truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Bạn trai ta là con sói – Phiên ngoại 08 + 09 + 10 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

 

 

Phiên ngoại: yêu nữ cùng ác lang phần 8

Edit: habin

 

Một tin tức giật gân bùng nổ khắp trong cùng ngõ hẻm của ngôi trường, Hạ Từ Viện hẹn hò với Bradley.

Hai người hẹn nhau cùng đi tự học, ăn cơm, viết luận văn, trên căn bản một ngày phần lớn thời gian là dính chặt lấy nhau. .

Bradley cũng coi là bạch mã hoàng tử danh xứng với thực, vẻ ngoài anh tuấn khôi ngô, gia thế cực tốt, tiền đồ rộng mở. .Rất nhiều người trước sau như một nghĩ vắt óc cũng không tài nào hiểu nổi tại sao cả hai đại tài tử Mộ Dung Phẩm và Bradley đều rơi vào ma trảo của yêu nữ Hạ Từ Viện.

Chẳng lẽ gần đây thịnh hành mốt hoàng tử kết đôi với yêu nữ sao? .

Vì thế cho nên, các nữ sinh khác bắt đầu vô tình mà cũng như cố ý đi theo con đường của Hạ Từ Viện.

Trong một thời gian ngắn, binh đoàn yêu nữ đã tăng lên đáng kể.

Bradley dừng xe, vượt lên trước mở cửa cho Hạ Từ Viện xuống xe. Rất quý phái và lịch thiệp, đủ làm cho mọi cô nàng si mê điên đảo. “Cảm ơn.” Hạ Từ Viện thản nhiên cười, nhẹ nhàng hôn phớt lên má hắn: “Ngày mai gặp lại.” .

Bradley đưa tay lên chạm vào chỗ má đôi môi mềm mại của Hạ Từ Viện vừa đặt lên, nơi đó lưu lại một dấu son môi, giống như một thứ bùa chú đầy ma lực, dần dần lấp đầy tâm trí hắn, khiến hắn hoàn toàn say mê. Nhìn bóng dáng yểu điểu của Hạ Từ Viện, hắn đột nhiên nhớ ra một việc, vội vàng gọi giật cô lại: “Từ Viện, chờ một chút!” “Chuyện gì vậy?” Hạ Từ Viện xoay người lại hỏi.

“Thiếu chút nữa thì quên mất, ngày mai cha anh muốn mời em tới nhà dùng bữa, có được không?” Bradley ướm hỏi. “Được thôi.” Hạ Từ Viện sảng khoái nhận lời. “Vậy thì tốt quá.” Bradley yên lòng: “Em không cần phải quá lo lắng, hãy cứ là chính em là được rồi.” “Không thành vấn đề.” Hạ Từ Viện giơ ngón tay tạo thành chữ “OK” “Được rồi. Tối mai bảy giờ anh tới đón em, bye bye!” Bradley lên xe, nhấn ga, nghênh ngang rời đi. Hạ Từ Viện cười tủm tỉm mở cửa ra, ngay khi nhìn thấy người ngồi trên ghế salon phòng mình thì nụ cười trên môi chợt đông cứng lại. “Xem ra tâm tình của cô hôm nay rất tốt ha?” Mộ Dung Phẩm hai mắt dán chặt vào màn hình TV, có vẻ rất rảnh rỗi hỏi thăm. Hạ Từ Viện ngồi xuống bên cạnh hắn, vớ lấy cái mài móng tay, như thể không nhìn thấy Mộ Dung Phẩm: “Mộ Dung tiên sinh, chỗ này hình như là phòng của tôi thì phải?” ! 

“Chính Hạ Hư Nguyên mời tôi tới.” Mộ Dung Phẩm nhàn nhạt giải thích. “À há, từ khi nào anh và nó biến thành đôi bạn tốt vậy?” Hạ Từ Viện hỏi. “Từ lúc cô và tôi trở thành kẻ thù.” Mộ Dung Phẩm trả lời. “Kẻ thù? Anh không nhắc tới thì tôi cũng quên béng đi rồi đấy.” Hạ Từ Viện mài mài bộ móng cầu kì của mình: “Chỉ có điều gần đây tôi bận bịu quá, không muốn cùng anh đấu đá nữa.” “Bận rộn hẹn hò với Bradley phải không?” Mộ Dung Phẩm hỏi.

“Không ngờ anh cũng hóng hớt đến như vậy?” Hạ Từ Viện liếc mắt nhìn hắn một cái, hàng lông mi dày cong vút khẽ rung động. “Cô cảm thấy hai người rất hợp sao?” Mộ Dung Phẩm lại hỏi.

Hạ Từ Viện dừng động tác: “Vấn đề này, có quan hệ đến anh à?”

Mộ Dung Phẩm chuyển rời ánh mắt từ màn hình tivi, tai trái khoác lên lưng ghế salon, xoay người đối diện với cô, hờ hững cười khẩy một cái: “Tôi chỉ là có lòng tốt muốn nhắc nhở cô mà thôi.”

Hạ Từ Viện cũng khoác tay lên lưng ghế salon, xoay người nhìn thẳng vào hắn, yêu kiều cười khẽ một tiếng: “Chẳng phải mới vừa rồi anh nói… chúng ta là kẻ thù sao? Hẳn là nên tìm cách trừ khử tôi càng sớm ngày nào anh càng hả hê vui vẻ ngày ấy mới đúng chứ, thế quái nào mà bây giờ anh lại đột nhiên có lòng tốt muốn “nhắc nhở” tôi là sao?” c 

“Bởi vì tôi đột nhiên phát hiện ra.” Mộ Dung Phẩm đưa tay nâng cái cằm nhỏ xinh của cô lên: “Không có cô làm đối thủ, cuộc sống này sẽ rất nhàm chán.”

“Anh biết không? Phụ nữ rất mau chán, không dành nhiều hứng thú với một cuộc thi đấu vô nghĩa giống như đàn ông đâu, cho nên… Trò chơi giữa chúng ta kết thúc!” Hạ Từ Viện gạt tay hắn ra, đứng lên và nói: “Tôi phải đi đắp mặt nạ rồi, Mộ Dung tiên sinh, anh cứ từ từ mà thưởng thức tivi đi nhé

Dứt lời, cô hăm hở ôm cái cặp thướt tha duyên dáng lướt lên lầu. 

“Hạ Từ Viện.” Mộ Dung Phẩm bỗng gọi giật cô lại.

“Ngài còn điều gì cần căn dặn sao?” Hạ Từ Viện nghiêng người, dựa vào lan can cầu thang, nhìn hắn. .

“Cô và Bradley không phải cùng một loại.” Giọng nói của Mộ Dung Phẩm rất bình tĩnh, không có hài hước, không có châm chọc, chỉ như một câu trần thuật bình thường.

“Yêu nữ cùng hoàng tử, ý anh là cái này sao?” Hạ Từ Viện nhún nhún vai: “Nhưng mà ở hiện thực cuộc sống không phải không có, anh hãy nhìn xem có bao nhiêu cặp tình nhân xứng đôi vừa lứa với nhau.” .

“Tôi không muốn nói đến điều đó.” Mộ Dung Phẩm nói.

Đứng quan sát từ vị trí của Hạ Từ Viện thì đôi mắt của Mộ Dung Phẩm đã bị những sợi tóc mái trước trán che lấp đi phần nào, không thể thấy rõ cảm xúc tình cảm gì tồn tại trong đôi mắt ấy.

Cô lặng im không nói thêm gì nữa, trực tiếp đi lên lầu.

“Anh lại chọc cô ấy nổi điên rồi hả?” Hạ Hư Nguyên từ tầng hầm chui lên, hỏi.  .

“Không, tôi chỉ đang nhắc nhở cô ấy, nhắc nhở với tư cách một người bạn mà thôi.” Mộ Dung Phẩm phủ nhận. . 

“Tôi thật không ngờ rằng, anh coi cô ấy là bạn đấy.” Hạ Hư Nguyên nhàn nhạt liếc xéo hắn một cái. k 

Mộ Dung Phẩm một lần nữa chuyển ánh mắt dán chặt vào màn hình tivi đang phát ánh sáng lờ mờ: “Chính tôi cũng không thể ngờ được điều đó

7 giờ, Bradley đúng hẹn tới đón cô. .c}, 

Lúc nhìn thấy Hạ Từ Viện, trong lòng Bradley không khỏi ngân nga ca ngợi.  

Thật là đẹp quá

Cô mặc một bộ váy bó sát màu đỏ sậm, bên hông có nhiều nếp gấp độc đáo làm nổi bật đôi chân mảnh mai thẳng tắp, dáng người gợi cảm. 1 

Màu đỏ sậm mặc trên người cô chỉ càng tăng thêm vẻ đẹp cuốn hút của cô chứ không hề khiến cô trở nên tầm thường, làm nền để tô đậm thêm vẻ mê người của cô. Bất cứ người đàn ông nào bây giờ đứng trước mặt cô cũng sẽ bị vẻ tuyệt diệu này mê hoặc ngay tức khắc. j 

Chỉ có điều, trong số những người đàn ông đó không bao gồm cha của Bradley. Lúc John Harriman nhìn thấy Hạ Từ Viện, ánh mắt vằn lên giận dữ cùng bất mãn, nhưng dù sao ông ta cũng đã lăn lộn trong chính giới hơn mười năm, kinh nghiệm có thừa nên vẻ mặt vẫn bình tĩnh, không để lộ ra chút sơ hở nào

Hỏi thăm qua loa vài câu, người giúp việc bước tới dẫn họ đi dùng bữa, bọn họ ba người cùng đi vào phòng ăn. Trong phòng, có hai người đã sớm ngồi đợi bên trong. Một người đương nhiên là Celina, còn người thứ hai thì lại chính là… Mộ Dung Phẩm! .

Hạ Từ Viện hít một hơi thật sâu. Người đàn ông này, thật đúng là âm hồn không tiêu tan mà!  .

Mộ Dung Phẩm nhíu mày nhìn về phía cô. Hạ Từ Viện đành miễn cưỡng gật đầu đáp lại hắn bằng một nụ cười cứng nhắc. 

Celina ngay lập tức phóng ánh mắt hình viên đạn về phía cô. Bradley trong lòng nghi ngờ nổi lên vô hạn. John Harriman đại nhân thì âm thầm quan sát đánh giá cả bốn người. 

Trong lòng mỗi người đều có những toan tính suy nghĩ riêng, bữa cơm này ăn đến là quỷ dị. .

Rốt cuộc, John Harriman phá vỡ sự trầm mặc căng thẳng, ông hỏi: “Xin hỏi cha của Hạ tiểu thư hiện đang làm nghề gì vậy?” .

“Thưa bác, ông ấy hiện đang làm viện trưởng một bệnh viện ạ.” Hạ Từ Viện trả lời. 

Mộ Dung Phẩm chen vào nói: “Sao tôi nhớ rõ ràng Hạ Hư Nguyên nói rằng cha cô buôn lậu súng ống đạn dược cơ mà?”

Hạ Từ Viện khóe mắt giật giật một chút: “Có sao? Anh nhớ lầm rồi.”

John Harriman khẽ gật đầu, lại tiếp tục hỏi: “Hạ tiểu thư bình thường thích làm những gì? Piano? Hay nghe opera?” 

Mộ Dung Phẩm lại một lần nữa chen miệng vào nói: “Sống phóng túng!” John Harriman nhăn mặt nhíu mày.

Hạ Từ Viện chậm rãi nói: “Còn có, mua sắm.” .

John Harriman lại hỏi: “Mấy ngày nghỉ này Hạ tiểu thư đã có dự tính gì chưa? Nghe nói ban giám hiệu nhà trường tổ chức một chuyến công tác từ thiện đến Châu Phi giúp đỡ những trẻ em thiếu thốn nghèo nàn, cô hẳn cũng đã ghi danh rồi nhỉ?” .Mộ Dung Phẩm xen mồm vào như chuyện thường ngày ở huyện: “Hư Nguyên nói, cô ấy sợ da rám nắng sạm đi nên đời nào đi chứ.”

Ánh mắt nhìn Hạ Từ Viện của John Harriman có chút xem thường: “Hạ tiểu thư, vì nguyên nhân đó thật sao?”

Hạ Từ Viện phản bác: “Đương nhiên không phải, cháu chỉ lo lắng bên đó thiếu nước không thể tắm mà thôi.”

“……..” John Harriman á khẩu, không còn hỏi thêm bất cứ điều gì nữa.

Sau bữa cơm, John Harriman cho gọi con trai vào thư phòng, không vòng vo mà ra lệnh luôn: “Đợi lát nữa đưa cô ta về con phải chia tay ngay lập tức.” .

“Tại sao ạ?” Bradley kinh hãi.

“Con là con trai độc nhất của cha, cả gia tộc Harriman chúng ta tất cả đều toàn lực ủng hộ con gia nhập Nhà Trắng, vì thế cho nên người vợ trong tương lai của con nhất định phải là một cô gái cao quý thanh tao lịch sự, thuộc dòng dõi danh gia vọng tộc, chứ không thể là con bé kia được.” John Harriman nói.

“Nhưng con thích cô ấy.” Bradley ánh mắt kiên định: “Con hy vọng người vợ trong tương lai của con sẽ là cô ấy.”

“Con!!!!”  John Harriman nổi cơn tam bành.

“Cha, nghề nghiệp của con đã sớm bị cha sắp đặt, con tuyệt đối không để hôn nhân của con cũng bị cha bố trí tự định đoạt nữa đâu.” Bradley nói xong, xoay người đi ra ngoài. .

John Harriman ngồi trên ghế, nhìn bóng lưng kiên định của con trai, ánh mắt trầm xuống. .

Ông ta nhấc ống nghe lên, gọi một cuộc điện thoại: “A lô, làm cho ta một việc.” 

Trên đường về nhà, Bradley cứ luôn im lặng.

Hạ Từ Viện cũng nhận ra, nhịn không được, hỏi: “Tại sao sau khi nói chuyện với cha xong, sắc mặt của anh lại khó coi như vậy? Có phải ông ấy không hài lòng với em đúng không?”

Bradley không trả lời, hồi lâu sau, rốt cuộc thở dài nói: “Đúng vậy.”

“Quả nhiên.” Hạ Từ Viện lắc đầu. .

“Em đừng lo, cho dù cha anh phản đối cũng sẽ không ảnh hưởng gì đến tình cảm của chúng ta.” Bradley cầm tay cô: “Cũng không sợ ông ấy giở trò cắt đứt nguồn lực kinh tế, anh có thể tự kiếm học bổng, sang năm sau khi tốt nghiệp, anh sẽ ra ngoài tìm việc, sau đó mình có thể xây dựng gia đình rồi.” “Xây dựng gia đình, ý anh muốn nói là sinh con ấy hả?” Hạ Từ Viện hỏi.

“Đúng vậy, anh rất thích trẻ con, sau này chúng ta sẽ sinh vài ba đứa, em đồng ý chứ?” Bradley cười hỏi.

Hạ Từ Viện vội rút bàn tay nhỏ nhắn đang bị hắn nắm thật chặt: “Em không thích trẻ con

“Vì sao?” Bradley kinh ngạc. .“Bởi vì…” Hạ Từ Viện cụp mắt xuống: “Vóc dáng sẽ bị biến dị.”

“Quả nhiên lý do đó chỉ có mình em.” Bradley cười ha hả, cũng không thèm để ý: “Đến lúc đó em sẽ không còn để ý đến điều này nữa đâu.”

Hạ Từ Viện nhìn ra bên ngoài cửa sổ, vẻ mặt nhàn nhã thong thả như đi chơi chợt biến mất, cô nghiêm túc nói: “Bradley, chúng ta chia tay nhé.” Xe bỗng phanh gấp lại

Bradley không thể tin vào tai mình: “Tại sao?” .

“Bởi vì chúng ta không hợp nhau.” Hạ Từ Viện nói ra sự thật.

“Là vì cha anh ư? Anh đã nói rồi không cần bận tâm đến ông ấy, chúng ta có thể…” .

“Không, bởi vì chính bản thân chúng ta.” Hạ Từ Viện cắt đứt lời của hắn: “Em và anh, không phải cùng một loại người.”

“Em nói vậy là sao?” Bradley mờ mịt không hiểu gì.

Hạ Từ Viện xoay đầu lại, vẻ mặt quyễn rũ tà mị của yêu nữ ngày thường đã quay trở lại: “Muốn ở bên cạnh anh mà phải trải qua biết bao ngăn trở như vậy thì thật sự quá mệt mỏi. Còn em, bây giờ chỉ muốn được tự do yêu thương, một tình yêu không bị gò bó ép buộc, anh hiểu chưa?” Bradley nhìn cô, ánh mắt dần trở nên ảm đạm.

Bradley đúng là hoàng tử trong truyền thuyết, dù bị đá vẫn giữ vững phong độ của mình, im lặng tiếp tục lái xe đưa cô về tận nhà.

Hạ Từ Viện nằm vật lên giường, nhắm hai mắt lại, thở dài thườn thượt. Yêu nữ và hoàng tử, quả nhiên không thể nào ở bên cạnh nhau được.  

Bởi vì, hoàng tử là loài người, còn yêu nữ thì là… loài lang sói.© Bọn họ cho dù ở bên cạnh nhau cũng vĩnh viễn không thể nào có con được. Điều này đối với Bradley mà nói thật sự quá bất công. Vì vậy, nhân lúc tình cảm còn chưa cắm rễ quá sâu, nhanh chóng chặt đứt, như vậy sẽ tốt cho tất cả mọi người. Chỉ có điều đây là mối tình đầu của nàng a! Hạ Từ Viện vùi mặt sâu vào gối, hu hu hu khóc rống lên. Đang khóc đến cạn nước mắt, tâm trạng vơi đi phần nào thì điện thoại di động của cô bỗng đổ chuông réo rắt

Cô quệt quệt chùi chùi nước mắt, cố gắng bình tĩnh trở lại, nhấn phím nghe: “A lô, tôi là Hạ Từ Viện…” . 

“Tiếng khóc của cô thật là khó nghe.” Từ đầu bên kia vang lên giọng nói quen thuộc của Mộ Dung Phẩm. 

“Làm sao anh biết…” Hạ Từ Viện bỗng đứng bật dậy, chạy tới phía trước cửa sổ, quả nhiên, có một người đang đứng đối diện với cửa sổ căn phòng trên lầu hai của cô, người đó không phải ai khác chính là Mộ Dung Phẩm. .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phiên ngoại: Yêu nữ cùng ác lang phần 9

Edit: habin

 

“Mộ Dung tiên sinh, xin hỏi tại sao anh lại ở chỗ này? Chẳng phải tôi đã nói rõ ràng là không muốn đấu đá gì với anh nữa rồi sao.” Hạ Từ Viện cau mày.

“Nếu tôi không ở đây thì làm sao mà biết được thì ra yêu nữ cũng có lúc đau lòng chứ!”

Bóng đêm nặng nề, Hạ Từ Viện không thấy rõ vẻ mặt của Mộ Dung Phẩm đứng đối diện cô, nhưng từ ngữ điệu và câu nói của hắn cô có thể cảm nhận được hắn đang nở một nụ cười.

“Mộ Dung tiên sinh…” Hạ Từ Viện cũng cười, gằn từng chữ từng từ rất rành mạch: “Anh đúng là một thằng khốn.”

“Ồ sao thế? Cô thất tình rồi?” Mộ Dung Phẩm không chút bận tâm đến sự mắng chửi của cô.

“Cảm ơn anh đã giở trò.” Hạ Từ Viện lườm hắn một cái sắc lẻm.

“Không phải do tôi, là tự bản thân cô suy nghĩ thông suốt đấy chứ.” Mộ Dung Phẩm nói.

“Anh có ý gì hả?” Hạ Từ Viện chẳng hiểu hắn đang nói cái quái gì.

“Ý của tôi là gì, cô rất rõ ràng, cho dù không có những trở ngại này, cô và Bradley cũng vĩnh viễn không thể nào ở bên cạnh nhau được.” Giọng nói đều đều của Mộ Dung Phẩm vang lên trong điện thoại.

Hạ Từ Viện đột nhiên cảm thấy có điều gì đó khác thường, cô chợt đóng kín cửa sổ lại.

“Thật không nghĩ tới, yêu nữ mà cũng nhát gan như vậy.” Giọng nói của Mộ Dung Phẩm vẫn dai dẳng vang lên qua điện thoại.

Hạ Từ Viện gập điện thoại lại.

Cô đã lờ mờ cảm nhận được điều gì đó, tên Mộ Dung Phẩm này hình như đã biết được cái gì rồi. Chẳng lẽ Hư Nguyên nói cho hắn biết?

Không thể nào, chuyện như vậy Hư Nguyên làm sao có thể nói cho người ngoài biết được.

Có phải là cô quá đa nghi rồi không?

Hạ Từ Viện nằm trên giường, khi thì nghĩ tới Bradley khi lại nghĩ tới Mộ Dung Phẩm, đầu óc hỗn loạn rối như tơ vò, vừa nóng vừa nhức buốt.

Thật sự chịu không nổi nữa, cô vội tìm thuốc ngủ, nuốt hai viên, sau đó đắp lại chăn, từ từ chìm vào giấc ngủ.

Đang mê man ngủ, đầu óc vẫn còn thấy nặng trĩu, cô mơ màng ngửi thấy mùi khói nồng nặc xộc vào mũi.

Cô choàng tỉnh giấc, phát hiện sau tấm rèm cửa, bên ngoài ánh lửa rực sáng, ngọn lửa hung hãn cháy bùng bùng.

Hạ Từ Viện gượng đứng dậy, định chạy xuống lầu nhưng ngay khi vừa chạm vào tay nắm cửa thì bị bỏng nhanh chóng co rụt tay lại.

Lửa bắt đầu bén từ lầu dưới!

Những làn khói dày đặc cuồn cuộn xông qua khe cửa tràn vào trong phòng.

Lúc này, thuốc bắt đầu ngấm, Hạ Từ Viện không sao chống lại được cơn buồn ngủ này, từ từ gục xuống sàn nhà.

Làm sao bây giờ?

Đúng dịp Hạ Hư Nguyên tối nay không biết chết ở nơi nào rồi, không có ở nhà. Báo cảnh sát? Nhưng mà bây giờ ngay cả khí lực mở mắt ra cô cũng không có thì làm sao mà gọi đây? Chẳng lẽ cô thực sự phải chết ở nơi này ư?

Khói ngày càng dầy đặc, Hạ Từ Viện không ngừng ho khan, thần trí càng ngày càng trở nên mơ hồ.

Quả thật là phải chết ở đây rồi?

Thật sự là không ngờ rằng, cô mới sống hơn mười mấy năm trên dương gian mà ông trời đã muốn gọi cô trở về rồi.

Trong lòng cô bỗng dâng lên cảm giác hối hận khôn siết, sớm biết sẽ thế này thì ngay từ đầu không nên ba hoa đấu khẩu mất thì giờ với Mộ Dung Phẩm nhiều như vậy.

…. Một đao chém chết hắn có phải tốt hơn không?

Hối hận rồi, cô quá hối hận rồi, bỗng nhiên, cô nghe thấy tiếng “loảng xoảng! loảng xoảng!” Hình như có cái gì đó đụng vỡ lớp kính thủy tinh.

Cố gắng mở mắt ra, trong màn khói dày đặc nghi ngút, cô thế nhưng nhìn thấy … Một con sói!

Đúng vậy, là một con sói!

Hơn nữa, không phải là Hạ Hư Nguyên!

Cô cho rằng mình đang nhìn thấy ảo giác thế nhưng con sói hai bước rồi ba bước chạy tới trước mặt cô, cúi đầu, hơi rạp người xuống, nhanh chóng gọn gàng đặt cô nằm lên lưng nó.

Hạ Từ Viện không kịp nghĩ nhiều, theo bản năng đưa hai tay bám chặt lấy cổ con sói.

Lúc này, tay cô sờ thấy trên bộ lông trắng tinh ấy của con sói có thứ chất lỏng dinh dính.

Máu, cô nhìn thấy, trên cổ con sói bị mảnh thủy tinh cứa vào rách toạc ra, từ miệng vết thương máu tươi đang xối xả chảy ra bên ngoài.

Nhưng con sói không thèm để ý đến điều đó một chút nào, nó cõng cô trên lưng lui về phía sau vài bước, sau đó lấy đà nhảy bật lên, lao mình qua cửa sổ.

Hạ Từ Viện nhắm mắt lại, nghe tiếng gió vù vù rít gào bên tai, hai ba giây sau, con sói cõng cô trên lưng nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất.

Trong khoảnh khắc ấy, cảm giác an toàn ấm áp bao trùm lấy cô, các dây thần kinh của Hạ Từ Viện lúc này mới buông lỏng được, sau đó cô hoàn toàn rơi vào trạng thái hôn mê sâu, không còn biết gì nữa.

Lần thứ hai mở mắt ra, Hạ Từ Viện chợt phát hiện ra bản thân mình đang nằm trên một chiếc giường xa lạ. Cô cuống cuồng bật người dậy, đưa hai tay lên day huyệt thái dương, cố gắng nhớ lại chuyện tối hôm qua.

Đúng rồi, dưới lầu bén lửa… Cô uống thuốc ngủ… Một con sói… Vết thương máu tuôn xối xả…

Đúng lúc ấy, một âm thanh quen thuộc vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của cô: “Cô đã tỉnh rồi?”

Hạ Từ Viện quay đầu, nhìn thấy Mộ Dung Phẩm đang từ tốn bước vào phòng.

Trên cổ của hắn có một chỗ băng gạc trắng tinh. Vết thương… con sói…

Cô nhìn chằm chằm vào hắn, lẳng lặng nói: “Anh cũng là người sói.”

Mộ Dung Phẩm ngồi xuống cạnh giường, khẽ mỉm cười: “Đúng vậy, chúng ta là đồng loại.”

Thì ra là như vậy.

Hạ Từ Viện giơ tay hướng về phía hắn: “Cảm ơn anh đã cứu tôi.”

Mộ Dung Phẩm cũng đáp lại cái bắt tay của cô: “Vậy cô định cảm ơn tôi như thế nào đây?”

“Anh thử nói xem?” Hạ Từ Viện hỏi.

Mộ Dung Phẩm hai mắt chợt lóe sáng, hắn đột nhiên kéo thật mạnh Hạ Từ Viện ghé sát lại gần mình, dùng ánh mắt trước nay chưa từng có nhìn cô: “Lấy thân báo đáp thì thế nào?”

Hạ Từ Viện nhìn hắn, lẳng lặng dán chặt hai mắt vào hắn, sau đó bỗng nhiên đưa tay ra nặng nề sờ lên trán hắn: “Mộ Dung Phẩm, anh nhìn cho rõ đi, tôi là Hạ Từ Viện cơ mà!”

Mộ Dung Phẩm nắm chặt lấy tay cô, hít một hơi thật sâu, kiềm chế nỗi xúc động muốn bóp chết cô ngay lập tức xuống, hắn nói: “Tôi không nhìn nhầm, chính là em.”

Lần này đến lượt Hạ Từ Viện hít một hơi thật sâu: “Có phải tối hôm qua anh hít vào nhiều khí CO quá đến nỗi đầu óc bị hun chập hỏng rồi không?”

Mộ Dung Phẩm cúi đầu hôn nhẹ lên bàn tay cô: “Em không cảm thấy chúng ta rất xứng đôi sao?”

Hạ Từ Viện há hốc mồm: “Xin lỗi, tôi và Bradley chính là ví dụ chứng minh điển hình, yêu nữ và hoàng tử không thể nào có kết quả tốt được.”

“Thế nhưng, tôi không phải là hoàng tử.” Mộ Dung Phẩm tà mị mỉm cười: “Tôi là ác lang.”

Chỉ trong giây lát, Hạ Từ Viện thấy mình như lạc vào cõi thần tiên, đôi con ngươi đen láy lộ ra vẻ kiều diễm phong tình: “Tôi hiểu rồi, anh vẫn muốn tiếp tục trò chơi của chúng ta có phải không?”

“Không liên quan đến trò chơi nào cả.” Mộ Dung Phẩm giọng điệu rất bình tĩnh, rất chân thành: “Tôi nghĩ, tôi thực sự thích em.”

Nghe vậy, Hạ Từ Viện từ trên giường giật bắn lên, lùi vào một góc đề phòng, kinh ngạc hoảng hồn ngó chằm chằm hắn, lắp bắp: “Anh… Khi nào thì bắt đầu?!”

“Từ khi em nguyện buông tay từ bỏ cuộc chơi của chúng ta, tôi bắt đầu nhận ra rằng cuộc sống thật quá nhàm chán, sau đó em lại ngày ngày ở bên cạnh Bradley, tôi nhìn thấy cảnh đó trong lòng rất rất khó chịu, lại sau đó nữa, cũng chính là ngày hôm qua, tôi nhìn thấy em khóc trong phòng, thật sự không ngờ tới yêu nữ cũng có lúc đáng yêu như vậy… Cho nên, tôi liền thích em.” Mộ Dung Phẩm đem những lời chôn giấu trong lòng bấy lâu rõ ràng mạch lạc nhẹ nhàng êm ái nói ra.

Hạ Từ Viện dựa sát vào vách tường, hai tay khoanh trước ngực, hồi lâu sau, cuối cùng cô nói: “Tôi đã cố gắng hết sức rồi, vừa nãy trong lòng không có lấy một chút cảm giác gì gọi là rung động, thậm chí ngay cả nhịp tim cũng rất bình thường, vì thế cho nên, xin lỗi nhé!”

“Tôi cũng không ép em ngay bây giờ phải chấp nhận tôi.” Mộ Dung Phẩm cũng khoanh hai tay trước ngực, nhàn rỗi thong thả nhìn cô.

“Mộ Dung tiên sinh, tôi rất cảm kích ơn cứu mạng của anh, nhưng còn lấy thân báo đáp? Tình tiết cũ rích như vậy hay là thôi đi.” Hạ Từ Viện buông lỏng tay ra, nhún nhún vai.

“Cái vấn đề này, sau này chúng ta còn rất nhiều thời gian để bàn bạc, không cần nóng vội.” Mộ Dung Phẩm đi tới bên cửa sổ, kéo rèm cửa lên: “Bây giờ có lẽ chúng ta nên thảo luận vấn đề ai muốn giết em thì hơn.”

Theo động tác của hắn, Hạ Từ Viện nhìn thấy rõ căn nhà của mình ở phía đối diện, nay đã bị đốt thành một đám phế tích chỉ còn là tro tàn cháy đen.

Hạ Từ Viện không khỏi rùng mình một cái, nếu không phải tối qua Mộ Dung Phẩm xuất hiện thì hôm nay chắc cô đã trở thành đám tro tàn cháy đen kia rồi.

“Cảnh sát đã tiến hành điều tra, phát hiện có kẻ lẻn vào lầu dưới, phóng hỏa.” Mộ Dung Phẩm ánh mắt trầm lạnh xuống: “Nói cách khác, có người muốn giết em.”

“Người nào?” Hạ Từ Viện hỏi.

“Chính là người không muốn em cản trở tiền đồ của con trai ông ta.” Mộ Dung Phẩm đáp.

“John Harriman?” Hạ Từ Viện cau mày.

“Tôi cũng đã điều tra, chính là ông ta.” Mộ Dung Phẩm hỏi: “Kế tiếp, em định làm gì? Tôi có thể giúp em.”

Hạ Từ Viện chăm chú nhìn diện mạo căn nhà của mình đã biến đổi hoàn toàn, hồi lâu sao mới mở miệng nói: “Thôi, dù sao tôi cũng không có chuyện gì.”

loading...

“Nguyên nhân là vì Bradley sao?” Mộ Dung Phẩm liếc nhìn cô một cái.

“Thế nào? Anh ghen à?” Hạ Từ Viện không thèm để ý, khẽ cười một tiếng, nhưng câu trả lời tiếp theo của Mộ Dung Phẩm lại khiến cho cô vô cùng bối rối: “Nếu như tôi nói đúng là như vậy thì sao?”

Hạ Từ Viện lùi về phía sau một bước, dừng lại, thở dài: “Bây giờ anh thật sự càng ngày càng chẳng thú vị gì cả.”

Hai tháng ngay sau khi sự việc phóng hỏa đốt nhà xảy ra, John Harriman bị một nhân vật thần bí tố cáo, phát tán băng ghi hình ông ta đang nhận hối lộ.

John Harriman không còn cách nào khác ngoài việc tự động nộp đơn xin từ chức, sau đó tinh thần ông ta ngày càng sa sút, rơi vào trầm cảm, sự việc cũng dần lắng xuông rồi rơi vào lãng quên.

Còn Bradley thì tình nguyện vứt bỏ giấy chứng nhận luật sư sắp tới tay để một lần nữa nỗ lực học tập theo đuổi ngành động vật học mà mình thực sự yêu thích.

Celina thì xuất ngoại mong hàn gắn những vết thương trong lòng, trên đường đi tình cờ gặp được một vị doanh nhân giàu có, hai người vừa gặp đã phải lòng nhau, nhanh chóng kết hôn, gây dựng gia đình hạnh phúc.

Dù có bao nhiêu chuyện xảy ra, bao nhiêu người đến và đi trong cuộc đời ta thì cuối cùng mọi chuyện cũng sẽ trôi qua, tất cả rồi sẽ chỉ là quá khứ mà thôi.

Hạ Từ Viện chỉ biết rõ một điều, nhân vật thần bí đã tố cáo John Harriman không phải ai khác chính là Mộ Dung Phẩm.

Mặc dù rất cảm kích hắn vì mình mà làm tất cả những điều đó nhưng trong lòng càng ngày càng cảm thấy con người này thật sự không dễ chọc.

Vì vậy, thừa dịp Mộ Dung Phẩm bận rộn hoàn thành luận văn tốt nghiệp, cô lặng lẽ trở về nước, quay trở về nhà mình.

Bởi vì ánh mặt trời quá gay gắt, sợ ra ngoài cháy da, Hạ Từ Viện liền ru rú cả ngày trong nhà, hết xem tivi lại đến ăn vặt, sau đó ngâm mình trong bồn tắm, vô công rồi nghề đến cực điểm.

Những ngày như vật thực sự là chán muốn chết mà, cô liền mò vào phòng lưu trữ đồ đạc, tìm kiếm những món đồ ngày bé của mình.

Ai ngờ cơ duyên đúng dịp, vận mệnh đã khiến cho cô tìm thấy một tấm ảnh.

Bên trong tấm ảnh đó, một đứa bé trai đang tắm, cả người trần như nhộng, tất cả mọi thứ đều lồ lộ ra giữa thanh thiên bạch nhật.

Quan sát thật cẩn thận sẽ thấy trên cổ đứa bé trai ấy có đeo một sợi dây truyền đầy những răng nanh.

Cư nhiên là Hạ Phùng Tuyền??!!!!!

Thật sự rất dã man tàn bạo rồi, không thể nào ngờ được rằng cái tên mặt lúc nào cũng lạnh như tiền kia mà cũng có thể loại ảnh “hồn nhiên giữa thiên nhiên” như thế này??!!!

“Thật là… kỳ tích!” Sau lưng chợt vang lên giọng nói lành lạnh của Hạ Hư Nguyên.

Hạ Từ Viện đã sớm có thói quen hắn xuất quỷ nhập thần thoắt ẩn thoắt hiện như thế này rồi.

Cũng khó trách, dù sao hai người cũng là anh em sinh đôi, cảm ứng tâm linh là chuyện thường mà.

Hai người đứng chụm đầu vào nhau, cả hai cùng khoanh tay trước ngực, liếc mắt nhìn nhau, đồng thời nở nụ cười nham hiểm xấu xa.

Trong phòng làm việc của tổng giám đốc, Hạ Phùng Tuyền đang tổ chức một hội nghị thì cô thư kí đột nhiên đi tới, nói: “Hạ tiên sinh, có người gửi cho ngài một tấm hình, treo bên ngoài đại sảnh của công ty chúng ta.”

“Ảnh gì !?”  Hạ Phùng Tuyền cũng không thèm ngẩng đầu lên mà hỏi.

Cô thư kí ấp úng: “Hay là Hạ tiên sinh, anh thử ra xem một chút được không?”

Hạ Phùng Tuyền cau mày, bước nhanh tới đại sảnh, vừa bước vào đập ngay vào mắt anh là bức ảnh nude hồi bé tí của mình, bức ảnh nude cỡ cực lớn treo nghênh ngang ở cửa ra vào của đại sảnh, mọi người xôn xao túm tụm lại bàn tán.

Tất cả mọi người ở đây đều rõ ràng thằng bé trong ảnh kia là ai, trừ boss của bọn họ ra thì trên đời này còn ai có sợi dây truyền kì quái như thế kia chứ?

Hạ Phùng Tuyền đứng trước bức ảnh được phóng cực to, trong mắt ngọn lửa bắt đầu lách tách nhen nhóm bùng lên.

Anh nhẹ nhàng nói: “Không biết tự lượng sức mình.”

 

 

Hạ Từ Viện hiểu rất rõ ràng, lần này đùa với lửa quá trớn rồi.

Dám nhảy lên lưng hổ, trêu chọc lão đại.

Nhất định là cô bị ánh mặt trời gay gắt làm đầu óc lâng lâng mê man không tỉnh táo.

Vì thế cho nên, ngay khi vừa gửi tấm hình phóng cỡ cực to kia xong, hai anh em cô vội vã tách nhau tìm đường chạy trối chết.

Hạ Hư Nguyên thì chạy lên đảo, còn cô thì chạy một mạch tới Las Vegas.

Cứ cho rằng chạy tới tận Thái Bình Dương xa vời vợi thì sẽ bình yên vô sự, ai dè, lão đại không hổ là lão đại, buổi tối hôm đó ngay lập tức ra mật lệnh triệu hồi phi cơ riêng trở về đất liền, để cho Hạ Hư Nguyên khốn đốn một mình giữa hòn đảo biệt lập, mỗi ngày chỉ cho phi cơ lượn qua một lần thả xuống một chai nước tinh khiết và một ít lương khô.

Nghe được hung tin kia, Hạ Từ Viện sợ đến mức toàn thân đổ mồ hôi lạnh ròng ròng. Mồ hôi còn chưa kịp khô thì liền nhận ngay cú điện thoại đầy uy hiếp của Hạ Phùng Tuyền thông báo rằng toàn bộ thẻ tín dụng của cô đã bị khóa, hơn nữa lập tức sẽ có một nhóm thủ hạ chuẩn bị tới áp giải cô về.

Lần này thì toi đời rồi, Hạ Từ Viện vô cùng hối hận, ruột gan đều nhanh tím đen hết cả lại.

Thẻ đã bị khóa, trong tay chỉ còn mấy ngàn tiền mặt, chẳng thế chống đỡ được bao lâu nữa.

Hạ Từ Viện tiến thoái lưỡng nan, cuối cùng quyết định xuống song bạc ở tầng dưới thử vận khí của mình xem sao.

Ai ngờ vận khí của cô chẳng phải xui xẻo bình thường, chưa đầy vài phút, toàn bộ gia tài mấy ngàn của cô giờ chỉ còn lại đúng một tờ séc.

Rốt cuộc nên giữ lại để ngày mai mua đồ ăn sáng hay là quyết đánh đến cùng, sống mái một phen đây?

Hạ Từ Viện đã lựa chọn phương án sau.

Nhưng mà nhìn hai viên xúc xắc, cô lại rầu rĩ, rốt cuộc là nên chọn cửa đại hay cửa tiểu đây?

Cơ hội chỉ có một lần, nếu lần này đi đời nhà ma thì cô chỉ còn nước lưu lạc nơi đầu đường xó chợ mà thôi.

Đang do dự thì phía sau một người nào đó cúi đầu xuống ghé vào tai cô nhắc: “Chọn đại.”

Không kịp nghĩ nhiều, cô đặt luôn tấm séc cuối cùng vào cửa đại.

Kết quả cư nhiên đúng là cửa đại thật! Hạ Từ Viện vỗ vỗ ngực thở phào nhẹ nhõm. Xem ra ngày mai có cả cơm trưa để ăn rồi. Thật đúng là may mắn có người đứng sau lưng mình nhắc nhở, Hạ Từ Viện xoay người định nói lời cảm ơn, chỉ có điều———

Mộ Dung Phẩm!?

Người thần bí đứng sau lưng cô là Mộ Dung Phẩm?!

“Tại sao anh lại ở đây?” Hạ Từ Viện vừa ngạc nhiên vừa nghi ngờ.

“Không có việc gì, tôi tới đây giải trí một chút, còn em?” Mộ Dung Phẩm hỏi.

Hạ Từ Viện còn muốn nói cái gì đó thì mắt chợt liếc thấy có mấy người đang từ ngoài cửa tiến vào.

Nhìn bọn họ cực kì quen mắt, đây chẳng phải là đám thuộc hạ của Hạ Phùng Tuyền sao?

Hạ Từ Viện vội vã chôn mặt vào trong ngực Mộ Dung Phẩm.

Những tên này thật đúng là không tốn cơm tốn gạo, quả không phụ sự kỳ vọng của Hạ Phùng Tuyền nhanh như vậy đã tìm đến cô rồi.

“Mấy ngày không gặp, em trở nên rất nhiệt tình đó nha!” Giọng nói của Mộ Dung Phẩm nồng đậm sự vui vẻ.

Hạ Từ Viện không muốn nhiều lời với hắn, chỉ thì thầm: “Đến phòng của anh được không?”

“Như thế có phải là quá nhanh rồi không?” Mộ Dung Phẩm hài hước hỏi.

Hạ Từ Viện hận không thể đạp chết hắn, nhưng hiện tại phía sau cô có rất nhiều mãnh hổ đang chực chờ vồ lấy cô giải về nên cô chỉ còn cách bất đắc dĩ nhờ vả tên ác lang này, vì vậy, cô đành quyến rũ cười một tiếng: “Không nhanh, cuối cùng em cũng thấy rung động rồi, mình đi nhanh thôi.”

Vừa nói vừa kéo hắn biến khỏi khu vực nguy hiểm này càng nhanh càng tốt.

Nhìn phòng Mộ Dung Phẩm đặt trước là “phòng dành cho tổng thống”, Hạ Từ Viện thở dài, nói: “Thật sự là hoang phí mà aaaaaaaaaaaa, một người có cần thiết phải ở trong căn phòng sang trọng tiện nghi như thế này không????????”

“Còn em thì không hoang phí chắc, suốt ngày shopping toàn hàng hiệu.” Mộ Dung Phẩm rót cho cô một chén rượu.

Hạ Từ Viện tu một hơi cạn sạch: “Nhưng bây giờ tôi đã tỉnh ngộ, có cơm để ăn là đội ơn trời đất lắm rồi, ôi trời ơi, cơm tối anh đặt sao giờ còn chưa mang tới? Nhanh đi hối thúc bọn họ đi!”

Đang nói, nhân viên phục vụ đẩy toa xe đi đến, dọn ra một bàn thức ăn thịnh soạn.

Nhân lúc Mộ Dung Phẩm còn đang lúi húi trả tiền boa, Hạ Từ Viện nhanh nhẹn nhảy ngay vào bàn ăn, không thèm khách khí cắm đầu vào gắp lia lịa.

“Em mấy ngày không ăn cơm rồi thế?” Mộ Dung Phẩm cười hỏi.

“Không nói cho anh biết, để tránh anh quá mức bội phục tôi.” Hạ Từ Viện lại vùi đầu vào đống cao lương mỹ vị.

“Thong thả một chút, hết chúng ta lại gọi thêm.” Mộ Dung Phẩm đứng bên cạnh rót rượu cho cô, hỏi: “Sao vậy? Trong phút bốc đồng xử lý sạch sẽ đống thẻ rồi ư?”

“Không có, chẳng qua là đầu óc chập mạch, suy nghĩ nông cạn, chọc người nào đó nổi điên thôi.” Hạ Từ Viện uống xong rượu, thở dài nói: “Nói cho cùng thì chỉ có tiền do chính bản thân mình kiếm ra mới tin cậy được.”

“Ngoài tiền do bản thân tự kiếm ra còn có thể dựa vào việc lấy chồng để kiếm lời mà.” Mộ Dung Phẩm chạm cốc với cô rồi nói tiếp: “Để ông xã nuôi không phải rất tốt ư?”

“Ây da… Rượu này cũng không tệ.” Hạ Từ Viện từ từ thưởng thức, nhẹ nhàng liếc mắt nhìn hắn: “Chỉ có điều lấy chồng ư? Đừng nói là tiếp theo anh sẽ đề nghị tôi lấy anh đấy nhé?”

Mộ Dung Phẩm rất chậm rất chậm mỉm cười: “Tôi nghĩ tôi hẳn là có đầy đủ khả năng để cho em một cuộc sống phóng túng, đúng rồi còn có thú vui shopping hàng hiệu của em nữa.”

Hạ Từ Viện cầm khăn ăn trên tay, rất thục nữ lau miệng: “Cảm ơn lòng tốt của các hạ, chỉ có điều tôi thà tình nguyện về nhà tiếp nhận sự trừng phạt của Hạ Phùng Tuyền còn hơn.”

“Tại sao em lại không muốn chấp nhận tôi?” Mộ Dung Phẩm tò mò.

“Bởi vì anh yêu cầu tôi phải lấy thân báo đáp.” Hạ Từ Viện chống tay lên cằm, đôi mắt sáng trong như hai hòn ngọc bích chậm rãi chớp chớp: “Mà lấy thân báo đáp là một việc vô cùng thảm thiết.”

“Đã như vậy, chúng ta trước tiên có thể trở thành bạn bè, em thấy sao?” Mộ Dung Phẩm rút ra một tấm thẻ bạch kim: “Đã là bạn bè thì khi gặp hoạn nạn đương nhiên phải dốc túi ra tương trợ rồi.”

Hạ Từ Viện thản nhiên mỉm cười, hai má lúm đồng tiền hiện rõ, xinh đẹp động lòng người: “Từ trước tới nay chưa bao giờ tôi coi anh là bạn cả.”

Dứt lời, cầm lấy cái thẻ bạch kim, đứng dậy chào tạm biệt: “Cảm ơn anh đã thiết đãi, Mộ Dung tiên sinh, tôi về phòng trước đây.”

Không đợi hắn trả lời, Hạ Từ Viện đã mở cửa phòng, thong thả bước ra ngoài. Nhưng chỉ vài giây sau, lập tức mở cửa quay trở vào. Chính là đám thuộc hạ chết toi của Hạ Phùng Tuyền đang đứng canh chừng ở cửa thang máy!

Nguy hiểm thật!

Hạ Từ Viện vỗ vỗ ngực.

“Sao vậy?” Mộ Dung Phẩm hỏi.

“Không có chuyện gì, chủ yếu là tôi đột nhiên cảm thấy ở nơi này một mình rất nhàm chán mà thôi.” Hạ Từ Viện đề nghị: “Hay là chúng ta chơi bài đi.”

“Được thôi.” Mộ Dung Phẩm gật đầu:  “Người thua phải cởi một thứ trên người xuống?”

“…Cược cái khác được không?”

“Được.” Mộ Dung Phẩm sảng khoái đáp ứng: “Tôi thắng, hôn em một cái, em thắng, hôn tôi một cái.”

“@ # ¥ % &” Thế không phải là như nhau à?

“Vẫn không được sao? Vậy thì chúng ta cược rượu được chứ? Người thua phải uống phạt một chén rượu.” Cuối cùng thì Mộ Dung Phẩm cũng nghĩ ra một cách cá cược tương đối hợp lý.

Dùng cách phạt này đôi bên đều bị hại, so với hai phương án đầu còn nhẹ chán, Hạ Từ Viện gật cái rụp đồng ý ngay.

Mặc dù là như thế nhưng cũng không nên coi thường, vì vậy cô liền ỷ vào mình thân là phụ nữ yếu đuối, mỗi lần thua chỉ nhấp một ngụm nhỏ mà thôi.

Chỉ có điều cô không hề chú ý tới, lúc ăn cơm mới vừa nãy, Mộ Dung Phẩm rất nhiệt tình chuốc cho cô vài ba cốc đầy ứ.

Đến bây giờ mặc dù uống rất ít nhưng số lượng đã áp đảo chất lượng.

Rất nhanh, cô liền say bí tỉ.

Đầu tiên là căn phòng không ngừng xoay tròn, Mộ Dung Phẩm trước mắt cô lúc sáng lúc tối, phân chia thành nhiều cái bóng mờ mờ, và sau đó, cô hoàn toàn không biết gì nữa, ngã gục xuống giường.

Ngay trong lúc mơ màng mờ mịt đó, cô nghe thấy giọng nói của Mộ Dung Phẩm khẽ thầm thì như vọng lại từ một nơi xa xôi nào đó: “Từ Viện, em say rồi sao?”

Không có, tôi không có say!

Hạ Từ Viện rất muốn nói như vậy nhưng mà không hiểu sao cô không thể mở miệng ra nói bất cứ điều gì. Trí óc của cô hoàn toàn bị bóng tối nuốt chửng.

“Từ Viện, em say rồi?” Mộ Dung Phẩm lại khe khẽ hỏi.

Thế nhưng Hạ Từ Viện hoàn toàn nằm im trên giường, hai mắt nhắm chặt, ho hấp cũng dần trở nên đều đều. Cô thực sự đã say.

Mộ Dung Phẩm rút điện thoại ra, bấm một dãy số và nhấn nút gọi, chẳng bao lâu, từ đầu bên kia vang lên một giọng nói trầm thấp.

Giọng nói của Hạ Phùng Tuyền: “Xong việc rồi ư?”

“Đúng vậy, có thể cho bọn thuộc hạ của anh rút lui được rồi đấy.” Mộ Dung Phẩm đưa tay khẽ chạm nhẹ vào đôi môi căng mọng đỏ tươi của Hạ Từ Viện: “Chỉ có điều, anh xác định muốn giao cô ấy cho tôi?”

“Con sâu lười biếng Hạ Từ Viện này lại có thể đổi lấy một đại luật sư như anh, đối với tôi mà nói, vụ làm ăn này lãi to rồi.”

“Được, tôi đồng ý tới làm việc ở công ty của anh.”

“Một lời đã định.”

“Một lời đã định.”

Trên đường dây điện thoại có hai con sói đang đàm phán thành công một thỏa thuận bí ẩn.

Cúp điện thoại, Mộ Dung Phẩm lại khẽ vuốt ve đôi má hồng hào ửng đỏ vì men rượu của Hạ Từ Viện.

Cô đang ngủ rất say, hàng lông mi thật dài thi thoảng khẽ động, khiến cho khuôn mặt của cô càng trở nên thơ ngây thiên thần hơn. Một vài lọn tóc khẽ rủ xuống gò má cô càng làm nổi bật nước da của cô.

Gương mặt cô không còn vẻ bướng bỉnh bất cần thường ngày, lúc này cô giống hệt như một đứa trẻ chìm trong giấc mộng đẹp.

Mộ Dung Phẩm cởi nút áo của cô, chầm chậm, từng cái từng cái cúc nhỏ xinh.

Theo động tác của hắn, làn da trắng mịn, cơ thể kiều diễm đẫy đà của cô dần dần hoàn toàn lộ ra trước mắt hắn.

Mộ Dung Phẩm không chút nóng vội, mơn trớn cơ thể cô, cảm nhận từng cm trên cơ thể của cô, hắn muốn mỗi tế bào trên cơ thể cô ghi nhớ hắn.

Cơ thể hai người dán chặt lấy nhau, nhiệt độ ngày càng tăng, nóng bỏng, máu trong huyết quản ào ạt lưu thông, trái tim đập từng nhịp dữ dội, kịch liệt.

Tay của hắn vuốt ve bầu ngực sữa mềm mại của cô, lướt qua vòng eo mảnh khảnh nhỏ nhắn của cô rồi cuối cùng tới vòng ba đầy đặn, nơi quyến rũ nhất của người phụ nữ.

Hắn chậm rãi thăm dò, từng ngón tay chơi đùa chạm tới những nơi bí ẩn nhất trên cơ thể cô, rất chậm rãi.

Trong lúc ngủ say, đôi lông mày kẻ đen của Hạ Từ Viện khẽ nhíu lại, hai má ửng hồng, khe khẽ phát ra tiếng rên rỉ.

Mộ Dung Phẩm đặt cơ thể nóng rực của hắn lên cơ thể mềm mại lành lạnh của cô, tiếp theo đó, rất nhanh chóng, hắn tiến vào cơ thể cô.

Đột nhiên xuất hiện kích thích khiến cho Hạ Từ Viện theo bản năng khẽ thở nhẹ một tiếng, Mộ Dung Phẩm cúi đầu, đặt lên đôi môi cô một nụ hôn thật sâu.

Đây là nụ hôn lần đầu tiên của hai người, nụ hôn này nhẹ nhàng mà triền miên mãi không dứt.

Đầu lưỡi của hắn nghịch ngợm cuốn lấy lưỡi cô, hấp thụ từng phần thuộc về cô.

Mà cơ thể hai người thì ngày càng gắn chặt vào nhau như hòa vào đối phương, mềm mại và cứng rắn, dịu dàng và cuồng nhiệt.

Hắn ôm chặt lấy cô, vuốt ve mơn trớn, cùng nhau lên tới đỉnh cao của dục vọng….

Nhức đầu như búa bổ, cả người ê ẩm đau ngứa giống như từng đốt xương bị bẻ gãy vậy.

Đây chính là cảm giác đầu tiên của Hạ Từ Viện khi tỉnh lại. Cô cố gắng mở mắt ra, liền phát hiện, trên người mình hoàn toàn không còn một mảnh vải nào. Điều này cũng không có gì đáng ngạc nhiên cho lắm, dù sao cô cũng có thói quen khi ngủ thì cởi hết đồ ra. Thế nhưng… trên ngực cô lại xuất hiện một bàn tay!

Cô nhắm mắt lại, một lần nữa mở mắt ra, rồi lại nhắm mắt, sau đó mở mắt, cứ nhắm mắt rồi mở mắt lặp đi lặp lại đến mấy chục lần, bàn tay kia vẫn không hề biến mất!

Không phải là ảo giác, đây là sự thật?!

Cô nhìn theo hướng bàn tay ấy, nhìn thấy người đàn ông ngủ bên cạnh mình.

Đôi lông mày đen dày, sống mũi thắng tắp tuấn tú, đôi môi hấp dẫn.

Mộ Dung Phẩm

Mộ Dung Phẩm??!!!!!!!!!

Hạ Từ Viện chỉ vài giây ngắn ngủi liền bật người dậy, gặt phắt bàn tay heo của hắn đặt trên người cô ra, vội vàng cuốn chăn quanh người mình.

Cứ như vậy đánh thức Mộ Dung Phẩm.

Hắn dụi dụi mắt, mỉm cười nhìn về phía cô: “Em đã tỉnh rồi à.”

Một câu nói dường như rất bâng quơ như vậy thôi.

Hạ Từ Viện hít một hơi thật sâu: “Tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì?”

Mộ Dung Phẩm đưa tay chống lên cằm, ngẫm nghĩ rồi rành mạch rõ ràng nhấn mạnh từng câu từng chữ: “Em cường bạo anh.”

Hạ Từ Viện sửng sốt, ba phút sau máu mới kịp lưu thông lên não: “Có thể nói cặn kẽ thêm một chút được không?”

“Tối hôm qua, em uống say.” Mộ Dung Phẩm nói.

“Tôi biết.” Hạ Từ Viện gật đầu.

“Sau đó em liền nhảy lên người anh, oan ức kể em bị anh họ đuổi giết khổ sở như thế nào, vô cùng đáng thương.” Mộ Dung Phẩm nói tiếp.

“Cũng phù hợp sự thật.” Hạ Từ Viện tiếp tục gật gù.

“Anh rất ân cần an ủi em, em cảm động, sau đó liền cưỡng ép anh.” Nói đến đây, Mộ Dung Phẩm bộ dạng đáng thương sờ lên môi của mình.

Hạ Từ Viện khóe mắt giật giật: “Về điểm này, tôi thật không dám tin tưởng.”

Mộ Dung Phẩm không để ý tới lời phản bác của cô, nói: “Hôn xong, em tấm tắc khen ngợi kỹ năng của anh, hôn cũng không tồi, nói nguyện ý gả cho anh.”

“Anh xác định tối hôm qua tôi say rượu chứ không phải đầu đập vào đâu đó đến chập hỏng rồi hả?” Hạ Từ Viện nhăn mặt nhíu mày.

“Bất kể như thế nào, em cũng nằng nặc kéo anh tới tòa thị chính đăng ký kết hôn.” Mộ Dung Phẩm tổng kết.

Hạ Từ Viện bị câu tổng kết cuối cùng này hù chết: “… Anh… Anh đang nói giỡn đúng không?”

“Còn chưa hết đâu.” Mộ Dung Phẩm bổ sung: “Sau khi đăng ký kết hôn trở về, thú tính của em nổi lên, mặc cho anh phản kháng thế nào cũng … nhào tới cường bạo anh.”

Hạ Từ Viện đờ đẫn bần thần ngồi im một chỗ, miệng há hốc, hai mắt trợn to.

Mộ Dung Phẩm lẳng lặng nói tiếp: “Em hẳn là nên chịu trách nhiệm với anh chứ?”

Hạ Từ Viện đưa tay lên day day huyệt thái dương: “Đợi một chút, chuyện này chúng ta có thể thương lượng sau được không, đầu tôi bây giờ đau như búa bổ, anh mau rót cho tôi một cốc nước trái cây hoặc sữa tươi cũng được.”

Mộ Dung Phẩm xuống giường, rót một cốc nước trái cây bưng tới tận giường cho cô.

Hạ Từ Viện uống một hụm, lập tức bụm miệng lại, nhướn mày: “Mộ Dung Phẩm, anh muốn hại chết tôi sao?”

“Sao vậy?” Mộ Dung Phẩm ngu ngơ không hiểu gì.

Hạ Từ Viện trừng mắt nhìn hắn một cái: “Tự anh uống mà xem!”

Mộ Dung Phẩm đón lấy cái cốc, uống một ngụm, cảm giác có cái gì đó rất bất thường, đang định hỏi cô thì đột nhiên thấy trong mắt Hạ Từ Viện lóe lên niềm vui cực kì khác thường.

“Mới vừa rồi, em đã hạ độc vào cốc nước này?!”

Thuốc phát huy công hiệu rất nhanh, trí óc của Mộ Dung Phẩm dần dần mất tỉnh táo, những giây cuối cùng trước khi hai mắt của hắn chỉ còn thấy màu đen u tối, hắn nghe thấy giọng nói êm dịu của cô vang lên: “Chờ anh tỉnh lại, sẽ phát hiện rất nhiều trò hay đấy.”

Lúc Mộ Dung Phẩm tỉnh lại đã là hai ngày sau.

Hắn phát hiện mình đang ở trong bệnh viện, cả người xanh tím, rất nhiều vết cào bởi móng vuốt, hơn nữa, cánh tay phải còn bị dập gãy.

Đoán chừng là Hạ Từ Viện thừa dịp hắn mê man bất tỉnh đem hắn thành bao cát mà đấm đá đánh cho hả giận đây mà.

Còn Hạ Từ Viện, cô biết mất không hề có chút dấu vết nào lưu lại ngoài một mảnh giấy nhỏ, trên đó viết “Mộ Dung cưng ơi, hãy mau chóng hủy bỏ quan hệ hôn nhân của chúng ta, nếu không cả đời này anh đừng hòng tìm được tôi.”

Mộ Dung Phẩm nắm chặt mảnh giấy trong tay, bên môi nở một nụ cười xán lạn.

Cô không trốn thoát khỏi bàn tay của hắn được đâu.

Bởi vì, cô là yêu nữ.

Bởi vì, hắn là ác lang.

Bởi vì, bọn họ là tuyệt phối. 

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: