truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện »

Bầu Trời Trong Mắt – Chương 06 

Đăng ngày 15/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

Chương 06: Vẫn luôn yêu em, nhiều như thế

 

 “ Anh sẽ luôn
đợi em ở đó, nơi ngã rẽ con đường!”

“ Tương lai không ai biết trước điều gì, nhưng anh
tin mình quyết định đúng!”

 

 *                               *                              *                            *

 Mùa thu qua,
mùa đông đến. Cuộc sống vẫn êm đềm trôi.

Ngày ngày đi học và đi làm thêm. Cuộc sống của Hân
cũng thật dễ chịu.

Sáng nay, anh hai gọi điện báo Tết Dương Lịch sẽ về
nhà ăn Tết cùng gia đình. Bố mẹ mặc dù ở thời điểm cuối năm, công việc đang dần
tổng hợp nhiều hơn, tuy vậy đã hứa sẽ về nhà vào những ngày anh hai về nước.

 

 Tiếng chuông hết
tiết vang lên. Hân thu dọn sách vở vào ba lô. Mở điện thoại alo cho Vinh nhờ
chút việc, rồi lững thững bước đi, hòa cùng nhóm sinh viên ra về. Còn 1 tiếng nữa
mới tới giờ làm việc, Hân tranh thủ ghé quán bánh mì kẹp gần trường ăn một ít.
Trời lạnh nên nhanh đói, và Hân cần bổ sung năng lượng.

 

 Hân làm thêm ở
một quán cà phê. Không gian đơn giản, dễ chịu, khách hàng thân thiện, bạn làm
cùng cũng rất dễ gần. mọi việc đều ổn, một công việc tốt, không tiêu tốn quá
nhiều thời gian và công sức của Hân.

 

 “ Leng keng”.
Mỗi lần có khách vào quán, chiếc chuông lại vang lên. Đó là điều Hân thích
nghe. Tiếng chuông thật vui tai.

-         
Chào mọi người ạ.
Hi hi

-         
Hân à. Nhanh
lên, bận quá à

-         
Vâng ạ.

 

 Buổi làm thêm
của Hân bắt đầu. Hôm nay quán có vẻ đông khách hơn ngày thường. bàn nào cũng
kín chỗ. “ Leng keng”, lại có khách nữa.

-         
Chào mừng quý
khách, mời quý khách đi lối này ạ. Xin hỏi quý khách có đặt bàn trước không ạ.

-         
Không.

 Nghiêng đầu
chào khách, Hân vui vẻ hướng dẫn khách tới bàn trống. Đưa thực đơn cho khách,
Hân giới thiệu những đồ uống của ngày hôm nay một cách tỉ mỉ và hăng say. Không
để ý rằng đó là người quen của mình. Vị khách cười nhẹ. Chiếc mũ màu nâu , chiếc
khăn to sụ ở cổ che gần hết khuôn mặt của vị khách.

 

 Đưa chiếc thực
đơn về phía Hân, vị khách trẻ mỉm cười nhẹ nhàng.

-         
Cho tôi một ly
ca cao nóng nhé.

-         
Vâng ạ. Quý
khách đợi một chút.

 

 Hân quay lưng
bước đi. Vị khách trẻ cởi mũ và chiếc khăn to ở cổ. Mái tóc màu vàng, mắt xanh,
khuôn mặt của thiên thần. Đẹp trai pha vẻ đẹp của con gái. Mọi ánh mắt của các
cô gái đều hướng về phía vị khách mới. mấy chị phục vụ cũng ngước mắt nhìn và
cười với nhau. Một chàng trai đẹp như tranh vẽ, chiếc áo khoác to che dấu đi một
thân hình hoàn hảo. Mấy cô gái trầm trồ, thán phục, có cô đi với người yêu
không quên quay lại xem người yêu mình rồi lại xem vị khách lạ, thở dài.

 Ly ca cao nóng
được bê ra. Hân đặt ly ca cao về phía khách.

-         
Chúc quý khách
buổi chiều vui vẻ.

-         
Hân.

Đang định bước đi. Tiếng gọi của vị khách khiến Hân
quay lại. nhìn vào vị khách Hân chả có chút ấn tượng nào.

-         
Lâu quá không gặp,
tớ đi tìm Hân suốt đấy. Người đẹp ạ.

-         
Xin lỗi, quý
khách nhầm người ạ?

-         
Hì. Không nhầm
đâu.

 Mắt xanh, tóc
vàng, khuôn mặt đẹp trai thế này, Hân chả có bạn nào đẹp như thế cả. Ít ra có bạn
đẹp như thế dĩ nhiên Hân phải nhớ chứ. Nghiêng đầu. Mỗi khi nhớ không ra cái gì
đó, Hân thường nghiêng đầu. Nhìn vị khách lạ đang cười với mình. Hân lắc đầu.

-         
Xin lỗi, tôi
không quen quý khách.

-         
Bao nhiêu năm
qua, tớ vẫn tìm Hân. Hân không nhớ tớ sao?

-         
Nhớ?

-         
ừm.

-         
Không nhớ.

-         
Ha ha ha ha. Hân
vui tính thật đấy.

 Đẹp trai thì
cười cũng đẹp mà. Hân thầm nghĩ. Hân thích ngắm trai xinh, gái đẹp, những người
như thế thường được Hân trân trọng hơn. Nhìn kĩ vào vị khách, bỗng có 1 thứ thu
hút ánh nhìn của Hân. Khuôn mặt đang nhìn ngắm cái đẹp, bỗng xanh xao, tái mét.

 Vị khách lạ lại
cười. nhưng lần này Hân thấy nụ cười ấy không còn đẹp nữa, khi mà Hân biết rõ,
nụ cười đó là của ai.

 Vật khiến Hân
nhận ra người đó, dù có hóa thành tro, chính là chiếc vòng cổ có 1 không 2 đó.
Chiếc vòng cổ hình chữ thập. Bề ngoài nó không khác biệt gì so với những mặt
dây chuyền khác. Tuy nhiên điều làm nên nó đặc biệt với Hân, chính là một bên
chữ thập bị vỡ, chữ thập làm bằng bạc, có gắn đá màu đỏ. Lí do nó bị vỡ là do
Hân làm. Hân không bao giờ quên nó lẫn chủ nhân của nó. Nhắc nhở bản thân mình,
nó là vận xui cần tránh.

“ Cậu…cậu… cậu..là…. cậu…”. Miệng lắp bắp,
tay chỉ vào vị khách trẻ đang cười, Hân thấy bầu trời như đang sụp xuống, không
khí thật ngột ngạt. Ác quỷ đã trở lại, đã trở lại thật rồi. Lâm Phương, người
mà Hân sợ nhất phải đối mặt.

-         
Cậu.. cậu.. về
..nước từ bao giờ thế? “Phải khó khăn lắm Hân mới có thể thốt ra hết câu”

-         
Tớ về được 1 tuần
nay rồi. tìm cậu khó quá.

-         
Tìm…tìm… tìm
tớ.. có…..chuyện gì sao?

-         
Không có gì, ôn
lại chút kỉ niệm thôi. Bao năm qua tớ nghĩ cậu ở mỹ, nên tớ đi tìm cậu. Tớ còn
gặp anh trai cậu nữa. Nhưng rốt cuộc cậu vẫn ở đây, Việt Nam của chúng ta. Có
biết tớ nhớ cậu thế nào không?

-         
Làm sao cậu biết…
tớ ở đây?

-         
Nhớ Trang Vĩnh
không?

-         
Có.

-         
Người duy nhất gọi
cậu ta là Trang Vĩnh ngoài bố cậu ta ra, người thứ hai là cậu.

 

 Cuốn băng quá
khứ được tuy lại. “ Haven….Chấn Khang….lời mời…. Trang Vĩnh…. Trang
Vĩnh”. Điều duy nhất đáng lẽ Hân không nên nói ngày hôm đó chính là hai từ
Trang Vĩnh. Hai từ mở đầu cho chuỗi ngày tồi tệ dài lê thê của chính bản thân
mình.

 

  Đến bây giờ,
Hân cũng không hiểu, rốt cuộc hôm ấy Hân đã nói gì, chỉ biết rằng từ hôm gặp lại  Lâm Phương, ngày nào Hân cũng có 2 cái đuôi.
Bình thường 1 cũng rắc rối lắm rồi, đằng này.

-         
Cậu là gì của
Hân?

-         
Thế cậu là gì của
Hân?

-         
Chuyện chúng tôi
dài lắm, có nói cậu cũng không hiểu.

-         
Chuyện của chúng
tôi cũng dài lắm, cậu không cần biết.

 Đó, 2 chàng
trai, 1 cô gái. Cô gái đeo tai nghe, mặc cho 2 chàng trai nói chuyện trên trời,
dưới đất, không hề liên quan tới mình.

 Hôm nay Hân được
nghỉ nên có thời gian rảnh, Hân muốn đi chơi, thay đổi không khí, học hành áp lực,
thêm bao nhiều chuyện xảy ra nữa. Đang định gọi cho Vinh, thì điện thoại đổ
chuông, thiêng thế!

-         
Ơi.

-         
Chị đang làm gì
thế?

-         
Vừa mới đi học về,
chiều nay nghỉ định rủ em đi chơi đây.

-         
Tốt quá, em đang
định bảo chị nghỉ làm chiều đi chơi với bọn em.

-         
“ bọn em?” đi
đâu.?

-         
Đám bạn hôm nọ
em dẫn đi ấy, đi Quảng Ninh, ngày mai về. Đằng nào chị chả nghỉ học ngày mai.
Thế nào?

-         
Oki. Chiều qua
đón chị. Mấy giờ đi?

-         
3 giờ nhé?

-         
Oki. Pp

-         
Pp. He he

 

 Đã xong. Cuối
cùng cũng được nghỉ ngơi. Thật là tốt. Hát vu vơ theo điệu nhạc đang nghe. Hân
bước ra bến xe bus.

-         
Cậu đi chơi sao?
Đi đâu thế?

-         
Cậu hỏi làm gì?

-         
Tớ muốn biết
thôi.

-         
Không cho cậu biết.
Mà cậu rảnh nhỉ, không giúp bố mẹ kinh doanh, suốt ngày theo tôi làm gì thế?

-         
Hì, không bận gì
đâu. Bên cậu tớ thấy vui vẻ lắm.

-         
Đồ hâm.

 

 Hân bỏ mặc
Phương ở bến xe. Hay đúng hơn, hôm nay Phương không theo Hân nữa. Anh đang âm
mưu chuyện gì đó, và nên không theo Hân để còn suy nghĩ cách hành động.

 

 Buổi chiều,
chiếc xe 24 chỗ đậu ở cổng nhà Hân. Bên trong có rất nhiều người. Vinh mang
giúp Hân đồ trong nhà ra, cất vào gầm xe. Trong xe là những gương mặt Hân đã từng
gặp. Có vài tiếng huýt sáo vang lên. Các cô gái mỉm cười thân thiện chào Hân.

-         
Người đẹp ơi!

-         
Người đẹp à!

-         
Lâu quá không có
gặp em, thằng Vinh cứ giữ em cho riêng mình. Chán quá đi à!

-         
Người đẹp ơi,
anh quên mất tên em rồi.

-         
Hi hi.

 

 Hân cười thân
thiện chào đáp mọi người. Hân chọn cho mình chỗ ngồi cạnh cửa sổ, Hân thích ngắm
phong cảnh bên đường khi xe đang chạy. Chiếc xe chuyển bánh, đón thêm vài thành
viên nữa. Ban đầu cậu em trai ngồi cạnh Hân, nhưng sau một lúc ham vui với đám
bạn, bỏ Hân lại 1 mình. Hân không bị say xe, nhưng tối qua thức chơi game khá
muộn nên bây giờ Hân thấy buồn ngủ. chợp mắt một chút, rồi Hân ngủ một mạch,
mãi cho tới khi có người vỗ vai Hân mới tỉnh lại. vươn vai một cách thoải mái,
Hân nghiêng đầu ngó nghiêng ngoài cửa xe, đã tối rồi. quay lại thấy 1 chàng
trai lạ hoắc đang xoa vai làm mấy động tác thể dục, không phải Vinh khiến Hân
ngỡ ngàng. Và tưởng tượng ra cái gối cho mình là ai. Cảm thấy ngại với người lạ,
Hân cúi đầu xin lỗi. chàng trai ngẩng đầu nhìn Hân, nụ cười tươi.

-         
Em ngủ ngon chứ?

-         
Cảm ơn anh, em
ngủ ngon ạ. Sao anh không thức em dậy, làm phiền anh quá. Hic

-         
Không có gì, với
anh bình thường thôi mà. Đi ăn thôi.

-         
Vâng.

 

 Bước xuống xe,
gió lạnh khiến Hân rùng mình, chiếc khăn màu đen choàng lên người Hân. Ánh mắt
cảm ơn, Hân nhìn chàng trai cảm động. đưa ánh mắt tìm kiếm đứa em họ yêu quý.
Hân có thể thấy Vinh đang vui đùa cùng các cô gái rất nhiệt tình, vứt chị họ
như cô đi mất chắc cũng không biết. Mang khuôn mặt giận dỗi, Hân phớt lờ Vinh,
bước qua ghế khác, ngồi cách Vinh 4 ghế, xem như không quen biết.

 Chàng trai
trên xe lại ngồi gần Hân. Buổi tiệc tối tại một nhà hàng đẹp diễn ra rất vui vẻ.

Mọi người kể bao nhiêu chuyện cười, khiến Hân mấy lần
suýt sặc, chàng trai ngồi bên cứ phải mang nước cho Hân và vuốt lưng giúp cô suốt.
Chàng trai có nụ cười ngọt ngào – Tuấn Anh. Là sinh viên năm cuối 1 trường đại
học trong thành phố. Tháng sau cậu ấy cũng đi du học ở Úc. Mọi người cùng nhau
ăn uống xong xuôi, lại kéo nhau đi hát karaoke. Hân lựa cho mình một bài hát tiếng
anh, mặc dù Hân chả hiểu nghĩa nhưng Hân thích nhạc của nó. Ai trong nhóm bạn của
Vinh cũng hát rất hay. Chơi chán cũng tới giờ về đi ngủ, khách sạn đã được đặt
sẵn, Hân được dùng một phòng riêng, các cô bạn khác có vẻ thân nhau hơn nên
cùng nhau ngủ tâm sự. Hân thích một mình. Sau khi tắm xong, dưỡng da cẩn thận,
Hân leo lên giường và ngủ. một chuyến đi hơi mệt , và Hân cần nghỉ ngơi cho
ngày đi chơi ngày mai.

 

 Khách sạn gần
biển, buổi sáng Hân có thể nghe thấy tiếng sóng biển vỗ vào bờ. Mặt trời mọc
trên biển thật đẹp. Chuẩn bị nhanh chóng ra khỏi phòng, Hân nghĩ mọi người còn
đang ngủ, nên cô muốn tranh thủ ngắm chút bình minh. Gió biển thật lạnh, Hân
kéo nhẹ chiếc áo khoác che phần cổ. Cho 2 tay vào túi, một bản nhạc Hàn nhẹ
nhàng. Một buổi sáng tuyệt vời.

-         
Em dậy sớm vậy?

-         
A, chào anh ạ.
Anh cũng dậy sớm vậy?

-         
ừm, muốn ngắm mặt
trời mọc trên biển, muốn đi cùng anh không?

-         
Có ạ.

 

 Một nụ cười tỏa
nắng, lời mời nhẹ nhàng của người đẹp sao có thể từ chối chứ. Hân vui vẻ cùng
Tuấn Anh tiến ra bãi biển sáng sớm. Không khí từ biển, gió biển mang cảm giác mằn
mặn của muối. xa xa, những cánh buồm trong sương sớm, những chiếc thuyền ra
khơi sớm, những chiếc thuyền kết thúc đêm làm việc mệt nhọc trên biển. ánh mặt
trời bắt đầu nhô lên từ đằng xa, như là mặt trời ở trong biển, thức dậy vào sớm
mai. Ngồi trên một mỏm đá cao, 2 người đều im lặng ngắm nhìn mặt biển, không ai
nói với nhau câu nào, chỉ có tiếng sóng biển vỗ vào đá.

-         
Em có người yêu
đẹp trai thật đấy?

loading...

-         
Dạ?

-         
Người yêu của
em.

-         
Người yêu của em
á? À, vâng.

-         
Anh không nói
Vinh, anh biết em không phải người yêu của nó, chắc là em gái. Làm sao qua mặt
được anh chứ.

-         
Hi, Vinh là em họ
của em, nhưng người yêu của em, em đâu đã có.

-         
Chưa á? Thế
chàng trai theo chúng ta từ khách sạn đến nay là ai? Chàng trai tóc vàng đang nấp
ở đằng kia.

 

 Nhìn theo hướng
tay của Tuấn Anh, Hân kịp nhìn thấy mái tóc màu vàng quen thuộc. Biết ngay mà,
cái đuôi khó chịu. Không muốn nói thêm điều gì, Hân quay lại ngắm biển, mặc cho
người đàn ông bên cạnh mình đang cười vẻ thích thú.

 Hân quay lại
khách sạn khi Vinh gọi cho cô. Họ có lịch đi chơi hôm nay. Thường người ta đi
chơi biển vào mùa hè, nhưng mùa đông thì…. nhóm nữ đi mua sắm, mặc dù không
thích thì Hân vẫn theo, còn hơn theo mấy chàng trai đi Bar. Có thêm Vinh và
chàng trai khác nữa đi cùng để tiện cho việc bê đồ. Mặc dù Hân không mua, nhưng
Vinh lại khác. Chạy hết chỗ này, cửa hàng nọ, lựa đồ cho Hân, khiến Hân vất vả
vì thử đồ. Khoảng 1 tiếng thì Hân mệt, Hân đòi nghỉ, nên Vinh đưa cô tách nhóm
tới một quán cà phê trong khu mua sắm. Hân uống một ngụm ca cao nóng, cảm giác
như được hồi sinh.

-         
Có chuyện gì hả
chị?

-         
Hử?

-         
Dạo này em thấy
chị hơi buồn.

-         
Cũng không có
gì. “ Hân đặt ly cao cao xuống, nhìn từng nhóm người đi qua cửa kính, nhìn
không gian trong quán.”

-         
…….

-         
Chị đang gặp rắc
rối.

-         
Rắc rối ư?

-         
ừm, Lâm Phương
quay về rồi.

-         
CÁI GÌ???????

-         
Cái gì thế, sao
em lại làm toáng lên như thế, người ngạc nhiên phải là chị mà. Có biết lúc nhìn
thấy anh ta, chị rụng rời như thế nào không. Hic, ác mộng thật sự!

-         
Haiz, trốn bao
nhiêu năm cuối cùng cũng gặp mà. Mà sao anh ta tìm được chị vậy?

-         
1 tai nạn không
đáng có, chị chả muốn nhắc lại.

-         
Sao không thấy
anh ta nhỉ? “ Vinh đưa mắt kiếm tìm xung quanh mình, cái đuôi trung thành của
chị họ anh”

-         
Lúc sáng chị thấy
anh ta rồi, bây giờ thì không biết. Anh ta cứ như ma ấy, thoắt ẩn thoắt hiện hù
dọa cuộc sống của chị.

-         
Chị làm em nhớ
chuyện ngày xưa quá. Ke ke.

 

 Vinh chống cằm
nhìn cô chị họ. Chị họ anh rất xinh, nhất là khi cười. nhưng luôn có một vỏ bọc
cứng rắn khiến khó có ai tiếp cận được. Quá khứ là một cuốn băng quay chầm chậm.

——————————- Đường phân cách quá
khứ ————————————-

 

-         
Sau này tớ sẽ lấy
cậu.

-         
Đừng đi theo tớ
nữa. Tớ không lấy cậu

-         
Tớ nhất định lấy
cậu, bằng bất cứ giá nào

-         
Đồ điên

-         
Điên cũng được,
tớ thực sự rất thích cậu, chỉ thích một mình cậu thôi.

-         
………………..
mặc kệ cậu.

 

 2 đứa trẻ suốt
ngày gây sự với nhau ở mẫu giáo. Bé gái có đôi mắt đẹp, cái miệng thường chu ra
trông rất xinh. Cậu bé có mái tóc màu vàng, mắt màu xanh, một cậu bé con lai,
trông giống một hoàng tử nhỏ. Suốt ngày lẽo đẽo theo cô bé con.

 Cậu bé tóc nâu
đang chơi ngựa gỗ, rất vui vẻ. Cô bé con tiến lại.

-         
Mau xuống đi.

-         
Tại sao? Em đang
chơi mà.

-         
Chị muốn chơi nó
1 chút.

-         
Không cho, em
cũng muốn chơi cơ.

-         
Mau xuống đi.

-         
Không

-         
Mau lên

-         
Không.

 

 Một đứa nhất
quyết kéo đứa kia xuống, 1 đứa nhất quyết ôm con ngựa gỗ cho bằng được. Cậu bé
tóc vàng thấy thế, kéo tay cô bé.

-         
Làm cái gì vậy

-         
Qua đây chơi với
tớ nè, nhường thằng nhóc đi, cậu không nên tranh với em ấy.

-         
Nó là em tớ, tớ
muốn tranh thì kệ tớ, liên quan gì tới cậu, mau tránh ra đi.

-         
Qua chơi với tớ
đi.

-         
Không, bỏ ra, đồ
điên này.

-         
…………..

 

Năm học lớp 1.

-         
Hân ơi, về nào.

-         
Cậu muốn về thì
về đi, tớ chưa muốn về

-         
Vậy tớ ở lại
chơi với cậu

-         
Nếu thế thì tớ về.

-         
Ơ, thế chúng ta
cùng về.

-         
Cậu về thì tớ ở
lại, cậu ở lại thì tớ về, chọn đi?

-         
Cả 2 cùng về.

 

Năm lớp 2.

-         
Hân, ăn kem
không?

-         
Không ăn.

-         
Hân, qua nhà tớ
chơi đi

-         
Không thích

-         
Hân thích tớ
không?

-         
Không thích

-         
Nhưng tớ thích cậu

 

Năm lớp 3.

-         
Hân được 10 điểm
à? Giỏi thế.

-         
……….

-         
Tớ học kém toán
lắm, Hân giúp tớ nhé?

-         
………..

-         
Không nói gì là
đồng ý nhé?

-         
Kì sau tớ đi Mỹ
rồi.

-         
Hả? Hân đi Mỹ hả?
ở đâu? Bao giờ Hân về.

-         
Không biết.

 

————————————————————————————————-

 

-         
 Cũng đã mười mấy năm rồi nhỉ? Là phiền phức
hay hạnh phúc?

-         
Hử?

-         
Chưa bao giờ chị
nói ghét cậu ấy, dù cậu ấy làm những điều chị không thích. Cậu ấy là người bạn
đầu tiên của chị, duy nhất được chị trân trọng.

-         
Em đang nói gì vậy?

-         
Không thể yêu,
nhưng cũng không có ghét. Mắt chị không biết nói dối

-         
Maybe.

 

 Chiếc ghế dựa
lưng vào nhau. Mái tóc vàng che giấu trong chiếc mũ đen. Ly cà phê còn bốc hơi
nóng. Nhấp một ngụm nhỏ rồi đặt xuống. đôi mắt màu xanh nhìn ra đường.

“ Bao năm rồi, ánh mắt dành cho tớ vẫn thế. Hãy như vậy
nhé, đừng thay đổi. Người đẹp của tớ!”

 

“ – Mày còn bao lâu?

-         
Cũng không nhiều,
chắc không kịp tặng quà sinh nhật cho cô ấy?

-         
Nó biết chưa?

-         
Chưa, tao không
dám nói, tao sợ cô ấy buồn. cô ấy là tất cả với tao, là cuộc sống, là bầu trời
của tao. Cứ để cô ấy như thế này sẽ tốt hơn.

-         
Mày nghĩ mày làm
thế là đúng? Mày không hiểu Hân rồi.

-         
Tao biết, tao biết
cô ấy nghĩ gì.

-         
Mày xem quá nhiều
phim nên nhiễm rồi đấy.

-         
Không có một HE
đâu, đúng không? Tao đâu có nhiễm phim.

-         
Nên suy nghĩ cho
kĩ, tuần sau tao về nước, nếu có gì cần tao giúp cứ nói

-         
ừm.”

 

 Em là tất cả với
anh. Mất em, anh sẽ mất bầu trời hi vọng. anh biết anh sai rồi, nhưng anh vẫn
muốn, đóng vai em ghét nhất.

 Trong đêm,
chàng trai trẻ nhìn vào bức ảnh trên bàn làm việc, cười 1 mình.

Mùa đông sẽ rất lạnh!

 

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: