truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Bạn trai ta là con sói – Chương 83 – 84 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

Chapter 83

Sau khi quăng cái xe ở lại, Hạ Phùng Tuyền cùng Diệp Tây Hi thừa dịp đêm khuya, hối hả chạy nửa vòng thành phố Rome cuối cùng đến một căn hộ trên con phố xầm uất náo nhiệt.
Đi tới cửa căn phòng ở lầu bốn, Hạ Phùng Tuyền móc ra chìa khoá, mở cửa.
Diệp Tây Hi nhìn xung quanh căn phòng một vòng, căn phòng này tuy hơi nhỏ nhưng vật dụng thì tương đối đầy đủ và quan trọng nhất là có một cái giường cực lớn và êm ái.
Diệp Tây Hi thả người vùi vào trong đám chăn nệm—– thật sự là rất thoải mái, chân tay đồng thời thả lỏng.
Thật cứ muốn như thế mà ngủ mãi thôi, không cần dậy nữa cũng được!
Cô nhắm mắt lại, đang mơ mơ màng màng thì cảm giác được Hạ Phùng Tuyền ngồi xuống bên cạnh cô, sau đó da mặt cô bắt đầu thấy ngưa ngứa, giống như bị “người nào” đó hôn lên vậy.
“Mệt chết đi mất, đừng làm phiền em.” Diệp Tây Hi xua xua tay y hệt như đang đuổi muỗi không bằng.
Hạ Phùng Tuyền cũng có lúc biết nghe lời ví dụ như lúc này, không tiếp tục “quấy rối” cô nữa.
Tiếp theo, Diệp Tây Hi nghe thấy tiếng nước chảy từ phòng tắm vọng ra, hiểu là hắn đã đi tắm rửa rồi, vội vàng tranh thủ thời gian ngủ một giấc lấy sức mới được.
Không biết đã ngủ bao lâu, cô dần dần cảm nhận được một bàn tay đang chậm rãi vuốt ve sống lưng mình.
Diệp Tây Hi cau mày, lầu bầu nói: “Hạ Phùng Tuyền, em mệt lắm, anh đừng làm phiền em mà.”
Hạ Phùng Tuyền ghé vào sát tai cô, nhẹ nhàng mờ ám thì thầm: “Anh làm là việc của anh, em ngủ là việc của em.”
Trải qua một ngày dài khẩn trương chạy trốn, Diệp Tây Hi chút khí lực để cử động đầu ngón tay cũng không có nên chỉ có thể xoay người nằm trên giường, tuỳ ý để cho hắn loay hoay “làm trò xằng bậy”.
Lồng ngực rắn chắc của Hạ Phùng Tuyền dính chặt vào sống lưng của cô, da thịt của cô có thể cảm nhận rõ nhịp tim đập của hắn, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác an toàn quen thuộc khó nói thành lời.
Hạ Phùng Tuyền đưa tay từ sau về phía trước ngực cô, nhẹ nhàng mà vuốt ve bầu ngực ấm mềm.
Sự đụng chạm kích thích khiến cho Diệp Tây Hi vẫn đang mơ màng trong cõi mộng ưm lên một tiếng.
Cô cảm giác được Hạ Phùng Tuyền đang bắt đầu cởi quần jeans của cô xuống.
Cô cảm giác được Hạ Phùng Tuyền đang vuốt ve đôi chân của mình.
Cô cảm giác được Hạ Phùng Tuyền đôi tay đã di chuyển lên trước ngực mình, chậm chậm cởi bỏ từng nút áo.
Hỏng bét! Mấy cái dấu hôn của tên khốn Du Nhất Giới! Nếu như bị Hạ Phùng Tuyền nhìn thấy thì quả thực là ngày tận thế a~
Diệp Tây Hi đang mê man bỗng bừng tỉnh, cơn buồn ngủ mất tiêu, trong phút chốc liều mạng đẩy Hạ Phùng Tuyền ra, sau đó dùng hai tay kéo áo che ngực lại, vội vàng thanh minh: “Thúi quá, để em đi tắm trước nhé.”
Nói xong, nhanh như chớp lao như điên vào phòng tắm, vặn vòi xả nước đầy vào bồn.
Diệp Tây Hi cởi áo ra, hình ảnh trong gương hù doạ khiến cô ngơ ngẩn run lập cập.
Chỗ bộ ngực trắng như tuyết của cô lúc này đây chi chít chi chít toàn là dấu hôn đỏ ửng, như thể chỗ đó bị giày xoé dã man, thê thảm không nỡ nhìn.
Du Nhất Giới khốn khiếp!
Diệp Tây Hi trong lòng không ngừng nguyền rủa.
Trong bồn tắm nước không ngừng dâng đầy, lòng của cô cũng bất an sôi trào theo.
Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Bình thường, Hạ Phùng Tuyền đã chưa lần nào chịu buông tha cho cô rồi, tối nay lại càng tuyệt đối không bỏ qua cho cô.
Như vậy, chỉ còn một cách đó là tận lực dù có phải chút hơi thở cuối cùng cũng không để cho hắn nhìn thấy thân thể mình.
Đấu tranh tư tưởng một hồi, Diệp Tây Hi nhanh chóng tắm rửa, thay áo ngủ rồi đi ra ngoài.
Mở cửa liền phát hiện, Hạ Phùng Tuyền tựa lưng nửa nằm nửa ngồi bên đầu giường, đèn bàn lập loè bên cạnh, ánh đèn da cam nửa tối nửa sáng trên khuôn mặt hắn, khiến cho khuôn mặt ấy trở nên tuấn lãng mê người hơn.
Đôi mắt bình tĩnh đen láy đang dần nhen nhóm tí tách ngọn lửa nhỏ.
Lồng ngực cường tráng màu đồng bóng loáng theo hô hấp phập phồng lên xuống, lẳng lặng tản ra sức hấp dẫn.
“Anh đang tính có nên nện vỡ cửa phòng tắm một lần nữa không?” Hạ Phùng Tuyền mỉm cười.
Diệp Tây Hi nghe vậy liền nhớ tới tình cảnh trên hòn đảo hoang vắng lần trước, cũng bất giác mỉm cười theo.
“Lại đây.” Hạ Phùng Tuyền vươn tay.
Diệp Tây Hi ngoan ngoãn nghe theo, bước tới, ngồi bên cạnh hắn, sau đó nhanh chóng đưa tay tắt đèn bàn bên phải đi.
Thật tốt quá, chỉ còn cái đèn nhỏ bên trái kia thôi là đại công cáo thành.
Diệp Tây Hi đang âm thầm thực hiện kế hoạch của mình, tay vươn ra định hành động thì Hạ Phùng Tuyền ôm lấy cô, một lần kéo dứt khoát, đem cô đặt dưới thân hắn.
Hạ Phùng Tuyền hôn Diệp Tây Hi, thật sâu, cuồng dã, điên cuồng thưởng thức mật ngọt đôi môi cô.
Cô đã rời hắn đi quá lâu, lâu đến mức hắn tưởng như đang dần quên mất mùi vị của cô rồi.
Nhưng hoá ra không phải vậy, cô vẫn ngọt, vẫn giống như trong trí nhớ của hắn.
Hạ Phùng Tuyền bận rộn tay chân, Diệp Tây Hi cũng không hề nhàn rỗi.
Cô rón rén đưa tay cố gắng tắt cái đèn bên trái đi, chỉ còn một cửa ải nữa là cô sẽ an toàn.
Sáng mai có thể đem toàn bộ dấu hôn này vu hãm cho Hạ Phùng Tuyền rồi.
Diệp Tây Hi vươn tay, từ từ tiếp cận công tắc của cái đèn, 10 cm… 9 cm…5 cm… 4 cm… …1 cm…
Đúng lúc ấy, Hạ Phùng Tuyền bỗng nắm lấy eo cô, một lần nữa kéo cô trở lại, điều chỉnh tư thế của hai người.
Kết quả là, khoảnh cách giữa tay Diệp Tây Hi và công tắc của cái đèn lại quay về điểm xuất phát —-10cm!
Damn!
Diệp Tây Hi thấp giọng mắng.
“Cái gì cơ?” Hạ Phùng Tuyền nghe thấy gì đó.
“À à, em nói là anh nhẹ một chút.” Diệp Tây Hi mỉm cười.
“Diệp Tây Hi, anh nhưng là đã bị cấm dục rất nhiều ngày rồi.” Hạ Phùng Tuyền khẽ cau mày: “Có lẽ làm đến lần thứ ba anh sẽ cố gắng nhẹ một chút…”
Diệp Tây Hi: “…”
Hạ Phùng Tuyền lại tiếp tục vùi đầu thực hiện “công việc vĩ đại” một cách hăng say, tay hắn vuốt ve toàn bộ cơ thể cô, tự do dạo chơi không bỏ xót chỗ nào, mỗi chỗ tiếp xúc đều nóng rát lên.
Diệp Tây Hi lại bắt đầu nỗ lực, cô khó khăn khôn cùng nhoài người tiến lại gần cái đèn, phải biết rằng dưới tình huống bị Hạ Phùng Tuyền áp đảo như thế này thì hiểm trở khó khăn là rất nhiều.
Không bao lâu, tay cô lại dần dần nhích tới gần công tắc của cái đèn, 10 cm…9cm… 5 cm… 4 cm… …1 cm…
Tình hình là rất bất thình lình, ngay tại lúc này, Hạ Phùng Tuyền lại nắm lấy tay cô, đan mười ngón tay của hai người vào nhau.
Diệp Tây Hi căn bản là không có cách nào chạm được cái công tắc tắt đèn.
Damn x2!
Có lầm hay không thế?
Diệp Tây Hi hoàn toàn nổi giận, cũng không còn kiên nhẫn nỗ lực thêm lần nữa, trực tiếp đẩy Hạ Phùng Tuyền ra, sau đó vươn tay, tắt đèn.
“Em làm gì vậy?” Hạ Phùng Tuyền hỏi.
“Tắt đèn làm mới thú vị.” Diệp Tây Hi tỉnh bơ trả lời.
“Nhưng mà anh muốn nhìn em thật rõ.” Hạ Phùng Tuyền trong giọng nói nồng đậm lửa tình.
“Trong bóng tối các giác quan của anh mới thực sự nhạy bén, như vậy chúng ta mới có thể thấy mới mẻ hơn.” Diệp Tây Hi rốt cuộc cũng nghĩ ra được lý do.
“Vậy ư? Nếu như điều đó có thể khiến cho em hợp tác như vậy thì cớ gì chúng ta không làm nhỉ?” Hạ Phùng Tuyền vừa nói vừa bắt đầu cởi áo ngủ của cô.
Nhưng giờ phút này lại xuất hiện thêm một nguy cơ nguy hiểm nữa, vừa lúc nãy bật đèn nên cô không nhận thấy, bây giờ đèn tắt hết, cô mới phát hiện ra ánh trăng đêm nay đặc biệt sáng ngời, cộng thêm rèm cửa kéo hờ hờ, ánh trăng thẳng tắp tràn vào trong phòng, tuyệt đối có khả năng làm “chứng cứ vụng trộm” trên ngực cô bại lộ hoàn toàn, phơi bày trần trụi ngay.
Diệp Tây Hi dưới tình thế cấp bách, nắm lấy tấm chăn dày phủ lên người bọn họ.
“Em lại làm gì nữa thế?” Hạ Phùng Tuyền kháng nghị.
“Như vậy mới có cảm giác lén lút, không phải sẽ kích thích hơn sao?” Diệp Tây Hi lại bắt đầu lảm nhảm .
Cũng may Hạ Phùng Tuyền tinh trùng lên não không có chút nghi ngờ nào nữa, tiếp tục hoạt động OOXX trên người cô.
Diệp Tây Hi rốt cuộc cũng có thể yên tâm rồi, thở phào một cái.
Cô bây giờ mới hiểu cho thấu, những cô nàng chân đạp hai thuyền không dễ dàng đến cỡ nào, không cẩn thận sẽ chết không chỗ chôn, haiz…
Đang cảm khái cho thân phận bọn họ, chuyện bỗng nhiên phát sinh biến đổi lớn.
Hạ Phùng Tuyền chợt tung chăn ra, cơ thể Diệp Tây Hi hoàn toàn phơi bày, trần trụi dưới ánh trăng mờ ảo.
Bởi vì dùng sức mà hôn, áp lực không khí làm các mạch máu vốn lặn sâu dưới da đều nổi rõ lên, trên da thịt trắng nõn dấu vết những cái hôn ửng đỏ lại cực kì bắt mắt.
Dùng sức mà hôn.
Giờ phút này,ánh mắt Hạ Phùng Tuyền cũng lạnh giống như ánh trắng.
“Đây là cái gì?” Hắn hỏi.
Diệp Tây Hi cố gắng hít sâu một cái, ánh mắt vô cùng thành khẩn nhìn hắn: “Thì là dấu vết lúc nãy anh hôn em lưu lại chứ sao.”

loading...


Chapter 84



Hạ Phùng Tuyền nhíu mày nghi ngờ: “Anh mà hôn mạnh đến vậy sao?”
“Anh làm rành rành ra đấy còn gì nữa!” Diệp Tây Hi tỏ vẻ ngây thơ vô (số) tội, chối đây đẩy đây đẩy “Hạ Phùng Tuyền, anh đừng nghĩ có thể trốn tránh trách nhiệm được nhé!”
“Ban nãy lúc hôn lên ngực em, anh mới phát hiện ra … mấy cái dấu vết này.” Trong giọng nói của Hạ Phùng Tuyền gió lạnh bắt đầu nổi lên: “Diệp Tây Hi, em vẫn còn ngoan cố sạo sự nữa ư?”
“Nhưng mà chúng ta nằm trong chăn cơ mà làm sao anh có thể phát hiện ra cơ chứ?” Diệp Tây Hi vẫn không thể tin được.
“Đồ của mình bị kẻ khác sờ mó vào thì làm sao lại không biết cho được.” Hạ Phùng Tuyền hừ lạnh một tiếng đáp.
Diệp Tây Hi bất đắc dĩ nói tiếp: “Đừng có tự tiện coi em là đồ vật này nọ của anh chứ.”
Hạ Phùng Tuyền ánh mắt sắc bén như mắt chim ưng ngó chằm chằm vào cô: “Nói, có phải là do Du Nhất Giới làm không?”
Diệp Tây Hi cắn môi dưới, ngập ngừng hỏi: “Nếu như em nói là vì bản thân quá buồn chán mà chơi đùa vẽ lên thì anh có tin hay không?”
“Diệp ! Tây ! Hi !” Hạ Phùng Tuyền xem ra núi lửa sắp phun trào tới nơi rồi.
Diệp Tây Hi chỉ còn một con đường duy nhất là thẳng thắn thành khẩn khai báo: “Là Du Nhất Giới ép buộc em! Em xin thề là lúc ấy em có liều mạng phản kháng!”
Hạ Phùng Tuyền ánh mắt trầm xuống: “Tên khốn đó đối với em còn làm cái gì nữa?”
Diệp Tây Hi từ từ cuộn mình lăn đến đầu giường, sợ hãi dò hỏi: “Nếu như hắn thật sự làm việc kia đối với em thì anh có phải là muốn chém chết em không?”
“Không bao giờ.” Hạ Phùng Tuyền trả lời dứt khoát như đinh chém sắt.
Diệp Tây Hi nghe thấy vậy thì vỗ vỗ ngực, tạm thời yên tâm một chút những chưa được bao lâu lại nghe thấy Hạ Phùng Tuyền tiếp tục nói: “Anh chỉ còn cách lôi em lên giường, càng không ngừng làm làm làm, cho đến khi em nói kỹ thuật của anh so với tên khốn đó tốt hơn nhiều lần thì mới dừng lại.”
Nghe vậy, Diệp Tây Hi lông mao toàn thân dựng đứng hết cả lên trong nháy mắt.
Thế thì chi bằng trực tiếp một đao chém chết cô đi còn hơn!
Vì sự nghiệp không bị áp giải lên giường, Diệp Tây Hi vội vàng đáp lời hắn: “Không có, trừ những dấu hôn này ra thì một chút tiện nghi nào hắn cũng không chiếm được mà!”
Hạ Phùng Tuyền lẳng lặng nhìn cô, đôi mắt ấy dưới ánh trắng phảng phất hiện ra màu xanh biếc.
Diệp Tây Hi trong lòng bắt đầu tê dại, đang định nói gì đó nhưng lại bị Hạ Phùng Tuyền một phen kéo vào lòng.
Hắn im lặng ngắm nhìn Diệp Tây Hi đang cuộn tròn nằm trong ngực mình, nhẹ nhàng nói: “Sau này, bất cứ chuyện gì cũng không được giấu diếm anh nghe chưa?”
Diệp Tây Hi kinh ngạc gật đầu như gà mổ thóc.
Tiếp đó thì, Hạ Phùng Tuyền bỗng nhiên bùng nổ, bắt đầu đặt những nụ hôn nặng nề tới tấp cuồng dã lên ngực cô.
Diệp Tây Hi nhất thời há hốc mồm, nhất thời á khẩu nghẹn ngào không nói được lời nào.
Không biết qua bao lâu, Hạ Phùng Tuyền mới ngẩng đầu lên, xoa xoa miệng một chút, tỉnh bơ như không có chuyện gì mà thốt ra những lời “vàng ngọc kinh người”: “Được rồi, thế là phủ kín hết rồi a!”
Diệp Tây Hi đẩy hắn ra, vọt tới trước gương nhìn xem, ngay khi vừa nhìn thấy hai hàng nước mắt liền tuôn rơi.
Thật là đáng sợ, quả thực là biến thành một mảng màu đỏ, giống như bị sói đói gặm quá đi mất!
Diệp Tây Hi cả giận gào lên: “Hạ Phùng Tuyền, anh đây là ngược đãi người a!”
Hạ Phùng Tuyền chẳng biết đã chạy đến bên cạnh Diệp Tây Hi từ lúc nào, nhìn cô trong gương, sâu trong đáy mắt lửa dục vọng lại một lần nữa bùng lên: “Em nói sai rồi, việc kế tiếp anh cần phải làm mới gọi là ngược đãi.”
Lời nói còn chưa dứt, hắn liền ôm lấy cô, kéo lên giường, không hề có ý định tạm dừng, hắn cúi người xuống…
Dưới ánh trăng, trong căn phòng nhỏ, thế giới trong chiếc chăn kia lại không ngừng quay cuồng xoay vần.
“Hạ Phùng Tuyền, anh nhẹ một chút!”
“Em buông tay ra thì anh sẽ nhẹ tay ngay lập tức.”
Một phút sau—-
“Em rõ ràng đã buông tay ra rồi, sao anh vẫn xuống tay không nhẹ tý nào vậy?”
“Em không nói lời nào nữa thì anh liền nhẹ tay ngay.”
Lại một phút nữa qua đi—
“Nói chuyện em cũng không nói nữa rồi sao anh vẫn cứ như vậy là sao? Là sao hả?”
“Diệp Tây Hi, lời của bọn đàn ông trên giường, 99,9% đều là giả đấy.”
“…”
——–
Ngày hôm sau, gió khẽ lay động tấm rèm cửa trắng tinh, ánh mắt trời ấm áp tinh nghịch lẻn vào trong phòng, nhảy nhót trên sàn nhà, khung cảnh mỹ lệ không gì sánh được. Nơi nơi truyền tới tiếng đập cánh của chim bồ câu, tinh thần tràn ngập phấn chấn sảng khoái.
Diệp Tây Hi nằm sấp úp mặt trên giường, tấm chăn màu trắng đắp hờ hờ nửa người cô, sống lưng mềm mại quyến rũ lộ ra ngoài không khí.
Tóc của cô thì tuỳ ý phiêu tán trên cái gối mềm mại làm tôn lên vẻ đẹp gương mặt của cô, có một loại bí ẩn khiến kẻ khác khó mà cưỡng lại được.
Hạ Phùng Tuyền dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve trên tấm lưng trần của cô, sau đó hơi cúi người xuống dịu dàng nói: “Dậy ăn cơm nào.”
Diệp Tây Hi bất mãn cau mày, đem cả mặt chôn sâu vào trong cái gối, lầm bà lầm bầm nói: “Không ăn.”
Cô thực sự nghĩ không ra, thể lực của Hạ Phùng Tuyền sao lại sung mãn thế cơ chứ? Cả đêm qua hầu như không ngủ chút nào mà bây giờ xem hắn kìa, vẫn khoẻ như vâm, sinh khí dồi dào, như thể chẳng có vấn đề nào hết vậy.
“Em định giảm cân sao?” Hạ Phùng Tuyền khẽ cười, “Nhưng mà anh nhớ đêm qua mình “hoạt động thể thao” như vậy hẳn là đủ rồi chứ?”
Không phải là đủ đâu mà rõ ràng là quá đủ đến mức dư thừa thì có.
Diệp Tây Hi nhớ lại một vòng luẩn quẩn cực hình tàn khốc kia mà khóc không ra nước mắt.
Vỗn dĩ bình thường Hạ Phùng Tuyền cũng đã đủ quá đáng rồi thế mà đêm qua thú tính tự dưng nổi lên, so với ác lang còn dã man tàn bạo hơn gấp nhiều lần.
“Hạ Phùng Tuyền, dù sao tinh thần anh bây giờ cũng tốt như vậy thì mau đi ra ngoài mua chút gì đó rồi quay lại đi.” Diệp Tây Hi miễn cưỡng nói.
“Để một mình em ở lại nhà trọ này á?” Hạ Phùng Tuyền kiên quyết gạt bỏ ý kiến của cô: “Không đời nào.”
“Vậy chúng ta sẽ không ăn gì sao?” Diệp Tây Hi ngáp một cái, “haiz, dù sao em cũng không đói.”
Bây giờ, cô chỉ muốn ngủ một giấc thật đã đời —- không bị người nào đó quấy nhiễu làm mất trật tự an ninh.
Nhưng Hạ Phùng Tuyền cho tới bây giờ vẫn luôn luôn là khắc tinh duy nhất và khó chơi nhất của Diệp Tây Hi, chỉ nghe hắn nhẹ giọng uy hiếp: “Nhưng mà anh đói, nếu như không ăn thức ăn thì tạm thời chỉ có thể bắt em điền đầy bụng cho đỡ đói mà thôi.”
Vừa nói hắn liền bắt đầu hôn lên lưng cô.
Diệp Tây Hi cuối cùng đành đầu hàng: “Biết rồi biết rồi, em với anh cùng đi là được chứ gì.”
Thật vất vả, rửa mặt xong, Diệp Tây Hi vẫn còn trong trạng thái mơ mơ màng màng tuỳ ý để Hạ Phùng Tuyền dắt tay dẫn đi, hai người bước vào quán cà phê bên cạnh phòng trọ để ăn bữa sáng.
Liên tiếp nốc xong hai cốc cà phê đen cỡ đại, Diệp Tây Hi mới hết buồn ngủ lại chút xíu.
Lúc này lại phát hiện, Hạ Phùng Tuyền vẫn đang nhìn cô trong mắt tràn đầy ý cười.
“Sao thế anh?” Diệp Tây Hi hồ nghi hỏi.
“Không có gì.” Hạ Phùng Tuyền nhấp một ngụm cà phê, chuyển ánh mắt nhìn sang chỗ khác, nhưng khoé miệng nụ cười vẫn chưa biến mất.
Diệp Tây Hi vội vã rút ra một cái gương nhỏ, nheo mắt nhìn, vài giây sau thì nổi trận lôi đình.
Môi của cô, vừa hồng lại vừa sưng to.
Chắc chắn đây là kiệt tác của Hạ Phùng Tuyền đêm qua đây mà!
Diệp Tây Hi tức giận trợn mắt như muốn ăn tươi nuốt sống hung thủ ngồi đối diện mình.
Hạ Phùng Tuyền hắng giọng: “Không sao, rất khêu gợi mà.”
Khêu gợi cái quỷ ấy! giống như treo hai cặp xúc xích lên miệng thì có!
Khó trách Hạ Phùng Tuyền lúc nãy kêu đói ầm ĩ, thì ra là cặp môi “vĩ đại” này của cô chọc cười hắn.
“Hạ Phùng Tuyền, em đã bảo anh nhẹ một chút rồi cơ mà, nhưng mà anh vẫn lì lợm không vâng lời.” Diệp Tây Hi oán giận.
Hạ Phùng Tuyền bày ra bộ dạng cây ngay không sợ chết đứng, rất chi là hùng hồn tuyên bố: “Diệp Tây Hi, em nên biết đàn ông ở trên giường thì không bao giờ có lý trí.”
Đây là lý luận nguỵ biện kiểu quái gì hả!!!! Diệp Tây Hi tức đầy một bụng, đành cúi đầu, để tránh con mắt tò mò xăm soi của những người xung quanh.
“Đúng rồi, chúng ta còn phải đợi bao lâu nữa?” Diệp Tây Hi hỏi.
“Anh đã báo cho Mộ Dung Phẩm rồi, bảo hắn cho người tới đón chúng ta.” Hạ Phùng Tuyền đáp, “Phỏng chừng một tuần nữa bọn họ sẽ đến đây.”
“Vậy… nếu như trong một tuần này, Du Nhất Giới tìm được chúng ta thì sao?” Diệp Tây Hi lại hỏi.
Lúc này, Hạ Phùng Tuyền đang ngồi vắt vẻo, tựa lưng vào ghế nhàn rỗi nhàn rỗi thưởng thức bữa sáng, một cơn gió nhẹ thổi tới khẽ lật tấm áo khoác ngoài của hắn lên lộ ra những bắp thịt săn chắc tuyệt đẹp.
Đôi lông mày lưỡi mác của hắn mang theo sự tự tin, ngổ ngáo, ngang tàng không chịu trói buộc.
Đôi mắt của hắn rất sâu, thu hút ánh nhìn của kẻ khác.
Sống mũi của hắn mang theo sự nam tính đầy bản lĩnh phái mạnh.
Bờ môi của hắn ẩn chứa một sự gợi cảm đầy nguy hiểm.
Gợi cảm, một loại gợi cảm vừa chính vừa tà.
Tại khoảnh khắc này, Diệp Tây Hi chợt cảm thấy có thể bị Hạ Phùng Tuyền ooxx cũng là một loại may mắn.
Nhưng đúng vào lúc đó, Hạ Phùng Tuyền lại chậm rãi thốt ra lời vàng ý ngọc: “Nếu như Du Nhất Giới tìm được hai chúng ta, anh sẽ ngay lập tức ăn em từ da đến xương sạch sẽ như chùi, thề không để cho hắn sơ múi được tẹo nào.”
Diệp Tây Hi rung mình một cái: “Hạ Phùng Tuyền, đã có ai nói với anh rằng anh rất biến thái chưa?”

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: