay mọi thứ lại hiệu quả như tôi mong muốn?”

“Hoắc Thiên Kình, mày thật đê tiện!”

“Tôi đê tiện? Chắc là vẫn không bằng việc mà Noãn đã gặp phải trong biệt thự?”

Hoắc Thiên Kình lạnh lùng liếc nhìn anh, giống như đang hưởng thụ thắng lợi cuối cùng của trò chơi, có phong thái kiêu ngạo cùng nắm trong tay tất cả: “Sở dĩ tối nay thuận lợi như vậy, tất cả là bởi vì tôi hiểu rất rõ Úc Noãn Tâm!”

“Mày muốn dùng cách này để buộc Noãn Tâm chủ động rời xa ta?”

Tả Lăng Thần cười nhạo một chút, sau đó cũng lạnh lùng nhìn hắn như vậy: “Hoắc Thiên Kình, ta nghĩ lần này mày tính lầm rồi. Trong lòng của Noãn Tâm, người đàn ông giữ vị trí thứ nhất luôn luôn là ta. Cô ấy sẽ không trở thành một Phương Nhan tiếp theo, làm con cờ cho mày báo thù ta!”

Hoắc Thiên Kình nghe xong, gương mặt vốn thờ ơ nổi lên vẻ lấy làm tiếc. Hắn khẽ lắc đầu: “Em trai yêu quý của tôi, thành thật mà nói tôi cảm thấy đáng tiếc dùm cho cậu. Úc Noãn Tâm ở bên cạnh cậu nhiều năm như vậy mà cậu lại không hiểu cô ấy chút nào…” Hắn dừng lại một chút, sau đó đôi môi mỏng cong lên, trong mắt toát ra vẻ “hồn nhiên tàn nhẫn”…

“Vậy để tôi đến nói cho cậu biết đi. Cô ấy luôn là một người thà làm ngọc vỡ chứ không làm ngói lành. Cậu cho là hôm nay sau khi cô ấy nhìn thấy cậu cùng Phương Nhan, cô ấy còn có thể trở về bên cạnh cậu sao? Không, cô ấy tuyệt đối sẽ không. Cho dù lúc này tôi buông tay ra thì cô ấy cũng sẽ không trở về bên cạnh cậu. Huống chi… tôi sẽ không buông cô ấy ra!”

Lồng ngực Tả Lăng Thần phập phồng mạnh mẽ, như một con thú mệt mỏi mà nhìn chằm chằm vào Hoắc Thiên Kình.

“Có biết vì sao đàn bà của cậu lại cam tâm tình nguyện ở lại bên cạnh tôi không?”

Hoắc Thiên Kình cười lạnh, bước đến gần anh ta, gằn từng tiếng mà nói: “Chính là vì chuyện cậu hợp tác với tổ chức rửa tiền quốc tế lúc trước bị tôi biết được. Hơn nữa tôi còn cố ý để cậu biết được giá đấu thầu của ta. Úc Noãn Tâm lo lắng thanh danh của cậu bị vấy bẩn nên mới không thể không hủy hôn, rơi vào trong lòng tôi. Tả Lăng Thần, cậu sống thật là thất bại. Lần lượt chủ động đẩy người phụ nữ mà mình yêu nhât về bên cạnh tôi…”

Tả Lăng Thần giật mình, sau đó ánh mắt kích động phẫn nộ…

“Thì ra lúc đó thị trường chứng khoán thay đổi thất thường đều là do mày làm trò quỷ quái!”

“Không sai! Sao cậu lại cho rằng Phương Nhan lợi hại như vậy, có thể biết được giá đấu thầu? Tôi không làm như vậy sao có thể thả dây dài mà câu cá lớn? Hôm nay tôi còn câu được một mỹ nhân ngư!”

Hoắc Thiên Kình cười đến mức cuồng ngạo. Hắn bước lên trước, nói nhỏ vào tai Tả Lăng Thần:

“Người đàn bà của mày đã định trước là thuộc về ta. Ba năm trước đây ta chiếm đoạt cô ta lần đầu tiên, ba năm sau cô ta vẫn ngoan ngoãn nằm ở dưới thân ta! Mày rất trân trọng cô ta, thậm chí không nỡ chạm vào không phải sao? Vậy ta có thể nói cho mày biết, mày đã làm hòa thượng không công rồi. Mày có biết Úc Noãn Tâm mê người thế nào không?”

“Câm miệng!”

Tả Lăng Thần hận đến mức không thể đấm một đấm vào mặt hắn, “Hoắc Thiên Kình, ta thật hối hận tại sao lúc đầu không xử lý mày luôn đi!”

“Cuối cùng cũng nói thật rồi!”

Khuôn mặt tươi cười của Hoắc Thiên Kình toát ra vẻ âm lãnh cùng hung ác như độc dược. Đôi mắt đen thẳm đột nhiên sắc như chim ưng tràn ngập vẻ khát máu…

“Khi mày biết mình chỉ là một đứa con hoang thì không nên lại nương tay. Nếu đã có thể giết cha của mình thì sao lại mềm lòng mà lưu lại một người biết rõ sự tình? Nếu như ta là mày, năm mười sáu tuổi đã ra tay rồi!”

Tả Lăng Thần đột nhiên nắm chặt tay. Ánh mắt trở nên mạnh mẽ đáng sợ như dã thú

Hoắc Thiên Kình thấy thế, bỗng nhiên bật cười: “Nhưng mà… còn nhiều thời gian. Ta có rất nhiều thời gian để từ từ mà chơi đùa với mày!”

Nói xong, dùng tay vỗ mạnh vào vai của anh ta một cái. Vừa muốn xoay người rời khỏi, lại dừng lại nói: “A, quên nói một câu, lúc nào ta cũng hoan nghênh mày tới tham dự hôn lễ của ta cùng Úc Noãn Tâm!”

Nói xong, lạnh lùng cười. Bóng dáng cao lớn dần dần biến mất trong màn đêm.

Ánh trăng, đem bóng dáng lạnh lẽo của Tả Lăng Thần rọi chiếu càng thêm rõ ràng. Anh ta giống như một pho tượng. Ánh mắt lộ ra vẻ hung ác như một con sói…

~~~~~ Vficland.com ~~~~~

Dọc đường đi, Úc Noãn Tâm yên lặng khác thường. Đôi mắt to vô hồn chớp lóe, như là một ánh đuốc trong màn đêm…

Hoắc Thiên Kình vững vàng nắm tay lái nhưng vẫn thường quay đầu nhìn nàng. Dáng vẻ vô cùng yên lặng ngược lại làm lòng hắn không yên. Mãi cho đến khi hai người về tới biệt thự Lâm Hải nàng vẫn như một con rối lẳng lặng mà vào phòng ngủ.

“Noãn…”

Hắn nghiêng người qua, ngón tay thon dài khẽ vuốt ve khuôn mặt tái nhợt của nàng. Cuối cùng cũng khiến cho trong mắt nàng chỉ có hắn như mong muốn, trong lòng nổi lên nhu tình đã lâu không có…

“Còn đang nghĩ tới hắn sao?”

Ánh mắt Úc Noãn Tâm càng thêm ảm đạm, giống như là mồi lửa cuối cùng cũng bị dập tắt, nguội như tro tàn. Nàng khẽ lắc đầu. Mái tóc đen dài cũng đong đưa theo động tác của nàng, khiến khuôn mặt yên lặng như nước đọng của nàng có vẻ càng thêm tái nhợt

Hoắc Thiên Kình nhìn nàng, trong mắt lộ rõ vẻ thương yêu.

Đêm nay hắn dịu dàng như nước. Nhất là ánh mắt của hắn nhu hòa như ánh trăng.

“Tôi… có thể mượn vai của anh dùng một lát không?” Một lúc lâu sau, Úc Noãn Tâm mới mở miệng. Đôi mắt yên lặng từ từ đối diện với ánh mắt quan tâm của hắn.

Hoắc Thiên Kình nghe vậy liền ngồi xuống, ôm nàng vào lòng.

Nàng vô lực mà dựa vào lòng hắn, nghe tiếng tim đập vững vàng mạnh mẽ của hắn.

Một lúc sau, lại bình tĩnh như lúc đầu.

Hoắc Thiên Kình tưởng rằng mặc dù nàng không gào khóc, nhưng ít nhất cũng sẽ rơi lệ. Ai ngờ nàng vẫn giống như trong xe vừa rồi, im lặng như một con búp bê bằng vải, không có chút sinh khí…

“Noãn, tuy tôi không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì nhưng hãy khóc đi, khóc ra thì sẽ thoải mái hơn một chút.” Bàn tay của hắn vỗ nhẹ lưng của nàng, lại có tác dụng trấn an rất lớn.

Hắn thừa nhận mình rất đê tiện. Ra lệnh cho tài xế cố ý đi con đường đó để cho nàng nhìn thấy tất cả chân tướng mà nàng sớm nên biết. Hắn thật không thể chịu được việc trong lòng người phụ nữ này chỉ có một mình Tả Lăng Thần. Cho nên hắn muốn phá hoại, phá đi điểm cố thủ cuối cùng trong lòng nàng. Chỉ có như vậy, hắn mới có thể trở thành chỗ dựa duy nhất của nàng!

Úc Noãn Tâm không biết gì nên quả nhiên đã coi hắn như tấm phao. Ít nhất là lúc này.

Nàng nghe xong bèn lắc đầu, không nói một lời nhưng lại khiến Hoắc Thiên Kình thương xót khôn nguôi. Nếu sớm biết sẽ như vậy, phải chăng hắn sẽ mềm lòng mà dừng tay?

“Cô gái ngốc…” Hắn nhẹ nhàng nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng lên, cố ý chế nhạo nói: “Yên tâm đi, tôi sẽ không cười em khóc nhè đâu.”

Lời nói đùa của hắn quả nhiên khiến Úc Noãn Tâm đỏ mắt. Có điều nhiều hơn hết là sự cảm động không hiểu nổi dâng lên từ đáy lòng. Nàng cũng tưởng rằng mình sẽ khóc ra nhưng rồi lại phát hiện nước mắt sớm đã chảy hết ở biệt thự của Tả Lăng Thần…

“Tôi biết trong lòng em vẫn luôn không thể quên được hắn. Cho dù là thế, lần sau cũng đừng về khuya như vậy. May mà tôi hỏi tài xế, nếu không tối nay em phải đi bộ về sao? Chắc em cũng biết hơn nửa đêm gọi xe rất phiền phức.” Hoắc Thiên Kình nghĩ một đằng nói một nẻo nhưng vẻ mặt lại vô cùng chân thành.

“Tôi sẽ không đi tìm anh ấy nữa…”

Úc Noãn Tâm thê lương lắc đầu. Sự chua xót khổ sở kìm nén trong lòng suốt một đêm rốt cuộc cũng nói ra. Đối mặt với Hoắc Thiên Kình giờ phút này, nàng không biết tại sao lại tin tưởng hắn như vậy: “Lăng Thần, anh ấy, anh ấy vẫn luôn gạt tôi…”

Hoắc Thiên Kình biết rõ mà còn cố ý hỏi: “Em phát hiện điều gì?”

“Anh ấy cùng…”

Úc Noãn Tâm vừa muốn nói ra hai chữ ‘Phương Nhan’ nhưng khi tiếp xúc với đôi mắt dịu dàng thân thiết của Hoắc Thiên Kình thì lại cố gắng nuốt xuống. Thấp giọng mà nói một câu: “Anh ấy có quan hệ với một phụ nữ khác . Cho tới bây giờ, anh ấy vẫn luôn phản bội tôi…”

Nói xong câu đó, nàng lại có một cảm giác người cùng cảnh ngộ. Nhất định là hắn cũng không biết Phương Nhan vẫn luôn giấu diếm hắn mà quan hệ với Tả Lăng Thần? Nếu không sao có thể sóng yên biển lặng như thế? Theo tính cánh của hắn, cho dù hắn không yêu người phụ nữ đó nhưng dưới tình huống hắn không biết mà yêu đương vụng trộm với người đàn ông khác thì cũng tuyệt đối không tha thứ.

Cho nên, nàng không nói cái tên ‘Phương Nhan’ ra không phải là vì lo lắng cho Phương Nhan, mà chỉ là không muốn hắn sinh ra bi phẫn…

Nghĩ tới đây, nàng bèn giật mình. Từ lúc nào mà nàng bắt đầu quan tâm đến tâm tình của hắn?

Ngón tay Hoắc Thiên Kình hơi cứng đờ. Ánh mắt cũng trở nên có chút khác thường. Một trận đau lòng…

Sau một khắc, hắn lại ôm nàng vào lòng một lần nữa. Biểu hiện như là đang an ủi nàng, trên thực tế trong mắt của hắn không ngừng dậy sóng, cảm xúc kích động cuồn cuộn như sóng biển…

Nàng đang bảo vệ tâm tình của hắn sao?

Một lát sau, hắn nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng lên, dịu dàng như nước mà hôn lên đôi môi xinh đẹp của nàng, hơi thở trầm thấp lượn lờ bên môi nàng…

“Hãy quên đi, gả cho tôi, bắt đầu một lần nữa.”

Lòng của nàng bị lời nói dịu dàng của hắn làm chấn động… Nàng nhìn vào đôi mắt vô cùng trong trẻo mà nghiêm túc của hắn. Trong giờ khắc này, nàng bắt đầu hoài nghi, hắn cưới nàng chỉ là vì báo thù thôi sao? Nàng sớm đã qua cái tuổi của cô gái ngây thơ. Ý tứ mà ánh mắt dịu dàng chân thành của hắn truyền đạt lại là cái gì thì chính nàng có thể hiểu được. Trừ khi… người đàn ông này thực sự biết cách diễn trò…

Thế nhưng, từ khi nàng dính vào kiện tụng, hắn không nói lời nào mà cả ngày thay nàng xử lý những chuyện rắc rối này. Thậm chí là bắt đầu can thiệp vào truyền thông, mục đích chính là khiến nàng có thể yên tâm tiếp tục đóng phim. Người đàn ông như vậy có thể đang diễn trò sao?

Nếu như hắn chỉ là vì trả thù Tả Lăng Thần, vậy đã đạt được mục đích rồi thì hắn cũng không cần để ý tới việc kiện cáo của nàng, để nàng tự sinh tự diệt là được rồi.

Bắt đầu một lần nữa sao?

Những lời này dường như là muốn nói đến quan hệ với hắn…

Trái tim không hiểu sao nhảy lên. Ngay cả da thịt trên mặt cũng rung động. Úc Noãn Tâm biết giờ phút này không nên nghĩ như vậy. Ít nhất nàng còn chưa thoát khỏi đả kích mà Tả Lăng Thần gây ra cho nàng. Làm sao có thể vì những lời nói của một người đàn ông mà lòng dạ rối bời được?

Hoắc Thiên Kình thấy nàng nhìn mình không hề chớp mắt – ánh mắt vẫn luôn yên lặng vô hồn dần dần lộ ra ánh sáng trong suốt như thủy tinh, đẹp như dòng suối trong vắt trên núi khiến người khác không nhịn được mà vốc lên – trái tim trầm ổn thế nhưng lại đập ‘thình thịch’ như một nam sinh…

“Em cũng mệt mỏi rồi, tối nay cố gắng nghỉ ngơi đi, đừng nghĩ ngợi gì cả. Không phải em nói là đóng phim xong còn rất nhiều hợp đồng khác sao? Cho nên càng phải dưỡng đủ tinh thần mới được.”

Hắn vỗ nhẹ khuôn mặt của nàng một chút, quan tâm chăm sóc mà trải giường cho nàng rồi đứng dậy…

“Ây…” Úc Noãn Tâm không ngờ tới hắn sẽ đứng dậy rời đi nên vô thức gọi nhẹ một tiếng…

Hoắc Thiên Kình xoay người lại, hai tay đem nàng vây lại, cười một cách tà mị: “Thế nào? Không nỡ để tôi đi sao?” Hắn nói những lời nói đùa chưa bao giờ nói qua, nhưng lại tự nhiên như vậy, lại thân mật… như người yêu.

Khuôn mặt anh tuấn đột nhiên tới gần cùng những lời ái muội khiến lòng Úc Noãn Tâm ngẩn ra. Nàng vội vã quay mặt qua chỗ khác nhưng làm sao cũng không giấu được những hoảng loạn trong lòng. Khuôn mặt vốn tái nhợt cũng vì vậy mà trở nên đỏ ửng…

“Tôi, tôi không có…”

Nàng chỉ không quen hắn như vậy. Quan tâm chăm sóc như vương tử, dịu dàng như người tình, còn nữa… khuya như vậy, lẽ nào hắn không ngủ sao?

Trên đầu vang lên tiếng cười trầm thấp của hắn: “Phía Ưng Diêm có tiến triển mới, tôi muốn đi xử lý một chút. Nhưng nếu em muốn tôi ở cùng em, tôi có thể từ từ nói chuyện với cậu ấy sau.”

“Ai nói muốn anh ở cùng?” Úc Noãn Tâm phản xạ mà đáp.

Hoắc Thiên Kình bỗng nở nụ cười, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng lên, ánh mắt nóng rực mà nghiêm túc…

“Noãn, nhớ kỹ, sau này lòng của em chỉ có thể có một người, chính là chồng của em – Hoắc Thiên Kình!” Nói xong, hắn cúi đầu hôn đôi môi run rẩy của nàng.

Người đàn ông này trước sau vẫn là độc đoán. Nhưng mà… dường như không làm cho nàng chán ghét như vậy nữa…

Cuối cùng hắn cũng quyến luyến khôn nguôi mà buông môi nàng ra. Ngay lúc hắn sắp rời khỏi phòng thì nàng đột nhiên mở miệng…

“Tôi muốn biết…” Giọng nói chần chừ, muốn nói lại thôi.

Hoắc Thiên Kình dừng bước, quay đầu nhìn nàng, đợi nàng hỏi tiếp.

Úc Noãn Tâm ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt bị sương khói nhẹ nhàng bao phủ. Dường như trải qua qua một thế kỉ, nàng mới có đủ dũng khí hỏi một câu…

“Anh… có bao nhiêu phụ nữ?”

Nàng không biết tại sao mình lại hỏi như vậy, nhưng là đột nhiên muốn biết. Lúc này nàng mới biết, thật ra nàng không hề hiểu biết mọi chuyện của Hoắc Thiên Kình…

Hoắc Thiên Kình nhìn nàng. Thật lâu thật lâu. Giống như là đang nghiên cứu hàm ý của câu hỏi này.

Úc Noãn Tâm bị ánh mắt chăm chú của hắn làm cho mất tự nhiên. Hàng mi dài vụt lóe lên một chút, ánh mắt dần dần ảm đạm mà cụp xuống. Nàng thật ngốc, tự dưng lại đi hỏi một câu hỏi ngu ngốc như vậy…

Hắn có bao nhiêu đàn bà thì có liên quan gì tới nàng? Chẳng lẽ còn muốn truy đến cùng xem hắn có giống Tả Lăng Thần không, cho dù có nàng bên cạnh còn tham luyến thân thể của người đàn bà khác?

loading...

Hắn là Hoắc Thiên Kình, vốn là một người đàn ông sẽ không vì nàng mà giữ gìn…

Chiếc cằm nhỏ nhắn lại bị ngón tay thon dài của hắn nâng nhẹ lên. Dường như bất mãn với vẻ thất vọng ảm đạm trong mắt nàng, hắn từ trên cao nhìn xuống, mi tâm từ từ nổi lên một chút yêu thương…

“Tôi có thể trả lời em!”

Úc Noãn Tâm cảm thấy hô hấp khẩn trương…

Ánh mắt vô cùng thanh thản của hắn nhìn nàng không chớp: “Trước khi có em tôi có rất nhiều đàn bà, sau khi có em…” Đầu ngón tay của hắn mang theo mùi long đản hương nhàn nhạt. Kể cả mỗi câu mỗi chữ từ trong miệng hắn cũng mang theo hơi thở mà nàng quen thuộc: “Không có một ai!”

Tim Úc Noãn Tâm bỗng vang lên ‘thình thịch’ một tiếng theo lời của hắn. Không biết là nhẹ nhõm hay kinh ngạc, ánh mắt của hắn rạng rỡ có hồn như ngọn lửa khiến nàng không thể không tin tưởng lời của hắn… Hắn không có lừa dối nàng…

Chương 8 – Nhẫn kim cương

 Gần đây, không lâu cũng không mau. Đời người chính là như thế, luôn phải trải qua tình thế không có lối thoát. Nhưng ông trời vẫn luôn rất công bằng, chỉ cần giữ vững lạc quan, thản nhiên mà sống thì tự nhiên có hi vọng. Chí ít Úc Noãn Tâm là thế này.

Xảy ra vài chuyện…

Thứ nhất, cùng với giai đoạn chế tác hậu kỳ của “Vệ Tử Phu” hoàn thành, cả bộ phim chính thức lên sóng trên các đài truyền hình, tỉ suất người xem không vì tin đồn không tốt của Úc Noãn Tâm làm ảnh hưởng, thuận lợi mà nổi tiếng. Các diễn viên chủ yếu của “Vệ Tử Phu” không ngừng có hợp đồng. Các tiết mục giải trí đều tranh thủ mời bọn họ đến biểu diễn. Tuy diễn viên chính Úc Noãn Tâm có đôi khi sẽ bị đề cập đến vấn đề xấu hổ, nhưng vẫn thản nhiên mà đối mặt.

Thứ hai, gần đây Hoắc Thiên Kình đối với nàng mà nói có thể dùng “dịu dàng như nước ” để miêu tả. Nàng rất khó tưởng tượng được  kiểu đàn ông quen thói tự đại như hắn lại có thể đảm đang như vậy. Công việc, chuyện cưới xin, thậm chí là chuyện kiện cáo của nàng đều ôm đồm xử lý. Mục đích là để cho nàng an tâm nhận hợp đồng. Sau “Vệ Tử Phu”,  kịch bản liên tiếp tìm tới Úc Noãn Tâm, làm Tiểu Vũ bận đến nỗi suốt ngày đều như mắt gấu trúc.

Nhìn Tiểu Vũ chỉ làm quản lý thôi mà đã bận tíu tít như thế, trong lòng Úc Noãn Tâm không khỏi bội phục Hoắc Thiên Kình. Là người chèo chống cả Hoắc Thị, riêng công việc thôi cũng đủ để kẻ khác không thở nổi, hắn lại còn có thể lo lắng cái khác, thậm chí hoan ái trên giường cũng không thiếu. Điều này làm Úc Noãn Tâm không khỏi hoài nghi, rốt cuộc người đàn ông này có bao nhiêu sức lực? Chẳng lẽ là làm bằng sắt hay sao?

Dựa vào sô pha, Úc Noãn Tâm vừa mới xong công việc trở về sớm đã mệt đến nỗi vẻ mặt rã rời. Chỉ mở mắt nhìn bóng lưng Hoắc Thiên Kình đang đứng lặng trước cửa sổ sát đất.

Từ lời nói không rõ lắm của hắn thì không khó nghe ra đang trao đổi chi tiết của hôn lễ

Ánh trăng xuyên qua cửa sổ sát đất chiếu lên trên người hắn, đưa cái bóng cao lớn của hắn kéo dài. Úc Noãn Tâm nghiêng đầu không nói lời nào. Không biết là do vô cùng mệt mỏi hay là vì nguyên nhân khác, chỉ ngơ ngác mà nhìn bóng lưng kiêu ngạo cách đó không xa. Bóng dáng cao lớn lại làm cho lòng của nàng dần dần nổi lên ngọt ngào cùng an toàn…

Bắt đầu từ lúc nào, nàng có loại cảm giác này? Bắt đầu từ lúc nào, mỗi khi nhìn hắn thì nàng sẽ đờ người ra? Rồi bắt đầu từ lúc nào, mỗi khi nhớ nghĩ hắn thì tim nàng sẽ đập loạn lên?

Người đàn ông mạnh mẽ này dùng cách thức bá đạo nhất tuyên bố nàng thuộc về hắn, hắn là chồng của nàng. Thì ra con người rất dễ bị thôi miên, trải qua thời gian dài nàng cũng sẽ cho là như thế. Hắn không cho nàng quá nhiều thời gian trị liệu nỗi đau do Lăng Thần gây ra, bởi vì trong lúc này, hắn dùng cách thức dịu dàng nhất, quan tâm nhất bù vào nỗi thê lương cùng tuyệt vọng của nàng…

Người đàn ông này… thực sự rất thủ đoạn!

Có điều, dường như nàng là cô dâu nhàn nhã nhất trên đời này. Mãi cho tới hôm nay, ngoại trừ thời gian ra tổ chức hôn lễ ra, còn lại nàng đều không biết.

“Nghĩ cái gì mà say sưa như thế?”

Hoắc Thiên Kình xong việc, xoay người lại thì thấy Úc Noãn Tâm ngẩn người mà nhìn hắn, trong lòng lại cảm thấy rất vui vẻ. Nhưng khi phát hiện nàng như đang đi vào cõi hư vô, giữa hai mày không khỏi nổi lên một chút bất mãn. Hắn ngồi xuống bên cạnh nàng, ôm lấy người nàng mà hỏi.

Ở một chỗ với hắn mà còn có thể cỏ vẻ như búp bê đang mộng du như vậy quả thực là không hay.

“Đang suy nghĩ… hôn lễ của chúng ta đã chuẩn bị tới đâu rồi!” Úc Noãn Tâm đã quen nằm trong lòng hắn, bất giác thuận miệng nói ra suy nghĩ trong lòng.

Lời của nàng khiến đôi mày hơi mệt mỏi của Hoắc Thiên Kình đột nhiên vui vẻ. Hắn hơi đẩy nàng ra, bàn tay ôm chặt  hai vai của nàng…

“Noãn, cuối cùng em cũng thừa nhận hôn lễ của chúng ta!”

Vẻ vui mừng trong mắt hắn lọt vào trong mắt nàng, bất ngờ khiến nàng nhịn không được mà vô thức cong môi lên, lại vội vàng giả vờ bình thản nói: “Không thừa nhận thì sao? Anh có thể buông tha cho tôi sao?”

“Không bỏ qua! Đương nhiên không thể để em đi!” Hoắc Thiên Kình vẫn có bộ dạng bá đạo như trước.

Nhìn vẻ mặt khăng khăng cố chấp của hắn, Úc Noãn Tâm thực sự nhịn không được mà cười thành tiếng. Con người đúng là loại động vật rất kỳ lạ. Khi dần dần quen với một hoàn cảnh, một con người thì dường như cũng trở nên không chống đối như trước nữa. Nếu như trước đây nghe thấy lời nói bá đạo khiến người ta giận sôi gan như vậy của hắn, nàng sẽ hận không thể hung hăng đánh hắn một bạt tai. Nhưng mà giờ này khắc này, lòng của nàng tự nhiên lại nổi lên ngọt ngào…

Có lẽ là nụ cười của nàng đánh thức Hoắc Thiên Kình, hắn bừng tỉnh lại, đáy mắt cũng hàm chứa ý cười dịu dàng, hai tay với tới nách của nàng…

“Bé con, em dám cười tôi?”

“A…” Úc Noãn Tâm sợ nhất là nhột, vội vã né tránh nhưng vẫn không thoát được “móng vuốt ” của hắn. Nàng cười đến nỗi nước mắt đều sắp chảy ra, sau đó chỉ có thể biến thành cầu xin tha thứ…

“Đừng, Thiên Kình, nhột lắm… Ghét muốn chết!” Trong lúc vui đùa ầm ĩ, nàng bất tri bất giác mà gọi ra hai chữ “Thiên Kình”, tự nhiên như giữa người yêu với nhau…

Hoắc Thiên Kình nhạy cảm mà bắt được nó, trong mắt sáng ngời, lập tức đè nàng ngã lên trên sô pha, thân thể cao lớn bao trùm lấy nàng. Đôi mắt đen sâu thẳm như biển cả, vẻ thâm tình rõ ràng dâng lên như sóng biển, hắn nhìn chăm chú vào cô gái trong lồng ngực không hề chớp mắt, đôi môi mỏng kiêu ngạo hơi cong lên, bên môi loáng thoáng có nếp nhăn khi cười…

Mùi long đản hương nhàn nhạt vây chặt lấy nàng, Úc Noãn Tâm vô thức ngẩng đầu đối diện với  ánh mắt của hắn, lại bị vẻ trong trẻo cùng thâm tình tràn đầy trong mắt hắn làm hoảng sợ. Tim lại bắt đầu không ngừng đập loạn lên. Một cảm xúc không hiểu nổi đang chi phối tâm hồn và thể xác của nàng. Ánh mắt của hắn sâu như biển cả, dường như muốn cuốn nàng vào trong đó.

Đương nhiên nàng hiểu rõ hàm ý của ánh mắt đó, tim nàng lại như có thể từ trong lồng ngực nhảy ra bất cứ lúc nào…

Dường như sợ không chịu nổi cảm giác khác thường này, nàng vừa định muốn dời ánh mắt đi, ngón tay thon dài của hắn đã đặt lên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, làm cho nàng chỉ nhìn hắn, trong mắt chỉ có bóng dáng của hắn…

“Noãn, nói yêu anh!” Giọng nói  trầm thấp của hắn tuy bá đạo nhưng lại dịu dàng như nước.

Lòng Úc Noãn Tâm có chút hoảng loạn. Giọng nói trầm thấp dễ nghe của hắn giống như là thuốc phiện, cứ dịu dàng lượn lờ trên đỉnh đầu, thậm chí là bên tai của nàng. Hơi thở của nàng cũng trở nên có chút gấp gáp… Yêu hắn?

Tâm tình hoảng loạn làm nàng không biết nên nghe lời hắn hay không.

Hoắc Thiên Kình không giận mà ngược lại còn cười, cúi đầu xuống, đôi môi mỏng nhẹ nhàng  cắn cắn chiếc cổ mềm mại của nàng. Cảm giác dịu dàng làm nàng nhịn không được mà khẽ thở dốc một tiếng, đôi tay nhỏ bé vô thức mà ôm lấy cổ hắn…

“Noãn, người em yêu chính là tôi, đúng không?” Giọng nói trầm thấp của hắn dụ hoặc bên tai nàng, như là đầu độc, lại như là bộc lộ chân tình. “Nói cho tôi biết, em đã yêu tôi…”

Vẻ mặt ngây thơ của cô gái trong lòng làm hắn rất thỏa mãn. Giống như được một loại hạnh phúc đã lâu không gặp nhét đầy, hắn nóng lòng muốn nhận được đáp án. Dường như chỉ có như vậy mới có thể làm cho trái tim vẫn luôn trống rỗng cô đơn của hắn trở nên phong phú…

Không sai, hắn rất rõ chính mình… Hắn muốn có được trái tim của nàng, tình yêu của nàng… Toàn bộ, không sót một chút nào!

“Tôi…” Cơ thể Úc Noãn Tâm run rẩy, không biết là bởi vì lời của hắn hay là vì sự dịu dàng của hắn. Tóm lại, trong nhất thời lại ngẩn ra như một khúc gỗ.

Nàng yêu hắn không?

Ngay cả nàng cũng không thể xác định, tại sao hắn lại khẳng định như thế? Lúc này nàng rất muốn hoài nghi hắn có dụng ý khác. Thế nhưng ánh mắt hắn thoạt nhìn lại tha thiết chân thành như vậy, ngay cả vẻ thâm tình trong mắt cũng không cách nào che lấp… Tuy rằng nàng không ngừng chống cự, thậm chí không muốn thừa nhận, nhưng…

Nàng không thể không nhìn thẳng vào lòng mình! Quả thực người đàn ông này đã dần dần bén rễ trong lòng nàng…

Sao có thể như vậy?

Ý thức được điểm ấy, trong mắt Úc Noãn Tâm nổi lên vẻ hoảng loạn. Nàng nên hận hắn mới đúng, vì sao lại từ từ chìm đắm trong vòng tay của hắn, thậm chí quen thuộc hơi thở của hắn. Loại long đản hương thoang thoảng này làm nàng cảm thấy an toàn? Nàng không muốn giống Phương Nhan, giống Ngu Ngọc, yêu thương người đàn ông này. Bởi vì một khi yêu thương sẽ trở nên mất đi chính mình, thậm chí sẽ như thiêu thân lao đầu vào lửa!

 Người đàn ông này chắc chắn có khả năng này. Nàng rất tin tưởng…

Thấy ánh mắt nàng do dự, Môi Hoắc Thiên Kình cong lên xúc động. Hắn thâm tình mà cúi đầu, đôi môi mỏng nhẹ nhàng áp lên môi nàng, như bươm bướm đậu trên nụ hoa, ra vẻ vui đùa, nhưng lại bộc lộ tình cảm chân thật nhất…

“Cô bé ngốc, yêu thì yêu thôi. Cho dù ngoài miệng em không thừa nhận, anh cũng có thể nhìn thấu lòng của em…”

Úc Noãn Tâm kinh hoàng, nhìn vào đôi mắt đen như cười như không kia, thấy đáy mắt hắn hiện lên một nụ cười hài hước, khuôn mặt nhỏ nhắn đột nhiên đỏ lên, đôi bàn tay trắng như phấn nổi giận mà đánh vào lồng ngực cứng rắn của hắn…

“Ai yêu anh? Anh cũng không nhìn mình xem, gần đất xa trời, tôi thấy anh là trâu già gặm cỏ non!”

Hoắc Thiên Kình nghe xong, đôi mày anh tuấn nhướng lên. “Gần đất xa trời? Trâu già gặm cỏ non?” Nàng thật là biết diễn tả.

“Tôi nói sai rồi sao? Tuổi của anh lớn hơn tôi rất nhiều, tôi sẽ không yêu một ông già đâu!” Úc Noãn Tâm tìm một cái cớ cho sự hoảng loạn của mình. Thấy vẻ mặt hắn thối ra, tâm tình lại rất tốt.

“Qua sinh nhật thì em hai mươi hai tuổi rồi, có nhỏ hơn anh bao nhiêu đâu?” Hoắc Thiên Kình ôm chầm nàng, dường như là nghiêm phạt nàng đã nói sai, hung hăng mà hôn lấy nàng rồi nói.

Úc Noãn Tâm bất mãn mà đẩy hắn ra, liếc mắt nhìn hắn nói: “Mười tuổi!”

Năm nay hắn ba mươi mốt rồi, còn nói nhỏ hơn không bao nhiêu?

“Sao không nói chín tuổi?”

“Là mười tuổi!”

“Được, được, được, thì mười tuổi! Anh lớn hơn em mười tuổi.” Hoắc Thiên Kình dỗ dành nàng như dỗ em bé. “Nhưng nói đi thì phải nói lại, em gả cho người chồng lớn hơn mười tuổi là một chuyện hạnh phúc nhất, bà xã nhỏ đều được yêu thương mà.”

Một câu nói làm Úc Noãn Tâm càng thêm đỏ mặt. Gần đây quan hệ của hai người thực sự thay đổi rồi sao? Vì sao bầu không khí càng ngày càng làm tim nàng đập nhanh không thôi…

“Nói bậy! Tôi có thấy anh yêu thương gì tôi đâu, ngay cả kết hôn đều là do anh ép, thậm chí chuyện cầu hôn còn bị bỏ qua.” Nàng liếc hắn, giả vờ bất mãn mà nói.

“Ai nói?” Hoắc Thiên Kình ám muội mà vỗ nhẹ mông nàng một chút, sau đó đứng dậy, đi vào trong phòng.

Úc Noãn Tâm lấy làm lạ mà nhìn chằm chằm vào trong phòng, vẻ mặt khó hiểu.

Không bao lâu sau, Hoắc Thiên Kình đi ra, trong tay là một cái hộp nhỏ màu hồng phấn tinh xảo, cái hộp được làm cực kỳ đẹp.

“Đây là…” Úc Noãn Tâm ngồi dậy, nhìn vẻ mặt tươi cười xấu xa của hắn.

“Mở ra.” Xem ra tâm trạng của hắn rất tốt, đem cái hộp đặt vào tay nàng, trầm giọng nói.

Khi tay nàng chạm vào cái hộp thì khẽ run lên một chút, tim cũng theo đó mà đập loạn lên lần nữa! Trời ạ, cứ đập như vậy nữa thế nào nàng cũng phải lo là mình bị bệnh tim mất.

Nàng nín thở mà mở cái hộp tinh xảo ra…

Một chiếc nhẫn kim cương cực lớn gần như chọc mù mắt nàng!

Đây hiển nhiên là do một viên kim cương màu hồng trong suốt cắt gọt tạo thành, vẻ tinh khiết của nó là hiếm có trên đời này. Hơn nữa nó được cắt thành sáu mươi bốn cạnh, đương nhiên càng thêm lấp lánh lóa mắt. Dưới ánh đèn thủy tinh càng phát sáng rực rỡ…

Kim cương, trời sinh là phải kết hợp với phụ nữ cùng một chỗ. Úc Noãn Tâm phải thừa nhận, bất luận người phụ nữ nào nhìn thấy chiếc nhẫn kim cương cực kỳ quý báu này thì không thể không động lòng.

“Thích không?” Hoắc Thiên Kình đưa tay vuốt khẽ mái tóc dài của nàng một chút, trìu mến mà nhìn nàng nói: “Cái này là mời JY thiết kế, trên đời này chỉ có một chiếc!”

Úc Noãn Tâm giật mình một chút. Nàng biết tiếng tăm của JY, là nhà thiết kế nhẫn cưới nổi tiếng toàn cầu. Nhẫn kim cương do tay anh ta thiết kế ra đều chỉ nhằm vào vương công quý tộc, người thường căn bản là không thể nhìn thấy vẻ đẹp tác phẩm của anh ta

Nhìn chiếc nhẫn kim cương này, nàng phải khen ngợi tài năng của nhà thiết kế cùng sự rộng rãi của Hoắc Thiên Kình.

“Đeo thử xem.” Hoắc Thiên Kình chủ động cầm lấy nhẫn kim cương, khi nàng còn chưa kịp phản ứng thì mạnh mẽ đeo chiếc nhẫn kim cương vào ngón áp út của nàng.

Ánh sáng màu hồng tôn thêm vẻ đẹp của ngón tay trắng nõn của nàng.

“Đây, rốt cuộc đây là cầu hôn sao chứ?” Nhìn nhẫn kim cương lấp lánh trên ngón áp út, lúc này Úc Noãn Tâm mới có phản ứng. Sao hắn cầu hôn không khác gì ép hôn hết vậy?

“Sao không tính?” Hoắc Thiên Kình nắm bàn tay nhỏ bé của nàng, thoả mãn mà nhìn ngón áp út, rất vừa vặn.

Úc Noãn Tâm không nói câu nào liền tháo nhẫn ra, bỏ vào trong hộp một lần nữa, cuối cùng hung dữ liếc hắn một cái.

Hoắc Thiên Kình thấy thế, lại luống cuống tay chân mà lấy nhẫn ra, kéo tay của nàng qua. “Nhẫn cưới đeo vào còn có thể cởi ra sao? Đeo đi!”

“Nào có ai cầu hôn như anh chứ? Đây là anh đang ép hôn!” Úc Noãn Tâm muốn rút tay về lại bị hắn nắm chặt, trơ mắt mà nhìn hắn đeo chiếc nhẫn kim cương cực lớn vào ngón áp út nàng lần nữa.

Trên đầu bay qua một đám quạ đen…

“Cho dù là ép hôn thì ngày cưới cũng đã định rồi, không đeo nhẫn cưới thì ra thể thống gì?” Hoắc Thiên Kình nghẹn nửa ngày, rốt cuộc nặn ra một lý do ngớ ngẩn.

“Nào có ai như anh chứ? Nam chính trong phim đều cầu hôn cực kỳ lãng mạn. Anh thì hay rồi, thô lỗ như một người rừng!” Úc Noãn Tâm vừa giận vừa buồn cười mà nhìn hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn một hồi hồng một hồi trắng.

“Cái đó…” Trên mặt Hoắc thiên Kình hiện lên một chút xấu hổ, hắng giọng nói: “Đó đều là do diễn viên các em hư cấu ra thôi, lãng mạn thì có ích lợi gì? Không phải em vẫn phải gả cho tôi sao?”

Kỳ thực khi hắn lấy được nhẫn thì có nghĩ tới không dưới một trăm cách thức cầu hôn, thậm chí còn ngượng ngùng mà hỏi trợ lý của mình. Ngay cả hoa tươi hắn cũng đặt rồi. Nhưng… hắn thực sự không phải loại người có thể làm ra những chuyện sến thế này. Vừa nghĩ đến mình rất đáng thương mà quý một gối dưới chân một người phụ nữ, còn phải nói một câu: “Gả cho anh được không?” thì toàn thân hắn liền bắt đầu nổi da gà. Người phụ nữ này vốn đã thuộc về hắn, gả cho hắn cũng là việc đương nhiên, nàng không muốn cũng phải gả!

“Anh…” Úc Noãn Tâm bị hắn làm tức giận đến mức thiếu chút nữa là tắt thở. Nàng giận dỗi nói một câu: “Thật là dã man!”

“Được, tôi dã man! Có điều em sẽ phải gả cho tôi người đàn ông dã man này, còn phải sinh em bé cho hắn nữa!” Hoắc Thiên Kình cười ha hả mà nói. “Đừng gỡ ra lần nữa. Cho dù gỡ ra thì đời này em cũng chỉ có thể bị tôi cột lấy!”

“Thế nhưng rất dễ gây chú ý, làm gì mà như là sợ thiên hạ không biết vậy!”

Úc Noãn Tâm xoay xoay chiếc nhẫn trong tay, trong lòng không khỏi thầm than, sau này khi đi đêm càng phải cẩn thận, nhất là khi đóng phim thì lúc nào cũng phải lo lắng sẽ làm mất…

Hoắc Thiên Kình xoay khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng qua, nói rất đương nhiên: “Làm vợ của Hoắc Thiên Kình thì vốn không có gì phải che giấu, chuyện kết hôn của hai ta là việc mà mọi người trong thiên hạ đều biết!”

“Tự đại cuồng!” Trong lòng Úc Noãn Tâm lại cảm thấy ngọt ngào, cuối cùng nàng cũng hiểu được người đàn ông này rồi. Muốn hắn nói một ít lời ngọt ngào còn khó hơn là giết hắn. Ngược lại, những lời như mang theo mệnh lệnh này lại là đạo lý đương nhiên trong lòng hắn.

Hoắc Thiên Kình thấy nàng e thẹn, kìm lòng không đậu mà ôm chặt lấy nàng. Chóp mũi xuyên qua mái tóc dài của nàng, miệng ngậm lấy vành tai xinh xắn như ngọc của nàng, giọng nói trầm thấp lại như tảng đá đè lên lòng nàng…

“Vậy em nói cho tôi biết, rốt cuộc có yêu cái tên tự đại cuồng này không, hả?” Hắn bắt đầu nhắc lại câu hỏi đầu tiên, ra vẻ không trả lời thì không bỏ qua.

“Không trả lời đâu.” Úc Noãn Tâm cười duyên, né tránh sự tấn công của hắn.

“Không nói? Vậy được, tôi chỉ có thể…” Hoắc Thiên Kình cười xấu xa, bên môi lộ vẻ phong tình. “Hình pháp hầu hạ!” Nói xong, liền nhào vào nàng như hổ đói vồ mồi.

“Đừng, á… ” Giờ khắc này, Úc Noãn Tâm cũng không rõ hắn nóng lòng muốn biết rốt cuộc nàng có yêu hắn hay không, có phải vì để trả thù Tả Lăng Thần hay không nữa…

Trên sô pha rất náo nhiệt, hai người như hai đứa trẻ tham ăn, trêu nhau không ngớt, mãi cho đến khi… điện thoại của Hoắc Thiên Kình vang lên…

Hắn tham lam hôn đôi môi anh đào của nàng một chút rồi mới nhận điện thoại. Đôi mắt đen thẳm vẫn nồng nàn tình cảm mà nhìn người phụ nữ trong lòng…

Đầu bên kia truyền đến giọng nói của một người đàn ông, không nhanh không chậm nhưng lại làm Hoắc Thiên Kình nghe xong thì hơi biến sắc. Đến nỗi Úc Noãn Tâm vẫn như con mèo nhỏ im lặng cuộn mình trong lòng hắn cũng cảm thấy cơ thể hắn hơi cứng đờ, không khỏi ngẩng đầu nhìn khuôn mặt anh tuấn của hắn. Mãi đến khi hắn cúp máy…

“Noãn, vụ án có tiến triển mới. Vừa rồi Ưng Diêm gọi điện nói phía cảnh sát đã huỷ bỏ tố cáo em!” Trong giọng nói của hắn mang theo vẻ nhẹ nhõm như trút được gánh nặng.

“Thật sao?” Mắt Úc Noãn Tâm sáng ngời, tâm tình lập tức trở nên tốt hẳn lên, quét sạch sự lo lắng mấy ngày nay. Dường như nàng thấy được ánh sáng xuyên quá mấy tầng mây phía chân trời.

Thấy hắn trầm mặc mà gật đầu một cái, trái tim đang nhảy nhót của nàng không khỏi có chút mất mát…

“Anh vừa nói vụ án có tiến triển mới, là bởi vì có chứng cứ mới nhất chứng minh chính xác hung thủ là ai, đúng không?” Nàng dè dặt hỏi.

Hoắc Thiên Kình nhìn về phía nàng, vẻ mặt có chút kì lạ. “Đã bắt được hung thủ rồi!”

“A? Nhanh như vậy? Là ai?” Úc Noãn Tâm ngẩn ra, vội vã hỏi.

Hoắc Thiên Kình ôm lấy nàng. “Là nữ diễn viên họ An lần trước đóng chung với em!”

“An Nhã?”

Úc Noãn Tâm thoáng cái nhớ tới vẻ mặt hoảng loạn khi nhìn thấy cháo xương heo và nước chanh dùng chung với nhau của cô ta, khẽ nói: “Thì ra đúng là cô ta… Nhưng tại sao cô ta lại muốn hại chết Ngu Ngọc, đồng thời giá họa cho tôi chứ?”

Nếu như chỉ là ngày thường thấy nàng không vừa mắt, thậm chí là oán hận nàng tát cô ta trước mặt bạn diễn và trợ lý thì cũng không đến mức như vậy chứ? Ngẫm lại thời gian cũng không khớp. Lúc Ngu Ngọc ăn cháo xong thì cũng đã trúng độc rồi, mà sau đó An Nhã mới bị nàng tát tai. Nói cách khác, nếu như đúng là An Nhã làm, trước khi chuyện này xảy ra thì đã hạ độc hại Ngu Ngọc trước, sau đó mới xảy ra sự kiện tát tai. Rốt cuộc cô ta làm vậy có mục đích gì?

“Tôi thực sự không nghĩ ra, làm sao An Nhã có thể hạ độc trong cháo? Còn nữa, sao cô ta lại quen thuộc quy luật ăn uống của bệnh viện như vậy chứ ?”

Hoắc Thiên Kình nặng nề mà thở dài, ánh mắt hơi suy tư, nhẹ giọng nói: “Người đứng đầu trại an dưỡng là chú của An Nhã, mà An Nhã lại là… em họ của Phương Nhan!”

Úc Noãn Tâm lập tức trợn tròn mắt, trong lòng cảm thấy ớn lạnh…


 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: