truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Bảy ngày ân ái – Hồi 07 – Chương 13-14 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

Chương 13 – Phương Nhan “lặng lẽ”

 

Sau khi Tả Lăng Thần nghe xong lời của cô, rõ ràng cơ thể anh tuấn run lên một chút. Đôi mắt vốn vẫn dịu trong trẻo đột nhiên co rụt lại, ánh mắt sắc bén như kiếm nhìn thẳng vào Phương Nhan.

“Em nói cái gì?” Ngay cả giọng nói cũng lập tức lạnh đi rất nhiều.

Phương Nhan biết rõ sự không vui của anh, khóe môi nở một nụ cười khổ, từ tốn nói: “Lăng Thần, em nghĩ không phải anh không nhận ra. Em ở bên cạnh Thiên Kình nhiều năm như thế, chưa từng thấy qua anh ấy còn có thể có biểu tình như vậy. Ánh mắt mỗi khi anh ấy nhìn Úc Noãn Tâm rất khác biệt. Nóng bỏng như người tình rồi lại tràn đầy vẻ chiếm hữu mạnh mẽ. Ngoài ra, trong mắt anh ấy còn có vẻ khẩn trương chưa từng có. Điều này em chưa từng thấy qua…”

“Đủ rồi!” Tả Lăng Thần bực bội vung tay lên một chút, ánh mắt lộ vẻ không vui. “Đây chỉ là ảo tưởng của phụ nữ các người mà thôi. Rốt cuộc Hoắc Thiên Kình đối với Noãn Tâm thế nào thì anh là người rõ nhất!”

“Không, anh vẫn chưa hiểu rõ!”

Phương Nhan lắc đầu. “Lăng Thần, xin anh hãy bình tĩnh một chút mà nhìn cho rõ ràng! Có lẽ Hoắc Thiên Kình muốn giữ Úc Noãn Tâm lại bên cạnh chỉ là vì trả thù anh, khiến anh càng thêm thống khổ. Nhưng rõ ràng em có thể cảm thụ được sự thay đổi trong tình cảm của anh ấy! Thiên Kình làm việc vẫn luôn tuyệt tình, lại là người đàn ông đã nắm lấy cơ hội thì sẽ không buông tha. Nhưng lần này anh ấy chỉ đưa anh đang hôn mê tới chỗ em. Có thể suy ra, anh ấy hoàn toàn không muốn lấy mạng anh. Nói không chừng loại chuyển biến này đều là bởi vì Úc Noãn Tâm”

Tả Lăng Thần nghe xong, sau khi giật mình một chút liền cười lạnh: “Hoắc Thiên Kình chỉ là không muốn thấy anh chết dễ dàng như vậy mà thôi. Anh muốn giữ anh lại để tiếp tục chịu tội, tiếp tục tận mắt chứng kiến người đàn bà của mình bị anh chà đạp nhưng không biết làm gì!”

Trong mắt Phương Nhan nổi lên một  tầng sương mỏng, giống như sương mờ dưới tàng cây anh đào. Cô nhìn Tả Lăng Thần, nhẹ giọng hỏi: “Vì sao anh không chịu chấp nhận sự thật? Như vậy chỉ làm anh càng thêm đau khổ.”

“Chấp nhận sự thật?” Tả Lăng Thần nhìn Phương Nhan như nghe được câu chuyện thật tức cười, trán nổi lên nghi hoặc cùng chất vấn. “Thế nào, em định chấp nhận sự thực sao? Cho dù hủy bỏ hôn ước cũng không hề gì? Anh không biết là em lại dễ buông tay như thế.”

Phương Nhan nghe xong, sắc mặt dần dần ảm đạm, sương mờ trong mắt tựa hồ càng thêm dày đặc, giống như một đóa hoa bị gió mưa vùi dập làm người ta thương tiếc. Bên môi lại  hiện lên chua xót…

“Không buông ra thì sao? Em có thể tranh được với Úc Noãn Tâm sao? Tuy rằng em xuất thân danh môn, nhưng cũng không cách nào so với Úc Noãn Tâm. Cô ta trời sinh đã có thể làm đàn ông mê muội. Anh cũng vậy, Hoắc Thiên Kình cũng thế. Em nghĩ lần này Hoắc Thiên Kình thật sự nghiêm túc. Bởi vì cho tới bây giờ em chưa từng thấy anh ta để tâm tới một người đàn bà như vậy. Dù cho là theo đuổi em lúc trước, mặc dù nhìn qua rất tích cực, nhưng trong mắt anh ta lại không thấy sự chân thành…”

“Phương Nhan…”

“Lăng Thần, về điểm ấy anh không thể nghi ngờ. Lẽ nào anh có thể phủ nhận cảm giác ở bên Úc Noãn Tâm lúc trước sao? Em nghĩ lúc trước khi anh lựa chọn Úc Noãn Tâm chỉ là vì tìm được hình bóng của em…” Rốt cục Phương Nhan cũng đem lời trong lòng nói ra, giọng nói hơi chua xót cùng nghẹn ngào.

“Anh…” Tả Lăng Thần nghẹn lời một lát, gương mặt anh tuấn nổi lên vẻ xấu hổ. “Phương Nhan, em nghe anh giải thích, anh chỉ là…”

“Lăng Thần, em hiểu, anh không cần giải thích với em cái gì cả.”

Phương Nhan khẽ thở dài một hơi, trong mắt chua chát nói. “Lúc trước là em có lỗi với anh, là em thay lòng đổi dạ đi yêu thương Hoắc Thiên Kình. Em biết thời gian đó anh rất đau khổ, đáng tiếc em bị tình yêu che mắt, hoàn toàn không nghĩ đến cảm thụ của anh. Sau này khi em biết anh mở rộng cửa lòng với một cô gái, em thực sự thật vui mừng. Thế nhưng không ngờ cái lần nọ chúng ta say rượu xảy ra quan hệ, anh đang ngủ vẫn gọi tên của em, em mới biết được, anh chẳng qua chỉ dùng cô gái đó trở thành thế thân của em… Cô gái đó là Úc Noãn Tâm phải không?”

Tay của Tả Lăng Thần bất lực mà rơi từ tay nắm cửa xuống, trong mắt xẹt qua vẻ nhức nhối không hiểu nổi.

Phương Nhan kéo bàn tay của anh, nhẹ giọng nói: “Em thực sự cho rằng anh sẽ vẫn như vậy, vẫn sẽ dùng cô ta làm thế thân của em. Nhưng lần đầu tiên khi em nhìn thấy anh và Úc Noãn Tâm ôm nhau trong bệnh viện, rốt cục em mới hiểu rõ, thì ra anh đã bất tri bất giác yêu thương cô ta, hơn nữa dành cho cô ta  toàn bộ tình cảm của anh.” Giọng nói của cô mềm nhẹ nhưng lộ ra một tia cô đơn. “Kỳ thực Thiên Kình vẫn biết mấy năm nay chúng ta vẫn duy trì quan hệ với nhau như cũ. Nếu như đổi là Úc Noãn Tâm, chắc hẳn anh ta sẽ không bình tĩnh như thế.”

Tả Lăng Thần rơi sâu vào trong đau khổ…

Phương Nhan nói không sai! Tất cả đều bị cô nói đúng!

Lúc trước khi Phương Nhan rời xa mình mà rơi vào lòng Hoắc Thiên Kình, quả thật anh rất đau khổ. Dù sao cũng là bạn gái mình thay lòng đổi dạ, hơn nữa còn yêu anh họ của mình. Điều này đối với anh mà nói là sỉ nhục cùng không thể tin nổi. Vì thế anh rất khó tin tưởng một người đàn bà nào nữa. cho đến khi gặp gỡ Úc Noãn Tâm

Anh còn nhớ rõ lần đầu tiên nhìn thấy Úc Noãn Tâm, đó là tại một bữa tiệc rượu do xí nghiệp tài trợ. Anh tham dự tiệc rượu với tư cách là tài trợ chi phí biểu diễn cho học viện nghệ thuật. Bắt đầu từ lúc Úc Noãn Tâm mặc váy trắng giản đơn xuất hiện trong mắt anh thì anh không thể đời mắt.

Anh tìm được hơi thở ấm áp của Phương Nhan trên người Úc Noãn Tâm. Nụ cười nhàn nhạt nở trên môi, tựa như đóa sen trắng vô cùng thanh khiết. Có điều… cô còn đẹp hơn cả Phương Nhan. Vẻ đẹp của cô không phải phàm tục mà tuyệt mỹ giống như dòng suối trong veo trên núi hoặc là hoa lan trong sơn cốc. Mặc dù cách xa cô, dường như cũng có thể ngửi được mùi hương thơm mát từ trên người cô. Nhất là đôi mắt đẹp của cô, trong trẻo nhưng chứa đựng lạnh lùng, càng thêm động lòng người.

Bắt đầu từ thời khắc đó, anh hoàn toàn say đắm, vì vậy liền theo đuổi cô, mãi đến rốt cục rước mỹ nhân về nhà như ý nguyện. Ngay từ đầu, anh cho rằng Úc Noãn Tâm chỉ là thế thân cho Phương Nhan, nhưng dần dần tình cảm của anh bắt đầu thay đổi, sụp đổ… Cuối cùng không thể giữ lòng.

Anh yêu Noãn Tâm, dùng hết toàn bộ sinh mệnh để yêu cô. Cho dù đối với Phương Nhan, anh cũng chưa từng để tâm như vậy.

Mất đi Phương Nhan, tuy rằng anh đau lòng, nhưng không bằng cảm thấy mất mặt không chịu nổi.

Nhưng hiện tại anh mất đi Noãn Tâm, tựa như có người cứng rắn đem thân thể anh chém thành hai nửa. Cảm giác đau đớn khôn nguôi này thật sống không bằng chết, sống một ngày bằng một năm!

Ở trong lòng anh, Úc Noãn Tâm tựa như Thiên Sơn thánh nữ, trong lòng tự nhiên đối với nàng trìu mến không thôi. Anh là một người đàn ông có sinh lý bình thường, nhưng mỗi khi ôm nàng đang tươi cười vào lòng, anh đều phải mạnh mẽ cảnh cáo mình trăm ngàn lần không nên chạm vào nàng. Anh không muốn gây cho nàng bất kì thương tổn gì, trừ phi chân chính đến ngày bước chân lên thảm hồng. Thuần khiết như nàng, nên đạt được tình yêu hoàn mỹ nhất, không phải sao?

Thế nhưng…

Anh thừa nhận mình chẳng qua chỉ là hiểu đầu không hiểu đuôi!

Sau một lần say rượu, anh cùng với Phương Nhan xảy ra quan hệ, từ đó về sau cũng không thể vãn hồi. Chuyện nam nữ thường là như thế, có lần đầu tiên sẽ có lần thứ hai. Huống chi, anh vốn là người đàn ông đầu tiên của Phương Nhan. Ở đại học, trong lúc bọn họ mến nhau thì đã ăn vụng trái cấm, bất quá lúc đó Lăng Thần nghĩ là nhu cầu bình thường của nam và nữ thôi.

Chỉ có điều anh không ngờ mình sẽ quý trọng một người phụ nữ như thế. Đối mặt với Úc Noãn Tâm, không phải anh không có dục vọng. Nàng có dung nhan tuyệt mỹ cùng dáng người rất đẹp khiến mọi người đàn ông phải điên cuồng. Nhưng anh thà là một Liễu Hạ Huệ, khiến cho nàng càng thêm an tâm ỷ lại vào mình.

Cho nên Phương Nhan lại thành bạn trên giường của anh. Nhiều năm qua, hai người bọn họ không hề yêu nhau nhưng vẫn còn duy trì loại quan hệ tế nhị này.

Có lẽ là thế sự vốn luôn luôn thay đổi.

Anh yêu Úc Noãn Tâm, nhưng không nỡ chạm vào nàng một chút.

Phương Nhan yêu Hoắc Thiên Kình, rồi lại không thể kìm chế được khát vọng mà bò lên giường của anh!

Nghĩ tới đây, Tả Lăng Thần không khỏi cười khổ, thậm chí trong nụ cười mang theo một tia giễu cợt

Đến tột cùng duyên phận phải định nghĩa thế nào, anh thực sự không biết.

“Lăng Thần… Chúng ta hết thuốc chữa rồi, không phải sao?” Phương Nhan bước lên, nhẹ nhàng ôm thắt lưng anh, tựa đầu trên ngực anh nhẹ giọng nói.

Cô rất yêu Hoắc Thiên Kình, đáng tiếc lại không cách nào cự tuyệt vui thích mà người đàn ông này mang lại cho cô. Nhưng cô biết…

Lời của Phương Nhan làm thân thể Tả Lăng Thần run lên, đôi mắt đen co rụt lại. “Em nói cái gì?”

“Không phải sao?”

Phương Nhan nở nụ cười có chút tự giễu, ngửa đầu nhìn anh, mái tóc dài cuộn sóng quyến rũ mà rơi trên cánh tay rắn chắc của anh. “Em và anh đã định trước là giống nhau, chỉ có thể dựa vào thân thể lẫn nhau đến yêu người kia.”

Nói xong, cô chủ động kiễng chân, đôi môi đỏ mọng mềm mại in lên đôi môi lạnh lẽo của anh. Chiếc lưỡi đinh hương tỏa ra mùi thơm thoang thoảng mở ra bờ môi hơi mím lại của anh.

Có lẽ đàn bà là như vậy, thân thể sẽ không thể tự chủ được đối với người đàn ông đầu tiên của mình. Nếu đã hưởng qua, vĩnh viễn sẽ không quên. Cho dù muốn thoát đi cỡ nào, nhưng lòng vẫn không kìm được như cũ…

Thân thể mềm mại đầy đặn trong lòng cùng hương thơm của đàn bà bên môi làm ánh mắt Tả Lăng Thần không khỏi đen lại. Sau một khắc, anh đẩy cô dựa vào tường, bàn tay cầm lấy cằm của cô. Ánh mắt sắc bén, lời nói cũng trở nên cực độ kiên quyết…

“Cho tới giờ anh vẫn không tin mọi chuyện đã được định trước!” Nói xong, anh cúi đầu xuống, điên cuồng mà áp vào môi cô

Không sai, anh sẽ không thua Hoắc Thiên Kình. Noãn Tâm là của anh mới đúng!

Phương Nhan từ từ thở dốc, phối hợp với hơi thở ngày càng hổn hển của Tả Lăng Thần. Bàn tay của anh chui vào quần áo của cô, trêu chọc thân thể đầy đặn của cô, khiến cho cô run run…

“Lăng Thần…” Hơi thở của Phương Nhan trở nên cực kỳ không vững vàng. Hai tay của cô ôm lấy anh cổ anh, để mặc môi anh đi xuống…

Cô yêu thật sâu thân thể người đàn ông này…

Giống như… Biết rõ hoa anh túc có độc nhưng khi cơn nghiện phát tác thì nhịn không được mà đi hít nó…

Không khí trở nên ám muội, thẳng đến khi Tả Lăng Thần không chút thương tiếc tiến vào, cô rốt cuộc phát ra âm thanh không thể kiềm chế…

Giờ khắc này, hai người quên toàn bộ bi thương, chỉ muốn thân thể được thoải mái.

Trên chiếc giường to lớn cực kỳ hỗn độn, Phương Nhan quyến rũ khôn nguôi dính sát vào người Tả Lăng Thần, tựa như lục bình trong nước tìm được chỗ đậu lại…

Hình dáng của người đàn bà đang thở gấp dưới thân dần dần trở nên thay đổi…

Hình bóng người đàn bà trong đầu và người đàn bà trong lòng hợp lại làm một. Dường như anh nghe được âm thanh yêu kiều của Úc Noãn Tâm dưới thân mình, dường như thấy được đôi má đẹp không ngừng đỏ bừng xấu hổ của nàng…

Dục vọng trong mắt anh ngày càng mãnh liệt, động tác dưới thân cũng trở nên hết sức. Rốt cục tại khoảnh khắc sau cùng, cùng với tiếng rên rỉ của nữ nhân, anh gầm nhẹ một câu… “Noãn Tâm”.

Rốt cuộc nước mắt của Phương Nhan rơi xuống…

Thì ra là như thế…

Thời gian dài như vậy, tới nay, Tả Lăng Thần hiểu rõ được tình cảm của mình. Không ngờ ở trên giường, cuối cùng anh lại gọi tên người đàn bà khác…

Úc Noãn Tâm…

Vì sao? Vì sao tình yêu của tôi lại thua cô, ngay cả một chút tôn nghiêm cuối cùng của tôi cũng thua cô.

Tròn một tuần, Úc Noãn Tâm đều bị Hoắc Thiên Kình mạnh mẽ ép buộc ở lại biệt thự Lâm Hải, không cho ra ngoài, không cho đóng phim, không cho nhận quảng cáo. Thậm chí điện thoại di động đều bị hắn tịch thu. Hắn đưa ra lý do khá thuyết phục… tĩnh dưỡng thân thể!

Sao nàng lại không biết mình chẳng qua chỉ là chính là thứ đồ độc chiếm của hắn mà thôi.

May mà những phần được biên tập của “Vệ Tử Phu” trước đó  rất nhiều, nếu không thật là cho Ôn Dương leo cây.

Nàng thực sự không rõ Hoắc Thiên Kình đang nghĩ gì. Đầu tư nhiều cho bộ phim, lại vì để nàng tịnh dưỡng thân thể mà ngừng quay một thời gian. Lẽ nào hắn không biết quay phim kéo dài một ngày sẽ hao phí tiền bạc một ngày sao?

Bất quá chí ít một tuần nay nàng không bị quấy rầy. Hoắc Thiên Kình nghe bác sĩ nói xong, không hề đụng đến nàng. Kỳ thực cũng rất bình thường, một tuần nay trên cơ bản Hoắc Thiên Kình rất ít về biệt thự Lâm Hải. Cho dù trở về cũng chỉ vài phút rồi vội vã đi ngay.

Hắn chưa bao giờ thiếu đàn bà, điểm ấy Úc Noãn Tâm sẽ không nghi ngờ gì.

Nói vậy, một tuần nay còn có người đàn bà khác bên người hắn sao? Tựa như ngày đó khi hắn trở về, rõ ràng nàng ngửi thấy mùi thơm của đàn bà trên người hắn.

 

Chương 14 – Dưới tán hoa quỳnh

 Nghĩ tới đây, ngực Úc Noãn Tâm lại có chút buồn bực, loại cảm giác không thoải mái khó hiểu này khiến nàng rất khó chịu, ngón tay trắng xanh nhẹ nhàng đè lên ngực, dường như làm vậy có thể xoa dịu đau đớn một chút.

“Úc tiểu thư, cô làm sao vậy? Có chỗ nào không khỏe sao?” Quản gia vẫn luôn đứng ở phía sau Úc Noãn Tâm, thấy nàng nhăn mày lại nên không khỏi lo lắng hỏi.

Bà ta đã làm ở biệt thự Lâm Hải rất lâu rồi, đây là lần đầu tiên thấy Hoắc tiên sinh quan tâm một cô gái như vậy, lại để cho nàng ở lại đây lâu như vậy, cho nên tự nhiên bà ta không dám sơ suất.

Ngón tay trắng xanh nhẹ nhàng buông xuống, Úc Noãn Tâm khẽ lắc đầu, không nói gì thêm, chỉ ngẩng đầu nhìn những đóa hoa quỳnh tươi đẹp đang nở rộ trên không trung.

loading...

Nếu không phải vì cơ thể không được khỏe, hẳn là nàng cũng không có thời gian mà đi thưởng thức phong cảnh của biệt thự Lâm Hải.

Mấy ngày nay, nơi nàng ở nhiều nhất là dưới những cây hoa quỳnh này, không ngờ tại biệt thự Lâm Hải này nàng lại có thể nhìn thấy hoa quỳnh, những cánh hoa rơi lả tả như tuyết giống như ở nhà trọ của nàng, làm tạm thời quên đi những thương tổn mà Hoắc Thiên Kình gây ra cho nàng.

“Úc tiểu thư, chúng ta trở về phòng đi, nếu bị Hoắc tiên sinh nhìn thấy cô vừa hồi phục đã ngồi ở chỗ này, ngài ấy sẽ không vui, nói không chừng còn trách tôi không khuyên cô nghỉ ngơi cho tốt.” Quản gia nhẹ giọng nói.

“Bà đi làm việc đi, không cần lo cho tôi, tôi rất thích ở đây…” Giọng của Úc Noãn Tâm như tơ liễu phất phơ trong không trung, theo những cánh hoa quỳnh cùng nhau rơi xuống.

Trên mặt quản gia hiện lên chút khó xử, khẽ thở dài một tiếng.

Hương thơm thoang thoảng quanh quẩn trong hơi thở của nàng khiến cho trái tim lãnh đạm của nàng hiện lên chút ấm áp.

“Hoa quỳnh ở đây nở rất đẹp…” Nàng lẩm bẩm.

“Đúng vậy, Úc tiểu thư, trước khi hoa quỳnh được đưa tới, thợ trồng hoa đều cho rằng đất đai ở biệt thự Lâm Hải không thích hợp để trồng nó, không ngờ rằng nó lại sinh trưởng tốt như vậy.” Quản gia tưởng rằng Úc Noãn Tâm đang nói với mình liền vội vã trả lời.

Úc Noãn Tâm nghe vậy bèn ngẩng ra, rốt cuộc nàng quay đầu về phía quản gia, trong đôi mắt vẫn luôn lãnh đạm hàm chứa một chút nghi hoặc.

“Những cây hoa quỳnh này là mới trồng sao?”

Quản gia gật đầu “Đúng vậy, trước đây ở đây trồng rất nhiều loại hoa, không phải là hoa quỳnh, cũng không biết Hoắc tiên sinh làm sao, đột nhiên một ngày trở về sai người vận chuyển hoa quỳnh từ bên ngoài tới, còn cảnh cáo nhóm thợ trồng hoa phải cẩn thận chăm sóc, nếu hoa quỳnh không nở hoa thì thợ trồng hoa cũng có thể thu thập hành lí mà đi, thật không hiểu nổi ý nghĩ của Hoắc tiên sinh, trước giờ ngài ấy vẫn không quan tâm trong vườn hoa trồng hoa gì.”

Sau khi Úc Noãn Tâm nghe được những lời này, trong lòng không hiểu sao run rẩy một chút…

Hắn trồng hoa quỳnh ở chỗ này là vì nhà trọ của nàng trồng hoa quỳnh sao?

Nghĩ đến đây, nàng đột nhiên cảm thấy buồn cười cho ý nghĩ này của mình, chắc hắn cũng chỉ là ý muốn nhất thời mà thôi, sao có thể làm ra những cử chỉ lãng mạn như vậy? Loại đàn ông như hắn căn bản sẽ không hiểu được làm cách nào để quan tâm người khác, có chăng chỉ là gây tổn thương vô hạn cho người khác mà thôi…

Những rung động không hiểu nổi trong lòng nàng dần dần nguội lạnh… Lại tiếp tục trầm lặng.

Nàng lại đưa tầm mắt nhìn đến những cánh hoa rơi, không nói thêm gì nữa, im lặng như một bức tượng.

Âm thanh sột soạt phía sau cũng không làm nàng chú ý, nhưng quản gia lại quay đầu lại, sau khi nhìn thấy người đi tới thì ánh mắt cả kinh, vừa muốn mở miệng lại bị một ánh mắt ngăn cản, bèn thức thời yên lặng rời đi.

Những cánh hoa quỳnh lặng lẽ rơi xuống phản chiếu cái bóng cao lớn anh tuấn của Hoắc Thiên Kình, đứng dưới gốc hoa quỳnh nên trên vai hắn cũng thấm đầy hương hoa, đôi mắt như chim ưng nhìn ngắm người đẹp cách đó không xa, thấy nàng mỏng manh ngồi ở đó, chân mày thương yêu mà nhíu lại, nhưng vẫn không đành lòng phá vỡ không khí yên tĩnh khó có này.

Dưới gốc hoa quỳnh rơi rụng, từng đám từng đám cánh hoa theo gió bay nhẹ quanh người nàng, nàng chỉ mặc một chiếc váy ngủ màu trắng nhưng lại có vẻ rất hòa hợp với một trời hoa kia, giống như nàng chính là hóa thân của hoa quỳnh, trông coi cảnh tươi mát này, cách biệt với trần thế.

Xem ra quyết định lúc đầu của hắn là đúng, lần đầu tiên khi hắn vào nhà của nàng, nhìn thấy cây hoa quỳnh ngoài cửa sổ thì đã tưởng tượng đến khung cảnh xinh đẹp ngay giờ khắc này…

Hắn biết nàng rất đẹp, nhưng vẫn không ngờ tới nàng còn có thể đẹp như vậy…

Dưới những cánh hoa rơi xuống, Úc Noãn Tâm mày đen như vẽ, hàng mi dài như một chiếc quạt nhỏ nhẹ nhàng khép lại tạo thành một bóng râm, chiếc mũi cao xinh xắn, khuôn mặt tái nhợt tuy vẫn mang vẻ mệt mỏi yếu ớt nhưng dưới sự tôn lên của hoa quỳnh lại càng thêm xinh đẹp, ánh mắt chăm chú nhìn hoa quỳnh của nàng càng khiến lòng hắn nổi lên một cảm giác thỏa mãn không thể tả.

Giờ phút này Hoắc Thiên Kình thật sự rất muốn tiến lên, tự tay phác họa khuôn mặt đẹp như tranh của nàng. Hàng mi này, đôi mắt này… luôn có một sức quyến rũ không hiểu nổi khiến lòng hắn nổi lên cảm giác yêu thương lạ thường.

Hắn nhớ tới lần đầu tiên thật sự biết nàng…

Đêm đó, nàng cũng yên lặng như vậy, hoàn toàn bất đồng với phòng khách náo nhiệt của lễ trao giải, cả lối đi dưới bóng cây hoàn toàn yên tĩnh chỉ có tiếng côn trùng kêu, mà nàng, trong khung cảnh yên tĩnh đó bất ngờ rơi vào tầm mắt của hắn, dưới ánh đèn xe sáng như ban ngày mà không thấy trong mắt nàng một chút hoảng loạn, nửa gương mặt quay về phía hắn trắng nõn như ngọc, dường như có chút cô đơn nhưng bàn tay ôm lấy đứa trẻ đang sợ hãi lại thật ấm áp, hai loại cảm giác khác thường từ trên người nàng tỏa ra giống như thiên thần trong đêm tối.

Trong khoảnh khắc đó, đáy lòng hắn ngoại trừ nổi lên chút ấm áp không hiểu nổi, còn rất tò mò rốt cuộc trong mắt nàng chứa cái gì, là sức mạnh gì khiến cho nàng phát ra năng lực ấm áp như thế, sau đó, nàng quay đầu lại, vẻ yếu đuối chợt hiện lên đó giống như chưa từng tồn tại, nụ cười của nàng cứ lẳng lặng mà lan ra…

Chính là nụ cười ấm áp bên môi nàng cùng với vẻ yếu đuối thoáng hiện ra trong mắt nàng va mạnh vào tim hắn ‘bịch’ một tiếng, cho tới bây giờ mỗi khi nhớ tới lồng ngực bên trái vẫn còn đau.

Nghĩ tới đây, vẻ tươi cười trên khóe miệng của Hoắc Thiên Kình từ từ biến mất…

Vẻ yếu đuối trong mắt nàng lúc ấy là vì Tả Lăng Thần sao?

Còn cả vẻ lạnh lùng trong mắt nàng lúc này cũng là vì người đàn ông trong lòng đó sao?

Phải đến khi nào nàng mới có thể không chút đề phòng mà thể hiện chính mình trước mặt hắn đây?

Đáy lòng Hoắc Thiên Kình tự dưng nổi lên một cảm giác thất bại chưa từng có…

Lần đầu tiên! Đây là lần đầu tiên hắn bó tay không biết làm sao với một phụ nữ, bởi thế cho nên hắn không từ thủ đoạn muốn nắm giữ vẻ tươi cười của nàng một lần nữa.

Nhưng mà không như mong muốn, hắn lại làm tổn thương nàng, không chỉ là trên cơ thể.

Gần đây hắn rất ít khi trở về, mỗi ngày thà ở lại phòng làm việc tăng ca, mệt mỏi thì nghỉ ngơi tại phòng nghỉ, bởi vì hắn rất sợ không khống chế được mình mà tiếp tục tổn thương nàng.

Thế nhưng cho dù thân thể vô cùng mệt mỏi, hắn vẫn không khống chế được tình cảm nhớ thương đối với nàng, tâm tình này làm hắn phiền toái bất an, nhất là đêm khuya, hắn càng khát khao được ôm nàng mà ngủ, một tuần nay đối với hắn mà nói là một loại tra tấn, lúc nhớ đến nàng hắn chỉ có thể nửa đêm lén lút trở về lẳng lặng mà nhìn bộ dáng đang ngủ say của nàng, nhưng khi nhìn thấy nàng đang ngủ mà vẫn nhíu mày, lòng của hắn lại nổi lên cảm giác càng đau đớn.

Lẽ nào… hắn kiến nàng đau khổ như vậy sao?

Đau khổ đến nỗi cho dù trong mơ cũng muốn thoát khỏi hắn sao?  

Hoắc Thiên Kình chán ghét bản thân mình hiện tại, thậm chí cảm thấy kinh ngạc vì bản thân mình có thể cấm dục thời gian dài như vậy, rốt cuộc có một hôm hắn chủ động gọi một ngôi sao tới, nhìn cô ta lẳng lơ quyến rũ, bộ dáng gấp rút vội vàng bám vào cổ hắn, hắn lại cảm thấy ghê tởm, thậm chí mất cả hứng thú mà đẩy ra…

Sau khi đưa ra một tấm chi phiếu đuổi cô ta đi, hắn lại nổi lên một nỗi sợ hãi, ngay sau đó hắn lại thử tìm những người khác, nhưng lúc thân thể đầy đặn của các nàng hiện ra trước mắt hắn thì hắn vẫn không hề có hứng thú, thậm chí… trong đầu đều là hình ảnh Úc Noãn Tâm yêu kiều thở gấp mà cầu xin…

Chỉ nghĩ đến đó thôi hắn đã huyết mạch dâng trào, nhưng khi chạm đến thân thể của người đàn bà khác thì lại trở nên tẻ nhạt không hứng thú…

Những người này đều đã từng là bạn giường của hắn, mãi cho đến ngày hôm đó hắn mới giật mình nghĩ tới, Úc Noãn Tâm là người phụ nữ duy nhất khiến cho hắn không muốn đi chạm vào người phụ nữ khác.

Cho dù là Ngu Ngọc – người ở nên cạnh hắn lâu nhất, cũng có khi hắn chán miệng, hắn cũng sẽ đi tìm phụ nữ khác, chỉ có Úc Noãn Tâm là khiến hắn quên rằng còn có người phụ nữ khác tồn tại.

Chết tiệt!

Hoắc Thiên Kình thừa nhận bản thân mình rất ích kỉ, thậm chí đối với nàng rất độc tài, giống như giờ phút này, cho dù vẻ mặt nàng có cô đơn lạnh lùng thế nào đi nữa, hắn cũng muốn giữ nàng bên cạnh.

Nguyên nhân rất đơn giản… hắn không thể mất nàng!

Nghĩ tới đây, Hoắc Thiên Kình bị ý nghĩ bất thình lình trong đầu làm cho hoảng hốt!

Hắn không thể mất đi nàng?

Không thể mất đi…

Giờ phút này, giờ phút mà nội tâm hắn thành thật nhất đi hỏi bản thân mình, lẽ nào đối với hắn mà nói, Úc Noãn Tâm chỉ là một quân cờ để trả thù thôi sao?

Gió nổi lên, quấy nhiễu nội tâm vốn rối bời của hắn càng thêm loạn, nhưng khi nhìn thấy bóng dáng cách đó không xa nhẹ nhàng ôm hai tay lại, hắn nhíu mày.

Hắn không khỏi tiến nhanh về phía trước, cởi áo khoác ra khoác lên vai nàng.

Úc Noãn Tâm đang lạc vào cõi thần tiên, chỉ cảm thấy trên vai bỗng ấm áp, ngay sau đó mùi long đản hương quen thuộc vây chặt lấy nàng, theo hơi thở của nàng mà ngấm vào lục phủ ngũ tạng…

Là hắn đã trở về…

Tim nàng lại không ngừng đập mạnh, những ngón tay trắng xanh nắm chặt lại, lúc này mới xoa dịu hơi thở có chút hỗn loạn…

Sao có thể như vậy?

Vừa rồi trong nháy mắt, thế nhưng nàng lại có chút vui mừng? Giống như là… ngồi ở đây chỉ là vì chờ hắn quay về?

Không!

Nàng hận hắn! Hận cách đối xử cùng cách trả thù biến thái của hắn.

Thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng căng thẳng, Hoắc Thiên Kình rốt cuộc không nhịn được từ sau bước đến trước mặt nàng, đưa tay nắm nhẹ cằm của nàng, đôi mắt đen trầm tĩnh nhìn nàng, trên cao nhìn xuống không hề chớp mắt…

Vừa rồi rõ ràng cảm nhận được tâm tình của nàng biến hóa, nhưng hiện tại lại khôi phục vẻ lạnh lùng cùng hờ hững như trước, một con búp bê xinh đẹp không chút sức sống.

Hắn kìm lòng không đậu mà cúi người xuống, đôi môi mỏng phủ lên đôi môi lạnh như băng của nàng, môi của nàng thoang thoảng hương hoa quỳnh làm hắn quyến luyến không thôi, động tác càng trở nên nhẹ nhàng và cẩn thận, giống như là đang che chở một viên ngọc quý giá nhất thiên hạ.

Cảm giác mềm mại khiến Úc Noãn Tâm ngẩn ra, mùi thuốc lá xen lẫn mùi long đản hương quen thuộc bên môi không khỏi khiến lòng nàng ngẩn ra, sự dịu dàng trên môi khiến nàng hoảng hốt trong nháy mắt… Không phải nói đàn ông môi mỏng đều rất bạc tình sao? Tại sao hôm nay dường như hắn trở nên rất dịu dàng, hay là… tất cả chỉ là bề ngoài?

Hắn quyến luyến không thôi mà buông môi nàng ra, nhìn vào ánh mắt thoáng nghi hoặc của nàng…

“Xin lỗi…” Hắn thở dài.

Đáy mắt của hắn phản chiếu bóng dáng của nàng, đầu mày đen chau lại, hàng mi dài lúc này tạo nên một bóng râm khiến cả người nàng thoạt nhìn càng thêm yếu đuối, vốn là hồng hào mới phải.

Cho dù là trải qua sự tưới tắm của hắn vẫn không có huyết sắc như cũ, cả người toát ra vẻ xinh đẹp tiều tụy.

Nàng vốn nên là một tiểu tinh linh xinh đẹp lanh lợi, nhưng lại bị hắn tra tấn thành bộ dáng này!

Hoắc Thiên Kình không khỏi sinh ra áy náy sâu sắc.

Đôi mắt đẹp của nàng hiện lên vẻ kinh ngạc, như ánh sao chớp sáng trong đêm đen… Hắn đang xin lỗi nàng? Loại đàn ông tự cao tự đại như hắn mà cũng biết xin lỗi? Nàng không có nghe lầm chứ?

Dường như nhận thấy thần sắc trong mắt nàng, rốt cuộc Hoắc Thiên Kình chậm rãi cong khóe miệng lên…

“Noãn, em là của tôi…” Bàn tay ở trên  khuôn mặt mảnh mai của nàng quyến luyến không rời. Hàng mi này, đôi mắt này, cái miệng nhỏ nhắn khóc cười nũng nịu… “Tôi không muốn mất em.”

Từ đầu tới cuối hắn vẫn là một người đàn ông quen nắm trong tay mọi thứ, cho dù là dịu dàng cũng mang theo vẻ bá đạo, nhưng mà… trong bá đạo này dường như tràn ngập vẻ lo sợ.

Dường như Úc Noãn Tâm cũng cảm nhận được, trong lòng không không hiểu sao lại ‘thịch’ một tiếng.

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: