truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Bảy Năm – Chương 17-18 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

Chương 17: Đã xảy ra trong tương lai (3) 

 

Sau đó là thế này, Âu Dương Thành bắt đầu chăm sóc Lâm Tử Mạch giống như Hứa Mục. Cùng nhau đi dạo trong công viên, cùng nhau nấu cơm, cùng nhau trông Tiểu Cáp, họ giống như đã sống cùng nhau lâu ngày rồi, nhưng Âu Dương Thành lại chưa bao giờ tỏ thái độ gì với cô. Cô tưởng những gì mình làm còn chưa đủ, cô còn rất nóng vội, vì thế vẫn chậm rãi chờ đợi, chờ đợi đến khi mình có thể đi vào lòng anh. Cứ như vậy suốt hai năm. Khi cô học đến năm thứ tư chuẩn bị tìm việc làm, Âu Dương Thành từng hỏi Lâm Tử Mạch có muốn đến công ty anh làm việc không, Lâm Tử Mạch không đi, nhưng lại chọn một công ty cách công ty của Âu Dương Thành không xa. Buổi tốt ngày ký xong hợp đồng, Âu Dương Thành ở nhà chúc mừng cô. Lâm Tử Mạch làm rất nhiều món ăn ngon, hai người ăn thực vui vẻ, Âu Dương Thành còn uống một chút rượu, Lâm Tử Mạch cũng uống cùng anh. Lâm Tử Mạch không chú ý đó là loại rượu gì, chỉ biết đó nhất định là rượu ngon, nhấp nháp cái miệng nhỏ, mùi thơm ngào ngạt của rượu, làm người ta say mê.

 

Mỗi lần đều là Lâm Tử Mạch quét tước chiến trường, Âu Dương Thành cũng có thói quen không yêu cầu giúp đỡ. Có vẻ như điều hòa trong phòng làm anh thấy nóng, anh liền kéo một cái ghế dựa ngồi trước cửa sổ sát đất, mở tất cả cửa sổ ra, gió lạnh đột nhiên ùa vào, rèm cửa màu trắng “Sa sa” rung động, anh kéo kéo cổ áo sơmi, cảm giác thư thái một chút.

“Sao lại mở cửa sổ ra thế?” Lâm Tử Mạch đi ra từ phòng bếp nhìn thấy anh ngồi trước cửa sổ nên cũng lại gần đó, đi gần đến nơi mới phát hiện anh đã mở cửa sổ.

Âu Dương Thành quay đầu nhìn cô một cái, lại kéo kéo cổ áo quay đầu nhìn ra ngoài, giọng nói không rõ: “Thấy hơi nóng.” Hình như anh hơi say, nhìn mọi thứ có chút mơ hồ.

“Ra mồ hôi lại ngồi gió lạnh như thế sẽ bị cảm mất.” Lâm Tử Mạch lo lắng oán trách, đóng chặt cửa sổ vào, rồi quay đầu lại giáo dục anh, “Anh lớn như vậy rồi mà cũng không biết điều này sao.”

“Anh uống hơi nhiều.” Âu Dương Thành ôn hòa cười ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Tử Mạch.

Bởi vì anh nói ra có mùi rượu, hai gò má Lâm Tử Mạch cũng dần hồng lên, nở nụ cười gian, môi hồng răng trắng, mặt mày như tranh vẽ, Âu Dương Thành nhìn thấy vậy lại càng thấy nóng hơn. Nhắm hờ mắt, dựa lưng vào ghế, sau đó Âu Dương Thành lại mở mắt ra, nâng chân phải gác lên chân trái của mình.

“A!” Chỉ nghe một tiếng thở nhẹ, Lâm Tử Mạch đóng xong cửa sổ vừa định đi qua người anh thì lại bị chân anh đạp vào giữa đầu gối, cô đứng không vững nên ngã lên người anh. Âu Dương Thành lập tức ngây ngẩn cả người. Mãi đến khi hơi thở thơm tho ấm áp hô hấp dồn dập bên tai anh, anh mới giật mình phát hiện hai tay mình đang ôm lấy vòng eo mềm mại mảnh mai của Lâm Tử Mạch, mà Lâm Tử Mạch, khoát hai tay lên vai anh, hai má đỏ ửng nhìn anh không biết phải làm sao.

Ánh sáng hồng lóe lên ngoài cửa sổ, hết sức kiều diễm, trăng tròn tỏa sáng xuyên thấu qua cửa sổ sát đất tiến vào phòng. Lâm Tử Mạch nhìn Âu Dương Thành, trong hai tròng mắt anh như chứa nước, dịu dàng và chứa đầy những tia sáng xanh ngọc; Âu Dương Thành nhìn Lâm Tử Mạch, thấy cô giống như một ngôi sao nhỏ tắm mình dưới ánh trăng, mái tóc đen mượt buông xuống, mỗi một tia mỗi một tấc đều nhấp nháy linh hồn, sắc thái của nguyệt thần. (nguyệt: trăng)

 

Giống như bị hạ bùa chú, Âu Dương Thành nhẹ nhàng đưa tay ra sau đầu Lâm Tử Mạch, rồi nhẹ nhàng vỗ về mái tóc mềm mại của cô, Lâm Tử Mạch cũng giống như bị mê hoặc, chậm rãi nhắm hai mắt lại… Trong nháy mắt khi đôi môi tiếp xúc nhau, hai người đều giống như bị cái gì đó đánh trúng. Run rẩy, tim đập nhanh, rung động, lưu luyến nhẹ nhàng vô tận, dường như trong chốc lát đó, trong giây phút môi và môi chạm vào nhau, không ngừng chạy trong lòng họ. Tựa như sự biến đổi của cả đời người, lại tựa như chỉ là đá lửa phát sáng trong nháy mắt, xúc cảm ấm áp trên đôi môi biến mất.

Âu Dương Thành buông lỏng bàn tay đặt sau gáy Lâm Tử Mạch, nhẹ nhàng nâng cô dậy, đứng vững.

Lâm Tử Mạch run run mở hai mắt, ánh nhìn tiến vào đôi tròng mắt thâm thúy sâu như biển của Âu Dương Thành. Âu Dương Thành nhìn cô, nhíu mày, trên mặt lộ vẻ đấu tranh trước mê hoặc.

Hai người cứ nhìn nhau như vậy, thật lâu, Lâm Tử Mạch cảm giác chân mình cũng có chút tê tê, Thanh thanh cổ họng khụ một tiếng, thấp giọng nói câu: “Người anh hơi nóng, em đi lấy thuốc cho anh uống để phòng cảm lạnh.” Xoay người đang muốn bước đi thì cổ tay lại bị một lực mạnh mẽ bắt lấy. Lâm Tử Mạch chậm rãi quay người lại, bàn tay nóng như lửa trên cổ tay cô nhẹ nhàng trượt xuống, bao bọc tay cô trong lòng bàn tay mình. Âu Dương Thành hơi hơi ngửa đầu, nghiêm túc nhìn cô, nói với cô: “Tử Mạch, ở lại bên cạnh anh đi.”

Lâm Tử Mạch sửng sốt một chút, gần như không thể tin được, cúi đầu, nhìn anh nửa ngày, mới nghĩ đến mỉm cười, sau đó nói: “Được!”

 

Âu Dương Thành cười nhẹ, nói: “Anh nghĩ mình vẫn nên uống một ít thuốc.”

Sau đó thì sao? Sau đó bọn họ liền cùng một chỗ. Lâm Tử Mạch tốt nghiệp rồi sẽ không cần tìm phòng ở, căn hộ của Âu Dương Thành rất lớn, Lâm Tử Mạch chỉ cần dọn một phòng là có thể đến đó ở, thuận tiện chăm sóc cho cuộc sống hàng ngày của anh, cũng giảm đi rất nhiều phiền toái, ít nhất buổi sáng đi làm không cần bắt xe buýt. Họ ở cùng nhau cũng rất hợp, không có nhiều thói quen xung đột trong cuộc sống.

Thân mình Âu Dương Thành tu dưỡng vô cùng tốt, Lâm Tử Mạch lại cực nhân nhượng, cuộc sống của hai người thuận buồm xuôi gió đến khó tin, ngay cả Lâm Tử Mạch, dường như có đôi khi cũng hiểu được hai người đã là một đôi yêu nhau ăn ý nhất trên đời. Nhưng cô vẫn không có cách nào lừa mình dối người. Trong lòng anh vẫn có thân ảnh kia, trong di động của anh vẫn tồn tại cái tên đó, nụ cười vui sướng bảy năm trước của anh vẫn không trở về, cô cũng không hoàn toàn thảnh thơi tiến vào lòng anh, đôi khi anh vẫn thất thần.

 

Vào một đêm trước khi đến năm 2000, cô rời giường, khi đi qua phòng của Âu Dương Thành, cửa không đóng, cô liền nhìn thoáng qua.

 

Không bật đèn, Âu Dương Thành im lặng ngồi một mình trước cửa sổ. Ánh trăng như nước xuyên thấu ánh sáng của mình qua cửa sổ sát đất rồi dịu dàng trút lên người anh, và phác thảo hình dáng mê người của anh. Cánh tay suy sụp sụp đổ khoát lên lưng ghế dựa, đùi phải nhếch lên khoát lên chân trái, thần sắc anh rất bình tĩnh, hai tròng mắt giống như đang bình tĩnh nhìn chằm chằm vào cái cốc thủy tinh trên bàn. Anh ngồi sâu trong ghế, cổ áo sơmi trắng của anh hơi rộng mở, mơ hồ mang theo chút hơi thở suy sút, phối hợp với ánh mắt thẳng tắp của anh, mê loạn mà u buồn. Cái nhíu mày kia, buông mắt xuống, nhếch môi, ở trong đêm tối câu mịch, lộ ra tịch mịch làm người ta tan nát cõi lòng.

 

Không biết ở nơi nào trong đêm khuya truyền đến tiếng nhạc của bài Moon River, [1] tiếng đàn ghi-ta du dương thuần khiết, nhưng trong lòng Lâm Tử Mạch lại như có cái gì đó đang ầm ầm sụp đổ, chật vật hỏng mất.

Bảy năm, cô đã cố hết sức đuổi theo, muốn giữ anh bên cạnh mình, muốn một ngày nào đó anh có thể quên đi bóng dáng luôn luôn ở trong lòng anh.

Nhưng mỗi đêm dài khi người ta tĩnh tâm, cô mới hiểu được, trái tim anh từ trước đến nay vẫn không thuộc về cô. (Văn án) 

“Em làm sao vậy?” Một tiếng nói nhẹ nhàng an ủi truyền đến từ trên đầu cô, Lâm Tử Mạch chậm rãi ngẩng đầu.

“Tại sao lại khóc?” Hứa Mục không dự đoán được khi Lâm Tử Mạch ngẩng đầu lên thì nước mắt đã chảy xuống như mưa trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, luống cuống tay chân cầm lấy hộp khăn giấy trên bàn, rút giấy đưa cho cô.

Lâm Tử Mạch không phát hiện mình đã rơi lệ, tiếp nhận khăn giấy lau lau lung tung trên mặt, sau đó ngẩng đầu miễn cưỡng cười với Hứa Mục: “Em không sao. Chỉ có mình anh thôi à, Âu Dương đâu?”

Hứa Mục nhíu nhíu mày, ngồi bên cạnh cô: “Cô đến đây, đi tản bộ với A Thành rồi. Dường như họ có gì đó muốn nói riêng với nhau nên anh tới đây gặp em.”

Lâm Tử Mạch nghiêng đầu nhìn anh, nghi hoặc nói: “Sao lúc này bác lại đến đây?”

Hứa Mục nhún vai, cười nói: “Không biết, có điều em không cần lo lắng, thân phận của em tạm thời vẫn an toàn.”

 

Lâm Tử Mạch nhợt nhạt cười, gật gật đầu, lại hạ tầm mắt xuống nhìn sàn.

Buổi sáng Hứa Mục đến đưa Âu Dương Thành đi kiểm tra đã phát hiện Lâm Tử Mạch hôm nay có gì đó không đúng, cho nên mới tới đây nhìn cô. Từ khi Lâm Tử Mạch vừa xuất hiện liền gọi tên anh, gần như tất cả tiềm thức đều nói với anh rằng, cô gái này mang trên người một điều thần bí. Cô xuất hiện đột ngột, đối với mọi người cô lại quen thuộc như có như không, hấp dẫn anh, cũng mê hoặc anh. Tuy rằng mặt ngoài Hứa Mục đối xử với tất cả cô gái đều thực nhiệt tình, nhưng bản chất cũng là đạm mạc khinh thường, vì thế anh luôn luôn bình tĩnh trấn định. Vậy mà khi đối mặt với Lâm Tử Mạch, anh theo bản năng muốn thăm dò, lại nhiều lần bị cô biến thành không biết phải làm sao. Chính là như lúc này, nhìn cô khép mình đau thương, anh rất muốn nhưng lại không biết phải dò hỏi cô nguyên nhân như thế nào, mà nghĩ muốn khi cô đang khổ sở thế này có thể ôm cô vào lòng, bảo vệ cô thật tốt. Mình đã nghĩ như vậy sao? Hứa Mục có chút kinh ngạc, nhanh chóng thoát khỏi ý niệm trong đầu đó, dùng giọng điệu ôn hòa mở miệng: “Đến tột cùng là em bị làm sao vậy, nếu có chuyện gì không vui, cứ nói ra có thể sẽ thoải mái một chút. Nói không chừng, anh cũng giúp được em đó.”

Lâm Tử Mạch vẫn đang duy trì động tác của mình, nhẹ nhàng mở miệng: “Anh đã giúp em rồi, anh Hứa Mục à. Em không thể lúc nào cũng muốn người khác giúp mình được.”

Hứa Mục không hiểu ý “đã giúp em” của cô, là chỉ đồng tiền xu đó sao? Tuy nhiên anh không hỏi, biết cô còn cần một ít thời gian. Lâm Tử Mạch im lặng thật lâu, rốt cục chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt có chút sương mù nhìn về phía Hứa Mục: “Anh trai, anh nói, một người, thật sự có thể cả đời chỉ yêu một người khác, sẽ không thể yêu một người nào nữa sao?”

Hứa Mục ngây ngẩn cả người, không biết cô vì sao lại hỏi vấn đề này, cũng nhất thời không biết nên trả lời như thế nào. Anh không yêu ai sâu nặng như vậy, cũng không thể biết được.

Lâm Tử Mạch hỏi xong vấn đề, vẫn chờ mong nhìn anh, anh lấy lại bình tĩnh, đáp: “Thật ra, anh cảm thấy điều này không thực tế lắm. Cả đời chỉ yêu một người, là câu chuyện tình yêu trong truyện cổ tích rồi.” Ngày ấy, trước khi mẹ Âu Dương và Lâm Tử Mạch đưa Âu Dương Thành bệnh viện, Âu Dương Thành từng gọi điện thoại cho anh nhắc nhở anh không cần vạch trần mình, cũng nhắc cô tới để giả làm Trình Tử, khi đó Âu Dương Thành nói cô muốn ở lại đại khái là vì muốn rời xa một chàng trai mà cô không nghĩ nhắc tới. Bây giờ thấy cô hỏi chuyện này, Hứa Mục liền đoán là vì cô thiếu niềm tin vào người yêu mà đau khổ. Đáp án của anh có chút tàn khốc, nhưng anh muốn cô nhận rõ sự thật, tuy rằng anh càng muốn bắt lấy tên kia rồi hung hăng đánh cho anh ta một trận thay cô xả giận.

Lâm Tử Mạch nghe xong câu trả lời của anh, sắc mặt vẫn trầm tĩnh như cũ, thậm chí khóe miệng còn lộ ra chút ý cười ảm đạm, thì thào có chút thê lương: “Nhưng vì sao anh ấy nhất định phải yêu người con gái đó …” Thanh âm thấp đến mức gần như nghe không rõ.

 

Nhưng Hứa Mục nghe rõ, và cuối cùng anh cũng hiểu được câu chuyện của Lâm Tử Mạch, lại không khỏi càng thêm đau lòng. Nhìn thân ảnh đơn bạc kia, anh không nhịn được mà ôm cô vào lòng. Lâm Tử Mạch vẫn coi Hứa Mục như anh trai, bị anh ôm lấy liền nhu thuận tựa vào lòng anh, dòng nước mắt không thể ngăn chặn được cuối cùng cũng chảy ra.

 

Rốt cuộc cô hiểu được, cho dù mình đã trở lại năm 2000, thì cô vẫn là người đến muộn Nếu như vậy, còn gọi cô trở về làm gì, cô còn có thể làm gì đây? Hứa Mục ôm chặt thân thể run run của Lâm Tử Mạch, thấy cô khóc mà tâm phiền ý loạn, chỉ lo nhẹ nhàng vỗ vồ mái tóc cô và thấp giọng an ủi cô. Tuy nhiên Lâm Tử Mạch dường như đã đem toàn bộ nước mắt nghẹn vài năm trước đều trào ra, mặc anh lớn tiếng khuyên bảo hay giáo dục, như thế nào cũng không chịu dừng lại.

 

Phỏng chừng khi Âu Dương Thành và cô trở về ánh mắt của Lâm Tử Mạch khẳng định sẽ sưng đỏ như quả hồ đào, Hứa Mục đang đau lòng lại thêm đau đầu, rốt cục bùng nổ, hét lớn một tiếng: “Đừng khóc, cùng lắm thì, anh chăm sóc em cả đời là được.”

Lâm Tử Mạch bị Hứa Mục hô to một tiếng mà kinh sợ, rốt cục ngừng tiếng khóc ngẩng đầu nhìn anh, khóc đến mụ mị cả đầu óc làm nửa ngày sau cô mới suy nghĩ cẩn thận được mình đang làm cái gì, Hứa Mục nói cái gì. Thế nhưng cô lại đang ôm anh Hứa Mục khóc lớn một trận? Thật xấu hổ! Cô khôi phục lý trí tạm thời cũng không thèm nghĩ đến chuyện tình với Âu Dương Thành nữa, chỉ hy vọng Hứa Mục không cần bởi vậy mà nghi ngờ cô, ngay lập tức cô đã mở miệng nói theo lời Hứa Mục: “Vâng, lời anh nói coi như đã tính vào sổ rồi nhé, về sau em không gả ra ngoài được thì anh phải nuôi em đó!”

 

Hứa Mục quả nhiên không có miệt mài theo đuổi, thấy cô không hề khóc nữa, như trút được gánh nặng cười cười: “Tốt, nhất ngôn cửu đỉnh.” Đối với tiểu xảo cố dời đi lực chú ý của cô anh cũng làm bộ như không nhìn thấy, “Nhanh đi rửa mặt đi, nếu A Thành và cô mà nhìn thấy được thì em tính nói như thế nào?”

Lâm Tử Mạch như đột nhiên nhớ tới chuyện này, vội vàng nhảy dựng lên đi rửa mặt.

Hứa Mục nhẹ nhàng thở ra, đứng dậy nói với bóng dáng bận rộn của cô một câu: “Vậy anh đi trước đây.”

“Vâng, tạm biệt.” Bỏ lại một câu rồi Lâm Tử Mạch nhốt mình trong toilet.

Hứa Mục nhìn cửa toilet đóng chặt, lắc đầu mở cửa phòng rời đi.

Chờ anh đi xa, một thân ảnh chậm rãi bước ra từ một chỗ rẽ.

 

[1] Moon River là một bài hát do Johnny Mercer (lời) và Henry Mancini (nhạc) sáng tác năm 1961 và cùng năm đó, nó được trao Giải Oscar cho ca khúc phim hay nhất. Ban đầu, đây là bài hát do Audrey Hepburn thể hiện trong Breakfast at Tiffany’s. Sau bộ phim, Moon River trở nên nổi tiếng và được rất nhiều ca sĩ hát lại. Ca khúc đã giành được giải Giải Grammy cho Thu âm của năm năm 1962.

Một vịnh nhỏ ở Savannah, Georgia, Mỹ đã được đặt tên theo ca khúc này.

Moon River – Guitar

 

Chương 18: Thời gian tốt đẹp cuối cùng (1) 

 

Âu Dương Thành trở về một mình, mẹ Âu Dương không đi cùng anh, Lâm Tử Mạch nhẹ nhàng thở ra. Cô vừa mới lau sạch mặt, đôi mắt còn chưa hết sưng, may mắn Âu Dương Thành không nhìn rõ lắm, bằng không cô thật không biết phải giải thích thế nào. Lâm Tử Mạch mở TV lên theo thói quen, hỏi Âu Dương Thành: “Anh muốn xem gì?”

Âu Dương Thành lại nói: “Tắt đi đã, anh có chuyện muốn nói với em.”

Lâm Tử Mạch tắt TV, ngồi xuống: “Chuyện gì ạ?”

Âu Dương Thành nhìn về hướng cô ngồi, nói: “Mẹ anh lâu lâu rồi không gặp bố, có chút lo lắng, nên mẹ anh muốn trở về.”

loading...

 

Trong lòng Lâm Tử Mạch căng thẳng: mẹ anh vừa đi, anh sẽ đuổi cô đi rồi.

Âu Dương Thành tiếp tục nói: “Mẹ anh muốn trở về, nhưng lại lo lắng cho anh, cho nên bà liên hệ với một bác trai ở trại an dưỡng Lư Sơn, để ngày mai anh đi Lư Sơn, thủ tục đã làm xong rồi, xe cũng chuẩn bị tốt.”

“Anh muốn đi Lư Sơn!” Trái tim Lâm Tử Mạch bỗng thấy kinh hoảng, anh muốn đi Lư Sơn, đúng vậy, gần đến ngày 4 tháng 7 rồi, đương nhiên anh muốn đi Lư Sơn!

Âu Dương Thành không biết vì sao cô lại kích động như vậy, nhưng vẫn bình tĩnh nói: “Mẹ anh có ý muốn em đi cùng thì mới yên tâm. Nhưng, nếu, em không muốn rời khỏi nơi này, chúng ta có thể giấu giếm bà cũng được.” Âu Dương Thành nói xong lại nhìn chằm chằm vào chỗ cô, tựa như đang muốn nhìn ra cái gì đó.

Lúc này trong lòng Lâm Tử Mạch giống như có một ý niệm đang quay cuồng mãnh liệt, lại không biết rốt cuộc nó là cái gì, cô chỉ rõ ràng một điều, đó chính là: “Em muốn đi Lư Sơn!”

Thấy cô kiên định như thế, Âu Dương Thành lại có một lát mê hoặc, dừng một chút mới nói: “Em không cần miễn cưỡng, em đã giúp anh rất nhiều rồi, em không nhất thiết phải đến Lư Sơn cùng anh, anh còn có thể giấu giếm được mẹ mình.”

“Có thể đến Lư Sơn chơi miễn phí, cơ hội tốt như vậy em sẽ không bỏ qua đâu, anh sẽ cho viên công chút phúc lợi đó chứ?” Lâm Tử Mạch cố ý tạo nên vui đùa thoải mái.

Âu Dương Thành nhíu mày: “Em không phải là người ở Cửu Giang à, chắc đã sớm đến Lư Sơn rồi chứ? Nhưng thật ra em có thể thuận tiện trở về thăm bố mẹ mình.”

 

Lâm Tử Mạch lặng lẽ nắm chặt tay, lại cười nói: “Đó là thuận miệng nói thôi, em cũng không phải người Cửu Giang, mà là người Sơn Đông, đã đến Thái Sơn rất nhiều lần rồi nhưng Lư Sơn thì chưa đến bao giờ nên em rất muốn đi đó!” Tuy rằng cô rất muốn về thăm bố mẹ, nhưng, cô ở bảy năm sau mà xuất hiện trước mặt bố mẹ, nhất định có thể khiến họ kinh hãi.

“Vậy được rồi, đợi chúng ta trở về nhà sắp xếp một chút, sáng mai xuất phát.” Âu Dương Thành cũng không nói thêm nữa, đồng ý để cô cùng đi, chỉ là lại bỏ thêm câu, “Ngày mai chúng ta đi sớm, có lẽ Lão Mục không thể đưa chúng ta. Anh ấy còn chưa biết việc này, em đến nói tạm biệt anh ấy đi.”

 

Không thể nói gì nữa, Lâm Tử Mạch luôn cảm thấy lời này có chút kì quái.

Ngày hôm sau, mẹ Âu Dương gọi xe đi tiễn họ, giống như sợ bọn họ có thể làm chuyện gì đó, đi cùng đến đường cao tốc mới thôi. Sau khi vẫy tay tạm biệt mẹ Âu Dương Thành, Lâm Tử Mạch quay người lại ngồi thẳng. Lúc đến một đoạn rẽ trên đường cao tốc, nhìn vào cửa kính xe, Lâm Tử Mạch vẫn còn thấy mẹ Âu Dương đứng ở chỗ chia tay, rốt cục không nhịn được hỏi Âu Dương Thành: “Âu Dương, trước đây anh thường đối nghịch với bác à, sao bác luôn đề phòng anh như đề phòng cướp vậy, hai người cứ như đang làm hoạt động bí mật gì ấy!” Rõ ràng bà biết mọi việc rồi mà khi về nhà vẫn còn gọi điện thoại dò hỏi, thường hỏi Lâm Tử Mạch về tình hình của Âu Dương Thành, bây giờ còn phải nhìn anh ngồi trên xe đi đến đường cao tốc nữa, cô cảm thấy bà mẹ này nhất định là bị con lừa gạt nhiều lần rồi nên mới cảnh giác như vậy.

 

Ngoài ý muốn lại nhìn thấy khóe miệng Âu Dương Thành run rẩy một chút, hồi lâu mới nói: “Vì trước đây chống lại chế độ quân chủ chuyên chế của bố anh, thói quen thôi.”

“A!” Lâm Tử Mạch mở to hai mắt, thực không nhìn ra người dịu dàng như mẹ Âu Dương lại làm quân chủ chuyên chế ở trong một nhà ba người, mà người lạnh lùng bình tĩnh như Âu Dương Thành vẫn có gen nghịch ngợm a. “Em nghĩ mình có thể tưởng tượng ra chuyện anh từng làm.” Lâm Tử Mạch cười nói. Những chuyện mà không ai nghĩ đến, đổi trắng thay đen khẳng định đã làm không ít, nếu không sao mẹ anh lại phải đề phòng anh như vậy. Vụng trộm quay đầu cười, nhìn thấy thần sắc có chút tức giận của Âu Dương Thành qua cửa kính xe, cô càng cười vui vẻ hơn.

 

Đi đường rất thoải mái, Tiểu Chu lái xe cũng rất ổn định, sau khi ăn cơm trưa trở lại đường cao tốc, Lâm Tử Mạch nhàm chán buồn ngủ, đến khi được Âu Dương Thành gọi dậy thì họ đã đến thành phố Cửu Giang. Nâng đầu dậy từ trên vai Âu Dương Thành, Lâm Tử Mạch gần như không kìm nén được cảm giác kỳ dị trong lòng, một năm từ khi đi làm cô không có nhiều ngày nghỉ để về nhà, mỗi lần trở về là một lần cô vô cùng hưng phấn, huống chi, đây là nhà cô năm 2000. Có lẽ, cô thậm chí còn có thể nhìn thấy mình ở năm 2000?

 

Xe đi hết đường cao tốc tiến vào nội thành, nhà Lâm Tử Mạch ở phía bắc nội thành, không phải trung tâm khu phố, nhưng vẫn ở ngoài mặt đường. Nghĩ rằng ít nhất ngồi trong xe cũng có thể nhìn thấy nhà mình, Lâm Tử Mạch liền ghé sát người gần cửa kính, không để ý trái tim mình đang kinh hoàng, nóng bỏng chờ đợi. Đèn đỏ, xe chỉ dừng lại cách cửa nhà cô một đoạn. Giống như đột nhiên nghĩ tới cái gì, Lâm Tử Mạch hỏi: “Mấy giờ rồi ạ?”

 

Âu Dương Thành ngồi bên cạnh trả lời: “Năm giờ.”

Năm giờ ư, lúc này mình đã tan học rồi? Dường như muốn trả lời nghi vấn trong lòng mình, một cô bé mặc đồng phục học sinh đi xe đạp màu tím đứng lại gần cửa xe của họ. Tóc đuôi ngựa buộc chặt, thẻ học sinh đeo trước ngực phản xạ dưới ánh mặt trời, còn có, cái yên xe kia mẹ tự tay bọc cho, tất cả đều vô cùng quen thuộc. Trong nháy mắt, thế giới ồn ào giống như không tồn tại. Mở cửa kính xe ra, Lâm Tử Mạch 22 tuổi nhìn Lâm Tử Mạch 15 tuổi, người nào mới là Lâm Tử Mạch? Nếu cô vươn tay, Lâm Tử Mạch 15 tuổi sẽ la lên, như vậy… Phải bình tĩnh! Lâm Tử Mạch buộc đầu óc trống rỗng của mình phải tỉnh táo lại, chậm rãi đóng cửa kính xe vào.

 

Đèn xanh, xe của họ theo dòng xe đợi đèn đỏ từ từ lăn bánh, Âu Dương Thành thấy cô đột nhiên không nhúc nhích, hỏi: “Làm sao vậy?”

 

“Không có gì.” Ngay lúc đóng cửa kính vào, trong đầu cô đột nhiên xuất hiện một hình ảnh tựa như đã có từ lâu rồi, giống như nhìn thấy mình 15 tuổi trong lúc vô ý đã quay đầu nhìn sang chiếc Mercedes màu đen bên cạnh, trong lòng thầm than với cửa kính xe đang từ từ đóng lại: “Xe đẹp quá!”

 

Lâm Tử Mạch vô lực nhu nhu huyệt thái dương: trí nhớ này, rốt cuộc là mình vốn đã có rồi mà bây giờ mới nhớ lại; hay là, bởi vì mình xuyên qua thời gian và không gian, tạo nên thay đổi, đột nhiên sinh ra? Hóa ra cô tồn tại vẫn có thay đổi với thế giới này sao, mới thoáng gặp qua khi mình 15 tuổi, mà cũng có thể lưu lại một chút trí nhớ, như vậy, mình sớm chiều ở bên Âu Dương Thành thế này, anh ấy có gì thay đổi không? Cô không kìm lòng được quay sang nhìn Âu Dương Thành, mặt anh hướng về phía cửa sổ, nhìn từ góc độ này cô thấy anh như đang tự hỏi gì đó, nhưng vẫn thấy được anh đang thả lỏng. Rất lâu rồi Âu Dương Thành không còn lo lắng buồn phiền vì bệnh tình của mình nữa, nhìn thấy anh như vậy, Lâm Tử Mạch cũng rất vui mừng, chỉ là, cô càng muốn biết, thoải mái như thế có phải có liên quan đến cuộc điện thoại với Trình Tử không.

“Âu Dương, anh đã từng yêu chưa?” Lâm Tử Mạch gọn gàng dứt khoát hỏi, cô không nghĩ tiếp tục tra tấn mình nữa, có lẽ hỏi rõ ràng thì mình cũng sẽ mất hy vọng. Âu Dương Thành sửng sốt, cảm thấy rất khó hiểu khi cô đột nhiên hỏi đến vấn đề này, nhưng vẫn quay người về phía Lâm Tử Mạch, mỉm cười nói: “Đương nhiên.”

Trái tim Lâm Tử Mạch chợt thắt lại, sắc mặt vẫn không thay đổi nói:”Là khi anh còn học đại học à?”

Âu Dương Thành cười, gật gật đầu nói: “Đúng vậy.”

Trái tim Lâm Tử Mạch càng co thắt dữ dội, thực ra đáp án này cô đã sớm rõ ràng rồi, nhưng khi nghe Âu Dương Thành nói ra, nói ra trước mặt cô, cô vẫn đau lòng. Giống như tình nguyện làm cá chết lưới rách, cô vẫn cố duy trì giọng nói bình thường tiếp tục hỏi: “Là, Trình Tử sao?”

 

“Đúng vậy.” Âu Dương Thành còn khẽ mỉm cười.

“Vậy,” Lâm Tử Mạch vặn vẹo bàn tay, “Anh nói xem, cả đời này, không, là em nói, anh cho rằng, con người khi còn sống, có thể chỉ yêu một người, không thể yêu thương những người khác sao?” Cô vẫn không thể, không có dũng khí trực tiếp hỏi có phải Âu Dương Thành đời này chỉ biết yêu một người không, bởi vì cô không dám đối mặt với đáp án khẳng định của Âu Dương Thành.

Âu Dương Thành nghe thấy cô hỏi vấn đề này, có chút trì trệ, anh không thấy rõ khuôn mặt của Lâm Tử Mạch, nhưng vẫn đang quay đầu, đối mặt với cô, ánh mắt đó dường như muốn nhìn thấy cô, anh nói: “Anh cho rằng, một người cả đời chỉ yêu một người có thể tồn tại ở thế hệ trước, nhưng ở thế hệ trẻ chúng ta bây giờ, có lẽ rất ít. Thật ra, không nhất thiết cả đời chỉ yêu một người, chỉ cần gặp được đúng người, yêu thương cô ấy, không hề yêu thương những người khác, như vậy cũng đủ rồi.”

Có nghĩa là gì? Đáp án của Âu Dương Thành không phải khẳng định, có phải đáp án của anh là thật ra không phải cả đời này anh chỉ yêu một người?

Thấy Lâm Tử Mạch không nói lời nào, Âu Dương Thành lại mở miệng: “Em hỏi vấn đề này vì có liên quan gì đến mình à?”

 

Lâm Tử Mạch kinh ngạc: “Sao?”

Âu Dương Thành mỉm cười: “Ngày hôm qua em nói chuyện với Lão Mục anh vô tình nghe được một ít.”

Lâm Tử Mạch hoảng sợ nhìn anh, sau đó lại trấn an mình: ngay cả Hứa Mục cũng không biết vì sao mình khóc, huống chi Âu Dương Thành ở bên ngoài sao có thể nghe rõ được.

Âu Dương Thành tiếp tục nói: “Trước đây Lão Mục có chút chơi bời, nhưng gần đây anh ấy thật sự thay đổi không ít, đã hoàn toàn thể hiện qua hành vi rồi. Ngày hôm qua khi em khóc, bộ dáng lo lắng của anh ấy đó trước kia không thể có được, anh chơi cùng anh ấy từ nhỏ tới giờ, cho dù thấy không rõ cũng biết anh ấy đang làm cái gì. Em vì anh ấy mà thương tâm lâu như vậy, bây giờ anh ấy cũng thật sự để ý đến em, vậy thì hãy cho anh ấy một cơ hội đi.”

 

“Anh…” Lâm Tử Mạch bối rối, không khỏi trợn to mắt nhìn Âu Dương Thành, chỉ vào anh nói không ra lời. Anh đang nói gì thế, cô vì Hứa Mục mà thương tâm sao, cô nên để cho Hứa Mục cơ hội? Đây là chuyện gì thế?

Âu Dương Thành cười cười như mây như gió: “Em đang ngạc nhiên là tại sao anh lại biết à?” Không đợi Lâm Tử Mạch nói không phải, anh giống như đang rất sốt ruột còn nói tiếp, “Khi em nói đến món cá hấp của cô Vương anh đã nghĩ đến anh ấy rồi, anh ấy rất thích món cá hấp của cô ấy, anh ấy cũng thích ăn lạt, luôn khiến nhiều cô gái phải thương tâm ——” nói đến đây, Âu Dương Thành dừng lại, “Cũng không phải thường thường… Thật ra buổi sáng hôm đó anh ấy nói ‘ không nghĩ tới lại là em ’ anh liền xác định, anh ấy luôn nhằm vào em, dò hỏi em, thực ra, anh nghĩ cũng là vì anh ấy bắt đầu để ý biểu hiện của em. Có lẽ lần này em rời đi, làm cho anh ấy bắt đầu để ý em.”

Sau một hồi trinh thám có vẻ hợp tình hợp lý của Âu Dương Thành, lại khiến Lâm Tử Mạch rối tinh rối mù, gần như bùng nổ với người bên cạnh: “Vậy anh trả lời vấn đề của em như vậy cũng là bởi vì Hứa Mục?” Anh chỉ thay Hứa Mục nói chuyện mới nói cả đời không phải chỉ yêu một người.

 

Âu Dương Thành ngẩn người, có chút mất tự nhiên nói: “Không phải, em không cần hiểu lầm.”

Bảo cô làm sao không hiểu lầm được chứ? Cô nghĩ mình ở chung lâu ngày với Âu Dương, anh cũng có chút cảm giác thản nhiên với cô, nhưng hóa ra tất cả đều vì hiểu lầm giữa cô và Hứa Mục có liên quan hệ! “Vậy chính anh thì sao?” Lâm Tử Mạch quyết tâm hỏi tới cùng, “Cả đời này anh có thể yêu nhiều người không, anh không phải chỉ yêu một mình Trình Tử?” Cô gần như đã mất đi lý trí.

Âu Dương Thành thực xấu hổ: “Anh, không phải.” Trả lời thực do dự.

Lâm Tử Mạch đau lòng buồn bã, nhưng vẫn thản nhiên cười lạnh: “Vậy ngoài Trình Tử ra anh còn thích ai, anh có thích người nào khác không?”

 

Nói xong câu đó, cô lập tức bắt đầu hối hận. Cô đang làm cái gì thế này, đang nổi điên với Âu Dương Thành sao? Cô và Âu Dương Thành có quan hề gì chứ, nếu không phải Âu Dương Thành nghĩ cô là bạn gái Hứa Mục, thì sao có thể đối tốt với cô như vậy được. Âu Dương Thành vẫn đang xấu hổ, Lâm Tử Mạch hít sâu vào một hơi, bình tĩnh nỗi lòng: “Thực xin lỗi.”

 

Âu Dương Thành rốt cục nhẹ nhàng thở ra, cười yếu ớt lắc đầu: “Không có gì. Em nói không hy vọng nhắc đến người kia, là anh trái với ước định trước, anh phải xin lỗi mới đúng.”

Lâm Tử Mạch hạ ánh mắt xuống, nhìn về phía Tiểu Cáp. Tiểu Cáp vốn cuộn mình ngủ giữa hai người, nhưng bởi vì vừa rồi thanh âm rất vang, sau khi bị đánh thức liền cọ cọ vào tay cô. Ôm Tiểu Cáp vào trong ngực, tâm trạng Lâm Tử Mạch lại bình tĩnh một chút, cuối cùng thả lỏng cặp mày nhíu chặt, vỗ về đầu Tiểu Cáp nhẹ giọng nói: “Người kia, không phải Hứa Mục.”

Rất khó nhận ra thân mình Âu Dương Thành đang cương cứng, hơi hơi nheo mắt, không nói gì nữa.

 

[1] Thái Sơn (chữ Hán: 泰山) có tên gọi là Đại Sơn hay Đại Tông đến thời Xuân Thu mới bắt đầu gọi là Thái Sơn.

Núi Thái Sơn nằm ở tỉnh Sơn Đông phía Bắc thành Thái An với tổng diện tích 426km². Người xưa gọi núi này là cột chống trời. Nó có tên là Đông Nhạc – là thánh địa của Đạo gia và là nơi tế lễ của các triều đại hoàng đế Trung Hoa và để lại rất nhiều di sản tại đây.

Thái Sơn là một trong năm núi linh thiêng của Trung Quốc. Thái Sơn được dân Trung Quốc liên hệ với bình minh, sinh, tái sinh và được xem như thiêng nhất trong năm ngọn núi.


 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: