truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Truyện Áo Trắng

Bao Nhiêu Cũng Không Đủ- chap 08-09 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

Chap 8

Hôm sau mình lại bị sặc khi đang uống nước và vỡ tan giấc mộng về cặp giò đẹp của LinTiHan. Huhu, Linh gửi ảnh chụp chân như đã hứa với mình, nhưng đó là đôi cẳng vừa đen vừa xấu lại còn lắm lông! Lúc ăn sáng cứ nhớ đến hình ảnh đó thì chẳng khác gì nuốt phải cả tảng đá chắn ngang cổ họng. Buổi tối hôm qua khi mang đồ ăn cho Linh thì cứ ngỡ là sắp được chiêm ngưỡng đến nơi rồi. Rạo rực đến mất ngủ cả đêm nhưng mình đợi đến 3 giờ sáng vẫn chẳng thấy gì thì lăn ra ngủ. Sáng bảnh mắt dậy thì nhận được ác mộng mà mông bánh dầy gửi. Linh thật kì lạ, nói chuyện thì cứ như bà cụ non thì mà bày trò trêu trọc thì còn hơn cả học sinh cấp 2.

Đến lớp thì Hòa cũng đã trở lại lớp và thông báo bắt đầu hẹn hò với một tình yêu mới. Đó là cái máy tính. Vừa tới mà nó thao thao bất tuyệt đủ mọi thể loại nó chơi trong những ngày vừa rồi. Nhưng trò nào nó cũng chỉ kể qua có vài câu gây ra ức chế không kém. Hòa cũng chơi Liên minh huyền thoại và nó đánh với máy để thua với tỉ số không tưởng.

- Thôi mới chơi như thế cũng tạm chấp nhận. Mai thể nào cũng có em lại khen đẹp trai đấy. Tao cũng đang quen một em trên đấy này. – Mình vỗ vai Hòa nói.

-  Bỏ mẹ, mày bị lừa rồi đồ ngu! hôm qua tao chơi cũng có đứa tự nhận con gái nhưng lại có chim. Cứ tưởng lừa tao là dễ lắm.

-  Ờ, kinh nghiệm đầy người sau khi bị gái bỏ có khác. – Mình cười lớn

Hòa chỉ biết gật gù thú nhận rồi đánh trống lảng sáng chuyện khác. Nó hỏi mình mấy chuyện trong game và rỉ tai hình như thằng Hoàng cũng đang để ý một con bé hàng xóm, nhưng không có chim thì phải.

- Ờ tao có thấy facebook lần trước nó ghi “Chỉ vì mấy cái lông nách mà mất quần đùi” rồi.

-  Hình như con bé tên là Hoàng Vi? Chết cười, tên thằng bạn là tên đệm sau của nó. Cái số đi sau mông con gái :) )

Nghe đến “lông nách” thì da mình dựng sởn hết cả lên khi nghĩ lại tấm ảnh mà Linh gửi đến. Thằng Hoàng vẫn còn may mắn chán nếu so với việc mình dọn phân để được tặng lông chân. Mình bụm miệng cười lên cười xuống thì thằng Hòa nhăn mặt.

 

-   Thằng kia lên cơn thèm thuốc à, sao trông mày vật vã thế.

-    Muốn có bồ như nó không Hòa. Nếu như mày nhổ hết lông chân của con nhỏ này thì tao sẽ cho mày số.

-   Đâu, con nào mọc lông ở chân?

-    Đây. – Mình mở điện thoại stupid phone cho Hòa xem tác phẩm kinh kị của Linh gửi đến.

-    AAAAAAAAA! Thằng chó! Đó là chân gấu đực thì có!

-   Ừ, nếu mày nhổ hết lông chân thì sẽ được tăng thêm cái chân còn lại. – Mình phá lên cười.

-   Vậy thì tao quay lại với em gái có chim trên game kia thì hơn. Mày cứ nhớ lấy ngày hôm nay. Tao sẽ tìm Hoàng để nó tư vấn cho anh em mình bí quyết để không bị F.A

 

 

Trông Hòa đã vui hơn hôm trước rồi, có lẽ nó sẽ quên Thúy nhanh thôi, thà nó làm quen với cô bé có chim kia thì còn tốt hơn là suốt ngày đi theo nâng váy cho Thúy. Mình nghĩ thầm trong khi liếc nhìn Thúy với Hiếu cận ôm nhau tình tứ trước mặt bàn dân thiên hạ.

 

Từ lớp mình phóng thẳng về nhà Linh, dọc đường định mua cái gì đó ngon ngon nhưng trong túi chỉ còn mấy đồng bạc còm. Dốc hết ra mua hai cái bánh mỳ thịt nướng đem đến cho Linh. Vậy còn con Bin thì sao? Bên đường có hàng cơm với cái thũng đựng đầy đồ ăn thừa, chẳng lẽ lại ra xin một ít về cho nó. Mới nghĩ mà đã nản chẳng muốn làm. Thôi cứ về đã tính sau. Khi đỗ trước cổng thì một chiếc ô tô đỗ ngay trước nhà Linh, chiếm hết toàn  bộ mặt tiền ngôi nhà.

 

-   Thằng ranh tránh xa cái xe ra! – Thằng cha tài xê bên trong ngóc đầu nói lớn

 

Mình chừi thầm mấy câu đáp lại khi gã quay mặt vào trong rồi tự nhủ.

 

-  Đây có thể là bố mẹ Linh. Mình nghĩ rồi vòng xe lại đỗ ở mặt sau, đợi ở ngoài xem như thế nào

 

Đợi một lát sau thì có người bước ra, một người đàn ông trung tuổi độ khoảng 40-45 mặc vest đen, mặt nghiêm nghị, tóc chải lệch ra dáng lãnh đạo công ty lớn. Thành thật mà nói nếu đây là bố Linh thì cũng hợp lý, hai người giống nhau cái kiểu cứ nhìn thẳng về phía trước như đe dọa người khác thế không biết. Nhưng mình lại cảm thấy chột dạ nếu đó đúng là bố của Linh. Chiệc ô tô hiệu Mercedes rú lên một tiếng rồi bon bon đi ra phía đường lớn. Đợi cho xe đi hẳn thì mới dám dẫn xe ra chỗ cũ, cột Wave hai màu vào cái cây mà trước nay mình vẫn cột. Có vẻ cái cây cũng quý xe còn xe có thích không thì mình chẳng biết.

 

Vừa bước vào sân đã thấy con Bin cuộn tròn ở một góc, trông nó đầy sợ sệt cứ như là có ai vừa cầm roi vụt. Nó giống mình, đều cảm thấy sợ trước người đàn ông có vẻ là bố của Linh. Mình đẩy cửa bước vào thì thấy Linh đang ngồi ngả người trên sofa. Mắt và một bên má Linh đỏ hoe, vẫn còn dấu tay trên đó. Linh không khóc.

 

-  Có chuyện gì vừa xảy ra vậy? Em sao thế? Ai vừa đánh em vậy? Bố em hả? Vì sao lại đánh. – Mình ào vào, lo lắng hỏi dồn dập Linh

 

Mình định chạm tay vào bên má bị tát thì Linh gạt ra nhăn nhó.

 

-   Không được động vào, đau lắm!

-  Thế thì tại sao lại như thế? Mình gắt lên.

-   Có phải chuyện của anh đâu mà phải quan tâm, đồ điên!

-   Nhưng nếu ai là người tát thì em phải bị anh tát đầu tiên mới đúng! Bị mất cái quyền đầu tiên ấy thì thử hỏi xem có bực không!

 

Linh nhoẻn cười, đưa tay vuốt mấy lọn tóc rồi reo lên khi thấy đồ ăn mình mang về.

 

-  Thích quá! Hôm nay không phải ăn mì rồi.

 

Nói rồi mời vội mình một câu mà ăn nghiến ngấu. Dường như gói đồ ăn mình đem lúc sáng không thể làm thỏa mãn cái dạ dày của Linh.

 

-  Em cho anh biết đi, tại sao bố lại đánh em.

-  Anh nhìn thấy bố tôi đi ra à? Mặc kệ đi, ai bảo tôi thích ăn bánh mỳ của anh mà từ chối nhận tiền của bố tôi. Linh vừa nhón từng miếng lớn vừa trả lời

loading...

- Linh! – Mình quát lên.

-  Làm sao.

- Đồ dở hơi!

- Hưng điên! Sao lại nói tôi thế.

-  Tại sao lại làm thế. Không có tiền thì sao ăn để chơi game với anh được. – Mình rên rỉ.

- Tôi không muốn thế, nếu tôi nhận tiền tôi sẽ phải làm theo ý của bố. Sẽ không ở đây nữa mà chuyển về nhà cũ, sẽ không được chơi game nữa mà sẽ đi học thêm suốt ngày đến cận lòi cả mắt.

 

Linh bình thản nói cho mình biết lý do. Mình im lặng một lúc nhìn Linh ăn bánh mỳ thịt nướng mà tự hỏi tại sao Linh lại phải làm khó mình như thế.

 

-   Tôi ăn thêm cái nữa được không hả nhân viên vệ sinh? Linh lại mang chuyện cũ trêu trọc mình. Mua ở đâu mà ngon thế không biết.

 

Mình gật đầu, lúc này chẳng còn tâm trạng gì mà ăn với uống nữa. Nhìn Linh như vậy mình xót xa quá, buồn hơn nữa là Linh không cho mình quan tâm nhiều hơn nữa. Đau quá, không hiểu sao anh cũng cảm thấy thế, em có biết không Linh?

 

-    Nhưng em sẽ sống thế nào đây?

-   Vẫn như này chứ sao, tôi ở riêng hơn 1 tháng rồi mà có chết đâu.

-   Vậy 1 tháng nay em lấy đâu ra tiền để sống.

-     Làm bài giúp đám bạn cũng có bố mẹ giàu như tôi, nhưng bọn nó dốt lắm. Cứ 1 bài lấy chém thật nhiều vào, có phải tiền của mình đâu nên bọn nó chẳng tiếc.

-  Vậy bây giờ sao không làm thế.

-   Tôi bị giãn dây chằng hơn 10 ngày đau và không ngồi được lâu thì sao mà kiếm tiền được. Với lại bây giờ chúng nó khôn rồi, không làm cũng chỉ bị nhắc nhở nên quay ra đòi lại tiền

-    Em đừng có trả đấy.

-   Khỏi dạy đi, đứa đưa là đứa ngu, nhưng đứa trả lại còn ngu hơn.

-  Vậy bây giờ em định làm gì để có tiền đây?

-  Chưa biết, nhưng làm ơn cho tôi ăn xong bữa trưa được không. Anh có biết là vừa nhai bánh mỳ với một bên bị tát sưng cả mặt đau như thế nào không?

 

Linh vừa dứt lời thì mình liền cúi xuống, đưa tay vuốt nhẹ lên cho bị đau. Ôi sưng to hơn cả mình nghĩ, thương Linh quá

 

- Đau quá. anh làm gì vậy? – Linh nhăn nhó định gạt tay mình ra lần nữa, nhưng không được.

-  Thử xem chườm đá có hết không nhé! Nhà em thì không có đồ ăn nhưng đá đủ để thả cả đàn chim cánh cụt chơi đấy nhỉ.

 

Linh cười toe, gật đầu đồng ý với mình. Mình lấy đá, khăn chườm thử cho Linh. Thật nhẹ , thật nhẹ, thậm chí mình còn chưa bao giờ chăm sóc bản thân mình đến mức như thế. Mình không biết Linh đau thế nào, nhưng tim mình đang có cảm giác như bị lưỡi cưa cứa vào khi thấy Linh như vậy. Mình khóc mất, mà có lẽ trong lòng đã khóc rồi. Mình cũng quyết định luôn, mình sẽ luôn ở bên cạnh Linh, dù em cần hay không, thích hay ghét thì mình vẫn trơ mặt ở lại. Lý do ư? Mình không biết, cũng như ai cũng hỏi tại sao mình lại yêu nhưng làm gì có người giải thích được yêu từ lúc nào, bao giờ. Mình cũng không biết tình cảm mình dành cho Linh có phải là yêu không, vì còn sớm mà, nhưng mỗi ngày mà không thấy em, không nghe em nói thì mình sẽ không thể chịu được. Cái cảm xúc này có lẽ thằng Hoàng, thằng Hòa hay thằng Dũng mà biết nó cũng sẽ sẵn sàng cho mình vài cái tát vỡ mặt vì vốn đây chẳng giống tính cách tưng tửng và vô tâm của mình chút nào. 

Chap 9

Những rắc rối liên tiếp kéo đến với mình cho đến thứ 6 cuối tuần mới kết thúc. Việc con Bin nhảy vượt rào vào tận phòng khách hàng xóm đi bậy đúng lúc họ đang ăn cơm chính thức khép lại những chuỗi lần không may xảy ra. Mình ở lại đấy đến tận chiều mới dọn dẹp xong hậu quả của một con chó già cứ tưởng chỗ đấy là cái cột đèn trong ngõ nó hay phóng bậy. Chuyện tiền nong khi hai đứa tiêu chung một ví, Bố mẹ ngày nào cũng cằn nhằn khi giờ giấc sinh hoạt của mình đảo lộn và tự hỏi tại sao mình lại giở chứng mang cơm đến nhà bạn cùng ăn là thế nào. May mắn là Linh có thể đi lại gần như cũ được rồi và thi thoảng lắm mới lên cơn với mình. Vết sưng trên má cũng đã hết, lại xinh xắn trở lại và còn vênh váo hơn xưa.

Đùa chứ, ngày nào hai lần lây đá, lấy khăn chườm cả chân lẫn mặt, chu đáo như thế thì làm sao mà không khỏi nhanh được. Ngặt một nỗi là Linh chỉ cần những thứ đó còn đâu chẳng cho mình được phép làm điều đó hơn cả. Lúc nào cần thì ới, lúc nào xong thì gọi rồi nhấc mông ra phòng khách nằm chơi, nghe nhạc và hỏi “hôm nay anh cho tôi ăn gì?”. Ngoài ra Linh đang bắt đầu dịch sáng tiếng Anh ra tiếng Việt để gửi đến nhà xuất bản. Trước khi thử sức với công việc đó thì mình với Linh đã bàn bạc xem liệu có thể kiếm tiền bằng việc như thế nào.

- Dắt chó đi dạo cho người nước ngoài, lương 15 triệu! – Một dòng tít trên mạng đập ngay vào mắt mình và Linh. – Hấp dẫn quá, nhưng còn Linh và Bin nhà mình thì vứt cho ai đây?
- Hay anh bỏ học đi, kiếm nhiều tiền thế thì đi học làm gì nữa. – Linh huých vai cổ vũ. Nếu như bị dồn vào đường cùng thật thì đúng là phải làm thế.
- Sẽ xem xét sau. Việc thứ hai, bê rùa đá từ Văn Miếu ra đánh rửa, rồi bê vào, 50 triệu một tháng. – Vậy em chuẩn bị đến tập tạ với chú Lý Đức thôi. – Mình chọc lại Linh.
- Còn việc hay hơn nữa này, bơm nước từ hồ Tây sang hồ Trúc Bạch bằng mồm, lương 500 triệu. Mồm anh cũng rộng giống cái máng lợn thì nên nhận ngay đi. – Linh đáp trả
- Toàn những cái thông tin lá cải, lá vịt chán ơi là chán. Việc khả dĩ nhất là đưa em đến bưng bê, rửa bát ở một chỗ đặc sản chuột thôi, ở ngay gần đây. Nhưng sợ là em đập vỡ bát đũa còn âm cả tiền lương.
- Thôi tôi chọn cái này. – Linh chỉ vào link quảng cáo cần một người dịch tiếng Anh – tiền công cũng cao.
- Em làm được không, nghi ngờ quá.
- Tôi nói tiếng Anh song song tiếng Việt từ hồi vẫn còn đái dầm phải đóng bỉm cơ ạ. – Linh vênh mặt.

Thế là Linh nhờ mình đăng ký công việc ấy, bên tuyển dụng đồng ý ngay, khi nào Linh dịch xong sách yêu cầu thì sẽ được nhận tiền. Từ giờ đến lúc đó khá là căng, mình nói như vậy với Linh.

- Tôi cũng muốn dậy thêm nữa. Không biết ở đây có được nhỏ nào cần học tiếng Anh không nhỉ?
- Vậy thì chỉ cần treo biển “Dạy mà không tiến bộ thì vừa được hoàn lại tiền, lại còn tha hồ dùng gậy nện cô giáo điêu toa bốc phét”
- Vậy anh kiếm học sinh đi, nước mũi thò lò hoặc cởi truồng long nhong cũng được. – Linh tự tin đáp.
- Dựa vào đâu để không phải ăn gậy của phụ huynh học sinh?
- Cứ cầm tiền đã rồi tính sau.

Vậy là hai đứa quyết định như thế. Linh khoe Từ nhỏ đã được bố mẹ xác định sẵn là sẽ đi du học sau khi học hết cấp 3, nên đã thuê hẳn cô giáo là người nước ngoài để kèm cặp. Nhiều khi ăn cơm cũng xổ tiếng Ăng-lê để mời bố mẹ luôn. Linh có thể chửi thề kém bọn con trai ở lớp, nhưng về tiếng Anh thì khó mà có ai giật khỏi vị trí đầu tiên trong tay Linh được.

- Vậy tại sao em lại ra ở riêng và không nhận trợ cấp từ bố mẹ nữa thế?
- Vì bố mẹ muốn tôi sang Mỹ học và cưới một thằng Tây ở bên đấy vốn là bạn bè của họ. Nghe bảo bọn Tây cao lớn nên cái gì cũng lớn, nhưng tôi thích cái gì vừa vừa và ở lại đây hơn thế là thành ra như vậy.
- Ờ, hay ho gì mà cứ phải là mắt xanh mũi lõ phải không? Chẳng biết như thế nào chứ anh chỉ thích con gái Việt Nam thôi, nói chung đấy chứ không phải riêng em đâu mà tưởng bở.

Linh xí một tiếng rồi bắt đầu bài tập đi để đôi chân làm quen với trạng thái bình thường. Còn mình ra ngoài tắm cho con Bin, lâu ngày không được chăm sóc nó đúng là cái chuồng lợn di động.

2 hôm sau nhờ người quen nên mình dẫn tới năm đứa, đứa lớn nhất đang học lớp hai còn đâu lớp một hết. Đứa nào cũng có thích ăn đôn-nơ-kê-bắp với KFC nên béo quay béo cút. Nghe chúng nó hò hét, chơi đùa nhau ầm ỹ mà mình tự hỏi bọn trẻ này có quan hệ gì với người khổng lồ xanh hay sao mà lại có thể đập phá khắp nhà mà không biết mệt thế. Tiếng cười của lũ trẻ lanh lảnh, chói tay đến mức có lẽ đến người chết còn phải bật dậy. Sức nô đùa của chúng nó chẳng kém gì những công nhân khỏe mạnh nhất, Linh nói rằng nếu như trang bị cho mỗi đứa một cây búa nhỏ thì chúng quét qua đâu là chỗ đấy thành bình địa. Nhưng Linh trông có vẻ vui lắm, nhà rộng có tiếng trẻ con trở nên ấm áp hẳn. Linh đuổi khéo mình đến lớp để đám trẻ đấy cho mình xử lý.

Trên đường đến trường thì tình cờ mình gặp Dũng đang đèo bạn gái đi đâu đó. Trông Dũng đầy bực tức, nói xơi xơi gì đó với bồ còn con bé chỉ biết cúi đầu xuống khi có ai để ý tới. Dũng nhận ra mình trước trong khi mình đã cố tình lờ nó đi để cho hai đứa tự nhiên rồi. Khỏi phải nói cũng biết bồ nó ngại đến thế nào.

- Thằng chó, tính bơ tao à? Đi đâu vào giờ này thế, giả vờ đi học xin tiền chơi điện tử hả? – Dũng quắc mắt nhìn mình trong khi đợi đèn đỏ.
- Mẹ, đang quắn đít đến trường không lại học lại mấy tháng giờ. Mà mày với bạn cũng đang có việc hả? – Mình gãi đầu gái tai đáp.
- Tao thì ở nhà giương cung bắn mèo chứ học hành hay việc lớn gì. Đang đèo vợ đi làm, vợ tao bán quần áo ở Mai Hắc Đế.
- Vậy à? Mình nhìn hai đứa tự hỏi sao mà lại buồn cười thế. Mới đây vừa bán máy mà bây giờ lại làm thuê nữa là sao.

Thằng Dũng thấy mình suy tư như vậy liền hiểu ý nói rằng
- Ở nhà nhìn thấy nhau đôi lúc chỉ muốn nhảy vào mà đánh đấm, nên đứa nào kiếm được cái gì để khuất mắt cũng tốt mày ạ. Như thế thì mới yêu nhau lâu dài được. Hôm nào đi chơi với vợ chồng tao rồi tâm sự nhé, lúc nào tao gọi thì mày phải đi đấy.
- Ừ, tao cũng rỗi rãi mà. Muốn được như mày cũng là ước mơ xa xỉ lắm.

Cả Dũng và bồ đều cười mình nói thế. Đèn chuyển sang màu xanh, nó đi thẳng, mình rẽ trái, cả hai chào nhau lần cuối và to mồm nhắc nhau về một cái hẹn không xa.

Đến trường thì Hòa kéo ra một góc bật mí với mình một bí mật
- Hưng ơi, tao hẹn được cái con có chim đi chơi rồi. Làm thế nào bây giờ.
- Cái gì cơ? Đã hẹn hò rồi á. Mày giỏi thật đấy. Mình không nhịn được cười, mà đã không nhìn đươc thì chỉ biết ôm bụng lăn ra đất thôi.
- Ừ, nó bảo Chủ Nhật này đi xem phim chung, gọi thêm bạn bè cũng được. Thấy nó chắc chắn thế nên tao cũng chỉ biết phóng lao thì phải theo lao thôi. Nhưng nếu nó là con gái thật thì sao
- Ôi giời, không có chim thì càng tốt chứ sao! Mình đáp mà vỗ vai nó bồm bộp.
- Vậy cái con mày bảo quen trên game cũng không có chim hả?
- Ờ, nhưng đừng nói với ai đấy, tao chỉ muốn nó là của riêng mình tao thôi
- Vậy Chủ Nhật bọn mày phải đi với tao không thì mày cứ yên tâm là cả trường này sẽ biết nick nó trên game.
- Ơ cái thằng trông tầm ngầm tầm ngâm mà ghê gớm ra phết. Ừ, để tao xem, mày cứ hẹn giờ trước đi rồi gọi cho tao.
- Chắc chắn mà, không xem xét gì hết. Cứ thế nhé, tao cũng muốn gặp gái không chim một lần cho biết. Mình nhận thấy sự hăm hở trong mắt thằng Hòa

Mình không ngại nhưng chẳng biết Linh thế nào. Nhưng Linh sẽ xé xác mình mất nếu như Hòa tiết lộ cho cả game biết Linh là con gái trăm phần trăm. So với việc đó thì chuyện năn nỉ, lôi kéo Linh đi chơi thì có lẽ còn khả thi hơn. Rủ được Linh là một chuyện, mà kiếm được tiền đi chơi với Hòa và con bé không có chim kia cũng là một vấn đề nan giải không kém. Vui vì Hòa nó đã quên được thì Thúy,nhưng chỉ là chút an ủi cỏn con so với những gì mình phải làm dù không muốn một chút nào.

5 giờ chiều mới hết tiết học, nhưng từ lúc này trở đi trong đầu mình đã đeo gông cùm cùng quả tạ nặng cỡ 10 cân đã chăng sẵn rồi. Ôi, nghĩ đến mà chỉ muốn chết cho xong. Đang học thì Linh nhắn tin nhờ mình hỏi xem có cái bàn nào làm bằng thép đặc không, to như xe tăng cũng được miễn là chịu đựng được sự tàn phá của đám học sinh ở nhà.

“ Tí nữa anh về dọn dẹp nhà cửa nhé, chúng nó chân đất nghịch ngợm từ ngoài vườn rồi kéo nhau vào nhà bẩn hơn cả con Bin rồi đấy.”

Đọc xong thì mình chỉ biết buông xuôi tất cả thôi. Linh ơi, em có biết là em đáng yêu nhưng những gì quanh em lại vô cùng đáng ghét không hả.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: