truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Bảo vật giang hồ – Chương 18 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...


/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Table Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-qformat:yes;
mso-style-parent:”";
mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt;
mso-para-margin:0in;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:11.0pt;
font-family:”Calibri”,”sans-serif”;
mso-ascii-font-family:Calibri;
mso-ascii-theme-font:minor-latin;
mso-fareast-font-family:”Times New Roman”;
mso-fareast-theme-font:minor-fareast;
mso-hansi-font-family:Calibri;
mso-hansi-theme-font:minor-latin;
mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;
mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}

Chương 18: Phá thế giành thắng lợi

Lúc Ngũ Thập Lang tỉnh dậy, ba người kia đã bàn bạc xong kế hoạch tấn công.

“Điều mà ta cảm thấy lo ngại nhất chính là con Hỏa Bảo Thiềm trong tay ông ta. Ta đã tận mắt chứng kiến uy lực của nó, trên thân nó có kịch độc, chỉ một giọt là có thể khiến người ta chết ngay.” Lãnh Vô Tình cau chặt đôi mày, vẻ mặt vô cùng ảo não. “Bao năm nay, ông ta luôn mang con vật đó theo người, muốn giết nó cũng không phải chuyện dễ dàng.”

“Huynh vừa nói đến con ếch màu đỏ à?”. Ngũ Thập Lang ngồi dậy, tay gãi gãi đầu, khuôn mặt ngủ no của cô thoáng đỏ ửng lên. “Yên tâm, ta đã thay các huynh giải quyết nó rồi.”

Rồi cô đắc ý kể lại chiến công anh dũng thần sầu, vứt và giẫm chết con ếch đỏ kia.

Ba người đàn ông ngồi đối diện há hốc miệng vì kinh ngạc, một lúc lâu sau vẫn không thể thốt nên lời.

Lãnh Vô Tình bỗng bật cười lớn tiếng rồi nói: “Ngũ Thập Lang, cô đúng là khắc tinh của các nhân sĩ gi­ang hồ. Nếu đã như vậy thì mọi chuyện đã trở nên dễ dàng hơn rất nhiều.”

Từ trước đến giờ, thứ khiến chàng lo ngại nhất chính là con Hỏa Bảo Thiềm. Sở dĩ không thể tiếp cận Lãnh Vân đa phần vì ông ta có lá bùa hộ mệnh là con Hỏa Bảo Thiềm.

“Mất đi Hỏa Bảo Thiềm, ma công của lão chỉ có thể phát ra ba phần mà thôi, cộng thêm thời gi­an trước đó, lão còn bị tẩu hỏa nhập ma, nên việc tiêu diệt lão ta chỉ là chuyện trong lòng bàn tay mà thôi”. Lãnh Vô Tình lạnh lùng mỉm cười, bất giác nhớ lại những đau khổ mà mình phải chịu đựng trước kia, khuôn mặt trở nên nhăn nhúm đáng sợ.

“Liệu có thể…”. Lãnh Vô Song nghiến răng, do dự đôi lát rồi nói tiếp. “… tha chết cho ông ta?’

Chàng và phụ thân cũng chẳng có tình cảm thân thiết đặc biệt gì cả, thêm vào đó thường ngày tính tình chàng lãnh đạm, lạnh lùng. Nhưng cứ nhớ đến hình ảnh mẫu thân nước mắt lã chã vì nhớ thương phụ thân là chàng lại mềm lòng, chẳng thể nhẫn tâm giết chết ông ấy được.

Lãnh Vô Tình im lặng một hồi lâu, đột nhiên ngẩng đầu lên cười lạnh lùng: “Được, ta hứa với huynh, nếu có thể gi­am cầm lão ta suốt đời thì ta cũng chẳng cần lấy đi tính mạng của lão.”

“Bánh điểm tâm giải độc của Đoạn Thủy Tiên chắc cũng đang trên đường tới đây rồi.”

“Bánh điểm tâm giải độc?”. Ngũ Thập Lang kinh ngạc hỏi.

Lạc Cẩm Phong khuôn mặt đầy sắc khinh bỉ, mỉm cười nói: “Đúng vậy, khi trưởng môn các phái trong võ lâm bị ám toán. Lãnh thiếu cung chủ đã ghi công thức thuốc giải ra giấy, Đoạn Thủy Tiên tự xưng là anh dũng, nhiệt tình gánh vác trách nhiệm mang thuốc giải đến, thực ra là nhân đó mà kiếm một món hời cho gia đình. Cho nên, Đoạn thiếu gia chẳng còn tâm trí nào để cứu cô nữa, hớn ha hớn hở quay về khách điếm ở dưới chân núi.

Thực ra, chàng chỉ nghĩ đến tính tham tài lộc của Đoạn Thủy Tiên mà quên mất một điểm, trong lúc phá trận đồ để nhập cung, y phục của Đoạn Thủy Tiên đã bị dính bùn đất. Đoạn thiếu gia phải gấp gáp quay trở về khách điếm, hơn nữa còn vì trong số những nhân sĩ võ lâm bị bắt giữ có cả người viết bài cho Gi­ang Hồ Chí.

“À…”. Ngũ Thập Lang hiểu ra vẫn đề, gật gà gật gù rồi nói. “Đúng như cha ta vẫn thường nói, nếu muốn tìm một người xứng đáng để tiếp quản sự nghiệp thì Đoạn thiếu gia chính là sự lựa chọn hàng đầu. Bốn mươi chín ca ca của ta quả thật chẳng thể bì nổi với huynh ấy.”

Lãnh Vô Song lạnh lùng nhìn sang, đột nhiên nhớ ra trước đó, Lãnh Vô Tình không hề nhắc đến việc hai nhà Đoạn – Tiêu đã định sẵn hôn sự, ánh mắt càng thêm giá lạnh.

Chàng lạnh lùng chuyển chủ đề: “Lúc nào thì xuất phát?”

Lãnh Vô Tình nhanh chóng hiểu sự tình, mỉm cười tươi rói nhìn sang Ngũ Thập Lang khuôn mặt tràn đầy sự ngưỡng mộ với Đoạn thiếu gia. “Ngũ Thập tiểu tẩu tẩu, chi bằng cô ở lại đây đi…”

“Ta phản đối!”. Ngũ Thập Lang chẳng thèm nghĩ nhiều, đưa mắt qua nhìn Lãnh Vô Song đang cau chặt đôi mày, nghiêm túc bổ sung thêm một câu: “Ta đường đường là minh chủ võ lâm, theo lý mà nói thì ta phải đi trước tất cả mọi người.”

Lạc thiếu gia bật cười. “Ngũ Thập, mọi người lựa chọn minh chủ võ lâm dựa trên tiêu chuẩn gì vậy? Lẽ nào họ luận anh hùng dựa theo số lượng bát cơm, tỉ thí công lực dựa trên phương thức xem ai ngủ ngon lành và ngáy to nhất?”. Nhìn thấy Ngũ Thập Lang mặt tím xanh lại, chàng càng cảm thấy vui vẻ, cười càng rạng rõ hơn. Bỗng nhiên mặt chàng đanh lại, nghiêm túc nói: “Lần này đến Bảo Thiềm Cung không phải đi du ngoạn, cô không có chút công lực nào, mấy người chúng ta chẳng thể phân tâm để bảo vệ cô được.”

“Ta đâu có nhờ huynh bảo vệ ta chứ!”. Ngũ Thập Lang nhẹ bĩu môi, trốn ở phía sau lưng Lãnh Vô Song rồi nũng nịu: “Vô Song, chúng ta đã trải qua một lần ly biệt, lẽ nào huynh vẫn muốn bỏ muội lại một mình trong thời khắc quan trọng này?”

Không phải cô không biết nơi đó rất nguy hiểm, nhưng chính vì rất nguy hiểm nên cô nhất định phải ở bên cạnh Vô Song, để nếu có chết thì cũng phải có đôi có cặp.

Ánh mắt của Lãnh Vô Song bỗng sáng lên, một lúc lâu sau, chàng quay đầu lại, kiên quyết nói với cô rằng: “Không, ta nhất định sẽ bảo vệ muội bình yên vô sự” cho dù lên núi đao hay xuống chảo dầu thì chàng cũng phải mang theo cô bằng được.

Nghe thấy vậy, Ngũ Thập Lang vui vẻ cô cùng, ôm chặt lấy cánh tay của chàng rồi nhìn sâu vào đôi mắt của Lãnh Vô Song, tình cảm nồng nàn, thắm thiết.

Lạc Cẩm Phong sắc mặt sầm sì, trái tim đau nhói, quay đầu sang chỗ khác, cố ý không nhìn cảnh tượng này. Chàng phất áo bỏ đi trước, bỏ hai người lại một khoảng khá xa.

“Lạc thiếu gia, đám hộ vệ của huynh bây giờ đang ở đâu?”. Lãnh Vô Tình ngay lập tức vận công bay đuổi theo sau.

“Đợi lệnh trước cửa cung”. Lạc Cẩm Phong quay đầu lại, khóe miệng khẽ nhấc lên. “Lãnh cung chủ, đừng quên rằng lần này ta rút đao tương trợ, huynh cũng phải giữ đúng lời hứa của mình, giải hết chất độc trên người Ngũ Thập lang đấy!”.

Lãnh Vô Tình mỉm cười rạng rỡ, tỏ vẻ ngây thơ vô tội. “Ta là người biết giữ chữ tín, yên tâm đi Lạc thiếu gia, chất độc trên người Ngũ Thập Lang, ta nhất định sẽ hóa giải triệt để.”

Chàng dừng lại giây lát rồi cười nhẹ cất tiếng: “Nói cho cùng thì cô ấy cũng là tiểu tẩu tẩu của ta, người một nhà, hà cớ gì mà lại không giúp đỡ cơ chứ?”

Lạc Cẩm Phong nghiến răng nghiến lợi, lạnh lùng bước đi, không thèm để ý đến Lãnh Vô Tình nữa.

Đường núi leo từ sơn động quay trở về Bảo Thiềm Cung vô cùng khúc khuỷu, nhưng ba vị công tử đi phía trước đều bước đi vô cùng tiêu diêu tự tại, chẳng khác nào đi trên đất bằng, chỉ có Ngũ Thập Lang và đám thuộc hạ trong cung là vất vả, nặng nhọc vô cùng, lúc đầu chỉ dùng hai chân, về sau, tứ chi kết hợp mà vẫn cực kỳ thảm thương nhọc nhằn.

“Vô Song…”. Ngũ Thập Lang hai tay run rẩy, khẽ cất tiếng gọi…

Lãnh Vô Song quay đầu lại, khẽ nhíu mày rồi đưa tay ra xách cô lên từ trong đám thuộc hạ Bảo Thiềm Cung như thể xách một chiếc tay nải.

Ngũ Thập Lang bị chàng xách đến mức hoa mày chóng mặt, ánh mắt không ngừng phát ra tín hiệu cầu xin nể mặt.

Lạc Cẩm Phong đi chậm lại, chẳng thể nhẫn nhịn được nữa, liền đưa tay ra rồi nói: “Lãnh công tử, nếu huynh xách cô ấy miễn cưỡng như vậy thì chi bằng để ta giúp huynh đưa cô ấy lên trên.”

“Không cần!”. Lãnh Vô Song lập tức từ chối, chẳng thèm quay đầu lại, nhanh chóng xốc Ngũ Thập Lang lên vai, chẳng khác nào vác chiếc chuông lớn. Ngũ Thập Lang nước mắt long lanh, nhìn vô cùng đáng thương.

Lạc Cẩm Phong phẫn nộ, nhún chân vươn tới, định cướp lấy cô đi.

“Hai người muốn lấy mạng ta sao?”. Ngũ Thập Lang vốn đang bị Lãnh Vô Song xốc trên vai, chẳng dễ gì động đậy, lại bị Lạc thiếu gia đánh trúng một chưởng, miệng kêu oai oái, biểu thị sự bất mãn của bản thân.

Khóe miệng Lãnh Vô Song khẽ co giật, hai má ửng hồng, cuối cùng cũng chuyển Ngũ Thập Lang ra trước ngực mình, đề công vận khí, bay vụt lên trên, bỏ mặc mọi người ở phía sau.

“Đúng là một con người hay thẹn thùng”. Lãnh Vô Tình đưa mắt nhìn ra xa, một hồi lâu mới lên tiếng cảm khái. “Quả đúng là hai huynh đệ ruột thịt, ta với huynh ấy đều là người dễ đỏ mặt.”

Tất cả mọi người quanh đó, bao gồm của Lạc Cẩm Phong, đều im lặng không nói gì.

Lãnh thiếu cung chủ à, hình như người chưa bao giờ đỏ mặt thì phải!

“Các ngươi đang có nét mặt quỷ quái gì thế?”. Lãnh Vô Tình cười hỏi, tay phất một cái, một làn khói trắng lập tức phun ra. Những thuộc hạ đi phía sau không ai dám nói thêm câu nào, thận trọng hết mình tránh né những chỗ dính phấn bột để trèo lên.

Đường núi khúc khuỷu, gập ghềnh nhưng ai nấy đều nhanh chóng trèo lên, chỉ sợ Lãnh thiếu cung chủ phật ý mà quay lại, phun ra một làn khói độc nào đó thì toi cả lũ.

Không ngờ từ trên kia xông xuống thì dễ dàng mà lúc trèo ngược lên lại khó khăn đến vậy. Đúng một canh giờ sau, bọn họ mới chạm chân đến khu thủy lao của Bảo Thiềm Cung.

“Những người ở phía sau mau bò nhanh lên!”. Lãnh Vô Tình dừng lại, mỉm cười rạng rỡ, vẫy vẫy tay. “Nhanh lên! Nhanh lên”

Đám thuộc hạ phía sau cuống cuồng tay chân, trèo lên vô cùng hứng khởi.

Lãnh Vô Song bế Ngũ Thập Lang dùng khinh công bay lượn suốt từ đáy sơn động đến tận thủy lao rồi ra bên ngoài. Vừa mới chạm chân xuống đất, chàng đã cau chặt đôi mày, khiến mấy người vừa leo lên, không biết chuyện gì đang xảy ra đứng ngây thần cả người.

Số nước trong thủy lao đã chảy ra hết, trên nền gạch vẫn còn ướt át, la liệt bảy, tám cái xác của mấy người thuộc hạ trong Bảo Thiềm Cung, trong tay họ vẫn còn nắm chặt binh khí của mình.

“Á, Hồng Kháp Kháp!”. Ngũ Thập Lang ngẩng đầu lên nhìn Hồng Kháp Kháp bị đóng xích trên tường, thốt lên đầy kinh ngạc: “Lúc ta đi ra ngoài, ông ấy vẫn còn thở.”

Lúc này, Hồng Kháp Kháp đầu cúi rạp xuống, hai mắt trợn trừng, mặt mày tái nhợt, thân người cứng đờ, lạnh ngắt.

Lãnh Vô Tình sắc mặt phức tạp, im lặng hồi lâu rồi vẫy tay gọi hai tên thuộc hạ tới, ra lệnh: “Lấy thi thể của người xuống, đối xử cho tử tế, an táng theo nghi thức dành cho hộ pháp trong cung!”

Chàng đưa mắt nhìn tứ phía, thở dài một tiếng, không nói lời nào, đi lên phía trước.

Càng đi sâu vào cung, xác chết lại càng nhiều. Lãnh Vô Tình kéo một thuộc hạ đang trốn trong góc tường ra rồi hỏi: “Lão cung chủ đâu rồi? Ở đây đã xảy ra chuyện gì?”

Tên thuộc hạ đó vô cùng hoảng sợ, run run nói. “Lão cung chủ đột nhiên phát điên, cắn chết mấy huynh đệ trong giáo, sau đó đi vào trong phòng gi­am dưới lòng đất.”

Dấu hiệu tẩu hỏa nhập ma của Lãnh lão cung chủ càng ngày càng rõ rệt, trước kia ông ít nhiều còn có thể kiềm chế được, giờ đây, việc tự khống chế cũng trở nên khó khăn.

Đôi mắt tối sầm lại, Lãnh Vô Tình bước nhanh về phía trước. Bên trong Bảo Thiềm Cung, đám thuộc hạ đang nội chiến, vừa nhìn thấy chàng bước vào, tất cả đều hoảng sợ đến mức buông hết binh khí trong tay xuống, nhanh chóng quỳ rạp trên mặt đất, dập đầu lia lịa, vô cùng thành khẩn.

“Thiếu…thiếu… thiếu cung chủ…”

Lãnh Vô Tình lạnh lùng “hừm” một tiếng, phất ra một đám bột đỏ, đám thuộc hạ quỳ trên mặt đất lập tức thân người nghiêng ngả, toàn thân mềm nhũn, ngã sóng soài ra đất.

“Đúng là phiền phức, lãng phí cả độc của ta”. Chàng bước đến gần bảo tọa của cung chủ, đưa tay ấn nhẹ vào đôi mắt của con ếch được làm từ ngọc thạch Hán Bạch. Phía dưới bảo tọa liền phát ra tiếng động, sau đó, một mật đạo vừa sâu vừa dài mở ra.

“Vô Song!”. Ngũ Thập Lang kéo nhẹ ống tay áo của chàng. Lãnh Vô Song liền quay đầu lại, lạnh lùng nói: “Nếu sợ thì muội cứ ở trên này.”

Ngũ Thập Lang quay đầu lại, nhìn mấy xác chết nằm la liệt trên mặt đất, bất giác ớn lạnh sống lưng, lập tức nói: “Đương nhiên là cùng liều mạng xông lên rồi.”

Lãnh Vô Song bước đi trước, chẳng quay đầu lại, chỉ đưa tay ra phía sau lưng. Ngũ Thập Lang nhanh chóng nhảy tới gần, đặt bàn tay bé nhỏ của mình vào tay chàng, trong lòng vô cùng vui sướng.

Càng đi vào sâu, mùi máu tanh tưởi trong mật đạo càng thêm nồng nặc.

Ngũ Thập Lang sợ hãi rụt đầu lại. Mỗi lần gió nhẹ thổi qua, ánh nến đỏ trong mật đạo lại chập chà chập chờn, bóng của mấy người thuộc hạ trong Bảo Thiềm Cung cũng theo đó mà kéo dài ra, méo mó đến mức đáng sợ.

Đi hết con đường, mọi thứ dần trở nên sáng sủa hơn.

Không ngờ ở phía trong còn có cả hoa lá cỏ cây và một hồ nước sâu không thấy đáy.

Đang ngồi bên cạnh hồ, nghe thấy tiếng động, Lãnh Vân liền miễn cưỡng quay đầu qua. Miệng ông dính đầy máu tươi, trông vô cùng kinh dị. Vừa nhìn thấy Lãnh Vô Song, đôi mắt ông đột nhiên sáng rực lên, vô cùng hứng khởi, bật cười điên cuồng.

“Vô Song, đứa con ngoan của ta, người làm cho cha là ta đã đợi con bấy lâu nay rồi.”

Ngũ Thập Lang run run dừng chân lại, hai tay nắm chặt lấy bàn tay của Lãnh Vô Song.

Ánh mắt tối lại, chàng nhẹ rút tay ra khỏi đôi bàn tay bé nhỏ của Ngũ Thập Lang rồi đẩy cô ra phía sau lưng mình.

“Tại sao ông lại phái người đoạt tính mạng của Ngũ Thập Lang?”. Chàng lạnh lùng lên tiếng.

Lãnh Vân đưa mắt liếc sang, nhìn thấy Ngũ Thập Lang đang trốn phía sau lưng Lãnh Vô Song, đột nhiên nổi giận. “Lúc đầu, ta ra lệnh cho Thấu Thấu đưa con đến đây. Tất cả những người trong sơn trang biết bổn cung chủ giả chết đều đã bị Thấu Thấu giết. Vốn dĩ thần không hay, quỷ không biết, ai ngờ đột nhiên con nha đầu đáng ghét này lại xuất hiện, làm đảo lộn hết kế họach của ta”. Ông càng nói càng bực, đứng bật dậy mắng tiếp: “Điều không thể tha thứ nhất chính là con bé này còn giẫm chết Hỏa Bảo Thiềm, thánh vật quý giá của bổn cung.”

Ông nghiến răng ken két, khiến Ngũ Thập Lang sợ hãi trốn kĩ sau lưng Lãnh Vô Song, chỉ để lộ ra đôi mắt to tròn thao láo liếc về phía ông.

“Không còn Hỏa Bảo Thiềm, ta chẳng thể nào tiếp tục tu luyện đại pháp được nữa. Con nói xem, sao ta có thể không hận nó chứ, con trai ngoan?”. Ánh mắt Lãnh lão cung chủ vừa lạnh lùng, sắc nhọn vừa điên loạn, nhìn đáng sợ vô cùng.

“Vậy thì chỉ có thể trách ông quá vô dụng mà thôi”. Lãnh Vô Tình mỉm cười, dần dần tiến lại chỗ ông. Lời lẽ của Vô Tình sắc bén xem chừng muốn ông ta càng thêm tức giận: “Ông không thể không thừa nhận mình đã thất bại dưới tay một tiểu nha đầu không chút võ công, nội lực nào hết. Thứ đại pháp vớ vẩn của ông cũng đã mất đi bảy phần công lực do ông bị tẩu hỏa nhập ma. Lãnh Vân, ông đúng là một phế vật!”

Nghe thấy những lời này, khóe miệng Lãnh Vân không ngừng co giật, ánh mắt càng lúc càng thất thần.

“Rốt cuộc thì Lãnh Vân, ông chỉ là một kẻ hữu danh vô thực mà thôi.”

Tay chàng đã nắm chắc thanh Uyên Ương loan đao, thủ thế sẵn sàng tấn công.

Lãnh Vân cười điên cuồng, tức giận nói: “Đúng vậy, đúng vậy, ta chẳng qua chỉ là một lão bỉ phu hữu danh vô thực mà thôi.”

Tiếng cười của ông càng lúc càng to, bộ dạng vô cùng điên loạn. Miệng vẫn đang cười, bỗng nhiên đôi mắt ông sáng lóe lên, phi thân nhanh như sấm chớp, tấn công Lãnh Vô Tình đang đứng gần nhất.

Song trảo cứng như sắt đập lên thanh loan đao của Lãnh Vô Tình, phát ra một tiếng động lớn. Sắc mặt Lãnh Vô Tình trắng nhợt, đột nhiên bị tấn công khiến tai mắt chàng đều chảy máu.

“Lui xuống, để ta lên!”

Giống như một bông hoa sen màu đen nở rộ giữa không trung, Lãnh Vô Song phi thân tới đứng chặn phía trước Lãnh Vô Tình, đưa tay tung chưởng khiến Lãnh Vân phải lui về sau nửa bước.

“Rất khá, rất khá, cha con đến tuổi này rồi mà vẫn chưa vượt qua nổi kiếm kiếp đâu”. Ánh mắt Lãnh lão cung chủ tinh anh, giọng điệu bình thản kèm theo nụ cười hiền từ, chẳng hề có chút cuồng điên nào hết.

Lãnh Vô Tình được Lãnh Vô Song bảo vệ, đứng phía sau, hổn hển lên tiếng: “Không ngờ ông lại giả vờ tẩu hỏa nhập ma, mất đi công lực.”

Lãnh Vân đắc ý nói: “Ta đã có thể giả chết thì tại sao lại không thể giả vờ mất đi công lực nhỉ? Vô Tình, con cái gì cũng tốt, tâm địa độc ác, thủ đoạn tàn bạo, mặt dày vô sỉ, xưa nay, cha vẫn vô cùng yêu quý con, có điều, kinh nghiệm sống thì lại hơi ít một chút. Nếu ta nói ta có thần phương diệu toán để khắc chế triệu chứng tẩu hỏa nhập ma thì con có tin không?”

Ông càng cười hiền từ hơn, dịu dàng nhìn về phía Vô Tình và Vô Song, than dài một tiếng: “Thật tốt quá, hai đứa con trai của ta đều đã trưởng thành rồi, oai phong, lẫm liệt, tuấn tú, điển trai chẳng khác là mấy so với ta năm xưa.”

Mỗi lời ông nói ra, Lãnh Vô Tình và Lãnh Vô Song cùng cảm thấy ớn lạnh, toàn thân sởn gai ốc.

Ngũ Thập Lang đứng từ xa nhìn lại, cảm thấy vô cùng xúc động bởi vì cảnh tượng trước mắt thực sự chẳng khác nào bức tranh thủy mặc phụ tử tình thâm.

Nếu không có đoạn đối thoại tiếp theo…

“Đúng là hổ phụ sinh hổ tử”. Lãnh lão cung chủ trầm ngâm, nhẹ nhàng nói, thái độ vô cùng thân thiện, dễ gần.

Mặt của Lãnh Vô Song và Lãnh Vô Tình đều đanh lại, đề cao cảnh giác, người đằng đằng sát khí, một người cầm đao, một người cầm kiếm, không dám lơ là một phút một giây.

“Vậy thì…”. Lãnh lão cung chủ nghiêng đầu suy ngẫm. “… ta nên bắt đầu ăn từ đứa nào đây?”

Khuôn mặt hiền từ, giọng nói thân thiện nói ra một việc khiến người nghe không khỏi rung người vì sợ hãi. Ông bình thản cứ như thể đang nói đến đĩa thịt yêu thích hôm nay trông rất ngon, không biết nên ăn miếng nào trước vậy.

Ngũ Thập Lang thấy ớn lạnh cả sống lưng, trong thời khắc quan trọng đó, bởi vì quá căng thẳng mà cô đột nhiên cảm thấy buồn tiểu.

“Này, Lạc thiếu gia, huynh thử tìm xung quanh đây xem có chỗ nào có thể làm cái ấy, cái ấy không?”. Cô đỏ bừng mặt lên vì ngượng, nói khẽ với Lạc Cẩm Phong ở bên cạnh.

Không khí đang vô cùng căng thẳng bỗng dưng giảm nhiệt đi nhiều trước ý muốn của Ngũ Thập Lang.

Lạc Cẩm Phong mặt đầy đau khổ, không biết nên khóc hay cười, quay sang nói: “Hay là cô tìm một chỗ nào thanh tịnh, vắng vẻ, giải quyết luôn tại chỗ đi?”

Ba người đang khí thế phừng phừng ở phía không xa không hẹn mà khóe miệng cùng co giật liên tục.

Người nổi giận trước tiên chính là Lãnh Vân, ông quát lớn: “Ngũ Thập Lang, cho dù ta không ăn mấy đứa con, để lại tiếp nối nòi giống thì cũng quyết không bao giờ cho phép ngươi trở thành con dâu ta. Ngươi nhìn xem, ngươi đã phá hủy hết cả khí thế hùng hồn, tráng lệ ở nơi đây rồi.”

Ngũ Thập Lang uất ức đứng ở phía sau Lạc Cẩm Phong, lên tiếng kêu than: “Lãnh lão cung chủ, ngài không thể nói như thế được, chuyện này cũng vô cùng cấp thiết, hiểm nguy, con người ai mà chẳng có ba cái chuyện gấp gáp chứ!”

Lãnh Vân nhìn khuôn mặt bướng bỉnh của cô, lại nhớ đến cái chết oan ức của con Hỏa Bảo Thiềm, trong lòng dâng nộ khí, rút đao thét lớn: “Ta phải giải quyết ngươi trước rồi mới ăn điểm tâm sau!”. Ông vận khí đề công, chuẩn bị xông tới chỗ Ngũ Thập Lang.

“Ông hãy xác định rõ đối thủ có được không?”. Lãnh Vô Tình tức giận quát lớn.

Bảo Vật Gi­ang Hồ

Hàn khí tỏa từ mắt Lãnh Vô Song hoàn toàn có thể biến Lãnh lão cung chủ thành người tuyết.

Hai huynh đệ hoàn toàn bị ông phớt lờ cuối cùng cũng phát cáu, nổi đóa lên.

Trong khoảnh khắc, đao kiếm va chạm đinh tai, ngũ Thập Lang lo lắng nắm chặt lấy vạt áo, nhìn một hồi lâu mới nhận ra được màu áo của ba người đang đấu nhau.

loading...

Đã đấu khá lâu nên Lãnh Vân dần mất đi sự nhẫn nại, bật cười một tiếng, xuất hai quyền mang theo mười thành công lực khiến Lãnh Vô Song và Lãnh Vô Tình bay bật ra ngoài.

Khóe miệng hai người từ từ tuôn máu, mãi không ngưng, xem tình hình có lẽ bị thương không nhẹ.

“Vô Song…”. Ngũ Thập Lang hét lên, vô cùng lo lắng nhưng chẳng dám bước lại gần. Cô chỉ sợ bị Lãnh Vân bắt được thì sẽ trở thành gánh nặng cho mọi người.

“Lạc Cẩm Phong, huynh cứ đứng đờ ra đấy à? Còn định lười biếng đến lúc nào đây?”. Lãnh Vô Tình nằm trên mặt đất, nôn ra một ngụm máu, thản nhiên mỉm cười, quay đầu lại càu nhàu.

“Huynh không xông lên thì chuyện hứa hẹn kia ta sẽ không thực hiện đâu”. Chàng nghĩ một hồi rồi lại bổ sung thêm.

Lạc Cẩm Phong nhíu mày, quay người lại dặn dò Ngũ Thập Lang: “Cô ở đây, không được đi linh tinh, ta đi một lát rồi quay lại”. Giọng chàng vô cùng tự tin, nhấc kiếm, nhún chân, vận khí bay vào nhập trận.

“Mặc dù cậu không phải là con trai ta nhưng nhìn da thịt nõn nà, mềm mại, ăn vào miệng chắc chắn mùi vị rất tuyệt”. Lãnh Vân mỉm cười nham hiểm, chỉ trong khoảnh khắc, trên trán ông nổi gân cuồn cuộn.

Đột nhiên nụ cười của ông cừng đờ lại, mặt mày hoảng loạn, tự đưa tay lên bóp cổ mình, nghiến răng ken két, lăn lộn loạn xạ trên mặt đất.

Lãnh Vô Song chống kiếm xuống đất, từ từ đứng dậy, đưa tay gạt đi vệt máu bên khóe miệng, quay sang nhìn Vô Tình với ánh mắt khó hiều.

“Đây chắc hẳn là hiện tượng ông ta tu luyện đại pháp bị tẩu hỏa nhập ma”. Lãnh Vô Tình mỉm cười lạnh lùng, cố gắng đứng dậy, nắm chắc song đao rồi nói: “Mau nhân cơ hội này xông lên khắc chế ông ta!”

“Ta e rằng lạc đà gầy yếu vẫn to hơn ngựa”. Lạc thiếu gia rút kiếm, miễn cưỡng xông lên theo mọi người. “Dù cho ông ta đã bị tẩu hỏa nhập ma nhưng chắc chắn công lực vẫn thâm hậu hơn cả ba chúng ta gộp lại.”

“Rất có mắt nhìn!”. Lãnh Vân cố nhịn đau đớn, khuôn mặt vẫn méo mó dị thường nhưng rõ ràng là đã đỡ hơn trước đó nhiều. Ông nhấc thanh loan đao lên, mỉm cười rồi nói: “Tất cả cùng lên đi, đánh xong ta ăn bữa khuya một thể!”

Vừa nói dứt lời, cánh tay ông liền hạ xuống, chém mạnh một đao về phía trước.

Đứng từ phía xa nhìn lại, Ngũ Thập Lang vô cùng hoảng sợ, thành ra quên khuấy mất ý muốn đi tiểu trước đó. Cô sợ đứng quá gần sẽ làm ảnh hưởng đến ba người kia dần dần lùi về phía sau thêm vài bước.

Cô đứng cách khá xa, tâm trạng vô cùng căng thẳng, bàn tay bất giác sờ lên vách đá nhấp nhô trong sơn động, chạm vào từng miếng, từng miếng đá một.

Đột nhiên “rầm” một tiếng, cánh cửa bằng đá của mật đạo hạ xuống.

Ngũ Thập Lang cứng đờ cả người, quay lại nhìn bàn tay mình bằng ánh mắt khó tin rồi tiếp tục ấn vào những miếng đá nhấp nhô khác trên tường.

“Xoạt”, một tiếng động khẽ vang lên, trên vách đá bỗng hiện ra một mật thất nhỏ.

Phía trong mật thật có đặt một thứ quả màu đỏ tươi, trông vô cùng thơm ngon, tươi mát. Mấy ngày gần đây, Ngũ Thập Lang chỉ được ăn có một chiếc màn thầu, đói đến mức bụng lép kẹp lại, Mắt nhìn bốn người phía trước đang không ngừng đánh đấu, Ngũ Thập Lang thầm nghĩ: nếu có chuyện bất trắc, ít nhiều gì cô cũng có thể làm một con ma no.

Từ trước đến nay, cô vẫn luôn lạc quan, nghĩ đến đâu thì làm đến đó, vậy nên nhanh chóng khoanh chân ngồi xuống, tay cầm Hỏa Long quả, vui vẻ hân hoan đưa lên miệng ăn.

“Đừng có ăn Hỏa Long quả của ta!”. Đang chiến đấu, Lãnh Vân liếc mắt qua nhìn, nhanh chóng hồn phiêu phách tán. Hỏa Long quả ngàn năm đó ông đã phải vất vả lắm mới tìm về được, dùng để hộ thân lúc sử dụng máu người thân thích vượt qua cửa ải sau cùng. Nếu nó mất đi thì hậu quả khó lường trước được, không những chứng tẩu hỏa nhập ma của bản thân ông sẽ vĩnh viễn không bao giờ giải được mà công lực cũng dần dần tiêu tán, và cuối cùng, ông sẽ trở thành một kẻ không hề có chút công lực nào trong võ lâm.

Càng nghĩ, ông càng cảm thấy hoang mang, sợ hãi vô cùng, vung đao thét lớn: “Ta cảnh cáo người, Ngũ Thập Lang, vứt Hỏa Long quả xuống, ta sẽ tha cho ngươi được sống.”

Ngũ Thập Lang nhanh chóng nuốt nước quả trong miệng, ngẩng đầu lên nhìn, vừa nhìn lại vừa tăng tốc độ ăn quả.

Nếu Lãnh lão cung chủ đã coi trọng thứ quả này đến vậy thì chứng tỏ đây là một thứ quả quý hiếm. Theo đúng những tình tiết của mấy tiểu thuyết đăng tải trên Gi­ang Hồ Chí, sau khi ăn xong, nói không chừng, cô sẽ trở thành người có võ công đệ nhất trên gi­ang hồ, bay lượn như chim yến, nội lực mạnh kinh người.

Ngũ Thập Lang càng nghĩ lại càng hân hoan, ngay cả hạt của Hỏa Long quả cũng nuốt hết, không để lại thứ gì, sau đó hài lòng, mãn nguyện ra hiệu rằng mình đang rất no nê cho Lãnh Vân biết.

Chỉ trong khoảnh khắc, Lãnh lão cung chủ đã tuyệt vọng hoàn toàn.

Thanh đao vung lên cũng chẳng còn chút sức lực nào. Ông ảo não bảo: “Các người hãy giết ta đi, giờ ta chẳng còn lưu luyến gì nữa” rồi vứt đao xuống đất, tay chân mềm nhũn, quỳ sụp xuống, nhắm mắt chờ chết.

Hỏa Bảo Thiềm độc nhất vô nhị trong thiên hạ bị Ngũ Thập Lang vung tay ném một phát rồi vung chân giẫm chết, trở thành một đống thịt bầy nhầy. Hỏa Long quả trăm năm có một cũng bị Ngũ Thập Lang tình cờ đoạt được, nuốt hết vào trong bụng. Trên thế gi­an này có chuyện gì bi thảm hơn không? Thà rằng chết luôn đi còn hơn là sống mà làm một kẻ mất hết công lực, lại mang mối huyết hải thâm thù với toàn thể võ lâm.

Bá nghiệp cả cuộc đời của Lãnh lão cung chủ chấm dứt tại đây.

“Ta sẽ không giết ông mà sẽ chăm sóc tử tế cho nửa đời còn lại của ông để tận hiếu tận nghĩa”. Lãnh Vô Tình cúi đầu, thì thầm bên tai Lãnh Vân, bật cười đầy nham hiểm. “Phụ thân kính mến, địa cung ở Miêu Trại chính là một chỗ dưỡng lão tuyệt vời cho ông đây!”

Vừa nói, chàng vừa đưa tay điểm các huyệt trọng yếu trên người Lãnh Vân, sau đó kích động đưa lời tán thưởng Ngũ Thập Lang: “Ngũ Thập tiểu tẩu tẩu, cuối cùng ta đã hiểu ra một đạo lý: khi đối phó với một địch thủ vô cùng mạnh mẽ, không có cô là không được.”

Lời nói vừa dứt, sắc mặt của Lãnh Vô Song và Lạc Cẩm Phong đều sầm đen lại.

Riêng Ngũ Thập Lang thì cực kì hớn hở, xua xua tay nói: “Đâu có, đâu có, ta vẫn chưa thực sự lớn mạnh, chẳng giúp gì được cho mọi người vào thời khắc quan trọng cả.”

Quả thực, cô không chỉ rất thầm lặng mà còn vô cùng khiêm tốn. Ngũ Thập Lang cười tít mắt, ấn tay vào cơ quan, cánh cửa đá từ từ mở ra.

Phía xa ngoài địa đạo, có một người thân mặc áo đỏ tươi, trên đầu cắm chiếc trâm ngọc điệu đà, ánh mắt quyến rũ, đôi môi hồng thắm từ từ đi vào. Vừa nhìn thấy Ngũ Thập Lang, người này đột nhiên bật cười rồi lên tiếng: “Tiêu muội muội, Đoạn ca ca đã đến muộn rồi.”

Ngũ Thập Lang thở dài, quay đầu nhìn Lãnh Vô Song bằng ánh mắt cầu cứu.

Lãnh Vô Song ánh mắt đen kịt lại, khuôn mặt lạnh lùng bước lại gần, đưa tay nắm chặt lấy bàn tay bé xinh của Ngũ Thập Lang, mười ngón đan chặt, tình cảm nồng thắm, ngọt ngào khó dùng từ ngữ diễn tả thành lời.

Đoạn Thủy Tiên thấy vậy liền mỉm cười nói: “Chúc mừng Tiêu muội muội! Đúng là người có tình cuối cùng cũng thành người một nhà.”

Nghe chàng nói vậy, Ngũ Thập Lang vô cùng kinh ngạc, ngay đến Lãnh Vô Song xưa nay mặt mày lạnh lùng, không biểu cảm cũng lộ ra vài phần ngạc nhiên.

Đoạn Thủy Tiên từ từ rút chiếc quạt trong ống tay áo ra, khẽ khàng phe phẩy, quay lưng lại, giọng nói vô cùng ảo não: “Tiêu muội muội, Đoạn ca ca đã có ý trung nhân rồi, người ta là một con hổ cái đanh đá. Vậy nên, ta đặc biệt đến đây xin muội hãy để cho Đoạn ca ca được từ hôn.”

Không đợi Ngũ Thập Lang trả lời, chàng vội gập quạt lại, quay lưng rồi cười tít mắt nói: “Muội muội liệu có toại nguyện cho Đoạn ca ca ta không?”

Ngũ Thập Lang im lặng, một lúc lâu sau mới hỏi: “Tại sao đột nhiên huynh lại đòi hủy hôn?”

Rõ ràng trước đó, dù cô nói gì thì Đoạn Thủy Tiên cũng không chịu gật đầu đồng ý

Đoạn Thủy Tiên đanh mặt lại, ánh mắt long lanh lướt nhìn qua Lãnh Vô Song rồi buồn rầu lên tiếng: “Thực ra, ta đã tính: nếu chuyện này được truyền ra ngoài, mọi người sẽ biết rằng thê tử sắp cưới của công tử Vô Song đã bị Đoạn Thủy Tiên ta từ chối trước. Nghe xem, đáng hãnh diện biết bao!”

Lập tức từ người Lãnh Vô Song, một luồng hàn khí lạnh buốt tỏa ra xung quanh. Thấy vậy, Ngũ Thập Lang liền vỗ vai Lãnh Vô Song rồi nói: “Vô Song, cho muội ít thời gi­an, muội có chuyện muốn nói với Đoạn công tử.”

Lãnh Vô Song mắt sáng tựa như sao, khuôn mặt tuấn tú tỏ ý phẫn nộ, lạnh lùng quay sang nhìn Đoạn Thủy Tiên, lãnh đạm “hừm” một tiếng rồi quay người bay đi chỗ khác.

“Cảm ơn huynh, Đoạn công tử”. Ngũ Thập Lang chân thành cảm tạ.

“Không… không cần phải cảm ơn…”. Đoạn Thủy Tiên không cười nữa, nghiêm túc nói: “Ta chỉ là một thương gia coi trọng lợi nhuận, đối với tình yêu cũng như vậy, ta sẽ không tiếp tục thích một người phụ nữ mà trong tim đã khắc ghi bóng hình của người đàn ông khác. Thế nên, ta chấp nhận từ bỏ.”

Sau cùng, chàng mỉm cười. “Nhưng mà Ngũ Thập muội muội, việc vận chuyển hàng hóa của nhà họ Đoạn sau này, phải chăng muội sẽ lo lắng vẹn toàn?”

Ngũ Thập Lang mỉm cười, cảm thấy thoải mái, dễ chịu vô cùng.

o0o

Ba ngày sau, Lãnh Vô Tình dẫn theo đám thuộc hạ còn lại trong Bảo Thiềm Cung quay về Miêu Trại.

“Nếu không có chuyện gì đặc biệt, sau này, ta sẽ không bao giờ đặt chân đến đất trung nguyên nữa.”

“Như vậy có nghĩa là ta sẽ không bao giờ được gặp lại huynh sao?” Ngũ Thập Lang cảm thấy vô cùng lưu luyến. Tuy Lãnh Vô Tình đã từng làm hại Vô Song và bắt cóc cô, nhưng thực lòng cô chẳng thể nào căm hận chàng được.

Cô như thể đang đối mặt với một tiểu đệ ngang ngạnh, khó bảo vậy.

Lãnh Vô Tình mỉm cười, ngồi trên lưng ngựa, cúi đầu xuống dụ: “Hay là cô bỏ đại ca rồi theo ta về Miêu Cương?”. Giọng nói của chàng vô cùng dịu dàng, hấp dẫn, đôi mắt ngây thơ, thuần khiết vô ngần nhìn về phía Ngũ Thập Lang.

Trông chàng vốn đã rất khôi ngô, tuấn tú, lại thêm vẻ mặt ngây thơ, khiến cho bản năng người mẹ tiềm ẩn trong người Ngũ Thập Lang đột nhiên bùng lên, cô ngước mắt nhìn Lãnh Vô Tình, suýt chút nữa gật đầu đồng ý.

Lãnh Vô Song không nói gì, đưa tay che đôi mắt tràn đầy si mê của Ngũ Thập Lang lại, lạnh lùng nhìn sang Lãnh Vô Tình rồi nói. “Còn không mau cút đi?”

Lãnh Vô Tình bật cười rồi nghiêm túc nói: “Xin hãy bảo trọng!”. Vừa nói dứt lời, chàng liền vung roi quất ngựa, không bao lâu sau, chỉ còn là một chấm nhỏ ở phía xa xăm.

Ngũ Thập Lang buồn rầu thở dài rồi quay lại, lắc đầu nói: “Người xưa có câu: thiên hạ không có bữa tiệc nào không tàn.”

Cô đưa mắt nhìn Lạc Cẩm Phong đang im lặng một cách đáng sợ rồi nói: “Lạc thiếu gia, huynh có dự định gì không?”

Thấy Lãnh Vô Song và Ngũ Thập Lang tay nắm chặt tay, Lạc thiếu gia khuôn mặt não nề, miễn cưỡng mỉm cười, nói: “Ta không có dự định gì cả. Nhìn thấy cô đã bình an, vô sự, ta cũng định noi gương Đoạn thiếu gia, nâng lên được thì cũng đặt xuống được.”

Ngũ Thập Lang không khỏi cảm thấy áy náy. “Thực ra, huynh có thể quay về Lạc Hàn sơn trang để dưỡng thương cho khỏi hắn, sau đó, ba chúng ta sẽ cùng nhau hành tẩu gi­ang hồ mà.”

Lạc Cẩm Phong trong lòng sầu muộn, sực nhớ ra chất kịch độc trong người Ngũ Thập Lang vẫn còn chưa giải, liền thở dài nói: “Vậy thì chất độc trong người cô phải làm sao hả?”

Ngũ Thập Lang nhất thời ngây thần người ra, mím môi không nói gì.

Cả ba đang im lặng thì đột nhiên từ xa vang đến một giọng nói lảnh lót: “Chất độc trong người cô ta, bổn cô nương sẽ trị.”

Ngũ Thập Lang kinh ngạc, lập tức quay đầu lại, ánh mắt theo đó cũng sáng rực lên.

Người mới tới mặc y phục màu tím, đứng đầu gió, vạt áo bay bay phiêu bồng như tiên sa, mặt tựa phù dung, mắt tựa sao sớm, đôi môi nhỏ xinh, hồng thắm, xinh đẹp, nõn nà, vừa nhìn thấy Vô Song, cô liền lên tiếng nũng nịu: “Vô Song, tại sao huynh lại bỏ muội ở lại một mình chứ?”

Nói rồi cô chạy tới gần, nhanh chóng gỡ bằng được hai người đang tay nắm chặt tay ra rồi đứng chen vào giữa.

Ngũ Thập Lang lập tức như bị rơi xuống tận cùng vực thẳm.

“Tiểu cô cô?”. Lạc Cẩm Phong cau mày, ngạc nhiên hỏi.

“Hả? Tiểu Cẩm Phong? Lâu ngày không gặp, làn da của cháu càng ngày càng mịn màng, trắng trẻo lên đấy! Phải chăng là do Ngưng Chi Lộ?”. Cô mở to đôi mắt, dáng vẻ ngây thơ, kiều diễm.

Lạc Cẩm Phong mỉm cười nói: “Đúng vậy, đúng vậy. Linh đơn diệu dược của cô cô đương nhiên là tốt nhất rồi!”. Chàng đưa mắt nhìn về phía Lãnh Vô Song. “Tiểu cô cô làm cách nào mà quen biết công tử Vô Song?”

Cô kinh ngạc quay đầu sang nhìn Lãnh Vô Song. “Huynh thực sự là công tử Vô Song? Ta thực sự không hề biết chuyện này. Có điều, ta thích là thích con người của huynh chứ chẳng có chút hứng thú nào với mấy cái danh hão trên gi­ang hồ đó”. Giọng nói chân thành, những lời tán dương, tỏ tình đó nói ra cũng rất tự nhiên, thuận miệng.

Ánh mắt trầm lại, Lãnh Vô Song quay sang nhìn Ngũ Thập Lang vẫn đang ngây thần tại chỗ, sau đó lạnh lùng nói: “Lạc cô nương, xin hãy tự trọng!”

“Hãy gọi ta là Thủy Lưu!”. Cô cười tít mắt rồi lại níu lấy cánh tay của Lãnh Vô Song.

Đến lúc lấy lại tinh thần, Ngũ Thập Lang ngay tức khắc phi người xông tới, cướp lại cánh tay của chàng.

Lạc Thủy Lưu kinh ngạc “hừm” một tiếng, lại đưa tay ra, ôm chặt lấy cánh tay còn lại của Lãnh Vô Song.

“Vô Song, nếu cô ta còn nhìn muội bằng ánh mắt hung tợn, dữ dằn thế kia thì muội sẽ không trị độc cho cô ta nữa”. Cô vừa nũng nịu vừa nhún nhún chân.

Lãnh Vô Song cố gắng nhẫn nhịn, quay sang nhìn Ngũ Thập Lang ở phía bên cạnh rồi nói: “Lạc cô nương đã cứu ta ở dưới vực thẳm, sau đó giúp ta hồi phục công lực, y thuật vô cùng cao minh.”

Ngũ Thập Lang nhẹ bĩu môi, tiếp tục dữ dằn nhìn vào cánh tay của Lãnh Vô Song mà Lạc Thủy Lưu đang ôm chặt lấy.

Lạc thần y lại “hừm” một tiếng, càng ôm chặt cánh tay của Lãnh Vô Song hơn, nhìn sang Ngũ Thập Lang đầy thách thức.

Ngũ Thập Lang tức giận xông tới, đập mạnh vào tay của Thủy Lưu rồi nói: “Người đàn ông của người khác mà cô cũng tơ tưởng tới, đúng là vô liêm sỉ!”

Từ trước đến nay, cô chưa bao giờ tức giận như vậy, gầm gừ giơ nanh khoe vuốt giống hệt như một chú mèo đang bảo vệ địa bàn của mình.

“Cô đập tay của ta?”. Lạc Thủy Lưu cau mày, nghiêng đầu quay sang nũng nịu với Lãnh Vô Song. “Vô Song, muội không trị bệnh cho cô ta nữa, cô ta dám đập tay của muội.”

Lãnh Vô Song sầm mặt, nghiến răng nhìn Ngũ Thập Lang, khẽ nói: “Ngũ Thập, xin lỗi!”

“Ngũ Thập, xin lỗi?”. Chỉ bốn chữ ngắn ngủi đã khiến Ngũ Thập Lang cay đắng, xót xa vô ngần. Cô ngẩng đầu lên, không dám tin vào tai mình, hỏi lại: “Tại sao muội phải xin lỗi?”

“Bởi vì cô đã đập vào tay của ta”. Lạc Thủy Lưu bá đạo lanh chanh trả lời trước.

Ngũ Thập Lang lại càng tức giận, ôm chặt cánh tay của Lãnh Vô Song hơn nữa, cáu tiết nói: “Ta không xin lỗi, cô cũng không được phép ôm cánh tay của Vô Song, bởi vì huynh ấy là người đàn ông của Ngũ Thập Lang ta. Tính mạng của ta do ta tự mình nắm giữ, cho nên, ta cũng chẳng cần cô trị bệnh cho ta.”

Dù nói rất chậm nhưng trong lòng cô đang vô cùng tức giận, ngay cả hơi thở cũng trở nên loạn nhịp, hổn hển thốt ra từng lời, từng chữ.

Lạc Cẩm Phong liền xen vào: “Tiểu cô cô, đừng có đùa nữa!”

Trong lòng chàng biết rất rõ, tiểu cô cô từ nhỏ đã ở chốn núi rừng hoang vắng, hoàn toàn không thấu hiểu tình cảm thế tục thông thường, nên cứ nhìn thấy thứ gì vừa mắt là nhất quyết phải giành về bằng được.

Nếu cô cô cứ tiếp tục như vậy thì thể nào cũng xảy ra chuyện lớn.

Lạc Thủy Lưu không nghe, vẫn tức giận đùng đùng, chỉ tay vào Lãnh Vô Song. “Nếu Vô Song từ chối thì ta sẽ không ôm huynh ấy nữa.”

Nói xong, cô cắn nhẹ môi nhìn về phía Vô Song.

Lãnh Vô Song trong lòng cảm thấy vô cùng ảo não, cúi đầu nghĩ một lúc, sau đó đưa tay lên, từ từ đẩy từng ngón, từng ngón tay của Ngũ Thập Lang đang níu trên cánh tay mình ra.

“Ta không thích người khác động vào mình”. Giọng chàng lãnh đạm như không.

Nỗi niềm chua xót không diễn tả được bằng lời chất chứa đầy trái tim Ngũ Thập Lang, đôi mắt cô long lanh đầy nước, uất ức vạn phần nhìn Lãnh Vô Song từ từ đẩy bàn tay mình ra.

Mỗi khi một ngón tay bật ra khỏi người chàng, trái tim cô lại đau hơn một phần.

Đến ngón tay cuối cùng, khi Lãnh Vô Song còn chưa kịp động đến, cô đã tự mình hạ xuống, dòng lệ lấp lánh lăn dài xuống hai bên má. Cô nấc nghẹn liên hồi, đôi mắt ngấn lệ nên lại càng thêm phần long lanh, sáng trong.

Cô cứ như vậy tức giận nhìn Lãnh Vô Song, không nói lời nào.

Trái tim đau nhới trước ánh mắt của cô, Lãnh Vô Song nghiến răng, miễn cưỡng quay mặt sang chỗ khác, phẩy áo đi lên phía trước.

“Vô Song…”. Lạc Thủy Lưu nhanh chóng sáp lại gần, ôm chặt lấy cánh tay của chàng, mỉm cười tươi tắn nói: “Nếu huynh muốn cứu cô ta thì muội sẽ cứu.”

“Ừm, cô hãy cứu muội ấy đi!”

Một người áo đen, một người áo trắng, nam trông khôi ngô tuấn tú, gái nhìn kiều diễm. thướt tha, đi bên nhau trông vô cùng đẹp đôi.

Ngũ Thập Lang ngây người, đứng chôn chân tại chỗ. Làn gió khẽ thổi qua, mang theo cả những giọt lệ còn đọng trên khuôn mặt cô. Lúc này, cô thực sự chẳng còn nước mắt để khóc nữa, chỉ biết đứng tại đó, tủi thân và chua xót.

“Ngũ Thập, đi thôi!”. Lạc Cẩm Phong im lặng một hồi rồi đột nhiên lên tiếng. “Huynh ấy làm vậy chẳng qua chỉ vì muốn trị độc cho cô thôi.”

“Ừm…”. Ngũ Thập Lang ảo não đáp một tiếng.

Thực ra, cô hiểu hết tất cả mọi chuyện, nhưng trái tim vẫn cảm thấy đau đớn khôn cùng.

 

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: