truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện »

Bầu Trời Trong Mắt – Chương 04 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

Chương 04: Yêu một người?

 

Tình yêu đâu cứ phải thực hiện bằng hành động. Có rất
nhiều cách để yêu thương một người, và tôi chọn cách: Đi bên cuộc đời những người
tôi yêu”

 

 Thi xong đại học.
Bố mẹ cho Hân một kì nghỉ ngắn, đi Mỹ “ thăm” anh trai. Chiếc xe đưa Hân tới
sân bay. Hôm nay cả bố và mẹ đều bận từ sáng, tối hôm qua mẹ đã chuẩn bị để Hân
mang sang cho anh trai bao nhiêu là đồ. Hân cứ nghĩ mẹ chắc khuân hết cả siêu
thị về khi nhìn thấy những đồ được đóng gói. Nhìn bảng hiển thị, chuyến bay sẽ
cất cánh trong 20 phút nữa. Uống một chút nước hoa quả vì Hân cảm thấy hơi
khát.

 “ Nếu muốn
theo đuôi ai đó, em không nên mặc quá nổi bật và khác người như thế!”. Đằng sau
cách Hân 3 bàn, một chàng trai trẻ tuổi ăn mặc cho một chuyến đi biển, trang phục
lòe loẹt, hoa văn sặc sỡ, đặc biệt. Vâng, đó là Vinh.

-         
Ô kìa. Chị họ.
Chị đi đâu đây? “ tỏ vẻ ngạc nhiên, gặp nhau tình cờ, Vinh tiến về phía Hân, ngồi
đối diện và nháy mắt với cô”

-         
Không có gì làm
hay sao mà chuyển nghề gián điệp cho mấy thím với mấy bác? em định chuyển qua làm nghề mai mối à?

-         
.. mai mối gì cơ
ạ? “ đôi mắt ngây thơ nhìn Hân. ”

-         
Chị mới có 18 tuổi,
chưa gì đã sợ chị ế rồi. còn quá sớm để có người yêu mà.

-         
……………..

-         
Thế em đi đâu
đây? “ Hân chuyển giọng nhẹ nhàng. Vinh có vẻ muốn giấu. Nếu đã muốn diễn thì
cùng diễn”

-         
Em đi Hawaii
chơi với cậu em.

-         
ồ, thích nhỉ.

-         
Tiện qua thăm
anh với chị luôn.

-         
Sao biết chị
sang Mỹ thăm anh hai????

-         
……..

 

 Cuối cùng cũng
lộ. Nếu muốn chơi diễn kịch với Hân, có khi Vinh phải sinh ra trước mấy năm, chứ
không phải mấy tháng. Khuôn mặt méo xệch nhìn bà chị xách va li đang từ từ tiến
vào quầy làm thủ tục.

-         
Có duyên quá
nha.

 Đang bước tới
quầy làm thủ tục, Hân gặp một chàng trai. Có chút ấn tượng. Chàng trai có nụ cười
nhẹ nhàng, ấm áp. Minh nhìn Hân, “ liệu bộ mặt nào mới là bộ mặt thật của cô
đây?”. Lúc ấy Vinh bước tới. Anh nhận ra người đang đứng nói chuyện với chị họ.
Làm sao quên người cướp mất tình đầu của mình, dù là gián tiếp.

 “ cái đuôi”
cũ. Khẽ cười với Minh, quay qua Vinh. Khoác tay thân mật.

-         
Rất vui gặp bạn.

-         
Bạn đi du lịch à

-         
ừ. Tới giờ rồi
đi thôi. “ quay qua Minh” chào bạn

-         
ừm. Chào.

 

 Là lần thứ 3 gặp
nhau. Và lần nào Minh cũng thấy Hân đi cùng 1 chàng trai, rất thân mật. Cử chỉ
không giống người quen.

Có phải khi yêu một người, dù không được đáp lại,
nhưng thấy đi với 1 ai khác, cũng khó chịu, cảm giác ấy có phải là ghen không?

 Minh tới sân
bay, cũng đi Mỹ, chơi với thằng bạn thân. Gặp Hân, khiến anh thấy chuyến đi này
thú vị hơn rất nhiều.

 Trong khi đó,
Hân kéo Vinh mau tới chỗ làm thủ tục, trong ánh mắt khó hiểu của cậu em.

-         
Làm sao thế? Như
gặp ma ấy.

-         
Haizzzzzzzzzzzzzzzzz.
Đời quá đen!

-         
Sao ? chị biết hắn
à

-         
Đã từng. gặp hắn
lần nào coi như hôm ấy xui xẻo. Tránh càng xa càng tốt

-         
ồ. Có phải chị
em không đây? Chị mà cũng sợ người khác sao?

-         
… ý gì đây?
… đó là khắc tinh với chị hay sao ấy

-         
….. mà chị
đang lôi em đi đâu đây?

-         
Không phải mày
qua Hawaii sao? Đi cùng chuyến mà

-         
……………………….

 

 Chiếc máy bay
cất cánh, rời Hà Nội. Những con người với những suy nghĩ khác nhau.

Khởi đầu kì nghỉ đầy thú vị. Ai đó đã nói, quả đất
này tròn lắm mà.

——————– Đường phân cách quá khứ—————-

 

 Nếu trên đời
này, điều gì khiến Hân sợ nhất thì đó là bị bỏ rơi. Người mà Hân quý nhất là
anh trai. Người Hân yêu thương rất nhiều.

 Hân không phải
là một cô bé ồn ào, từ lúc bé, Hân đã là một cô bé ít thể hiện tình cảm. Hân
không nói “ con yêu mẹ, yêu bố, yêu anh, …” như bao đứa bé khác vẫn làm. Hân
không hay nũng nịu với người lớn. Hân là một đứa trẻ ngoan. Và được nhiều người
yêu mến.

 Nếu mẹ hay anh
trai mang Hân đi đâu chơi, thì dù lạ hay quen, mọi người ai cũng quý Hân. Và
Hân cũng là lí do cho anh trai đi chơi về muộn mà không bị mắng.

 Anh trai luôn
mang Hân đi chơi cùng. Bắn bi, chơi game, hay cướp biển với lũ trẻ trong xóm.
Anh trai là trưởng nhóm, và vì là em gái, Hân làm phó nhóm, luôn phụ trách mua
đồ ăn vặt – giải thưởng trong các cuộc chơi.

 Khi học cấp 1,
Hân thường đi học cùng anh và những đứa trẻ khác. Con đường đến trường tuy dài,
nhưng nhờ vào những câu chuyện, nó trở nên ngắn lại, mỗi lần là một trải nghiệm
thú vị.

 Lớp 3, Vinh tới
nhà Hân ở, bố mẹ Vinh đi công tác nước ngoài khá lâu nên giao cho bố mẹ Hân
chăm sóc dùm. Thêm Vinh, căn nhà vốn yên tĩnh bấy lâu thành náo loạn.

 Trái ngược với
cách yên tĩnh của Hân, Vinh lại là một đứa trẻ quá hiếu động. Cái gì quá cũng
không tốt. Biết bao lần Hân và Vinh cãi nhau. Điều đó khiến cô gái nhỏ nhắn bấy
lâu nay mạnh mẽ hơn. Vinh hay lừa Hân, và Hân luôn bị mắc bẫy. Nếu anh hai có ở
đó, Hân sẽ thoát, nhưng chỉ là hiếm. Vì đơn giản, thời gian học của anh trai
ngày càng nặng, nên ít có thời gian cho Hân hơn.

 Lấy Hân làm
trò chơi, khiến Vinh thấy cũng không tệ khi phải dọn tới nhà bác ở. Cuộc sống cứ
êm đềm trôi. Năm anh hai lên cấp 3, anh 
hai bắt đầu đi làm thêm. Quán cà phê, giao đồ ăn, gia sư. Anh hai làm mọi
việc để kiếm tiền, tuy vậy, thành tích không hề bị suy giảm.

 Hân lo cho anh
vì những đêm đi làm về muộn. Hân sợ anh ốm, chăm sóc anh cẩn thận, tỉ mỉ khi mẹ
vắng nhà. Mọi việc nhà dường như do Hân đảm nhiệm.

 Anh hai muốn tự
lập, anh hai muốn đi du học, bằng tiền của mình. Ước mơ của anh hai. Hân thấy rất
ngưỡng mộ. Anh hai luôn âm thầm quan tâm Hân, những cử chỉ rất đáng yêu, khiến
Hân thấy hạnh phúc, nhưng chưa bao giờ Hân nói quý anh.

 Yêu thương một
người với Hân là một chuyện, nhưng dãi bày tình cảm ấy thì lại rất khó. Hân thấy
nó rất khó nói.

 Năm 3 đại học,
anh hai lấy được học bổng du học ở Mỹ. Đó là một điều tuyệt vời. những cố gắng
của anh hai đã có kết quả. Ngày anh đi, Hân ôm anh thật chặt và khóc.. Năm đó
Hân bắt đầu lên lớp 12.

———————————————————————————-

 

 Một năm không
gặp nhau, khiến cho Hân nhớ anh vô cùng. Dù gặp anh trên mạng suốt, nhưng Hân
muốn ôm anh, muốn anh xoa đầu, muốn ăn đồ ăn anh nấu, muốn cùng anh tranh giành
đồ ăn, như anh vẫn luôn bên Hân.

  Đón Hân ở sân bay, một chàng trai, chỉ có thể
nói 1 từ “ đẹp”. Anh trai Hân có nét gì đó giống Tây, nên khác biệt và thu hút
được nhiều bạn gái từ hồi còn mẫu giáo. Gặp Hân, Phong rất vui. Cô em gái của
anh. Cùng em họ đáng yêu Vinh nữa. Cảm giác gia đình ùa về, khiến anh thấy hạnh
phúc.

 Hân nhà anh đã
lớn, xinh đẹp hơn rồi.

 

-         
Em có gặp Quân
không?

 Tách cà phê
còn nóng trên tay suýt nữa đổ. Hân đưa mắt nhìn anh. Anh hai ít khi can thiệp
vào những mối quan hệ bạn bè của Hân. Anh muốn Hân tự quyết định, có vấp ngã,
có bị lãng quên, mới có thể trân trọng tình cảm, đặt niềm tin vào đúng chỗ.

-         
Anh ấy mới về nước.
Em mới gặp anh ấy.

-         
ừm. Cậu ấy có
nói gì không.

-         
“ Hân đưa đôi mắt
liếc nhìn bầu trời. không tìm thấy ngôi sao nào. Khẽ đưa tách cà phê lên môi, uống
1 ngụm thong thả”. Anh ấy nói “ xin lỗi em”

-         
Không lí do gì
sao?

-         
Không ạ.

-         
…………………….

 

loading...

 Không gian
chìm vào yên lặng. Căn hộ Phong thuê khá đẹp, kiến trúc cũng hài hòa. Một không
gian yên tĩnh, có 1 phòng khách, 1 phòng ngủ và 1 ban công.

-         
Em không muốn biết
lí do sao?

-         
Tại sao cần lí
do, chỉ cần xin lỗi thôi. Thế là đủ.

-         
… liệu có đủ
cho những ngày em chờ đợi cậu ấy. Liệu có thể bù đắp cho nhũng tổn thương em chịu.
Mà quan trọng nhất và sụp đổ niềm tin. Cậu ấy đã phản…

-         
Anh hai dạo này
nói nhiều quá à.

-         
Hân…..

-         
Em không sao, em
vẫn còn chút gì đó là kỉ niệm với anh ấy. Nhưng quay lại thì không thể.

-         
………………….

-         
Anh có nghĩ em bị
ngốc không?

-         
Em quá ngốc ấy
chứ.

 

 Bàn tay ấm áp
xoa đầu Hân. Cảm giác ấy, khiến cho những muộn phiền Hân gặp phải cũng dần
phai. “ Có anh, có Vinh, có bố mẹ, ông bà nội, các bác, các chú,…có mọi người.
Như thế là hạnh phúc!”

 

 Đợt này anh
hai cũng bận 1 chút với mấy công trình nghiên cứu. Đương nhiên Vinh và em con cậu
của Hân sẽ có nghĩ vụ đưa Hân đi chơi. Đi chơi ở công viên, mấy khu vui chơi cảm
giác mạnh khiến cho 3 chị em rất thích thú. Sau đó mọi người cùng nhau đi mua sắm.
Quà cho ông bà, bố mẹ, các thím, các bác, các chú và mấy đứa em khiến Hân quay
như chong chóng. Chả mấy chốc mà đói. Xách đống đồ lỉnh kỉnh vào tiệm ăn nhanh.
Hân chọn chỗ, Vinh sẽ mua thức ăn.

-         
Lại gặp nhau nè.
Chào Hân.

 

 Giữa đất Mỹ,
nghe tiếng Việt, cảm giác ấy rất khó tả. Vui vẻ quay lại phía tiếng nói phát
ra, định sẽ cười chào hỏi mấy câu. Nhưng nụ cười bỗng dưng cứng hẳn. Chả phải
khắc tinh của Hân sao. Văn Minh, dù đi tới đâu cũng gặp. Cái này Hân vẫn thường
nói là : “ Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ”. nhưng mà mỗi lần gặp Minh là Hân
lại gặp vận xui. Lần thứ nhất: ngã xe đạp trên đường đi chợ về. Lần thứ 2, bị
ngã nhà vệ sinh. Lần thứ 3 : ném chai nước trúng thầy giám thị. Và còn nhiều lần
hơn thế nữa.

-         
“ oan gia ngõ hẹp”

-         
Cái gì cơ? “
Minh đưa khuôn mặt của mình lại gần Hân”

 

 Trong phút chốc
2 gương mặt gần nhau, hơi thở của Hân phả vào mặt Minh, có lẽ vì nóng mà khuôn
mặt của Hân có chút ửng đỏ. Ngại ngùng, Minh lùi lại. Hân cũng không biết phải
bắt đầu như thế nào.

-         
Hân. Bạn chị hả?
“ cậu em họ tiến lại sau khi đỗ xe vào chỗ. Một chàng trai Mỹ, đẹp trai, làn da
sẫm màu. Rất nam tính. Nụ cười thì ngọt ngào. Rất dịu dàng với Hân khác hẳn cái
đứa em họ trời đánh Vinh kia”

-         
ừm. Người quen
thôi.

-         
Chào anh, em là
em họ. Tên Ricky, tên Việt của em là Giang.

-         
Chào em, anh là
Văn Minh, có quen với Hân.

-         
Anh ngồi cùng
luôn cho vui

-         
Cảm ơn em.

 

 2 người nói
chuyện vui vẻ, coi Hân như không tồn tại. Hân đưa mắt tìm kiếm Vinh, người cần
thiết phải cứu cô khỏi tình trạng này.

 Một lúc sau
Vinh mang tới 1 khay lớn đồ ăn. Minh lịch sự giúp đỡ Vinh. Có chút bất ngờ,
Vinh đưa ánh mắt nhìn Hân “ là thế nào?” . “ chị không biết”. Hai người trao đổi
ánh mắt cho nhau. Minh với Ricky rất nhanh thân nhau. Chẳng mấy chốc mà trở nên
như người quen bao lâu, nói chuyện rất hợp. Khiến cho Vinh và Hân thỏa thích ăn
uống. nguyên tắc trong khi ăn của Hân và Vinh : Không nói chuyện, năng suất sẽ
giảm!

 Sau khi dọn dẹp
đống thức ăn, và câu chuyện của Ricky với Minh cũng đã đến hồi kết thúc. Mọi
người chia tay nhau. Vì Hân và Vinh không cùng đường đi, mặt khác khu nhà cô ở
cũng gần tới nên Hân quyết định đi một mình.

 Quay lại nhìn
bà chị của mình, Vinh hỏi:

-         
Chị có chắc là
nhớ đường về chứ? Hay để em đưa chị về

-         
“ Hân xua tay”,
thôi, cứ làm như chị là trẻ con ấy. Có một đoạn thôi mà.

-         
… vâng chị đâu
có là trẻ con nữa… nhưng Việt Nam chị còn lạc, huống chi Mỹ. Có bao giờ chị
nhớ đường đâu.

-         
…………………….

 

 Hân im lặng,
vì đó là sự thật. Hân quả thật có trí nhớ rất kém, nhất là đường đi. Hân chỉ đi
những con đường đã quen, hay những con đường lớn. còn với những con ngõ nhỏ, hệ
thống đường chằng chịt, Hân bao giờ cũng phải có người dẫn đường cho mình. Biết
bao lần lạc đường mà Vinh phải đi đón rồi.

 “ Để tôi đưa bạn
về!”. Giữa lúc ấy, Minh lên tiếng. “ ai khiến cậu đưa về chứ”, nghĩ thế thôi,
chứ Hân đâu có nói ra.

-         
Không cần đâu,
tôi….

-         
ồ, vậy tốt quá. Nhờ
cậu nhé Minh.

 

 Giữa lúc ấy,
người trong cuộc còn chưa kịp phản ứng, người ngoài cuộc đã nhanh hơn. Ricky
nhìn Hân và Minh, ánh mắt thích thú.

“ Thế là thế nào? Sao không giúp chị?”. “ em còn chưa
kịp phản ứng gì nữa cơ mà”. “ Em họ của mày thật là rắc rối”, “ em cũng thấy thế!”.
Đó là cuộc đối thoại bằng ánh mắt của 2 chị em Vinh – Hân. Cuối cùng thì Ricky
chở Vinh đi, bỏ lại Hân với Minh. Hân thong thả bước đi trước, mặc kệ người có
thiện ý đưa Hân về đó.

 

“ Này, đợi tớ với!”, Minh chạy theo sau, bắt kịp Hân.

-         
Nhà bạn ở đâu?

-         
………….

-         
Nói đi, tôi đưa
bạn về.

-         
Tôi tự đi được
mà, bạn không phải vất vả thế đâu.

-         
Không có gì, đằng
nào đi với bạn cũng vui mà

-         
…………

-         
Vinh là em họ của
bạn à?

-         
ừm

-         
vậy sao trước
đây bạn không nói?

-         
Nói gì?

-         
Cậu ấy là em họ.

-         
Tại sao tôi phải
nói với bạn?

-         
……. kì thi đại
học bạn làm tốt chứ?

-         
ừm, cũng tốt. Còn
bạn?

-         
cũng được.

 

 Trên con đường,
từng dòng người bước đi. Hân và Minh bước đi trong yên lặng. Hân chìm đắm trong
những suy nghĩ của mình, còn Minh, nhìn Hân, và mỉm cười với những suy nghĩ của
bản thân. “ Một ngày cũng không tệ!”, Minh thích thú, sải bước theo cô gái ương
bướng bên cạnh, lòng vui vẻ, hân hoan. Mặc cho điện thoại có 10 cuộc gọi nhỡ,
20 cái tin nhắn của cùng một người.

 Sân bóng, một
mình, chàng trai mắt xanh, nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại. Máu dồn lên
não, đang rất bực mình. “ Dám cho tớ leo cây, cậu chết chắc rồi, Minh!”

 Ngày dài kết
thúc, vì phải đi quá nhiều, nên Hân đi ngủ sớm, giấc ngủ thật nhẹ nhàng.

 

 Kì nghỉ cũng
nhanh chóng kết thúc. Những chuyến đi có thêm thành viên mới của Hân cũng kết
thúc.  Kết quả thi cũng đã có. Hân và
Minh cần về để chuẩn bị cho chặng đường đại học sắp tới của mình. Ngày chia
tay, anh Phong tặng cho Hân một chiếc vòng mặt đá hình mặt trăng rất đẹp. Quà cho
thành quả Hân đạt được.

 Chiếc máy bay
rời xa Mỹ, mang theo những kỉ niệm vui vẻ bên anh. Và Hân cũng có những ước mơ
cho tương lai. Nhất định Hân sẽ quay lại Mỹ, với vai trò một du học sinh. Hân sẽ
đi du học, cho ước mơ của mình được bay cao hơn, xa hơn.

 

 “ Không phải
yêu một người là suốt ngày phải nói yêu họ. Có rất nhiều cách yêu thương một
người. Quan tâm họ, lo lắng cho họ, vui với những niềm vui của họ, chia sẻ với
họ những nỗi buồn trong cuộc sống. Yêu một người cũng có thể chấp nhận đi bên
cuộc đời của họ, mang đến cho họ hạnh phúc. Một cuộc sống nhiều niềm vui và tiếng
cười, sẽ tốt hơn rất nhiều nhwunxg giọt nước mắt!”

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: