truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Bảo vật giang hồ – Chương 15 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...


/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Table Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-qformat:yes;
mso-style-parent:”";
mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt;
mso-para-margin:0in;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:11.0pt;
font-family:”Calibri”,”sans-serif”;
mso-ascii-font-family:Calibri;
mso-ascii-theme-font:minor-latin;
mso-fareast-font-family:”Times New Roman”;
mso-fareast-theme-font:minor-fareast;
mso-hansi-font-family:Calibri;
mso-hansi-theme-font:minor-latin;
mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;
mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}

Chương 15: Cuộc tỉ thí vô ích

Trước sức quyến rũ của các món ăn, mọi người đều quên khuấy đi mất kẻ mà mình đang bao vây chính là Thục đại tiên sinh, Thục đại tiên sinh, người nổi danh gi­ang hồ, võ công cái thế, kinh thiên động địa, quỷ khóc thần sầu.

Mọi người nhanh chóng bình tĩnh lại, tất cả vũ khí cầm trên tay đều thu về hết.

“Ta sắp phát cáu rồi đấy”. Thục đại tiên sinh nheo nheo mắt, nhìn thấy mọi người lui dần về phía sau mới an tâm đưa chiếc bánh điểm tâm nhân thịt đang cầm trên tay lên, ngấu nghiến hết miếng này đến miếng khác rồi chậm rãi, nho nhã nuốt qua cổ họng xuống dạ dày. Sau đó ông ra sức lắc đầu, chỉnh lại mái tóc rối bời vì bị đám đông chen chúc, đùn đẩy, quay người nhấc chân, lúc này mới có thời gi­an để quát một câu: “Lũ các người đều là cầm thú!”. Nói xong, Thục đại tiên sinh đoạt hết tất cả số bánh điểm tâm nhân thịt còn lại rồi đi vào sau tấm rèm.

Tất cả mọi người đều như hoá đá… cảm thấy sởn gai ốc trước câu nói đầy phẫn nộ của Thục đại tiên sinh.

Khi nỗi kinh hoàng đi qua, mọi người mới sực nhớ người mặc áo xanh kia vẫn còn các món làm từ rau củ quả thơm ngon, thế là thét lên một tiếng, họ lại tiếp tục cuộc tranh đấu không ai nhường ai.

Đoạn Thủy Tiên đứng bên cạnh bàn cờ, bàn tay trắng trẻo cầm chiếc bàn tính bằng vàng, lạch cà lạch cạch, vừa tính vừa mỉm cười vui vẻ vô cùng.

“Nương tử biết không, lần này, bánh điểm tâm và rau củ tồn kho lâu ngày kiếm về cho nhà chúng ta không biết bao nhiêu ngân lượng đấy!”. Chàng không che giấu được nỗi vui mừng, gương mặt càng trở nên tuấn tú, nhìn thấy dáng vẻ mồm miệng há hốc của Ngũ Thập Lang, liền tha thiết nói: “Phải chăng nàng đã thay đổi hoàn toàn cách nghĩ về tướng công tương lai rồi?”

Ngũ Thập Lang lắc đầu, định nói gì đó thì phía ngoài lại truyền đến tiếng cãi cọ đánh lộn.

Đám người phi thân vào là người Miêu Trại, trên mặt đầy hình xăm trổ.

Người nào người nấy đều cầm vũ khí, hung tợn xông tới.

“An toàn trên hết, rút lui!” Thục đại tiên sinh ở phía sau tấm rèm nhanh chóng thét lớn rồi mở mật đạo, môn sinh Đệ Nhất Môn rút lui bằng sạch.

Mục tiêu của bọn chúng vẫn là Ngũ Thập Lang. Có điều lần này, bọn chúng đã thay đổi ý định, không hề có ý đoạt tính mạng của cô.

Cho nên, Ngũ Thập Lang đứng phía sau Đoạn Thủy Tiên dù rằng rất thê thảm nhưng vẫn rất an toàn.

Bởi vì Đoạn đại thiếu gia suốt ngày lo chuyện làm ăn, không có kinh nghiệm chiến đấu gi­ang hồ cộng thêm lúc đánh vẫn lo lắng cho dung nhan, diện mạo của mình nên cũng chẳng thảnh thơi, nhàn nhã cho lắm.

“Huynh có thể không tạo hình, giữ dáng khi đánh nhau được không?”. Hai hàng nước mắt của Ngũ Thập Lang suýt chút nữa là bảo nhau kéo xuống, chỉ vì sau mỗi lần tiếp chiêu của đối thủ, Đoạn đại thiếu gia đều dừng lại đôi chút để tạo dáng đứng hoặc tư thế mà chàng tự thấy đẹp nhất, uy vũ nhất, cứ như vậy, tốc độ ra đòn đương nhiên luôn chậm hơn kẻ địch một nhịp.

Một thanh loan đao phi tới, Đoạn đại thiếu gia lại dùng chiêu Thiên Nga Tung Cánh để tránh. Đối phương ngay lập tức lách qua kẽ hở chàng để lại, xông thẳng đến chỗ Ngũ Thập Lang

“Tại sao vẫn cứ là Thiên Nga Tung Cánh vậy?”. Ngũ Thập Lang thét lớn rồi nhảy dựng lên, đưa tay ra tóm lấy mái tóc của Đoạn đại thiếu gia vẫn còn đang tạo hình Thiên Nga Tung Cánh, đẩy chàng ra phía trước làm lá chắn che thân

Bị Ngũ Thập Lang kéo tóc đột ngột, Đoạn Thủy Tiên hoàn toàn bất ngờ, đau đớn đẩy bàn tay cô xuống, mái tóc đen huyền như lụa lập tức bị thanh loan đao cắt mất quá nửa.

Thời gi­an như ngưng đọng, dây đàn lỡ đứt, Đoạn Thủy Tiên thẫn thờ đứng ngây ra, nhìn tóc vừa bị cắt của mình bay loạn theo gió. Dây thần kinh mang tên “lí trí” trong đầu chàng đứt loạn.

“A a a a a…” chàng thét lên trong đau đớn, hai tay cầm thanh kiếm bạch ngọc, múa trọn một vòng, dáng người vô cùng tuyệt mĩ. “Ta liều mạng với các ngươi…”

Chàng cứ một mình múa may quay cuồng trên không trung, người khác không tấn công vào được mà chàng cũng chẳng làm tổn thương nổi ai.

Tại sao lại thành ra như thế?

Nguyên nhân rất đơn giản.

Sở dĩ chàng dùng rất nhiều lần chiêu Thiên Nga Tung Cánh là vì dáng vẻ của người thi triển khi đó rất mĩ miều, diễm lệ. Đoạn đại thiếu gia học thứ kiếm pháp vừa không thể tấn công lại không thể phòng thủ thế này chẳng qua là bởi vì nó khiến chàng thêm nho nhã, tuyệt đẹp mà thôi

Cũng như vậy, Đoạn đại thiếu gia giỏi nhất là khinh công, không chỉ vì chàng đặc biệt có năng khiếu về phần này mà nguyên nhân quan trọng nhất chính là khi dùng khinh công bay lượn, trông chàng phiêu bồng giống như thần tiên.

Dưới tình thế đó, Ngũ Thập Lang đương nhiên lâm vào thế nguy hiểm vô cùng.

“Hả? Hắn ta lại giở chứng rồi à?” Một giọng nói lãnh đạm, thờ ơ vang lên.

Nhìn thấy Lãnh Vô Tình đang đứng bên cạnh cửa phòng, mỉm cười tươi tắn, Ngũ Thập Lang liền thét lớn: “Em chồng Vô Tình, cứu tẩu tẩu gấp!”

Mấy người Miêu Cương mặc áo đen đều khựng người lại, ánh mắt cực kì kinh ngạc.

“Để ta đến giải quyết hay là các ngươi tự kết liễu?”. Lãnh Vô Tình nở nụ cười rạng rỡ, chậm rãi nói. “Lúc này, ta không vui cho lắm, nếu để ta giải quyết, e rằng…”

Chàng chẳng buồn hỏi người đứng sai ra lệnh là ai, bởi những người trong cung đều phải dùng thuốc độc trước khi ra ngoài hành động, trước sau gì cũng chết, nên thông thường, bọn họ chẳng bao giờ tiết lộ thông tin để khỏi làm liên luỵ người nhà. Vì vậy, có nhiều việc hỏi cũng chẳng có ích lợi gì.

Bọn người Miêu Cương do dự giây lát, vẻ mặt ai oán, thê lương rồi nghiến răng cắn lưỡi, chọn cách tự kết liễu.

“Đúng là phiền phức!”. Lãnh Vô Tình ngáp một cái rồi quay sang nói với Ngũ Thập Lang: “Chúng ta quay về phòng ngủ bù thôi, mấy ngày hôm nay, bổn cung chủ mệt mỏi quá!”

Vừa bước được vài bước, Ngũ Thập Lang thấy không đành lòng, liền quay lại nhìn Đoạn Thủy Tiên.

Hiển nhiên chàng vẫn còn trong trạng thái suy sụp nặng nề, mái tóc buông xõa tung bay trong gió, kích động múa kiếm trên không, vừa múa kiếm vừa thét lớn: “Ta liều mạng… liều mạng với các ngươi…”

Ngũ Thập Lang im lặng, trợn trừng mắt lên, chẳng buồn nhìn nữa, lẽo đẽo theo sau Lãnh Vô Tình. Cô quyết định từ bỏ hết sạch mọi hình ảnh tốt đẹp của Đoạn đại thiếu gia trong trí óc mình.

Sau lần đột kích, Thục đại tiên sinh ra lệnh cho hơn năm trăm môn sinh ngay trong đêm đó đào thêm một vài địa đạo trong Đệ Nhất Môn, đục đục đẽo đẽo suốt một đêm trời.

“Sư phụ thực sự trí tuệ hơn người!” Một trong số các môn sinh lên tiếng, vẻ mặt vô cùng bái phục.

Thục đại tiên sinh chắp tay sau lưng, than thở: “Ra ngoài hành tẩu gi­ang hồ, chỉ cần ghi nhớ một câu.

Các môn sinh nhao nhao hỏi lại: “Là câu gì, thưa sư phụ?”

Thục đại tiên sinh im lặng một hồi lâu rồi nghiêm nghị trả lời: “An toàn là trên hết”

Hơn năm trăm môn sinh không ai nói gì, thầm nhủ: Im lặng cũng là trên hết.

o0o

Bởi vì có sự việc đột kích kia nên vòng thi thứ ba bị lùi lại vào chập tối ngày tiếp theo.

Như mọi năm, vòng này thi về thơ từ.

Đoạn Thủy Tiên do bi thương quá độ nên tự động xin rút lui. Đến vòng này, chỉ còn lại chưa đến mười người, đứng thành vòng tròn, lấy Thục đại tiên sinh làm trung tâm, thi thố thơ từ ca phú.

Theo số báo danh, người đầu tiên dự thi vẫn là người đến từ đất Lỗ. Hắn để hở cả nửa bên ngực, lộ ra bắp thịt cuồn cuộn. nhìn thấy Thục đại tiên sinh đang nâng ly lên, che đi đôi mắt đang liếc trộm về phía mình, hắn ta vô cùng đắc ý, cố tình khiến cho phần cơ thịt đó rung lên bần bật.

“Lấy vẻ nho nhã, oai phong của Thục đại tiên sinh làm đề tài, hãy làm một bài thơ!” người môn sinh đứng sau Thục đại tiên sinh tuyên bố đề thi.

Đại hán Sơn Đông vẻ măt khá phiền muộn, cau mày suy nghĩ một hồi lâu, cố tỏ ra thâm trầm, cúi đầu ngâm nga: “Thục đại, Thục đại, đại hơn chuột…”

Phụt… Thục đại tiên sinh phun hết ngụm trà trong miệng ra, đập tay lên bàn, khoé miệng không ngừng co giật: “Tuyệt diệu, tuyệt diệu, người tiếp theo!”

Người tiếp theo lên thi chính là đồng hương của Ngũ Thập Lang, thiếu chủ của tiêu cục Chấn Viễn đất Dương Châu, tất nhiên vẫn là một kẻ thô lỗ, một chữ bẻ đôi cũng không biết. Vậy mà còn cố học theo văn nhân nho nhã, tay cầm quạt, mặc áo bào dài màu sắc thanh nhã, người nung núc múi nọ múi kia, đứng ở chỗ đó, đúng là bắp thịt oai phong.

“Xin mời lấy y phục của Thục đại tiên sinh làm một bài thơ!”

Thiếu chủ tiêu cục nghĩ đi nghĩ lại, nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng u sầu ngẩng đầu lên, hai mắt nhìn vào đôi mắt khổng tước được khắc trên cột nhà tỏ đúng chất của một văn nhân nho nhã, bình thản ngâm thơ: “Mây nghĩ áo mắc, hoa tưởng mạo…”

Thục đại tiên sinh phát nộ trong lòng, bàn tay cầm ly trà run run một hồi lâu rồi điềm đạm lên tiếng: “Người tiếp theo.”

Cứ như vậy, hết người này đến người khác, tất cả các nhi nữ đến đây thi thố đều thuộc dạng đức, trí, mĩ phát triển không đồng đều, những người tinh thông võ công thì thường chẳng biết làm thơ đối ẩm. Điều này khiến cho Thục đại tiên sinh tức giận đùng đùng, mãi cho tới khi Ngũ Thập Lang lên thi đấu, khuôn mặt người mới giãn ra đôi chút.

“Cô cứ tuỳ hứng ngâm nga vài câu đi!”. Ấn tượng của ông đối với Ngũ Thập Lang khá tốt đẹp, cho nên trong lòng vô hình trung đã nhắm cô làm mục tiêu lựa chọn.

Ngũ Thập Lang cũng là một kẻ mù văn thơ, nhìn thấy mọi người đều hướng về mình với ánh mắt mong chờ, cô cảm thấy vô cùng sầu não.

Sau một hồi xoa đầu gãi tai, cuối cùng cũng lên tiếng ngâm thơ:

“Xa nhìn Thục đại, gần ngắm ly trà

Thì ra Thục đại đang cầm trà ly…”

Không khí dường như ngưng đọng, tất cả mọi người có mặt đều không dám thở mạnh.

Đứng phía sau Ngũ Thập Lang, Lãnh Vô Tình không khỏi hổ thẹn, xấu hổ đến mức suýt nữa đập đầu vào mặt bàn.

Thục đại tiên sinh ngây người một hồi lâu, sau đó nhảy dựng lên đầy phấn khích, vỗ tay cổ vũ, ra lời tán thưởng: “Thơ hay, thơ hay, ý tứ rất mới, cái này, cái này…”. Ông trầm ngâm một hồi rồi tự tin nói tiếp: “Vô cùng tuyệt, ngòi bút tả thực cực kì sinh động, tình cảm chân thành, rất hay, rất tuyệt!”

Nghe thấy tiên sinh nói vậy, ai nấy đều như bừng tỉnh, quả nhiên là một bài thơ hay với hình tượng sinh động, chân thực.

Tất cả mọi người trong phòng nhiệt liệt vỗ tay cổ vũ, khiến Ngũ Thập Lang cũng hứng khởi hẳn lên.

“Ta tuyên bố, vòng thi lần này, Tiêu Ngũ Thập Lang giành thắng lợi!”

Không có ai đưa ra kháng nghị, mọi người đều chịu thua một cách tâm phục khẩu phục.

Chẳng còn ai quyến luyến cuộc thi này, bởi vì kết quả gần như đã biết trước. Ngay tối hôm đó, có rất nhiều nhân sĩ võ lâm tự động rút lui khỏi cuộc thi, lên đường tiến về nơi ba ngày sau sẽ diễn ra đại hội võ lâm.

“Tưởng tượng mà xem, miếng ngọc bội đó đến tay ta là ta có thể chế ngự được chất độc trong cơ thể mình ngay”. Ngũ Thập Lang giờ đã hoàn toàn yên tâm, tựa người vào lan can, nhìn Lãnh Vô Tình đang trầm tư ngắm trăng “Như vậy, ta có thể cùng Vô Song sống bên nhau trọn đời”

Lãnh Vô Tình quay đầu sang, cau mày vặn hỏi: “Nếu không có huynh ấy, cô sẽ sống vì cái gì?”

Ngũ Thập Lang cười tít mắt trả lời: “Hết lòng phấn đấu vì những sóng gió trên gi­ang hồ…”

“…” . Lãnh Vô Tình im bặt, quả nhiên là một ý nguyện vô cùng vĩ đại.

Có điều, con người sống trên thế gi­an, có mục tiêu cũng tốt hơn không.

Ngày tiếp theo là vòng thi đấu cuối cùng. Đến dự thi chỉ có ba người, ngoại trừ Đoạn Thủy Tiên khuôn mặt tiều tuỵ, khổ sở, còn lại chính là Ngũ Thập Lang và Lãnh Vô Tình .

Lần này tỉ thí về hội hoạ.

Thục đại tiên sinh vô cùng kích động, tháo ngay miếng ngọc bội đeo bên người bấy lâu xuống rồi nói: “Hôm nay sẽ thi vẽ miếng ngọc Thanh Tâm Nhược Tuyền, trên thế gi­an chỉ có một, là món quà mà ta sẽ tặng cho môn sinh mới nhập môn.”

Ngũ Thập Lang ngay lập tức tỏ ra hứng khởi.

Thấy ánh mắt của cô dán chặt vào miếng ngọc, Đoạn Thủy Tiên tự nhủ trong đầu: “Cô ta huỷ tóc của ta, ta nhất định phải huỷ huyễn tưởng của cô ấy với miếng ngọc đó”

Nghĩ vậy, chàng nhanh chóng lấy lại hứng thú, nhấc bút vẽ một cách vô cùng kĩ càng, cẩn thận.

Vẽ hình trước rồi tô màu sau, chàng vận dụng tất cả kĩ năng hội hoạ của mình mười mấy năm nay, nghiêm túc nắm bắt mọi đường nét, chi tiết, hoàn toàn đắm mình trong nghệ thuật.

Ngũ Thập Lang nghiêng đầu, nghĩ ngợi một hồi lâu, sau cùng cũng nhấc bút lên, bắt đầu vẽ.

Trước tiên là một vòng tròn to như chiếc bánh, ở giữa khoanh hai cái lỗ, sau khi vẽ xong cô vẫn cảm thấy chưa hài lòng, lại điểm thêm mấy hoa văn trên miếng ngọc bội đó.

Thục đại tiên sinh vừa quay đầu sang nhìn, trong lòng bỗng kích động vô cùng, vui mừng lớn tiếng nói: “Thiên phú kinh người, thiên phú kinh người!”

Hứng khởi quá mức, bàn tay ông vô ý vận nội công hùng hậu. một chưởng đập xuống bàn, vừa hay đập nát luôn miếng ngọc bội quý giá kia, giờ thì chẳng khác nào đống bột mì, phủ trắng trên mặt bàn.

Ngũ Thập Lang điên cuồng nhảy lên, chỉ vào miếng ngọc bội, thét: “Ngọc bội của ta…”

Miếng ngọc bội này chỉ có thể hút độc khi còn hoàn chỉnh, nếu đã bị vỡ nát thì chẳng còn chút lợi ích nào nữa. Miếng ngọc bội có thể kéo dài tính mạng mà Ngũ Thập Lang ngày đêm mong nhớ đã bị Thục đại tiên sinh một chưởng đập nát, hoá thành tro bụi, trong lòng cô vô cùng chán nản, chẳng buồn để ý đến Thục đại tiên sinh nữa, nộ khí xung thiên quay đầu bỏ chạy ra khỏi phòng khách.

Thục đại tiên sinh thấy vậy vô cùng ngạc nhiên, liền mở miệng hét lớn: “Tiểu huynh đệ, ta nhận ngươi làm môn sinh, đừng có bỏ chạy!”

Ông càng thét lớn, cô lại càng chạy nhanh hơn, chẳng bao lâu đã không còn thấy bóng dáng đâu nữa.

Bị đối xử lãnh đạm, Đoạn Thủy Tiên vô cùng phẫn uất, tức giận bật dậy, chỉ vào bức hoạ của mình rồi nói: “Ta có điểm nào không bì được với cô ấy mà ngài lại chọn cô ấy, không chọn ta?”

Chàng hoàn toàn không có ý định làm môn sinh của Đệ Nhất Môn nhưng lại chẳng thể nào chịu nổi việc mình bị thất bại.

Thục đại tiên sinh vô cùng chán nản, quay người nhìn bức tranh của Đoạn Thủy Tiên, quát lớn: “Ngươi xem bức tranh của ngươi kìa, chẳng có chút sáng tạo nào hết, đương nhiên là thất bại rồi”

Nói xong ông liền phất tay áo bỏ đi.

Để lại một mình Đoạn Thủy Tiên ngây người đứng đó… chết lặng.

Thì ra thời buổi này, vẽ giống thật không còn thịnh hành nữa, giờ người ta chỉ coi trọng những thứ mới mẻ, có tính sáng tạo mà thôi.

o0o

Đã không còn ngọc bội nên Ngũ Thập Lang chẳng muốn ở Đệ Nhất Môn thêm một giây nào nữa. Ngay tối hôm đó, bọn họ lên đường tiến thẳng về núi Tử Kim.

“Ngũ Thập tiểu tẩu tẩu, chúng ra cứ thưởng ngoạn cảnh vật xung quanh trước đã, sau đó hãy tới núi Tử Kim”. Lãnh Vô Tình mỉm cười tươi rói đưa ra lời đề nghị, ánh mắt lấp lánh vô cùng đáng nghi.

“Không, ta phải tới chân núi Tử Kim ngay để đợi Vô Song tới!” Ngũ Thập Lang lại than thở. “Ta không còn bao nhiêu thời gi­an nữa, ta muốn trong phần đời còn lại được nhìn thấy Vô Song nhiều hơn, những ngày tháng sau cùng, ta muốn quay về nhà, ở bên cạnh cha ta”

Cô càng nói càng chán nản, nhìn thấy Lãnh Vô Tình im lặng không nói gì, liền cười gượng vài tiếng, sau đó lớn giọng bảo: “Trên thế gi­an này có biết bao kì tích, biết đâu sẽ đến với ta, huynh không cần cả ngày bộ dạng như thể trời sắp sập xuống thế đâu.”

Lãnh Vô Tình liếc mắt nhìn sang, nghiêng người để tránh bàn tay cô đặt xuống, mỉm cười nói: “Từ trước đến nay, ta không bao giờ lo lắng về chuyện gì cả. Có câu nói rằng, người thường không bao giờ sống lâu, mầm hại mãi trường tồn.”

Hai người nhìn nhau mỉm cười, trong lòng chợt dâng lên cảm giác ấm áp như người một nhà.

Trên núi Tử Kim, các bang phái đứng đông như trảy hội, những người đến từ sớm đã đi vận động phiếu bầu, quyết tâm trở thành người đứng đầu trong cuộc tuyển chọn minh chủ võ lâm lần này.

“Xin hãy bầu cho phái Hoa Sơn một phiếu! Hoa Sơn, Hoa Sơn, chỗ dựa vững chắc của quần chúng!”

“Võ Đang, Võ Đang, trách nhiệm trên hết!”. Gọn gàng trong bộ y phục đạo sĩ, mỗi người trên tay cầm một thanh kiếm, vô cùng hào hứng hét lên khẩu hiệu, nỗ lực tranh giành phiếu bầu với phái Hoa Sơn bên phía đối diện.

Trưởng môn nhân pháo Võ Đang mặc bộ quần áo đạo sĩ thêu chỉ vàng, trợn măt lườm trưởng môn nhân phái Hoa Sơn đang khoác trên người bộ y phục tơ tằm.

“Lãnh Nguyệt giáo, Lãnh Nguyệt giáo, ma giáo đệ nhất trong ma giới!”. Một tiếng thét đinh tai vang lên, chen giữa khẩu hiệu của hai đại giáo phái, khiến tất cả mọi người đều phẫn nộ, bực dọc.

Khoé miệng Lãnh Vô Tình không ngừng co giật, một mình lẩm bẩm: “Lẽ nào bây giờ, ma giáo cũng tham gia tuyển chọn minh chủ võ lâm trung nguyên?”

Quả nhiên, những người đứng đầu dưới lá cờ Lãnh Nguyệt giáo đều đang ra sức chèo kéo mọi người để gia tăng lượng phiếu ủng hộ của giáo phái.

“Tham gia Lãnh Nguyệt giáo chúng ta, các người sẽ được hưởng dịch vụ ưu đãi, giảm giá cho cả gia đình khi du ngoạn cảnh đẹp, không những có thể đi qua Thân Long Giáo miễn phí mà còn được tặng một bộ đồng phục giống như chúng ta…”

Bọn họ lôi Ngũ Thập Lang và Lãnh Vô Tình lại, hứng khởi đưa ra bộ đồng phục kia, lắc lên lắc xuống, nồng nhiệt mời chào. Bộ đồng phục đó được may bằng thứ vải đen mỏng manh, thêu hình hai con gà mái đang cong đuôi đạp cánh, hai bên mép áo không được khâu lại gọn ghẽ mà loè xoè, tung tẩy trông rất nghệ thuật.

Đuôi mắt Lãnh Vô Tình không ngừng co giật, chàng bực tức nói: “Ta không thích mặc quần áo màu đen”

Nhanh chóng có người kích động trả lời: “Lẽ nào ngươi còn hi vọng chúng ta phát cho y phục màu trắng hay sao? Thời buổi kinh tế hiện tại khó khăn, nếu không mua những loại vải được giảm giá thì sao có thể phát triển số lượng hội viên lên nhiều lên được?”

Vừa mới kích động, hắn đã lộ hết cả chân tướng phía sau.

Đứng bên cạnh Lãnh Vô Tình, Ngũ Thập Lang há hốc miệng, ngẩn thần người. Gi­ang hồ quả nhiên là đa dạng, phong phú, khó lường!

“Tiểu Ngũ Thập!”

Hả? Giọng nói nghe quen thuộc quá! Ngũ Thập Lang lập tức quay đầu lại, tìm kiếm chủ nhân của giọng nói kia.

“Ngũ Thập, bổn thiếu gia ở đây!”

loading...

Không lâu sau, cô liền trông thấy Lạc đại thiếu gia đang ngồi trên chiếc kiệu cao cao do các nô bộc trong sơn trang khiêng. Chàng mặc trên người bộ y phục màu tím nhạt, phía đuôi áo còn thêu rất nhiều cành hoa lan, tóc được vấn gọn, mặt tựa bạch ngọc, khí chất nho nhã, phong độ đĩnh đạc.

Vừa nhìn thấy Ngũ Thập Lang quay sang, Lạc đại thiếu gia liền nhoẻn miệng lên, hân hoan cất lời: “Tiểu Ngũ Thập, cuối cùng cô cũng đến trước ta một bước”

Bởi vì quá hứng khởi nên chàng không kìm được mấy tiếng ho nhẹ, trên khuôn mặt trắng như sứ thoáng ửng hồng, khiến chàng càng thêm anh tuấn.

“Lạc thiếu gia?” Ngũ Thập Lang tiến lại gần, cau mày cất tiếng hỏi: “Sắc mặt huynh sao lại kém thế kia?”

Thập Tam Kị đứng xung quanh Lạc Cẩm Phong lập tức nhướng mày trợn mắt, hung dữ lườm Ngũ Thập Lang. Cô hoang mang hỏi tiếp: “Lẽ nào là do vết đao lần trước?”

Quả nhiên là con người cao quý, vẫn dáng vẻ yếu đuối, đại thương chưa hồi phục

Lạc thiếu gia bình thản tựa lưng vào chiếc ghế trên kiệu, không trả lời cô. Trên thực tế, vết thương sau lưng chàng rất khó lành, không chỉ vì vết chém quá sâu mà quan trọng hơn là trên đao đó đã tẩm thuốc độc của người Miêu Cương.

“Ngũ Thập tiểu tẩu tẩu, cô quả nhiên là bạn bè rộng khắp thiên hạ”. Lãnh Vô Tình mỉm cười lại gần, vẻ mặt hiện rõ sự phòng bị.

Lãnh Vô Tình trước nay đơn độc, mọi người trong cung nhìn thấy chàng đều cảnh giác, đối địch. Phụ thân thì chỉ coi chàng là vật dẫn thuốc, vậy nên bao nhiêu năm nay, trong lòng chàng luôn có cảm giác thiếu an toàn. Chưa từng có ai quan tâm đến chàng giống như Ngũ Thập Lang, chính cô đã cho chàng được nếm trải cảm giác có gia đình, có người thân. Những ngày gần đây, chàng quen với thứ tình cảm ấm áp như người nhà này, thế nên, khi nhìn thấy Ngũ Thập Lang tươi cười rạng rỡ, nói chuyện cùng người khác, trong lòng chàng đột nhiên dâng lên cảm giác như thể sắp mất đi người thân duy nhất vậy.

“Huynh là..?”. Lạc đại thiếu gia xuống kiệu, cao ngạo quay sang nhìn rồi nói tiếp: “Ta không nhớ là bên cạnh Tiểu Ngũ Thập lại có một nhân vật là huynh?”

Ánh mắt của Lãnh Vô Tình đột nhiên sắc nhọn như mũi giáo, nụ cười trên môi càng tươi tắn, bình tĩnh trả lời: “Đương nhiên, quan hệ giữa ta và Ngũ Thập vô cùng thâm sâu, người ngoài tất nhiên không thể biết được”

Lãnh Vô Tình vừa nói, vừa giơ tay của mình lên. Ngũ Thập Lang thấy vậy liền xông qua, cầm chặt lấy bàn tay mới giơ lên của chàng rồi cười, nói: “Đều là người mình hết, đừng có nội chiến, đừng có nội chiến!”

Hừm! Lạc đại thiếu gia và Lãnh đại cung chủ cùng lúc quay ngoắt đầu về phía khác, ánh mắt sắc nhọn, lạnh lùng.

Người một nhà? Đừng nằm mơ giữa ban ngày!

Sau cùng, dưới lời kêu gọi của Ngũ Thập Lang, đoàn người của Lãnh Vô Tình và Lạc đại thiếu gia cùng ở lại một khách điếm.

“Hắn ta ở phòng phía Nam, tại sao ta lại phải ở căn phòng phía Bắc?”. Sau khi được sắp xếp phòng, Lãnh Vô Tình nheo nheo mắt, nghiến răng rồi nhếch miệng cười. “Lẽ nào bổn cung chủ là quân cờ, mặc cho người ta xếp đặt hay sao?”

Huynh không phải là quân cờ mà là ta, được chưa? Ngũ Thập Lang tuôn lệ, bất lực nói: “Người ta đang bị trọng thương, thỉnh thoảng chăm sóc người bị thương cũng là tích đức đấy!”

“Hừm…”. Chàng không phải không nhìn ra sự thận trọng của Ngũ Thập Lang nên cố gắng kìm nén nỗi tức giận trong lòng lại, mỉm cười nói tiếp: “Bổn cung chủ đang cảm thấy rất nhàm chán, cho nên…”

Chàng vừa nhoẻn miệng cười, đám thuộc hạ nhanh chóng lẩn trốn ra một chỗ rất xa.

“Sau này, liệu huynh có thể cười tươi tắn, rạng rỡ hơn một chút được không?”. Ngũ Thập Lang đưa tay chống cằm, không chịu nổi buông lời. Rõ ràng là một thiếu niên trẻ trung, rạng rỡ, khi mỉm cười lại chẳng khác nào bị trúng gió, chỉ thích đi theo phong cách nham hiểm, đúng là lãng phí khuôn mặt tuấn tú trời cho.

Lãnh Vô Tình chẳng buồn quay sang nhìn cô lấy một lần, nhanh chóng thu lại nụ cười trên môi.

“Đến ngày mai, chắc hẳn Vô Song đã đến chỗ này rồi”. Ánh mắt Ngũ Thập Lang sáng rực lên, phát ra tia lửa rực rỡ, nhìn ra ngoài cửa sổ rồi nói tiếp: “Ta phải ăn vận thật đẹp để gặp huynh ấy.”

Cô cứ một mình lẩm bẩm như vậy, khiến Lãnh Vô Tình đứng sau lưng sắc mặt sầm hẳn lại.

Làm thế nào đây? Biết đi đâu tìm cho cô một Lãnh Vô Song như trước chứ?

Hay là trực tiếp thông báo tin dữ đó cho cô luôn?

“Huynh nói ta mặc bộ váy màu tím đẹp hay bộ màu hồng đẹp hơn?”. Ngũ Thập Lang mỉm cười rạng rỡ, vẻ mặt vô cùng kì vọng, khiến những lời đang chuẩn bị phát ra khỏi miệng Lãnh Vô Tình lại bị nghẹn trong cổ họng.

“Ừm, không mặc gì là đẹp nhất”. Chàng miễn cưỡng nở một nụ cười, cố giả vẻ đang trêu hoa ghẹo liễu. “Nếu ta là Lãnh Vô Song, ta sẽ vô cùng mong đợi một mĩ nữ không mặc gì nằm trên giường chờ ta.”

Ngũ Thập Lang kinh hoàng, ném luôn cốc trà trong tay về phía chàng. Lãnh Vô Tình không phòng bị, bị cốc trà bay đến đổ lên đầu, nước trà chảy nhoe nhoét trên đầu, mặt, cổ.

“Đáng ghét!”. Ngũ Thập Lang thẹn thùng, quay đầu chạy mất để lại Lãnh Vô Tình đang tím xanh mặt lại, một mình cáu giận.

“Ta cũng căm ghét cô”. Chàng miễn cưỡng thu tay, lè lưỡi liếm nước trà quanh miệng, hai tay nắm chặt lại, nghiến răng nói: “Ta căm ghét cô, căm ghét cô, Ngũ Thập Lang.”

Cứ như vậy, Ngũ Thập Lang thấp thỏm chờ đợi hai ngày liền. Đến khi chỉ còn một ngày nữa là khai mạc đại hội võ lâm, Lãnh Vô Song vẫn chưa thấy đâu, ngược lại, người xuất hiện lại là Đoạn Thủy Tiên y phục đỏ rực, chụp tóc mạ vàng, đôi mắt long lanh, khí chất phong lưu. Vừa nhìn thấy Ngũ Thập Lang, Đoạn Thủy Tiên liền bước tới gần, cười nói: “Ngũ Thập muội muội, tại sao không đợi Đoạn ca ca, một mình chạy đến đây trước làm gì?”

Hoàn toàn bị phớt lờ! Lãnh Vô Tình đứng bên cạnh Ngũ Thập Lang suýt chút nữa thì nhấc chân đá bay gã áo đỏ đỏm dáng đi.

Hàn khí từ cơ thể Lãnh Vô Tình phát ra nhanh chóng lan truyền trong không khí.

Đoạn Thủy Tiên ngây thần người, quay đầu sang nhìn, vô cùng vui mừng, gật gật đầu nói: “Thật tốt quá, quả nhiên là huynh cũng tới, ta đang u sầu vì không có ai đọ sắc cùng đây.”

Ánh mắt đào hoa của chàng liếc qua, long lanh đượm tình, toát lên vẻ lẳng lơ khó diễn tả bằng lời, khiến Lãnh Vô Tình cảm thấy vô cùng ghê tởm.

“Chết mất xác xa xa một chút, đồ á nam á nữ!”

Phụt! Ngũ Thập Lang tay bóp nát quả quýt, suýt chút nữa ngã lịm ra đất, Lãnh Vô Tình đúng là quá thành thật, không bao giờ nói giảm nói tránh điều gì, lúc nào cũng nói thẳng nói thật. Tuy chính cô cũng cảm thấy Đoạn Thủy Tiên quá đỗi ẻo lả, điệu đà, nhưng ai lại xổ toẹt vào mặt người ta như thế chứ?

Quả nhiên, khóe miệng Đoạn Thủy Tiên không ngừng co giật, chuẩn bị phát nộ.

“Vô Tình, tình báo của huynh đã có tin tức gì chưa? Ta đã đợi bao nhiêu ngày nay rồi, tại sao vẫn chưa gặp được Vô Song?”. Ngũ Thập Lang nhanh chóng chuyển chủ đề, mắt liên tục ngó nghiêng xung quanh.

Khuôn mặt Lãnh Vô Tình đột nhiên trở nên mất tự nhiên. “Ta làm sao mà biết được?”. Ánh mắt của Ngũ Thập Lang thuần khiết, ngây ngô, khiến chàng chẳng thể nhìn thẳng vào mắt cô được. Tỏ ra mình đang cực kì tức giận, chàng phẩy ống tay áo rồi một mình bước đi trước, bỏ lại Ngũ Thập Lang và Đoạn Thủy Tiên bốn mắt nhìn nhau.

“Ha ha… Ta đợi lâu quá nên lo lắng, lần nào cũng léo nhéo hỏi huynh ấy nên huynh ấy phát bực cũng đúng”. Ngũ Thập Lang cười trừ.

Đoạn Thủy Tiên cau chặt đôi mày, đưa tay đặt lên miếng vải đen đang để trước ngực, trong lòng vô cùng hỗn loạn, nhìn thấy Ngũ Thập Lang mắt thao láo nhìn mình, sau cùng miễn cưỡng mỉm cười, đưa lời an ủi: “Ngũ Thập muội muội đã chờ đợi bao nhiêu ngày thế rồi, cố đợi thêm vài ngày nữa, chắc là hai người có thể gặp nhau đấy.”

Quả thực, chàng chẳng thể mở miệng nói ra sự thật đau lòng đó, cho dù trước mặt là người con gái đầu tiên mà bản thân chàng cảm thấy hứng thú trong cuộc đời thì chàng vẫn không thể thông báo tin dữ là Lãnh Vô Song đã không còn tồn tại trên thế gi­an này nữa.

Ngũ Thập Lang gật đầu, khuôn mặt như người mất hồn, một lúc sau bỗng ngẩng đầu lên, cười toe toét, ánh mắt hớn hở, tinh quái như tiểu hồ li: “Đoạn công tử, chúng ta làm một cuộc trao đổi được không?”

“Hả?”. Đoạn Thủy Tiên nghiêm túc hỏi lại. “Ngũ Thập muội muội có chủ ý gì hay thế?”

Ngũ Thập Lang chắp tay sau lưng, bước đi vài bước rồi quay đầu lại, mỉm cười rạng rỡ nói: “Nếu huynh chịu từ bỏ hôn ước với ta, ta sẽ bảo cha nhượng lại toàn bộ các đường vận chuyển cho huynh sử dụng.”

Đoạn Thủy Tiên phút chốc đứng hình. Ưu thế của Tiêu gia chính là ở các con đường vận chuyển độc quyền đó, tất cả những người buôn bán nam bắc đều phải đặt quan hệ thân thiết với nhà họ Tiêu, nếu không, cả một chặng đường dài như vậy, đâu dễ dàng vận chuyển thuận lợi cho được? Trước kia, chàng muốn kết thân với nhà họ Tiêu cũng vì nguyên nhân này. Thế nên, nghe điều kiện trao đổi của Ngũ Thập Lang, chàng không khỏi vô cùng kinh ngạc.

“Cha xưa nay vô cùng sủng ái, yêu chiều ta, ta đảm bảo rằng về mặt vận chuyển tất cả các loại hàng hóa, nhà họ Đoạn của huynh đều có thể yên tâm mà kê cao gối ngủ.” Ngũ Thập Lang đôi mắt cười tít lại thành một đường cong, nhìn vô cùng đáng yêu.

Đoạn Thủy Tiên trầm ngâm một hồi lâu, sau đó ngẩng đầu lên, mỉm cười nói: “Ta từ chối.”

Ngũ Thập Lang lập tức lặng người, thực sự không hiểu nổi nguyên nhân. “Tại sao chứ?”. Cô đã nghĩ ra rất nhiều giả thiết, nhưng hầu hết đều liên quan đến việc mặc cả, gạ gẫm, vì nói cho cùng, Đoạn Thủy Tiên cũng là một thương nhân tài ba, điều kiện hấp dẫn như vậy, không có chuyện chàng không đồng ý. Hơn nữa, việc lấy một người thê tử mình không yêu về nhà hoàn toàn không hợp với phong cách xử sự xưa nay luôn cẩn trọng, chi tiết của Đoạn Thủy Tiên.

“Nếu ta cưới muội thì có thể có được cả người lẫn vật, tại sao lại phải hủy hôn ước nhỉ?”. Chàng lấy quạt chống cằm, gi­an giảo mỉm cười nói tiếp: “Ta thích muội, Tiêu muội muội.”

Ngũ Thập Lang nghẹn lời, một lúc lâu sau mới định thần được, thét lớn: “Nhưng ta không thích huynh!”

Đoạn Thủy Tiên nhếch cao khóe miệng, phật chiếc quạt ra, nho nhã phe phẩy, nói tiếp: “Nhiều khi, người ta kết hôn với nhau mà không cần phải có tình cảm, Tiêu muội muội. Muội quá đỗi ngây thơ rồi đây, giữa ta và muội chính là đạo lý đó. Muội cứ ngoan ngoãn chờ kiệu hoa nhà ta đến đón đi.”

Nhìn thấy vẻ mặt ngang ngạnh của Đoạn Thủy Tiên, Ngũ Thập Lang chẳng còn hứng thú nào mà tiếp tục đàm phán nữa, hung dữ lườm chàng một cái rồi bỏ đi. Lúc đi lướt qua, cô thò bàn tay đang nhoe nhoét nước quýt lau lên y phục của chàng.

Đoạn Thủy Tiên nhanh chóng sầm mặt lại, cúi xuống nhìn bộ y phục bị bôi bẩn, vò nhàu nhĩ, chán nản thở một hơi dài.

Dù thế nào đi nữa, chàng cũng quyết không thừa nhận rằng trong lòng đang rất kì vọng, chờ mong cuộc hôn nhân với Tiêu gia.

o0o

Chỉ còn một ngày nữa là đến ngày đại hội võ lâm chính thức khai mạc.

Nơi diễn ra võ lâm đại hội là một gò đất cao, đưa mắt nhìn kỹ, khắp nơi là các nhân sĩ gi­ang hồ, y phục đủ các loại màu, chẳng khác nào những con bươm bướm đang đi tìm bạn đời, sặc sỡ muôn vẻ.

Trưởng môn nhân phái Hoa Sơn lần này đổi sang bộ trang phục lấy màu đồng làm chủ đạo, khuôn mặt tím tái ngồi ngay ở vị trí đầu tiên. Ngồi bên cạnh ông chính là trưởng môn nhân phái Võ Đang đang khoanh chân ngồi thiền, khuôn mặt toàn sẹo xị ra như bị táo bón, cố tỏ ra vẻ đang trầm ngâm điều gì.

Minh chủ võ lâm tiền nhiệm là Diệt Điểu8 sư thái, trưởng môn nhân phái Nga Mi, trời sinh khuôn mặt khắc khổ, nhìn ai cũng như đang dòm quân thù, vừa bước lên đài liền trợn trừng mắt lườm Vô Điểu2 đại sư, phương trượng Thiếu Lâm Tự, người đang dõi theo bà với ánh mắt tình ý chứa chan, tha thiết.

[1] “Diệt Điểu” nghĩa là diệt chim

[2] “Vô Điểu” nghĩa là không chim

Ánh mắt từ bốn phương tám hướng dồn hết về phía hai người họ, tất cả đều tỏ vẻ thấu hiểu sự tình.

“Hai người họ làm sao thế?”. Ngũ Thập Lang quay đầu lại hỏi Lãnh Vô Tình đang đứng đằng sau mình.

“Thiếu niên tình lỡ

Vì yêu sinh hận

Dứt tình tuyệt nghĩa

Quyết chí quy y”

Người trả lời chính là Lạc Cẩm Phong. Chàng lặng lẽ bước đến chỗ trống phía bên trái Ngũ Thập Lang. Thập Tam Kị và các thuộc hạ của Bảo Thiềm Cung ở phía sau thì trợn mắt, lườm nguýt lẫn nhau.

Mọi người không hẹn mà cũng thở dài một tiếng.

Quả là một chuyện tình lãng mạn, sướt mướt của gi­ang hồ.

“Nhu muội, lần này muội đã chọn được người xuất sắc để kế vị chưa?”. Vô Điểu đại sư vẫn giữ đôi mắt đượm tình và giọng nói vô cùng tha thiết. “Muội nhìn lại mình đi, dạo này, trông muội gầy đi nhiều đấy!”

Câu nói vừa xong của ông đã khiến Diệt Điểu sư thái đứng trên đài vô cùng tức giận, phất trần quất xuống, trên cái đầu trọc lốc của Vô Điểu đại sư ngay tức khắc xuất hiện một vết máu. “Ta gầy đi chẳng phải đều vì lão sao?”

Tất cả mọi người đứng phía dưới đều há hốc miệng vì ngạc nhiên.

Quả nhiên là: “Năm nào cũng có chuyện hài – Đời nào chẳng có một vài chuyện vui”.

Những tay viết bài cho Gi­ang Hồ Chí từ vị trí cuối cùng chen lấn lên hàng đầu, đứng ngay sát đài đấu, ánh mắt lấp lánh, chiếc bút trong tay múa liên tục. Ngũ Thập Lang thò đầu sang nhìn tiêu đề được viết bằng mực đen của một người, lập tức cảm thấy vô cùng kinh hoàng.

Bởi trên đó viết rằng: “Sự va chạm của linh hồn và thể xác, chuyện ám muội giữa ánh sáng và Phật giáo – Mối gi­an tình vô giới hạn giữa Diệt Điểu sư thái và Vô Điểu đại sư.”

Vị ký giả của Gi­ang Hồ Chí đó lúc này đang vô cùng nhập tâm, bút múa không ngừng, trong đầu tưởng tượng ra vô số cảnh tưởng ngọt ngào, ân ái giữa những người yêu nhau, còn nghĩ cả đoạn đối thoại cho người thứ ba.

Ngũ Thập Lang ngắm nghía một rồi cũng cảm thấy chán nản, vô vị, hoàn toàn không còn hứng thú để đọc Gi­ang Hồ Chí như năm xưa nữa.

Diệt Điểu sư thái ở trên đài đấu đã giẫm lên chân của Vô Điểu đại sư một cái rồi tiếp tục tức giận nói: “Nếu như năm xưa, không phải vì lão mặt dày, vô liêm sỉ thì lão nương đâu phải quy y cửa Phật, hàng ngày ăn những món chay vô vị, nhạt nhẽo chứ?”

Sắc mặt của Vô Điểu đại sư nhanh chóng biến đổi, lòng đau như cắt, cầm tràng hạt lên theo thói quen, miệng niệm: “A di đà Phật…”

“Nhớ lại năm xưa, lão nương hễ bữa ăn thiếu thịt là sẽ mất vui…”. Diệt Điểu sư thái càng nói lại càng phẫn nộ, hoàn toàn quên mất rằng mình đang ở giữa đại hội võ lâm. “Trời ơi, cánh gà Vạn Tam, thịt Đông Pha của ta…”

Mỗi khi tên một món ăn thốt ra khỏi miệng, bà lại nuốt nước bọt đầy tiếc nuối.

Vô Điểu đại sư nước mắt đầm đìa, vô cùng áy náy, cau chặt đôi mày, trầm tư một hồi lâu rồi cất tiếng: “Nhu muội, cũng không phải không có cách.”

“Lão có cách gì?”

“Cả hai chúng ta cùng hoàn tục, tiếp tục đường hồng trần nhiều oan trái”. Ánh mắt Vô Điểu đại sư sáng lóe lên, vô cùng hân hoan. “Tất nhiên khi đó, chúng ta chẳng cần kiêng kị điều gì hết.”

“Đi chết đi!!!”

Câu trả lời của Diệt Điểu sư thái chính là hai vết chân in rõ ràng trên mặt của Vô Điểu đại sư, cước vừa rồi mạnh đến mức khiến ông hoa mày chóng mặt, lăn lộn mười mấy vòng liền.

Tất cả các nhân sĩ gi­ang hồ còn lại đều im như thóc.

Nhìn về các đồng đạo phái Nga Mi với ánh mắt đầy ngưỡng mộ.

“Được rồi, bây giờ, chúng ta đi vào vấn đề chính…”. Diệt Điểu sư thái phủi bụi trên áo rồi nghiêm nghị lên tiếng. “Về việc chọn minh chủ võ lâm lần này, ta và trưởng môn nhân các phái đã bàn bạc với nhau, quyết định rằng sẽ dùng phương thức tỉ thí võ công để chọn ra người giỏi nhất.”

Tất cả những người đứng dưới đều vỗ tay nhiệt liệt, dáng vẻ vô cùng phấn khích.

“Vô Tình, tại sao giờ này, Vô Song vẫn chưa tới đây?”. Ngũ Thập Lang níu lấy tay ao của Lãnh Vô Tình, mắt nhìn tứ phía, khuôn mặt tràn ngập nỗi thất vọng, lạc lõng. “Phải chăng huynh ấy sẽ không tới đây nữa?”

Lãnh Vô Tình nhếch miệng cười rồi nói: “Đại hội võ lâm kéo dài một tuần cơ mà, đến muộn một chút cũng không có gì lạ cả.”

Ngũ Thập Lang bè môi, cảm thấy vô cùng chán nản, quay đầu sang nhìn Lạc Cẩm Phong, tò mò hỏi: “Huynh cũng lên đó tỉ thí sao?”

Lạc Cẩm Phong mỉm cười, đưa ngón tay xượt qua những lọn tóc mềm mại đang buông xõa trên vai của Ngũ Thập Lang, dịu dàng trả lời: “Ta chẳng thèm cái chức minh chủ võ lâm vớ vẩn đó, ta tới đây là vì cô. ”

Nổi hết cả da gà, Ngũ Thập Lang nhanh chóng tránh né bàn tay của chàng rồi lùi lại vài bước, trốn đằng sau lưng của Lãnh Vô Tình.

Đôi mắt tối sầm lại, Lạc thiếu gia mím chặt môi rồi hạ bàn tay đang để trên không xuống.

Không khí bỗng trở nên vô cùng ngột ngạt, gượng gạo.

“Mọi người đến sớm quá nhỉ?”. Phe phẩy chiếc quạt, mình mặc đồ đỏ, mặt đẹp như tranh, Đoạn Thủy Tiên mỉm cười tươi rói bước tới. Trông thấy Ngũ Thập Lang đang núp sau lưng của Lãnh Vô Tình, chàng cảm thấy vô cùng kì lạ, liền hỏi: “Ngũ Thập muội muội, hôm nay, muội đóng giả gà con sao?”

Lãnh Vô Tình lập tức lườm kẻ vừa nói bằng ánh mắt phừng phừng nộ khí, suýt chút nữa, làn khói độc trong ống tay áo của chàng đã được tung ra. Sao chàng có thể không hiểu cái đạo lí: “Gà con trốn đằng sau lưng gà mẹ” chứ?

Lạc Cẩm Phong khẽ ho một tiếng, ánh mắt nghiêm nghị liếc xéo về phía Ngũ Thập Lang làm cô ớn lạnh cả người.

“Thì ra có cả Lạc huynh…”. Tiếng ho vừa rồi đã khiến Đoạn Thủy Tiên nhận ra sự có mặt của Lạc Cẩm Phong, người xếp vị trí thứ hai trong bảng xếp hạng các mĩ nam trên gi­ang hồ. Vô tình nhìn thấy chiếc trâm ngọc cài đầu của Lạc Cẩm Phong, chàng cất lời nói vô cùng ngưỡng mộ: “Chiếc trâm ngọc trên đầu Lạc huynh e rằng không bỏ ra hai trăm lạng bạc thì không có được.”

Lạc Cẩm Phong chán nản đưa mắt nhìn Đoạn Thủy Tiên rồi chăm chú nhìn lên đài đấu, không nói lời nào.

“Có điều, về độ tinh xảo, hoàn mĩ…”. Đoạn Thủy Tiên lắc lắc đầu để khoe chiếc trâm ngọc của mình, vẻ mặt vô cùng đắc ý, “… thì cái của ta vẫn là thượng phẩm.”

Nói xong, chàng quay hẳn người lại, nhìn người hộ vệ áo xanh đằng sau rồi hỏi: “Tại sao mấy sạp bán hàng rong lại không lên luôn đi?”

Người hộ vệ áo xanh lắp ba lắp bắp: “Mấy người vận chuyển hàng hóa hiện vẫn đang ở dưới chân núi, rau củ quả, đồ ăn vặt quá nhiều, thuộc hạ e rằng phải tầm một canh giờ nữa mới lên đến nơi được ạ.”

Đoạn Thủy Tiên phất quạt ra, nghiêm nghị dặn dò: “Lần này chúng ta không đăng ký cung cấp món chính, chỉ bán đồ ăn vặt, thế nên, ngươi nhớ kiểm tra kĩ càng, đừng để xảy ra chuyện đáng tiếc!”

Thì ra chàng chỉ coi đại hội võ lâm là một dịp để kiếm tiền. Đừng gần đó, Ngũ Thập Lang ngây người nhìn chàng với ánh mắt sáng rực, vô cùng ngưỡng mộ.

“Ngũ Thập muội muội, muội muốn ăn gì thì cứ nói với Đoạn ca ca của muội nhé!”

 “Đồ ăn thức uống của cô ấy, bổn thiếu gia đã bao trọn rồi.” Lạc thiếu gia quay đầu lại, lạnh lùng tuyên bố, khóe miệng chàng nhếch lên, miễn cưỡng nở ra một nụ cười, tốt bụng nhắc nhở: “Huynh không đi chăm lo cho việc buôn bán của mình sao?”

Đoạn Thủy Tiên đáp lại bằng một nụ cười rạng rỡ. “Hiếm khi gặp được Lạc thiếu gia nên dù thế nào đi nữa, Thủy Tiên cũng phải bầu bạn với Lạc huynh một lát.”

 Chợt nhớ ra đối phương là đệ nhị mĩ nam trong bảng xếp hạng các thiếu hiệp anh tuấn trên gi­ang hồ, cảm giác nguy cơ trong lòng Đoạn Thủy Tiên phút chốc lại dâng trào, chàng bèn đứng thẳng lưng, đưa tay chỉnh đốn lại bộ y phục màu đỏ trên người, mắt không ngừng liếc về phía một ký giả của Gi­ang Hồ Chí ở đằng xa. Thấy người ta cũng đang nhìn mình, Đoạn Thủy Tiên liền nhấc mặt lên đúng góc bốn mươi lăm độ hoàn mĩ, khóe miệng nhoẻn cười, dáng vẻ mơ màng, ánh mắt xa xăm.

Nhìn Đoạn Thủy Tiên ra sức tạo dáng, Lạc thiếu gia cảm thấy sởn cả gai ốc, chốc chốc lại liếc mắt qua nhìn, trong đầu chợt nhớ tới mấy chuyện nam nhân thích nam nhân, chàng không khỏi hoảng hốt bàng hoàng.

Thừa hiểu lý do cho hành động này của Đoạn Thủy Tiên, Lạc Cẩm Phong nhẫn nhịn một hồi, cuối cùng chẳng thể nào chịu được nữa, chàng quát lớn: “Đoạn Thủy Tiên, cho dù huynh nổi bật hơn ta thì đã sao chứ? Trên chúng ta vẫn còn Lãnh Vô Song cơ mà!”

“Huynh ấy đã đi về thế giới bên kia rồi, bây giờ, người có thể cạnh tranh với ta chỉ có mình huynh mà thôi”. Máu ăn thua lên quá cao, Đoạn Thủy Tiên nhất thời nóng vội, không suy nghĩ nhiều, buột miệng nói ra.

Khuôn mặt của Ngũ Thập Lang lập tức trở nên tím tái.

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: