truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Truyện Áo Trắng

Bao Nhiêu Cũng Không Đủ- chap 25-26 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

Chap 25

Mình đưa em vào trong nhà tắm trên phòng Linh, cả hai đứa cùng vào. Có mấy bước thôi mà mình cứ hôn hết cái này đến cái khác lên má em.

- Nào, em không thích nữa đâu. – Linh cười.

Đưa Linh trước cửa nhà tắm rồi nhưng mình vẫn không cho em đóng cửa. Bây giờ mới để ý là mình đang nhìn Linh mặc những gì từ trong ra ngoài. Mình chỉ buồn cười khi so sánh là tại sao em lại mang áo lót màu xanh chứ không phải màu hồng. Đã vậy hai quai còn vắt chéo nữa chứ.

- Nhìn cái gì mà nhìn. – Linh gằn giọng. – Ra lấy quần áo cho em đi. Đồ lót em để trong ngăn kéo ấy.
- Em mặc màu anh thích được không?
- Em sắp xếp sẵn rồi. Cứ lấy thôi. – Linh đỏ mặt.
- Nhưng anh muốn tắm chung cơ.
- Như thế là khép vào quan hệ tình dục chưa được phép đấy, nói thẳng ra hiếp dâm phải đi tù đấy biết không? – Linh ra giọng của cô giáo giảng giải cho mình.
- Thế đi tù bao nhiêu năm đây?
- Thì tùy vào mức độ anh làm với nạn nhân.
- Thế chỉ đứng nhìn em tắm chắc cũng không phải đếm lịch nhiều đâu nhỉ
- Đừng, cái tội đấy là đi tù đến chết thì thôi đấy
- Nếu thế thì không nhìn nữa, làm đủ thứ thì thôi, ờ.

Linh im lặng một lúc rồi nhún vai đáp

- Tùy anh, nếu thế thì đây là lần cuối cùng bọn mình gặp nhau. Em cởi áo đây.

Linh quay lưng lại và làm thật. Nụ cười đắc thắng trên môi mình lên bị em thổi bay mất. Chưa bao giờ mình thấy Linh trong tình trạng chỉ còn coóc xê thế này. Tim mình đập loạn cả lên, tay chân thì run run thế thì làm ăn được gì nữa. Chỉ mới đây thôi em còn ra sức đuổi mình ra ngoài mà bây giờ lại làm thế nhỉ.

- Bây giờ em sẽ cởi nốt áo lót, anh sẽ nhìn phải không. – Linh quay lại, tay cùng vòng ra sau lưng.
- Anh ra ngoài đây. Nếu cần cởi gì thì gọi anh nhé. – Mình lắp bắp nói rồi chuồn ra ngoài.

Lúc Linh nói mình thấy ánh mắt em có gì đó kiên quyết lắm. Mình nhận ra rằng nếu mình đứng lại nhìn Linh thì cũng là lúc em chấm dứt toàn bộ câu chuyện. Tất cả nên có một điểm để dừng và suýt nữa mình đã vượt qua nếu như em không tìm cách ngăn cản. Mình hơn Linh 2 tuổi, biết nấu mì và phơi quần áo nhưng trong những chuyện cần một cái gì đó trưởng thành thì Linh lại hơn mình. Mình nghe đứa bạn nói rằng con gái trong chuyện tình cảm sẽ dùng đến cái đầu nhiều hơn là lũ đàn ông như mình.

Mình mở tủ lấy bộ đồ ở nhà mà Linh hay mặc, rồi áo khoác, nhưng khi thò tay xuống ngăn kéo thì cứ cười khúc khích. Linh có bộ đồ lót hình Pucca như trẻ con mà bây giờ mình biết. Bộ em nói tới thì ở ngay ngoài, còn bộ Pucca thì ở bên trong. Sau một lúc ngắm nhìn, mình chọn bộ in hình Pucca.

Mình bảo Linh mở cửa để đưa đồ vào, em bắt mình nhắm mắt, để vào cái giỏ ngay bên ngoài. Hơi nước nóng lẫn ý nghĩ Linh chẳng mặc gì làm mình đỏ mặt. Mình hơi hé mắt nhưng chỉ thấy hai bàn chân đẫm nước của em.

- Nhanh lên. Em chết rét bây giờ.

15 phút sau Linh mới tắm xong thì mới phát hiện ra sự thay đổi trong việc chọn đồ lót của mình.

- Hưng! đồ bệnh tật! đi chết đi! Tại sao tôi lại yêu anh chứ! – Linh hét lên liên tục
- Nhưng anh thấy đẹp và hợp với em mà. – Mình cười muốn bay cả mái nhà luôn

Đến khi mình tắm thì mới khốn khổ, khốn nạn. Quần áo thì không có để thay nên gọi thằng Dũng qua nhà kiếm cố lấy hộ, lúc gọi thì nó cũng lớn tiếng hỏi

- Sao, đã quất rồi à? Thật là quất chưa đấy, hay là như thế nào.
- Như nào cũng được. Qua đưa tao quần áo luôn nhé.
- Quên đi, tao sẽ để mày vui vẻ thêm một lát nữa.

Và thằng bạn mình nó làm thế thật. Trong khi tắm thì Linh liên tục đập cửa, rồi tắt đèn làm những trò khác.

- Em mà không thôi ngay đi anh mở cửa xông ra đấy!
- Có gì thì làm đi!
- Này thì thách này!

Mình mở toang cửa ra, chưa bước được bước nào thì Linh đã rú lên chạy một mạch xuống nhà.

- Hưng bệnh hoạn, em ghét anh, em ghét anh!

Tắm xong thì chưa có quần áo để thay, gọi cho Dũng thì nó không nghe, gọi cho Hòa lấy bộ khác thì nó bảo đang game với Ly Ly nên cũng để tí nữa. Ban đầu mình lấy khăn tắm cuốn quanh người nhưng vẫn rét run, thế là tiện tay lấy chăn của Linh choàng tạm. Linh không dám đi lên nữa, nên mình lò dò đi xuống, mấy lần dẫm lên chăn suýt nữa ngã chổng vó.

- Sao anh lấy chăn của em làm cái giẻ như thế. Linh mếu máo.
- Không thế thì anh chết rét mất, em muốn anh chết không.
- Thì mặc tạm quần áo của em cũng được
- Dở hơi, như thế chết rét còn hơn.

Linh ngẫm nghĩ một lát rồi mắt sáng lên.

- Phòng bố em có bộ đồ ngủ thì phải, để em lên lấy.
- Mặc đồ của bố em thì mặc của em còn hơn

Linh chạy tót lên rồi lôi xuống bộ áo ngủ hoàng đế đồng bóng của bố. Nó kiểu áo Tàu, màu chóe thêu rồng phượng. Mặc vào cũng ra gì phết, nhưng nói chung là mình không thích.

- Bây giờ thì thế nào đây, lỡ may bố em đến thì anh nát xác
- Kệ đi, khi bố em đến thì cứ nói là vui quá nên lỡ rồi, bố cho cưới luôn cũng được.
- Không, em vẫn muốn đi chơi nhiều nữa cơ. Cưới xin chán lắm
- Vậy thì đừng mong bố em đến nữa.

Bây giờ thì hai đứa chẳng còn chuyện gì để nói, mình với Linh mỗi đứa một góc, đứa thì xem ti vi, đứa thì chơi game trên iphone. Một lúc sau thì Dũng đến nhưng chẳng đứa nào chịu ra mở cửa cả. Linh sợ Dũng nghĩ này nọ, chẳng lẽ mình ra ngoài với cái chăn thế này thì nó còn cười vỡ bụng hơn. Sau cùng thì mình lại phải mặc quần áo ướt ra lấy đồ vào.
Dũng nhìn xung quanh sân cười bảo rằng nó với Hà còn chưa bao giờ nghịch nước với nhau như mình với Linh.

- Nhất mày nhé, lần đầu lãng mạn như trong phim cải lương thế này là không quên được đâu.
- Ừ, quên sao được, nghịch nước dưới mùa đông mà.
- Thế sao không bật bài “ Mùa đông không lạnh” lên cho bớt lạnh
- Tâm trí đâu mà nhạc với nhẽo nữa.
- Thế bây giờ có lạnh không
- Rét chết cha
- Mày vào tu ít nước mắm đi, đảm bảo ấm đấy
- Tao không điên.
- Thật đấy, thế nhé, có gì kể cho tao sau nhé. – Dũng cười khúc khích

Chào nó xong, mình mang đồ vào thay, lại phải tráng qua nước lần nữa mới mặc đồ. Khi ra thì Linh đã mang chăn lên phòng rồi. Một mình ngồi dưới phòng cách nhớ lại những gì đã xảy ra mà cứ tủm tỉm cười. Vui quá, nhưng chẳng biết mai sau mình với Linh sẽ thế nào. Nhưng thôi, hãy cứ tận hưởng những gì trong lúc này đã.

Linh đi xuống, ngồi bên cạnh nắm lấy tay mình nói:

- Em sẽ đợi anh nên anh cũng sẽ phải đợi em nhé. Anh có hiểu không?

Mình gật đầu, im lặng một lát rồi kéo em ngồi vào lòng. Linh ngồi im và chăm chú nhìn mình. Mặt vênh lên chờ đợi. Không hiểu sao cứ nhìn vào mắt em là tim mình lại nóng ran và cảm thấy hơi đau. Chỉ muốn ai có thể định nghĩa về em cho mình hiểu được, em là gì và em đến từ đâu? Tự nhiên nhảy vào game chửi mình rồi hẹn gặp, bắt mình qua nấu mì rồi rửa bát dọn nhà, rồi đùng một cái xuất hiện ở cái ngõ nhà mình với con Bin nhà hàng xóm và lại bắt mình lôi về, bắt mình chăm sóc, bắt mình lo lắng… Kỉ niệm trải qua cùng em đã quá nhiều và có những thứ mình không thể nhớ hết. Chẳng lẽ bây giờ mình vẫn hoài nghi về tình cảm của mình à?

- Anh nhìn gì em thế Hưng?
- Anh cũng không biết?
- Thế thì buông em ra đi.
- Không!

Mình hít thật sâu, rồi đặt môi lên môi em. Mềm và ấm. Ngọt ngào và ướt át. Mình muốn gần hơn, gần nữa. Linh run run, hai bàn tay chờn vờn trên lưng mình. Mình cũng run không kém, nhưng vẫn cố ngồi vững để ôm lấy em vào lòng. Cứ hôn em như thế thôi. Muốn hôn em như vậy mãi. Chẳng chờ đợi gì phía trước cả. Giá như thời gian ngừng trôi, chỉ một lát thôi.

- Linh đừng sợ, anh sẽ đợi em, mãi mãi ngốc ạ!

Chap 26

Giờ thì mình với Linh không thể chia lìa nhau được nữa rồi. Cứ như là điện thoại với sim, giầy với tất, trà nóng với kẹo lạc và đủ loại khác nữa. Không phải vì chuyện mình với Linh mấy hôm trước nghịch nước đâu nhé, mà là bằng một sự xác nhận trong thực tế hẳn hoi.

Tối chủ nhật vừa rồi mình lại được nhăn nhở cười với bố Linh khi bất ngờ bác qua thì thấy hai đứa đang chuẩn bị đi chơi với nhau. Thái độ của bố Linh khác hẳn hôm đi uống bia. Lúc đấy thì nói ngọt xớt với mình đến mức mút mắm tôm cứ nghĩ đó là đường, thì hôm nay lại hùng hùng hổ hổ ngăn cản Linh đi cùng mình.

- Linh! vào nhà, vào ngay. Bố nói có nghe không?

loading...

Miệng quát Linh nhưng rõ ràng là nhằm vào mình. Bây giờ trông bố Linh còn đáng ghét hơn cả lần đầu đuổi mình ra khỏi nhà, ít ra mắt cũng không trợn ngược và vén áo khoe bụng to như chuẩn bị đẻ ra.

- Thôi, em vào nhà đi. Tí nữa bố em về thì anh quay lại đón. Có lẽ em không cần con Bin trông nhà làm gì, bố em trông cả em và nhà còn tốt hơn nhiều.

Linh ngẩn ngơ nghe mình càu nhàu trong khi bố em càng lúc càng to tiếng gọi về hơn. Vài người đi qua cứ tưởng mình đang dụ dỗ con nhà lành đi trốn nên nhìn kĩ từ đầu đến chơi. Ai cũng bật cười khi phát hiện chiếc Wave hai màu có một không hai.

Mình nhìn Linh vào trong thì mới thôi, vừa nổ máy thì thấy em vừa chạy vừa hét.

- Chờ em với Hưng ơi!

Đang khi mình còn chưa nhận biết chuyện gì đang xảy ra thì Linh đã nhảy lên xe rồi. em vỗ mạnh vào lưng mình hớt hải nói.

- Nhanh nhanh chạy đi anh, không thì muộn mất.

Linh vừa dứt lời thì bố cũng ở ngay sau rồi, mình vào số một rồ ga quá tay suýt chút nữa thì leo lên vỉa hè. Bố Linh chạy ra đến nơi thì đã muộn, chỉ nghe thấy bác thét gọi tên em và chửi mình là thằng mất dạy hay sao ấy. Chẳng biết mai hay ngày kia mình qua nhà thì có bị bác ấy ném dép vào mặt không nữa. Mình thở dài còn Linh thì vui phơi phới vì được đi chơi. Vừa vui vừa áy náy bởi vì yêu mình là Linh biến thành đứa mất nết. Nhưng mà thôi kệ mẹ nó đi. Sống được bao nhiêu mà phải nghĩ nhiều.

- Sao em lại làm thế, bố em sẽ nổi cơn điên lên cho mà xem.
- Cứ mặc kệ bố con em đi. Thỉnh thoảng để bố biết cái cảm giác tức chỉ muốn đập đầu vào tường là như thế nào.
- Thế còn anh thì sao. Anh không muốn bị tay chân của bố em chùm bao tải lên đầu rồi hội đồng tổng cốc đâu.
- Nhưng rõ ràng anh có tội mà. Ai bảo đưa em đi trốn cơ. – Linh đắc ý rồi tự dưng hét lên. – Hưng ơi! Thôi chết rồi!
- Sao, làm sao?
- Em vội quá quên không đi giày rồi!

Mình nhìn xuống thì đúng thế thật. Chân Linh đang ở tình trạng khỏa thân hoàn toàn và dính nào đất nào cát, có khi là còn dẫm vào bãi nước tiểu của con Bin rồi ấy chứ. Mình định cười nhưng giễu em nhưng lại thôi, vì người trên đường tình cờ để ý đã cười hộ mình rồi. Xấu hổ quá, thế là hai đứa tạt vào một chỗ ăn chè trước cổng trường Kinh tế chứ không lên phố nữa.

Xuống xe Linh liền chạy thẳng đến một cửa đồ vỉa hè của sinh viên mua lấy một đôi dép nhựa Trung Quốc. Thú thật rằng thà Linh đi chân đất còn hơn là đi đôi dép đó.

Hai đứa ngồi ăn vặt thay cho cơm nên ăn đủ thứ. Bánh khoai, bánh chuối, xúc xích đủ kiểu. Ăn nhiều đến mức cứ tưởng ngay ngày mai là bị cả hai sẽ bị gút. Buôn cười nhất là khi Linh bình phẩm về cây xúc xích mình cầm trong khi đã cắn một miếng rõ to.

- Sao nó lại to bất thường thế này nhỉ? Cô ơi cắt nhỏ hộ cháu chứ ăn kiểu này trông nó giống gì gì ấy.
- Giống gì gì là giống gì? – Mình tủm tỉm cười.

Em bĩu môi, nhìn mình nheo mắt nói
- Biết rồi còn hỏi, rõ ràng là nó giống cái đó mà
- Ừ, giống quả chuối phải không.
- Ừ, giống đấy, thì đã sao. Sao anh đểu thế!

Sau đó mình hôn vào má Linh trong sự ngỡ ngàng của tất cả những ai đang ngồi. Linh đỏ mặt quay đi chỗ khác, em trách mình vì điều đó.

Khi đã no nê rồi thì hai đứa chẳng biết đi đâu nữa. Đi dạo phố thì lạnh, mình với Linh đều không mặc đủ ấm. Tính đi tính lại thì hai đứa dở hơi mò lên đường Thanh Niên ngồi hóng mát với thời tiết vào khoảng 19, 20 độ.

- Rét quá. – Linh quàng tay mình nói.
- Vậy thì về thôi. Nếu em mà còn rên rỉ nữa là anh ôm chặt đấy. Mà cũng rét thật.
- Đợi đến lúc nào bố em xuống nước thì mới về được, không thì lằn hết cả mông mất.
- Tại sao đã vào rồi mà em lại chạy ra?
- Anh không biết vì sao à? – Linh ngạc nhiên nói
- Anh chưa rõ.
- Anh đúng là đồ đểu! Chẳng hiểu vì sao tôi lại mất công lo cho anh chứ?

Linh thở dài bực tức, quay mặt đi chỗ khác và đòi về. Mình cười khẽ lay em xin lỗi.
- Anh biết mà, ai bảo em yêu anh làm gì nên mới quên cả dép theo trai như thế.
- Tại tôi ngu nên mới làm thế thôi, mà đừng có nhận là tôi yêu anh đi. – Linh vẫn giận dỗi, nhưng không còn quay mặt nữa.

Không biết Linh thế nào chứ mình đang cảm thấy em thật sự yêu mình, yêu theo đúng nghĩa của nó. Hình ảnh Linh chân đất chạy như ma đuổi ra khỏi nhà đã chứng minh một điều. Mình quan trọng hơn những gì em đang có. Bố Linh xếp sau mình thì là một điều khỏi phải bàn cãi, dám cá là bố em chẳng bao giờ nấu mì cho em ăn đâu. Còn ngôi nhà thì sao, nó to và đẹp thật nhưng riêng việc Linh chạy quên cả giày thì nó có còn ý nghĩa gì không. Linh chân đất, LiTiHan, mông bánh dày, Linh thối chân, Gấu mông to và dù là gì đi nữa thì anh yêu em, rất yêu em.

Sau cùng thì bố Linh cũng đã phải nhấc máy gọi cho em dù cho chưa đến 8 giờ tối. Thế đấy, bố mẹ lúc nào cũng chả thua con cái mà. Mà có khi cũng không phải, có thể đối với bác ấy thì viễn cảnh ngồi ăn bắp răng bơ, xem phim thảm họa và vuốt ve con Bin bẩn thỉu với Linh còn hơn là để em long nhong ngoài đường với mình. Nghĩ đến việc phải quay lại đối mặt với bố Linh sau chuyện này và tất cả những chuyện đã xảy ra, thì đúng là một điều không tưởng.

- Về thôi, hôm nay ăn nhiều và no quá.
- Tiêu hết một đống tiền của anh rồi mà chẳng không no. Em đúng là biết cách đảo mỏ.
- Còn anh thì là cái máy rút tiền nhiều tiền lẻ nhất mà em từng biết.

Trên đường về nhà, mình với Linh nói linh tinh đủ thứ, chẳng hạn như là sẽ đeo cho con Bin một cái chai lavie ở bên dưới để khi nó tè không vung vãi khắp nơi. Bố Linh buồn cười lắm, mặc cái áo quanh năm suốt tháng cũng được, bốc mùi cũng không sao nhưng rất ghét những gì xung quanh mình bẩn và bốc mùi. Còn con Bin thì đang có những biểu hiện của bệnh già và cô đơn vì bị thiến từ khi sinh ra nên hễ chỗ nào vắng vẻ, man mát là nó dạng chân tè luôn.

Về đến nhà Linh rồi, để an toàn, mình đỗ xe cách nhà Linh một khoảng vì sợ bố Linh sẽ núp ở đâu đó rình mình về. Linh xuống xe và nhận ra là giày bên trái mình đi tuột dây từ lúc nào không biết, đã thế mình còn dẫm lên nữa chứ.

- Sao lại luộm thuộm như đi cày thế không biết. – Em càu nhàu.
- Ơ thì làm sao. Bây giờ thì buộc lại cũng có tổn hại đến hòa bình thế giới đâu.

Nhưng trước khi mình định làm thế thì Linh đã cúi xuống buộc lại cho mình rồi. Rõ ràng là dây giày bị dẫm bẩn rồi cơ mà.

- Thôi, thế là bị người ta cười vào mặt mà không biết rồi. Lần sau nếu không ăn mặc tử tế thì đừng qua đón em đấy nhé. – Linh càu nhàu.

Loáng cái Linh đã buộc xong trong khi mình vẫn ngồi một đống trên yên xe. Không phải vì mỏi chân mà là bất ngờ bởi hành động của em. Một hành động đã nói hộ cho tình yêu của Linh dành cho mình. Nhìn mấy ngón tay Linh bị bẩn do buộc cho mình mà xúc động mãi mới nói lên lời.

- Cảm ơn em.
- Không nhận đấy, mai đi ăn gì ngon hơn nhé. – Linh tít mắt
- Linh! mày vừa làm cái gì đấy hả.

Một giọng nói run lên vì giận dữ, như sét đánh ngang tai mà quen quá. Không thể nào, đó là bố Linh. Hai đứa quay lại thì thấy bố em đang lăm lăm cây chổi rồi.

- Tưởng bố em như cục mỡ di dộng, rất lười vận động mà? Sao nay lại quét nhà? – Mình thì thào
- Em cũng nghĩ thế. Hôm nay đúng là biết đâu bất ngờ thật.
- Em thì làm anh mất cả một đống tiền lẻ, còn bố em chuẩn bị cho anh mất xác rồi.
- Đừng đổ tại. Em sẽ đánh trống lảng để anh chuồn.

Nói rồi Linh chạy lại gần bố, hai bố con giành đi giành lại cái chổi. Bố Linh hét và em cũng hét theo.

- Tránh ra cái con này. Chổi bẩn đấy, mày có biết là bố vừa quét cứt chó không?
- Hưng ơi đi đi, có gì tí nữa nhắn tin cho em!
- Thằng kia, mày đứng lại, nếu không ông phi cả cái chổi vào mặt mày. Mày yêu đương thế à, mày để con gái ông phải buộc dây giày cho mày à, thằng khốn nạn! Tao sẽ gặp bố mẹ mày nói chuyện!
- Đi đi Hưng!

Mình cuống cuồng chào bố Linh và không quên nhắc Linh đừng buông bố ra khi mình chưa chạy khuất mắt. Mình cũng muốn ở lại lắm, nhưng nghĩ đến cái cảnh bố Linh quyết tra ra địa chỉ nhà mình thì cũng phiền phức. Thôi, hôm khác qua rủ bác trà chanh ngắm nữ sinh hay bia hơi ngắm chân dài cũng được.

Về đến nhà thì gọi mãi mà không thấy Linh trả lời, nhắn tin thì chắc phải đến hơn mười mấy lần rồi. Hay là bố Linh đã dùng cái chổi to mà vẫn dùng để quét chuồng lớn đét vào mông em đến mức ngất xỉu nhỉ ? Cũng có thể là bắt Linh đứng phạt ở bên ngoài như trong truyện Doraemon ấy. Khi mà mọi giả thuyết đang tuôn ra từ cái đầu đấy ắp trí tưởng tượng của mình thì Linh gọi. Bên kia đầu dây em hét toáng lên bắt đền mình

- Hu Hu, em bị bố đánh đau quá. Tại anh hết đấy!!!

Biết ngay mà, bố Linh vũ phu lắm, may mà mình chạy trước rồi.

- Em có làm sao không, có đâu không? Bố đánh vào đầu hay vào mặt em thế? – Mình hỏi những câu mà ai cũng biết.
- Bố dùng tay, rồi cốc lên đầu em mấy cái, thế là em bị đau, rồi bị ngu đi vì anh đấy.
- Từ từ đã, chỉ có thế mà em cũng bảo đau à. Thế là không sao rồi, vui quá! – Mình phá lên cười.
- Vui cái con khỉ ấy! Dù thế thì em vẫn bị đánh là do bênh anh đấy. Em còn bị ngu nữa cơ.
- Anh biết rồi, thôi mà, mai anh sẽ làm gì để bù đắp cho em nhé. – Mình dỗ dành Linh, nhưng bản thân cũng chưa biết phải làm gì cả.

Thế là cả tối đấy lần đầu tiên mình bị Linh khủng bố điện thoại. em kể một đống việc làm cho mình rồi thế này, rồi thế kia. Mình nói đùa rằng vậy chia tay nhé thì em gân cổ bảo là còn lâu, phải cho đến khi nào mình thân tàn ma dại vì dám yêu em thì mới bỏ. Ừ, có lẽ mình và Linh phải lên bờ xuống ruộng nhiều lần hơn nữa thì mới có nhau được. Nhưng dù có thế nào đi nữa thì anh vẫn chịu được Linh a, em cũng chịu đựng vì anh phải không. Linh, anh yêu em nhiều lắm. Chúc em ngủ ngon! :*

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: