truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Sách khác

Bắt được rồi vợ ngốc – Chap 21 – 22 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

Chap 21

Bật khóc

Minh Vỹ bất lực nhìn Ái Hy đang phải đối diện với nỗi đau hiện hữu trên bờ vai nhỏ bé, cả người cô run lên, bàn tay đang ôm chặt nơi cảm thấy vô cùng đau rát.

Những ánh mắt khác nhau lúc này đang tập trung về một phía, nơi phát ra những tiếng rên nhỏ nhưng lại chứa đựng vô vàn đau đớn.

Tất cả những người đang có mặt trong phòng bệnh đều nín thở, đưa mắt lặng lẽ quan sát con người nhỏ bé đang nằm trên giường.

“Ưhm… ưhm…”

Đôi mắt màu hổ phách đang dần tối lại, từ từ bước đến bên cạnh giường. Nhưng mọi hành động chỉ dừng lại ở mức đó. Minh Vỹ lặng người nhìn Ái Hy đang mím môi, những giọt nước mắt cứ bướng bỉnh chạy dài trên gương mặt ấy. Anh biết rõ, lúc này dù có làm gì cũng không thể khiến vết thương trên vai kia giảm bớt sự nhức nhói nơi bờ vai, thậm chí còn có thể làm nó càng đau hơn. Cách duy nhất lúc này là phó mặc mọi chuyện cho thời gian.

Bàn tay Minh Vỹ bắt đầu đưa vào không trung.

 “Hức!”

Tiếng nấc đầu tiên từ gương mặt phía đối diện khiến tay anh khựng lại. Trong lúc này, anh cảm thấy mình thật vô dụng, vì một việc dễ dàng là bảo vệ cô… anh cũng không làm được. Gương mặt ác quỷ dần lộ rõ vẻ xót xa, nhịp tim bắt đầu đập chậm lại, co thắt, ngay cả việc thở cũng trở nên khó khăn.

 “Anh ơi, phiền anh tránh ra.” Y tá Hoàng Vân vỗ nhẹ vai Minh Vỹ nhẹ nhàng lên tiếng nhắc nhở, gương mặt thoáng ửng đỏ.

Minh Vỹ lập tức tránh sang một bên, nhưng khoảng cách vẫn đủ để quan sát Ái Hy.

Cô y tá Hoàng Vân đã quay lại với hộp dụng cụ trên tay, cô ta lấy một ống tiêm ra. Từ từ rút mũi kim ra khỏi tay Ái Hy, cô ta nhẹ nhàng dán miếng băng cá nhân vào chỗ ấy, đứng dậy nhìn anh cười khiêm tốn.

“Tuy đã tiêm thuốc giảm đau, nhưng có lẽ phải mất một khoảng thời gian khá dài để thuốc bắt đầu phát huy tác dụng…” Giọng nói ấy bắt đầu nhỏ dần, nụ cười ấy vẫn hiện hữu trên môi. “… có lẽ cô Vương vẫn phải chịu đựng cho đến lúc thuốc bắt đầu hiệu nghiệm.”

Không thể làm gì hơn, anh chỉ gật nhẹ đầu với cô y tá trước mặt, đôi mắt chiếu thẳng về phía sau cô ta.

“Một phút, ra khỏi đây.” Minh Vỹ nói từng chữ, trừng mắt với đám người còn lại đang đứng yên như tượng gỗ trong phòng, bàn tay nhẹ nhàng gạt những giọt nước mắt còn vương trên gương mặt của cô đáng thương.

Dĩ nhiên là chưa đầy một phút, trước lời uy hiếp mang đầy sát khí của anh, ông bác sĩ và toán y tá kia lập tức rời khỏi phòng, y tá Hoàng Vân cũng theo sau.

Cửa phòng từ từ khép lại…

Chuyển ánh mắt sang Ái Hy, gương mặt đó vẫn mang chút gì đó gọi là đau đớn, nhưng bàn tay ôm lấy vai lúc nãy đã được nới lỏng, nét mặt dần trở nên thư thái hơn.

Anh lặng người nhìn cô, nhẹ nhàng kéo bàn tay kia ra khỏi bờ vai đang phải gánh chịu vết thương đặt xuống giường, đắp chiếc chăn mỏng lên người cô.

Chỉ vì một phút bất cẩn lại khiến cô gánh chịu quá nhiều nỗi đau, anh bắt đầu cảm thấy mình đang thật bất lực, ngay cả việc bảo vệ người con gái của mình mà cũng làm không xong.

Vẻ mặt ác quỷ trở về với vẻ lạnh lùng vốn có, và cả thiên thần cũng ngoan ngoãn dần chìm vào giấc ngủ.

*Rầm*

Cánh cửa phòng làm việc của ông bác sĩ chữa trị cho Ái Hy bị mở ra một cách thô bạo.

Minh Vỹ và một toán cận vệ cao lớn mặc vest đen hiện ra sau cánh cửa, hai tay anh cho vào túi quần, dáng vẻ kiêu ngạo đầy thách thức.

Chỉ đơn thuần là áo sơ mi đen sọc caro kết hợp với quần jean kiểu cách, Minh Vỹ với dáng vẻ một thanh niên bình thường lại khiến ông ta lạnh người.

Nhìn sơ cũng biết cánh cửa ấy được mở ra nhờ một lực khá mạnh từ bàn chân của người đứng đầu sau cánh cửa ấy.

Mà dĩ nhiên người đó là Minh Vỹ rồi, anh xuất hiện với phong thái nặc mùi mafia!!

Những bước chân dồn dập bắt đầu dận xuống, anh chậm rãi bước đến gần bàn làm việc của ông bác sĩ ấy, theo sau là đám cận vệ đằng đằng sát khí.

Bước chân dừng lại…

Cả căn phòng chìm sâu vào một sự im lặng đến đáng sợ, ông bác sĩ căng thẳng nhìn chàng trai trước mặt, vẻ mặt thoáng sợ hãi.

“Việc điều trị của vợ tôi mất khoảng bao lâu?” Minh Vỹ lạnh nhạt hỏi, đôi mắt màu hổ phách đang chứa đựng nét tinh ranh của loài hổ báo, nhìn ông ta bằng đôi mắt uy hiếp. “Cô ấy cần xuất viện.”

Ông bác sĩ sững người, sau đó nhanh chóng lấy lại phong thái điềm đạm, đẩy đẩy gọng kính.

“Như tôi đã nói ban đầu, sẽ mất một khoảng thời gian khá dài cho việc điều trị. Với thể trạng hiện giờ, cô Vương không thể xuất viện được, nên để cô ấy ở lại bệnh viện thì sẽ thuận lợi hơn cho việc điều trị.” Giọng ông ta thoáng run rẩy, nhưng lại rất dứt khoát.

“Để cô ấy ở lại cho các người giết chết sao?” Minh Vỹ cười nhạt, chuyện xảy ra vừa rồi vẫn không thể nào tha thứ được.

Thật sự Minh Vỹ đã hoàn toàn mất lòng tin khi giao Ái Hy cho người khác chăm sóc, lúc này chỉ còn cách đưa cô về nhà, việc điều trị có lẽ sẽ dễ dàng hơn.

“Đó chỉ là chút hiểu lầm, nhưng chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để điều trị cho cô Vương.” Cố gắng chống chế, ông bác sĩ vẫn kiên trì thuyết phục Minh Vỹ.

“Mỗi ngày tôi sẽ cử người đưa ông đến nhà tôi, như vậy quá thuận tiện rồi còn gì.” Anh không còn thời gian để đôi co nữa, chỉ trừng mắt nhìn ông bác sĩ ngoan cố, thật sự không thể yên tâm để Ái Hy trong cái bệnh viện này. “Hay ông muốn được nghỉ hưu sớm?”

Tâm huyết một đời của ông bác sĩ không cho phép ông ta đồng ý với việc cho Ái Hy chữa trị tại nhà, nhưng càng không thể cho phép tự mình đẩy mình vào con đường chết.

“Nhưng.. nếu vậy, cô Vương vẫn phải ở lại bệnh viện theo dõi vài ngày.”

*Rầm*

Minh Vỹ đập mạnh tay lên chiếc bàn làm việc của ông ta, nở một nụ cười mang đầy sát khí.

“Ngay bây giờ!” Dường như đã hết sức chịu đựng, Minh Vỹ tức giận gằn giọng quát vào mặt ông bác sĩ lớn tuổi.

Vốn dĩ Minh Vỹ đã cố gắng lịch sự hết mức, nhưng dường như ông ta không hề có ý muốn hợp tác, nếu vậy thì chỉ còn cách dùng biện pháp mạnh.

Gương mặt đối diện đang tái dần vì sợ hãi, cảnh tượng trong phòng bệnh mà anh đã làm với cô y tá lại hiện ra trước mắt ông ta.

Bất lực, ông ta đành gật nhẹ đầu…

Quay trở về phòng, Minh Vỹ cử một tên cận vệ đi làm thủ tục xuất viện cho Ái Hy.

Trên chiếc giường bệnh trắng toát, gương mặt Ái Hy đang mang đậm một sắc màu của bông tuyết, một màu trắng không chút sự sống.

Anh cúi xuống, nhẹ nhàng nâng người cô lên, bước ra khỏi phòng.

Chiếc BMW đã chờ sẵn ở trước cổng bệnh viện, một tên cận vệ cung kính mở cửa xe. Minh Vỹ đặt Ái Hy vào trong, sau đó cũng vào theo, đóng cánh cửa xe lại.

Chiếc xe lao đi…

Ái Hy bắt đầu tỉnh giấc, đôi mắt từ từ mở ra khó nhọc đón nhận ánh sáng sau một giấc ngủ khá dài.

Căn phòng trang trí hai gam màu trắng đen lại hiện ra, gương mặt anh đang có một hướng nhìn vô định lọt vào tầm mắt cô.

Minh Vỹ ngồi lên cạnh giường, đôi mắt sâu thẳm nhìn về một hướng xa xăm, những đường nét hoàn mỹ trên gương mặt đang được tôn thêm trước ánh nắng.

Bất giác Ái Hy nhắm chặt mắt lại, nhịp tim lại đập mạnh hơn, dường như không muốn đối diện với Minh Vỹ.

Cô đúng là điên thật mà, sao cô lại phải sợ anh ta cơ chứ?

“Giả vờ vô ích, tôi biết em tỉnh rồi.” Minh Vỹ nói đều đều, thờ ơ đảo mắt sang nơi cô đang nằm im không nhúc nhích.

Dĩ nhiên cô cũng không còn tâm trạng để tiếp tục đóng vở kịch “công chúa ngủ trên giường” cho anh xem nữa, lập tức ngồi dậy, bước nhanh xuống giường.

Cả cơ thể đột ngột mất thăng bằng, đôi mắt lại mờ hẳn đi, Ái Hy để mặc cho mình tiếp đất tự do.

“Em định đi đâu?” Minh Vỹ đưa tay đỡ lấy Ái Hy, xoay người cô lại, sau đó đứng lên nhẹ nhàng ôm lấy cô từ phía sau.

“Về phòng.” Ái Hy để mặc anh muốn làm gì thì làm, vốn dĩ hiện giờ cũng không còn sức phản kháng.

Không biết cô đã ở trong phòng anh ta bao lâu rồi nhỉ, nhưng hiện tại cô không muốn ở đây thêm một phút giây nào nữa!!

“Cho tới khi em bình phục, đây sẽ là phòng của em.” Anh trả lời một cách dứt khoát, đôi mắt nhìn vào dải băng trắng trên cổ cô… đến tận bây giờ nó vẫn chưa lành hẳn.

“Không thích! Tôi muốn về phòng.” Ái Hy ngoan cố phủ nhận, cố gắng vùng ra khỏi vòng tay ấm áp đang ôm lấy mình.

“Tôi không quan tâm, em phải ở đây.” Minh Vỹ bế bổng Ái Hy lên, nhẹ nhàng đặt lên giường, vết thương trên vai cô lúc này không cảm thấy đau đớn là do thuốc giảm đau, nhưng nếu cô vợ này cứ giằng co mãi như thế thì sẽ khó bình phục. “Đừng để tôi dùng biện pháp mạnh.”

Ái Hy hất mặt không thèm trả lời, hậm hực nằm xuống giường, kéo chăn đắp ngang vai giận dỗi.

Trên gương mặt vô cảm của anh thấp thoáng một nụ cười dịu dàng, nhưng nhanh chóng biến mất.

Dáng vẻ bướng bỉnh vốn có của cô cuối cùng cũng quay trở lại rồi, nếu là một Ái Hy chìm sâu vào nỗi đau ngày trước thì cứ như thế này lại tốt hơn!!

“Chuyện nhà họ Vương cậu chủ định giải quyết thế nào?” Một tên bặm trợn đứng cúi đầu với vẻ khúm núm hỏi chàng trai trước mặt.

“Tống cho họ một số tiền lớn để họ biến đi.” Chàng trai nhàn nhã dựa vào chiếc ghế sofa sang trọng, hai tay đan vào nhau điềm tĩnh trả lời. “Nếu họ ngoan cố thì cứ giết thẳng tay, tôi sẽ giải quyết.”

“Vâng.” Tên kia lập tức gật đầu, nhanh chóng rời khỏi căn phòng lạnh giá.

“Minh Vỹ… Ái Hy…” Chàng trai kia nở một nụ cười nửa miệng, hai cái tên được “vinh hạnh” nhắc đến.

Chap 22

It’ll be fine

“Sao rồi?” Minh Vỹ đứng tựa người vào khung cửa sổ, cất tiếng hỏi.

Gió nhẹ phớt những sợi tóc nâu mảnh dẻ, để lộ một chiếc khuyên tai màu bạc đang phản chiếu thứ ánh sáng vốn có của mặt trời buổi sớm, khuôn mặt nghiêng nghiêng đang lặng lẽ quan sát Ái Hy và ông bác sĩ trước mặt. Dáng vẻ lúc này của anh tựa như một bức tranh sơn dầu tuyệt mỹ sắc nét hơn trước khung cảnh hiện giờ.

Thật không ngờ, đối diện với ánh nắng, vẻ đẹp của ác quỷ lại càng tăng thêm bội phần.

“Tình trạng sức khoẻ đã có phần tiến triển, sắc mặt và thể trạng của cô Vương cũng đã tốt hơn rất nhiều, nhưng lưu ý tuyệt đối không được để bất cứ chuyện gì khiến vết thương nặng thêm, như vậy sẽ khó bình phục và khả năng để lại di chứng sẽ rất cao.” Ông bác sĩ lớn tuổi vẫn đến khám và chữa trị cho Ái Hy như mọi lần dưới sự “hộ tống” của đám cận vệ được giao phó trách nhiệm. Ông ta đứng dậy, đối mặt với Minh Vỹ, chậm rãi đánh giá bệnh tình của Ái Hy.

Có thể nói Ái Hy bình phục nhanh hơn dự tính, chỉ sau một tuần đã trở về với dáng vẻ trước đây, không còn khoác lên mình vẻ bề ngoài yếu ớt không chút sức sống.

Nhưng vết thương trên vai vẫn không hề có bất cứ dấu hiệu gì gọi là thuyên giảm, nếu không được dùng thuốc giảm đau thì cô vẫn sẽ không đủ sức đối mặt với sự đau đớn do vết thương đem đến.

Khá nhẹ lòng với câu trả lời của ông bác sĩ, gương mặt Minh Vỹ phảng phất một nụ cười thoải mái, mặc dù chỉ tựa như một cơn gió thoảng qua, không ai có thể nhìn thấy.

“Ông có thể về được rồi.” Khuôn mặt Minh Vỹ lại trở về sự lạnh lùng vốn có, chất giọng không chút biểu cảm vang lên. Ông bác sĩ lập tức quay gót, bóng chiếc áo blu trắng nhanh chóng khuất sau cánh cửa phòng.

Dường như trong phòng đang phảng phất mùi thơm của những cánh hoa tường vi.

Anh nhíu mày nhìn người con gái đang cúi gằm mặt xuống, vẫn giữ nguyên một tư thế từ lúc được bác sĩ khám cho đến tận bây giờ, dáng vẻ dễ thương đến tội nghiệp của cô lại khiến trái tim anh ấm áp một cách kỳ lạ.

“Em sao vậy?” Minh Vỹ đưa đôi mắt màu hổ phách nhìn Ái Hy, chất giọng thoáng chút ấm áp của yêu thương.

“Tôi chán.” Ái Hy vẫn cúi gằm mặt đáp, cả ngày ở yên trong phòng như thế này khiến cô cảm thấy vô cùng khó chịu vì vốn dĩ cô là người tôn thờ lối sống “tự do”, chịu đựng được cả một tuần ở yên một chỗ như lần này quả là kì tích.

Nhưng cái gì cũng phải có cái giá của nó…

Ước muốn được thoả sức đắm chìm ở những không gian khác nhau, cảm nhận không khí ở từng nơi mà Ái Hy yêu thích đang bắt đầu trỗi dậy, và dĩ nhiên mong muốn này càng lúc lại càng lớn.

Không một tiếng trả lời hay bất cứ câu hỏi nào từ phía bên kia.

 “Minh Vỹ, anh đưa tôi ra ngoài được không?” Ái Hy ngẩng mặt lên nhìn Minh Vỹ, đôi mắt chớp chớp như đang chờ đợi một câu trả lời được định sẵn.

loading...

Cô muốn ra ngoài, muốn ra ngoài!!

Anh không mấy ngạc nhiên trước lời yêu cầu này, vì những hành động từ trước đến giờ của cô đã nói lên tất cả.

Một nụ cười thấp thoáng trên gương mặt lạnh lùng kia, dần rõ nét hơn theo thời gian.

“Không.” Trái ngược với hành động, Minh Vỹ buông một câu khước từ tàn nhẫn cực kỳ ngắn gọn.

Và chỉ như thế, tia hy vọng cực đại nhờ nụ cười ban nãy của Minh Vỹ đang dần bị bóng tối của thất vọng nuốt chửng, chỉ sót lại một tia sáng vô cùng nhỏ bé.

Cả người Ái Hy run lên, cố kìm nén sự tức giận đang dâng trào trong lòng. Cô đứng dậy, từ từ bước đến gần khung cửa sổ, nơi Minh Vỹ đang thoải mái tựa mình vào. Hành động tiếp theo sau khi đối diện với anh, cô đưa tay nắm lấy tay áo của anh lay lay, đôi mắt “ngây thơ vô số tội” chiếu thẳng vào chồng yêu của mình.

“Minh Vỹ, em muốn đi chơi, anh đưa em đi nhé?” Giọng nói ngọt ngào vang lên, ngay cả cách xưng hô cũng khác.

Dĩ nhiên, Minh Vỹ liếc sơ cũng biết cô vợ lém lỉnh này đang tính giở trò.

Nhưng đối diện với cô, quả thật không thể lạnh lùng hay tàn nhẫn hơn được nữa.

“Nếu đưa em đi, thì tôi sẽ nhận được gì?” Anh cười, một nụ cười tinh quái nhưng lại kết hợp hoàn mỹ với đôi mắt màu sáng rực.

Nếu cô cho rằng anh sẽ dễ dàng bị hạ gục trước kế hoạch của mình thì quả là một sai lầm.

“Thế anh muốn gì?” Ái Hy vẫn tiếp tục lay nhẹ tay Minh Vỹ, nghi hoặc hỏi, nhưng vẫn chưa định nghĩa được chồng của mình thuộc loại người không dễ đối phó.

Minh Vỹ không đáp, đưa một tay kéo nhẹ Ái Hy về phía mình, nhanh chóng đặt lên đôi môi mang sắc hoa anh đào kia một nụ hôn.

Hành động của Minh Vỹ thật sự quá nhanh, khiến Ái Hy không kịp có bất kì phản ứng nào, và đặc biệt nhất, trạng thái hiện giờ của cô là đơ cả người, đôi mắt ngạc nhiên tột độ.

Và như thế, nụ hôn đầu mà cô cố gắng gìn giữ bấy lâu nay trở thành cái giá quá đắt phải trả cho lời chấp thuận yêu cầu chính mình đặt ra.

Cũng nhanh như hành động lúc bắt đầu, anh nhanh chóng rời khỏi đôi môi ngọt ngào của cô.

Gương mặt Ái Hy lúc này đang đỏ ửng, nhưng không phải đỏ vì ngượng, mà đỏ lên vì tức giận.

“Anh… anh…” Dồn tất cả sự tức giận dồn nén từ trước đến giờ, Ái Hy chỉ hận không thể sử dụng bạo lực mà hành hạ Minh Vỹ.

Nụ hôn… nụ hôn đầu của cô!!

Trả lại đây, bây giờ cô không muốn đi chơi nữa… trả lại đi!!

Ái Hy tức đến phát khóc, nhưng cô lại kìm hãm những giọt nước mắt đó mà nuốt vào lòng.

Nhịn, phải nhịn!!

Nếu cô lại to tiếng, thì anh ta sẽ huỷ chuyến đi của cô, và nụ hôn đầu cũng không thể quay về được nữa!

“Nhanh thay đồ rồi đi, đừng để tôi thay đổi ý định sau khi đã nhận được hối lộ.” Minh Vỹ nói đều đều, cắt ngang câu nói chưa hết của cô. “Cho em năm phút.”

Tiếng bước chân chậm rãi di chuyển ra khỏi phòng, để lại Ái Hy đang nhìn theo với đôi mắt căm hận.

Chưa đầy năm phút, cô đã có mặt dưới phòng khách, diện cho mình một bộ váy ren mày xanh lam trông cực kỳ nữ tính.

“Em muốn đi biển!” Vẫn giữ giọng ngọt ngào, Ái Hy cố gắng vận dụng hết khả năng của mình, đưa một tay về phía Minh Vỹ. “Tiêm gì thì tiêm đi!”

Hành động của cô khiến anh hết sức ngạc nhiên, nhưng cũng hết sức buồn cười.

“Em nghĩ tôi từng học qua một khoá làm y tá sao? Y tá về rồi nên không ai tiêm cho em được đâu.” Minh Vỹ nén cười, lấy lại vẻ lạnh lùng cao ngạo vốn có. “Về chuyện vết thương em không cần lo, tôi đã chuẩn bị cả rồi.”

Không để cô kịp trả lời, anh nắm tay cô lôi ra ngoài cổng, nhanh chóng mở cửa rồi hất mặt ra hiệu cho cô vào trong và cũng theo vào sau.

Chiếc BMW bắt đầu lăn bánh, bãi biển Kỳ Sa thẳng tiến.

Chiếc BMW dừng lại ở bãi biển, Ái Hy và Minh Vỹ bước xuống xe, theo sau là hai tên cận vệ cao lớn.

“Woa, cảm giác thật thoải mái!” Cô thoải mái vươn vai, những mảng kí ức đau thương cách đây không lâu đã tan biến, không còn hiện hữu trong đầu cô nữa.

Nhưng vết thương bắt đầu cảm nhận rõ rệt sự đau đớn quen thuộc, Ái Hy mím môi, đưa tay ôm lấy nơi đang dần trở nên đau rát.

“Em không nghe bác sĩ nói à? Không được cử động mạnh!” Minh Vỹ cau mày, đưa một chai nước cho cô, kèm theo một viên thuốc giảm đau. “Uống đi, nhưng chỉ có thể giảm đau được nửa tiếng.”

Loại thuốc giảm đau này vốn dĩ luôn được Minh Vỹ đem theo bên mình, nhưng tác dụng phụ của nó khiến anh khá lo ngại. Vì khi sử dụng nhiều lần trong ngày, sẽ rất dễ đưa người dùng vào giấc ngủ không được báo trước.

Ái Hy đón lấy viên thuốc và chai nước từ tay Minh Vỹ, ngoan ngoãn làm theo lời anh.

“Ngồi xuống, phải mất một thời gian thuốc mới có hiệu lực.” Minh Vỹ ra lệnh cho Ái Hy.

Cô thật sự rất ngoan, nhanh chóng ngồi xuống bãi cát, từ từ hít thở bầu không khí trong lành của bãi biển thanh bình.

Bãi biển Kỳ Sa vốn rất đẹp, nhưng vào những ngày đang trong lịch học và làm việc dày đặc thì chẳng có mấy người hiện hữu trên bãi biển rộng lớn vào lúc này.

Cũng nhờ Minh Vỹ sắp xếp việc học ở trường, nên cả hai người mới được thảnh thơi mà dưỡng thương, không cần lo nghĩ làm gì thêm mệt mỏi. Anh cho hai tay vào túi quần, dáng vẻ bất cần hướng đôi mắt tuyệt đẹp ra vô định.

“Không phải là thiếu gia mafia Knight đây sao? Sao hôm nay rảnh rỗi đến đây vậy?” Một giọng bỡn cợt vang lên, thu hút sự chú ý của Minh Vỹ và Ái Hy.

Hai tên cận vệ của Minh Vỹ cũng bắt đầu đứng chắn trước mặt cô, nhưng anh vẫn là người đứng đầu.

Một toán người bặm trợn đang tiến về phía họ, những gương mặt quen thuộc đập vào mắt Ái Hy. Cô nhíu mày, cố gắng tìm kiếm những mảng kí ức về những tên côn đồ đang dần bước đến gần hơn.

Tại sao nhìn trông rất quen, nhưng lại không tài nào nhớ nổi.

Khi cả hai nhóm người đứng đối mặt với nhau, Minh Vỹ lại là người lên tiếng đầu tiên.

“Vẫn sống à?” Minh Vỹ lại bắt đầu hoá thân vào dáng vẻ ác quỷ thật sự của chính mình, giọng điệu khinh thường nhìn tên đứng trước mặt hỏi.

“Số anh mày còn lớn lắm, có khi anh mày còn sống lâu hơn mày đấy chứ!” Vẫn là giọng cợt nhả quen thuộc, nhưng ánh mắt tên đó đang chuyển từ Minh Vỹ sang Ái Hy. “Có phải là cô em gan lì đây không? Hôm nay nhìn xinh tươi nhỉ?”

“Muốn gì?” Minh Vỹ không hề để tâm đến những lời nói từ phía bên kia, chỉ tập trung vào chủ đề chính.

“Anh mày hiện giờ đang chán đây, sẵn đây mày chơi với anh nhé!” Tên kia bắt đầu thu nắm đấm, cố ý giáng thẳng vào Minh Vỹ.

Anh phản xạ rất nhanh, đỡ lấy bàn tay đang dùng lực kia, sẵn tiện đạp vào bụng tên đó bằng một lực khá mạnh khiến hắn ngã xuống đất.

“Mẹ kiếp, đánh nó cho tao.” Tên đó gục xuống, quát vào mặt đám người của mình.

Ái Hy vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng cảnh tượng trước mắt Ái Hy hiện giờ đã là một cuộc hỗn chiến.

Vết thương trên vai đã bớt đi phần nào sự đau đớn, cô đứng dậy, nhìn Minh Vỹ đang phải chống trả với toán người bặm trợn kia cùng hai tên cận vệ thì lại cảm thấy bất lực.

Lúc này, côchỉ có thể đứng yên mà không thể làm gì cả, vì cô hiểu, nếu tham gia, cô sẽ chỉ mang thêm gánh nặng cho anh.

Đúng rồi, đây chính là đám người đã từng đánh Minh Vỹ trên chính bãi biển này!

Nhưng dáng vẻ lúc này của anh thật khác xa so với lúc trước.

Trước mắt Ái Hy hiện giờ, Minh Vỹ đang trở nên lạnh lùng và tàn nhẫn, khác hẳn lần đầu cô trông thấy.

Cuộc ẩu đả bắt đầu lên đến đỉnh điểm, hai phần ba trong toán người bặm trợn kia đã gục ngã, chỉ còn sót lại một vài tên đang đối đầu với  Minh Vỹ và hai tên cận vệ.

Chợt một bàn tay mạnh bạo kéo Ái Hy lại từ phía sau, theo sau đó là một giọng nói đắc ý:

“Dừng ngay lại nếu mày không muốn con nhỏ này bị thương.” Một thứ ánh sáng của kim loại phản chiếu ánh sáng của sự sống, tên cầm đầu ban nãy đang kề dao vào cổ Ái Hy.

Cảnh tưởng này thật quen thuộc.

Trên chiếc cổ nhỏ nhắn vừa bình phục kia, nay lại trông chờ một vết rạch tàn nhẫn khác.

Minh Vỹ nhấc bàn chân ra khỏi người tên đang nằm dưới đất, ánh mắt sắc bén tập trung vào cô và tên kia.

“Năm giây…” Anh cười nhạt, nhìn tên đó bằng ánh mắt khinh bỉ, chậm rãi tiến đến gần. “… buông cô ấy ra.”

Rút một khẩu súng từ trong túi áo khoác, anh chĩa thẳng súng vào tên đó, nét mặt vô cảm.

1s…

2s…

3s…

4s…

5s…

*Đoàng*

Theo sau phát súng ấy, tên đó ghì thật chặt bên vai bị thương của Ái Hy, khiến gương mặt cô lộ rõ nét đau đớn.

Ái Hy mím môi, một giọt nước mắt lăn dài trên gò má.

*Đoàng*

Đích đến lần này lại là bàn tay đang khiến Ái Hy đau đớn, anh lập tức bước đến kéo cô về phía mình, dùng chân đạp tên đó xuống đất.

“Phải trả giá vì đã đụng vào cô ấy!” Dùng một tay áp gương mặt cô vào ngực mình, anh lại chĩa súng vào tên đó.

*Đoàng*

Ái Hy dường như vẫn còn shock với sự việc lúc nãy, nhưng vết thương trên vai bắt đầu trở nên nhức nhối.

Đưa cô về phòng, anh đặt cô lên giường.

Vết thương trên vai Ái Hy hiện giờ đã nhuốm máu, chiếc váy màu xanh lam như được nhuộm đỏ bên vai trái.

Anh nhíu mày, bước về phía bàn lấy ra một hộp dụng cụ sơ cứu rồi lại ngồi lên giường đối diện với cô.

Hành động tiếp theo là kéo tay áo của Ái Hy xuống, dải băng trắng đang mang một màu đỏ hiện ra trước ánh nhìn xót xa của Minh Vỹ.

“Này, anh làm gì vậy?” Cô giật mình trước hành động của anh, gương mặt đỏ như quả táo chín.

“Còn hỏi, thay băng cho em chứ làm gì.” Minh Vỹ chăm chú nhìn vết thương, cẩn trọng tháo dải băng trên vai Ái Hy.

Cô chỉ im lặng, cố gắng chịu đựng nỗi đau đang ngày một tăng thêm nơi bờ vai của mình.

Có vẻ đã quá thông thạo với việc băng bó vết thương, nên anh đã làm hết sức nhẹ nhàng và nhanh chóng, dải băng nhuốm màu máu ban nãy đã được thay bằng một lớp băng trắng không chút vết tích.

Đột ngột Minh Vỹ gập người xuống, đặt một nụ hôn lên vết thương của cô, giọng trầm ấm vang lên phá tan bầu không khí căng thẳng:

“Tôi… sẽ bảo vệ em!”

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: