truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Bạo Chúa, Bổn Cung Đến Từ 2012 – chương 89-91 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

Chương 89 : Cố gắng cầu xin

Sáng sớm ngày thứ hai , Hải Đại Phú liền dẫn mấy người hầu của Vân Yên Các chuyển vào Hưng Khánh cung . Hình Ngạo Thiên truyền thánh chỉ lúc lâm triều , phong Hân Vũ làm Hoàng quý phi , đặc chuẩn nàng chuyển vào Hưng Khánh cung thị tẩm!

Tin tức này có thể khiến Lam Cẩm Nhi tức tới bốc khói , Vương thượng làm như vậy , chính là tuyên bố muốn phong ả làm Vương hậu , hiện tại tiện nhân kia cũng là Hoàng quý phi , lại được Vương thượng quá mức ân sủng , tương lai nàng sau này phải trải qua thế nào đây , bây giờ còn có thể là địa vị ngang hàng với nàng , nếu ngày sau ả làm Vương hậu , chẳng phải nàng nhìn thấy phải hành lễ cúi đầu sao ? 

Hận ! Hiện giờ trong lòng của nàng chỉ có hận ! Xú nha đầu kia , tiện nữ nhân , Lam Cẩm Nhi nàng tuyệt đối không để ả có cơ hội đó , muốn làm Vương hậu , vậy đến âm tào địa phủ mà làm người của Quỷ vương đi!

Kiều nhan như hoa hiện giờ đã bị cừu hận biến thành khủng bố như ác ma , xem ra nàng phải hạ thủ trước đó , hai mắt mỵ nhân như có suy tính gì nhìn về phía trước , trong đầu đã vẽ ra một đống mưu kế , xem tiện nữ nhân kia có bản lãnh gì tránh khỏi độc thủ của nàng .

Hân Vũ gióng trống khua chiêng chuyển vào Hưng Khánh cung , khiến đám cung tần mỹ nữ hâm mộ không ngừng , đợt quà nịnh bợ thứ hai lại đánh úp tới , sáng sớm Hình Ngạo Thiên lên triều rồi đến Ngự thư phòng xử lý chính sự như ngày thường , tới buổi trưa liền sẽ hồi cung dùng cơm trưa cùng nàng , đám tần phi kia liền vừa khéo chọn khoảng thời gian này , không vì điều gì khác , thứ nhất là vì có thể bợ đỡ được Hân Vũ , thứ hai cũng là nghĩ đến gặp Vương thượng , cũng để Vương thượng chú ý tới mình!

Một bữa ăn, cũng có đến sáu tần phi , nhưng Hình Ngạo Thiên từ đầu tới cuối đều không liếc mắt nhìn các nàng một cái , lạnh lùng ra lệnh các nàng buông bát đũa xuống lập tức biến , sau đó không cho phép các nàng bước vào Hưng Khánh cung nửa bước.

“Ngạo Thiên , chàng làm gì mà hung dữ đối với các nàng như vậy ? Các nàng dầu gì cũng là nữ nhân của chàng , là phi tử chàng khâm điểm sắc phong !” Hân Vũ nhìn thấy những cô gái kia cả đám đều ăn mặc dễ thương mê người , chỉ là vì có thể làm cho Vương thượng nhìn các nàng một lần .

Gắp một miếng thịt kho tàu nàng thích ăn nhất bỏ vào trong bát nàng , Hình Ngạo Thiên khẽ thở dài nói : “Những nữ nhân kia chẳng qua chỉ là hạng thấp hèn thấy người sang bắt quàng làm họ , là cha của các nàng nghĩ hết cách đưa vào cung , mỗi một người đều có mục đích , nếu không có , các nàng cũng chẳng chịu khó tặng quà nàng như vậy , mục đích nịnh bợ nàng chính là nghĩ một ngày kia , có thể mượn đầu của nàng vươn lên trên thôi!”

Hân Vũ bị nói đến á khẩu không đáp lại được , ngoan ngoãn im lặng ăn cơm , xem ra trong cung đình này thật hiểm ác , nàng lại không lõi đời không thể nhìn thấu .

“Vương thượng , có tín hàm của Giai Lạc công chúa  được khoái mã đưa về !” Tử hách đem tín hàm trình lên Hình Ngạo Thiên , lần đầu tiên Hân Vũ nghe đến cái tên xa lạ này , thì ra hắn còn có một muội muội ?

Sau khi Hình Ngạo Thiên xem qua thư , trên mặt lộ ra một sắc thái vui mừng , nói : ‘Hân Vũ , đã tới lúc ta giới thiệu tiểu công chúa nghịch ngợm của nhà ta cho nàng biết , tin rằng hai người nhất định có thể chung sống rất tốt .”

“Là muội muội của chàng ?” Nàng vừa rồi nghe Tử Hách nói là Giai Lạc công chúa ,

‘Đúng , Tử Hách , ngươi bảo người quét dọn tẩm cung của Giai Lạc , nhất định nha đầu kia đã khởi hành mấy ngày rồi , không quá mười ngày nữa sẽ tới!” Từa khi Giai Lạc giả cho Lãnh Liệt , liền ít khi trở về , lần cuối của ngày giỗ của phụ hoàng , trở về được mấy ngày liền vội vàng đi , nghĩ đến cũng đã một năm .

 

Thiên Diệp quốc , Phượng Loan cung

Uông Vũ Hàm đang cố gắng cầu xin Độc Cô Thác , hai ngày nữa Giai Lạc phải trở về Phong thành , bởi vì tháng sau chính là ngày giỗ của mẫu thân và phụ hoàng nàng , thời gian này hàng năm , nàng đều trở về một thời gian , không biết có phải bởi vì ở trong cung lâu đến ngốc rồi không mà khiến nàng muốn đi ra ngoài một chút , nhân dịp Giai Lạc quay về Phong thành , nàng dự định cũng đã vài năm không về , cũng muốn cùng Giai Lạc đi mấy ngày .

“Không được , nói gì cũng không được , nàng đi đâu cũng có thể đi , nhưng không cho phép đi Phong Thành quốc !” Độc Cô Thác nói gì cũng không chịu đáp ứng để nàng đi , ba năm trước đây , Hình Ngạo Thiên đã đuổi tận giết tuyệt họ thế nào , đến nay hắn cũng không thể quên .

“Vì sao ? Chẳng lẽ là bởi vì cái quá khứ đã qua đấy sao ?” Uông Vũ Hàm không thuận theo , khuôn từ bỏ truy vấn hắn , ba năm , nàng đã ba năm không có ra ngoài du ngoạn , hiện tại hai con cũng đã lớn , vú em ngày thường đều chăm sóc chúng rất tốt , nàng ra ngoài mấy ngày có gì không thể.

Ánh mắt Độc Cô Thác sắc bén như ưng nhìn lại , xoay người nghiêm túc nói với nàng : “Chuyện cũ này vĩnh viễn ta không thể quên được , ta không quên được hình ảnh năm đó hắn mai phục chúng ta ở cửa thành , càng không thể quên khoảng khắc khi nàng trúng tên ngã vào trong lòng ta , nếu không bởi vì hắn , năm đó nàng cũng không phải chịu những khổ sở kia , chúng ta càng không phải đau khổ ra đi lâu như vậy , đều là tại Hình Ngạo Thiên hắn !”

Uông Vũ Hàn nhìn hai mắt đỏ đậm kia , từ trong ánh mắt của hắn , nàng thấy sự phẫn nộ , nàng hiểu được hắn không bỏ được ân oán tình cừu năm đó , nhưng đã ba năm , còn có gì phải tính toán chứ?

Tiến đến ôm hông của hắn , đem hai má vùi vào trong lồng ngực của hắn , nàng không kích động cùng hắn cãi vã nữa , sử dụng sự nhu tình trước hắn , nói : “Thác , chàng đừng tức giận , chỉ cần mỗi lần chàng tức giận , ta sẽ rất sợ hãi , rất sợ hãi!”

Sát chiêu của Vũ Hàm vẫn rất hữu hiệu , nữ nhân mình yêu ôm mình , ở trước người hắn nói từng tiếng , hắn há có thể nhẫn tâm  đối với nàng đây ?

“Vũ Hàm đừng sợ , ta không tức giận , ta sao có thể tức giận với nàng chứ ? Chỉ là nhớ đến hình ảnh nàng đỡ mũi tên kia cho ta ,ta liền không thể không kinh hãi , nàng có thể hiểu được lòng ta đối với nàng không ? Vũ Hàm…?” Độc Cô Thác sủng nịnh ôm chặt vợ yêu tròng lòng , đời này , hắn sẽ không để cho Vũ Hàm chịu một chút thương tổn nào nữa.

“Độc Cô Thác , chàng thật sự là nam nhân ngu ngốc nhất trên đời này , chúng ta đã trải qua nhiều mưa gió như vậy , hiện tại chàng còn đi hỏi ta có hiểu được lòng của chàng hay không , chàng thật sự là đồ ngốc … Đại ngu ngốc …” Vừa nói , Vũ Hàm còn đưa tay nhẹ nhàng đánh lên lồng ngực của hắn , thật là một nam nhân ngu ngốc!

“Đúng , Độc Cô Thác ta ở trước mặt Uông Vũ Hàm , chính là một tên đại ngốc , là một đại ngốc yêu nàng tận xương tủy , một người có thể vì nàng mà từ bỏ tất cả mọi thứ , thậm chí còn ngu ngốc cam tâm tình nguyện vì nàng mà chết , một đứa ngốc như vậy , nàng còn cần không ?” Độc Cô Thác nâng lên khuôn mặt tinh xảo xinh đẹp của Vũ Hàm , hàm tình yên lặng nhìn nàng , chờ mong đáp án của nàng.

Chương 90 : dùng lạnh lùng đáp lại

“Thiếp có thể nói không cần sao ?” Uông Vũ Hàm suy nghĩ , cố ý thu lại hứng thú của hắn.

Độc Cô Thác trừng hai mắt , vẻ mặt nghiêm túc đáp lại : “Không thể?”

 “Nếu không thể , thiếp đây liền miễn cưỡng ở lại cạnh chàng thôi!” tránh khỏi tay hắn ,lại đem hai má vùi vào trong ngực của hắn .

Hai người ôm nhau cùng một chỗ, hồi lâu sau , Uông Vũ Hàm thấy hắn hình như đã trấn định lại , vẫn còn chưa chịu hết hi vọng , lại một lần nữa nhắc tới đề tài vừa rồi.

“Thác , chàng đã để ý thiếp như vậy , chàng để cho thiếp đi vài ngày đi , van cầu chàng được không ?” Uông Vũ Hàm ôm chặt lấy hắn , còn cố ý lay thân hình cao lớn vài cái.

Độc Cô Thác chau mày , sắc mặt nhất thời đại biến , thanh âm đột nhiên cũng trở nên có chút khàn khàn , hỏi nàng : “Vì sao nàng năm lần bảy lượt muốn quay lại Phong thành , nàng muốn ra ngoài giải sầu , đi đâu cũng có thể vì sao nhát định phải là Phong thành ? Chẳng lẽ nàng thật sự yên tâm giao Triệt Nhi cùng Tuyết Nhi cho bà vú chăm sóc sao , bọn chúng hiện tại chẳng qua mới là hai đứa trẻ hai tuổi !”

Vũ Hàm nghe hắn trả lời như thế , cũng không thèm nói gì , buông tay ôm cánh tay hắn ra , thản nhiên nói một câu : “Thiếp đi xem Triệt Nhi cùng Tuyết Nhi , chàng có việc thì đi mau lên!”

Khoảng khắc thấy nàng buông tay xoay người rời đi , Độc Cô Thác thiếu chút nữa liền thỏa hiệp đáp ứng nàng , nhưng suy nghĩ kĩ lưỡng , nếu tên Hình Ngạo Thiên kia còn chưa từ bỏ ý định đối với Vũ Hàm . vậy lần này Vũ Hàm đi , chẳng phải là rất nguy hiểm sao ?

Hắn nghĩ thông suốt , mặc kệ Vũ Hàm giận hắn như thế nào , hắn cũng sẽ không nhượng bộ thỏa hiệp với nàng , huống chi , nếu các nàng đi , ít nhất thì cũng phải xa nhau nửa tháng , hắn có thể chịu nỗi khổ tương tư như vậy sao ?

Uông Vũ Hàm bộ dạng rầu rĩ không vui đi vào Nghi Hòa cung , nhìn thấy hai đứa con lúc này đang chơi đùa , thấm thoát , đã qua ba năm.

Nàng vốn cho là Thác đã bỏ xuống mọi chuyện trong quá khứ rồi , nhưng không ngờ hắn vẫn nhớ sâu như vậy , xem ra  mong muốn lần này thất bại rồi , bất đắc dĩ hít một hơi thật sâu , đứng dậy đi về phía hai tiểu tử kia !

Chân trời dần dần hiện lên ráng chiều chạng vạng , Độc Cô Thác trở lại Phượng Loan cung , lại ngạc nhiên không thấy thân ảnh Vũ Hàm , chẳng lẽ nàng còn tức chuyện hôm nay sao ?

“Người đâu , Vương hậu đâu rồi , đã đến giờ dùng bữa sao không thấy các ngươi chuẩn bị đồ ?” Độc Cô Thác nhìn đại điện vắng vẻ , nơi không có Vũ Hàm , đi tới chỗ nào hắn cũng cảm thấy không hứng trí nổi.

Tử Nhan vội vàng chạy đến bẩm báo : “Vương thượng , Vương hậu còn ở Nghi Hòa cung , lúc đi còn bảo Tử Nhan  trở về truyền lời , nói đêm nay sẽ không hồi cung , nương nương muốn ở Nghi Hòa cung làm bạn với Triệt thái tử và Tuyết công chúa , mời Vương thượng người nghỉ ngơi sớm một chút!”

“Cái gì — tối nay nàng không quay về sao ?” Độc Cô Thác vừa mới chuẩn bị uống hết một ngụm trà , liền bị lời của Tử Nhan chặn cứng lại.

“Bịch …!” Độc Cô Thác đặt chén trà xuống , giống như một trận gió , bước nhanh rời khỏi Phượng Loan cung , chờ lúc Tử Nhan ngẩng đầu lên đã không thấy tăm hơi thân ảnh của Vương thượng .

Đêm nay Uông Vũ Hàm đích thân chăm sóc hai người con , cho đến khi bọn chúng ngủ , nàng cũng mệt mỏi nằm bên giường . Thời điểm Độc Cô Thác đi vào Nghi Hòa cung thấy bên trong im ắng , không có chút âm thanh , nhẹ giọng đi đến trước phòng ngủ , nhìn vào bên trong thấy Vũ Hàm nằm bên giường , hắn thật không biết nên làm thế nào với nàng mới tốt .

Tiến đến vỗ về hai đứa con đang ngủ say , không nói hai lời , một tay ôm lấy Vũ Hàm đang nằm bên giường , động tác mạnh như vậy , đương nhiên sẽ đánh thức nàng , nhìn thấy nam nhân của mình , Vũ Hàm vẫn duy trì vẻ lạnh lùng sau giờ ngọ kia , tiếp tục nhắm mắt ngủ .

loading...

“Vũ Hàm , nàng làm sao vậy , vì sao mệt nhọc cũng không chịu hồi cung nghỉ ngơi , chẳng lẽ còn giận ta sao ?” Độc Cô Thác ôm nàng từ từ đi trên hành lang thật dài , hắn biết lúc này nàng không ngủ được , nhưng lại cố ý đi chậm lại , muốn nói chuyện cùng nàng .

“Không có , thiếp mệt , đi nhanh chút được không ?” Vũ Hàm vẫn đóng chặt hai mắt , chính là không chịu mở mắt nhìn hắn .

Độc Cô Thác hết cách gây khó dễ cho nàng , nện bước nhanh hơn về tới tẩm cung , Vũ Hàm cởi quần áo treo lên bình phong , gỡ toàn bộ trang sức trên đầu xuống , rửa sạch mặt , gục đầu nằm ngủ , một câu cũng không chịu nói với hắn , khiến trong lòng Độc Cô Thác ăn không thấy vị.

“Vũ Hàm … Vũ Hàm … Chúng ta nói chuyện được không ? Nàng đừng lạnh lùng như vậy với ta , nàng cũng biết , ta không thích nàng đối đãi với ta như vậy !” Độc Cô Thác nằm ở bên cạnh nàng , cánh tay khóa chặt eo nhỏ của nàng , muốn đưa nàng vào trong lòng .

Nhưng hắn đợi nửa ngày , vẫn không đợi được câu trả lời của nàng , dưới tình thế cấp bách Độc Cô Thác dùng sức lật người nàng qua , muốn cùng nằng mặt đối mặt trao đổi .

Cánh tay bị lực đạo của hắn làm đau , Vũ Hàm mở mắt nhìn hắn , thần sắc trên mặt vẫn lạnh lùng như cũng : “Chàng rốt cuộc muốn làm gì , thiếp nói thiếp mệt mỏi , chàng có thể cho thiếp nghỉ ngơi thật tốt hay không ?”

“Bây giờ không cho phép ngủ , không nói rõ ràng mọi chuyện , đêm nay ai cũng đừng ngủ !” Ba năm qua , bọn họ rất ít khi khắc khẩu , hình như ba năm nay bọn họ chưa một lần cãi nhau như tối nay .

Uông Vũ Hàm nhìn thần sắc trương khí kia , nhất thời cảm thấy mình căn bản không cần trao đổi gì với hắn , dùng sức đẩy hắn ra , xoay người tiếp tục nhắm hai mắt lại ngủ , chỉ để lại cho hắn một bóng lưng lạnh lẽo .

“Vũ Hàm , nàng đang cự tuyệt ta sao , ta thật sự tức giận đây!” Trong lòng Độc Cô Thác đã bắt đầu phát điên , nhưng ngại nàng , hắn cực lực đè nén tính khí nóng nảy của mình .

Mỗi một câu hắn nói , kỳ thật Uông Vũ Hàm đều nghe lọt , ghi ở trong lòng , nhưng nàng căn bản là không có tâm tình đi hiểu hắn , những lời hắn nói buổi trưa nàng đều khắc ghi trong lòng , nhưng có lẽ là nàng quá ích kỷ , là nàng không nghĩ tới Triệt Nhi cùng Tuyết Nhi , cũng có thể là tâm tư quấy phá của nàng , muốn đi Phong Thành quốc , gặp lại người ba năm chưa gặp kia !

Sự đáp lại lạnh lùng của nàng thật sự là khiến Độc Cô Thác cuối cùng cũng không bình tĩnh nổi , trực tiếp rống to một tiếng : “Nàng rốt cuộc muốn thế nào ? Chẳng lẽ ta đối với nàng còn chưa đủ tốt sao ? Chỉ cần mỗi một việc nàng nói , ta có lần nào không thuận theo ý nàng mà làm , nhưng tại sao trong lòng nàng vẫn nhớ hắn , vì sao phải kiên trì trở lại Phong Thành , chẳng lẽ nàng không bận tâm tới cảm nhận của ta và con cái sao ?”

Hắn đem những lời trong bạo phát ra , sau đó đổi lấy chỉ có bóng lưng càng thêm lạnh lẽo , trừ lần đó ra , không còn chuyện gì nữa !

Chương 91 : Hiểu lầm tình cảm

Sự đáp lại lạnh lùng của nàng thật sự là khiến Độc Cô Thác cuối cùng cũng không bình tĩnh nổi , trực tiếp rống to một tiếng : “Nàng rốt cuộc muốn thế nào ? Chẳng lẽ ta đối với nàng còn chưa đủ tốt sao ? Chỉ cần mỗi một việc nàng nói , ta có lần nào không thuận theo ý nàng mà làm , nhưng tại sao trong lòng nàng vẫn nhớ hắn , vì sao phải kiên trì trở lại Phong Thành , chẳng lẽ nàng không bận tâm tới cảm nhận của ta và con cái sao ?”

Hắn đem những lời trong bạo phát ra , sau đó đổi lấy chỉ có bóng lưng càng thêm lạnh lẽo , trừ lần đó ra , không còn chuyện gì nữa !

Nghe thấy hắn nghi ngờ như vậy , Vũ Hàm vô cùng đau đớn , chẳng lẽ hắn nghĩ trong lòng nàng chứa đựng Hình đại ca sao ?

Cố nén xuống tâm tư đau đớn , không ngờ được ba năm qua ngày đêm đối mặt , đổi lấy vẫn là sự thiếu tin tưởng của hắn , Vũ Hàm ngồi dậy , vòng qua người hắn muốn xuống giường , tối nay nàng không muốn tranh luận mấy việc này , thân thể thật sự cảm thấy quá mệt mỏi.

“Nàng muốn làm gì  ? Thật sự muốn chọc giận ta sao ? Chẳng lẽ hiện tại ngay cả liếc mắt nhìn ta một cái nàng cũng cảm thấy dư thừa sao ? Ta thật sự khiến nàng chán ghét sao?” Độc Cô Thác giữ chặt cánh tay của Vũ Hàm , nổi giận hỏi nàng từng tiếng .

Tâm thật đau , bị chính ngươi mình yêu nhất nghi ngờ , thì ra là đau lòng như vậy , nước mắt cuối cùng ngăn không được chảy xuống , nghẹn ngào khàn khàn than nói: “Thiếp không muốn giải thích cái gì , tối nay cho chúng ta tạm thời tách ra , hai người tự bình tĩnh một chút đi !”

“Không —-! Vũ Hàm , nàng nhìn ta , nàng nhìn ta đây , nói cho ta biết trong lòng nàng nghĩ thế nào , nói cho biết người nàng yêu nhất là ta , ta không muốn tạm thời tách ra , một khắc cũng không tách ra !” Độc Cô Thác một tay kéo nàng ôm chặt trước ngực , không để một khe hở nào giữa hai người .

“Ô ô ô … Đủ rồi , nếu chàng nghi ngờ ta , ta cũng không muốn nói gì hết , ta mệt mỏi quá rồi , cầu chàng để ta yên được không ?” Vũ Hàm ra sức thoát khỏi trói buộc của hắn , hai mắt đẫm lệ nhìn hắn nói .

“Ta …” Độc Cô Thác thấy khuôn mặt đẫm nước mắt của nàng , trong lòng lại cực kỳ khó chịu , giống như có một thanh đao trước ngực hắn , dùng sức đâm vào một đao!

Hai người yên lặng nhìn nhau , rất lâu cũng không nói gì , Vũ Hàm  kéo bàn tay hắn nắm chặt cánh tay mình ra , từ từ xuống giường  , nói : “Đêm nay thiếp đến Thiên điện nghỉ ngơi , chàng cũng ngủ sớm đi.”

Mới vừa đi chưa được hai bước , thân mình đã bị một cánh tay rắn chắc siết chặt . Độc Cô Thác vừa nhìn thấy bóng lưng nàng rời đi , lập tức tiến lên bao bọc nàng từ phía sau , thân ảnh của nàng nhìn thống khổ như thế , giống như bóng lưng đêm hôm đó khi nàng rời khỏi mật thất .

“Thực xin lỗi … Thực xin lỗi … Ngoài lời xin lỗi nói với nàng ra , ta không biết nên nói gì với nàng nữa , Vũ Hàm , đừng đi , đừng rời khỏi ta , nếu không có nàng , ta tình nguyện chịu nguyền rủa ngàn năm , cũng muốn nàng ở bên cạnh ta đời này , Vũ Hàm … Thực xin lỗi !!” Độc Cô Thác đem khuôn mặt vùi vào tóc nàng , giải thích từng tiếng đối với nàng .

Uông Hân Vũ đứng yên một chỗ rất lâu , sau đó mới thản nhiên nói ba chữ: “Thiếp mệt rồi…”

Độc Cô Thác trong lòng vu vẻ  , ngồi xuống ôm lấy nàng quay lại giường , đem nàng đặt vào lòng , ôm chặt lấy nàng , nhìn nàng đi vào giấc ngủ.

Chân trời lộ ra một tia sáng , Độc Cô Thác một đêm không ngủ , nhìn Vũ Hàm vẫn còn ngủ say trong lòng , tối hôm qua đích thật là hắn nói chuyện thái quá , nhìn thấy gương mặt Vũ Hàm say ngủ còn mang theo nước mắt , đau lòng cúi đầu hôn lên mặt nàng , trong lòng lại thầm nói … Vũ Hàm , thực xin lỗi …!

Có lẽ hôm qua quá mệt mỏi , Độc Coo Thác rời giường khi nào nàng cũng không biết , chỉ cảm thấy bên cạnh trống rỗng , mở hai mắt đã thấy hắn không còn bên mình.

Độc Cô Thác hôm nay liên tục không yên lòng , ở trong lòng hắn , Vũ Hàm thậm chí còn quan trọng hơn cả giang sơn ngày nay , hắn không dám tưởng tượng , nếu Vũ Hàm có một ngày không ở bên cạnh hắn , hắn sẽ vượt qua như thế nào .

Lâm triều xong , hắn thậm chí còn không tới ngự thư phòng xử lý triều chính , trực tiếp đem mọi chuyện cần thiết ném cho Nam Cung Mặc , nhìn bộ dạng vội vã này của hắn , Nam Cung Mặc cũng đã đoán được tâm sự của hắn , nhất định là mâu thuẫn với Vương hậu , nhưng chắc chắn sẽ không vượt quá ba ngày , bọn họ sẽ lại như keo sơn vài ngày không ra khỏi tẩm cung .

“Vũ Hàm … Vũ Hàm …” Độc Cô Thác một bước đến Phượng Loan cung , hô tên của nàng , hắn nhớ nàng quá , muốn đem nàng ôm vào trong ngực , muốn hung hăng hôn nàng !

“Vương thượng , Vương hậu không ở trong cung , nói là xuất cung đến quý phủ của Lãnh tướng quân !” Tâm Độc Cô Thác cả kinh , xong rồi , Vũ Hàm xuất cung , Vũ Hàm có phải sẽ rời đi không quay lại đây nữa hay không ?

Thúc roi thúc ngựa đuổi theo , nhìn thần sắc Vũ Hàm đêm qua , hắn cũng đã cảm thấy không ổn , hôm nay nàng lại xuất cung tìm Hình Giai Lạc , chẳng lẽ nàng thực sự dự định không nói một tiếng liền rời khỏi hắn sao ?

“Tham kiến Vương thượng —–!” Thị vệ trước đại môn nhìn thấy sự xuất hiện của hắn , lập tức quỳ xuống hành lễ , không ngờ Vương thượng lại đột nhiên xuất hiện ở phủ tướng quân .

“Vương hậu ở đâu ? Có phải ở bên trong hay không ?” Trang mắt hắn chỉ có Vũ Hàm hắn yêu nhất , những người khác hắn căn bản là không để vào mắt .

“Hồi bẩm Vương thượng , Vương hậu từ sớm đã tới , vẫn ở trong phủ Tướng quân , chưa từng rời khỏi!” Được đáp án hắn muốn  , đi như gió vào trong .

“Vũ Hàm , không sao , kỳ thật ta đã sớm nghĩ Vương thượng sẽ không để ngươi đi , tình cảm của Vương thượng đối với ngươi như thế nào , mọi người chúng ta đều nhìn thấy ở trong mắt hắn , muốn cho hắn an tâm đáp ứng ngươi đến Phong thành gặp hoàng huynh , sợ rằng trời sập xuống hắn mới có thể đáp ứng!” Giai Lạc hiện giờ đã là vợ Lãnh Liệt , là Lãnh phu nhân , cũng là tướng quân phu nhân .

“Ai … Chúng ta cãi nhau , hắn còn luôn miệng nói trong lòng ta còn nhớ Hình đại ca , điều này ta làm sao chịu nổi chứ ?” Uông Vũ Hàm sau khi cùng Độc Cô Triệt và Độc Cô Tuyết dùng xong bữa sáng liền sửa sang lại hành trang tới chỗ Giai Lạc , kể rõ ủy khuất của mình với nàng .

‘Vũ Hàm .. Vũ Hàm … Nàng ở đâu ?” Hình Giai Lạc vừa định đáp lời , đã bị tiếng gọi ầm ĩ hấp dẫn ánh mắt , ngay sau đó , Độc Cô Thác liền xuất hiện trước mắt hai nàng .

“Vũ Hàm —-!” Nhìn thấy nữ nhân yêu thương , Độc Cô Thác không chút e dè ánh mắt người ngoài , xông lên trước ôm chặt Uông Vũ Hàm vào lòng , Giai Lạc vừa rồi nghe Vũ Hàm kể , biến bọn họ hôm qua nảy sinh hiểu lầm , dẫn theo hạ nhân xung quanh thức thời lui ra , còn đóng cửa lại , đem trọn cái sảnh để lại cho bọn họ .

“Chàng làm cái gì vậy ? Tại sao đột nhiên lại chạy đến đây , chẳng lẽ hôm nay không cần xử lý triều chính sao ?” Ngực của hắn thật ấm áp , gần gũi như thế , nàng đều ngh được tiếng thờ dốc dồn dập , liền biết hắn vừa ở trong cung đuổi đến .

“Nàng chưa đi , thật may ta đến kịp , nàng còn chưa đi …?” Độc Cô Thác ôm chặt nàng trong lòng , hi vọng có thể nhét nàng vào trong ngực , như vậy , hắn mới có thể che chở cho Vũ Hàm cả đời.

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: