truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Sách khác

Bắt được rồi vợ ngốc – Chap 05 – 06 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

Chap 5

Trừng phạt

“Anh là anh trai của cô ấy?” Minh Vỹ nhìn Triết Dạ nghi hoặc, giọng nói lạnh lùng pha lẫn chút ngạc nhiên, thì ra cái tên hành xử thô lỗ với vợ mình lại là anh vợ sao?

“Không lẽ tôi lại là anh trai của cậu?” Triết Dạ đưa tay quẹt vệt máu trên khoé miệng, nét mặt đanh lại nhìn trừng trừng anh. “Cậu không biết hai chữ lịch sự à?”

Ái Hy đứng giữa lo lắng nhìn hai chàng trai đang phát ra “sát khí” ngút trời, bất giác đứng dậy đưa tay ôm lấy tay anh, quay sang nhìn Triết Dạ cười gượng.

“Anh, đây là Hàn Minh Vỹ…” Cô ngập ngừng một lúc, ngước lên nhìn xem nét mặt anh thế nào để còn tìm cách “chữa cháy”! Đôi mắt sắc bén ấy vẫn còn trừng mắt nhìn Triết Dạ, nét mặt u uất. Giọng nói cô nghẹn lại, tiếp tục giới thiệu, “… thiếu gia tổ chức mafia Knight.”

Câu nói Ái Hy vừa thốt ra lập tức khiến gương mặt khó chịu của Triết Dạ thay đổi hẳn.

Lúc này, Triết Dạ như bị rơi vào trạng thái “khủng hoảng”, tròn mắt nhìn Minh Vỹ đang đứng cho hai tay vào túi quần, một dáng vẻ hết sức kiêu ngạo và đậm chất mafia.

Sét đánh giữa trời quang!

Triết Dạ ngẩn người, hết nhìn anh rồi lại nhìn cô với cặp mắt “không tin nổi”. Bàn tay Triết Dạ run run đưa lên, chỉ thẳng vào cô em đáng yêu lắp bắp.

“E…em đừng nói với anh là… là… em là cô gái được… được thiếu gia mafia Knight chọ…chọn nhé?”

Ái Hy cúi đầu, mím môi, gật nhẹ một cái chứng minh cho sự thật “phũ phàng”. Minh Vỹ vẫn đứng yên như một pho tượng, không hé miệng nửa lời… trên gương mặt lúc này chỉ có duy nhất một nụ cười nửa miệng.

Do phải chịu sự đả kích quá lớn, một đòn tâm lí nặng nề giáng thẳng vào tâm hồn “non nớt” của Triết Dạ.

Chàng trai quỳ sụp xuống… huỵch một cái… bất tỉnh vô nhân sự!

Và lần này, không chỉ có mỗi ánh mắt ngạc nhiên của Ái Hy chiếu thẳng về phía anh trai “đáng thương” đã ngã gục, mà ngay cả Minh Vỹ cũng nheo mắt nhìn.

Đám cận vệ đứng sau cố gắng nhịn cười, cơ thể từng người run nhẹ cố kìm chế.

Anh quay mặt lại, nhìn đám cận vệ, sau đó hất mặt về phía Triết Dạ đang “an giấc” dưới đất. Hiểu ý, đám cận vệ lập tức chạy đến lôi Triết Dạ đi.

Con người anh trước giờ vốn như vậy, chẳng muốn nhiều lời, chỉ thể hiện cảm xúc qua hành động và cử chỉ… chỉ riêng đối với cô, dù mới quen chưa được quá hai ngày, anh đã phải luôn bận tâm đến cô vợ bé nhỏ của mình, và cả sự việc sáng nay cũng là lần đầu tiên anh kiên nhẫn giải thích với người khác như vậy.

“Em không bày trò quậy phá thì không chịu nổi à?” Minh Vỹ vẫn nhìn thẳng về phía trước, cất giọng lạnh lùng hỏi.

“Tôi làm gì mặc tôi, không cần anh quan tâm.” Ái Hy ra vẻ bất cần, sau đó quay người bỏ đi.

Ai cần anh ta quan tâm cơ chứ, càng quan tâm thì lại càng phiền phức! Cô chỉ cần biết, thứ cảm xúc mình yêu quý nhất là tự do!

Một bàn tay nhanh chóng nắm lấy cổ tay cô, đôi mắt kia đang hằn lên những tia lửa đỏ đầy tức giận.

“Này, bỏ ra.” Cô giằng mạnh tay, nhưng vẫn không thể thoát được bàn tay ấy.

Cứ mỗi lần cô giằng tay ra, anh lại siết chặt hơn, gương mặt lạnh lùng vô cảm nhìn cô.

“Đau!” Giọng nói đầy khó chịu vang lên, nét mặt cô thể hiện sự đau đớn cùng cực.

Chợt Minh Vỹ hất tay Ái Hy ra, sau đó lại nắm lấy bàn tay còn lại của cô lôi đi. Mở cửa xe, anh đẩy cô vào xe một cách thô bạo, sau đó ngồi lên phía trước lái xe rời đi. Cùng lúc đó, trước nhà họ Vương đang xảy ra một sự kiện “đình đám”…

Đám cận vệ của Minh Vỹ đứng trước cửa nhà bấm chuông, đến khi bà Vương vừa mở cửa thì quẳng Triết Dạ vào nhà một cách không thương tiếc!

Chiếc BMW dừng lại ở bãi biển Kỳ Sa… Minh Vỹ xuống xe, mở cửa ghế sau và lại tiếp tục lôi Ái Hy đi.

“Này, anh làm gì vậy?” Cô ngoan cố không chịu khuất phục, căm hận nhìn bóng người cao lớn đang chơi trò “bạo lực” với cô.

Anh vẫn không trả lời, kéo cô tiến ra bờ biển.

Bước chân ngày càng xa, thì mực nước dâng lên càng cao, anh cứ thế kéo cô đi theo mình, vẻ mặt vô cảm lạnh lùng bước đi ra xa.

“Nếu anh muốn chết thì đi mà chết một mình, đừng lôi tôi theo!” Ái Hy dùng tay còn lại đập đập vào lưng Minh Vỹ, nhưng dường như vẫn chẳng ăn thua gì.

Đến khi mực ngước qua quá ngực, anh quay đầu lại nhìn cô, cười nhạt và đưa tay nhấn thẳng cô xuống nước.

Ánh trăng mờ ảo vẽ nên một bức tranh tuyệt mỹ trên bãi biển, gương mặt anh vẫn thản nhiên trong khi đang dùng lực nhấn vợ mình xuống biển một cách nhẫn tâm và tàn ác.

Cảm giác ngạt thở như muốn vỡ toang lồng ngực, Ái Hy ra sức vùng vẫy, nhưng càng cố gắng thoát khỏi bàn tay đang dùng lực kia, Minh Vỹ lại càng nhấn sâu hơn.

Vừa đến đỉnh điểm, lúc cô không thể chịu đựng thêm được nữa, anh nâng người cô lên, đưa vào bờ.

Sau khi được đưa về nhà, cô tự nhốt mình ở trong phòng, không ăn uống hay mở cửa cho bất cứ ai hai ngày liền.

Đến ngày thứ ba… anh và một toán người hầu đứng trước cửa phòng, vẻ mặt của An An – người hầu riêng của cô lộ rõ vẻ lo lắng, sợ sệt.

“Mở cửa!” Minh Vỹ gằn giọng, sau đó ra sức đập mạnh vào cửa.

loading...

Không một tiếng trả lời… Cảm giác bất an lấn chiếm tâm hồn, anh tức giận lùi về sau hai bước.

*Rầm*

Cánh cửa mở toang, căn phòng công chúa hiện ra trước mắt.

Chap 6

Tôi phải phạt em!

Minh Vỹ xông vào phòng, cảnh tượng trong phòng khiến anh khựng người lại.

Ái Hy đang cầm một con búp bê bằng vải, chiếc kim trên tay đang đâm vào người con búp bê ấy, gương mặt tái nhợt giật mình quay sang nhìn anh.

Con nít ba tuổi nhìn cũng biết việc xấu xa mà cô đang làm là gì…

Nhìn con búp bê trong bàn tay nhỏ bé kia, Minh Vỹ nheo mắt, cố gắng giữ bình tĩnh.

“Em tự nhốt mình trong phòng để làm cái trò này?”

“Mặc kệ tôi, không cần thứ máu lạnh như anh quan tâm.” Cô chuyển hướng nhìn từ anh sang con búp bê vải trong tay, tiếp tục “công việc” của mình. “Đâm này! Đâm này! Chết đi! Chết đi!”

Mặc kệ đám người hầu đang nhìn mình với đôi mắt ngạc nhiên tột độ, mặc kệ anh ta nghĩ mình thế nào… Ái Hy vừa “niệm chú” vừa đâm liên tục vào người con búp bê bằng vải tội nghiệp, trút hết cơn giận của mình.

Không bận tâm đến cách cư xử trẻ con của cô, anh khoát khoát tay ra hiệu với đám người hầu, sau đó đóng cửa phòng lại.

Cô ngẩn người nhìn anh đang tiến lại gần mình, nụ cười nửa miệng trên gương mặt của anh khiến cô không lạnh cũng phải rùng mình. Anh cúi người xuống, đôi mắt màu hổ phách nhìn cô chằm chằm.

“Em làm loạn đủ chưa?” Giọng ác quỷ vang lên, gương mặt Minh Vỹ áp sát vào mặt Ái Hy.

“Đã nói là mặc tôi!” Cô đặt con búp bê vải cùng cây kim xuống, ra sức đẩy anh ra. “Đừng lại gần tôi!”

Khoảng cách quá gần khiến gương mặt của cô đỏ ửng nhưng vẫn ngoan cố chống đối, đưa hai tay cố gắng đẩy người anh ra xa, đôi mắt nâu đang trừng lên đầy căm phẫn.

“Em vẫn còn giận chuyện hôm trước à?” Anh nắm chặt tay Ái Hy lại, nói một cách điềm tĩnh và mang đậm sắc thái doạ nạt. “Đừng cố tỏ ra bướng bỉnh và ngang ngược nếu không muốn tôi lại dùng vũ lực với em.”

Đối với loại con gái bướng bỉnh như cô, chỉ có cách dùng hành động để chứng minh chứ không thể nào khuất phục bằng lời nói được.

“Muốn làm gì thì mặc anh, bây giờ để tôi yên.” Cô quay mặt sang hướng khác, chán ghét trả lời.

“Tôi phải phạt em!” Minh Vỹ cười nhạt, sau đó đè Ái Hy xuống. “Phạt gì đây nhỉ?”

“Tránh ra! Đừng chạm vào tôi!” Nét mặt cô đanh lại, đưa đôi mắt đầy căm hận nhìn anh.

Anh siết chặt tay, giơ tay lên, chuẩn bị giáng cho cô một đòn bạo lực. Hành động của anh khiến cô tái mặt, đôi mắt nhắm chặt lại, cả người run lên.

1s…

2s…

3s…

4s…

Mãi không thấy có bất kỳ động tĩnh gì bất thường, Ái Hy từ từ mở mắt, gương mặt anh đang cúi gằm xuống. Chợt bàn tay cô được nhẹ nhàng nâng lên, chiếc nhẫn trơn màu bạc được anh lồng vào ngón tay áp út.

“Không được tháo nó ra…” Minh Vỹ nói chậm rãi, trừng mắt uy hiếp, “… đừng để tôi phải phạt em.”

“Anh dành nó tặng cho cô gái khác đi! Tôi không thích đeo nhẫn.” Ái Hy nhìn chiếc nhẫn trên tay nhíu mày, không phải vì cô không thích đeo nhẫn, mà do cô không muốn đeo chiếc nhẫn chứng minh cho mối quan hệ “mờ ám” giữa hai người.

Vẻ mặt anh vẫn dửng dưng không quan tâm, lạnh lùng ra lệnh.

“Không thích cũng phải đeo.”

Đôi khi Minh Vỹ cũng cảm thấy bất lực trước cô vợ bướng bỉnh này. Ái Hy có thể được xếp vào danh sách những người không thể ở yên một chỗ mà cứ thích đi quậy phá khắp nơi.

Đột ngột anh lại theo phản xạ mà ôm chặt cô vào lòng, anh thật sự không thể không bận tâm đến cô!!  Tất nhiên cô sẽ không ngoan ngoãn để yên cho anh muốn làm gì thì làm, nên cứ cố tình đẩy anh ra.

“Ngồi yên!” Minh Vỹ gằn giọng, tháo sợi dây chuyền trên cổ của Ái Hy ra. “Tịch thu chiếc nhẫn này, nhân tiện tôi sẽ giúp em quẳng con búp bê chết tiệt kia.”

Anh đưa lại sợi dây chuyền cho cô, chiếc nhẫn ban đầu được thay thế bằng chiếc nhẫn của anh. Từ từ đứng thẳng người dậy, anh nhìn cô với ánh mắt uy hiếp cho đến khi cô tự tay đeo sợi dây chuyền vào cổ.

Ngay sau đó, con búp bê vải và cây kim cũng “may mắn” được Minh Vỹ cho vào sọt rác. Trước khi bước ra khỏi phòng, anh không quên quay lại tặng cho cô một nụ cười đáng sợ.

“Nên nhớ, em không được tháo sợi dây chuyền ra hay thay chiếc nhẫn của tôi bằng chiếc nhẫn khác.” Minh Vỹ nói đều đều, sau đó nhấn mạnh câu cuối. “Tôi có rất nhiều cách để trừng phạt em đấy.”

Ái Hy đơ người, nhìn theo bóng Minh Vỹ khuất sau cánh cửa phòng.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: