truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Bảy Năm – Chương 07-08 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

Chương 7: Gặp lại trong quá khứ (4)

 

Lúc ăn tối, Âu Dương Thành quả thực không ghét bỏ món giá đỗ hơi cay đó, thật ra cũng chỉ thêm chút vị cay thôi mà, vẫn giữ lại được hương vị.

Không biết Âu Dương Thành đã phải vượt qua thế giới trong bóng tối bao lâu rồi, gần như anh đã quen với cuộc sống trong bóng tối đó. Ăn cơm, gắp rau, động tác của anh mặc dù hơi chậm một chút, nhưng vẫn có thể tự mình làm. Lâm Tử Mạch yên lặng nhặt hành, gừng, tỏi ra, đặt ở một bên, để tránh anh gắp nhầm, Mẹ Âu Dương nhìn về phía cô gật đầu cười tán thưởng. Ăn xong, Lâm Tử Mạch chủ động dọn đồ ăn, mẹ Âu Dương muốn ngăn cô, Âu Dương Thành lại nói: “Để cô ấy làm cũng được mẹ ạ.” Mẹ Âu Dương cũng không ngăn cản nữa.

Mặc dù nhà Âu Dương có bảo mẫu, nhưng mẹ Âu Dương vẫn muốn đích thân chăm sóc người nhà, ăn, mặc, ở, đi lại đều là tự tay bà để ý. Sau đó chỉ vì bà không thể chăm sóc cả cho chồng và cho con, nên mới tìm cô Vương chăm sóc Âu Dương Thành. Những chuyện đó Âu Dương Thành đã từng nói với cô rồi, cô cũng từng vui đùa hỏi Âu Dương Thành, người hiền lành như cô, có phù hợp với tiêu chuẩn tuyển con dâu của mẹ anh không. Khi đó Âu Dương Thành trầm mặc thật lâu, nhưng cuối cùng vẫn không trả lời cô.

Dọn xong tất cả mọi thứ, lại cho Tiểu Cáp ăn, Lâm Tử Mạch mới đi ra từ phòng bếp, lúc này Âu Dương Thành và mẹ mình đang xem TV. Mẹ Âu Dương thực nhiệt tình kéo Lâm Tử Mạch ngồi xuống bên cạnh mình, ba người vừa trò chuyện vừa xem TV. Mẹ Âu Dương hỏi rất nhiều chuyện về khoảng thời gian Trình Tử và Âu Dương Thành còn học ở Mỹ, Âu Dương Thành lại không chịu trả lời, đều là Lâm Tử Mạch thực vất vả mới đáp lại được, sau đó Âu Dương Thành mới khéo léo chuyển chủ đề. Lâm Tử Mạch vẫn biết ở trước mặt mẹ của bạn trai mà cô lại thân thiết với con trai bà thì không khôn ngoan, nhưng hai người không đủ thân thiết thì bà cũng thấy lo lắng. Có lẽ Âu Dương Thành rất nghi ngờ cô, không chịu quan tâm đến cô, cô lại không thể luôn chủ động được, để tránh mẹ Âu Dương lại càng hoài nghi hơn. Mười giờ, mẹ Âu Dương đứng dậy rời đi, Lâm Tử Mạch liền chuyển kênh truyền hình trung ương. Nhiều năm như vậy mà Âu Dương Thành vẫn có thói quen xem tin tức, năm 2000 chắc là anh vẫn có thói quen này. Tin tức buổi tối năm 2000, đối với Lâm Tử Mạch mà nói, ngoài chuyện nhìn Chủ Bá Hải Hà ngồi ngay ngắn lộ vẻ mỉm cười khéo léo ra, thì tất cả những cái khác đều thực xa lạ.”Hôm nay Ủy ban Olympic cử hành hội nghị mở rộng lần thứ tư, nghe báo cáo về công tác chuẩn bị trước đó. Thủ tướng Chu Dung Cơ đại biểu cho đảng trung ương, phát biểu về Olympic Bắc Kinh năm 2008, bày tỏ tiếng lòng của người dân Bắc Kinh và của nhân dân trên khắp cả nước…” Năm 2000, quốc gia đã giành được quyền đăng cai Thế vận hội, Thần Châu I cũng vừa mới được bay vào không gian. Vào năm 2007, Thế vận hội Olympic Bắc Kinh còn không đến 400 ngày nữa, kế hoạch cho đêm Trung thu cũng đã chuẩn bị kĩ càng.

“Hơn mười giờ rồi, các con đi ngủ sớm một chút đi.” Giọng của mẹ Âu Dương truyền đến từ phía sau.

Âu Dương Thành vẫn không nhúc nhích, Lâm Tử Mạch buông điều khiển từ xa xuống, đứng lên quay người lại. Trên tay mẹ Âu Dương là một bộ quần áo, đang đi xuống từ tầng hai, vừa đi vừa nói: “A Tử à, đây là bộ áo ngủ trước đây A Thành mua cho bác, bác chưa mặc lần nào, cháu lại không mang theo cái gì, đêm nay cứ mặc tạm cái này đi nhé.”

Lâm Tử Mạch đi tới đó, nhận lấy áo ngủ trong tay bà, nói: “Cám ơn bác ạ.”

Chiếc váy ngủ màu vàng chất liệu tơ tằm Flossy mới tinh, vẫn còn mác. Đai đeo tinh tế, thiết kế đơn giản gọn gàng, nếu mặc vào nhất định sẽ rất đẹp. Lâm Tử Mạch vừa thấy mừng lại vừa thấy hơi lo, không nghĩ tới mẹ Âu Dương còn đưa áo ngủ cho cô, có lẽ là cô lộ ra một chút tay nghề nấu nướng của mình, nên quả thực đã có được một chút tố chất của con dâu hiền trong lòng các bà mẹ. Mẹ Âu Dương nói: “Cháu mặc tạm cái này trước đã nhé, ngày mai chúng ta ra ngoài cháu lại mua những thứ khác sau, hôm nay cũng muộn rồi.”

Lâm Tử Mạch còn chưa kịp trả lời, Âu Dương Thành đã mở miệng cắt ngang, nói: “Mẹ đưa Trình Tử vào phòng đi ạ, con còn muốn nghe tin tức một lúc nữa.”

“Vậy A Tử đi tắm rửa đi, phòng ngủ của A Thành ở đằng kia.” Tay phải của bà chỉ vào một cánh cửa bên phải cầu thang, tươi cười ôn hòa nói, “Mắt của A Thành như thế, ban đêm cháu chú ý đến nó một chút nhé.”

Cả Lâm Tử Mạch và Âu Dương Thành đều kinh sợ.”Mẹ, mẹ có ý gì thế ạ?” Tay phải của Âu Dương Thành khoát lên lưng sô pha, hơi quay đầu lại, giọng nói trầm thấp.

“Cháu ngủ ở phòng khách cũng được bác ạ.” Lâm Tử Mạch cũng vội nói.

Ngược lại, mẹ Âu Dương lại cười cười thật tự nhiên, thậm chí còn cho Lâm Tử Mạch một ánh mắt cổ vũ, dịu dàng nói: “Cô Vương không biết cháu đã trở lại, nên chỉ dọn một gian phòng thôi. Mà nếu cháu và A Thành ngủ cùng một chỗ thì buổi tối cũng tiện chăm sóc nó, mắt nó không nhìn thấy, ban đêm mà cần cái gì thì cũng không tiện. Bác cũng không phải là người bảo thủ, đã lâu rồi hai đứa không gặp nhau, khẳng định là có rất nhiều chuyện muốn nói. A Thành, con thấy thế nào?”

Lâm Tử Mạch không biết phải đáp lại thế nào. Đảo mắt nhìn Âu Dương Thành, anh tựa vào sô pha, đứng ở chỗ cô chỉ có thể nhìn thấy một nửa khuôn mặt anh.

Yên lặng nửa ngày, Âu Dương Thành rốt cục mở miệng, lại chỉ nói là: “Mẹ, bây giờ, ban ngày hay đêm tối đối với con thì có khác gì nhau đâu, con không cần ai chăm sóc đặc biệt đâu ạ.” Giọng điệu của anh thực bình thản, cũng không phải cố ý, nhưng nghe xong giọng nói đó lại khiến người ta có cảm giác khó chịu.

Mẹ Âu Dương cảm thấy đây là cam chịu sau khi bị mù của con, thậm chí ngay cả mẹ và bạn gái mình cũng từ chối, trong lòng lại không khỏi đau thương, nhưng vẫn đè nén cảm xúc dùng sự dịu dàng của mình để khuyên nhủ: “Nhưng mẹ lo lắng cho con!”

Âu Dương Thành trầm mặc, anh không muốn mẹ phải đau buồn khổ sở, nhưng cũng không thế cứ đồng ý như vậy được.

Lâm Tử Mạch dùng sức cắn cắn môi, áp chế từng trận co rút đau đớn từ đáy lòng, cố gắng hết sức tạo ra một nụ cười thật tình trên môi, nói với mẹ Âu Dương: “Bác gái, cháu sẽ nghe theo bác ạ. Bác cứ yên tâm, cháu sẽ chăm sóc tốt cho anh ấy.” Sau khi tốt nghiệp cô liền đến ở cùng Âu Dương Thành, bây giờ ở cùng anh cũng không có gì phải sợ cả; hơn nữa như vậy, quả thật cũng tiện chăm sóc anh hơn.

Nhìn thấy nụ cười của Lâm Tử Mạch, mẹ Âu Dương cũng hiểu không nên để con phát hiện ra mình đang đau buồn, như vậy sẽ chỉ càng làm khó nó mà thôi. Thoải mái cười cười, bà nhẹ nhàng cầm tay Lâm Tử Mạch, vui mừng nói: “Vậy là tốt rồi, bác đi nghỉ đây. Hai đứa xem xong tin tức thì đi nghỉ sớm đi nhé, ngày mai còn phải đến gặp bác sĩ đó.” Có vẻ như bà vẫn còn thấy buồn phiền, nhưng không nói thêm câu gì nữa, chỉ xoay người rời đi. Lên tầng giúp họ tắt đèn, ngoài mấy cái đèn tường mờ ảo ra, trong phòng khách chỉ còn ánh sáng phát ra từ chiếc TV.

Âu Dương Thành quay người lại, ngồi ngay ngắn trên sô pha, Lâm Tử Mạch cũng lại gần đó, lẳng lặng đứng trước mặt Âu Dương Thành, chờ đợi câu hỏi của anh. Hai người yên lặng trong bóng đêm rất lâu. Mãi đến khi nghe thấy tiếng đóng cửa phòng của mẹ anh, Âu Dương Thành mới  âm trầm hỏi: “Vì sao đồng ý?”

“Vì em muốn giúp anh.” Lâm Tử Mạch biết một người dễ dàng đồng ý ở cùng một chỗ với người xa lạ, nhất định sẽ lưu lại ấn tượng không tốt cho Âu Dương Thành, nhưng, nếu cô không đồng ý, mẹ anh nhất định sẽ nghi ngờ bọn họ, như vậy, không phải điều mà anh hy vọng. Cô thật sự muốn giúp anh, cho nên bất kể hậu quả.”Không phải anh hy vọng mẹ anh yên tâm về mình, sớm trở về chăm sóc ba anh sao?” Lâm Tử Mạch sợ bị mẹ Âu Dương nghe thấy, nên cố gắng nhỏ giọng đáp lời.

Âu Dương Thành nheo mắt lại, vẻ mặt khó lường. Hình ảnh trong TV không ngừng chuyển đổi, ánh sáng trong mắt anh cũng không ngừng lóe lên. Hải Hà vẫn tiếp tục đưa tin, trong phòng khách yên tĩnh đáng sợ, Lâm Tử Mạch theo bản năng gục đầu xuống né tránh áp lực vô hình của Âu Dương Thành.

Cho dù hai mắt anh đã mù, cho dù cô không nhìn thẳng vào anh, nhưng anh vẫn có thể nhìn thấu cô.”Cô rốt cuộc là loại người nào?” Âu Dương Thành không nhìn tới cô, cũng không nhìn cô, mà mặt anh hướng thẳng về trước, nhưng loại áp lực này lại càng lớn hơn.

Lâm Tử Mạch nhíu nhíu mày, nhẹ giọng nói: “Về phòng anh nói đi, ở đây lâu, bác gái sẽ nghi ngờ đấy.”

Âu Dương Thành do dự một chút, không nói chuyện, sau đó đứng thẳng dậy rời đi. Tắt TV, cầm lấy túi sách, Lâm Tử Mạch cầm chiếc váy ngủ gợi cảm kia, đi theo sau Âu Dương Thành vào phòng.

Chốt cửa lại, ánh đèn nhẹ nhàng ái muội bao phủ không gian trong phòng ngủ. Đây là lần đầu tiên cô vào phòng này, không khỏi lặng lẽ đánh giá nó. Lúc này đương nhiên còn chưa có bức ảnh chụp đó, đây cũng chỉ là phòng ngủ bình thường của một người đàn ông độc thân, chủ yếu là màu xám và màu trắng đơn điệu lịch sự, tao nhã, không có gì đặc biệt.

Âu Dương Thành chậm rãi đi đến bên giường, đưa lưng về phía Lâm Tử Mạch. Yên lặng thế này làm không gian trong phòng ngủ như rộng lớn hơn, Lâm Tử Mạch nuốt một hơi, cưỡng chế bất an, chờ đợi một thẩm phán cuối cùng dành cho mình.

“Tại sao cô biết tôi họ Âu Dương?” Âu Dương Thành cuối cùng cũng đặt câu hỏi, Lâm Tử Mạch đứng phía sau anh, nghe giọng nói có chút khàn khàn của anh, càng động lòng người hơn. Chờ nghe rõ vấn đề của anh, Lâm Tử Mạch không khỏi nhíu mày, cô thật sự đã quá sơ suất rồi, lại không chú ý đến anh chưa từng nói tên của mình cho cô, có lẽ là do cô quen gọi anh là “Âu Dương” .”Là —— trong điện thoại bác gái có nhắc tới ạ.” Cái khó ló cái khôn, tuy rằng cô cũng không nhớ rõ trong điện thoại mẹ anh có nhắc tới hai chữ Âu Dương hay không.

“Ồ, phải không? Vậy, món cá hấp của cô Vương thì giải thích thế nào đây?” Âu Dương Thành ngồi trên giường, ung dung hỏi cô.

“Nhất định phải nói sao?” Lâm Tử Mạch toát mồ hôi lạnh, hai tay nắm chặt vào bộ quần áo và túi sách, dường như làm vậy cô sẽ có thêm một chút cảm giác an toàn. Thật sự là anh đã sớm ở bên ngoài phòng bếp rồi, còn nghe được nhiều lời như vậy, cô phải giải thích thế nào đây, chẳng lẽ lại nói với anh mình xuyên qua từ năm 2007 đến đây sao? Nhất định anh sẽ nghĩ cô lừa anh, huống chi, bây giờ anh không liên quan gì đến cô, nếu anh tin, có thể đem cô và Tiểu Cáp đến Viện khoa học Trung Quốc để nghiên cứu không? Âu Dương Thành thấy cô có vẻ không muốn trả lời, cũng không sốt ruột, hai tay ôm ở trước ngực, gằn từng chữ: “Tôi muốn nghe lời nói thật.”

Giọng anh trầm thấp, giống như có thể mê hoặc cô. Sau khi Lâm Tử Mạch tới nơi đây, cô buộc phải nói dối, tuy rằng không muốn, nhưng cô vẫn phải tiếp tục. Cô hít sâu một hơi, chậm rãi nói ra đáp án đã suy nghĩ kỹ: “Kỳ thật em có biết anh, là do một người, anh ấy quen anh, anh ấy, đã kể chuyện của anh cho em.” Thật ra thế này cũng không tính là nói dối, mặc dù có có chút không đúng lắm.

“Người nào?” Âu Dương Thành bán tín bán nghi. Lâm Tử Mạch gục đầu xuống nói: “Em không muốn nói đến anh ấy.” Có đôi khi nói càng ít càng mơ hồ lại càng hiệu quả.

Âu Dương Thành không hài lòng lắm với câu trả lời của cô, nhìn sắc mặt không tốt của anh là biết. Có điều đối với câu trả lời này anh vẫn có lý giải của riêng mình, cho nên anh thử hỏi: “Là người có thể ăn cay à?”

Lâm Tử Mạch lặng im thật lâu, mới từ từ phun ra một chữ “Vâng”. Quả thật là vậy, Âu Dương Thành mà cô biết thực sự có thể ăn cay, cô không lừa anh, về chuyện anh nghĩ đó là ai, thì cũng là chuyện của anh.

Ngôn ngữ cố ý giữ bí mật mang theo thương tâm của Lâm Tử Mạch đã thành công mê hoặc được Âu Dương Thành, anh rất có phong độ không tra hỏi nữa.”Mặc kệ cô đã xảy ra chuyện gì, cô có thể tạm ở đây một thời gian, xem như tôi báo đáp cô. Ngày mai sẽ dọn thêm một phòng nữa, cô có thể ở đó, tôi sẽ thuyết phục mẹ tôi.” Âu Dương Thành đứng lên, dùng giọng điệu chân thật đáng tin cậy tiếp tục nói, “Đêm nay tôi ngủ ở sô pha, chuyện này tôi sẽ giữ bí mật giúp cô, tôi có thể không hỏi cô người kia là ai, nhưng tôi không muốn cô lừa tôi.”

Lâm Tử Mạch nhẹ giọng đáp: “Cám ơn anh.”

“Chuẩn bị nghỉ ngơi đi.” Âu Dương Thành chậm rãi đi về phía tủ quần áo chọn ra một bộ áo ngủ, sau đó đột nhiên anh nghĩ tới cái gì, lại dừng lại động tác hỏi cô: “Cô có di động không?” Lâm Tử Mạch thò tay vào túi sách sờ chiếc MOTO V8, do dự một chút, nói: “Không có.” Năm 2000 vừa mới nghiên cứu chế tạo ra điện thoại di động màu, vẫn chưa phổ biến, mà điện thoại cô dùng là MOTO V8 vừa mới đưa ra thị trường lại còn chưa phát minh được, cô tuyệt đối không thể lấy nó ra.

Âu Dương Thành nhẹ nhàng “Ừ” một tiếng, lại nói: “Cô tên gì?” Lâm Tử Mạch do dự một chút, nói: “Có thể chờ khi tôi rời đi sẽ nói cho anh được không?” Cô còn không biết tại sao mình lại có thể trở về năm 2000, nếu nói cho Âu Dương Thành tên của mình, có phải lịch sử sẽ thay đổi không? Lần đầu tiên cô nói cho Âu Dương Thành tên của mình, dường như anh cũng không có biểu hiện đặc biệt nào, mặc dù có thể là do cô cúi đầu nên không thấy được.

Có lẽ Âu Dương Thành cảm thấy cũng không cần biết, tiếp tục động tác của mình, lơ đãng nói: “Được.”

Chờ khi Lâm Tử Mạch cũng tắm rửa xong và đi ra khỏi phòng tắm, Âu Dương Thành đã nằm ngủ trên chiếc sô pha đen rộng rãi kia rồi.

loading...

Lâm Tử Mạch đi nhẹ nhàng qua đó, đứng lại trước mặt anh, lặng lẽ, tham lam nhìn anh lúc còn trẻ. Đây là người mình yêu thương khi 15 tuổi! Anh từ từ nhắm hai mắt, ánh sáng nhu hòa của đèn trong phòng vây quanh đường cong kiên nghị trên mặt anh, kiên cường u sầu giống như những người đang đi biển. Bảy năm, mỗi lần đối mặt với anh, cho dù là quá khứ hay hiện tại, trái tim cô vẫn không thể không đập rộn ràng.

Cô nhẹ nhàng kéo chăn lên cho anh.”Cám ơn.” Ánh mắt không mở, anh hiếm khi nói nhẹ nhàng như vậy. Lâm Tử Mạch hoảng sợ, cuối cùng cô cũng ý thức được mình đang ở vào hoàn cảnh không giống trước đây, cô phải luôn nhắc nhở bản thân mình, đối với người trước mặt này, mình chỉ là một người xa lạ mà thôi.”Không có gì, ngủ ngon.” Cô bình tĩnh nói, sau đó xoay người bước nhanh trở về bên giường, nhẹ nhàng xốc chăn lên, leo lên giường, sau đó giơ tay tắt đèn.

“Ngủ ngon.” Âu Dương Thành nhẹ nhàng nói. Lâm Tử Mạch hít sâu một hơi, nhắm hai mắt lại. Một ngày dài kỳ lạ cuối cùng cũng kết thúc trong bóng đêm yên tĩnh.

 

Chương 8: Một lần nữa bắt đầu (1) 

Sáu rưỡi sáng, Lâm Tử Mạch tự nhiên tỉnh lại. Hơi mơ hồ đi vào phòng tắm rửa mặt, máy móc ngồi trước gương của bàn trang điểm, mặc quần áo, sau đó cho đến khi cô ra khỏi phòng chuẩn bị làm bữa sáng, mới nhớ tới mình đang ở nơi nào. Đang đi về phía cửa phòng lại quay người lại, cô nhẹ nhàng đến bên giường, ngồi ở mép giường nhìn người đàn ông đang nằm trên sô pha đối diện mình.

Khuôn mặt Âu Dương Thành lúc im lặng ngủ luôn mang theo một tia u buồn, cô thường thường sẽ nhìn kỹ anh lúc anh đang ngủ. Lông mày hơi nhíu lại, sống mũi cao thẳng, môi khẽ nhếch lên, bộ dáng anh ngủ vừa khiến cô động tâm lại vừa làm cô đau lòng. Cô muốn vuốt lên hàng lông mày đang nhíu lại kia, muốn anh chỉ có hạnh phúc, nhưng cô chưa thể làm được. Nếu chuyện gì cô cũng không thể làm được, vậy tại sao lại làm cho cô trở về năm 2000 này; nếu cô đến năm 2000, sẽ có năng lực làm cái gì đây, chẳng lẽ cứ duy trì tất cả mọi chuyện như nguyên trạng sao? Có lẽ… Lâm Tử Mạch hầu như không dám nghĩ như vậy. Có lẽ trở về nơi đây, là vì làm cho cô có thể thay đổi tất cả? Cô chỉ chậm một bước so với Trình Tử thôi, nếu cô gặp được Âu Dương sớm hơn Trình Tử, có lẽ tất cả mọi chuyện sẽ không giống như vậy.

(Tiểu Dương: Lâm Tử Mạch hay gọi Âu Dương Thành là Âu Dương.)

Huống hồ, ngày 4 tháng 7 năm 2000 còn chưa tới, chỉ cần ngày nào đó, Âu Dương và cô còn ở bên nhau, không cùng Trình Tử xảy ra chuyện gì, như vậy, có lẽ cô sẽ không nhớ kỹ Âu Dương suốt bảy năm, còn muốn chờ anh trở lại như thế. Có lẽ làm cho cô trở về vì muốn cô cố gắng, cố gắng xoay chuyển kết cục, cố gắng làm cho Âu Dương yêu thương chính mình ư?

Những tia nắng mặt trời đột nhiên xuyên thấu qua cửa sổ chiếu lên mặt Âu Dương Thành, khiến bóng của hàng lông mi dày rậm của anh kéo dài ra, hơi hơi rung động. Lâm Tử Mạch cứ lẳng lặng nhìn anh như vậy, gần như quên mất thời gian. Ngay tại giờ phút này cô đã hạ quyết tâm. Hai tay giao nắm, cô nhắm mắt chân thành nói lên tâm nguyện của mình trước ánh mặt trời kia, tâm nguyện của cô là làm cho tất cả có thể một lần nữa bắt đầu.

“Đứng lên! Những người không muốn làm nô lệ, Với máu thịt chúng ta, hãy cùng nhau xây dựng Trường Thành mới…” Bài quốc ca làm tiếng chuông báo thức trong di động đột nhiên vang lên, phá vỡ bầu không khí sáng sớm yên tĩnh. Lâm Tử Mạch hoảng sợ lập tức thò tay tìm kiếm trong túi xách của mình! Tuy rằng tối hôm qua đã tắt điện thoại di động, nhưng lại quên hủy bỏ đồng hồ báo thức, sao cô lại luôn không cẩn thận như vậy nhỉ. Cũng đã muộn mất rồi, Âu Dương Thành đã mở mắt.”Cô còn mang theo bên người đồng hồ báo thức à?” Âu Dương Thành cũng không thấy quá kỳ quái, có lẽ anh nghĩ âm thanh đó phát ra từ đồng hồ điện tử, khàn khàn cổ họng hỏi.

“Vâng, vâng, đúng vậy. Đã đánh thức anh rồi, thật sự xin lỗi anh.” Lâm Tử Mạch nhanh chóng lấy di động trong túi ra, tắt đồng hồ báo thức đi rồi nói.

Âu Dương Thành dần tỉnh táo, xốc chăn lên đứng dậy đi vào nhà tắm. Lâm Tử Mạch nhân lúc này, kiểm tra tất cả mọi thứ có tiềm năng nguy hiểm, bao gồm đồng hồ báo thức, chuông nhắc nhở những gì hay quên, toàn bộ rõ ràng, sau đó đặt ra mật mã khởi động, tắt máy. Gấp lại cái chăm buổi tối Âu Dương Thành đắp, lại đi đến tủ quần áo chọn lấy một bộ cho anh, đặt ở trên giường, đúng lúc đó anh cũng chậm rãi đi ra từ phòng tắm. Vài sợi tóc của anh vẫn còn ướt, nhưng nhìn qua lại thấy rất nhẹ nhàng khoan khoái.

“Bữa sáng anh thích ăn gì, bác gái thích ăn gì ạ?” Tâm tình Lâm Tử Mạch sung sướng hỏi, có mục tiêu và hy vọng, cả người cô cũng có sức sống hơn.

Có vẻ như Âu Dương Thành cũng không để ý nhiều đến cảm xúc đang tăng vọt của cô, có chút buồn bực, nhưng cũng không hỏi, chỉ nói: “Tôi và mẹ đều thích ăn cơm kiểu Trung Quốc.”

Lâm Tử Mạch gật gật đầu, nói: “Em biết rồi, em đi chuẩn bị bữa sáng đây, quần áo anh cần mặc em đã đặt trên giường rồi đó, có chuyện gì anh cứ bảo em nhé.”

Âu Dương Thành gật đầu nói: “Ừ.”

Sáng sớm rời giường liền nhìn thấy Lâm Tử Mạch đang chuẩn bị bữa sáng, hơn nữa đều là những thứ Âu Dương Thành thích ăn, mẹ Âu Dương thực vừa lòng. Bà nhìn ra được, cô gái có thể chăm sóc tốt cho con trai bà, chính là người con dâu tốt nhất bà muốn chọn. Sau bữa sáng, ba người dựa theo kế hoạch đi đến bệnh viện Cổ Lâu. Lái xe là một anh chàng trẻ tuổi, bộ dạng sáng sủa thanh tú, có vẻ thông minh nhanh nhẹn, là nhân viên ở công ty của bố Âu Dương Thành. Trước đây Lâm Tử Mạch chưa nhìn thấy người này, Âu Dương Thành đều tự mình lái xe, thỉnh thoảng có người lái xe từ công ty đến, nhưng đó là một người cao gầy, hơi đen và rất cẩn thận, cũng ít nói. Đến bệnh viện, anh lái xe đi làm thủ tục đăng ký, còn ba người họ liền đến phòng mạch của bác sĩ trước đây đã khám cho Âu Dương Thành.

Thang máy rất nhanh đã tới rồi, không có nhiều người chờ thang máy, khoa mắt ở tầng năm, Lâm Tử Mạch tiến lên ấn phím lên tầng năm.

Tầng năm của bệnh viện năm 2007 so với năm 2000, vẫn có rất nhiều thay đổi, tuy rằng không nói ra được cụ thể nó không giống ở đâu, nhưng chính là có một ít cảm giác không giống như vậy. Bệnh viện lúc này, có vẻ giống lần đầu tiên cô đến đây vào năm 2003. Lần thứ hai nhìn thấy Âu Dương Thành ở Nam Kinh, chân cô bị thương bởi móng vuốt sắc nhọn của Tiểu Cáp, Âu Dương Thành cảm thấy rất khó hiểu trước biểu hiện quá nhiệt tình của Tiểu Cáp, cũng thấy rất áy náy, tuy rằng chỉ là không may, xước chút da, nhưng anh vẫn quyết định đưa cô đi tiêm vắc-xin phòng bệnh dại. Đem Tiểu Cáp về nhà khóa cửa lại, anh lái xe đưa cô đến bệnh viện Cổ Lâu. Vào đại sảnh, Âu Dương Thành để Lâm Tử Mạch ngồi chờ, còn anh thì đi giúp cô xếp hàng đăng ký, giúp cô mua thuốc, sau đó dẫn cô vào phòng tiêm, anh vẫn luôn ở cạnh cô. Thân thể của Lâm Tử Mạch vốn rất khỏe, nếu là đau đầu nhức óc bình thường, thì không uống thuốc cũng được, cho nên ngay cả phòng khám nhỏ cô cũng chưa đến bao giờ. Thế mà bây giờ lại vào một bệnh viện lớn như vậy, cô khó tránh khỏi có chút khiếp đảm, nhưng nhìn thấy Âu Dương Thành thực nhiệt tình vì cô mà chạy đi chạy lại, trong lòng cô lại trở nên ấm áp. Lần này nhìn thấy cuộc sống bình thường của Âu Dương Thành, không giống với khuôn mẫu khi đang làm việc, thật ra anh rất hiền hòa, tuy rằng không thích cười nhiều, luôn thản nhiên, nhưng người ta vẫn cảm giác được ý tốt của anh. Phòng tiêm ở ngay tầng một, người tiêm cho Lâm Tử Mạch là một nữ y tá vừa tham gia thực tập, tuổi cũng chỉ lớn hơn cô một chút, ánh mắt thật to, vụt sáng vụt sáng nhìn chằm chằm vào Âu Dương Thành, Âu Dương Thành cũng không thích cô ấy nhiệt tình như vậy, liếc mắt một cái rồi cũng chẳng buồn nhìn lại cô ấy nữa, Lâm Tử Mạch không khỏi cười thầm trong lòng.

Tuy rằng cô ý tá bị anh chàng đẹp trai kia lạnh lùng, không thèm để ý tới, nhưng đạo đức nghề nghiệp vẫn còn tốt, dùng giọng điệu hiền lành nói với Lâm Tử Mạch: “Mời đến giường bên này.”

Tiêm vắc-xin phòng bệnh dại là tiêm ở mông, Lâm Tử Mạch xấu hổ nhìn nhìn Âu Dương Thành, Âu Dương Thành chủ động đi ra bên ngoài chờ cô.

Đáng tiếc cô ý tá kia cũng vừa mới thực tập, tài nghệ thật sự còn chưa cao, chỉ biết nói chuyện phân tán sự chú ý của Lâm Tử Mạch, nhưng mũi tiêm này vẫn rất đau. Cô thật sự không nhịn được kêu lên một tiếng, cô y tá xinh đẹp mở to đôi mắt thật có lỗi: “Tôi xin lỗi.”

Lâm Tử Mạch vội nói “Không sao, không sao, không đau”, cô không đành lòng đả kích công tác tích cực của cô y tá kia.

Sau khi Lâm Tử Mạch ra khỏi phòng tiêm, Âu Dương Thành đang ngồi trên ghế chờ xem báo. Cảm giác được có người đi ra, anh liền ngẩng đầu lên, nhìn thấy đúng là Lâm Tử Mạch, anh khẽ cười cười, nhẹ nhàng nói: “Đã xong rồi à?” Lâm Tử Mạch gật gật đầu, anh cất tờ báo đi, để trong chiếc cặp bên cạnh, sau đó đứng dậy nhìn giờ và nói: “Cũng muộn rồi, buổi tối nếu em không phải đi học, trước hết hãy ăn cơm chiều đã, rồi anh sẽ đưa em về trường học, xem như là bồi tội Tiểu Cáp làm em bị thương.”

Lâm Tử Mạch không từ chối. Hai người đi về hướng đại sảnh, nhìn ra tư thế của cô có chút kỳ quái, Âu Dương Thành thực quan tâm cúi đầu nhẹ nhàng hỏi cô: “Làm sao vậy, rất đau à?”

Lâm Tử Mạch lắc đầu, cười cười với Âu Dương Thành: “Cũng không đau nhiều, bắt đầu vốn không đau, nhưng một lúc sau lại có vẻ đau. Có điều bây giờ ngẫm lại, có lẽ càng ngày càng đau.”

Âu Dương Thành có chút bối rối trước câu trả lời có chút kỳ quái của cô, không thể không hỏi: “Đây là đạo lý gì vậy?”

Lâm Tử Mạch sâu xa nhìn thoáng qua Âu Dương Thành, có vẻ thực tiếc hận nói: “Bắt đầu nhìn thấy một anh chàng đẹp trai, đương nhiên sẽ không đau, đáng tiếc ‘ muội muội ’ xinh gái biết được anh chàng đẹp trai đã có bạn gái, cho nên bắt đầu đau. Sau đó anh chàng đẹp trai đi rồi, mới nghĩ đến chỉ cần anh chàng đẹp trai còn chưa kết hôn, thì vẫn còn cơ hội, thực đáng tiếc là lại không thể bắt lấy cơ hội, vì thế càng ngày càng đau.” Nghiêm trang nói xong, cô nhìn biểu tình ngạc nhiên của Âu Dương Thành, rốt cục không nhịn được cười rộ lên, vừa cười vừa nói: “Anh không cẩn thận làm cho cô y tá tuổi trẻ xinh đẹp kia đau lòng rồi đó nhé!”

Âu Dương Thành dở khóc dở cười, lắc đầu, giơ ngón trỏ lên ấn ấn vào trán Lâm Tử Mạch, bất đắc dĩ nói: “Tiểu nha đầu lém lỉnh!”

“Ai bắt nạt cô y tá tuổi trẻ xinh đẹp của bệnh viện chúng tôi thế hả?” Một giọng nói trêu tức truyền đến, Lâm Tử Mạch xoay người nhìn về phía đó. Trong hành lang dài, bác sĩ, y tá, bệnh nhân, người đến người đi, chỉ có một anh bác sĩ đang đút tay trong túi áo, dáng người cao lớn đang đứng thẳng. Áo trắng dài mặc trên người bác sĩ này có vẻ cực kỳ thanh lịch và nhẹ nhàng, anh lớn hơn Âu Dương Thành một chút, khoảng gần ba mươi tuổi, cho nên có vẻ ổn trọng hơn Âu Dương Thành, anh còn hơn một tia tang thương. Tóm lại, một người như vậy tuyệt không thể dùng giọng điệu trêu tức mà nói chuyện được, huống hồ sắc mặt anh ấy lúc này đang tràn ngập khiếp sợ, càng làm Lâm Tử Mạch hoài nghi người vừa nói chuyện không phải là anh.

Âu Dương Thành cũng xoay người thấy được người này, nở nụ cười bước về phía trước, Lâm Tử Mạch cũng đi theo. Bác sĩ kia vẫn đứng đó không nhúc nhích, nhìn chằm chằm vào bọn họ. Âu Dương Thành cũng có chút kỳ quái, hỏi anh: “Anh làm sao vậy, sao lại mang vẻ mặt này thế?” Nghe được tiếng của Âu Dương Thành, bác sĩ đó gần như lập tức tỉnh táo lại, nở một nụ cười tao nhã, không hề nhìn Lâm Tử Mạch, khôi phục giọng điệu trêu tức nói với Âu Dương Thành: “Bên cạnh em cuối cùng cũng có một cô gái sao?” Nụ cười tao nhã, nhưng khóe miệng lại lộ ra một chút lưu manh, anh chàng bác sĩ này nhất định là đã chiếm được trái tim của không ít nữ y tá rồi. Âu Dương Thành tiến lên cho anh ta một đấm, thấp giọng nói: “Nói vớ vẩn gì hả, cô ấy vẫn là một tiểu nha đầu, mới là sinh viên năm thứ nhất thôi.”

Anh bác sĩ kia bị ăn một đấm của Âu Dương Thành, lại trả lại anh một nắm đấm nữa, hai người cùng bật cười. Ôm hai tay trước ngực, anh bác sĩ nhìn về phía Lâm Tử Mạch, hơi suy nghĩ sâu xa gật gật đầu, nói: “Là sinh viên năm thứ nhất hả, trách không được thoạt nhìn thấy nhỏ như vậy.” Thu hồi mỉm cười tao nhã, anh ta nhìn chằm chằm vào ánh mắt của Lâm Tử Mạch, nói: “Xin chào, tôi tên là Hứa Mục, là anh của Âu Dương Thành.” Ánh mắt kia, nét mặt kia, và cả giọng điệu đó nữa, đều giống như đang kiểm tra điều gì đó.

Lâm Tử Mạch thực mờ mịt, không hiểu ý tứ của Hứa Mục, chỉ mỉm cười gật đầu lễ phép nói: “Chào anh ạ, em là Lâm Tử Mạch.”

Hứa Mục nghe được câu trả lời của cô, ánh mắt sáng lên, trên mặt cũng rất nhanh đã hiện lên một tia kinh ngạc. Anh không chút để ý đảo mắt nhìn thoáng qua Âu Dương Thành, thấy Âu Dương Thành vẫn ung dung không thèm để ý đến cái nhìn của anh, lại đưa ánh mắt về, hỏi Lâm Tử Mạch: “Em là sinh viên năm thứ nhất của trường nào?”

Lâm Tử Mạch đáp: “Em học đại học Nam Kinh ạ.” Hứa Mục thuận miệng nói chuyện, lại tiếp theo hỏi: “Em bao nhiêu tuổi rồi?” “Em sinh năm 85, 18 tuổi ạ.”

Hứa Mục sửng sốt một chút, bình tĩnh nhìn cô hồi lâu, rốt cục cười cười, “Ồ” lên một tiếng, chuyển ánh mắt, lại dùng khẩu khí vui đùa nói với Âu Dương Thành: “Có phải em muốn dẫn tiểu cô nương này đi ăn cơm không? Chúng ta cũng lâu rồi không gặp nhau, anh sắp tan tầm rồi, buổi tối để cho anh một chỗ nhé!”

Âu Dương Thành và Lâm Tử Mạch nhìn thoáng qua nhau, Âu Dương Thành hỏi Lâm Tử Mạch: “Vậy cùng nhau đi?”

Lâm Tử Mạch gật gật đầu: “Em nghe lời anh.”

 

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: