truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện »

Bầu Trời Trong Mắt – Chương 07 

Đăng ngày 15/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

Chương 07: Thời gian mang em tới đây! Thời gian mang
anh tới.

 

 “Bầu trời anh
thích nhất là bầu trời trong mắt em. Dù có đi đâu, chụp bao nhiêu bầu trời, anh
vẫn tìm kiếm, bầu trời nơi em sống. bầu trời nơi anh thấy bình yên”

****************************************************************

 Quen Hân và yêu
em, đó là điều tuyệt vời nhất đối với Quân.

  Anh luôn cô
đơn, cuộc sống của anh vẫn luôn cô đơn, mệt mỏi. là con trai duy nhất, gánh nặng
trên vai anh rất lớn. Gia đình giàu có, đó là điều bao đứa trẻ cùng trang lứa
mơ ước, nhưng với anh nó như địa ngục. Anh luôn mong một gia đình bình thường,
mọi người vui vẻ sống cùng nhau, không áp lực gia đình, xã hội, môt cuộc sống
êm ả trôi. Rồi anh sẽ thi đại học, sẽ học tốt, có một công việc tốt, lấy vợ,
sinh con, những giấc mơ bình dị nhất.

 Nhưng cuộc sống
đâu có như mong đợi. hoàn cảnh khiến anh không thể sống theo ý định của mình. Bạn
bè không có ai tốt, họ lợi dụng anh, bởi gia đình anh giàu có, chả có ai thật
lòng. Anh chán ghét tất cả, mọi thứ đều giả dối.

 Nhưng anh thay
đổi, bởi một người con gái. Anh thích chụp ảnh, những bức ảnh không có chủ đề
gì. Con người , cảnh vật, những gì anh thích hay không thích anh đều chụp lại.
đôi khi nó như là một thói quen, đưa ống kính lên, chụp và có ảnh.

 Hôm ấy là một
chiều mưa. Anh vừa tan học, vu vơ bước trên đường không xác định, anh không muốn
về nhà sớm. Anh muốn đi xe bus, chỉ là muốn cảm giác bon chen cùng mọi người, tận
hưởng cuộc sống. anh ngồi xuống nhà chờ xe bus, không có nhiều người ở đó. Mọi
người đều im lặng, có 2,3 cô bé học sinh đnag bàn tán một bộ phim nào đó, bác
gái vừa đi làm về và anh. Trời mưa mỗi lúc một lớn hơn. theo thói quen, anh đưa
ống kính lên, qua ống kính, làn mưa thật đẹp. Quân chụp liên tục, ở các góc
khác nhau. Đợi xe bus, anh xem lại những bức ảnh của ngày hôm nay. Mở đầu với một
bức ảnh về mặt trời buổi sáng, hôm nay trời quang, đến trưa thì thay đổi. từng
bức ảnh hiện lên. Chiếc xe đạp lao trong mưa, cô gái với chiếc ô màu xanh lá
cây,… và ánh mắt anh dừng lại. một bức ảnh đặc biệt, một cô gái đang cười với
một cậu con trai khác, dù ở khá xa, nhưng anh vẫn có thể nhận ra, đôi mắt của
cô gái, nụ cười chân thật anh tìm kiếm, đôi mắt ẩn chứa cả một bầu trời hạnh
phúc.

 Nhanh chóng
xem lại bức ảnh và tìm kiếm. Anh không còn thấy cô. Có thể cô vụt qua ống kính
của anh trong một khoảnh khắc hiếm hoi. Đó là một buổi chiều tuyệt vời.

 

 Anh lại tiếp tục
cuộc sống nhàm chán của mình, và anh cũng nhanh chóng quên mất cô gái trong bức
ảnh. Tuy nhiên, Trái Đất tròn, có thể đó là định mệnh. Anh không tin vài 2 từ Định
mệnh, nhưng Định mệnh mang cô đến bên anh. Cho anh quen cô, và yêu cô. Đó là
quãng thời gian anh hạnh phúc nhất.

 Anh muốn chăm
sóc, muốn bảo vệ, muốn làm mọi thứ cho Hân. Yêu Hân, anh có thêm sở thích chụp
bầu trời, ngày gặp Hân, anh đều chụp một bức, anh muốn lưu giữ những khoảnh khắc
bên cô, dù nhỏ nhất.

 Thời gian cứ
thế trôi đi, nhưng thời gian thật tàn nhẫn. mang cô đến bên anh, nhưng không
cho anh tận hưởng trọn vẹn hạnh phúc. Hạnh phúc phải rời xa anh. Không bao lâu
sau khi ngỏ lời yêu Hân, Quân phát hiện ra mình bị bệnh, một căn bệnh muốn chữa
khỏi thì phải phẫu thuật, tuy nhiên tỷ lệ thành công không cao. Anh không dám
đánh cược với cuộc sống. anh không muốn mất Hân, anh không muốn Hân bị tổn
thương – vì anh. Nhưng rồi, anh lựa chọn con đường đau khổ. Xa Hân mãi mãi. Anh
phải lựa chọn, giữa Hân và thời gian. Anh muốn sống thêm một chút, một chút để
biết cô vẫn ổn, để chuẩn bị cho cô mọi thứ, khi không có anh.

 Xa Hân, không
một lời giải thích. Anh biết cô hụt hẫng, chông chênh và thất vọng biết bao
nhiêu, nhưng anh ích kỉ lựa chọn cho mình con đường ấy. Một khi bước đi anh biết
sẽ không thể quay lại, anh cần chạy đua với thời gian.

 Mỗi ngày anh vẫn
nhìn nụ cười ấy, để có động lực sống tiếp. Anh đi Mỹ, phẫu thuật và kiếm tiền,
bằng chính công sức của anh. Anh muốn Hân của anh sống bằng chính những gì anh
làm ra. Anh đã mong cô là mẹ của những đứa con của anh, anh sẽ có một gia đình
hạnh phúc. Nhưng tại sao? Tại sao: Anh phải lựa chọn, lựa chọn em giữa con đường
cuộc đời mình? Anh luôn tự hỏi bản thân, mãi mãi anh không tìm được câu trả lời.

 Bằng công sức,
trí tuệ của mình, anh thành đạt, chỉ qua 1 năm. Điều đó cũng giống như một phép
màu, chắc hẳn, nếu ông trời lấy đi của ta một thứ, nhất định sẽ trả lại cho ta
một thứ khác. Chỉ là đánh đổi một thứ vô cùng quan trọng với ta.

 

 Anh chuẩn bị mọi
thứ cho Hân, nhưng anh biết, để Hân chấp nhận nó đó là điều rất khó. Rất rất
khó. Hiểu Hân, anh biết, anh chỉ có thể dành 2 từ “ Hi Vọng”.

 

*                                   *                              *

 Ngày mai là
anh trai về. Hân cảm thấy háo hức lạ thường. tuy là ngày nào cũng online gặp
nhau. Trường Hân bắt đầu thi kết thúc môn, sẽ kết thúc trước tết dương lịch. Chắc
chắn đợt này gia đình Hân sẽ tụ tập đi chơi đâu đó. Tưởng tượng quãng thời gian
hạnh phúc, Hân cười lăn lộn trên giường.

 Vớ lấy điện
thoại tám với cậu em trai 1 chút. Buổi tối nhanh chóng kết thúc.

 Sáng, Hân cùng
mẹ ra sân bay đón anh trai, bố vì có việc đột xuất nên trưa mới về. Sân bay lộng
gió. Hân và mẹ vừa đến thì chuyến bay của anh trai cũng vừa đáp xuống sân bay. Mẹ
mừng vì lâu lắm rồi mới được nhìn thấy con trai yêu quý, nhìn mẹ Hân thấy ấm áp
vô cùng.

 Đón anh trai
xong thì cả gia đình Hân về nhà ông bà nội. mọi người đã cùng tổ chức một bữa
tiệc nhỏ chào đón anh trai Hân. Mặc dù không phải cuối tuần. mọi người quây quần
bên nhau, không khí gia đình, thật hạnh phúc.

 

-         
Hai, em mượn máy
tính bảng tí nhé?

-         
ừm, lấy đi.

-         
Anh ở đâu thế?

-         
Đang tắm.

 

 Hân tiến vào
phòng của anh trai. Tìm kiếm máy tính bảng. Dù thế nào, anh trai cô là con
trai, và đương nhiên cô sẽ phải tìm chiếc máy tính bảng trong một mớ lộn xộn.

“ Choang”.

-         
Cái gì thế Hân?

 Từ phòng tắm
lao ra, chiếc áo được khoác vội, mái tóc còn ướt. Ánh mắt Phong tìm kiếm, nơi
phát ra âm thanh đồ vật bị vỡ. Hân của anh luôn vụng về, chắc lại làm vỡ chiếc
cốc anh để trên bàn rồi. Ánh mắt anh dừng lại, không phải ở Hân, mà ở bàn tay
cô, bàn tay đang cầm một tờ giấy, bàn tay run run.

-         
Hân? Hân?

-         
…………….

-         
HÂN.

 Hân như đang
chìm trong suy nghĩ của riêng mình, giật mình khi nghe tiếng gọi, Hân quay lại,
nhìn anh trai. Giọt nước mắt rơi.

-         
Hân?

-         
Anh Phong? Đây là
cái gì?

-         
Đó là..

-         
Cái này của ai
viết cho anh?

-         
.của.

-         
Anh có muốn giải
thích không? Không. Anh không cần giải thích. Em không muốn nghe. Em không muốn
nghe.

-         
Hân, nghe anh
nói này. “ Phong lay cô em gái, anh biết cô bị sốc, chỉ là anh luôn tưởng tượng
viễn cảnh cô sẽ biết sự thật, nhưng như thế này thì…”

loading...

-         
Em không muốn
nghe. Anh muốn em nghe điều gì? Anh muốn em làm gì? Chấp nhận nó? Anh muốn em
tha thứ? Anh muốn..

-         
Hân. Bình tĩnh lại
đi em. Đừng như thế này, nghe anh nói đã

-         
Không. Anh cũng
lừa dối em. Tại sao? Tại sao lại lừa em? Tại sao làm tổn thương em. Em là em
gái anh cơ mà.

-         
Hân… Hân..

-         
Anh cũng như bao
người khác. Anh cũng như thế. EM GHÉT ANH!!!!!!!!!!!!!!

-         
Hân….Hân….
Hân….

 Hân lao ra khỏi
phòng Phong, nhanh chóng trở về phòng mình.

-         
Hân…Hân..mau mở
cửa cho anh. Em cần nghe anh giải thích.

-         
……………

-         
Hân, em nghe anh
nói đã. Nếu em cứ như thế này thì mọi chuyện sẽ không đi đến đâu cả.

-         
…………………

“ Cạch”. Cánh cửa phòng Hân mở ra. Đối diện với
Phong. Đôi mắt Hân ráo hoảnh. Hân nhìn Phong, nhìn thẳng vào đôi mắt anh.

-         
Hân. Anh..

-         
Hôm nay em mệt,
chúng ta nói chuyện sau anh nhé?

-         
Hân.

-         
Nhé?

-         
ừm. Vậy em nghỉ
sớm đi nhé.

-         
ừm. Ngủ ngon

-         
ngủ ngon.

“ Cạch”. Cánh cửa đóng lại. Phong biết không nên nói
chuyện lúc này. Khi mà Hân điềm tĩnh, nhìn thẳng vào mắt Phong, anh biết đó là
sự tổn thương không nhanh chóng giải thích được. Hân cần thời gian và anh cũng
thế. Anh cần chuẩn bị một vài chuyện. mở điện thoại, anh cần thông báo tin này,
hi vong cậu ấy sẽ có cách giải quyết phù hợp.

-         
Sao thế? Việt
Nam ấm hơn bên này nhỉ? Hôm nay chắc vui lắm đấy?

-         
Cô ấy biết rồi

-         
….

-         
Quân, cô ấy rất
sốc!

-         
ừm.

-         
Tao muốn biết
mày sẽ làm như thế nào? Bao giờ mày về, mọi chuyện không như dự tính đâu. Tao
đã suy nghĩ bao nhiêu viễn cảnh. Tuy nhiên, hôm nay..

-         
Tao biết cảm
giác cô ấy lúc bây giờ. Cô ấy cần thời gian. Tao sẽ trở về sớm. Tạm thời giúp tao
mọi việc còn lại nhé

-         
ừ.

-         
Chào.

 

 Phong nhìn vào
cánh cửa đã đóng. “ Liệu thực sự mọi chuyện sẽ ổn?”

 

 Trong căn
phòng màu xanh. Hân đưa mắt nhìn trần nhà. Cành hoa anh đào rất đẹp, tác phẩm
trên tường mọi lần Hân vẫn thích ngắm nhìn. Từng giọt nước mắt lăn dài. “ Tại
sao? Tại sao lừa dối em? Hết lần này tới lần khác? Tại sao chứ?”

 Dòng kí ức những
ngày tháng xưa lại hiện lên. Từng việc, từng kỉ niệm như cứa vào tim Hân. Những
chi tiết mới, dần hoàn thiện câu chuyện, dù chưa hoàn chỉnh, nhưng đó là những
mảnh ghép còn thiếu cho khoảng thời gian đã mất.

 Sáng hôm sau,
Phong gặp Hân ở hành lang. Hân chào anh nhẹ nhàng, lướt qua anh. Phong không bắt
chuyện, anh biết mọi chuyện còn đang chưa vào đâu cả. Cần thời gian, thời gian,
anh ghét nó.

 2 hôm nữa Hân
thi môn cuối cùng, vì là môn thể dục nên Hân không cần ôn tập gì. Hôm nay Hân
muốn nghỉ ngơi, Hân muốn đến một nơi. Hân mang chiếc xe đạp ra khỏi nhà. Công viên.
Con dôc quen thuộc. Mang chiếc xe lên tận đỉnh dốc, rồi thả xe chạy xuống, gió
tạt vào mặt, rát.

 Hân cứ lên
lên, xuống xuống. chơi cho tới khi những hạt mồ hôi lấm tấm trên trán cô. Tiếng
chuông điện thoại kéo Hân lại thực tế. Cuộc gọi của Vinh. Hiện tại Hân không muốn
gặp bất kì ai.và cả Vinh cũng thế. Hân đạp xe đi thong dong thành phố, mặc cho
trời đã trưa, Hân không ăn sáng, Hân không thấy đói. Hân đang tự hành hạ bản
thân mình. Hân cứ đi, tới đâu, Hân không biết. Cứ đi thôi, đi và đi.

 

 Chiếc xe hơi vẫn
theo sát Hân. Ngồi trong xe, Lâm Phương cảm thấy buồn. khi nhìn thấy Hân, anh
biết có chuyện tới với cô. Chỉ cần nhìn vào mắt Hân, mọi cảm xúc đều hiện lên. Không
biết là chuyện gì đã xảy ra, nhưng anh muốn theo sát Hân. Lúc này anh không muốn
để cô một mình, lặng thầm dõi theo Hân. Một khoảng cách khá an toàn.

 

*                                           *                                     *

“ Anh yêu em. Mãi mãi yêu em. Luôn yêu em. Anh luôn
muốn nhìn thấy em cười. Anh luôn muốn thấy bầu trời trong mắt em. Bầu trời của
yêu thương, của hạnh phúc. Bầu trời đẹp nhất. Dù có đi bất cứ đâu. Anh cũng
không quên được nó. Không thể quên. Bầu trời đầu tiên và cũng là bầu trời cuối
cùng anh muốn nhìn thấy. Em có biết, anh đã rất hạnh phúc, khi bên em. Để đổi lại
những gì tốt nhất cho em, anh chấp nhận tất cả. Đau đớn, khổ cực, kể cả trong nỗi
nhớ em da diết. Anh vẫn cố gắng, cố gắng thật tốt. Anh sợ em cô đơn trên cuộc đời
này, khi không có anh, anh muốn là người bảo vệ cho em, suốt cả cuộc đời này. Nhưng
không thể, thời gian không thể cho anh cơ hội. anh biết mình ích kỉ, anh biết
em ghét anh như thế này, nhưng..thực sự, em có biết, xa em, anh đau biết bao
nhiêu.

Anh thực sự muốn yêu em lâu hơn nữa, bên
em lâu hơn nữa. Anh muốn đi cùng em tới cuối con đường hạnh phúc. Anh rất vui
khi em trưởng thành mỗi ngày, không yếu đuối nữa. Anh vui lắm, như thế cuộc sống
này sẽ không thể làm đau em. Anh không mong em sẽ nhớ anh, vì anh không muốn em
mãi sống trong nỗi nhớ của quá khứ. Anh muốn em bước tiếp mà không có anh. Luôn
có những người yêu thương em, yêu em nhiều hơn anh yêu em, đó là điều anh thấy
vui và an tâm.

 Con người ai
cũng ích kỉ. Ai cũng muốn người mình yêu, chỉ của riêng mình. Anh cũng muốn lắm
chứ. Nhưng anh biết, buông tay em đó là điều tốt nhất. Nếu có kiếp sau, anh vẫn
muốn được yêu em. Cô gái của anh! Bầu trời của anh!  Tạm biệt em!!! Mãi mãi!!!!              

 

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: