truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Bạn trai ta là con sói – Phiên ngoại 05 + 06 + 07 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

 

Phiên ngoại: yêu nữ cùng ác lang phần 5

 Edit: ss Sunny

Beta: habin

Cặp tình nhân nhìn hai người, không khỏi ngân nga thốt lên: “Thật giống như sinh đôi nha

Đúng vậy, người đó chính là Mộ Dung PhẩmHạ Từ Viện  cảm thấy tối nay đúng là xui tận mạng mà, không chỉ hãm hại người ta không thành công mà còn bị bắt gặp tại trận.

Cô cho rằng đã đến lúc mình biến càng nhanh càng tốt được rồi, nhưng tay cô bị nắm chặt, căn bản không nhúc nhích được nửa bước

Mộ Dung Phẩm khẽ mỉm cười: “Em trai à, đi theo anh ra đây được chứ

Cứ như vậy, Hạ Từ Viện  bị hắn kéo vào nhà vệ sinh namg

Mộ Dung Phẩm đem cô đẩy mạnh một phòng, đem cửa khóa thật chặtg

Phòng nhỏ chứa hai chàng trai to lớn vóc người không khác nhau lắm, nhất thời trở nên chật chội

Hạ Từ Viện  cho là nếu bị chặt rồi, cũng không thể tiết lộ thân phận, nếu không kết quả thảm hại hơn

Nhưng Mộ Dung Phẩm nhìn cô, đi thẳng vào vấn đề: “Hạ Từ Viện , cuối cùng tôi cũng tóm được cô.”ạ Từ Viện  còn cho là, nếu như bị nhìn ra thân phận rồi, như vậy phải cắn chặc hàm răng, đánh chết cũng không thừa nhận

Nhưng Mộ Dung Phẩm trong ánh mắt lộ ra một tia lạnh lùng: “Không nói lời nào sao? Như  vậy, đắc tội.

Hạ Từ Viện  cuối cùng cho là, cái tên đàn ông này mặc dù ngàn chán, nhưng ít nhất bề ngoài xem ra còn có một chút quân tử.

Kết quả, Mộ Dung Phẩm một tay xé cô áo, một loạt nút cài cứ như vậy rơi trên mặt đất, phát ra tiếng vang leng keng.

Tiếp theo, hắn xoa ngực của cô, vuốt ve tìm tòi nghiên cứu: “Xem ra da thịt cũng là do plastic chế thành, như vậy, chiều cao thì sao?”  Hắn cởi giày của cô ra, phát hiện đó là đặc chế, mặc vào thì có thể lập tức tăng cao 10 centimét.

Dĩ nhiên, bây giờ sau khi cởi xuống, cô thấp hơn hắn một khoảng cách đáng kể

Cuối cùng, hắn nâng mặt cô lên, tìm được một dấu dính ở miệng, đem cả mặt nạ khăn trùm đầu xé

Hạ Từ Viện  xinh đẹp hiện lên trước mắt hắn.

Khóe mắt đuôi lông mày cũng lộ ra quyến rũ, trên mặt mỗi một lần nhíu mày cũng biểu hiện mềm mại, mỗi một hơi thở cũng có thể câu dẫn hồn phách người ta. 

Cô kiều mỵ cười một tiếng với hắn, trong ánh mắt ẩn chứa phong tình

Mộ Dung Phẩm thất thần chốc lát

Không phải không biết cô như thế nào, chẳng qua là nhìn khoảng cách gần như vậy, không khỏi để hắn thất thần

Cô xinh đẹp trí mạng

“Sờ xong phải không?” Hạ Từ Viện  hỏi, giọng nói nhẹ nhàng mềm mại, làm cho người ta cảm giác thoải mái vô cùng.

Mộ Dung Phẩm còn chưa có phục hồi tinh thần lại, đã cảm giác bộ vị trọng yếu của mình bị đánh lén. 

Phải nói là chiêu thức này ra quá nhanh, mạnh, chuẩn, xưa nay chưa từng có người vận dụng đầy uy lực như vậy.

Người bình thường khi vận dụng ngón đòn này gọi là “con khỉ hái đào”.

Còn chiêu này cô vận dụng được gọi là “Cửu âm bạch cốt trảo” đã được sáng tạo và bổ sung thêm “hái đào”.

Mục đích chính và mục đích chủ yếu chính là khiến cho kẻ khác đoạn tử tuyệt tôn. 

Một Mộ Dung Phẩm luôn luôn trấn tĩnh giờ phút này ngồi xổm người xuống, sắc mặt lúc hồng, lúc trắng, lại biến thành xanh rồi rất nhanh chuyển thành tím. 

 

Sự thống khổ … này, đã hoàn toàn vượt qua giới hạn ngôn ngữ, không một từ ngữ nào có thể diễn tả nổi cảm giác lúc này của hắn.

Nhưng ngàn vạn đừng hiểu lầm rằng ngôn ngữ có rất ít tác dụng, nó có thể dùng để tra tấn tinh thần, ví dụ như “Ôi cha, thật là không tốt, cái đó hư sao? Mạch máu không thể lưu thông sao? Cái đó chỉ có thể duy trì trạng thái mềm mại như cây bông sao?” Hạ Từ Viện  chau lông mày, vô cùng tiếc hận, hoặc là làm bộ như vô cùng tiếc hận nói: “Làm sao bây giờ? Nếu như phía dưới của đàn ông vô dụng , đây không phải là so sánh với chết còn khó chịu hơn à?

Phiên ngoại: yêu nữ cùng ác lang phần 6+7

 Edit: habin

Mộ Dung Phẩm rất có tài ăn nói, miệng lưỡi trơn tru là câu thành ngữ do hắn sáng tạo nên. Thế nhưng bây giờ, trong lòng hắn dù có thiên ngôn vạn ngữ, cũng nghẹn ngào không thể nói ra lời nào. Vì vậy, chỉ có thể tùy ý để Từ Viện tiếp tục nói: “Đã như vậy, anh chầm chậm ở chỗ này nghỉ ngơi, tôi đi trước nha.”

Nói xong, cô vượt qua hắn, đi ra ngoài. Byebye!!!!

Nhìn thân ảnh yểu điệu của cô dần dần đi xa, Mộ Dung Phẩm đột nhiên hiểu ra hai người bọn họ thù đã kết cao hơn núi, đời này cũng không tháo gỡ được

Nhìn Mộ Dung Phẩm ngồi chồm hổm trên mặt đất, lạnh lẽo ánh mắt, Hạ Từ Viện  cũng hiểu, hắn sẽ tuyệt không chịu để yên.

Vì vậy, mấy ngày nay, Hạ Từ Viện  đặc biệt cẩn thận, dè chừng từng chút một.Nhưng một tuần lễ đã trôi qua, Mộ Dung Phẩm vẫn không có động tĩnh gì, thậm chí có lần hai người gặp thoáng qua, hắn còn làm bộ không thấy cô.

Chẳng lẽ quả thật giống như người ta nói, đầu nhỏ của đàn ông bị ảnh hưởng thì tới đầu lớn cũng bị ảnh hưởng theo, bây giờ tiểu Mộ Dung mất khả năng chiến đấu, đại Mộ Dung cũng đánh mất ý chí chiến đấu theo?

Nghĩ tới đây, Hạ Từ Viện vô cùng hối hận, ban đầu hẳn là hạ thủ ngoan độc thêm chút nữa.

pNhưng hiệu quả cũng không tồi, ít nhất mấy ngày cuộc sống rất thanh tĩnh.

Nghĩ tới đây, cô thoải mái tựa lưng vào ghế sau, lấy ra một chiếc gương, phát hiện son môi bị phai không ít, liền đưa tay đưa vào trong túi áo gió, chuẩn bị móc ra son môi thoa lại.©

Nhưng khi cô đưa tay vào trong túi áo thì đụng phải lấy mấy vật nho nhỏ, trơn bóng, có thật nhiều chânTrong nháy mắt cả người cô cứng đờ lại, lạnh như băng.

Những thứ đó từ tay Hạ Từ Viện từ từ bò đi ngoài, hiện ra trước mắt cô

Trơn bóng, màu nâu, sáu chân, một đôi râu ngoe nguẩy.©Giống như con sủng vật khốn khiếp của Hạ Hư Nguyên mà cách đây không lâu cô đã một cước đạp dẹp lép vậy

Vâng, tên khoa học của nó là “con gián” còn tên thân mật của nó là “tiểu cường”, loài sinh vật tồn tại hơn 32 năm mà chưa có cách nào tiêu diệt tận gốc.

Hạ Từ Viện không kịp thét chói tai, phía sau lưng cô, một nữ sinh khác đã la thất thanh: “A!!A!!!!!!!!!!! Bạn gì ơi…. Trong mũ bạn có rất nhiều…con gián a!!a!!!!!!”©Đúng vậy, mũ của cô, còn cả túi xách nữa đều bị đổ đầy trứng gián, đến thời điểm nhất định, đống trứng nho nhỏ ấy liền nở ra, bò lúc nhúc

Hạ Từ Viện nhìn những “chú” gián đang ta trèo í a ta trèo nhung nhúc trên người mình, cực kì cực kì bình tĩnh nở nụ cườ

Sau đó, cô nhắm hai mắt lại, hôn mê bất tỉnh.

Hôm nay, viện y học nhận được một thông báo, có hai thi thể không có người nhận về mai táng, cho nên niềm cảm hứng vô tận dâng trào Hạ Hư Nguyên hưng phấn vội vàng tới khu vực nhà xác để lôi hai các xác này về, xúc động dạt dào mổ xẻ nghiên cứu đến tận trưa.

Trở về, mở cửa phòng thấy đèn không bật, cả căn phòng tối om.

Hn cũng lười đi bật đèn thế là ngồi luôn xuống ghế cạnh bàn.

Trên bàn có đĩa bánh ngọt, bên trên còn được trang trí bằng những viên chocolate xinh xắn, đang lúc bụng đói cồn cào, hắn liền cho tọt cái bánh vào miệng.©Lúc này, căn phòng đột nhiên bừng sáng.©Hạ Từ Viện đứng ở cửa bếp, âm u nhìn chòng chọc hắng

“Tại canteen ngày hôm nay, rất nhiều gián bò từ quần áo của ta ra ngoài.” Hạ Từ Viện nói.

“Ta biết, đây là tin hot nhất năm nay của trường ta mà.” Hạ Hư Nguyên mỉm cười. 

“Sau khi ta tỉnh lại ở bệnh viện, trở về nhà, lại phát hiện tủ quần áo của ta khắp nơi chỗ nào cũng rắc trứng gián.” Hạ Từ Viện tiếp tục bổ sung.

“Ây, cái này ta cũng biết, chính mắt ta thấy Mộ Dung Phẩm bỏ vào mà.” Hạ Hư Nguyên cũng tiếp tục mỉm cười đáp lạiHạ Từ Viện lại nói: “Vì thế cho nên, ta dẫm chết đám gián đó, băm, nghiền thành vụn nhỏ, rắc lên trên cái bánh ngọt ngươi vừa nuốt vào trong bụng ấy!”

Hạ Hư Nguyên vẫn mỉm cười: “Cuối cùng ngươi cũng lợi hại được một lần!”

Dứt lời, hắn từ từ đi vào phòng vệ sinh, nôn mửa dữ dội.©Hạ Từ Viện nhẹ nhàng vuốt ve những chiếc móng tay mới được sơn sửa lại cẩn thận tỉ mỉ của mình, đôi môi đỏ mọng lộ ra một nụ cười rất rất đẹp.©“Mộ Dung Phẩm, tiếp theo, sẽ là ngươi!”©

Trên danh nghĩa là lấy công chuộc tội nhưng thực tế là vì muốn xem kịch vui miễn phí, không cần biết sẽ ra sao, Hạ Hư Nguyên rất chân thành cung kính dâng cho Hạ Từ Viện một lọ bột phấn màu tím.©

“Đây là cái quái gì thế?” Hạ Từ Viện hỏi.

“Chất ăn mòn quần áo.” Hạ Hư Nguyên đáp.©“Chất ăn mòn?” Hạ Từ Viện xanh mắt mèo, sợ hãi bảo vệ đôi bàn tay mềm mại quý báu của mình.

“Yên tâm đi, nó chỉ có tác dụng với các chất liệu may quần áo mà thôi.” Hạ Hư Nguyên tự vẩy một chút bột phấn lên ống tay áo của mình, chỗ vải tiếp xúc với bột phấn dần dần mỏng đi rồi trở nên trong suốt, cuối cùng thì biến mất hoàn toàn. Hạ Từ Viện vỗ tay tán thưởng: “Thứ tốt !!!!!”©“Tối nay trường ta sẽ tổ chức dạ hội hóa trang, rất nhiều quan khách tầng lớp thượng lưu đến tham dự, ngươi chỉ cần tìm cơ hội nào đó rắc chỗ bột phấn này … lên người anh ta, đến lúc đó, toàn bộ quan khách sẽ được thưởng thức một màn thoát y vũ xuất sắc nhất từ trước tới nay.” Hạ Hư Nguyên giao lọ bột cho cô. 

Hạ Từ Viện đón lấy nhưng vẫn có chút ngờ vực: “Hôm nay sao ngươi lại tốt bụng như thế chứ“Bởi vì,” Hạ Hư Nguyên khẽ cười rồi đáp: “Ngươi chơi khăm anh ta một lần thê thảm, anh ta nhất định sẽ phản kích lợi hại hơn nhiều, cứ như vậy tuần hoàn hai bên ăn miếng trả miếng, ngươi cũng sẽ hứng đủ.”©Hạ Từ Viện thở dài thườn thượt: “Quả nhiên là tính cách của ngươi.”

Hạ Hư Nguyên mỉm cười, chỉ mỉm cười mà thôi, hoàn toàn không đáp lại lời nào nữa .

———————————-Chuẩn bị đâu vào đấy, hai người cùng đi tới dạ hội.g

Trên trần nhà những chùm đèn thủy tinh rủ xuống, trên tường đại sảnh được trang trí bằng những bức họa phục chế phong cách cổ xưa, sàn nhà cũng được tô vẽ chạm khắc tinh xảo, âm nhạc tao nhã, giai điệu vui vẻ.©Ai cũng mặc lễ phục, đeo mặt nạ.

Người muôn hình muôn dạng, mặt nạ cũng muôn hình vạn trạng theo.

Có một số người lựa chọn hóa trang thành hình tượng hoàn toàn trái ngược với bản thân ngày bình thường, ví dụ điển hình như Hạ Hư Nguyên, hắn đeo một cái mặt nạ mèo, một con mèo ngoan ngoãn vô hại.©Một số khác lại chọn cách hóa trang thành hình tượng có vài phần tương tự với bản thân ngày bình thường, ví dụ như Hạ Từ Viện, cô đeo một chiếc mặt nạ yêu nữ, một yêu nữ ác độc mà quyến rũ.©Còn có một số người lựa chọn trung lập, ví dụ như Mộ Dung Phẩm, hắn đeo một chiếc mặt nạ hoàng tử, một nửa đen, nửa trắng, không rõ là tà ác hay thiện lương. 

loading...

Còn người bạn  gái của hắn thì là một cô gái thanh tao lịch sự cao quý đeo một chiếc mặt nạ công chúa.

Lúc Hạ Từ Viện nhìn thấy tay của cô nàng kia đang khoác vào tay của Mộ Dung Phẩm, người cô bỗng run bần bật.

Bình thường với những tình huống đột ngột xuất hiện tình tiết đặc sắc này thì nguyên nhân chỉ có một, đó là nữ heo chính ghen, chợt nhận ra bản thân có tình cảm với nam heo chính….Nhưng đối với Hạ Từ Viện, cô mặt biến sắc chỉ bởi vì…: “Trời, cô nàng kia, cô ta đang đeo Lily. Loại vòng tay thiết kế đặc biệt số lượng có hạn, cả thế giới này chỉ có ba cái!!!!”

 

“Cô ta là Celina Harriman, cha là nhân viên cao cấp của văn phòng chính phủ, mẹ là nhà thiết kế thời trang nổi tiếng, kết luận vẻ ngoài xinh đẹp, thân phận hiển hách. Quan trọng nhất là cô ta đang theo đuổi Mộ Dung Phẩm.” Hạ Hư Nguyên hoàn thành xuất sắc công việc tình báo của mình.

Hạ Từ Viện nhìn kỹ hai người kia một chút, cuối cùng chốt bằng một câu: “Thực là bông hoa nhài cắm bãi … trâu mà.!”©“Nhưng mà không sao.” Những ngón tay thon dài được sơn vẽ cẩn thận khẽ vuốt vuốt cằm, cô chậm rãi nói tiếp: “Sau tối nay, cô ta sẽ nhận ra sai lầm ngu ngốc của mình.”©Tuy nói như thế nhưng khi chân chính tiến hành kế hoạch thì lại gặp chút khó khăn. 

Hai người này, ngày bình thường như nước với lửa không thể dung hòa, bây giờ làm sao có thể bình tĩnh hòa hoãn khiêu vũ chung một chỗ đây ?©

Sợ Mộ Dung Phẩm sinh nghi, Hạ Từ Viện cũng không dám manh động.©

Thẳng đến dạ hội đã diễn ra hơn nửa thời gian tổ chức, khoảng cách ngắn nhất giữa hai người bọn họ vẫn còn ba mét.©Hạ Từ Viện ngồi một chỗ, nhàm chán uống rượu.©Nói ra thì rất khó tin nhưng mỗi lần dạ hội cô đều ngồi yên lặng nhấm nháp đồ uống ở một góc. Bạn bè của cô từng nói toạc móng heo nguyên nhân: Vì cô quá quyến rũ hấp dẫn người khác. Vừa nhìn đã biết ngay là vị đại yêu nữĐám con trai mặc dù rất thèm thuồng nhưng tự biết thân biết phận bản thân với không tới nên nhượng bộ lui binh, không tự rước lấy nhục nhã là tốt nhất

Còn bên kia, Hạ Hư Nguyên bị bốn năm  cô bạn vây quanh, tất cả các cô nàng đó đều khẽ nghiêng đầu 45 độ về bên trái, say mê nhìn hắn.©Đùa sao? học y lại còn bộ dạng xuất chúng thế này quả thực đúng là trăm năm khó gặp mà!©

Hạ Hư Nguyên khẽ mỉm cười: “Để tôi đi rót thêm cho mọi người chút rượu nhé.”©“Không cần, không cần, chúng tôi không khát.” Toàn thể đồng loạt đáp, đầu khẽ nghiêng 45 độ sang bên phải, tiếp tục say mê nhìn hắn.©Lại còn có những kẻ mê muội đến như vậy, thật đúng là ngàn năm khó gặp!©“Hạ, nói cho chúng tôi biết bình thường anh thích làm gì vậy?”©“Giải phẫu thi thể.” Hạ Hư Nguyên lẳng lặng nói.©Toàn thể đang nghiêng nghiêng đầu e lệ bỗng dựng thẳng hết lên“Vậy, anh thích ăn món gì?”

“Nội tạng.” Giọng nói bình thản không mặn không nhạt

 

Đám người líu ríu xúm quanh hắn vơi đi một nửa.©“Vậy, vậy còn… Anh thích dạng con gái như thế nào?” Vẫn còn một số không sợ chết yếu ớt hỏi .©“Bất động, không nói lời nào, dĩ nhiên tốt nhất là…” Hắn vẫn mỉm cười như thường: “Không có hô hấp.”©Lời này vừa nói ra, đoàn quân vây quanh hắn hoàn toàn giải tán.

Thì ra là, người con trai trăm năm khó gặp quý hiếm như vầy thế mà lại có sở thích cuồng xác chết, haiz….

Nhìn mấy cô nàng kia uể oải thất vọng tràn trề cất bước ra đi, Hạ Hư Nguyên không nhịn được nhếch mép cười, hắn cầm lấy ly rượu, nhẹ nhàng khẽ lắc.

Qua lớp thủy tinh mỏng manh của cái ly, hắn nhìn thấy một người đang bước tới chỗ Hạ Từ Viện

Một người con trai.Không, không phải là Mộ Dung Phẩm.

ộ Dung Phẩm đang tay trong tay khiêu vũ cùng Celina, động tác của hai người thật là không chê vào đâu được, rực rỡ hoàn hảo.©Mỗi lần diễn ra những cảnh tượng trong truyền thuyết này sẽ có một số người xuất hiện làm diễn viên quần chúng, nữ A và nữ B thở dài nói: “Đẹp đôi quá đi mất! đúng là chỉ có công chúa mới xứng với hoàng tử mà thôiCòn người con trai có mái tóc vàng óng, dưới ánh đèn neon càng thêm nổi bật, khuôn mặt như một bức tượng điêu khắc hoàn mỹ.©Anh ta bước tới trước mặt Hạ Từ Viện, chìa tay ra, thái độ khiêm tốn, tư thế ưu nhã: “Hạ tiểu thư, không biết tôi có vinh hạnh được khiêu vũ cùng cô không?”©Hai diễn viên quần chúng A và B phát huy tác dụng thứ hai của họ, đó là giới thiệu nhân vật mới xuất hiện: “A, người kia, chẳng phải là anh trai của Celina, kỳ phùng địch thủ duy nhất của Mộ Dung Phẩm, Bradley Harriman đó sao? Đừng nói là anh ta phải lòng Hạ Từ Viện rồi nhé?”©Đối mặt với người con trai tóc vàng này, Hạ Từ Viện đang muốn đáp lại cái gì đó thì phía sau cô lại vang lên giọng nói quen thuộc, trầm ấm đầy hấp dẫn, đó là giọng nói kẻ thù không đội trời chung với cô: “Xin lỗi, cô ấy sẽ chỉ khiêu vũ với tôi mà thôi.”©Lần này, mới là Mộ Dung Phẩm.

Mặc kệ hắn mời cô khiêu vũ là vì lý do gì cũng làm cho Hạ Từ Viện nhớ tới một thành ngữ “Tự chui đầu vào rọ” Vì vậy cô hoàn toàn tự nhiên đặt đôi bàn tay mềm mại nhỏ xinh vào tay hắn, thản nhiên cười: “Đúng vậy, tôi và Mộ Dung tiên sinh đây đã sớm hẹn ước rồi.”©Vũ khúc bắt đầu, hai người đi vào sàn khiêu vũ. Toàn bộ ánh mắt mọi người có mặt nơi đây đều đổ dồn về phía hai người.

Yêu nữ và hoàng tử. Tổ hợp quái dị đến cỡ nào!©Điệu Waltz du dương ngân vang khắp căn phòng. Mộ Dung Phẩm đặt tay lên eo Hạ Từ Viện, yên lặng nhìn cô.©Hạ Từ Viện cũng không tránh né: “Tại sao mời tôi khiêu vũ?” Cô hỏi.©“Cô thử nói xem?” Hắn hỏi ngược lại.©

“Nếu tôi không biết anh thì tôi sẽ cho rằng anh đang ghen đấy.” Cô cười.©“Ý của cô là, cô hiểu rất rõ tôi?” Hắn cũng cười.©“Người hiểu rõ anh nhất chính là địch nhân của anh, câu này chẳng lẽ anh chưa từng nghe qua à?”  Cô liên tiếp xoay hai vòng tròn, bộ váy đỏ tươi cô mặc cứ xoay tròn xoay tròn như một đóa hoa rực rỡ vô cùng.©“Vậy còn cô thì sao? Vì cái gì mà đồng ý lời mời khiêu vũ của tôi?” Hắn ôm eo cô, ngừng động tác xoay tròn của cô, hắn tiến về phía trước còn cô lùi lại phía sau. ©Tư thế cực kì mập mờ, ánh mắt hai người giao nhau, như có tiếng kim loại chạm vào nhau, những ánh nhìn hình viên đạn không ngừng bắn đi bắn lại giữa hai người. ©Nhưng dưới con mắt đầy hoang tưởng của quần chúng xung quanh thì đó là liếc mắt đưa tình vô cùng tình ý.©Diễn viên quần chúng A và B lại được dịp phát huy tác dụng thứ ba của mình, rất rõ ràng lộ ra ánh mắt đầy khinh bỉ, đột nhiên lại xuất hiện một nam heo cực kì xứng đôi với nữ heo chính.©

99% các tình huống phát sinh như thế này, quần chúng nhân dân sẽ đề cao nam heo mới xuất hiện còn hạ thấp nữ heo chính, lần này cũng không phải là ngoại lệ“Có lầm không vậy? Tại sao Mộ Dung Phẩm lại thân mật với Hạ Từ Viện như vậy chứ? Yêu nữ thì làm gì xứng với hoàng tử!”©Còn anh em nhà Harriman im lặng đứng như trời trồng, nghẹn ngào không nói lên lời nào. 

“Tại sao tôi lại đồng ý khiêu vũ với anh hả?” Hạ Từ Viện nháy mắt tinh nghịch mấy cái: “Chẳng lẽ anh không có lòng tin vào mị lực của bản thân sao?”©“Nếu như cô vì lí do đó mà đồng ý thì tôi hy vọng cô sẽ không hối hận.” Mộ Dung Phẩm hai mắt chợt lóe sáng.©“Người hối hận? Có lẽ sẽ là anh đó.” Hạ Từ Viện cũng giống như ai đó, hai mắt chợt lóe sáng

 

Dứt lời, không khí giữa hai người đã quái dị lại càng trở nên quái dị hơn gấp bội, vô cùng nghiêm trọng.©Có cái gì đó không đúng, cực kì không đúng!©Cả hai người đều nhận thấy sự thỏa mãn đắc ý như sắp trả thù thành công trong mắt đối phương.©

Chẳng lẽ là….

Toàn bộ hội trường xung quanh vang lên tiếng kêu kinh hãi.©Diễn viên quần chúng A và B phát huy công dụng cuối cùng của mình: “Hai người họ, quần áo của hai người họ…. Biến mất rồi!”

Đêm đó, tất cả những ai tham dự dạ hội đều được tận mắt chứng kiến qun áo của Mộ Dung Phẩm và Hạ Từ Viện đầu tiên là mỏng dần, sau đó trở thành trong suốt và cuối cùng là biến mất hoàn toànTrước bàn dân thiên hạ, lễ phục dạ hội của hai người không cánh mà bay. Hai người họ đứng trên sàn khiêu vũ, trên người chỉ còn mỗi mảnh đồ lót.©Khung cảnh ấy quả thực rất thê thảmĐứng trong góc của đại sảnh, Hạ Hư Nguyên cầm trên tay ly rượu, khẽ mỉm cười. ©“Thế này, chơi mới vui hơn nhiều!”©

————————————Sáng sớm hôm sau, hai người lần đầu tiên gạt hận thù cá nhân sang một bên, lần đầu tiên đứng cùng một chiến tuyến, cùng nhau tới tìm Hạ Hư Nguyên tính sổ

Nhưng Hạ Hư Nguyên vẫn rất bình thản bám chặt lấy cái bàn mổ, làm tổ trong phòng giải phẫu tử thi, chết cũng không chịu đi ra.©“Hạ Hư Nguyên, có bản lĩnh thì mau cút ra đây cho ta!” Hai người nào đó nổi giận đùng đứng gào thét.©“Có bản lĩnh thì các ngươi thử vào đây xem?” Một người thản nhiên nhàn nhã đến cực độ nói vọng ra.©“Ngươi có phải đàn ông hay không vậy?” Hai người nào đó hốc mắt bốc lửa

“Ờm, về cái vấn đề đó thì chính ta cũng không quan tâm nhiều lắm.” Cái người ở bên trong kia tiếp tục phát huy độ trơ đạt max level của mình“Tại sao lại chơi chúng ta như vậy?!” Hai người nào đó giận đến bầm tím mặt mày.©“Hai người không cảm thấy, làm như vậy rất vui vẻ sao?” Một người nào đó ở trong kia không chút hoang mang, hỏi ngược lại như lẽ đương nhiên.©“Không cảm thấy!!!!!” Hai người nào đó gân xanh nổi đầy, sắp sửa bạo phát.©“Vậy sao? Vậy thì thật đáng tiếc cho hai ngươi!” Tên kia lại trả lời không mặn không nhạt, thái độ rất không sợ chết.©“@ # ¥ %. . .” Hai người luôn luôn tỉnh táo ngày hôm nay đã bị bức tới mức sắp phát điên, rất muốn gây ra một vụ huyết án tại đây.©Hạ Từ Viện liếc liếc mắt thúc giục Mộ Dung Phẩm: “Anh là đàn ông, anh đi vào tẩn cho nó một trận đi!”©

Mộ Dung Phẩm khẽ liếc mắt nhìn căn phòng Hạ Hư Nguyên ở bên trong, hắn đang cúi đầu, chăm chú tiến hành giải phẫu khám nghiệm tử thi, cái kính hắn đeo mắt bắn tung tóe còn cái xác bên cạnh thì ổ bụng bị mổ banh ra, các loại lòng mề dạ dày ruột non ruột dạ bị lôi ra rồi lắp vào lẫn lộn trộn vào nhau

Mộ Dung Phẩm nhẹ nhàng nhắm mắt lại, sau đó quay lại nhìn Hạ Từ Viện: “Cô là chị của hắn, cô đi vào dạy cho hắn một bài học đi!”©

Hạ Từ Viện lại quay sang liếc nhìn Hạ Hư Nguyên cách đó không xa, hắn vẫn cúi đầu, đang từ từ móc ra khỏi lồng ngực thi thể đó một quả tim dầm dề máu, rồi hắn nở nụ cười kì dị.©

Hạ Từ Viện cũng nhẹ nhàng nhắm mắt lại, quyết định dùng phương pháp khích tướng: “Mộ Dung Phẩm, không ngờ anh chỉ là kẻ đi bắt nạt người yếu hơn mình, chỉ biết bắt nạt một cô gái yếu đuối nhu nhược như tôi thôi.”©

Mộ Dung Phẩm không dễ trúng kế, cười khẩy: “Cô quá khiêm tốn rồi, một cô gái “yếu đuối nhu nhược” như cô không có mấy người dám chọc vào đâu.” ©

“Thế nào? Đối với sự kiện “hái đào” lần trước anh vẫn còn canh cánh trong lòng hử?” Hạ Từ Viện cười mà như không cười.

“Kinh nghiệm lần trước trở thành người gián đối với cô còn quá mới mẻ à?” Mộ Dung Phẩm cũng không kém, đáp lại liền.©

“Tối hôm qua, chỉ còn mỗi cái quần chip con con đứng giữa sàn khiêu vũ, tình cảnh đó sợ rằng sẽ trở thành cơn ác mộng cả đời của các hạ nhỉ?” Hạ Từ Viện ánh mắt cũng như biết cười.©

“Cô cũng chung cảnh ngộ còn gì.” Mộ Dung Phẩm dương dương tự đắc, có chết cũng phải có người chết cùng, hảo tâm nhắc nhở cô.©

“Tôi có mặc đồ lót bên trong mà.” Hạ Từ Viện chống chế.©

“Theo tôi thấy mặc vậy cũng chả che được bao nhiêu đâu.” Mộ Dung Phẩm không cho là đúng.

“Anh không hỏi đã nhìn trộm, hạ lưu!” Hạ Từ Viện khịt mũi khinh bỉ.©

“Cô không hỏi đã tự ý dâng cảnh xuân cho tôi xem, càng hạ lưu hơn!” Mộ Dung Phẩm phản kí

Hai người lại bắt đầu một cuộc khẩu chiến dữ dội và mãnh liệt, chỉ thấy cảnh tàn sát khốc liệt, máu văng tung tóe.

Bên trong phòng thí nghiệm, Hạ Hư Nguyên cúi đầu nhìn con dao mổ đẫm máu trên tay mình, hắn thấy hình ảnh hắn phản chiếu trên con dao sáng lóe kia đang nhếch mép nở một nụ cười thần bí.©

“Chuyện càng ngày càng thú vị, ha!”©h

Lần này giao chiến, lưỡng bại câu thương, Hạ Từ Viện và Mộ Dung Phẩm tạm thời đình chiến, hai người đều tự động im lặng rút lui để bảo toàn lực lượng.  [Lưỡng bại câu thương: cả hai đều thiệt; hai bên cùng thiệt hại; cả hai cùng bị thua thiệt; hai hổ cắn nhau, con què con bị thương]

Bọn họ không vội nhưng có người lại sốt ruột thay.©

Mấy ngày nay, liên tục có những kẻ rất không quang minh chính đại âm thầm đánh lén Hạ Từ Viện.©

Ví dụ như, khi cô lên cầu thang, sẽ có kẻ từ trên lầu quăng một cái muôi xúc kem cỡ bự xuống

Ví dụ như, lúc cô ăn cơm trưa, trong súp có kẻ nào đó rắc thêm muối vào mặn đến mức có thể chết một con mèo.©

Lại ví dụ như, giờ cô lên lớp, chỗ ngồi đã bị kẻ nào đó chát chát bã kẹo cao su thơm lừng.

Chỉ có điều, tất cả điều đó đối với Hạ Từ Viện ảnh hưởng không nhiều lắm.

Bởi vì————

Lúc muôi xúc kem đại bự rơi xuống đầu, cô phản ứng rất nhanh dùng sách đang cầm trên tay đỡ lấy, sau đó cầm chắc cái muôi trên tay, không nói nhiều lời phi thẳng lên lầu rồi ném luôn cái muôi vào mặt kẻ vừa giở trò đùa quái đản đó.©

Đang dùng bữa, cô “không cẩn thận” làm đổ bát súp nóng hôi hổi mặn chết một con mèo kia lên đầu kẻ vừa giở trò đùa quái đản.©

Giả vờ như không biết cái ghế bị dính cao su, cô thong thả bước tới gần chỗ ngồi đột nhiên quay ngoắt lại túm ngay kẻ vừa giở trò đùa quái đản đang ngồi cười trộm sung sướng, ấn kẻ đó vào cái ghế bị dính cao su.©h

Hạ Từ Viện phát hiện một điều, tất cả các trò đùa thủ phạm đều là nữ.©Mà phụ nữ kiếm chuyện với phụ nữ, 90% nguyên nhân là vì đàn ông.©Mà đàn ông ở bên cạnh cô chỉ có Hạ Hư Nguyên và Mộ Dung Phẩm

Hạ Hư Nguyên tuyết đối không phải là nguyên nhân, một tên biến thái như vậy, yêu hắn chính là một hành vi tự sát, đương nhiên không có cô nàng nào dám tự dấn thân vào nơi hang hùm nọc rắn rồi.  Như vậy chỉ còn lại Mộ Dung Phẩm mà thôi, cẩn thận nghĩ lại, người đàn ông này duyên hoa đào xem ra cũng không tệ lắm.©

Đặc biệt là bên cạnh hắn còn túc trực 24/7 một cây si cực to có khả năng giật dây những nữ sinh khác đối phó với mìnhKhông sai, chính là cô ta bày trò!©Hạ Từ Viện mới nghĩ tới đây chưa kịp hành động thì trò đùa mới đã xuất hiện. ©Lần này có chút mãnh liệt, có người lên diễn đàn trường tung ảnh nude của cô. ©Trong ảnh thân hình nhỏ nhắn hấp dẫn của cô đang quấn lấy một mãnh nam, rất thân mật. ©Chúng đều đã được xử lý qua chương trình cắt ghép ảnh rất tỉ mỉ cẩn thận. Xem sơ qua số lượng ảnh rất lớn.©Cái gì nhịn được sẽ nhịn nhưng có những thứ nhịn không được thì việc đếch gì phải nhịnHạ Từ Viện in mấy tấm ảnh đó ra, cầm trong tay trực tiếp chạy tới nhà Celina Harriman

Không hổ là thế gia vọng tộc, nhà lớn, phô trương lớn, lá gan càng lớn hơn nữa. Hạ Từ Viện ngồi đợi ở phòng khác dưới lầu hơn mười phút đồng hồ, Celina mới tung tăng đi đến.©“Xem ra cô đã biết.” Celina hai tay chống hông, từ trên cao nhìn xuống Hạ Từ Viện.©

“Cô biết, hành vi lần này của cô rất sai lầm không?” Hạ Từ Viện hỏi.©“Rồi sao? Hại cô bị người người nhà nhà chỉ chỏ chế giễu? Hại cô không còn cách nào ở lại cái trường này? Hại cô mất hết thể diện? Celina cười cười hả hê đắc ý.©“Ồ, những cái đó chẳng quan trọng lắm đâu.” Hạ Từ Viện thoải mái khoát khoát tay. Nụ cười trên môi Celina đông cứng lại: “Vậy cô đến tìm tôi làm cái gì?”©Hạ Từ Viện giở tấm ảnh ra đặt xuống trước mặt Celina, nói: “Quan trọng là ở chỗ, làm sao cô có thể ghép đầu tôi vào người cô ả này cơ chứ? Cô ta chân còn ngắn hơn tôi nhiều, tôi cảm thấy mình rất thiệt thòi.”©Celina hai khóe mắt co giật liên tục.“Còn nữa, đời này tôi ghét nhất là loại mãnh nam, mới nhìn đã khiến tôi nghĩ ngay tới Hạ Phùng Tuyền, tên khốn độc tài rất bla bla… Vì thế cho nên…” Hạ Từ Viện thản nhiên cười: “Kính mời cô làm thêm một lần nữa.”©Celina thái dương gân xanh nổi đầy.©“Làm xong nhớ cho tôi xem qua một chút nhé, tôi nhất định sẽ tích cực đóng góp ý kiến sửa đổi, cứ như vậy đi, tôi đi đây!”

Hạ Từ Viện vẫy tay chào, chưa kịp đi đã bị Celina gọi giật lại: “Cô không hỏi tại sao tôi lại đánh lén cô hả?”©Hạ Từ Viện xoay người, đôi môi hồng hồng chúm chím nở một nụ cười nhạt: “Là vì Mộ Dung Phẩm?”©“Đúng vậy.” Celina chăm chú quan sát sắc mặt Hạ Từ Viện: “Tôi cảnh cáo cô, đừng bao giờ nghĩ cách tiếp cận Mộ Dung Phẩm.”

“Yên tâm đi.” Hạ Từ Viện chớp chớp hàng mi dài của mình: “Tôi sẽ không đời nào thích loại đàn ông thể lực yếu nhớt như vậy đâu

“Tôi không cho phép cô nói như vậy!” Celina vì người trong mộng bị kẻ khác xỉ nhục rất là bất bình lên tiếng quát.©“Ý của cô là tôi nhất định phải thích hắn?” Hạ Từ Viện hết lần này tới lần khác chọc cô ta nổi điên.©“Ý của tôi là, anh ấy không hề kém cỏi như thế!” Celina tức giận đến tím tái mặt mày.

“À thì ra là vụ thể lực của hắn không kém cỏi, vậy thì tôi phải thích hắn à?” Hạ Từ Viện như có điều phức tạp cần suy nghĩ.©“Không được nói có hay không, anh ấy rất kém cỏi, tuyệt đối kém cỏi, cô không thể thích anh ấy!” Celina vội vàng nói.

“Đó không phải là ý tôi vừa nói sao?” Hạ Từ Viện chau mày, nói: “Cô nói chuyện gì mà bừa bãi, thật là kỳ quái.”©Celina tức đến hộc máu, ngồi phịch xuống ghế salon, nghẹn ngào nói không nên lời. ©Lúc này, một tiếng cười khẽ truyền tới từ sau lưng cô.©Hạ Từ Viện quay đầu lại, nhìn thấy một chàng trai tuấn tú tóc vàng hoe.©Hắn đứng dựa vào tường, nháy mắt mỉm cười với cô: “Chúng ta lại gặp nhau, Hạ tiểu thư.”

“Anh…” Hạ Từ Viện cảm thấy người này có chút gì đó quen quen: “Anh là…” ©Bradley Harriman nhàn rỗi đứng đó, đợi cô nói ra tên mình“Chẳng lẽ anh là…” Hạ Từ Viện dần dần nghĩ tới.©Nụ cười bên khóe miệng Bradley Harriman càng sâu.©“Chẳng lẽ anh là nhân vật nào phối hợp diễn với cô ta như quần lót và áo lót gắn bó mật thiệt trong kịch bản truyền thuyết?” Thật không may cho hắn, câu trả lời hắn chờ đợi lại là một câu như thế.©Bradley hai bả vai cứng ngắc lại, hắn hít một hơi thật sâu, nói: “Tôi là người đêm đó muốn mời cô khiêu vũ.”©“Ồ…” Trong giọng nói ai đó có sự không xác định.©“Lúc trang phục của cô… biến mất, đến bên cạnh, khoác áo véc lên người che cho cô.” Bradley tiếp tục nhắc nhở.©“À…” Người nghe vẫn đang cố vắt óc nhớ lại.©“Người sau khi đưa cô về nhà thì bị cô sập ngay cửa vào tay.” Bradley rốt cuộc cũng xuất đòn sát thủ.©“Ồ…à…” Hạ Từ Viện cuối cùng cũng nhớ ra: “Đúng rồi, chính là anh.”©“Xem ra em gái tôi đã làm rất nhiều chuyện không phải với cô.” Bradley nói: “Hạ tiểu thư, thật sự xin lỗi cô, đều là do tôi quá nuông chiều khiến cho nó trở nên hư hỏng như vậy, tôi sẽ phạt nó thật đích đáng.”©“Phạt?!” Celina hai mắt trợn tròn: “Bradley! Anh nói thế là có ý gì?”©“Lần này em thực sự rất quá đáng, ngoan ngoãn chịu cấm túc hai tuần đi.” Bradley tuyên bố.©“Em không chịu.” Celina lớn tiếng phản kháng.©“Như vậy thì anh chỉ còn cách đem tất cả chuyện này báo cáo với cha mẹ thôi.” Bradley nhàn nhạt nói.©“Anh dám!” Celina giận đến gần nghẹn chết rồiBầu không khí giữa hai an hem trong nháy mắt trở nên căng thẳng, sặc sụa mùi thuốc súng. ©

“Đừng như vậy, cấm túc hai tuần lễ tôi thấy thật sự quá nghiêm khắc.” Hạ Từ Viện nhẹ nhàng cười một tiếng hóa giải bầu không khí căng thẳng kia: “Hay là thế này đi, tôi sẽ giới thiệu cho cô ấy một số hoạt động công ích xã hội, được không?”©“Cũng là Hạ tiểu thư suy nghĩ chu đáo rồi.” Bradley gật đầu đồng ý.©Celina cũng không hó hé lời nào phản đối, chỉ có điều cô thấy hơi sờ sợ, sao Hạ Từ Viện lại cười quỷ dị như thế kia chứ, rất rất quỷ dị đó!©Trong phòng thí nghiệm.©Hạ Hư Nguyên moi quả tim của bệnh nhân vừa mới qua đời, đặt vào bên trong một cái hộp chế tạo đặc biệt ở bên cạnh.©Còn Celina mặt cắt không còn một giọt máu, trắng bệch như người chết đuối đang cầm cái hộp chế tạo đặc biệt kia…giọng nói run rẩy: “Hạ Từ Viện, rõ ràng đã nói để cho tôi đi làm công ích xã hội cơ mà, tại sao cuối cùng lại bắt tôi, tới đây, giúp anh, giải phẫu, thi thể hả?”©“Xác chết quyên tặng, tạo phúc cho xã hội, đây là hoạt động còn cao hơn công ích xã hội một bậc đó.” Hạ Hư Nguyên nhếch mép cười, nụ cười nham hiểu xảo trá giống Hạ Từ Viện như đúc. Sau đó, hắn tiếp tục thọc tay vào lồng ngực của xác chết kia, lần này moi ra một lá gan máu chảy đầm đìa.©Celina sức chịu đựng đã đạt đến giới hạn cuối cùng, như ước nguyện của bản thân cô nàng ngã xuống, rơi vào hôn mê bất tỉnh 

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: