truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Bạo Chúa, Bổn Cung Đến Từ 2012 – chương 76-78 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

Chương 76 : Núi lửa phun

Tiếng nói của nàng còn chưa dứt , bốn phía lại bắt đầu lay động , nước trong ao bắt đàu rít gào sôi trào , Hình Ngạo Thiên cau chặt mày , nắm chắt cổ tay của Hân Vũ , hô to một tiếng : “Chúng ta chạy mau !”

Hình Ngạo Thiên kéo tay Hân Vũ , bay nhay rời xa cái ao , nước ao phát ra tiếng ồ ồ , lớp sóng nóng hừng hực phun mạnh, sóng nước đã tuôn khỏi ao rồi ào ào chảy xuống mặt đất , trong nháy mắt , nước chảy đầy đất , truy đuổi theo cước bộ của bọn họ , ướt sũng qua mặt chân rất nhanh . 

Nước ấm nóng phải hơn tám mươi độ , hai chân ngâm trong nước , giày cùng ống quần toàn bộ bị nóng bỏng đến phát đau , da thịt mềm hơn khiến Hân Vũ nhất thời cảm thấy đau đớn như kim đâm , Hình Ngạo Thiên thấy vẻ mặt thống khổ của nàng , lập tức ôm nàng chạy tới phía trước .

“Ngạo Thiên , chúng ta như vậy thì không được đây , nước đọng dưới đất càng ngày càng nhiều , diện tích  thân thể ngâm mình ở trong nước cũng càng lúc càng lớn  , tiếp tục như vậy , chúng ta nhất định sẽ bị nước nóng hấp chết!” Hân Vũ nhìn tình hình bốn phía , bọn họ nhất định phải nghĩ cách thoát khỏi nơi này , nếu không nhất định sẽ bị hấp chín .

Hình Ngạo Thiên ôm Hân Vũ , chạy thẳng về phía trước : “Hân Vũ , hiện giờ chúng ta chỉ có thể xông về phía trước , đường luôn như vậy , đi về phía trước có lẽ còn có hi vọng , nếu từ bỏ giữa đường , vậy một chút hi vọng cũng không có!”

“Ngạo Thiên , ngươi xem , phiá trước hình như có cái cửa thạch bích !” Hai mắt Hân Vũ sáng lên hướng về phía trước hô lớn , quả nhiên là trời thuận theo tâm nguyện của người , bọn họ  có hi vọng rồi.

Hình Ngạo Thiên đẩy nhanh nội lực chạy về trước , đi vào thạch bích , hắn ngẩng đầu nhìn thạch bích nặng nề , tạm thời buông Hân Vũ , hai tay vận lực hướng về thạch bích đánh một tiếng nổ vang , thạch bích phát ra tiếng kẽo kẹt kẽo kẹt , từ nơi phát ra tiếng , một cái cửa đá chậm rãi mở ra , hai người lập tức trốn vào sau thạch bích sau đó lại dùng nội lực đẩy  , cửa đá lại được đóng lại , đem nước ôn tuyền nóng rực ngăn ở bên ngoài thạch bích .

Sau vách đá trống trải vô cùng , thoáng như một đền thờ theo phong cách cổ xưa , trên vách tường có khắc các loại đồ án phật tượng , ở giữa có một bó đuốc khổng lồ .

Dư âm dao động lên cửa đá vừa mới qua , bó đuốc khổng lồ bắt đầu cháy lên , ngọn lửa đỏ rực phóng lên cao , nương theo sóng lớn cuồn cuộn lăn mình .

Đốm lửa bắn tung tóe , sóng lửa cuồn cuộn , nhát mắt , nham thạch đỏ rực bắt đầu bắn ra bốn phía , sóng lửa lăn đến , nhan thạch nóng chảy từ bó đuốc lăn xuống dưới , phát ra tiếng vang đùng đùng .

“Không hay , núi lửa sắp phun!” Hình Ngạo Thiên hô to , Hân Vũ lại càng kêu to hơn : “Chẳng lẽ chúng ta làm chấn động núi lửa , Ngạo Thiên , lam sao bây giờ , chúng ta nên làm gì bây giờ ?”

Sắc mặt Hình Ngạo Thiên cũng thay đổi , đã không còn vẻ thoải mái như vừa rồi , vẻ khẩn trương nói với Hân Vũ : “Hân Vũ , nhìn thấy thạch bích phía trước kia không ? Nơi đó có thể ngăn chặn nham thạch nóng chảy , chúng ta đi về phía đó.”

Ngón tay chỉ về đằng trước , nơi đó hẳn là đường hết của nham thạch , hiện tại là đường ra duy nhất , chỉ có thể thoát ra từ hướng kia , nhưng mà hai người muốn tới nơi đó , nhất định phải đi qua nơi giữ bó đuốc , giờ phút này , nhan thạch nóng chảy đã chặn đường đi của bọn họ , tiến thoái lưỡng nan , nên đi nơi nào đây ?

Theo nham thạch nóng phun ra , cả mặc đất lay động , vang lên dữ dội , đột nhiên , một tiếng nổ đinh tai nhức óc  ,bó đuốc nổ tung , nham thạch nóng chảy không còn có gì ngăn cản , bắt đầu trút xuống , như một con cự long đỏ rực , cuồn cuộn đánh về phía bọn họ .

Trong nháy mắt , cả phòng màu đỏ , một vùng nham thạch nóng , thân thể tưởng chừng như cũng bị hòa tan , mắt thấy nham thạch nóng đã vọt tới dưới chân bọn họ , nham thạch này mà đụng vào thân , không chết thì mất , Hân Vũ cắn răng nắm chặt tay Hình Ngạo Thiên .

“Không hay , nham thạch sắp bùng nổ , chúng ta nhất định phải đi ra ngoài trước khi nó nổ .” Nói xong một phen ôm lấy Hân Vũ , đem nàng để ngang trước người của mình , dùng sức vận khởi khinh công , thả người xông về phía trước , cùng nham thạch tranh đoạt thời gian , muốn tiến lên trong thời gian ngắn nhất , sóng nhiệt đập lên thân thể , Hân Vũ cảm giác mình sắp hít thở không thông .

Nâng mắt hướng về ánh mắt của Hình Ngạo Thiên , Hân Vũ từ trong ánh mắt của hắn chụp được một chút thống khổ , sắc mặt có phần trắng bệch , trong lúc tung nhảy , đã xông tới đằng trước nham thạch , bỗng Hân Vũ chấn động hô: “Hình Ngạo Thiên , ngươi làm sao vậy ?”

Ánh mắt Hân Vũ dừng ở trên hai chân hắn , giày chân trái đã trở nên loang lổ không rõ ,  bị nham thạch đốt một mảng lớn , sợ tới mức nàng kinh hoảng ôm chặt hắn .

“Không sợ , vừa rồi lúc mượn lực vận công , không cẩn thận đụng phải nham thạch , không có chuyện gì , chúng ta không còn thời gian , nhất định phải nắm chắc !”

Hắn vừa dứt lời , chỉ nghe một tiếng nổ vang dữ dội , cả miệng núi lửa bạo phát , bó đuốc đã không thấy đâu , chỉ có liệt diễm hừng hực cùng nham thạch nóng chảy đang dâng lên , thiêu đốt , thành từng vùng biển lửa .

Liệt diễm bay múa , trong nháy mắt đốt lấn cả ngọn lửa chung quanh ,giống như con thú bị kích động , lan nhanh về phía bọn họ , không khí cũng phát ra hơi nóng , cả phòng giống như lò lửa , trên thân hai người thấm đầy mồ hôi , cả người ướt đẫm như gặp mưa .

Thân thể mềm nhũn , Hình Ngạo Thiên như con diều rơi trên mặt đất , hai cánh tay của hắn ôm chặt lấy Hân Vũ , hít thở không thông , nhiệt độ cao đến không thể tưởng tượng nổi , sắc mặt Hân Vũ đỏ tía , nàng dùng sức thở hổn hển , hô hấp tưởng chừng như sắp ngừng đến nơi .

Hân Vũ vô lực tựa vào người hắn , nàng cảm giác mình sắp chết , như một đóa hoa dại , hơ trên ngọn lửa nóng rực , nháy mắt liền khô héo !

“Hân Vũ , Vũ Nhi của ta , nhất định phải kiên trì , chúng ta có thể lao ra , chúng ta phải sống !” Hình Ngạo Thiên nắm lấy tay nàng, kéo nàng chạy tới phía trước , thân thể lảo đảo vài cái , hắn thầm cắn răng , lập tức đứng vững hai chân , nhịn xuống đau đớn dưới chân , chạy như bay về phía trước , ngọn lửa bốc lên không trung , đã hình thành một con hỏa long , khí thế như sấm sét xông lên đỉnh thạch thất , tảng đá bắt đầu nổ , rơi xuống răng rắc.

Bọn họ bị thế lửa đuổi theo , nham thạch cuồn cuộn ở phía sau , quần áo bắt đầu phát ra mùi cháy xém , trước mắt giống như hiện lên vô số sao , cả người hư mềm không có chút khí lực , muốn ngã xuống !

Hân Vũ suy yếu liếc mắt nhìn Hình Ngạo Thiên : “Hình Ngạo Thiên , Vương vĩ đại , hình như ta không được rồi , ngươi vẫn nên đi một mình thôi , không cần lo cho ta , ta thật sự đi không nổi nữa !”

“Hèn nhát , hiện tại so nàng có thể nói những lời này , chẳng lẽ nàng không thấy ta vì nàng mà bị thương sao ? Nàng lại còn có mặt buông tha , ta lệnh cho nàng lập tức tỉnh lại , có nghe hay không , nếu nàng không đi , vậy hãy để chúng ta cùng chết tại đây đi !” Lời của hắn vô cùng kiên định , trong mắt cũng tràn ngập niềm tin .

 

Chương 77 : Trượt xuống hầm băng

Hân Vũ nhìn biểu tình nghiêm túc của hắn , trong lòng vô cùng nặng nề , nhưng nàng vẫn gật đầu với Hình Ngạo Thiên , hắn đã bị thương như vậy cũng không từ bỏ , nàng sao có thể dễ dàng nói không !

Lại là một tiếng vang thật lớn , hai người kinh ngạc quay đầu nhìn về phía trước , chỉ thấy hơi nước trắng xóa , nham thạch nóng chảy cung hòa vào nhau . Băng hỏa giao nhau , sương mù mờ mịt , dòng nước mãnh liệt cuồn cuộn xông về trước , trong nháy mắt dưới chân hai rét lạnh đến tận xương , tình cảnh kinh động , khiến Hân Vũ sợ hãi ôm chặt hắn .

Nham thạch nóng chảy cuồn cuộn , băng thủy càng lúc càng nhiều , nước lạnh chuyển nóng bỏng thành lạnh lẽo thấu xương , ở hoàn cảnh như vậy , cả hai người bắt đầu run mạnh .

“Ngạo Thiên , ngươi sao vậy , chân của ngươi còn đau chứ?” Hân Vũ lo lắng nhìn Hình Ngạo Thiên bên cạnh .

“Không cần lo lắng cho ta , Hân Vũ , chúng ta chạy mau , bằng không sẽ bị nước đá đông cứng , không nhổ ra được , chờ nham thạch tới , chúng ta cũng sẽ bị tan chảy!” Hình Ngạo Thiên dùng sức cầm tay Hân Vũ , khó khăn đi lên phía trước.

Cũng may có hàn băng ngăn cách , khí thế của lửa và nham thạch yếu bớt , để cho bọn họ có nhiều thời gian hơn để thoát đi , hoàn cảnh băng hỏa đan xen khiến thân thể của bọn họ run rẩy , cả người tràn ngập hơi lạnh , chỗ ấm áp duy nhất là hai bàn tay nắm chặt lấy nhau .

Trước mắt đột nhiên hiện lên một bức tường băng cao hơn người , trong suốt uốn lượn giống như trường thành , diễn dịch lên đủ loại đồ án kỳ huyễn , Hình Ngạo Thiên chỉ lên vách tường nói : “Hân Vũ , ôm chặt ta , chúng ta phải đi lên .”

Nói xong , hắn ôm ngang Hân Vũ , vận hết khí lực toàn thân tung người một cái về phía trước , có lẽ nội lực thật sự chưa đủ , vừa ngồi ở trên đầu tường , thân thể hắn liền mềm nhũn , hai người cùng nhau ngã xuống mặt khác của tường , trước mắt Hân Vũ tối sầm , thân thể trượt nhanh xuống dưới .

Gió xoáy lớn xen lẫn theo mùi hôi thối nồng nặc , hai người rơi xuống như lá rungj , loại hương vị này , Hân Vũ vừa ngửi liền cảm giác là mùi hôi thối của rắn , là loại động vật nàng sợ nhất .

Lực đạo trượt xuống nhanh , khiến hai bàn tay nắm chặt của hai người lại chia lìa , bàn tay lớn ấm áp vừa rời khỏi nàng , Hân Vũ mất đi chỗ dựa duy nhất , cảm thấy mình như bay vào địa ngục .

Sợ hãi vô biên vọt vào nội tâm của nàng , nàng lớn tiếng kêu lên : “Ngạo Thiên , ngươi ở đây ? Ngươi ở đâu ?”

“Hân Vũ , đừng sự , ta ở ngay bên cạnh nàng.’ tiếng suy yếu của Hình Ngạo Thiên vang lên  , tiếp đó , nàng cảm nhận được tiếng thở dốc rất nhỏ , rồi chính mình liền rơi vào một vòng ôm ấm áp .

Tình cảnh như thế , cảnh như vậy , lời nói như vậy , quả thực còn hơn bất cứ lời ngon tiếng ngọt nào , Hân Vũ ôm chặt lấy cổ hắn , nước mắt chảy ra : “Ngạo Thiên , nơi này hình như có rắn , ta sợ rắn.”

Đột nhiên trong lúc này , nàng cảm thấy như vậy thực tốt , làm một tiểu nữ nhân , ôm một bờ ngực rộng lớn , cảm thụ nhịp tim của hắn , hưởng thụ sự che chở của hắn , có thể vướt qua hết thảy kiếp nạn , giờ phút này Hân Vũ muốn ôm lấy hắn , tìm kiếm sự bảo hộ của hắn .

“Không sợ , không sợ , Hân Vũ yên tâm ,chỉ cần ta sống , nhất định sẽ bảo vệ nàng rời đi !” Thanh âm của Hình Ngạo Thiên vẫn kiên định , hắn ôm chặt lấy Hân Vũ , tựa hồ như muốn ôm nàng hòa vào trong thân thể mình .

Mùi hôi thối càng lúc càng nồng ,khiến người ta sợ hãi vô cùng , hai người ôm chặt nhau , tuy rằng quần áo ẩm ướt, lưng lạnh , được sự ấm áp trước ngực giảm bớt , mặc dù đang ở trong hoàn cảnh như vậy nhưng giữa họ lại sinh ra lòng an bình và tin cậy .

Vừa rồi bọn họ trượt xuống từ trên tường băng , tránh khỏi nham thạch truy đuổi , rồi lại bị nhốt ở trong hầm băng rộng hơn mười thước do hàn băng ngàn năm hình thành lên ,băng bích bốn phía trong suốt như thủy tinh , phản xạ lên ánh sáng chói mắt .

loading...

Bên cạnh hầm băng , lại là một miệng động cao hơn người , cái động kéo dài vào bên trong , không biết thông đi đâu , tối đen , có thể cảm nhận được sự âm u lạnh lẽo bên trong , hơi thở nguy hiểm lưu động trong không khí , mùi hôi thối nồng nặc chính là phá ra từ nơi này , không biết bên trong có loài vật nào ở .

“Nhất định là rắn , cái mùi hôi thối ghê tởm này , nhất định là vậy !” Thẩn thân Hân Vũ run một cái , ở nơi mặt băng rét lạnh gặp phải loại động vật nàng kỵ nhất , đối mặt với rắn mà nàng sợ hãi , nàng đã sớm sợ tới mức toàn thân run rẩy .

Không nhịn được rùng mình một cái , sắc mặt Hân Vũ trắng bệnh ôm lấy cánh tay .

Hình Ngạo Thiên đưa tay ôm nàng chặt hơn , nói : “Hân Vũ đừng sợ , chúng ta ôm chặt như vậy có thể ấm hơn.”

Hình Ngạo Thiên ngẩng đầu nhìn cửa động cao mấy trượng , nói khẽ : ‘Hân Vũ , chúng ta phải mau rời khỏi nơi này , bằng không , vừa lạnh vừa đói , nhất định sẽ không kiên trì nổi quá ngày mai , hiện tại đường ra phía trên chúng ta không thể đi lên , chỉ có nơi này là đường ra duy nhất .”

Đưa tay chỉ vào trong cửa động tối đen , mùi tanh hôi càng nồng hơn , Hân Vũ không khỏi rùng mình một cái : “Nhưng mà … bên trong … hình như có rắn ?”

“Nếu như là rắn , chúng ta nhất định phải dụ nó ra , ở ngoài sáng mới giết được nó , bằng không vào trong động , chúng ta sẽ bị động !” Trong lúc nói Hình Ngạo Thiên rút hai thanh chủy thủ từ mang trong ngực ra (dao găm hay kiếm ngắn) , đưa một cái cho Hân Vũ , nàng cầm chặt trong tay , rắn là khắc tinh của nàng , chỉ cần gặp rằn thì nhất định không có chuyện tốt .

Hai người bước một cách khó khăn , cả người đông cứng như mất đi tri giác , hành động vô cùng ngốc , nhưng so với việc ở chỗ này chờ chết chi bằng liều mạng .

“Hân Vũ , chúng ta cùng nhau hô to , dụ nó đi ra !” Quay đầu lại nhìn nàng , lo lắng dặn dò : “Nhất định phải chú ý tốt cho chính mình , lúc tất yếu nhớ trong tay nàng còn có chủy thủ , ngàn vạn lần không được sợ hãi , nhớ kỹ , ta vĩnh viên ở bên cạnh bảo vệ nàng .”

Hân Vũ nhìn hắn , quần áo rách rưới , sắc mặt tái nhợt , đầu tóc rối tung , ánh mắt sáng như sao kia , ở dưới tình huống này , cũng không che hết phong thái tuyệt sắc của hắn , nhưng hắn lúc này , đâu còn một dáng vẻ của đến vương chứ .

Hình Ngạo Thiên cũng nhìn nàng , ánh mắt sắc bén ngày trước đã đổi thành mềm mại khiến người ta động tâm , Hân Vũ cảm giác hàn ý tiêu tán đi rất nhiều , cả người đã tràn ngập sức mạnh, bây giờ là lúc !

“A a a… A a a…” Thanh âm xuyên qua phổi vang lên , thanh âm vừa dứt , một luồng gió lạnh thấu xương ùa đến , trong động tỏa ra sương khói dày đặc , trong sương mang theo mùi hôi thối nồng nặc .

“Ngao …. ngao…!” Theo một tiếng thê lương tru lên , bão cát nổi lên bốn phía , đất đát bắn ra , một bóng đen lớn như bánh xe bay ra khỏi động , thân hình của nó đầy tơ , tanh hôi khó ngửi.

 

Chương 78 : Quái vật to lớn

“Không phải rắn ?” Hân Vũ trừng lớn mắt , nắm chặt chủy thủ trong tay , nỗi sợ rắn trong lòng biến mất đi nhiều , chỉ thấy con quái vật to như bánh xe , hình dáng giống con nhện , khác biệt chính là , thân hình của nó và sáu con mắt phản xạ ánh sáng .

“Nhện đen !” Hình Ngạo Thiên lập tức sợ hãi kêu lên một tiếng : “Hân Vũ cẩn thận , cẩn thận nọc độc của nó.”

Thoáng cái đem Hân Vũ tránh ở phía sau mình , dùng thân thể của chính mình chắn trước nàng , thân thể nghiêng tới trước , như gà mẹ che chở gà con ,hai mắt nhìn chằm chằm quái vật trước mắt .

Nhện đen khổng lồ như thế , khi đi học , lật sách xem thì đã từng thấy hình ảnh của quái vật này , lọai nhện này cũng là một loại quái thú thượng cổ , có thể phun ra nọc độc , có thể phát ra tiếng kêu quái dị , tơ độc trong cơ thể là lợi hại nhất , người đụng phải không bị thương cũng là chết , hơn nữa , nó có thể làm gió mang mưa , lúc bay trên không có thể mang theo cuồng phong bão cát .

Trong lòng bớt đi lỗi sợ với rắn , đối mặt với thứ kềnh càng trước mắt này , tâm Hân Vũ cũng vững hơn , nàng nắm chặt chủy thủ trong tay , đem lực chú ý hướng đến nó .

Nhện đen ngừng bay , dừng ở chỗ rẽ , sáu con mắt   nhẹ nhàng nhìn hai người , miệng phát ra âm thanh  nghẹn ngào , giống như than khóc lại như đang nức nở , nghe đặc biệt bi thảm .

Nghe tiếng kêu của nó , trong động phát ra tiếng vang , vô số nhện lớn nhện nhỏ như bánh xe lao lên , trong hầm băng tràn ngập màu đen cùng mùi nồng nặc .

Dường như là ngửi thấy mùi người , đám nhện đều hưng phấn hơn , nức nở kêu , di chuyển lên , vọt về phía bọn họ rất nhanh : “Ngạo Thiên , cẩn thận !”

“Hân Vũ , chăm sóc tốt chính mình , đừng quên trong tay nàng có chủy thủ!” Hai người đồng thời hô lên tiếng , tiếng nói vừa dứt , đám nhện vọt lên  ,đông nghìn nghịt , đã hình thành một tường thành màu đen , rất nhanh nhả tơ kết võng , chỉ trong chốc lát đã vây hai người lại .

“Hân Vũ cẩn thận , lưới này có độc , chúng ta không thể bị vây khốn!” Nói xong , Hình Ngạo Thiên phóng người lên , giơ chủy thủy lên cắt một cái lên lưới nhện , võng nhện nhất thời lỏng ra , đồng thời rơi trên mặt đất , đem nhện đen nhỏ bao phủ ở bên trong .

Nhện đen nhỏ phát ra tiếng kêu thê lương , tình cảnh này chọc giận nhện đen lớn , mắt xanh phát ra tia ngoan độc , tru lên một tiếng , nó bay lên trời , hung hăng đánh tới hai người !

Nhất thời trong hầm băng tràn ngập khói đen , đưa tay không nhìn thấy năm ngón , gió mang theo khói đen che lấp tầm mắt của bọn họ , hai người rơi vào trong bóng tối .

Hân Vũ cảm giác thân thể của mình trầm xuống , bị đặt lên  trên một khối băng , Hình Ngạo Thiên lập tức áp chặt khối băng của nàng , hơi thở ấm áp phả lên mặt nàng , cơn lạnh thấu tâm bắt đầu tan ra , trong thân thể lại có một luồng nhiệt khởi động , đem nàng bảo hộ trong hai tay : “Ngoan ngoãn tựa vào đây chớ lộn xộn , đợi lát nữa ta sẽ tới tìm nàng !”

Dứt lời , hắn liền buông Hân Vũ ra , quay người phóng về phía nhện đen , trong sương vù , mơ hồ có thể thấy thân ảnh to lớn đánh về phía hắn , Hình Ngạo Thiên thả người nhảy , chủy thủy trong tay đâm về phía nhện đen .

Chủy thủy chuẩn xác đâm lên người nhện đen , nhện đen phát ra tiếng kêu thảm thiết dao động thân người , chẳng những không né tránh Hình Ngạo Thiên , ngược lại còn đè hắn xuống .

Khối băng bay lên đỉnh đầu , trùng điệp nện xuống đầu Hình Ngạo Thiên , hắn thoáng cái từ không trung rơi xuống mặt đất , theo một tiếng kêu như tiếng gọi , những con nhện đen nhỏ trên mặt băng cũng bắt đầu tấn công , nhất tề kêu ré lên đánh tới Hình Ngạo Thiên !

Trên đỉnh đầu , con nhện đen lớn một lần lại một lần đánh lên , Hình Ngạo Thiên tập trung  nhìn vào con nhện bự phía trên , căn bản không thể phân tán tinh lực chống cự đám nhện nhỏ . Đám nhện nhỏ kết chi chít lưới trên người hắn , hướng về phía nhện bự phát ra tiếng tín hiệu xèo xèo .

Nhện bự trên không phát ra tiếng kêu gần như vui mừng , dùng sức đánh tới đầu Hình Ngạo Thiên , hai chân bị trói , hắn căn bản không chịu được va chạm như vậy , thân thể nghiêng về một bên , nguy hiểm trong nháy mắt , Hân Vũ quên đi sợ hãi , nàng phi thân ra , dùng sức định vững thân thể của Hình Ngạo Thiên , chủy thủ trong tay chém giết dữ dội !

Vô số nhện nhỏ bị đâm trúng , nhất thời máu văng khắp nơi , phát ra từng tiếng gào thét , Hình Ngạo Thiên bị tơ nhện quấn quanh không nhúc nhích được , gào lớn về phía Hân Vũ : “Hân Vũ , ngàn vạn lần không được khinh thường , mọi sự phải cẩn thận.”

Cả người tràn ngập hung tàn , cảm giác sợ hãi biến mất toàn bộ , trong lòng nàng đã tràn ngập ý chí chiến đấu , hiện tại nàng chỉ có một ý niệm trong đầu , cùng Hình Ngạo Thiên rời khỏi đây , cùng nhau còn sống rời khỏi đây !

Có niềm tin như vậy , nàng cảm thấy cả người tràn ngập năng lượng , tiếng rắc rắc dữ dội vang lên trước mắt , vô số nhện nhỏ chết dưới chủy thủ của nàng . Ngay cả tơ nhện quấn quanh người Hình Ngạo Thiên cũng bị chém đứt , Hình Ngạo Thiên thoát khỏi trói buộc khẽ kêu một tiếng : “Tốt lắm , không hổ là nữ nhân của Hình Ngạo Thiên ta , ta đối phó con lớn , nàng đối phó con nhỏ .”

“Ừ , cố lên , chúng ta cùng nhau rời khỏi đây , ta đồng ý sau này đều ở bên cạnh ngươi , tuyệt đối không trốn chạy !” —- Thật quá tốt , trên mặt Hình Ngạo Thiên xuất hiện niềm hưng phấn hiếm có , cố gắng đứng lên vật lộn với nhện bự !

Tiềm lực của con người là vô hạn , một khi kích phát ra , có thể vật lộn với cả thiên nhiên , hai người đồng tâm hiệp lực , nhện nhỏ rất nhanh đã bị giết chết hơn phân nửa , mấy con nhện còn lại chạy trốn ra bốn phía .

Nhện bự trên không phá ra tiếng kêu thảm thiết giống như tiếng khóc , triển khai tấn công mạnh mẽ hơn , chỉ nghe thấy một tiếng vang vô cùng lớn , nhện đen lớn há mồm ra , phả một luồng khói đen thẳng về phía bọn họ .

“Không tốt , Hân Vũ , là khói độc!” Hình Ngạo thiên quát to một tiếng , quay lại bảo vệ Hân Vũ , nhưng hắn và Hân Vũ lúc này cách nhau một khoảng , đã không còn kịp , chỉ nghe một tiếng gió mạnh , cuồng phong nổi lên bốn phía , hai người đồng thời bị cuốn vào trong cuồng phong !

“Hân Vũ —-!”

“Ngạo Thiên —-!” Tiếng kêu càng lúc càng xa , càng lúc càng mơ hồ , dần dần chôn vùi trong tiếng gió …

Qua hồi lâu , tan thành mây khói , Hình Ngạo Thiên tỉnh lại từ trong cơn mê , hắn phát hiện xung quanh mình tối đen , cả người mỏi nhừ vô lực , chuyện gì vậy ? Vừa rồi … Hình như bị nhện bự mang theo gió quét chạy !

“Hân Vũ , nàng ở đây ?” Hắn lớn tiếng kêu lên ; “Hân Vũ … Hân Vũ … Hân Vũ…”

Tiếng vang trống rỗng chấn động màng nhĩ, không có tiếng Hân Vũ vọng lại , chẳng lẽ nàng … bị đám nhện này … Trong đầu xuất hiện ý nghĩa này , trong nháy mắt đau đớn tràn ngập thân thể , tâm hoàn toàn bị vò nát : “Hân Vũ … Hân Vũ …”

Kéo thân thể mỏi mệt mò mẫm , tảng đá cứng , mặt đất ẩm ướt , cỏ rêu mềm nhẵn , nhưng không có tung tích Hân Vũ ? Hân Vũ nhất định hôn mê , nhất định , nhất định là hôn mê cùng lúc với hắn , cho nên mới không nghe thấy tiếng hắn gọi !

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: