truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Bạn trai ta là con sói -Vĩ Thanh 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

 

Vĩ Thanh

 

 

Du Tử Vĩ chết, nằm yên lặng trên mặt đất lạnh lẽo cũng là lúc Diệp Tây Hi tỉnh lại. Nhìn những biến cố xảy ra trước mắt mình, cô sợ hãi đến ngây người. Liễu Huy Quân thoạt nhìn có vẻ rất bình tĩnh, bà kéo thi thể của Khắc Lỗ Tư xuống xe, sau đó khiêng thi thể người chồng của mình lên xe, đặt cái xác đã không còn độ ấm nào nữa đó ngồi bên cạnh mình.

Xong xuôi đâu đấy, Liễu Huy Quân quay đầu lại, nói rất nhỏ nhẹ rất dịu dàng: “Diệp tiểu thư, cho dù cô có tin hay là không tin tôi vẫn muốn nói với cô một điều, tôi cũng yêu Giang Nam … Thế nhưng, tôi lại là một người đàn bà ích kỉ, tôi còn yêu chính bản thân mình hơn.”“Anh lúc nào cũng thích biển.” Liễu Huy Quân thì thào tự nhủ với chính mình: “Em sẽ đi cùng anh, chúng ta cùng ra biển nhé

Sau đó, bà nhấn ga, chiếc xe men theo con đường nhỏ hẹp quanh co nhanh chóng trượt xuống dốcLiễu Huy Quân vẫn cúi đầu thật sâu nhìn người đàn ông mà mình đã yêu, rồi bà nâng khẩu súng lên, chĩa ngay vào lồng ngực mình.

Ở khúc cua của con dốc, chiếc xe không người lái đâm nát tấm rào chắn, lao vào khoảng không tối tăm thăm thẳm, vẽ lên bầu trời một vòng cung duyên dáng đánh đổi bằng tất cả sự rực rỡ đẹp đẽ cuối cùng của nó. Sau đó, chầm chậm rơi xuống. Hoàn toàn biến mất, không bao giờ nổi lên nữa!

Diệp Tây Hi kinh ngạc, cô không thể tin vào hai mắt mình trước những gì vừa diễn ra

 

Kết thúc, tất cả đều… kết thúc rồi.

Nhưng, nhưng còn Du Giang Nam…

Diệp Tây Hi run rẩy đứng dậy, cố gắng bước từng bước khó nhọc

Miệng vết thương trên chân phải của cô càng ngày càng rách toạc ra, đau đớn khôn cùng, nhưng điều đó không thể ngăn cản bước chân kiên định của cô lúc này

Du Giang Nam sẽ không sao hết, cô có thể hiến máu cho anh mà, anh nhất định sẽ không có chuyện gì hết

Diệp Tây Hi cứ thầm nhủ với bản thân như vậy, gắng gượng lê lết mà bước đi. Phía sau lưng cô, một vết máu chạy dài

Chân của cô càng ngày càng đau đớn, nhưng tốc độ thì không hề suy giảm, còn con đường thì như thể kéo dài đến bất tận, đi mãi đi mãi mà chưa thấy điểm dừng. Đêm nay, không có trăng, không có sao, bốn bề yên ắng bị sự tối tăm nuốt chửng. Diệp Tây Hi cắn thật chặt môi, liều mạng đè nén cơ đau đang hành hạ cô từng phút từng giây.

Cô có thể làm được, cô nhất định sẽ làm được.

=

Đột nhiên, bước chân cô vấp phải một hòn đá sắc nhọn, cái hòn đá khốn khiếp ấy không chỉ khiến chô té uỵch xuống đất mà còn cứa thêm vào vết thương ở chân cô làm nó há miệng ngày càng rộng. Mọi sức lực của cô đã hoàn toàn cạn kiệt, cô không thể đứng dậy nổi nữa rồi.

Diệp Tây Hi úp mặt vào hai lòng bàn tay, vừa đau vừa sợ khóc òa lên: “Phùng Tuyền, Mộ Dung Phẩm, Hư Nguyên mấy người chết ở chỗ nào rồi, mau tới cứu tôi đi chứ!”

Tiếng nói của cô vang vọng khắp không gian bốn bề là rừng núi hoang vắng nhưng cũng không có một tiếng nói nào khác đáp trả.

Diệp Tây Hi bắt đầu lồm cồm bò dậy, nếu không thể đi thì cô sẽ bò. Cô nhất định phải đi cứu Du Giang Nam

Cô không biết bản thân mình đã bò như vậy trong bao lâu, cô chỉ biết giọng nói của cô càng ngày càng khàn đặc, khó khăn, còn đôi bàn tay cô thì bị sỏi đá cào rách bươm, máu me nhầy nhụa.

Ngay khi cô cảm thấy vô cùng tuyệt vọng thì trước mặt cô đột nhiên xuất hiện một dáng người cao lớn hối hả chạy về phía cô.

Tuy rằng chỉ lờ mờ nhìn thấy những đường nét nhưng Diệp Tây Hi vẫn có thể nhận ra, đó là Hạ Phùng Tuyền

Hạ Phùng Tuyền nhanh chóng chạy tới, dìu cô đứng dậy, ân cần hỏi: “Em có bị thương ở nơi nào không

Diệp Tây Hi túm chặt lấy tay của anh, khào khào khó khăn vô cùng mới nói thành lời được: “Giang Nam, mau… Đưa em tới chỗ Giang Nam…Em phải đi cứu anh ấy!”

Hạ Phùng Tuyền giật thót tim, bỗng nhiên hiểu ra chuyện gì đã xảy ra, vội vàng dùng cánh tay không bị thương của mình ôm lấy Diệp Tây Hi, gọi những người khác, ra lệnh cho bọn họ không được chậm trễ thêm một giây nào nữa bắt tay vào tìm kiếm Du Giang Nam.

Không bao lâu, Diệp Tây Hi lại một lần nữa nhìn thấy Du Giang Nam. Anh đã quay trở về hình dạng sói nguyên thủy của mình. Cơ thể anh đã hoàn toàn cứng lạnh. Diệp Tây Hi run rẩy bám lấy cánh tay Hạ Hư Nguyên: “Hư Nguyên, mau tiến hành đổi máu giữa tôi và Giang Nam đi, nhanh cứu anh ấy đi!”Hạ Hư Nguyên vẫn im lặng, không chút phản ứng, một người luôn hời hợt, lãnh đạm với hết thảy mọi thứ, coi cuộc đời như một cuộc chơi như hắn giờ phút này vẻ mặt cũng ngưng đọng, nghiêm túc nhìn cái xác của Du Giang Nam.“Nhanh lên đi, tại sao lại bất động như thế chứ?” Diệp Tây Hi trong lòng nhói đau, không hiểu vì sao trái tim rất rất đau.Hạ Hư Nguyên nhẹ giọng nói: “Tây Hi, Giang Nam đã đi rồi

“Anh ấy chẳng qua chỉ tạm thời tim ngừng đập thôi mà, chỉ cần thay máu của tôi là tốt rồi.” Diệp Tây Hi liều mạng lắc đầu phủ nhận: “Lần trước, Phùng Tuyền cũng giống như vậy mà“Lần này không giống như thế, lần trước đổi máu cho Phùng Tuyền, tim anh ấy mới dừng lại vài giây,” Hạ Hư Nguyên lẳng lặng trần thuật lại sự thực tàn khốc: “Nhưng còn…. Giang Nam tim đã ngừng đập hơn một giờ, các tế bào trong cơ thể anh ấy đang bắt đầu quá trình hoại tử rồi.”“Tôi không tin!” Diệp Tây Hi nắm chặt cánh tay của Hạ Hư Nguyên, mười đầu ngón tay của cô bấm sâu vào da thịt hắn: “Có phải anh sợ tôi ngất xỉu, sợ tôi gặp nguy hiểm, anh cố ý nói như vậy đúng không? Hư Nguyên, nhanh lên một chút, hãy mau đổi máu cho tôi đi, tôi không sao, thật đó, tôi hoàn toàn có thể chịu được, hãy mau đổi lại đi“Đổi máu đi.” Hạ Phùng Tuyền vẫn im lặng từ nãy tới giờ bỗng nhiên mở miệng nói: “Để cho Tây Hi thử một lần điHạ Hư Nguyên gật đầu, lôi ra các dụng cụ cần thiết, bắt đầu tiến hành trao đổi máu giữa Diệp Tây Hi và cái xác lạnh lẽo của Du Giang Nam. Diệp Tây Hi dần dần bình tĩnh trở lại, cô ngồi yên tĩnh trên mặt cỏ, mắt không rời Du Giang Nam.Cây cỏ mềm mại, giống như ngồi trên đám mây nhưng lại khiến Diệp Tây Hi có cảm giác không thực, như thể cảnh trước mắt cô là một cơn ác mộng.Máu của cô, từ từ chảy từng giọt từng giọt theo ống truyền vào cơ thể Du Giang Nam. Thế nhưng, anh ấy vẫn không hề nhúc nhích. Gió càng ngày càng mạnh, Hạ Phùng Tuyền cởi áo khoác của mình ra chậm rãi đến bên cạnh Diệp Tây Hi hồn bay phách lạc, anh choàng chiếc áo khoác đó lên người côHình dáng sói trắng của Du Giang Nam không hề có dấu hiệu biến mất, những sợi lông mềm mại trắng tinh khẽ rung rinh trong gió. Còn anh ấy thì không hề nhúc nhích. Diệp Tây Hi thật cẩn thận nhìn người con trai trước mặt mình, Du Giang Nam hai mắt nhắm chặt, vẻ mặt thanh thản giống như đang ngủ say. Thế nhưng dù cô có lay anh như thế nào anh vẫn không hề tỉnh lạiAnh ấy đã không thể tỉnh lại nữa.Trong rừng cây đột nhiên xuất hiện những đốm sáng li ti rập rờn bay trong không gian, những đốm sáng bay múa tuyệt đẹp vô cùngDiệp Tây Hi nhẹ nhàng nói: “Giang Nam, đom đóm kìa.”+&Vậy mà, anh ấy vẫn không hề động đậy.Diệp Tây Hi lẩm bẩm nói: “Giang Nam, chẳng phải anh đã nói, chờ khi chúng ta tóc đã bạc răng lung lay, chờ khi cả hai chúng ta đều đã con cháu đầy nhà, chúng ta sẽ cùng nhau đi ngắm đom đóm….Tại sao anh lại có thể thất hứa như vậy chứThế nhưng, anh ấy vẫn hoàn toàn im lìm.Đom đóm bay đến ngày càng nhiều, từng đàn từng đàn nối duôi nhau dập dìu bay trong rừng cây, làm bừng sáng không gian đêm đen u tối

Nhưng Du Giang Nam đã không thể mở mắt ra ngắm nhìn những ngọn đèn tí hon tươi đẹp nàyAnh ấy lại bỏ lỡ một lần nữaLần này vĩnh viễn… bỏ lỡ.Đến khi mở mắt ra, Diệp Tây Hi mới phát hiện ra mình đang ở trong bệnh viện. Đầu óc cô trống rỗng ngỡ ngàngMột lúc lâu sau, cô mới nhớ được những gì đã xảy ra. Cô mất máu quá nhiều, hôn mê. Còn Du Giang Nam… Giang Nam… Bỗng nhiên, tay của cô được một bàn tay ấm áp nắm chặt lấy.

Là Hạ Phùng Tuyền. Diệp Tây Hi nhìn anh, yên lặng nhìn anh. Hạ Phùng Tuyền hiểu cô muốn biết cái gì. Anh cụp mắt xuống, hồi lâu mới chậm rãi mở miệng: “Giang Nam…. Không cứu được.”Diệp Tây Hi nhìn trần nhà, màu trắng, một màu trắng yên bình. Trong phòng cũng hoàn toàn im ắng. Giọng nói của Hạ Phùng Tuyền lại nhẹ nhàng vang lên: “Tây Hi… em biết không, em có thai rồi

Diệp Tây Hi nhắm mắt lại, những hình ảnh trong quá khứ như một thước phim quay chậm hiện về trong trí nhớ của cô.

Cô nhớ lại mỗi phút mỗi giây mỗi giờ ở bên cạnh Du Giang Nam.Cô nhớ lại từng ánh mắt nụ cười anh ấy dành cho mình

Cô nhớ lại từng câu từng chữ anh nói với cô.61“Anh sẽ luôn luôn ở bên cạnh em… Vĩnh viễn ở bên cạnh em… Vĩnh viễn…”Diệp Tây Hi mở mắt ra, thật sâu nhìn Hạ Phùng Tuyền: “Em muốn gọi nó là Niệm Nam, Hạ Niệm Nam được không?”Hạ Phùng Tuyền âu yếm vuốt ve gương mặt của cô, ánh mắt anh ấy đều thấu hiểu, đúng vậy: “Con của chúng ta sẽ tên là Hạ Niệm Nam.”Năm năm sauNgày đầu tiên của tuần lễ đầu tiên của mỗi tháng chính là ngày các thành viên Hạ gia sum vầy, quây quần bên mâm cơm gia đình, mỗi lần như thế cả biệt thự Hạ gia đều đặc biệt náo nhiệt tưng bừng.Một cô bé hai mắt tròn xoe từ trong một căn phòng trên lầu đi ra ngoài, quan sát thật cẩn thận sẽ thấy cô bé này ngũ quan thanh tú, xinh xắn, phấn điêu ngọc mài, vừa nhìn liền biết tuyệt đối sau này là một đại mỹ nhân.

Đáng tiếc hành động của cô bé thì chẳng đáng yêu chút nào—– hai cánh tay nhỏ bé tung ta tung tẩy múa may quay cuồng loạn xạ, cái túi xinh xinh cô bé hết quăng sang bên trái lại ném sang bên phải, bộ dạng lưu manh đắc ý vì mưu kế được thực hiện“Rầm!” khuôn mặt đắc ý của thiên thần nhỏ bé đụng phải một người.Ngẩng đầu lên, cô bé nhìn thấy người đụng phải mình là ai, vội vàng miệng ngọt ngào lễ phép chào: “Con chào mợ, mợ hôm nay thiệt xinh đẹp tuyệt trần!”“Đừng có làm trò với mợ nữa.” Diệp Tây Hi nheo mắt nguy hiểm nhìn cô bé: “Mộ Dung Dung, con lại làm gì trái với lương tâm rồi hả?”

“Không có ạ.” Mộ Dung Dung trợn to đôi mắt đen nháy to tròn như hai hạt nhãn của mình, vô cùng vô tội: “Dung Dung hôm nay thực sự rất biết nghe lời ạ.”

“Con bé này, con trong người mang theo dòng máu gian trá của Mộ Dung Phẩm, đáng sự của Hạ Hư Nguyên và tiểu ác ma của Hạ Từ Viện mà ngoan ngoãn biết nghe lời?”

 Diệp Tây Hi bẹo bẹo hai má của cô bé non nớt, uy hiếp: “Thành thật khai báo mau, con lén vào phòng Niệm Nam nhà mợ làm cái gì hả? Có phải lại trêu chọc Niệm Nam nữa hay không}~

“Không có, không có đâu mợ. Con lúc nào cũng yêu thương em í hết á.” Mộ Dung Dung hai mắt long lanh bày ra bộ dạng không còn gì có thể vô tội hơnDiệp Tây Hi không muốn nói nhảm với cô bé nữa, một tay nhấc bổng cô bé lên, đi tìm cậu quý tử nhà mình đối chất thì hơn.

Mở cửa, liền thấy ngay Hạ Niệm Nam con trai tuấn tú đáng yêu của cô giờ phút này đang đứng ngơ ngác trong phòng, khuôn mặt nhỏ nhắn vốn trắng nõn lúc này hồng đến tận mang tai, chẳng khác nào một trái cà chua chín.

“Con trai! Con làm sao vậy?” Diệp Tây Hi nhào tới, phe phẩy tay trước mặt Hạ Niệm Nam. Nhưng Hạ Niệm Nam chỉ giật mình vẫn ngây ngẩn đứng nguyên một chỗ, không nhúc nhích

“Mộ Dung Dung, rốt cuộc là con làm gì với Niệm Nam nhà  mợ rồi hả?” Diệp Tây Hi gào lên

“Không làm gì, con chẳng làm gì á mợ.” Mộ Dung Dung khoát khoát cánh tay mập mạp mũm mĩm của mình: “Chỉ là lúc nãy em ấy đi vệ sinh, con vô tình đẩy cửa đi vào rồi tình cờ và thật bất ngờ vô tình lần nữa nhìn thấy con chim nhỏ của em ấy thôi ạ.”

Diệp Tây Hi: (`^`)

Nhưng chuyện chưa dừng lại ở đó: “Bởi vì hôm qua ba ba có giảng giải cho con là con nít sau này lớn lên sẽ biến đổi rất rất nhiều thứ, Dung Dung cái gì cũng đẹp rồi, nên sau này lớn lên vẫn sẽ xinh đẹp không thay đổi nhưng nhìn đến em Niệm Nam thì… không đành lòng nói cho em í sự thật phũ phàng, chim của em í quá nhỏ ạ

Diệp Tây Hi: (T____T)

Mộ Dung Dung hai mắt láo liên: “Nhưng sau đó, con lại cảm thấy mình làm vậy không được đúng lắm, cậu Hư Nguyên đã từng dạy, mọi việc trên đời cần đích thân mình khảo nghiệm, cho nên con quyết định đích thân đi ‘khảo nghiệm’ con chim nhỏ của Niệm Nam, nhưng mà————- quả nhiên nó không phải là nhỏ bình thường!”

Diệp Tây Hi: (>________<)i

Mộ Dung Dung nở nụ cười thiên sứ trong sáng: “Tiếp đó, con lại đột nhiên nhớ tới lời ma ma con nói, nhất định phải đem những tri thức mà mình có được chia sẻ với những người khác, vì thế cho nên, con liền kiên nhẫn giải thích cho em Niệm Nam hiểu, về sau, chim nhỏ của Niệm Nam chính là muốn bỏ vào  của nữ sinh, tuy nhiên chim nhỏ của em ấy thực sự quá nhỏ, thế nên xem chừng sau này sẽ không có nữ sinh nào thích em í rồit

loading...

Diệp Tây Hi: (*+. . . +*)

Sau đó, Mộ Dung Dung tiêu sái xoay người bước đi, để lại trong phòng hai mẹ con họ Hạ thạch hóa đứng đờ ra trong phòng.

Buổi trưa, tất cả mọi người tề tựu đầy đủ trong phòng ăn, chuẩn bị ăn cơm.:`?{

Bởi vì Diệp lão gia còn bận bịu chút việc ở phòng thí nghiệm và Hạ bá bá cũng bận rộn đi nghỉ phép, cả hai đều chưa về kịp cho nên, A Khoan liền chộp Bạch Bách Thanh tới góp vui

Nhìn Mộ Dung Dung vẻ mặt đắc ý ngửa mặt lên trời cười to, Diệp Tây Hi quyết định tố cáo: “Mộ Dung Phẩm, hôm nay thiên kim tiểu thư nhà hai người dám quấy rối Niệm Nam nhà tôi, không chỉ ngắm, vuốt ve, đánh giá chim nhỏ của nó, mà còn dạy nó kiến thức, về sau phải đem chim nhỏ bỏ vào chỗ cần bỏ của nữ sinh đấy.”

Mộ Dung Phẩm nhỏ giọng khe khẽ thì thầm bên tai Hạ Từ Viện: “Là lần trước chúng ta làm việc bị con bé nhìn thấy à?”

Hạ Từ Viện suy nghĩ một chút: “Cái lần em uống rượu say đó hả?”{+

Mộ Dung Phẩm lắc đầu: “Lần đó anh khóa cửa rồi, hay là cái lần anh uống say?”

Hạ Từ Viện không cần nghĩ nhiều gạt phắt đi: “Không phải lần đó, em khóa cửa rồi

Mộ Dung Phẩm lại nói: “Vậy nhất định là lần cả hai chúng ta uống say rồi!”

Hạ Từ Viện gật đầu: “Chắc vậy!”

“Có lầm không vậy, hai người các ngươi trên giấy tờ chẳng phải đã ly hôn rồi, làm sao có thể gây ra những chuyện như vầy được?” Diệp Tây Hi ôm đầu khóc dở mếu dở.

Hạ Phùng Tuyền bế con trai lên, ôm thằng bé vào lòng, nhẹ nhàng hỏi: “Niệm Nam, có thật là con bị chị Dung Dung sờ soạng không?”

Niệm Nam gật gật đầu, mặt lại ửng hồng như quả táo chín.

Diệp Tây Hi nhất quyết đòi công đạo cho con vàng con bạc nhà mình: “Hạ Phùng Tuyền, nếu anh còn không nghiêm túc phán xử thì sự thần khiết trong sạch của con trai yêu quý của anh  sẽ hoàn toàn bị phá hủy triệt để đó!”

Hạ Phùng Tuyền rất nghiêm túc mặt đối mặt với con trai bắt đầu dạy dỗ: “Niệm Nam, là một thành viên của Hạ gia, hơn nữa lại là người kế thừa Hạ gia sau này, con tuyệt đối không thể để bị khi dễ như vậy được… Đợi lát nữa, đi sờ trở lại nghe không?”

Diệp Tây Hi: ……………

Mộ Dung Dung cười nói: “Cậu Phùng Tuyền, lần trước con vén váy lên đuổi theo em ấy, bảo em ấy cũng không dám sờ đâu.”|

Hạ Phùng Tuyền: …………….

Hạ Niệm Nam yên lặng vứt một khúc xương cho Khổ đại cừu thâm.

Khổ đại cừu thâm ngậm chặt khúc xương đó, ba chân bốn cẳng chạy tới bên cạnh cô chó Châu Châu nhà Mộ Dung Phẩm. Châu Châu hai mắt mở to, thẹn thùng ném trả khúc xương lại cho nó.

Khổ đại cừu thâm cũng ngượng ngùng lây, lại quơ quơ móng vuốt từ từ đẩy đẩy khúc xương cho cô chó Châu Châu.Châu Châu lại tiếp tục… xấu hổ đẩy trả khúc xương về cho khổ chủ. Cứ đẩy qua đẩy lại vô số lần, Khổ đại cừu thâm có phần mất kiên nhẫn kêu “Gâu!” lên một tiếng. Châu Châu cúi đầu, đẩy một nửa khúc xương về phía Khổ đại cừu thâm ý bảo hai đứa mình ăn chung. Khổ đại cừu thâm tất nhiên là happy vô cùng, gật đầu lia lịa. Đôi tình nhân chó đang vui mừng chuẩn bị thưởng thức khúc xương ngọt ngào thì đột nhiên khúc xương lại bị ai đó nhặt lên, lơ lửng trên không trung.

A Khoan mặt nhăn mày nhó: “Khổ đại cừu thâm, tao đã nói với mày bao nhiêu lần rồi, không được gặm đồ ăn thức uống trên thảm, mày nhìn xem, bẩn hết cả rồi đây này!”

Dứt lời, liền thẳng một đường nhanh, mạnh, chuẩn quăng khúc xương vào thùng rác. Khổ đại cừu thâm khóc không ra nước mắt.Diệp Tây Hi vẫn chưa nguôi ngoai cơn tức này, tiếp tục hỏi tội: “Mộ Dung Dung, con mau thành khẩn khai báo, con làm sao mà biết được cái ) của nam sinhhẳn là bỏ vào ) của nữ sinh hở?”

Mộ Dung Dung hai mắt lóe sáng gian xảo: “Con nhìn thấy cậu với mợ làm như vậy mà, ở trong phòng tắm, trên giường, à còn ở hồ bơi nữa.”

A Khoan ai oán than thân trác phận: “Lại phải tổng vệ sinh hồ bơi nữa rồi…”Diệp Tây Hi và Hạ Phùng Tuyền: “……………”

Mộ Dung Dung lại mỉm cười nhìn về phía hai đấng sinh thành của mình: “Cả ba và mẹ con cũng làm thế nữa, ở phòng ăn, phòng vệ sinh, phòng rửa tay của nhà trẻ, phòng rửa tay của sân chơi.”

Mộ Dung Phẩm và Hạ Từ Viện: “…………….”

Mộ Dung Dung chưa ngừng lại ở đó, tiểu ác ma lần này quay phắt về phía Bạch Bách Thanh: “Còn có cả chú tiểu Bạch nữa, nhưng mà cbíp bíp—- một số từ ngữ có hại cho trí não trẻ thơ) bỏ vào cái (bíp bíp—- một số từ ngữ có hại cho trí não trẻ thơ) c

Bạch Bách Thanh: “………………”

Mộ Dung Dung cuối cùng dừng lại nhìn Hạ Hư Nguyên: “Cả cậu Hư Nguyên nữa chứ, cậu…”

Toàn thể mọi người đang có mặt trong phòng ăn không hẹn mà cùng rướn hết cổ lên, im lặng nín thở dỏng tai đón nghe tin tức chấn động.90|(Hạ Hư Nguyên nhấc dao nĩa lên, khẽ mỉm cười: “Dung nhi, còn nhớ lần trước bị cậu dọa như thế nào không?”

Mộ Dung Dung run run nuốt khan, đột nhiên thay đổi 180 độ, tươi cười hớn hở nịnh nọt: “Dung Dung thích cậu Hư Nguyên nhất!”Toàn thể mọi người cùng khinh bỉ: “Tiểu nịnh hótSau khi cơm nước no nê, Hạ Niệm Nam bắt đầu luyện tập piano, Mộ Dung Dung nhẹ nhàng bước tới phía sau lưng cậu bé, vỗ nhè nhẹ lên lưng cậu: “Niệm Nam

Hạ Niệm Nam không thèm để ý tới cô bé.1

Mộ Dung Dung bắt đầu tức giận, đánh bùm bụp vào lưng cậu bé: “Hạ Niệm Nam!”=

Hạ Niệm Nam vẫn không liếc nhìn cô bé lấy một cái.

Mộ Dung Dung hai mắt đảo như rang lạc, nhếch mép cười giảo hoạt, sau đó òa khóc nức nở: “Niệm Nam, cậu thật nhẫn tâm, làm sao cậu có thể đối xử như vậy với tớ cơ chứ?”

Hạ Niệm Nam thấy hơi ăn năn hối lối quay đầu lại dỗ dành: “Đừng khóc nữa mà, tớ sẽ không bao giờ làm thế là được chứ gì

Mộ Dung Dung hai tay bẹo má cậu bé, cười hì hì nói: “Niệm Nam là tốt nhất, sau này lớn lên, tớ nhất định sẽ gả cho cậu nhé.

Hạ Niệm Nam cau mày: “Nhưng mà, tớ không muốn cưới cậu.”Mộ Dung Dung hỏi vặn lại: “Vậy cậu muốn bị tớ bắt nạt sao?”

}Hạ Niệm Nam lắc đầu: “Không muốn.”/

“Chính thế đấy.” Mộ Dung Dung nghiêm trang nói: “Cưới tớ giống như việc cậu bị tớ bắt nạt ấy, mặc dù không cam tâm tình nguyện nhưng cậu vẫn phải nhẫn nhịn chịu đựng.” Hạ Niệm Nam cực kì nghi ngờ, sao mấy câu này nghe quen tai thế nhỉ, hình như là giống mấy câu ba từng nói với mẹ thì phảiNhân lúc Hạ Niệm Nam còn đang bối rối suy nghĩ, Mộ Dung Dung nhanh như cắt nhón chân ôm lấy cổ cậu bé, đặt một nụ hôn lên đôi môi nhỏ bé của cậu.

Mùi vị không tệ lắm, ngọt ngọt, chắc là lúc nãy Niệm Nam vừa ăn bánh ngọt rồi:?

“Cậu làm cái gì vậy?” Hạ Niệm Nam hỏi“Tớ hôn cậu!” Mộ Dung Dung ra lệnh: “Nhắm mắt lại!”

Hạ Niệm Nam bị áp bức đã thành thói quen, theo phản xạ răm rắp nghe lời cô bé, nhắm tịt hai mắt lại, tuyệt đối không ti hí.

Lần này, Mộ Dung Dung nhẹ nhàng hôn lên mắt của cậu bé.

Dưới đuôi mắt phải của cậu bé Hạ Niệm Nam có một nốt ruồi nho nhỏ màu nâu, dưới ánh nắng mặt trời lấp lánh

Giọng nói non nớt của Mộ Dung Dung lại vang lên véo von trong không gian êm đềm: “Niệm Nam, nhanh lớn lên rồi cưới tớ nhé!”

 

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: