truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Bạo Chúa, Bổn Cung Đến Từ 2012 – chương 45-48 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

Chương 45 : Tiên trong tranh

Có lẽ là vừa rồi chạy trốn quá mệt mỏi , quay trở lại trên giường , khiến cho nàng ngủ rất nhanh , cửa sổ bên trong phòng đều không có đóng , gió lạnh thổi từng trận vào phòng , chăm đệm chẳng biết từ lúc nào đã bị nàng đá xuống giường , khiến toàn thân nàng cảm thấy lành lạnh , tay nhỏ bé bất giác xoa xoa lên người , tìm kiếm nguồn nhiệt thường ngày .

Một thân hình cao lớn , bóng người kéo dài xuất hiện trước giường nàng , nhìn thấy thân hình nàng cuộn tròn trên giường , liền thay quần áo , tiến đến kéo mền lên , đem nàng ôm vào trong lồng ngực an ổn đi vào giấc ngủ , cảm giác được ấm áp quen thuộc , Hân Vũ cũng theo quán tính nằm gần thân thể hắn , cuộn người trong ngực hắn , dần dần ngủ càng sâu …

“Mỹ nhân , nên rời giường , nô tì vào nha!” Hòa Thái bưng nước sạch , ở ngoài cửa gọi một tiếng sau đó mới đẩy cửa tiến vào , nhìn thấy nàng vẫn còn nằm , khẽ thở dài tiến lên .

“Mỹ nhân , đừng ngủ nữa , người mau dậy đi , hôm nay trong cung phải thiết yến , Vương thượng  chỉ thị mỹ nhân người phải đến bữa tiệc , còn mang cả xiêm y tới cho ngài rồi !” Vốn tưởng rằng Vương thượng sẽ không tới đực , không ngờ tới sáng sớm , Hòa Thái liền thấy Vương thượng từ trong phòng đi ra , còn phân phó nàng chuẩn bị cho mỹ nhân tham dự cung yến .

Hân Vũ mông lung nghe lời Hòa Thái nói , ngay lập tức khiến chấn động ngồi dậy: “Ngươi nói hắn cho tat ham gia cung yến ? Nhưng tại sao lại muốn ta đi , ta chỉ là một tù binh của hắn , ta không đi đâu !”

“Mỹ nhân người ngàn vạn lần phải đi , như vậy là kháng chỉ , phải chém đầu , đúng là Vương thượng sủng ái người có thêm , mới có thể cho người tham dự , những cung yến như vậy trước đây , chỉ có thể do Vương Hậu cùng tham dự , như thế này đủ nói Vương thượng có bao nhiêu coi trọng đối với người , đêm qua còn nhớ người lại chạy tới bồi mỹ nhân đấy !” Hòa Thái tận tình khuyên bảo nàng , lời Vương thượng nói nàng ghi ở trong lòng , cho nàng mười lá gan , nàng cũng không dám chống lại .

“Nói hưu nói vượn , tối hôm qua hắn nào có lại đây , hắn đến đây ta còn có thể ngủ sao ?” Hân Vũ như định đóng cột cắt đứt lời của nàng , rõ ràng nàng ở một mình , nha đầu Hòa Thái này sao lại nói mê sảng như vậy .

“Nô tì không nói quàng đâu , sáng nay nô ti tận mắt thấy Vương thượng từ trong phòng đi ra , Vương thượng còn mệnh lệnh Hòa Thái phải hầu hạ mỹ nhân , chuẩn bị tốt cho mỹ thân tham gia cung yến tối nay!” Lôi kéo nàng xuống giường rửa mặt , bất kể thế nào , tối nay nàng nhất định phải đi .

Đầu óc Hân Vũ loạn thành một đoàn , điều này thật sự có điểm kỳ quái , rõ ràng mình không có thấy hắn tới , vì sao Hòa Thái lại kiên định là hắn đã đến đây như vậy ? Chẳng lẽ hắn thực sự đã tới ?

Nghĩ lại quá trình đêm qua , có một lúc nàng cảm thấy lạnh , nhưng không quá bao lâu , thì có một luồng hơi ấm áp quen thuộc bao bọc lấy nàng , càng về sau … Nàng liền ngủ mất , cái gì cũng không nhớ rõ !

Hân Vũ vẫn bị xoay quanh đạo lý lớn của Hòa Thái , nói gì cũng đều là thế nào cũng phải khuyên nàng đi tham gia cung yến , còn tỉ mỉ sửa sang lại cho nàng một phen , chải tóc tỉ mả , hai bên trái phải đều cắm tam chi bạch ngọc , sợi tóc thừa ra sau gáy thả xõa tới bên hông , mỗi bước nàng đi , tư thế thướt tha , tiếng trâm ngọc phát ra thanh linh nhẹ nhàng truyền vào tai nàng , lại có thể làm cho người ta như si như say !

Khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo ngày hôm nay cũng hơi trang điểm chút xíu , càng thêm động lòng người , da thịt lộ ra ngoài áo , non mềm như trẻ sơ sinh , đầy sức hấp dẫn , váy dài trắng cùng máu giống với trâm cài tóc , trên áo ngoài thêu mục đen trong rất sống động , kiều diễm dễ thương , đai lưng bó eo nàng lại vừa khít , trang nghiêm trong như tiên nữ bước ra từ trong tranh .

Chương 46 : Kinh diễm toàn trường .

Hân Vũ không cam lòng đi theo Hòa Thái tới trước đại điện , hít sâu một hơi , mới từ từ đi vào , nếu đến đây , nàng không thể bôi xấu lên chính mặt của mình , học bước đi ngày thường Hòa Thái dạy mình , dáng vẻ thướt tha mềm mại đi từng bước một vào đại điện .

Đúng lúc mọi người đang uống rượu vui đùa , nhìn thấy một nữ tử đẹp như thiên tiên đột nhiên đi vào trong đại điện , cả đám đều trừng lớn mắt nhìn về phía nàng , quan chức trong triều cũng chỉ nghe nói qua , cho tới bây giờ cũng chưa từng gặp qua diện mạo thật của nàng , càng không biết , cô gái trước mặt lúc này chính là nàng .

Hân Vũ cũng cảm thấy ánh mắc bức người xung quanh mình , cho nên nàng chỉ một lèo đi về phía trước  , không có nhìn về hai bên , càng không biết lúc này trên đại điện , có một đôi mắt kinh hỉ , đã nhìn chăm chú nàng từ lâu , từ khi nàng tiến vào đại điện , hắn cũng đã nhận ra nàng !

Hình Ngạo Thiên thấy ánh mắt kinh ngạc của mọi người trong đại điện , khóe miệng lộ ra một nụ cười đắc ý , ra hiệu cho tên thái giám bên cạnh đem nàng đón nàng ngồi xuống bên cạnh hắn , hắn muốn thông báo cho mọi người ở đây tối nay , nữ tử xinh đẹp này , là thuộc về hắn .

“Mỹ nhân xin mời ngồi !” Thái giám tổng quản Lý công công đi theo bên cạnh Hình Ngạo Thiên , đi xuống đài cao nghênh đón nàng đi lên , nhìn thấy hắn kiêu ngạo ngồi ở chỗ cao , Hân Vũ đã muốn lập tức chạy lấy người .

“Ngồi xuống bên cạnh ta!’  Hình Ngạo thiên lịch thiệp đưa dắt nàng ngồi xuống bên cạnh, sau đó cánh tay liền chiếm hữu lấy eo nàng , dáng vẻ như muốn bày ra trước mặt mọi người .

Vừa rồi trên đại điện còn phỏng đoán thân phận của nàng , theo hiện tại xem ra , nàng chính là phi tần trong hậu cung của Vương thượng , hoặc là mỹ nhân được sủng ái của cung nào đó ?

“Ngươi gọi ta tới làm gì , nếu thiếu nữ nhân , ngươi cũng có thể tìm tới Cẩm quý phi của ngươi nha ? Ta rất bận rộn!” Hân Vũ biết , kêu nàng đến nhất định không phải chuyện tốt , vừa rồi nàng thế nào cũng không có nghĩ tới đây ? Bây giờ xuất đầu lộ diện trước mặt mọi người , muốn cắn một tiếng rời đi , sợ là khó khăn càng lớn .

“Vật cưng nhỏ của ta , đêm nay ngươi rất đẹp , nhưng đêm nay tốt nhất ngươi nên thức thời chút , nếu không đừng trách ta đối với ngươi không khách khí , đối với người bên cạnh người , càng không cần khách khí , ngươi thấy đúng hay không ?” Bộ dạng hai người thì thầm với nhau , người không biết chuyện nhìn vào , còn cho là bọn họ thân mật kề tai nói nhỏ , đằm thắm ân ái nữa .

“Hừ !” Hân Vũ giận dỗi hừ lạnh , tùy tay cầm lấy một chén rượu trên bàn lên uống ,nhưng nàng đâu biết uống rượu , mới vừa uống xong một ngụm , liền bị nghẹn , nàng ho khan không ngừng , rượu này sao lại mạnh như vậy ,nuốt một ngụm xuống , giống hệt như xông lên tận não nàng .

“Khụ khụ khụ !!!” Hình Ngạo Thiên buồn cười nhìn nàng , rõ ràng là không uống được rượu , lại còn nói dỗi với hắn , nghiên người ôm nàng vào trong lòng , ôn nhu vỗ nhẹ phía sau lưng cho nàng , giảm đi sự khó chịu của nàng , hình như đây cũng là lần đầu tiên hắn làm việc ôn nhu như thế đối đãi như thế với nữ tử ngoại trừ Vũ Hàm .

Hân Vũ tựa đầu vào trên vai hắn , tầm mắt vừa đúng lúc nhìn về phía chỗ đoàn sứ Yến quốc , nam tử mặc áo trắng trong đó , vì sao luôn nhìn về phía nàng , đợi nàng tĩnh tâm nhìn rõ , mới để ý , thì ta là nam nhân đêm qua tự xưng là Tứ hoàng tử của Yến quốc , nhưng sao hắn lại nhìn nàng chằm chằm vậy làm chi đây ? Nàng tự hỏi đêm qua nàng cũng không có đắc tội với hắn đâu !

Chương 47 : Diễn trò chơi hoa

“Ngươi làm sao vậy ?” Hình Ngạo Thiên thấy nàng không có nửa điểm phản ứng , hỏi nàng theo trực giác.

“…Không có việc gì đâu ! Ta đói bụng ta muốn ăn gì đó.” Hân Vũ đẩy hắn ra , phối hợp đoạt lấy bát đũa trước mặt nàng , hoàn toàn không để ý tới ánh mắt khác thường của người bên cạnh , động thủ liền gắp lên món ăn trước mắt hướng đến miệng .

Hình Ngạo Thiên liếc mắt nhìn nàng một cái , cầm lấy cái chén nàng vừa cướp , nâng chén ý bảo mọi người cùng nhau vui , ánh mắt Âu Dương Tế một mực lưu chuyển trên người nàng , Âu Dương Tu thấy bộ dạng si đần của hắn , đưa tay đẩy nói : “Mỹ nhân tuy đẹp , nhưng đã là hoa có chủ , mà chủ này lại là đối tượng không dễ đắc tội , thu hồi tâm tư của đệ lại , muốn bao nhiêu nữ nhân , hoàng huynh cho ngươi .”

Âu Dương Tề nhìn đại hoàng huynh , trong lòng có mùi vị nói không nên lời , tuy rằng đêm qua đã nghĩ đến nàng chính là phi được Vương thượng sủng ái , nhưng hôm nay thấy nàng cùng hắn mờ ám như thế , khiến cho trong lòng hắn khó tránh khỏi mất mát .

loading...

“Hoàng huynh , người đang lấy ta ra đùa giỡn hay sao ?”Hắn tìm lại lý trí , lập tức mở miệng trả lời câu nói của Huynh trưởng .

Âu Dương tu thấy hắn sắc mặt mất mát , liền biết suy nghĩ trong lòng hắn : “Bây giờ không phải lúc nói mấy vấn đề này , chờ sau khi yến hội kết thúc , Hoàng huynh cùng đệ hảo hảo tâm sự , nhưng mà ngươi cần khắc chế xuống , đừng quan sát người ta mãi.”

Âu Dương Tề xấu hổ cười , liếc mắt nhìn Đỗ Hân Vũ một cái , trong tâm lặng lẽ nhắc tới một cái tên – Đỗ Hân Vũ …!

Trong đại điện có nhiều ánh mắt mếm mộ , đương nhiên cũng có ánh mắt hằn thù , Lam thừa tướng vẻ mặt không vui nhìn hai người mờ ám ngồi trên ghế cao , còn tưởng rằng tối nay Vương thượng sẽ mang nữ nhi của hắn xuất hiện , thật không ngờ , lại là một xú nha đầu , một khuôn mặt mới hắn chưa bao giờ gặp qua trong cung , chẳng lẽ Vương thượng vì chính là vì nó tình nguyện nạo hiểm tính mạng xâm nhập Đế lăng để cứu ?

Hân Vũ dường như đồng thở cảm nhận được hai ánh mắt nóng rực nhìn nàng , thử tìm trong đại điện , nàng biết vị tứ Hoàng tử kia nhất định đang nhìn nàng , cho nên nàng cố ý không nhìn về phía hắn , đúng lúc nàng nhìn thẳng với ánh mắt thù hằn của Lam thừa tướng thì trong lòng đột nhiên ngẩn ra , lão đại nhân này ? Ở đây nàng căn bản không có đắc tội ai nha ?

Kéo kéo hắn , Hình Ngạo Thiên nghi hoặc nhìn nàng , không biết nàng đang muốn chơi trò gì ? Hân Vũ ghé sát vào tai hắn , lặng lẽ nói cho hắn biết phương hướng , hỏi hắn một vấn đề rất đơn giản ?

Hình Ngạo thiên khẽ liếc qua Lam Cảnh Thiên , cười khẽ đáp : “Ông ta là Lam thừa tướng , biết ai là nữ nhi của ông ta chứ?”

Hân Vũ vừa nghe là Lam thừa tướng , đương nhiên biết ông ta là cha của người đàn bà Lam Cẩm Nhi kia , chẳng trách bộ dạng như muốn ăn nàng , thì ra là bởi vì quan hệ tới nữ nhi của ông ta , vậy đêm nay nàng muốn ông ta tức chết . Cánh tay cố ý ôm Hình Ngạo Thiên , thân mình còn nũng nịu tựa vào trước ngực hắn ,khiến Lam Cảnh Thiên ở xa xa tức giận đến trừng lớn hai mắt , trong lòng âm thầm mắng : “Yêu nữ không biết cấp bậc lễ nghĩa”

“Dáng vẻ nàng lúc này lại là muốn cho ai xem đây ? Hay là nàng thất sự muốn câu dẫn ta ?” Hình Ngạo Thiên đương nhiên ôm nàng vào trong ngực , coi thường ánh mắt kinh ngạc của mọi người trong điện , ngang nhiên cúi đầu hôn lên môi của nàng .

Hân Vũ không thể tưởng được hắn sẽ dùng đến chiêu này , tay nhỏ bé vội muốn đẩy hắn ra , lại bị hắn nhanh nhẹn cản lại  , trong đại điện ít nhất cũng có vài trăm người , hiện tại nàng ở đây diễn hình cảnh tu nhân sao ? Mắc cỡ chết …

Hơi thở nồng đậm nam tính của Hình Ngạo Thiên vây lấy nàng , mãi đến khi nàng cảm thấy hít thở không thông , mới lưu luyến buông nàng ra nói : “Si đần cũng sẽ không dễ dàng để ta buông tha nàng !”

Chương 48 : Trở thành bằng hữu

“Ngươi… Ta không thoải mái , ta muốn đi về trước!” Hai má Hân Vũ đỏ rực một mảng , nàng đã không còn mặt mũi tiếp tục ở đây được nữa , đứng dậy định rời đi , nhưng vẫn bị hắn giữ chặt lại .

“Thật là không thoải mái sao ? Ta bảo Long Trạch đưa ngươi về.” Hình Ngạo Thiên giữ chặt cánh tay của nàng , tựa tiếu phi tiếu nói .

“Không cần , ta biết đường , người của ta còn chờ ta ở bên ngoài , không cần người của ngươi đưa đi đâu!” Vùng khỏi tay hắn , nói xong cũng một mình rời đi , Hình Ngạo Thiên cũng không ngăn cản nàng , chỉ khẽ nói lặng lẽ nói nhỏ trong lòng : “Nàng không phải là người của ta sao ?”

Rời khỏi đại điện bức người , Hân Vũ mới cảm giác được tinh phần phấn chấn trở lại , đi đến Ngự hoa viên thì nàng để Hòa Thái đi trước , bản thận thì đi về phía khu vườn nhỏ hôm qua , nhàn nhã ngồi trên dây đu , để hơi gió lạnh thổi qua người .

Nàng chân trước vừa đi Âu Dương Tề Vũ đã đi ra ngoài ngay sau đó , đứng xa xa nhìn nàng đu dây , hưng phấn chạy tới : “Không ngờ ngươi chính là sủng phi của Vương thượng?”

Hân Vũ nhìn về phía âm thanh phát ra , thì ra là hắn , nghiêng đầu sang chỗ khác không để ý đến hắn , trong mắt lại càng tràn ngập ánh nhìn khinh thường : “Ta mới không phải sửng phi của hứn , ta nói rồi , ta không thuộc về nơi này , nếu ta có biện pháp rời đi , ta sẽ bay ra khỏi nhà giam này!”

Âu Dung Tề Vũ đầu tiên là cả kinh nhưng rất nhanh lấy lại được tinh thần , đứng bên cạnh nàng , khó hiểu hỏi : “Chẳng lẽ ngươi không muốn ở lại trong cung này hưởng thụ cẩm y ngọc thực sao ?”

Vững vàng xuống khỏi dây đu , Hân Vũ có chút tức giận trừng mắt với hắn : “Ngươi cho là bát cứ ai cũng đều mơ ước ở lại đây , tình nguyện chỉ cần hưởng thụ , mà quên mất cái gì là tự gio bay nhẩy sao ?”

Âu Dung Tề rất xấu hổ , không ngờ nàng lại là nữ tử coi tiền tài như cặn bã , xem ra chính bản thân hắn rất không hiểu biết rồi : “Tại hạ thật lòng hướng ngươi nhận lỗi , hi vọng Đỗ cô nương có thể tha thứ  cho sự hấp tấp của tại hạ.”

“Làm sao ngươi biết ta họ Đỗ?” Hân Vũ kỳ quái nhìn hắn , dường như hoàn toàn quên mất mình đã nói với hắn tối hôm qua .

“ Ha ha ha ~~~ chẳng lẽ cô nương không nhớ , đêm qua ngươi nói cho tại hạ tên của ngươi là Đỗ Hân Vũ  ?” Âu Dương Tề xấu hổ ngượng ngùng cười nhẹ .

“À ~~~ thì ra là như vậy , nhưng ta quên rồi , sau này người đừng nhìn chằm chằm ta nữa , cũng không nên gọi ta là Đỗ cô nương , trực tiếp gọi ta là Hân Vũ được rồi , ta thích bằng hữu xưng hô như vậy với ta !” Hai chân đạp lên mặt đất một cái , lại đong đưa trên dây đu .

Âu Dương Tề hưng phấn lớn tiếng hỏi , giống như sợ nàng không thừa nhận : “Chúng ta thật sự có thể trở thành bằng hữu sao ?”

“Ngươi nói xem ! Chán ghét —–!” Hân Vũ lườm hắn một cái , chưa từng gặp qua nam nhân đần độn như vậy .

“Ha ha ha ~~~ vậy mà ta còn tưởng rằng ngươi rất chán ghét ta nữa , nếu chúng ta là bằng hữu ,vậy thân là nam nhân , dù sao cũng phải tặng ngươi một lễ vật nhỏ đi!” Nói xong , Âu Dương Tề lấy xuống một miếng bạch ngọc phỉ thúy đưa cho nàng .

Hân Vũ nhìn miếng ngọc phỉ thúy đep trên hông hắn , rất rõ ràng chính là một đôi , nếu hắn còn có một cái , nàng cũng không khách khí nhận lấy : “Ngọc bội này là một đôi a , bên hông ngươi còn có một miếng nữa ?”

“Đúng , sau này chúng ta mỗi người cầm một miếng , xem như là quà ra mắt của Âu Dương Tề ta , cũng coi như lễ vật tạ lỗi cho sự lỗ mãng của tại hạ , thế nào ?” Hắn cười đến tỏa sáng , vừa nhìn nàng liền biết hôm nay tâm tình của hắn rất tốt .

“Đồng ý ——–!” Hân Vũ mỉm cười , xem ra nàng còn có thể cậy nhờ vào bằng hữu này để rời đi , cớ sao không làm chứ .

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: