truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Bạo Chúa, Bổn Cung Đến Từ 2012 – chương 69-71 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

Chương 69 : Vết bớt hình trăng khuyết

Hân Vũ đặt mông ngồi vào trong nước thuốc , hơi nước nóng lượn lờ bay lên , luẩn quẩn bên trong phòng . Mộ Nguyệt cầm một bình sứ tới gần nàng , đem bột phấn trong bình đổ vào từ cạnh thùng .

“Việc này … Ta có thể gọi người là bà ngoại không ? Ta cảm thấy như vậy thân thiết hơn !” Mộ Nguyệt nhìn dung nhan xinh đẹp của nàng , nhẹ nhàng gật đầu mỉm cười đáp ứng nàng . 

Hân Vũ thấy bà đồng ý , vui vẻ nâng bột phấn rắc trong thùng lên hít hà , có một mùi hoa nhàn nhạt , Mộ Nguyệt nhìn dáng vẻ lanh lợi kia của nàng , mở miệng nói cho nàng biết trước , đỡ phải lát nữa nàng hỏi : “Đây là phấn hoa , trên núi tương đối nhiều muỗi , không thể so sánh với Vương cung , cho nên tỷ muội trong giáo những lúc tắm thường sẽ cho một lọ phấn hoa vào trong nước .”

“Ra là như vậy , phấn hoa này thật thơm , còn có thể làm hương liệu nữa!” Hân Vũ vui vẻ đem bột phấn màu trắng vỗ lên người mình , Mộ Nguyệt buồn cười nhìn bộ dạng đáng yêu này của nàng , nhưng khi bà đi đến phía sau của Hân Vũ thì bị một vết bớt ở vai phải dẫn dắt ánh nhìn .

“Hân Vũ , đừng nhúc nhích —–!” Một Nguyệt lại gần lưng của nàng , nhìn rõ vào vết bớt phía sau nàng , đó là một vết bớt hình trăng khuyết , ký hiệu thuộc về Thánh Nguyệt giáo .

“Bà ngoại , làm sao vậy , sau người ta có thứ gì bẩn sao ?” Hân Vũ không biết chuyện gì xảy ra , chỉ biết bà ngoại đột nhiên trở nên rất kỳ lạ , phía sau lưng nàng không có gì a , vì sao phải bảo nàng đứng yên.

“Hân Vũ , kiếp trước của con nhất định có liên quan đến Thánh Nguyệt giáo ta , bằng không sau vai phải con không thể nào trùng hợp có cái bớt hình trăng khuyết này !” Ở trong Thánh Nguyệt gióa , chỉ có trên vai phải Thánh nữ mới có dấu trăng khuyết , mà nàng lại có vết bớt giống y như vậy , lại có năng lực mở ra Nhân thư , vậy cũng đủ để nói thân phận của nàng không hề bình thường .

“Hả ? Vết bớt hình trăng khuyết? Trên người của con khi nào có một vết bớt hình trăng khuyết chứ ?” Hân Vũ mơ hồ , sống mười tám năm , lần đâu nghe người ta nói phía sau nàng có một vết bớt , nhưng lời bà ngoại nói rất thật , sẽ không phải thật chứ .

Không nghĩ nhiều , đứng dậy từ trong nước thốc liền chạy ra , đứng ở trước gương đồng như ẩn như hiện , ôi trời ! Cái này đúng là có một vết bớt nha , sao lại thế này ? Trên người nàng như thế nào xuất hiện hình vẽ nỳ , thật đáng sợ , cố thể nào nàng lại phải trải qua chuyện xấu gì không đây .

“Hân Vũ , con đừng khẩn trương , mau thay bộ quần áo sạch sẽ vào rồi đi theo ta!” Mộ Nguyên dẫn nàng đi vào cấm địa của Thánh Nguyệt gióa , sau khi cúi lạy linh tiền của mấy vị giáo chủ trước , lại dẫn nàng đi vào trong , chờ Mộ Nguyệt mở cơ quan ra , bốn phía đột nhiên thay đổi , đợi khi nàng mở hai mắt ra thì giống như đã đi tới một nơi khác .

“Nhân thư —-!” Hân Vũ ngẩng đầu nhìn về phía trước , vật nằm ngủ cũng hiện lên trong giấc mơ của nàng , hiện tại đang ở ngay trước mắt nàng , hưng phấn chạy lên trước , nhìn thấy thánh vật quen thuộc này , cuối cùng nàng cũng có thể trở về nhà .

“ Nha đầu , cầm Nhân thư đi , con có thể về nhà hay không , hết thảy đều phải xem phần số của con!” Mộ Nguyệt không ngăn cản hành động của nàng , ngựơc lại còn mời nàng lấy Nhân thư xuống , quay đầu nhìn nàng một cái , Hân Vũ nắm chặt tay , trong lòng bàn tay khẩn trương tràn mồ hôi , nghĩ đến việc lập tức có thể về nhà , trong lòng nàng liền vô cùng kích động .

Cầm trong tay Nhân thư được một đôi bạch ngọc chế thành , Hân Vũ lau mồ hôi trong lòng bàn tay , mới dám lấy thượng cổ thần vật này xuống , nghĩ lại cảnh tưởng mình xuyên qua , run rẩy mở thư ra , ánh sáng chói mắt khiến hai mắt nàng không tài nào mở được , chung quanh đột nhiên nổi lên gió to , hai tay Hân Vũ nắm chặt Nhân thư , thời khắc nàng chờ đợi , rốt cuộc cũng tới !

 

Chương 70 : Thông báo của tác giả – Lãm không đưa vào truyện

 

Chương 71 : Xoay chuyển vận mệnh

Gió lớn quét bên trong mật thất khiến đồ vật đổ nhào rơi xuống đất , Mộ Nguyệt chống trượng , nhìn biến hóa xung quanh , đặc biết là Nhân thư đang mơ hồ phát ra ánh sáng màu vàng , đây là lần đầu tiên nàng thấy Nhân thư phát huy tác dụng của nó .

Hân Vũ một mực nhắm chặt hai mắt lại , nàng đã chờ mong giờ khắc này đã lâu , đang lúc lòng tràn đầy vui mừng chuẩn bị quay trở về thì ánh sáng vàng từ Nhân thư phát ra dần dần biến mất , gió nổi lên bốn phía cũng dần yếu đi , Mộ Nguyệt nhìn hiện tượng quái dị này , mày cau chặt , vừa rồi không phải Hân Vũ đã mở được Nhân thư ra rồi sao , vì sao Nhân thư lại đột nhiên thu hồi lại toàn bộ thần lực vậy ?

“Tại sao có thể như vậy …. Tại sao có thể như vậy…?” Khi Hân Vũ cảm giác được xung quanh gió đã ngừng thì mở hai mắt ra , nhìn thấy mình vẫn ở nguyên tại chỗ , khổ sở ôm Nhân thư quát to lên .

Mộ Nguyệt cầm lấy Nhân thư , nhưng bên trong không có một chữ nào , vừa rồi rõ ràng Nhân thư có phản ứng , nhưng vì sao đột nhiên lại biến mất ? Trong chuyện này rốt cuộc là ở đâu có vấn đề ? Hân Vũ là người có thể mở nhân thư ra , điểm này tuyệt đối không sai !

loading...

‘Hân Vũ đừng buồn , chúng ta tiếp tục nghiên cứu tỉ mỉ , nhất định là có đoạn nào đó xảy ra vấn đề , con cần tỉnh táo lại , hảo hảo ngẫm lại con đã làm mà xuyên qua đến đây , hôm nào chúng ta lại thử tiếp , ngày hôm nay con hãy về nghĩ lại được không ?” Đặt Nhân thư lại chỗ cũ , Mộ Nguyệt đỡ Hân Vũ tâm thần hoàng hốt , đi bước một rời khỏi cấm địa trở về phòng.

Long Trạch trước mặt thấy hai người đi tới , nhìn thấy trên mặt Hân Vũ còn lộ nước mắt , nhất định là vừa rồi nàng lại xảy ra chuyện gì : ‘Mộ Nguyệt trưởng lão , xin hỏi Đỗ mỹ nhân làm sao vậy ?”

“Không có chuyện gì , chỉ là vừa rồi hàn huyên tán gẫu chuyện nhà cùng lão thân , sầu não nhất thời , này mới nhịn không được phát tiết ưu thương trong lòng , để nàng nghỉ ngơi một đêm là được!” Tầm mắt Long Trạch luôn tập trung trên gương mặt của Hân Vũ , nếu Mộ Nguyệt trưởng lão cũng mở miệng như vậy ,  hắn cũng không hỏi nhiều làm gì , nhường đường để hai người trở về phòng .

Chờ sau khi hai người vừa rời khỏi , Long Trạch lập tức dùng bồ câu đưa tin , đem tin tức này nhanh chóng truyền đến tai Hình Ngạo Thiên . Nhìn vào tin tức mấy ngày liền Long Trạch truyền về , hình như vật cưng nhỏ của hắn đã xảy ra một vài chuyện hắn không biết , xem ra hắn vẫn nên tự mình đi một chuyến thì tốt hơn , thuận tiện xem xem Nhân thư rốt cuộc là thứ thần vật thế nào ?

Sáng sớm , ngoài Long Trạch ra ba tâm phúc khác tất cả đều tề tụ ở trong Ngự Thư phòng , Hình Ngạo Thiên từ trên cao nhìn xuống nhóm người , khí thế vương giả nói : “Ta phải xuất cung một chuyến , chậm thì bảy tám ngày , lâu thì nửa tháng , việc chính vụ trong triều không cần ta nói nhiều , toàn quyền do Bá Nghị một mình gánh vác , Tử Hách , Huyền Vũ , hai người các ngươi phải thường xuyên lưu ý nhất cử nhất dộng của đám người Tả Tướng trong triều , toàn lực hiệp trợ Bá Nghị xử lý triều cương , khi quan trọng , cũng có thể vận dụng binh mã trong tay các ngươi!”

“Vương , chẳng lẽ người không mang theo một trong hai người chúng ta để bảo hộ ngài sao ?” Tử Hách đối với quyết định của hắn có chút bất ngờ , trước giờ bất kể đi đến đâu , bên cạnh Vuong nhất định không thể thiếu thân ảnh huynh đệ bọn họ .

“Không cần , lần này ta chỉ đến Nam Bình Sơn , ở đó có Long Trạch , các ngươi dùng nhiều lót lòng , thay ta trong coi giang sơn này là được !’ Hình Ngạo Thiên ngồi ở trên ghế rồng , ngẩng đầu nhìn  ba ai tướng trung thành này , nếu không có bọn họ bên cạnh , hắn nào dám tùy tiện xuất cung ,chỉ sợ khi trở về , giang sơn đã đổi chủ.

“Chúng thần nhất định sẽ tận tâm tận lực giữ gìn triều cương!” Ba người bọn họ đồng thanh hô trước mặt hắn , điều này càng cho hắn yên tâm khi giao giang sơn xã tắc cho bọn họ  quản lý .

Hình Ngạo Thiên tự mình chọn lựa hai mươi đại nội thị vệ võ công cao cường , cùng hắn xuất phát đi đến tổng đàn Thánh Nguyệt giáo ở Nam Bình Sơn , ngựa không dừng vó đi đường tắt chạy một ngày một đêm , hai ngày liền đi tới biên cảnh , nhưng hắn không vội vã đi vào Nam Bình Sơn , mà đi đến quân đội canh giữ biên cảnh đột ngột kiểm tra trước , rồi sau đó đến Nam Bình Sơn .

 

Hân Vũ từ sau lần thất bại đó , hôm sau lại xin Mộ Nguyệt mang nàng đi tới đó một chuyến nữa , nhưng kết quả còn tệ hơn lần trước , bởi vì Nhân thư kia căn bản không có bất kỳ phản ứng nào , xong rồi , chẳng lẽ nàng thật sự không về nhà được sao ?

Qua hai lần thất bại , Hân Vũ rút ra một kết luận , chẳng lẽ Nhân thư này cũng phải xem tinh tượng ? Hoặc ngày , canh giờ không đúng , tổng kết lại nàng lại lựa chọn một ngày cùng ngày nàng xuyên việt đến đây , lại cầu xin Mộ Nguyệt mang nàng tới cấm địa , mọi người nói quá tam ba bận , nếu lần này nàng lại thất bại , vậy thì ước vọng về nhà , chẳng khác nào như một bọt nước.

Cẩn thận cầm Nhân Thư sáng bóng , trong lòng cầu nguyện kỳ tích phát sinh , tay nhỏ run rẩy mở ra bản Nhân thư này lần thứ ba , nhưng hi vọng của nàng lại dập tắt , trên Nhân thư vẫn không có nửa chữ , cũng không có nổi lên biến hóa gì . Hân Vũ ngã ngồi dưới đất , lúc này đã không tìm thấy phương hướng của mình , sau này nàng nên làm gì bây giờ ? Ai có thể nói cho nàng biết sau này nàng nên làm gì bây giờ ?

Ba lượt đều thất bại , vì sao lại như vậy? Hân Vũ trốn ở trong phòng không chịu ra , cảm xúc vô cùng mất mát , mặc kệ Mộ Nguyệt khuyên như thế nào , bộ dạng nàng vẫn hờ hững như cũ .

Hình Ngạo Thiên ở trong quân doanh lại nhận được mật hàm của Long Trạch  , sau khi xem hết nội dung trên thư , liền đi suốt đêm đến tổng đàn Nam Bình Sơn , nữ nhân này rốt cuộc là xảy ra chuyện gì , vì sao tâm tình của nàng biến hóa lớn như vậy ?

Hân Vũ tiều tụy nằm trên giường , vẫn không nhúc nhích , nhưng hai mắt lại mở ra nhìn lên mạn giường . Nàng tự hỏi mình đã ở trong phòng mấy ngày rồi , vì sao Nhân thư không có phản ứng  ? Vì sao không thể đưa nàng về nhà chứ ? Hiện tại trừ mấy vấn đề này ra , bất cứ chuyện gì nàng cũng không muốn nghe , nàng phải về nhà , nhất định phải về nhà …

 

“Lão thân tham kiến Vương thương —-!” Hình Ngạo Thiên đột ngột xuất hiện , khiến Mộ Nguyệt vô cùng kinh ngạc  , mới đầu bà còn chưa tin , sao Vương thượng lại đích thân đi vào Nam Bình Sơn , nhưng khi nàng đi ra ngoài nghênh đón trông thấy người thì không thể không nói , nha đầu kia đã trói buộc Vua của bọn họ rồi .

“Mộ Nguyệt trưởng lão không cần đa lễ , ta lần này cải trang đến đây , mục đích chỉ vì đón ái thiếp hồi cung , nhưng vì sao không thấy nàng ra ngoài nghênh đón vậy ?” Liếc mắt dò xét một cái , không nhìn thấy người tâm niệm đâu .

“Vương thượng theo lão thân , nha đầu kia đã mấy ngày nay tâm tình không được tốt lắm , cả ngày đều nhốt mình ở trong phòng , Vương thượng tới vừa đúng lúc , tin rằng nha đầu nhất định sẽ nghe lời của người” Mộ Nguyệt thấy bộ dạng hắn gấp gáp , cũng không giả bộ ngớ ngẩn để lừa hắn , dẫn hắn đi vào trước phòng Hân Vũ .

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: