truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Bảy ngày ân ái – Hồi 04 – Chương 13-14 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

 

 

Chương 13: I Miss You

Bọn người hầu bên cạnh vừa nghe vậy, đều kinh hãi, vội vã nói: “Lão phu nhân, chúng tôi không dám làm như thế đâu…”

 

“Hừm, còn nói không có? Ta đang gọi Noãn nha đầu, sao các ngươi lại không kêu người đi gọi nó đến cho ta?” Bà lão tức giận, quát lớn.

 

Đám người hầu đều không biết phải làm sao.

 

“Hoắc lão phu nhân, cháu đã tới, bà không nên trách bọn họ nữa, đã khuya rồi, bà như vậy sẽ làm nháo tới tất vả mọi người không ngủ được, nhất là Hoắc phu nhân, bà ấy đã bị bà đánh thức rồi đấy!” Úc Noãn Tâm đi vào trong phòng, nhẹ giọng an ủi.

 

Chẳng trách bà ta đánh thức được mọi người, cửa phòng đều mở rộng hết ra, muốn không nghe thấy cũng khó.

 

“Ta còn không biết cô con dâu kia của ta sao? Cô ta ngủ luôn rất thính, có chút tiếng động thôi cũng sẽ tỉnh, có liên quan gì tới việc ta gọi cô chứ!”

 

Hoắc lão phu nhân cả tiếng nói, kéo Úc Noãn Tâm lại bên mình, nhìn bọn người hầu nói: “Được rồi, được rồi, các ngươi lui xuống đi, Noãn nha đầu cũng tới rồi, ở đây không cần các ngươi, các ngươi chỉ biết làm vướng chân vướng tay!”

 

“Lão phu nhân, việc này…” Bọn người hầu ngơ ngác nhìn nhau, không dám rời đi.

 

“Thế nào? Lời nói của ta bây giờ các ngươi không nghe rồi phải không? Nếu không đi ta cầm gậy đánh các ngươi đi.” Hoắc lão phu nhân nói, liền cúi người thấp xuống muốn đi cầm cây quải trương (*gậy chống).

 

Úc Noãn Tâm cả kinh, vội vàng đoạt lấy cây gậy, thở dài nói: “Các người xuống dưới đi, tôi sẽ chăm sóc bà cụ, yên tâm đi.”

 

Bọn người hầu lúc này mới dè dặt rời khỏi gian phòng.

 

Hoắc lão phu nhân nhìn Úc Noãn Tâm, nhíu mày, “Ha, không nghĩ tới một cô gái nhỏ như cô, mà bọn họ lại nghe lời cô nói.”

 

Úc Noãn Tâm nhìn bà một cái, khe khẽ thở dài, đem cây gậy để sang một bên mà Hoắc lão phu nhân có thể với đến được, sau đó ngồi xuống, cặp mắt trong veo vô cùng chăm chú.

 

“Hoắc lão phu nhân à.”

 

“Chờ một chút!” Nàng vừa muốn nói lại bị Hoắc lão phu nhân thoáng cái ngắt lời, nhíu mày lại hỏi: “Vì sao cô toàn gọi Hoắc lão phu nhân?”

 

Lời nói của bà làm Úc Noãn Tâm hơi sửng sốt.

 

“Là bà đồng ý gọi như thế, không gọi bà là Hoắc lão phu nhân còn có thể gọi bà là gì đây?”

 

Hoắc lão phu nhân hít sâu một hơi, nhìn nàng với ánh mắt bất mãn, nói: “Nha đầu nhà cô này sao lại không có lễ phép vậy? Cô hẳn phải gọi bà bà mới đúng, như vậy mới có thể biểu hiện cô là một cô gái có lễ phép, đã hiểu chưa?”

 

“Bà bà?”

 

Úc Noãn Tâm kinh ngạc nhìn bà lão, khó hiểu hỏi thăm: “Là bà không cho cháu gọi là bà bà, thế nào bây giờ lại…”

 

“Khi đó là khi đó, bây giờ là bây giờ! Ta bây giờ đổi ý rồi, muốn nghe cô gọi bà bà, không được sao?” Hoắc lão phu nhân lại cất cao giọng, nhìn nàng nói.

 

“Được được được, cháu gọi ngài là bà bà, bà ngàn vạn lần không nên lại đánh thức người khác nữa.”

 

Úc Noãn Tâm vừa tức vừa buồn cười giơ hai tay lên đầu hàng, tuy rằng sau khi tiếp xúc với bà lão này chưa lâu, hơn nữa bà vẫn thường xuyên cáu giận, thế nhưng nàng có thể nhận ra bà cố nội này rất thiện lương, hơn nữa có đôi khi trở nên bướng bỉnh lại giống như một đứa trẻ rất đáng yêu.

 

Người già thôi, tuổi tác càng cao sẽ càng sợ cô độc, giống như Hoắc lão phu nhân này vậy, sở dĩ bà cụ lớn giọng như vậy, thậm chí làm náo loạn khiến cả nhà không được an bình, kỳ thực việc này chỉ là một kiểu phương thức bà cụ muốn làm người khác quan tâm mà thôi.

 

Điểm này, cũng giống như trẻ con, tất cả mọi người đều nói người già là “đứa trẻ già” mà.

 

“Ừ, vậy cũng được.”

 

Hoắc lão phu nhân thỏa mãn gật đầu, tựa người vào đầu giường, chỉ chỉ vào chiếc đàn dương cầm cách đó không xa

 

“Vậy, ta muốn nghe đàn dương cầm, cô đàn cho ta nghe.”

Úc Noãn Tâm bất đắc dĩ thở dài, kéo tay Hoắc lão phu nhân qua, nhẹ giọng nói: “Bà bà à, bây giờ đã khuya rồi, hơn nữa, ngày hôm nay bà đã nghe đàn dương cầm suốt cả một ngày rồi, chẳng lẽ còn chưa có nghe đủ sao?”

 

“Bản dương cầm cô đàn nghe hay như vậy, ta đương nhiên nghe không đủ rồi. Thế nào? Cô không muốn đàn cho ta nghe sao?” Hoắc lão phu nhân lại lần nữa bất mãn hỏi.

 

“Đương nhiên không phải rồi, như vậy đi, bà muốn nghe cái gì, cháu đàn cho bà nghe.” Úc Noãn Tâm thực sự không lay chuyển được yêu cầu của bà, không thể làm gì khác hơn là nhẹ giọng hỏi một câu.

 

Trên mặt Hoắc lão phu nhân lộ ra vẻ tươi cười vui sướng, vội vã nói: “Chính là bản mà hôm nay cô đàn cho ta nghe, rất hay, rất êm tai, ta vừa nghe sẽ nghĩ đến rất nhiều chuyện khi ở cùng với ông nội của Hoắc Thiên Kình…” Nói nói, vẻ tươi cười trên mặt bà dần dần biến mất, đôi mắt mơ hồ mang theo đau thương, “Chỉ đáng tiếc, ông trời thích trêu người, hôm nay lại để cho một bà lão như ta ở lại trên cuộc đời này.”

 

“Bà bà…” Úc Noãn Tâm rốt cục hiểu rõ nguyên nhân vì sao hôm nay bà thích nghe bản nhạc đó hết lần này đến lần khác, hơn nữa mỗi lần nghe xong con mắt đều đỏ lên.

 

Chắc hẳn trong lòng bà cũng có một chuyện tình khó có thể quên được đi.

 

“Xem bà lão già như ta này, làm sao lại nói với cô những điều này chứ? Nhanh, ta muốn nghe đàn dương cầm, còn nữa, giọng hát của cô cũng rất êm tai, Noãn nha đầu à, ta từng nghe nhiều người hát như vậy, giọng hát của cô là ta thích nhất.” Hoắc lão phu nhân một lần nữa hiện lên dáng vẻ tươi cười, cặp mắt lộ vẻ hiền lành.

 

Trong lòng Úc Noãn Tâm thấy ấm áp.

 

Nàng không có bà nội, thậm chí cũng không từng được hưởng thụ tình thân của bà nội, ở đây trên người một bà lão, nàng không ngờ lại thoáng coi như là bà nội của chính mình, tình cảm ấm áp trong lòng tựa như dòng nước chầm chậm chảy qua…

 

“Được, bây giờ cháu lại đàn cho bà nghe.”

 

Nàng đi tới bên cạnh đàn dương cầm, sau khi khẽ mỉm cười nhìn Hoắc lão phu nhân, nàng chậm rãi mở đàn dương cầm ra…

 

Ngón tay trắng xanh rơi trên phím đàn, mang theo sự thành thạo cùng… một chút cô đơn.

 

Tiếng đàn dương cầm du dương vang lên, như nước như tơ, dần dần đổ đầy toàn bộ gian phòng, bên ngoài ô cửa sổ to sát mặt đất, ánh sáng vằng vặc trong đêm chiếu bóng hình áo trắng thoát trần của nàng lên kính, nàng bình thản đánh đàn, tựa như tiên tử đi lạc vào trần gian, đẹp đến nỗi càng trở nên không có thực…

Tiếng đàn như tiếng lòng, nốt nhạc đơn giản lại mang đến cảm giác như âm thanh thiên nhiên không gì sánh kịp, tiếng đàn lẳng lặng vang lên, nàng chậm rãi mở miệng cất tiếng hát, tiếng ca sâu sắc như là tiếng trời, lộ ra thoáng chút bi ai. Giọng hát cất lên như dòng suối thanh khiết chảy xuyên qua không gian, nghe như đã chảy tự mấy đời …

 

Từng giọt từng giọt…

 

Hồ nước trong đáy lòng sóng gợn lăn tăn.

 

Nhớ anh đau đáu khắc khoải như băng tan.

 

Em đâu dám soi mình trong gương.

 

Tiếc anh da diết như đông tằm nhả tơ.

 

Đêm sâu hòa quyện cùng hơi thở đau nhức nhối

 

Khi tưởng niệm lại

 

Em cũng chỉ có như vậy

 

Từng phím trắng, từng phím đen <* đàn có phím trắng và đen>

 

Quá khứ đau lòng lặng lẽ đi qua

 

I MissYou (Tưởng niệm)

 

Em vĩnh viễn đau…

 

 

(*Note: bài này có tên “I Miss You” hay “Tưởng niệm” (Trong tập Dreaming- Độc tấu dương cầm: http://www.woim.net/song/2098/i-miss-you.html )

Nội dung chính tập nhạc: kể lại tình yêu xinh đẹp như trong mơ với nỗi thương cảm da diết. Các bản nhạc trong tập này đều thể hiện hận yêu ly biệt hay là những tiếc nuối trong quá khứ. Đan xen vào là các cung bậc của tình yêu có ưu thương, có hoài niệm và cũng có cả hoàn mỹ. Bản “Tưởng niệm” cũng không ngoài ý nghĩa đó.)

 

Úc Noãn Tâm hát lại nhiều lần, trong nháy mắt, đáy mắt trong sáng phân minh cuồn cuộn nổi lên bi thương nồng đậm…

 

Còn Hoắc lão phu nhân thì cũng nhắm mắt lại, mí mắt rung động, có thể thấy bà đang chuyên tâm nghe, cũng không có ngủ.

 

Không biết qua bao lâu, tiếng đàn từ từ ngừng lại, nốt nhạc cuối tựa như giọt nước mưa khẽ rơi vào trong lòng, mang theo hương vị của hồi tưởng vô hạn.

 

Tiếng vỗ tay lại vang lên ở đằng sau…

 

Úc Noãn Tâm giấu đi bi thương trong đáy mắt, bên môi nổi lên nét cười, quay đầu vừa muốn cảm ơn bà nội tán thưởng, nhưng không ngờ tới người vỗ tay lại là Hoắc Thiên Kình!

 

Chỉ thấy thân thể anh tuấn lừng lững của hắn nghiêng người tựa vào cạnh cửa, nheo mắt lại, biểu tình thâm trầm lộ ra một chút hứng thú rõ rệt hiếm có, ngay cả bên môi cũng hơi cong lên hiếm thấy.

 

“Thế nào, bản nhạc này của Noãn nha đầu nghe rất êm tai đi, không ngờ Hoắc Thiên Kình cháu cũng thích.” Hoắc lão phu nhân nhìn thấy cháu trai đã trở về, vui vẻ sớm vẫy vẫy tay nói với hắn.

 

loading...

“Không sai, bản nhạc này nghe rất hay, hát cũng rất êm tai.”

 

Đôi mắt ưng của Hoắc Thiên Kình sắc bén, chăm chú khóa trụ cặp mắt đen tinh nhuận như nước kia của Úc Noãn Tâm, ngữ khí thản nhiên mang theo một chút ca ngợi.

 

Hoắc lão phu nhân vỗ tay, kéo Úc Noãn Tâm nói: “Thấy không, cho tới bây giờ Thiên Kình chưa bao giờ khen ngợi một phụ nữ nào đâu, Noãn nha đầu, cháu đúng là người đầu tiên.”

 

Ban đầu biểu tình của Úc Noãn Tâm có một chút ngạc nhiên, sau đó lại trầm tĩnh không tiếng động, lộ ra dung nhan thanh lệ kiều diễm, nhìn hắn thản nhiên nói: “Ngài là lướt bay vào sao? Im hơi lặng tiếng hù chết người ta…”

 

Đôi môi mỏng của Hoắc Thiên Kình nói một câu: “Thấy em tập trung như vậy, sao tôi lại không biết xấu hổ mà quấy rối? Chẳng qua tôi tới đây là muốn nhắc nhở em một câu, nên đi ngủ rồi!”

 

Úc Noãn Tâm chống lại đôi mắt đen như cười lại như không kia của hắn, ánh mắt hắn hiện lên ngụ ý rất rõ ràng khiến trong lòng nàng căng thẳng, vội vã cụp mắt xuống, quay đầu nói với Hoắc lão phu nhân:

 

“Bà bà, bà còn muốn nghe bản nhạc gì, cháu đàn cho bà nghe.”

 

Ánh mắt Hoắc Thiên Kình không hài lòng.

 

Hoắc lão phu nhân dường như không nhìn ra vẻ mặt trốn tránh của Úc Noãn Tâm, cho là nàng có chút mệt mỏi rồi, vỗ vỗ vào bàn tay nhỏ bé của nàng nói:

 

“Noãn nha đầu, hôm nay cháu theo bà lão như ta cả ngày, cũng mệt mỏi rồi, đi nghỉ ngơi đi.”

 

“Bà bà.”

 

“Ngoan nào, ta biết cháu quan tâm tới bà lão này, đêm nay làm cháu vất vả rồi, đi ngủ sớm một chút, con gái thức đêm không phải là thói quen tốt.” Hoắc lão phu nhân nhẹ giọng cắt lời nàng, vừa cười vừa nói.

 

Úc Noãn Tâm cắn môi, nhẹ nhàng gật đầu một cái, nếu đã như vậy rồi, nàng cũng sẽ không gắng gượng gì nữa. Trước lúc Hoắc Thiên Kình chưa trở về, nàng vô cùng buồn ngủ, thế nhưng khi hắn trở về, nàng hận không thể ở đây đàn dương cầm cả đêm.

 

“Bà nội, ngủ ngon!” Hoắc Thiên Kình chủ động nói lời tạm biệt với bà nội, bàn tay to lớn liền kéo theo cổ tay của Úc Noãn Tâm, sức lực to lớn khiến nàng không cách nào thoát khỏi.

 

“Được rồi, được rồi, các cháu đều nghỉ ngơi đi.” Hoắc lão phu nhân khoát tay áo, bên môi nở ra nụ cười thỏa mãn…

“Bản nhạc vừa nãy là bản nhạc em mới sáng tác sao?” Trở lại phòng ngủ, Hoắc Thiên Kình đưa ra một câu hỏi.

 

“Ừ.” đôi mắt đẹp ướt át, đen trắng phân minh của Úc Noãn Tâm không sợ không vui nhìn vào cặp mắt hắn.

 

“Tên là gì?”

 

“I Miss You…” chậm rãi cất lên âm điệu ôn nhu, ngữ điệu phục tùng không kháng cự, khiến cho người ta vô cùng thương mến.

 

Hoắc Thiên Kình nhíu mày, nhìn chằm chằm vào gương mặt cực kỳ bình thản của nàng, không nói gì, chỉ là chỉ chỉ vào áo sơmi của mình.

 

Úc Noãn Tâm cắn cắn môi, tiến lên chủ động hầu hạ hắn cởi áo sơmi, không nhịn được, hỏi một câu: “Đàn hát như vậy có phải rất nghiệp dư hay không?”

 

Hoắc Thiên Kình nheo đôi mắt dài sâu thẳm lại, nhìn thật  kỹ người con gái trước mắt, cánh tay dài mạnh mẽ vươn ra, nâng chiếc cằm trơn bóng của nàng lên.

 

Đáy mắt Úc Noãn Tâm rõ ràng có sự ngơ ngác giật mình, chỉ là trong chớp mắt, đã liền biến mất…

 

Thần thái trong mắt nàng, kỳ ảo đến hư huyễn <mờ ảo như trong mơ, như không có thực >, khiến người ta có loại ảo giác không nắm bắt được

 

Mà hắn luôn luôn rất thích sự thách thức. Tính khí của nàng thất thường hư ảo, câu dẫn cảm giác muốn chiếm đoạt trước nay chưa từng có của hắn. Chỉ cần nhìn nàng, trong lồng ngực liền bắt đầu tràn ngập khí dũng hưng phấn, máu tranh đoạt trời sinh từ từ bốc lên, muốn trào phá thoát ra ngoài.

 

Sau một khắc, bóng dáng cao to của Hoắc Thiên Kình đổ xuống.

 

Cái miệng hồng đào nhỏ nhắn bị hắn bắt được, nụ hôn nóng bỏng mang theo xu thế chiếm đoạt, dần dần cắn nuốt nàng…

 

Nụ hôn, ban đầu thầm nghĩ chỉ như chuồn chuồn lướt nước <hời hợt, qua loa>, nhưng khi tiếp xúc, trong nháy mắt trở nên nồng nàn trằn trọc …

 

Úc Noãn Tâm không phản kháng, mặc cho cánh tay chắc khỏe của hắn tùy ý ôm chặt, ngửa đầu lên, vô lực đón nhận sự xâm lược vô cùng kịch liệt của hắn.

 

Ngay khi nàng sắp không thở nổi nữa, trong nháy mắt Hoắc Thiên Kình rốt cục thả nàng ra, cặp mắt đen thâm sâu mang theo một tia quyến luyến không muốn, nhưng lại lộ ra sự chiếm hữu lớn hơn.

 

Bàn tay vừa rồi vốn ôm lấy cằm nàng liền xoay đi, ngón tay khẽ miết qua miết lại theo gò má mềm mại như tuyết của nàng, như là tuyên cáo quyền sở hữu của hắn.

 

Chương 14: Vết son môi chói mắt

Dừng mắt ở người phụ nữ trước mặt này, hình như, hắn cảm thấy từng làn hương mát lạnh mạnh mẽ đi vào trong khoang mũi thấm vào tận tâm phế, Hoắc Thiên Kình kìm lòng không được hít sâu hơn, hương vị này theo mũi hắn, chui vào ngũ tạng, đi vào nội tâm hắn, cũng đi vào quấy nhiễu ở nơi sâu thẳm nhất trong đáy lòng hắn.

 

Trái tim hắn, không khỏi nảy lên từng cơn tê dại.

 

Lại đánh mắt qua, ánh mắt đã thay đổi.

 

Cặp mắt sâu thẳm tràn đầy sự ngang ngược!

 

Ánh mắt Úc Noãn Tâm cả kinh, vừa muốn né tránh nhưng đã lại bị hắn kiềm chế giữ chặt.

 

“Không ngờ… môi cô chẳng những cso vị ngọt. mà ngay cả tiếng hát cũng làm say lòng người, nhất là đàn ông!” Hắn thấp giọng mở miệng, tiếng nói trầm xuống nặng như phiến đá dày, nặng nề mà áp bức lòng người.

 

Úc Noãn Tâm sững sờ.

 

“Nói vậy… ngài thực sự cảm thấy rất khá, đúng không?” Trong lòng nàng nảy sinh một chút vui sướng.

 

Hoắc Thiên Kình nhún nhún vai, “Quả thực không tệ.”

 

Ở trong mắt hắn, đàn bà đều là ký sinh trùng, nhất là đàn bà đẹp, càng tránh không thoát việc làm bình hoa của đàn ông, không nghĩ tới cô gái trước mắt, quả thực có tài hoa để hắn nhìn bằng cặp mắt khác.

 

Mắt Úc Noãn Tâm sáng ngời, bên môi mang theo vẻ tươi cười yếu ớt như hoa lan trắng, có một chút thỏa mãn.

 

“Chỉ là.” Vẻ tươi cười của nàng hung hăng đánh vào trong lồng ngực Hoắc Thiên Kình, hắn đè xuống rung động trong lòng, chuyển đề tài câu chuyện.

 

Úc Noãn Tâm sửng sốt, ánh mắt có chút khẩn trương nhìn hắn, chỉ là cái gì?

 

Hoắc Thiên Kình hài lòng khóe môi hơi cong lên, “Chỉ là em cũng nên biết so với em còn nhiều người khác có điều kiện tốt hơn nhiều.” Hắn thản nhiên nói, nhìn thẳng vào khuôn mặt Úc Noãn Tâm không hề rời đi dù chỉ trong giây lát.

 

Đáy mắt Úc Noãn Tâm tối sầm lại, một nỗi buồn vô cớ gợn lên, theo đó, hàng mi dài hơi run rẩy, dường như không khống chế được sóng dậy lại lần nữa quay về thức tỉnh hồ sâu không đáy.

 

Nàng ẩn dấu cực nhanh, nhưng với người có tâm tư cực kỳ nhạy cảm như Hoắc Thiên Kình, sớm đã đem tất cả phản ứng của nàng dù là nhỏ nhất toàn bộ thu vào trong đáy mắt.

 

“Hầu hạ ta tắm!” Hoắc Thiên Kình khẽ cười ra tiếng.

 

Cả người Úc Noãn Tâm khẽ run lên một chút, siết chặt áo sơmi cầm trong tay, nàng biết hắn không muốn nhắc lại vấn đề này, nàng đã đoán được… hắn chính là vô tâm không muốn giúp nàng….

 

Hy vọng xa vời, làm nàng cảm thấy rất choáng váng.

 

Khóe môi mang theo một nụ cười tự giễu, dịu ngoan gật đầu một cái, lơ đãng nhìn một chút nhìn về áo sơmi của hắn ở trong tay, nàng lúc này mới kinh ngạc phát hiện, chỗ cổ áo sạch sẽ lại có một dấu son môi.

 

Dấu ấn này, nóng bỏng đến chói mắt, làm người ta không khó đoán tới cảnh tượng một người đàn bà xinh đẹp phong tình vạn chủng triền miên trên người hắn …

 

Ngực không khỏi nổi lên sự buồn bực không hiểu được, ngón tay cũng hơi cứng ngắc.

 

Áo sơmi trong tay bị bàn tay to của hắn giật lấy, Hoắc Thiên Kình phát hiện dấu son môi ở bên trên, ánh mắt mang theo một chút bất mãn, lập tức ném qua một bên.

 

“Còn không tiến đến?” Hắn quay đầu nhìn nàng, ánh đèn như làm thân hình lừng lững to lớn của hắn dài thêm, in bóng xuống sàn nhà trải thảm.

 

Nhìn bóng lưng lạnh lùng của hắn đi vào phòng tắm, Úc Noãn Tâm nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, đi vào trong.

Trong bồn tắm lớn, mặt nước dập dờn, một đôi nam nữ trong tư thế ám muội.

 

“Xin lỗi, Hoắc tiên sinh…” Úc Noãn Tâm cả kinh, vội vã muốn thoát đi khỏi bên người hắn, thế nhưng, lại bị cánh tay hắn ôm càng chặt hơn.

 

Trong mắt người đàn bà này toát ra sự vô thố làm ánh mắt Hoắc Thiên Kình càng thêm tối sầm, váy ngủ bằng lụa thuần trắng bị dính nước trở nên trong suốt, những đường cong hoàn hảo của Úc Noãn Tâm lộ ra không hề che đậy trước mặt Hoắc Thiên Kình, mái tóc đen tuyền ngoan ngoãn buông nhẹ trên ngực, cặp mắt ướt long lanh càng rực sáng hơn. Vì bất lực nên đôi môi đỏ mọng quyến rũ hơi run run, tựa như chính là đang dụ dỗ hắn.

 

Lúc này cho dù làm gì, Úc Noãn Tâm cũng không tránh được khỏi vòng ôm mạnh mẽ của Hoắc Thiên Kình, nàng hơi ngửa về phía sau một chút, không ngờ hắn lại cầm lấy làn váy của nàng, hại nàng không thể di động nữa. Hắn nắm giữ nhu mà nhẹ, không đảm bảo là váy của nàng sẽ không thành mảnh vụn trong chớp mắt.

 

Đây là một người đàn ông nguy hiểm ngang tàng cậy mạnh! Lúc nàng còn đang ở trong trạng thái giật mình, hắn đã hành động nhanh như báo, hai tay giữ chặt nàng!

 

“Hoắc tiên sinh không nên.” Úc Noãn Tâm cảm thấy áp lực trên người nặng thêm. Trong nước, một màn hương diễm làm Hoắc Thiên Kình trở nên không cách nào tự kiềm chế được mình.

 

“Hoắc tiên sinh, tôi, tôi thực sự mệt mỏi quá, ngày hôm nay buông tha tôi… được không…”

 

Toàn thân nàng mềm nhũn, nếu như không phải phía sau có một đôi bàn tay to lớn dính sát vào để bám trụ, thì nàng đã sớm bất tỉnh mất. Mấy ngày nay người đàn ông phía sau ngày đêm đòi hỏi khiến nàng thực sự chịu không nổi.

Nàng thực sự không rõ vì sao hắn lại có tinh lực lớn như vậy, mỗi ngày cần xử lý công việc phức tạp thì không nói, vậy mà còn có tinh lực bận rộn như vậy ở trên giường?

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: