truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Sách khác

Bắt được rồi vợ ngốc – Chap 29 – 30 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

Chap 29

Bắt đầu một hạnh phúc

Những tia nắng đầu tiên của ngày mới lọt qua khung cửa, hoà vào không gian yên tĩnh sắc thái của sự sống thanh bình.

Ái Hy khó chịu trở mình, hàng lông mi dài khẽ lay động, sau đó chớp chớp vài cái và bắt đầu mở mắt.

Vẫn là căn phòng độc nhất hai gam màu trắng đen hiện ra trước mắt cô, phảng phất chút hương thơm ngọt ngào của những đoá hoa tường vi.

“Ư!” Ái Hy khó chịu đưa một tay ôm lấy đầu, lúc này cô chỉ có thể cảm nhận được duy nhất cái cảm giác tê buốt nơi đỉnh đầu sau khi thoát khỏi một giấc ngủ dài thoải mái.

Chống tay còn lại xuống giường, cô cố gắng gượng dậy, đầu vẫn lưu lại cái cảm giác đau nhức hệt như bị hàng ngàn mũi kim châm vào.

Đập vào mắt cô đầu tiên là chiếc đồng hồ điện tử được treo trên tường đã được ghi một con số khiến cô rơi vào trạng thái “khủng hoảng”!

9h23′!

Có lẽ hôm nay đành phải nghỉ học rồi, chẳng trách sau khi ngủ dậy Ái Hy không cảm thấy buồn ngủ và luyến tiếc chiếc giường êm ái như mọi ngày.

Bước xuống giường, đầu óc cô vẫn còn choáng váng, cố gắng đưa mắt liếc sơ căn phòng tìm kiếm một bóng hình quen thuộc, bàn chân trái được dán băng y tế một cách cẩn thận cũng bắt đầu có thể cảm thấy sự đau rát.

Nhưng Minh Vỹ không hề có mặt trong phòng, có lẽ anh đã rời khỏi nhà từ sớm.

Rời khỏi phòng tắm với trạng thái mỏi mệt, Ái Hy vừa vô thức bước đi vừa cố gắng sắp xếp lại từng chuỗi biến cố đã diễn ra ngày hôm qua.

Bất cả từ từ được sắp xếp theo đúng thứ tự vốn có của nó, nhưng cuối cùng lại dừng hẳn ở hình ảnh Minh Vỹ ngồi dưới sàn với dáng vẻ bất cần, trông vô cùng đơn độc trong căn phòng lạnh lẽo và đắm chìm trong men rượu.

Hồi tưởng kết thúc!

Hình ảnh đó đã đặt dấu chấm hết cho tất cả những gì Ái Hy nhớ được vào buổi tối hôm qua, những gì xảy ra sau đó cô không tài nào nhớ được.

Và dường như vết thương trên vai cô đã bắt đầu có dấu hiệu bình phục, bằng chứng lớn nhất là cô không còn cảm thấy đau đớn trong mọi thời điểm nữa, hiện tại thì vết thương đã có chuyển biến rất tốt, chỉ không thể ngăn được mỗi khi vết thương lên cơn đau nhức.

Khẽ thở dài, Ái Hy bước đến mở chiếc tủ quần áo được đặt gọn ở phía góc phòng, cô cúi người mở chiếc ngăn kéo nhỏ bên trái trong tủ, rồi cố gắng tìm kiếm chiếc lọ thuỷ tinh đựng đồng hồ cát của mình.

Cô vốn chẳng thể nhớ được những việc tối qua mình làm “tầm cỡ” đến mức nào, và dĩ nhiên không thể nhớ chuyện mình đã tự tay đập vỡ hết số đồng hồ cát đáng thương.

“An An! An An!” Ái Hy gấp gáp gọi tên cô hầu riêng của mình, giọng pha chút hoảng loạn nhưng vẫn cố gắng lục tìm chiếc lọ trong ngăn tủ.

“Có chuyện gì vậy cô chủ?” An An lúc nào cũng túc trực bên ngoài phòng, nên vừa nghe cô gọi lập tức bước vào, gương mặt lộ rõ vẻ lo lắng.

“Lọ đồng hồ cát đâu?” Ái Hy chuyển ánh mắt sang nhìn An An, vì ngoài An An thì không ai có thể bước vào phòng Minh Vỹ kể từ khi cô xuất viện.

“Ơ… à… cô chủ không nhớ ư?” An An tỏ ra ấp úng, nhìn Ái Hy với đôi mắt e ngại. “Tối qua cô chủ đã đập vỡ hết cả lọ rồi mà.”

Và câu trả lời của An An khiến Ái Hy đứng hình, hoàn toàn dừng mọi động tác đang thực hiện, đôi mắt trở nên thất thần.

“Em nói… chị tự tay đập vỡ?” Vô thức, cô nhìn An An và buông một câu nói ngờ vực, thật sự không thể tin được.

Phía đối diện, An An đã gật nhẹ đầu như xác minh điều cô vừa hỏi là sự thật.

“Không thể nào!” Ái Hy ra sức lắc đầu, cố gắng phủ nhận sự thật “phũ phàng” vừa được khẳng định một cách dứt khoát. “Không thể có chuyện chị đập vỡ chiếc lọ đó được.”

Chính Ái Hy cũng không ngờ mình lại có thể làm một việc như thế… vì chiếc lọ đồng hồ cát đó là do anh Triết Dạ tặng cho Ái Hy năm năm về trước!!

“Anh, tại sao chiếc lọ lớn như thế này mà có mỗi một cái đồng hồ cát bé xíu bên trong vậy?” Ái Hy mân mê chiếc lọ thuỷ tinh trong suốt vừa nhận được trên tay, ngây ngô nhìn Triết Dạ hỏi.

“Mỗi tuần anh sẽ lại cho em thêm một chiếc đồng hồ cát, cứ thế thì đầy cả lọ chứ gì!” Triết Dạ liếc sơ qua  Ái Hy, sau đó thờ ơ đáp lại.

“Nhưng tại sao anh lại tặng em đồng hồ cát?” Cô vẫn tiếp tục gặng hỏi, vì khi không anh trai mình lại tặng cho một món quà kỳ lạ đến thế.

“Có bao giờ em nghe nói đến truyền thuyết chưa?” Triết Dạ đập tay như nhớ ra một thứ gì đó, sau đó cầm một quyển sách nhỏ lên đọc một mạch về ý nghĩa của món quà mình tặng. “Truyền thuyết nói rằng, chỉ cần em lật ngược đồng hồ cát lại mỗi khi em buồn, thì cuộc đời đầy rẫy phiền muộn của em sẽ được bước qua một trang mới, trắng tinh không chút đau thương! Cũng như gạt bỏ quá khứ làm lại từ đầu.”

“Thật ư?” Ái Hy nheo nheo mắt, tỏ ý không tin.

Triết Dạ đưa tay xoa xoa đầu cô, trên gương mặt anh nở một nụ cười tinh ranh.

“Nếu không tin thì lại đây để anh đánh em, sau đó làm thử!” Kèm theo giọng nói bỡn cợt là động tác bẻ bẻ tay, Triết Dạ giơ tay lên chuẩn bị tư thế.

“Ư!” Ái Hy nhắm chặt mắt lại, đang chờ đợi một lực tiếp xúc từ bên kia. Đột ngột một vòng tay kéo cô ôm vào lòng, bàn tay Triết Dạ đặt nhẹ lên đầu cô, thở dài.

“Em ngốc hay giả ngốc thế? Sao anh lại nỡ đánh em được mà lại nhắm mắt thế kia? Nếu em có chuyện buồn không thể nói ra thì cứ lật ngược đồng hồ cát giống như truyền thuyết trong sách, anh hứa mỗi tuần trong lọ sẽ tăng thêm một cái đồng hồ cát!” Triết Dạ nhẹ nhàng vuốt tóc cô em gái bé bỏng của mình, sau đó đặt nhẹ lên trán Ái Hy một nụ hôn trấn an.

Và cũng như thế, những chiếc đồng hồ cát mỗi ngày một nhiều hơn theo thời gian.

Ánh trăng huyền ảo lại chiếu rọi trên bầu trời, khung cảnh lại trở về với màn đêm tĩnh lặng.

*Cạch*

Bước vào phòng, những chuyện xảy ra ở tổ chức khiến Minh Vỹ cảm thấy vô cùng mệt mỏi, nhất là vào thời điểm tập đoàn Hàn Kỳ rơi vào tình trạng cạnh tranh trên thị trường thế giới.

Vốn dĩ tổ chức mafia Knight do ông Hàn lập ra để giải quyết các mối nguy hại gây tổn thất hoặc ngáng đường cho việc kinh doanh trên thị trường của tập đoàn Hàn Kỳ và các mối liên hệ khác.

Nhưng tổ chức đã phát triển nhanh hơn những gì ông Hàn tưởng, và giờ đây cũng trở thành một tổ chức có tiếng trong giới.

Và hiện tại, ông Hàn đã tin tưởng giao phó cho anh quản lí mọi việc trong tổ chức, nếu vậy thì anh sẽ không thể dành nhiều thời gian để quan tâm và bảo vệ Ái Hy được nữa.

Đưa mắt nhìn bóng người đang ngồi thẫn thờ trên giường, Minh Vỹ bắt đầu cảm thấy có chút gì đó không ổn.

Bước chân lại nhấc lên, rút ngắn khoảng cách giữa hai người.

“Lọ đồng hồ cát là do tôi tự tay làm vỡ?” Đôi mắt Ái Hy vẫn có một hướng nhìn vô định, nhưng câu hỏi chất vấn vẫn vang lên, và bước chân của Minh Vỹ khựng lại.

Cô đang cần được anh xác nhận một lần nữa!

Không một tiếng trả lời…

Minh Vỹ tiếp tục bước đi, nhưng đích đến lần này lại là chiếc bàn màu trắng sang trọng.

Ngăn kéo bàn lại được mở ra, sau đó đóng lại. Anh  tiến đến gần cô, sau đó cầm một tay của cô lên, đặt một thứ vào trong lòng bàn tay nhỏ bé… là một chiếc đồng hồ cát nhỏ màu xanh lam!

Ái Hy ngạc nhiên nhìn chiếc đồng hồ cát trong tay, rồi lại nhìn Minh Vỹ với đôi mắt nghi hoặc.

“Sao anh lại có nó?” Câu hỏi lập tức được đặt ra, Ái Hy đang trông chờ một câu trả lời từ bên kia.

“Em đã tặng nó cho tôi.” Minh Vỹ nói đều đều, đôi mắt sâu thẳm nhưng thoáng chút phức tạp nhìn cô đang ngồi trên giường, trả lời. “Nó vốn là của em.”

“Tôi tặng nó cho anh?” Ái Hy ngớ người, nhưng quả thật không thể đếm hết số người được cô tặng đồng hồ cát, vì cô muốn chia sẻ nỗi đau với họ.

Nếu Minh Vỹ được cô tặng đồng hồ cát, tại sao cô lại không có chút ấn tượng gì về gương mặt cực điển trai này nhỉ?!

Phía bên kia không trả lời, đôi mắt hổ phách vẫn lặng lẽ quan sát cô.

Minh Vỹ cầm tay còn lại của Ái Hy lên, lồng chiếc nhẫn màu bạc quen thuộc đó vào ngón áp út, cúi người cẩn thận ôm cô vào lòng.

“Em… là người quan trọng nhất… đối với tôi.”

Cảm giác khi nghe Minh Vỹ nói ra câu ấy… thật sự rất hạnh phúc…

Ái Hy nhắm hờ đôi mắt, bàn tay lại vô thức đưa lên, siết chặt người Minh Vỹ đầy ngượng nghịu.

“Kế hoạch đã thực hiện được chưa?” Một giọng nam lạnh lùng lên tiếng.

“Vẫn chưa, thời cơ vẫn chưa đến!” Một giọng nam khác điềm tĩnh đáp lại, cầm trên tay một tách cafe nóng. “Không cần vội, cứ để cả hai hạnh phúc đi, Hạo Thần.”

Căn phòng tối đen đang có hai ánh mắt rực sáng, một âm mưu đang được đặt sẵn.

Chap 30

Nơi yêu thương dừng lại

Nắng chiếu nghiêng nghiêng bên khung cửa, từng hạt bụi li ti nhẹ nhàng theo làn gió bay bay trong ánh sáng mang một màu vàng kim thuần tuý của mặt trời buổi sớm.

Vẫn như mọi hôm, Ái Hy bị ánh sáng của ngày mới làm thức giấc, đôi mắt ẩn sau hàng mi buồn từ từ hé mở. Cô vẫn còn trong tình trạng ngái ngủ, đưa tay dụi dụi mắt, cố gắng gượng người ngồi dậy.

Cũng cùng trên một chiếc giường, Minh Vỹ vẫn chìm sâu vào giấc ngủ.

Những đường nét hoàn mỹ trên gương mặt điển trai cũng trở nên sắc nét hơn trước ánh nắng, gương mặt của anh cứ như một bức tượng được điêu khắc tỉ mỉ, và cả hàng mi dày đang che khuất đôi mắt màu hổ phách lại càng tôn lên vẻ đẹp của ác quỷ.

Minh Vỹ khi ngủ trở nên dịu dàng hơn, gương mặt anh cũng không thể hiện được sắc thái lạnh lùng vốn có, ngược lại còn kết hợp hài hoà với khung cảnh hiện giờ.

Ái Hy im lặng, dừng mọi động tác để chăm chú quan sát anh, sau đó trên đôi môi kia nở một nụ cười lém lỉnh. Đưa một tay với lấy cây bút dạ đã được đặt sẵn trên bàn, đôi mắt vẫn dán chặt vào anh dò xét, cố gắng nhẹ nhàng hết mức có thể.

Cây bút dạ màu đen đã nằm gọn trong tay, Ái Hy từ từ thu tay về, nụ cười trên gương mặt cô lộ rõ vẻ đắc ý và… thâm độc.

Với khoảng cách hiện giờ, Ái Hy chỉ cần nhích người một tí là đã có thể chạm vào người Minh Vỹ.

Khi khuôn mặt điển trai kia mỗi lúc một gần hơn, cảm giác thích thú trong lòng cô càng tăng thêm bội phần.

Cô mở nắp cây bút dạ, vươn tay về phía gương mặt Minh Vỹ đang say ngủ.

Một chút… một chút nữa thôi.

Khi ngòi bút chuẩn bị chạm đến đích thì một bàn tay đã nắm lấy cổ tay của cô, đôi mắt màu hổ phách đang trừng lên kèm theo một ánh nhìn đáng sợ.

Và nụ cười trên gương mặt Ái Hy không biết đã bay mất từ bao giờ!!

Tình thế hiện giờ đã được đổi ngược, người chiếm ưu thế hiện nay là Minh Vỹ.

Liếc nhìn cây bút dạ, rồi lại đến gương mặt dần trở nên tái mét của Ái Hy, anh nhíu mày nhìn cô khó hiểu.

Con nít ba tuổi cũng biết việc xấu xa Ái Hy đang làm là gì…

Hàng lông mày rậm trên khuôn mặt điển trai kia ngày càng nhíu chặt lại, đôi mắt màu hổ phách nhướn lên đang có một ánh nhìn uy hiếp, và khoé môi trái khẽ nhếch lên tạo một vòng cung đẹp mê hồn.

Minh Vỹ lập tức đưa tay còn lại giật lấy cây bút dạ trong tay Ái Hy, nụ cười kia đang dần trở nên ranh mãnh.

Bằng động tác nhanh nhất, anh lập tức ấn mạnh người cô nằm xuống giường, dùng một tay mở nắp bút ra.

Ái Hy bất động, đôi mắt ánh lên những tia nhìn đầy sợ hãi trước Minh Vỹ, cố gắng thoát khỏi vòng vây của người bên kia.

“Minh Vỹ, tránh ra, sắp trễ học rồi!” Cô ấp úng phát ngôn, gạt tay anh ra và cố gắng ngồi dậy.

Nhưng bàn tay mạnh mẽ kia lại tiếp tục ấn cô nằm xuống, cây bút trên tay anh đang có một mục tiêu chuẩn xác.

“Này, anh làm gì vậy?!” Ái Hy đến lúc này không thể để yên cho Minh Vỹ muốn làm gì thì làm được nữa, ngang bướng cất tiếng phản bác, bàn tay yếu ớt lại cố gắng đẩy anh ra xa.

“Cũng không có gì đặc biệt…” Minh Vỹ nhún nhún vai, cây bút dạ lúc này đang trở thành “hung khí” dùng để “huỷ hoại” nhan sắc của cô. Câu nói tiếp theo của anh rất điềm nhiên, nhưng lại khiến cô rùng mình. “… trang điểm cho em.”

Trang điểm?

Với cây bút dạ màu đen đó?

Ái Hy tròn mắt, tại sao kế hoạch của chính mình đặt ra mà lại bị lật tẩy một cách dễ dàng như thế, không những đã bị vạch mặt mà còn phải hưởng “thành quả” mà mình đã nghĩ ra.

“Này, không đùa đâu! Mau thả em ra!” Ái Hy gằn giọng ra lệnh, nhưng thật ra trong lòng lại vô cùng sợ hãi.

Nếu Minh Vỹ làm thế thật, thì coi như cuộc đời tươi đẹp mang một sắc màu hồng phấn sẽ chấm dứt, ngược lại còn chuyển thành một màu đen “rực rỡ”!

Nhưng dường như anh không hề có ý định dừng lại thì phải.

“Mèo con à?” Từ khoé miệng hoàn hảo kia bật ra một câu hỏi nghi hoặc đủ để Ái Hy nghe thấy, Minh Vỹ cười khẩy, tiếp tục đưa đây bút về phía gương mặt xinh xắn kia.

Mèo con là biệt danh do tên Hạo Thần đặt cho cô, tại sao anh lại nói cụm từ đó vào lúc này?

Vô thức khi nhìn thấy cây bút kia đang được phóng to hơn trong tầm mắt, Ái Hy mím môi, bất lực nhắm mắt lại.

Cây bút dạ mỗi lúc một gần hơn, sau đó là chạm thẳng vào khuôn mặt của cô.

Từ những ngón tay thon dài của Minh Vỹ đang kéo dài những đường nét tuyệt mỹ, nhẹ nhàng và lả lướt.

Hai bên má ửng hồng này…

loading...

Cái mũi xinh xinh này…

Cảm giác bị ngòi bút chạm vào khiến Ái Hy khẽ cựa mình khó chịu, nhưng vẫn phải ngoan ngoãn để mặc anh thoả sức tô vẽ trên gương mặt quý ngàn vàng của mình.

Rất nhanh sau đó, một “tuyệt tác” đã ra đời!!

Minh Vỹ dừng bút, với tay lấy chiếc nắp đang nằm ở cuối giường và đóng nắp lại, bước xuống giường rồi quay sang Ái Hy đang nhắm chặt mắt lên tiếng:

“Em mau thay đồ đi, nhưng nếu dám làm nhạt bớt những gì đang có trên mặt thì tôi sẽ bôi đen cả gương mặt em đấy!” Giọng của Minh Vỹ đang rất thoả mãn, anh nhìn gương mặt kia mà bật cười thành tiếng rồi bước ra khỏi phòng.

Vốn dĩ phòng của Minh Vỹ chỉ có độc nhất một phòng tắm, nhưng cả hai lại không thể cùng lúc dùng chung được nên anh đã chuyển cả tủ quần áo và những dụng cụ sinh hoạt cá nhân sang phòng kế bên, nhường phòng tắm trong phòng cho cô.

Ái Hy mở mắt, mơ mơ màng màng bước vào phòng tắm.

Dĩ nhiên việc đầu tiên cô làm là sẽ đứng trước gương “chiêm ngưỡng” tác phẩm của anh.

 “Á!” Sau năm giây bất động, tiếng hét thất thanh lại vang lên, mặc dù đã chuẩn bị tinh thần từ trước nhưng Ái Hy vẫn không thể không ngỡ ngàng.

Gương mặt này… đang sở hữu những đường nét vẽ không hẳn là tuyệt vời, nhưng đủ để cô biết Minh Vỹ đã biến mình thành loại động vật gì… là mèo!!

Lúc nghe anh nói thấp thoáng hai từ “mèo con” cô đã cảm thấy bất ổn, nay lại được tận mắt chứng kiến gương mặt của mình đang bị một lớp mực đen tạo thành một gương mặt mèo xinh xắn.

Không phải là do anh vẽ xấu!

Cũng không phải do là vẽ mặt con mèo!

Nhưng cô đang cảm thấy uất ức vì bị anh uy hiếp không cho xoá!

Chẳng lẽ muốn cô vác cái mặt như thế này đến trường sao?!

Ái Hy hậm hực, mặc dù rất ghét và muốn xoá những vết mực trên mặt, nhưng nếu vậy thì chắc không biết Minh Vỹ sẽ biến mình thành con gì nữa.

Biết đâu lần sau là vẽ con chuột!

Ái Hy mặc chiếc váy đỏ thanh lịch kết hợp với áo sơ mi đen, gương mặt vẫn là mặt mèo… cô thất thểu bước ra khỏi phòng tắm, những nét mực đen trên gương mặt vẫn còn nguyên vẹn.

Bước xuống nhà trước những ánh nhìn ngạc nhiên của mấy cô hầu và đám cận vệ, thật sự lúc này cô chỉ muốn chết quách đi cho xong!

Cúi gằm mặt bước đi, Ái Hy cố gắng che khuất gương mặt này bằng mái tóc dài vốn có.

Minh Vỹ vẫn như mọi ngày, đứng trước chiếc xe BMW chờ Ái Hy.

Bóng dáng nhỏ bé đó đã xuất hiện ở cửa, mỗi lúc một gần và rõ hơn. Và lần này anh tập trung sự chú ý vào gương mặt của cô.

Không biết là do vô tình hay cố ý, hôm nay cô lại mặc đồ giống hệt anh, cứ như cả hai thực sự là một đôi vậy!!

Minh Vỹ áo sơ mi đen, Ái Hy cũng là sơ mi đen… anh mặt quần hộp đỏ, cô cũng mặc váy đỏ. Tuy chỉ là một chút thay đổi nhỏ cũng đủ khiến anh cảm thấy vui sướng và hạnh phúc.

Không chú ý đến việc Minh Vỹ đang nhìn mình khác lạ, Ái Hy lao đến, đôi mắt giận dữ.

Vừa đứng đối diện với nhau, cô lập tức đưa tay nắm lấy vạt áo của anh, chớp chớp mắt cầu xin.

“Minh Vỹ, làm ơn cho em xoá nó đi!” Lại vận dụng tuyệt chiêu cũ hơn cả cũ, Ái Hy cố gắng nài nỉ anh.

Nhưng làm thế này, và với gương mặt mèo xinh xắn đó thì Minh Vỹ lại càng không cho cô xoá “tuyệt tác” của mình được.

Tuy không muốn nhưng anh cũng phải công nhận rằng tên Hạo Thần đó nói rất đúng. Ái Hy trong bộ mặt của mèo trông rất đáng yêu.

Dĩ nhiên đáp lại câu hỏi của cô là một cái lắc đầu dứt khoát.

Không để Ái Hy nói thêm bất cứ gì nữa, anh mở cửa xe và ấn cô vào, sau đó cũng ngồi vào xe.

Cái cảnh tượng khi hàng trăm đôi mắt chiếu thẳng vào cặp đôi “toả sáng” bước vào cổng trường vẫn quen thuộc như mọi ngày.

Nhưng lần này thì lại có thêm rất nhiều lời bàn tán. Dĩ nhiên là về khuôn mặt “mèo con” kia!

“Nhìn mặt Vương Ái Hy kìa, không thấy xấu hổ sao?”

“Đúng là muốn gây sự chú ý!”

“Trông cũng dễ thương đấy chứ.”

Không phân biệt giọng nam hay nữ… không phân biệt là có ác ý hay không… Ái Hy vẫn cảm thấy vô cùng khó chịu!

Nhưng dường như Minh Vỹ chẳng thèm để tâm đến những lời nói đó, anh cứ dửng dưng bước đi trước bao nhiêu ánh mắt khác nhau.

“Mèo con!” Lại là giọng nói quen thuộc dễ nghe kia, khỏi cần nhìn cũng biết đó là ai.

Hạo Thần bước chân gấp gáp đến bên Ái Hy, không hề để ý đến việc Minh Vỹ cũng đang có mặt ở đó, xoay người cô lại để nhìn rõ khuôn mặt “đáng thương” kia.

“Em vẽ mặt mèo sao? Yêu tôi đến thế à? Có yêu đến mấy cũng đừng gây chú ý như thế này chứ!” Hạo Thần ôm chặt Ái Hy vào lòng, nói một mạch không ngừng nghỉ.

Lập tức Ái Hy đã đẩy mạnh Hạo Thần ra, khó chịu “ban” cho cậu một cái nhìn chết người.

“Đừng nói tôi, xem lại anh đi!” Khó chịu gằn giọng, cô liếc nhìn bộ quần áo hơn cả “nổi” trên người Hạo Thần. “Đúng là chỉ giỏi nói người khác, anh có thua kém gì tôi đâu, có khi còn hơn ấy!”

“Anh đến trường để nhìn em một cái rồi đi diễn, nếu hôm nay không đến thì có lẽ chẳng có dịp xem lại cái gương mặt đáng yêu này!” Hạo Thần nâng mặt cô lên xem xét, sẵn tiện véo một cái vào má thật mạnh, nhưng phải công nhận là đáng yêu thật.

Ái Hy lập tức gạt mạnh tay Hạo Thần ra, thể hiện rõ rệt sự chán ghét của mình, đồng thời một gương mặt lạnh lùng đã lọt vào tầm mắt.

Dường như cả hai đã quên mất một nhân vật không thể thiếu!!

Minh Vỹ cho một tay vào túi, thờ ơ nhìn hai người trước mặt, nhưng trong ánh mắt vô cảm xen chút tia nhìn giận dữ.

Hành động tiếp theo ngay sau khi thấy Ái Hy đã chuyển sự chú ý sang mình là nắm tay lôi đi một cách bạo lực.

Nhanh đến mức Hạo Thần chỉ đứng đờ người ra nhìn hai bóng người khuất xa dần khỏi tầm mắt.

Những bước chân gấp gáp của Minh Vỹ lôi theo Ái Hy bước đi trên hành lang. Cô vẫn chưa hiểu được anh đang muốn làm gì, đôi chân cũng bước nhanh theo sau.

*Rầm*

Thứ âm thanh va chạm mạnh vang lên, Minh Vỹ cũng từ từ hạ chân xuống.

Tiếp theo là lôi Ái Hy vào trong, và trước khi bước vào, cô cũng kịp nhìn thấy hai chữ “WC nam” trên cửa.

“Mười giây, lập tức ra khỏi đây!” Đột ngột Minh Vỹ dừng chân lại, khiến cả người Ái Hy đổ về phía trước, gương mặt ụp thẳng vào lưng anh.

Giọng ra lệnh đầy uy hiếp vang lên, theo sau đó là những bước chân dồn dập bước ra khỏi cửa.

Một anh chàng chậm chạp bước ra cuối cùng, lập tức bị anh chặn lại.

“Đứng trước cửa, cấm không cho ai vào!” Đôi mắt anh trừng lên, dường như uy hiếp bằng ánh mắt và giọng nói vốn là bản năng của mình.

Và chàng trai tội nghiệp kia gật gật đầu.

Ái Hy hiện giờ đang được “may mắn” hiện diện trong phòng vệ sinh nam!!

Minh Vỹ lập tức xoay người cô lại, đưa tay kéo khoá của chiếc balo cô đang đeo trên vai, mở ngăn đầu tiên lấy ra một chiếc khăn tay màu đen tuyền.

Chắc chắn đây không phải khăn tay của Ái Hy, mà nếu như thế thì chỉ có khả năng là anh đã bỏ nó vào.

Sau đó anh lại xoay người cô thêm một lần nữa, để cả hai gương mặt đối diện với nhau.

Tiếp theo bàn tay cầm chiếc khăn đưa lên, hướng thẳng về gương mặt Ái Hy kéo mạnh ở những nơi có nét vẽ.

Về phần cô thì lập tức nhắm mắt lại, mím môi để Minh Vỹ giúp mình xoá sạch tàn tích trên mặt.

“Thầy, không thể vào được đâu ạ!” Giọng chàng trai kia vang lên, sợ sệt nhìn vào phòng vệ sinh.

“Sao lại không? Em tránh ra!” Một giọng nam khản đặc lên tiếng đáp lại, kèm theo động tác kéo chàng trai đang chặn trước cửa ra.

Và cảnh tượng là dáng vẻ cao lớn đằng sau của Minh Vỹ đã được ông ta thu vào tầm mắt, nhưng hơn hết là gương mặt nữ sinh đang hiện diện trong phòng vệ sinh nam!

Máu nóng dồn lên não, ông ta tiến đến gần cặp đôi trước mặt, tỏ vẻ nguy hiểm.

“Này, cả hai đứa làm cái gì thế?!”

Nhưng ông ta hoàn toàn bị phớt lờ.

Ái Hy tuy nghe rất rõ giọng nói tức giận ấy, nhưng trong trường hợp này thì “Im lặng là vàng!”.

Một phần là vì cô không tin ông ta dám đụng đến anh.

Thầy giáo kia tiến đến gần cả hai người hơn, đưa tay vỗ mạnh vào vai Minh Vỹ.

“Tên gì, lớp nào? Cả hai em!” Ông ta vẫn tiếp tục độc thoại, không hề biết trên người chàng trai mà ông ta vừa chạm vào đang toả ra sát khí.

Minh Vỹ từ từ quay mặt lại…

Và ánh nhìn của đôi mắt màu hổ phách của anh còn nguy hiểm hơn ông ta gấp vạn lần!!

“Ra ngoài!” Một lời yêu cầu ngắn gọn, nhưng đủ làm ông thầy kia toát mồ hôi.

Nhanh hết mức có thể, ông ta bước ra khỏi phòng vệ sinh, sẵn tiện đóng cửa lại.

Minh Vỹ cũng dừng lại, chiếc khăn trên tay được ném mạnh xuống đất…

Một tiếng thở dài, là của Minh Vỹ…

Anh thực sự không muốn những tên nam sinh khác nhìn đăm đăm vào cô!!

Ái Hy cũng không hiểu Minh Vỹ đang muốn làm gì, cô dụi đầu vào vòm ngực vững chắc, nhắm mắt lại, trên môi là một nụ cười hạnh phúc.

“Minh Vỹ, nhanh lên!” Ái Hy kéo tay Minh Vỹ, bước nhanh nhất có thể. “Nhanh nào!”

Minh Vỹ vẫn tỏ vẻ hời hợt, chậm rãi bước theo cô…

Vừa đến giờ nghỉ trưa là cô đã tìm đến tận lớp, không chờ Minh Vỹ đến đón mình, ngược lại còn kéo anh đi một mạch.

Bước vào sân trường, một toán học viên khá đông đang tập trung trước bảng thông báo của trường.

Minh Vỹ nhíu mày, không ngờ cô cũng hiếu kỳ về hoạt động của trường. Cô nhanh chóng lôi anh hoà vào đám đông, buông tay anh ra và cố giả vờ như đang quan sát những gì được viết trên bảng thông báo.

Nhưng đây chỉ là một phần cho kế hoạch… trả thù!

Minh Vỹ cũng chẳng để tâm mấy, cho cả hai tay vào túi quần, đứng nhìn với một dáng vẻ bất cần.

Dường như Ái Hy đã bắt đầu chuyển tầm ngắm, nhìn cô nàng đứng trước anh cười tinh nghịch. Hành động tiếp theo là đưa tay véo nhẹ vào phần eo mảnh mai của cô ta.

Dĩ nhiên cô gái đó lập tức giật mình không thoải mái, tức giận quay lại nhìn phía sau.

Và đôi mắt ấy dịu lại khi thấy Minh Vỹ, vị trí kề bên là cô.

Minh Vỹ nhíu mày, nhìn sang cô vợ rắc rối, và cô cũng đang nhìn anh lắc nhẹ đầu, lại còn xuýt xoa như thể đang muốn hỏi “Tại sao anh lại làm thế?”.

Và mọi hành động đều được cô gái kia trông thấy, tất nhiên cô ta sẽ hiểu lầm anh công khai “đụng chạm” cô ta.

Gương mặt cô ta đang nở một nụ cười ngượng ngùng đến phát khiếp!

Anh như hiểu được chuyện gì đang xảy ra, lập tức tối sầm mặt lại.

Nhưng cô gái kia cứ cố tình lùi về phía sau, chạm chạm vào người anh.

Kế bên, Ái Hy đang nở một nụ cười đắc thắng…

Kế hoạch đại thành công!

Nụ cười vẫn chưa tắt hẳn, thì Minh Vỹ đã kéo mạnh Ái Hy vào lòng, và hôn nhẹ lên đôi môi vẫn vương nụ cười ranh ma kia một nụ hôn khá dài.

Cùng lúc đó, gương mặt anh cũng nở một nụ cười… nụ cười của ác quỷ!!

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: