truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Bạn trai ta là con sói – Chương 87 – 88 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

Chap 87

“Ý của anh, kẻ bên ngoài kia là người của Du Nhất Giới ư?” Diệp Tây Hi nhíu mày: “Không thể nào, nếu quả thực đúng là thủ hạ của tên khốn đó thì còn có thể khách sáo lịch sự gõ cửa như thế á?”
Như thể để xác minh chính xác những phỏng đoán của cô, bên ngoài bất thình lình vang lên một hồi súng liên thanh chói tai, mùi thuốc nổ nồng nặc.
Cùng lúc đó, Hạ Phùng Tuyền kéo tay Diệp Tây Hi rất nhanh trốn vào trong bếp.
Diệp Tây Hi còn chưa kịp tiêu hoá nổi chuyện gì đang diễn ra, tình thế lúc này ra sao thì bên tai đã ầm ầm tiếng đấu súng dữ dội, đám người điên cuồng bắn xả trong làn mưa đạn.
Cửa phòng chỉ trong tíc tắc đã vỡ nát, thủng lỗ chỗ như tổ ong.
Từ bên ngoài bọn người hung hãn ấy phá cửa mà tiến vào, sau khi cẩn thận kiểm tra chúng phát hiện trong phòng ngủ không thấy tung tích người nào liền cầm chắc súng chậm rãi đi về phía phòng bếp. 
Kẻ đi đầu tiên cẩn thận từng bước, chĩa nòng súng vào bên trong căn bếp, tay để sẵn lên cò chỉ cần thấy bóng người là nổ súng ngay lập tức, thấy động, hắn định bóp cò thì khẩu súng trên tay bỗng bọ người nào đó cướp lấy, tiếp theo, hắn bị Hạ Phùng Tuyền một cước đạp ngã dúi dụi xuống đất.
Những tên còn lại thấy tình hình có biến động vội vàng đồng loạt xông lên với ý đồ lấy nhiều áp đảo ít khống chế hai người.
Nhưng Hạ Phùng Tuyền rất bình tĩnh giơ súng lên, bóp cò, không chệch một ly nào rất nhanh giải quyết gọn ghẽ tên tiên phong bước vào bếp.
Sau đó liều lĩnh lao thẳng về phía trước mở đường máu, bảo vệ Diệp Tây Hi hướng ra ngoài cửa chạy.
Hạ Phùng Tuyền lôi Diệp Tây Hi chạy trốn, nhưng không phải là chạy xuống lầu mà theo hướng ngược lại leo lên trên mái nhà.
Diệp Tây Hi ôm một bụng đầy nghi vấn nhưng khi cúi đầu nhìn xuống dưới ngay lập tức hiểu ra tại sao lại như vậy: bên dưới kia xem chừng có không ít kẻ rình rập ẩn núp, tất cả bọn chúng đều đang nóng lòng chờ đợi hai người họ tự chui đầu vào lưới.
“Làm sao bây giờ?” Diệp Tây Hi vội vã hỏi.
Hạ Phùng Tuyền vừa trả lời vừa chỉ tay về căn nhà đối diện chỗ hai người đang đứng: “Chúng ta sẽ nhảy sang nóc nhà phía bên kia.”
Diệp Tây Hi há hốc mồm: “Em có phải là siêu nhân đâu.”
Hạ Phùng Tuyền lười đáp: “Là anh cõng em nhảy qua.”
Diệp Tây Hi lúc này mới sực nhớ ra Hạ Phùng Tuyền có thể biến hình thành người sói.
Gọi hắn là máy rửa bát tự động hoàn hảo toàn năng thế kỉ mới xem ra là coi thường, phí hoá nhân tài của quốc gia rồi, chậc chậc, phải gọi là TRANSFORMERS mới đúng!
Hạ Phùng Tuyền bắt đầu cởi áo ngoài ra dặn dò: “Diệp Tây Hi, nhớ kỹ phải nhặt quần lót cho anh đấy, anh không hề muốn để bọn khốn này mang nó đi đâu.”
Diệp Tây Hi liều mạng lắc đầu, có chết cũng không chịu thoả hiệp.
Thật là độc ác, cô còn lâu mới nhặt!
Hạ Phùng Tuyền lạnh lùng uy hiếp: “Em dám không nhặt, sau này anh thề sẽ khiến em ngày ngày free tự nhiên, trần trùng trục ra đường luôn.”
Không thể phủ nhận câu uy hiếp này vô cùng có hiệu quả, Diệp Tây Hi lập tức cuống cuồng gật đầu lia lịa như dã tỏi.
Tiếp theo, Hạ Phùng Tuyền chống hai tay xuống đất gồng người lên, nhanh chóng biến thân thành một con sói lông đen nhánh.
Sau đó, con sói ấy hạ thấp người xuống, ý bảo Diệp Tây Hi trèo lên lưng.
Diệp Tây Hi cũng rất thức thời, nhanh nhẹn nhặt cái quần lót của hắn lên nhét vào trong người. 
Đang chuẩn bị trèo lên lưng Hạ Phùng Tuyền thì cánh cửa trên nóc nhà nơi hai người đang đứng bỗng bị phá thủng, đám tay chân của Du Nhất Giới đông như kiến đồng loạt ào lên, không để cho hai người họ có thời gian chuẩn bị ứng phó, bọn chúng đã lập tức nã đạn.
Hạ Phùng Tuyền phản ứng rất nhanh, lao lên chắn trước mặt Diệp Tây Hi đồng thời nhanh chóng kéo cô ra đằng sau mình.
Diệp Tây Hi trong khoảnh khắc ấy cảm thấy đầu óc choáng váng, trời đất quay cuồng, sợ hãi nắm thật chặt bàn tay của hắn.
Hạ Phùng Tuyền ôm cô nhảy, trên không trung xoét qua một đường cong hoàn mỹ, chuẩn xác nhảy sang nóc nhà phía bên kia, không hề nấn ná thêm một giây phút nào, nhảy thêm vài bước nữa, Hạ Phùng Tuyền và Diệp Tây Hi dần dần đi vào bóng tối mất dạng cuối con ngõ hẹp.
Trên nóc nhà, kẻ cầm đầu đang gọi điện cho Du Nhất Giới để báo cáo: “Du tiên sinh, thật xin lỗi, chúng tôi đã để hai người đó chạy thoát rồi ạ, bọn họ chạy theo hướng đông nam, đã phái người đuổi theo rồi… vâng….vâng…”
Lúc này, bọn đàn em đứng xem xét xung quanh mới giật giật khuỷu tay của hắn, ý bảo hắn cúi xuống nhìn mặt đất.
Đến khi thấy rõ rồi, tên cầm đầu hai mắt chợt loé vẻ nham hiểm, lập tức tranh công: “Du tiên sinh, thuộc hạ cho rằng, bọn họ hình như bị thương rồi.”
Trên mặt đất, một vài giọt máu nho nhỏ lẳng lặng phơi bày, những vệt máu mới mẻ lấp loáng dưới ánh nắng mặt trời.
Hạ Phùng Tuyền ôm chặt lấy Diệp Tây Hi tiếp tục chạy hơn một giờ mãi đến khi ra khu vực ngoại ô rồi mới dừng lại nghỉ chân tại một công viên sát bìa rừng.
Diệp Tây Hi lập tức giãy dụa từ trên người hắn trượt xuống, ngồi chồm hổm một bên, nôn thốc nôn tháo.
Tưởng như là bị hành hạ đến chết rồi chứ! Lục phủ ngũ tạng hết thảy như thể điên cuồng lòi hết ra ngoài rồi cơ.
Vất vả lắm mới nôn xong, Diệp Tây Hi hít vào rồi lại thở ra vỗ vỗ ngực quay sang hỏi: “Tiếp theo chúng ta phải làm gì bây giờ đây anh?”
Hạ Phùng Tuyền yên tĩnh ngồi một bên, rất lâu không nói lời nào.
Biến thân thành sói tạm thời không thể nói chuyện bằng ngôn ngữ thông thường được.
Diệp Tây Hi lôi cái quần lót ra dí cho Hạ Phùng Tuyền rồi nói: “Hạ Phùng Tuyền, anh mau biến thân trở lại bình thường đi, em sẽ không để anh trần trụi giữa thiên nhiên hồn nhiên như cây cỏ đâu.”
Hạ Phùng Tuyền vẫn im lặng không có phản ứng gì.
Cô đứng lên, vô tình cúi đầu xuống mới giật mình phát hiện ống tay áo của mình máu bê bết thấm đẫm cả vải.
Nhưng mà, cô không hề cảm thấy đau đớn, chẳng lẽ lại là…. Hạ Phùng Tuyền?
Diệp Tây Hi điên cuồng chạy đến bên cạnh hắn xem xét, quả nhiên, trên cánh tay trái của hắn ghim sâu một viên đạn, miệng vết thương không ngừng rỉ máu.
Khó trách hắn lại im lặng đến vậy, A Khoan đã từng nói chỉ trong tình huống mất máu quá nhiều người sói mới không biến thân về hình dạng cũng được.
“Trời ơi, giờ phải làm sao đây phải làm sao đây?” Diệp Tây Hi chân tay luống cuống: “Trước tiên em phải đưa anh đến bệnh viện xử lý vết thương đã rồi tính tiếp!”
Nhưng Hạ Phùng Tuyền lại dùng răng cắn cắn ống quần cô, ánh mắt kiên định lắc đầu.
Chuyện mình bị thương, Du Nhất Giới khẳng định là đã sớm biết rồi, một kẻ xảo quyệt như hắn chắc chắn sẽ phái tay chân mai phục ở các bệnh viện cơ sở thú ý gần đây.
Chúng ta quyết không thể ngu ngốc tự chui đầu vào lưới được.
Diệp Tây Hi cũng hiểu điều mà hắn lo lắng nhưng thực sự tâm hoảng cô không thể kìm chế kích động được: “Nếu không đi thì làm sao cầm máu cho anh được bây giờ?”
Hạ Phùng Tuyền dùng móng vuốt cào trên nền đất một hàng chữ: Tìm chỗ nào đó, em giúp anh lấy viên đạn ra.
Diệp Tây Hi khó xử, bây giờ họ có thể đến nơi nào? Nhà trọ quanh khu vực hẻo lánh này đã rất khó tìm hơn nữa cho dù có tìm được nhà trọ thì với hình dạng một con sói lớn như vậy của Hạ Phùng Tuyền thì hành tung của hai người không sớm thì muộn cũng bị bại lộ, thế chẳng khác nào vạch áo cho người xem lưng.
Cô chăm chú nhìn Hạ Phùng Tuyền, cứ nhìn như thế hồi lâu, một ý nghĩ đột nhiên loé lên trong đầu cô.

♪♫•*¨*•.¸¸♥ ¸¸.•*¨*•.¸¸♥ ¸¸.•*¨*♪♫•*¨*•.¸¸♥ ¸¸.•*¨*•.¸¸♥ ¸¸.•*¨*♪♫•*¨*•.¸¸♥ ¸¸.•*¨*•.¸¸♥ ¸¸.•*¨*

Chiều tối ngày hôm đó, khách sạn Pira nghênh đón vị khách thứ mười ba————–vị khách này đeo cái kính râm thật là to, khuôn mặt xinh đẹp trang điểm đậm rất hiện đại, cô nàng mặc bộ đồ bó sát người ngực ra ngực mông ra mông làm nổi bật lên dáng người hấp dẫn đủ khiến cho những người đàn ông nhìn thấy cô lúc này đều xịt máu mũi liên tục.
Nhân viên phục vụ vội vàng chạy nhanh tới tiếp đón, giúp cô gỡ hành lý du lịch từ trên xe xuống.
Nhưng mà, hỡi ôi~~~~ sao cái vali này lại nặng thế này chứ ~~~~
Chẳng lẽ bên trong đựng tấn sắt ?
Vất vả lắm mới lê lết kéo được cái vali nặng trịch này lên phòng cho vị nữ khách gợi cảm này, anh chàng phục vụ viên kia vốn nghĩ rằng nhìn bộ dạng mệt mỏi mồ hôi mồ kê đầm đìa thế này của mình thì chí ít vị khách này cũng phải boa thêm cho anh chứ, kết quả cô nàng sexy móc móc hồi lâu, mới móc ra một đồng Euro cỏn con.
Anh chàng phục vụ viên phẫn nộ bỏ đi.
Đóng chặt cửa lại, Diệp Tây Hi giật mạnh bộ tóc giả trên đầu ra, quăng cái kính râm to tổ chảng trên mặt, lập tức chạy ào đến chỗ cái vali, lôi Hạ Phùng Tuyền đang co rúm nằm bên trong ra ngoài.
Sau đó, cô lấy ra số thuốc men mua được trên đường đến đây, bắt đầu tiến hành gỡ mảnh đạn đang ghim vào cánh tay của Hạ Phùng Tuyền.
Động tác mặc dù không thuần thục lắm nhưng cũng may là không đến nỗi quá hoảng loạn mà hỏng việc, banh miệng vết thương, gắp viên đạn ra, cầm máu, băng bó, từng khâu từng khâu một, toàn bộ quá trình đều phải hết sức cẩn thận tỉ mỉ chuẩn bị cho thật tốt.
Nửa giờ sau, hoàn thành bước cuối cùng băng bó vết thương, Diệp Tây Hi thở phào nhẹ nhõm một hơi, cảm giác như trút được một gánh nặng.
Đang lau mồ hôi nhễ nhại trên trán, ngẩng đầu lên, cô đã nhìn thấy đôi mắt bất mãn của Hạ Phùng Tuyền đang ngó mình lom lom rồi.
“Sao vậy?” Diệp Tây Hi giật mình: “Lẽ nào cách băng bó của em sai à?”
Hạ Phùng Tuyền nhúng móng vuốt vào nước rồi viết lên mặt bàn: Thay quần áo!
“Thay quần áo? Thay quần áo gì?” Diệp Tây Hi nghi hoặc càng thêm nghi hoặc khó hiểu.
Hạ Phùng Tuyền lại viết tiếp: Thay bộ nào không lộ nhiều như vậy!
Diệp Tây Hi xém nữa thì té xỉu: “Hạ Phùng Tuyền, bây giờ là lúc nào rồi mà anh còn để ý đến tiểu tiết này hả?”
Hạ Phùng Tuyền thái độ rất kiên định, tiếp tục viết: Anh không hy vọng bọn đàn ông khác nhìn thấy hình dáng bộ ngực của em!

Diệp Tây Hi khoé miệng co quắp: “Hình dáng bộ ngực? Cứ như thể nó là hình khối ấy… Được rồi, không đôi co với anh nữa, em biết rồi, anh mau nghỉ ngơi đi.”
Hạ Phùng Tuyền rất ngoan ngoãn làm theo những gì cô nói yên vị nằm trên giường, Diệp Tây Hi vừa kéo chăn đắp cho hắn xong xuôi đâu đấy vừa lẩm bẩm nói: “Thiệt là, cũng đã thành sói rồi sao vẫn càm ràm nhiều chuyện thế nhỉ?”

loading...

Chap 88

Đắp chăn xong xuôi, đang chuẩn bị rời đi thì Hạ Phùng Tuyền bỗng dùng móng vuốt của mình giữ chặt lấy tay cô không cho cô đi.
“Sao thế anh?” Diệp Tây Hi nghi ngờ: “Anh đừng nói với em là anh muốn em ngủ cùng anh nhé?”
Thật bất hạnh, Hạ Phùng Tuyền gật gật đầu.
Diệp Tây Hi bất đắc dĩ đành phải chiều theo đòi hỏi của người bệnh chậm rãi bước vào phòng tắm tẩy trang sau đó đến bên cạnh hắn rồi nằm xuống.
Vốn cho rằng bản thân mình nếu nằm sát sàn sạt loại động vật kích cỡ khổng lồ thuộc bộ chó thì nhất định sẽ sợ hãi, nhưng khi thực sự nằm xuống bên cạnh Hạ Phùng Tuyền, mới chợt phát hiện lòng cô rất yên bình, không gợn chút sợ sệt lo lắng nào, cũng không có một chút nào không thích ứng cả, chỉ có cảm giác an toàn quen thuộc mà thôi.
Nói cho cùng, hắn dù ở trong bất kì hình dạng nào dù có biến đổi bao nhiêu đi nữa thì hắn vẫn cứ là Hạ Phùng Tuyền.
Diệp Tây Hi ban đầu nằm nghiêng, đưa lưng về phía hắn nhưng sau đó lại cảm giác bộ lông của Hạ Phùng Tuyền rất thoải mái êm ái, vừa ấm áp lại vừa mượt mà thế là cô liền dứt khoát xoay người, giống như đang ôm một con gấu bông cực lớn, thích thú đem mặt chôn sâu trong bộ lông thật dày kia của hắn.
Không bao lâu, Diệp Tây Hi từ từ chìm vào giấc ngủ say.
Đến khi tỉnh lại đã nghe thấy bên tai tiếng tim đập đều đều, mở mắt ra lại phát hiện mình đang nằm trong ngực Hạ Phùng Tuyền—- Hắn đã biến trở về hình người rồi.
Hạ Phùng Tuyền cúi đầu nhìn cô, trong mắt tràn ngập ý cười: “Diệp Tây Hi, đây là lần đầu tiên em chủ động ôm ấp yêu thương anh đến như vậy nha.”
Diệp Tây Hi vươn tay, sờ soạng một vòng trên người Hạ Phùng Tuyền.
Đâu mất rồi? đám lông êm mượt không thấy nữa rồi~~~~~
Diệp Tây Hi than ngắn thở dài tiếc hùi hụi: “Hạ Phùng Tuyền nếu như sau này ngày nào cũng biến thân thành sói thì còn gì tốt bằng nữa.”
“Sao lại thế?” Hạ Phùng Tuyền hỏi.
Diệp Tây Hi nắm chặt bàn tay bắt đầu đếm các ưu điểm: “Thứ nhất, hình dạng sói to thiệt là to của anh như cái gối ôm ấm ơi là ấm, chưa kể hình dạng ấy rất chi là phù hợp với thiên nhiên môi trường, mỗi ngày ôm đi ngủ thì thoải mái biết mấy. Thứ hai, sau khi anh biến thân thành sói thì không thể nói chuyện được chỉ có thể dùng móng viết chữ thôi như vậy chỉ cần em không nhìn nó thì đỡ đau đầu rồi.”
Hạ Phùng Tuyền rất sảng khoái đáp ứng liền: “Tốt thôi, từ nay về sau ngày nào anh cũng thân thành sói.”
Diệp Tây Hi bĩu môi khó tin nhìn hắn: “Anh mà cũng có lúc thấu tình đạt lý thế cơ á?”
“Không vấn đề gì.” Trên khuôn mặt gian manh tựa lang sói của Hạ Phùng Tuyền chợt ẩn hiện một nụ cười nham nhở: “Dù sao anh cũng muốn thử cảm giác thương giường giữa người—thú nó như thế nào… hắc hắc, đã thế thì chúng ta bắt đầu từ đêm nay luôn chứ?”
Diệp Tây Hi: “……………”
Bởi vì bọn thủ hạ của Du Nhất Giới sử dụng đạn bạc nên gây thương tổn rất lớn cho Hạ Phùng Tuyền, tốc độ khép miệng của vết thương rất chậm chạp, cánh tay của Hạ Phùng Tuyền qua bao nhiêu tiếng đồng hồ rồi mà vẫn chưa thể cử động được.
Diệp Tây Hi ngồi bên cạnh bôi thuốc giúp hắn, lo lắng hỏi: “Không biết Mộ Dung Phẩm bao giờ mới đến đây?”
“Chắc một hai ngày nữa.” Hạ Phùng Tuyền xem xét vết thương của mình rồi đáp: “Chỉ có điều anh lo đến lúc đó hắn không tìm được nơi này thôi.”
“Tại sao anh còn chưa liên lạc ngay với anh ấy đi?” Diệp Tây Hi hỏi.
“Điện thoại di động ngày hôm qua bị tập kích bất ngờ, anh làm rơi nó ở chỗ ấy rồi, hơn nữa sợ không an toàn để Du Nhất Giới lần ra dấu vết.” Hạ Phùng Tuyền vẫn giữ vững bình tĩnh: “Nhưng mà anh rất tin tưởng vào bản lĩnh của Mộ Dung Phẩm.”
“Hy vọng mọi chuyện rồi sẽ ổn.” Diệp Tây Hi thở phào một hơi: “Em cũng không muốn bị kẻ khác đuổi giết thêm một lần nữa đâu.”
“Là ai gây ra hử?” Hạ Phùng Tuyền liếc xéo cô một cái: “Diệp Tây Hi, đừng trách anh chưa từng nhắc nhở em, về sau còn dám bén mảng ra ngoài liếc mắt đưa tình lung tung thì anh liền nhốt em suốt đời này, hiểu chưa?”
“Đã-Hiểu-Rồi!” Diệp Tây Hi phồng mồm trợn mắt nghiến răng kèn kẹt đáp, ngay sau đó, khé nhếch mép cười khẩy, đồng thời lực trên tay bỗng mạnh lên hẳn, ấn miếng bông tẩm thuốc sát trùng một cái.
Nhìn đôi lông mày lưỡi kiếm xinh đẹp của Hạ Phùng Tuyền bởi vì đột nhiên bị đánh úp đau đớn mà cau có, nhíu chặt lại, Diệp Tây Hi trong lòng âm thầm sung sướng vô cùng.
Bây giờ là lúc nào rồi mà hắn còn định uy hiếp mình cơ chứ, đấy là do hắn tự rước lấy thôi!
“Diệp Tây Hi, đây là em cố tình trả thù anh?” Hạ Phùng Tuyền cũng trợn mắt lên, đôi bên mắt to trừng mắt nhỏ.
“Hạ Phùng Tuyền, đây gọi là báo ứng, báo ứng đấy! Ai bảo anh nói xấu em.” Diệp Tây Hi ăn gan hùm dám chỉ thẳng tay vào mặt hắn hung hăng nói: “Em không có liếc mắt đưa tình lung tung.”
“Đầu tiên là Du Giang Nam, bây giờ lại chòi thêm Du Nhất Giới nữa, lần tới để em ra ngoài chuyến nữa, không biết sẽ lại có thể kẻ nào xấu số xui xẻo rơi vào ma chưởng của em đây.” Hạ Phùng Tuyền lẳng lặng quở trách: “Mà nào có phải đẹp nghiêng nước nghiêng thành cho cam, thật chẳng hiểu nổi mấy tên này tại sao cứ nhào tới anh để tranh giành cơ chứ?”
“Cho dù khuôn mặt bình thường thì đã sao hả? Em luôn luôn dùng tâm để thu phục lòng người.” Diệp Tây Hi không phục bất mãn cãi lại.
Hạ Phùng Tuyền tổng sỉ vả còn chưa đến hồi kết đâu: “Còn nữa, tại sao hôm qua em dám mặc cái bộ đồ khêu gợi như thế hả?”
“Đó là do tình thế bắt buộc a!” Diệp Tây Hi làu bàu: “Hơn nữa, anh chẳng phải cũng muốn em mặc đồ gợi cảm hơn sao? Trước kia còn bắt em mặc bộ đồ lót rua ren kinh khủng đó còn gì?”
“Đó là muốn em mặc cho một mình anh xem thôi.” Hạ Phùng Tuyền nín nhịn, nếu còn tiếp tục chủ đề này với cô thì không khéo bị lây bệnh “ngốc” của cô mất.
“Đại! Ích! Kỷ!” Diệp Tây Hi mắt xếch ngược liếc xéo hắn thở phì phì tức giận.
Hạ Phùng Tuyền tỉnh queo đáp: “Về điểm này, anh chưa từng phủ nhận.”
“Đúng đúng đúng, anh đương nhiên lúc nào chẳng tự mình hiểu mình rồi.” Diệp Tây Hi dứt lời liền đi vào phòng tắm bắt đầu thay bộ quần áo đang mặc trên người bằng bộ đồ bó sát hôm qua.
“Diệp Tây Hi, em đang muốn khiêu chiến với sự nhẫn nại đến cực điểm của anh hả?” Hạ Phùng Tuyền đi theo cô bước vào.
“Em chỉ là muốn giữ bộ dạng ngày hôm qua để khỏi gây sự chú ý thôi, chứ cứ mặc thế này ra ngoài thì chẳng phải rất kỳ quái sao?” Diệp Tây Hi đội tóc giả và đeo kinh râm lên, rồi nói: “Em ra ngoài mua thuốc cho anh, ngày hôm qua vội quá, mua không được bao nhiêu, dùng một lần đã gần hết rồi.”
Hạ Phùng Tuyền ngăn cản cô: “Một mình em đi ư? Quá nguy hiểm, không được!”
Diệp Tây Hi cho rằng hắn quá mức cẩn thận, lo lắng thái quá: “Hiệu thuốc ở ngay bên đường đối diện, em đi ba phút rồi sẽ về ngay mà, mặt khác, em vào khách sạn này một mình, bước ra ngoài lại thành hai mình, việc đó không khiến người khác nghi ngờ à?… Được rồi mà, em nhất định sẽ cẩn thận.”
Hạ Phùng Tuyền dặn dò: “Mua xong thì lập tức quay về ngay nhé, cố gắng đừng nán lại vì bất cứ chuyện gì, nếu như gặp nguy hiểm thì hãy hét lớn lên gọi anh được không?”
“Em biết rồi, anh dài dòng quá đấy.” Diệp Tây Hi lắc đầu sau đó đi ra ngoài.
Sợ Hạ Phùng Tuyền lo lắng, cô bước vội vào hiệu thuốc, kê toa, lấy thuốc, nhanh chóng thanh toán, đúng như cô dự liệu, cả quá trình từ lúc bước vào đến khi thanh toán chưa đến ba phút.
Thế nhưng, ngay lúc cô xoay người bước ra khỏi cửa hiệu thuốc, chỉ ba phút ngắn ngủi nơi đó đã xuất hiện một người.
Du Nhất Giới.
Hắn đút hai tay vào túi quần, đứng dựa vào cột đèn bên đường đối diện, vẻ mặt lãnh đạm hờ hững, quấn trên cổ một cái khăn màu kem rất bình tĩnh chờ đợi.
Có lầm không vậy, người này là âm hồn bất tán sao?
Diệp Tây Hi khẩn trương ngó dáo dác xung quanh, phát hiện đến đây chỉ có mình hắn.
Trong lòng cô dâng lên một cảm giác vô cùng bất an.
Du Nhất Giới bước tới, kéo tay cô, cười hì hì nói: “Đừng tuỳ hứng nữa, chúng ta về nhà nào.”
“Ai tuỳ hứng với ngươi?” Diệp Tây Hi rất quyết liệt không ngừng giãy tay ra khỏi Du Nhất Giới: “Buông ra, ta với ngươi chưa bao giờ ở trên cùng một con đường.”
“Đừng nháo nữa.” Du Nhất Giới mỉm cười, cười đến thâm sâu khó lường: “Tôi đã nói rồi, em nhất định là của tôi.”
Có cái gì đó không đúng, nhất định là không đúng ở chỗ nào đó, thật sự không bình thường chút nào.
Diệp Tây Hi cảm thấy nghẹt thở , lồng ngực như muốn vỡ tung ra, linh cảm như có chuyện gì đó tồi tệ sắp xảy ra.
Đúng lúc này, Diệp Tây Hi bỗng thấy Hạ Phùng Tuyền từ trong khách sạn chạy vọt ra.
Dự cảm bất an càng ngày càng mãnh liệt, thậm chí đè chặt đến nỗi cô không thể thở nổi.
Nếu như Du Nhất Giới thực sự muốn bắt cô thì hắn làm sao có thể ngu ngốc đứng trên đường lớn ngang nhiên kéo mình như vậy được? Hắn nhất định sẽ dùng thuốc mê, hoặc bất cứ biện pháp nào để khiến mình im lặng nhanh chóng rồi cứ thế lôi đi.
Đúng rồi, hắn chắc chắn đang diễn trò.
Mục đích thực sự của Du Nhất Giới chính là —- dụ Hạ Phùng Tuyền xuất đầu lộ diện, tiếp theo là diệt cỏ diệt tận gốc!
Ý nghĩ đáng sợ này chợt léo lên trong đầu Diệp Tây Hi trong nháy mắt cô cảm thấy đầu mình nổ tung.
Cảnh vật xung quanh trở nên yên tĩnh.
Thời gian tựa như ngừng trôi.
Diệp Tây Hi theo trực giác ngẩng đầu lên.
Cô nhìn thấy, cửa sổ tầng thứ ba của quán trọ đối diện với khách sạn Pira —– có một người đàn ông cầm súng.
Mà họng súng lại thẳng tắp nhắm vào Hạ Phùng Tuyền!

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: