truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Bạn trai ta là con sói – Chương 77 – 78 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

Chapter 77
Ác ma.
Quả thực là một bà cô ác ma.
Diệp Tây Hi cảm thấy điều may mắn duy nhất trong lúc này của cô chính là, người cô yêu không phải là Du Nhất Giới. Nếu không, nhất định là chết không có chỗ chôn.
Vừa ngồi bôi thuốc mỡ lên vết thương, cô vừa nhớ tới Hạ Phùng Tuyền.
Mọi việc cần tương đối thôi, chỉ sau khi rời khỏi Hạ gia, cô mới hiểu được, Hạ Phùng Tuyền đối với mình vẫn là tốt nhất.
Diệp Tây Hi ngắm nhìn bầu trời đầy sao bao la bên ngoài khung cửa sổ, thở dài mệt mỏi: Hạ Phùng Tuyền, bây giờ anh đang làm gì?
Đang trong lúc thở ngắn than dài thì bất thình lình mặt cô bị bẹo một cái khe khẽ.
Diệp Tây Hi sợ hết hồn, quay phắt lại, liền nhìn thấy ngay khuôn mặt tuấn tú của Du Nhất Giới: “Đang suy nghĩ gì vậy?”
Diệp Tây Hi lẳng lặng nhìn hắn.
“Nghe mẹ nói em đã huấn luyện cả ngày liền, thành tích thế nào?” Du Nhất Giới hỏi.
Diệp Tây Hi vẫn lặng thinh nhìn hắn, trong đôi mắt có cái gì đó âm thầm nhen nhóm.
“Em cứ nhìn tôi như vậy làm tôi có khả năng không nhịn được muốn hôn em đấy.” Du Nhất Giới mỉm cười tiến lại gần cô hơn.
Nhưng mà——-
“A!!!!!!” Chim chóc làm tổ trên đỉnh toà lâu đài lại một lần nữa bị doạ bay toán loạn.
Du Nhất Giới đưa tay che chỗ máu me đầm đìa: “Hi, sao em lại cắn tôi?”
“Phi…hừ!” Diệp Tây Hi nhổ chỗ thịt của người nào đó trong miệng ra (chị này thiệt….) lửa giận phừng phừng: “Du Nhất Giới, anh còn dám hỏi sao, cũng chỉ tại anh, tự dưng lại phát bệnh thần kinh bắt cóc tôi tới đây, hại tôi bị mẹ anh ngược đãi chết đi sống lại! Mẫu nợ tử thường* tôi còn chưa cắn đứt lỗ tai anh đã là tình nghĩa lắm rồi đấy.”
*Mẫu nợ tử thường: nợ của mẹ, con phải trả.
“Hi, cơn đại hoả lần này của em xem ra rất lớn ha.” Du Nhất Giới nhìn bàn tay máu thấm đẫm của mình một chút, mỉm cười lắc đầu: “Được rồi, tối nay em còn đang bức xúc, sáng mai tôi sẽ quay lại thăm em.”
Chờ hắn đi khuất mắt, Diệp Tây Hi liền khoá thật chặt cửa lại.
Sau đó, cô bước tới bên cửa sổ.
Gió đêm lành lạnh, thổi rối mái tóc cô.
Khung cảnh xa lạ, đất nước xa lạ, con người xa lạ.
Đôi mắt cô đã ươn ướt.
Cô bây giờ rất nhớ một người.
Sáng sớm ngày tiếp theo, Hồ Yên phu nhân lại định dùng chiêu cũ, đánh thức Diệp Tây Hi nhưng bà phát hiện làm cách nào cũng không mở được cửa.
Bà đoán được nhất định là đêm qua Diệp Tây Hi đã khoá chặt cửa lại rồi, chỉ bất lực đứng bên ngoài uy hiếp: “Xú nha đầu, có bản lĩnh thì ngươi cả đời này đừng bước ra ăn cơm nữa!”
“Không ra có chết cũng không ra, nhìn thấy khuôn mặt đầy nếp nhăn của thím là tôi không nuốt nổi rồi!” Diệp Tây Hi ở trong nhàn nhã như đi chơi đáp trả.
“Ta làm gì có nếp nhăn!” Hồ Yên phu nhân giận dữ.
“Rõ ràng là có, không chỉ khoé miệng, còn có khoé mắt cũng chảy xuổng rồi, thím à thím đã già rồi ngày càng xuống sắc rồi!” Diệp Tây Hi khẽ hừ một tiếng.
“Ngươi….Ngươi… mau phá cửa cho ta!” Hồ Yên thẹn quá hoá giận.
Nhưng mấy nữ hầu đô con cường tráng kia hao phí bao sức lực cánh cửa vẫn không hề xe dịch nhúc nhích.
“Đừng tốn công vô ích nữa, tôi đã lôi hết vật dụng trong phòng ra chặn cửa rồi!” Diệp Tây Hi ở bên trong thè lưỡi làm mặt quỷ.
“Các ngươi đứng đây canh chừng, nhìn thấy nó bước ra ngoài một bước thì bắt lại ngay lập tức cho ta.” Hồ Yên phu nhân phân phó xong, đùng đùng nổi giận bỏ đi.
Diệp Tây Hi thì ở bên trong âm thầm thấy thoải mái vô cùng.
Thế nhưng, chưa được bao lâu, bụng cô lại bắt đầu biểu tình dữ dội.
Cô lại một lần nữa nằm vật xuống giường, cố gắng tiệt kiệm năng lượng một cách tối đa, định bụng sẽ ngủ cho hết một ngày.
Nhưng đúng lúc đó, Du Nhất Giới lại bò từ bệ cửa sổ phòng cô mà vào, tay chân linh hoạt, thân thủ nhanh nhẹn, nhìn qua tình cảnh trong phòng hắn còn cảm thấy vui tai vui mắt.
“Sao vậy, em vẫn con giận dỗi ư?” Du Nhất Giới cười hì hì bước tới bên cạnh cô, dụ dỗ nói: “Đừng tức giận nữa.”
“Đừng giả bộ làm người tốt.” Diệp Tây Hi trừng mắt nhìn Du Nhất Giới, lại nhìn thấy trên mặt Du Nhất Giới chỗ hôm qua dùng hết sức bình sinh thảo phạt giờ lành lại rồi, ngay cả sẹo cũng không thấy, khó chịu cau mày: “Có lầm không vậy, năng lực phục hồi vết thương của anh coi vậy mà cũng khá nhỉ.”
Bởi vậy làm cho cô không có cảm giác thành công chút nào hết.
“Tôi là người sói, năng lực phục hồi vết thương dĩ nhiên là nhanh hơn người bình thường rồi.” Du Nhất Giới giải thích.
“Người sói thì có gì đặc biệt hơn người chứ, tôi cũng vậy a!” Diệp Tây Hi lầm bầm nói, không hiểu sao, trong đầu bỗng nảy ra một kế hoạch.
Đúng vậy, cô cũng là người sói mà, bình thường nhìn thấy Hạ Phùng Tuyền bọn họ biến thân xong đều trở nên mạnh mẽ phi thường, còn cô thì sao?
Nếu như cô cũng biến thân được thì không phải sẽ dễ dàng chạy trốn khỏi nơi này ư?
Nghĩ tới đây, Diệp Tây Hi vội vàng hỏi: “Du Nhất Giới, những người như anh làm sao để biến thân?”
“Chỉ cần muốn biến thân thì sẽ biến được thôi.” Du Nhất Giới nói phi thường đơn giản.
“Có bí quyết gì sao?” Diệp Tây Hi hỏi tiếp: “Cũng không thể mới sinh ra đã biết rồi, chắc chắn là do cha mẹ anh dạy đúng không?”
Du Nhất Giới nghiêm túc suy nghĩ một chút: “Bí quyết chính là dồn khí xuống đan điền.”
“Ok.” Diệp Tây Hi cẩn thận chăm chú nghe như nuốt từng lời của hắn đồng thời âm thầm thực hiện theo: “Sau đó thì sao nữa?”
“Dồn nữa.”
Được, dồn khí nữa.
“Vẫn tiếp tục dồn.”
Được, tiếp tục dồn khí xuống…. như thế nào mà bàng quang lại ê ẩm thế này nhỉ?
“Dùng khí lực lớn nhất… chốt hạ bằng cách dồn lần cuối cùng.” 
Ok, dùng khí lực lớn nhất…
Diệp Tây Hi bỗng nhiên đứng dậy, vẻ mặt cứng ngắc.
Vỡ… Đê… Rồi…
“Sao thế?” Du Nhất Giới mỉm cười mờ ám: “Có cần tôi hỗ trợ em không?”
Diệp Tây Hi nghiến răng nghiến lợi, gằn từng câu từng chữ: “Không – Cần!”
Sau đó, vội vàng đi tìm quần áo khô, chạy ào đến phòng tắm để thay.
Ác ma, ác ma, cả nhà bọn họ đều là ma quỷ!!
Vốn định giận dỗi, ngủ cho qua ngày hôm nay.
Nhưng trên bảo dưới không nghe, cái bụng của cô rất hăng hái kêu ùng ục, sau một giờ đói bụng đến lả người, Diệp Tây Hi liền đầu hàng, đồng ý cùng Du Nhất Giới ra ngoài ăn cơm.
Bất kể như thế nào cũng có thể ra ngoài hóng mát một chút, tránh ở cái này kinh dị này buồn chán muốn chết hoặc là bị Hồ yên bà bà hành hạ đến chết.
Đồng thời, Diệp Tây Hi trong lòng cũng âm thầm vạch ra một kế hoạch, có thể nhân cơ hội đào tẩu.
Cứ như vậy, hai người ngồi trên ô tô đi vào khu nội thành Rome.
Nơi này, người đông như nêm, náo nhiệt phồn hoa, các công trình kiến trúc đều mang đậm phong cách đặc biệt.
Nhưng Diệp Tây Hi lúc này chẳng có tý tâm tình nào để thưởng thức cả, ánh mắt cô xoay tròn chuyển động liên tùng tục, định thừa dịp đông đúc nhiều người, thoát khỏi tầm kiểm soát của Du Nhất Giới tìm cách tháo chạy.
Thế nhưng, Du Nhất Giới cầm thật chặt tay của cô, không hề buông lỏng một giây phút nào.
Cho nên, kế hoạch A phá sản.
Du Nhất Giới dẫn cô tới một nhà hàng nhỏ, bên trong chỉ bày tám cái bàn, sàn nhà lát gạch vuông màu vàng màu cà phê đan xen, trên tường treo đầy các tác phẩm nghệ thuật theo các phong cách khác nhau.
“Đừng xem thường nó nhỏ nhưng đồ ăn ở đây là ngon nhất đấy!” Du Nhất Giới thuần thục giới thiệu các món đặc sản.
“Anh lớn lên ở nơi này à?” Diệp Tây Hi hỏi.
“Không, cha và mẹ tôi ly hôn thì tôi mới chuyển tới sống ở đây.” Du Nhất Giới đáp.
“Vậy thì anh hẳn là rất hận cha anh đúng không, dù sao thì ông ta cũng nhẫn tâm từ bỏ mẹ con anh, thật là một người đàn ông kém cỏi.” Diệp Tây Hi khuyến khích nói thêm: “Trùng hợp là, chúng tôi với hắn cũng có thù oán cần trả, chi bằng, chúng ta hợp tác với nhau, cùng chung sức đối phó với Du Tử Vĩ.”
“Hi, tôi không hận ông ta, từ nhỏ tôi và ông ta tình cảm cũng không nhiều, bây giờ cũng như vậy thôi.” Du Nhất Giới khẽ lắc nhẹ ly rượu trong tay, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, chậm rãi nói: “Hơn nữa, đừng thương thay cho số phận mẹ tôi, lúc nhận giấy ly hôn của toà, bà còn đang cùng bạn trai lãng mạn với nhau bên Pháp nữa kìa.”
“Tôi thật sự không hề thấy thương thay cho mẹ anh.” Diệp Tây Hi nhớ tới ánh mắt rắn rết dã man của Hồ Yên phu nhân liền đánh rung mình một cái, chỉ sợ là ngay đến Du Tử Vĩ cũng phải kiêng nể bà ta hai ba phần thì có.
“Bình tĩnh mà ngẫm, em cho rằng tôi sẽ hợp tác cùng với Hạ gia được sao? Tôi bắt cóc vị hôn thê của Hạ Phùng Tuyền là em. Em nghĩ tôi ngu ngốc đến mức tự động đưa tới miệng cọp cho bọn họ xử lí à?” Du Nhất Giới ánh mắt sáng quắc: “Vì thế cho nên, Tây Hi à, em tính toán hỏng hết rồi.”
Giống như lần trước, kế hoạch B cũng phá sản.
Chapter 78

Chiến đấu nhiệt tình độ chừng mười phút sau, Diệp Tây Hi phần nào thấy no bụng lấy giấy ăn lau miệng: “Tôi vào phòng vệ sinh rửa tay một tẹo nhé.”
Du Nhất Giới cười khẽ: “Chẳng lẽ em vừa ngồi ăn vừa âm thầm tập biến thân à mà lại vào nhà vệ sinh nữa?”
Hắn châm chọc cô vụ “vỡ đê” buổi sáng, Diệp Tây Hi thẹn quá hoá giận, cảnh cáo nói: “Du Nhất Giới, anh còn dám hé răng nói thêm một từ nào nữa thì tôi sẽ cắn lưỡi tự vẫn ngay lập tức đấy!” 
Du Nhất Giới buồn cười giơ hai tay lên giả bộ đầu hàng.
Diệp Tây Hi bước vội vào phòng vệ sinh, vội vàng ngó quanh quất xem xét kỹ lưỡng khắp nơi mong tìm được cái cửa sổ nhỏ nào đó có thể chạy trốn được, nào ngờ tất cả các cửa đều đã bị khoá chặt, phong ấn chặt chẽ.
Cuối cùng, kế hoạch C cũng phá sản hoàn toàn.
Diệp Tây Hi cảm thấy trời đất như sụp đổ trước mắt mình.
Lúc này, cô phục vụ của quán ăn bước vào, đưa cho Diệp Tây Hi một tờ giấy nhỏ, cô tò mò mở ra xem, bên trong là bút tích của Du Nhất Giới :[Hi, lối thoát duy nhất bên trong ấy là bồn cầu----- Nếu như em khẳng định muốn thoát thì có thể chui vào đó J]
Khinh người quá đáng!
Diệp Tây Hi “Rầm!!” một tiếng đạp cửa mà ra, thở phì phò tức giận mà quay về chỗ ngồi của mình.
“Làm sao mà em đi vệ sinh thôi cũng phát hoả lớn như vậy nhỉ?” Du Nhất Giới biết rõ còn cố hỏi.
Diệp Tây Hi trợn trừng mắt lên nhìn hắn, đột nhiên nở nụ cười tà ác: “Bởi vì trỏng rất bẩn a~ cũng không có gì đặc biệt lắm ngoài mấy thứ nhão nhoét giông giống đĩa pasta anh đang ăn đấy, haiz đúng là rất giống mà, nước xả trong toilet còn loảng loảng nhờ nhờ giống món súp ngô anh đang thưởng thức nữa kìa.”
“Thế ư? Nhưng mùi vị hẳn là không giống nhau chứ?” Du Nhất Giới hoàn toàn chẳng có phản ứng gì, tiếp tục thưởng thức cao lương mỹ vị trên bàn.
Diệp Tây Hi thất bại tràn trề não nề dựa lưng vào ghế.
Tên khốn Du Nhất Giới này, thật quá lì lợm.
Đang cảm thấy nhàm chán cực độ, một thân ảnh vô cùng quen thuộc phía bên ngoài ngoài sổ liền đập vào tầm mắt của cô.
Diệp Tây Hi toàn thân chấn động, ra sức dụi mắt đi dụi mắt lại nhìn cho kỹ.
Không hề biến mất, người đó vẫn đang đứng nơi đó.
Vóc người cao lớn, làn da bóng màu đồng, khoé miệng bình thường lúc nào cũng thích nhếch lên mỉa mai cô giờ phút này đang mím thật chặt lại.
Hạ Phùng Tuyền.
Thật sự là Hạ Phùng Tuyền!!!!
Diệp Tây Hi không kìm chế được sự kích động của bản thân nữa, phút chốc đứng bật dậy, định chạy ào ra bên ngoài.
Nhưng Du Nhất Giới đã nhanh chóng đứng dậy theo chặn cô lại.
Diệp Tây Hi khẩn trương hét lên với âm lượng lớn nhất có thể: “Hạ! Phùng! Tuyền! Em! Ở! Đây!…. Uhm, uhm uhm…”
Du Nhất Giới một tay túm chặt ngang hôm cô kéo cô lại, tay kia bịt chặt miệng cô, hắn cố gắng lôi cô trở vào phía trong quán ăn này.
Diệp Tây Hi đời nào chịu đầu hàng vô điều kiện thế, cô giơ chân lên, hung hăng đá một cước về phía sau!
Chỉ nghe Du Nhất Giới bất hạnh kêu lên thảm thiết một tiếng, hai tay đang kẹp chặt cô dần buông lỏng.
Cơ hội ngàn vàng đã tới, Diệp Tây Hi nhanh chóng đạp cửa, xông ra ngoài.
Hạ Phùng Tuyền đang đứng trong đám đông trên phố chỉ cách cô chừng 20 m nữa thôi.
Diệp Tây Hi hai tay đã chắp vào nhau thành hình cái loa đưa lên miệng, chuẩn bị gọi thật to, nhưng Du Nhất Giới chẳng hiểu đã đuổi kịp cô tự lúc nào, hắn nắm chặt lấy hai bả vai cô, thật mạnh xoay người cô lại, động tác dồn dập không chút thừa thãi nào, rồi hắn cúi xuống bất ngờ hôn cô.
Diệp Tây Hi kinh hãi, chưa kịp định hình đã cảm thấy có một viên thuốc nho nhỏ rơi vào miệng mình, không kịp phản ứng lại cô đã nuốt nó xuống rồi.
Viên thuốc phát huy tác dụng rất nhanh, cô chỉ còn cảm thấy những hình ảnh trước mắt mình đều lập loè rung rinh mờ ảo rồi ngay sau đó, cô hoàn toàn mất đi ý thức, ngã vào lòng Du Nhất Giới hôn mê.
Du Nhất Giới không biểu lộ chút khác thường nào, nhanh chóng mà bình tĩnh, rất tao nhã dìu cô vào trong xe. 
Đối với những người đang quan sát thì đây bất quá chỉ là một người đàn ông đang dịu dàng chăm sóc bạn gái của anh ta say rượu mà thôi.
Sau đó, xe khởi động, nghênh ngang rời đi.
Trong đám đông, Hạ Phùng Tuyền quay đầu lại, vừa rồi, hình như hắn đã nghe thấy giọng nói của Diệp Tây Hi.
Nhưng, chỉ là ảo giác thôi sao.
Bây giờ, cô ấy hẳn là đang bị Du Nhất Giới giam lỏng ở nơi nào đó.
Hắn nhìn bốn phía,du khách từ các nước với đủ loại màu da, bất đồng ngôn ngữ, nào bán hàng rong đang mời mọc khách mua hàng, nào những người hoạ sĩ nghiệp dư đang vẽ tranh khung cảnh tráng lệ trước mắt, còn có bầu trời cao vời vợi và xanh thăm thẳm, thỉnh thoảng lại thấp thoáng đôi cánh chim bồ câu trắng.
Hết thảy đều là xa lạ.
Tây Hi, em đang ở đâu?
———
“Tại sao lại nhốt tôi trong khách sạn này?” Diệp Tây Hi ánh mắt thù hằn nhìn Du Nhất Giới.
Sau khi tỉnh lại, cô liền phát hiện ra mình đang nằm trong một căn phòng sang trọng đề là “phòng dành cho tổng thống”
Không biết tên Du Nhất Giới này lại định giở thủ đoạn nào nữa đây.
“Nếu Hạ Phùng Tuyền đã tới Rome này, như vậy thì cũng sẽ rất nhanh điều tra ra chỗ lâu đài kia thôi.” Du Nhất Giới bình thản rót hai chén rượu champagne, hai cốc thuỷ tinh dài nhỏ, bên trong rượu được đổ vào dâng lên đến miệng cốc: “Khách sạn này do cổ phần của Hồ Gia quản lý, hắn tạm thời sẽ không thể tìm ra nơi này được.”
“Ngươi cũng biết sợ hắn rồi?” Diệp Tây Hi hừ lạnh một tiếng.
“Tôi không sợ hắn, tuy nhiên, tôi ngại năng lực của hắn.” Du Nhất Giới đem chén rượu tới cho cô.
Diệp Tây Hi nhận lấy, lạnh lùng nhìn hắn: “Ngươi biết là tốt rồi, không bao lâu nữa, Hạ Phùng Tuyền nhất định sẽ tìm đến, tính tình của hắn không tốt lắm, có lẽ sẽ làm những chuyện tày trời chấn động trời đất. Cho nên mong rằng ngươi sẽ hiểu rõ, ta bất quá cũng chỉ là một cô gái tầm thường, đáng giá để ngươi trả cái giá đắt như vậy sao?”
“Nghe em nói thì hình như em rất tin tưởng hắn.” Du Nhất Giới mỉm cười.
“Dĩ nhiên.” Diệp Tây Hi không cần suy nghĩ nhiều trả lời như đinh chém sắt.
“Nhưng hình như em quên mất một điều rồi, đây là Rome, là địa bàn của tôi, lực lượng của hắn bất luận như thế nào so ra cũng chỉ như châu chấu đá xe mà thôi.” Du Nhất Giới đặt hai tay lên vai cô, ghé sát mặt lại gần cô: “Nếu như tôi nói, tôi có khả năng làm cho hắn chết không có chỗ chôn ở nơi đây… em có tin không?”
Diệp Tây Hi trầm mặc, mặt không chút thay đổi nhìn lại Du Nhất Giới, sau đó cô vung tay, đem toàn bộ số rượu champagne trong cốc hất hết lên mặt hắn.
Rượu champagne theo từng đường nét đẹp đẽ trên khuôn mặt điển trai của hắn từ từ chảy xuống, từng giọt từng giọt.
“Ngươi dám?” Diệp Tây Hi nhìn chằm chằm hắn.
“Thì ra em yêu hắn đến như vậy à.” Du Nhất Giới lẳng lặng mỉm cười nhìn cô: “Như thế thì tôi sẽ không bao giờ bỏ qua hắn.”
“Ta không cho phép!” Diệp Tây Hi cảnh cáo: “Nếu như ngươi thực sự làm tổn thương anh ấy, ta sẽ giết ngươi!”
“Em có năng lực đó sao?” Du Nhất Giới hỏi.
Diệp Tây Hi á khẩu.
“Thật ra thì em có thể đổi phương pháp khác.” Du Nhất Giới đề nghị: “Hãy nói xem, nếu như tôi đồng ý không làm tổn thương Hạ Phùng Tuyền thì em sẽ nguyện ý làm cái gì?”
“Ngươi có ý gì?” Diệp Tây Hi cau mày.
“Em biết tôi muốn nói cái gì mà.” Du Nhất Giới cười tỏ ra vô hại.
Diệp Tây Hi một lần nữa lắc đầu: “Cho dù bây giờ ta cùng ngươi kết hôn, sau này chung sống với nhau ta nhất định sẽ còn tìm cách chạy trốn.”
“Tôi biết.” Du Nhất Giới hai mắt chợt loé sáng: “Cho nên, tôi không cần em và tôi phải đi đăng ký kết hôn, chỉ cần em… sinh cho tôi một đứa con.”
Diệp Tây Hi bị hắn doạ chết khiếp, lông tóc thiếu chút nữa dựng hết cả lên, cô trợn mắt nhìn hắn: “Cái gì?!”
“Nếu như em và tôi có một đứa con thì em cỡ nào cũng không thể chạy đi xa được.” Du Nhất Giới đưa tay khẽ vuốt ve khuôn mặt cô, cảm nhận sự mềm mại của làn da cô.
Diệp Tây Hi gạt tai hắn ra, tung mình xuống giường, bước chân trần tới bên cửa sổ.
Kính thuỷ tinh sạch bóng, phản xạ rõ ràng quanh cảnh căn phòng—- Du Nhất Giới cũng bước tới sau lưng cô.
Hắn cúi đầu, ghé sát bên tai cô nhẹ nhàng nói: “Như thế nào?”
Diệp Tây Hi nhìn đôi mắt sáng quắc nham hiểm của hắn qua lớp kính thuỷ tinh trước mặt cô, gằn từng câu từng chữ: “Tôi muốn nghỉ ngơi.”
“Tại sao?” Du Nhất Giới tựa hồ như đã dự liệu được kết quả như vậy rồi, không ngoài ý nghĩa của hắn.
“Bởi vì nếu như tôi đáp ứng, như vậy Hạ Phùng Tuyền nhất định trước tiên băm tôi thành vạn mảnh đã.” Diệp Tây Hi dừng lại một chút, chậm rãi nói tiếp: “Hơn nữa… tôi tin tưởng vào khả năng của anh ấy, hoàn toàn tin tưởng!”
“Có lẽ hắn rất lợi hại.” Du Nhất Giới đặt một tay lên vai cô, “Thế nhưng bây giờ, hắn có cố gắng đến đâu đi nữa cũng không thể đuổi kịp đến nơi này đâu.”
“Anh muốn làm gì?” Diệp Tây Hi cảnh giác.
“Làm chuyện khiến em có lý do để ở lại đây bên cạnh tôi.” Du Nhất Giới bỗng nhiên xoay người cô lại đối diện với hắn, hôn lên đôi môi cô.
Diệp Tây Hi định thần lại, cuống cuồng đẩy hắn ra.
Du Nhất Giới không hề di chuyển, ngược lại, còn đẩy ngược cô áp sát tường, giữ thật chặt khuôn mặt cô, không cho cô nhúc nhích, tiếp tục cưỡng ép cô.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: