truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Bạn trai ta là con sói – Chương 65 – 66 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

Chapter 65

“Rất đáng tiếc, con gái bà ấy không phải là hoa cũng chẳng phải là ngọc gì cả.” Hạ Phùng Tuyền chăm chú nhìn cô.
Diệp Tây Hi dần dần cảm thấy có điều gì đó hơi kì lạ: “Vậy cô gái ấy bây giờ đang ở đâu?”
Hạ Phùng Tuyền không lên tiếng trả lời, chỉ chăm chú nhìn cô, cứ nhìn mãi như thế.
Diệp Tây Hi cười khan hai tiếng: “Anh đừng nói với em là, cô gái đó chính là em nhé.”
Hạ Phùng Tuyền gật đầu.
Diệp Tây Hi ngây người, một lúc sau, mới hồi phục lại tinh thần, không kìm lòng được nữa ngoác miệng cười phá lên: “Em thật quá bội phục mẹ luôn.”
“Em chỉ có câu này để nói thôi hả?” Hạ Phùng Tuyền hỏi.
Diệp Tây Hi suy nghĩ một chút, ánh mắt dần trở nên đầy nghi hoặc: “Anh ép buộc em, chính là vì trả thù sao?”
Hạ Phùng Tuyền chậm rãi phủ nhận: “Nếu như anh đã muốn trả thù nữ nhân thì anh đã có phương pháp khác để sử dụng rồi.”
“Ví dụ như.”
“Ví như, anh đem Từ Viện gả cho Mộ Dung Phẩm.”
“Từ Viện đã làm gì chọc đến anh vậy?” Diệp Tây Hi lại thấy tò mò.
“Cô ta dám đem ảnh nude lúc bé của anh đi phát tán khắp nơi.”
“Anh chụp ảnh nude á!” Diệp Tây Hi mở to hai mắt.
“Là mẹ của em, cô cô của anh bắt buộc chụp đó.”
Diệp Tây Hi lại một lần nữa cười cứng đờ cả cơ mặt, đối với mẹ mình ngàn vạn lần thêm kính nể, khâm phục.
“Cười đủ chưa?” Hạ Phùng Tuyền giọng nói không hỷ cũng không nộ, làm cho người ta đoán không được tâm trạng của hắn lúc này như thế nào nữa.
Diệp Tây Hi lần nữa ngậm chặt miệng lại.
“Nhưng mà anh không thể không thừa nhận, mẹ em đúng là một người vô cùng lợi hại… lại có thể làm cho một hoa hoa công tử cải tà quy chính.” Hạ Phùng Tuyền tiếp tục nói.
“Hoa hoa công tử? Ai vậy ai vậy ai vậy?!” Diệp Tây Hi kích động hỏi dồn dập.
“Người đó hiện đang ở trong nhà chúng ta.” Hạ Phùng Tuyền đưa ra gợi ý.
“Ở đây ư?” Diệp Tây Hi búng tay: “Bá bá!”
“Em quả nhiên là không có đầu óc tưởng tượng gì hết.”
“Không phải à? Chẳng lẽ là…Hư Nguyên?”
“Mẹ của em tác yêu tác quái ở nhà này, Hư Nguyên còn chưa ra đời đâu.”
“Không phải bá bá, cũng không phải Hư Nguyên.” Diệp Tây Hi suy nghĩ một chút, bừng tỉnh nhận ra: “Là anh!”
“Diệp Tây Hi, đừng tưởng rằng em còn giữ được một chân… cho dù hai chân nguyên vẹn cũng đừng nói lung tung.” Hạ Phùng Tuyền cảnh cáo.
Diệp Tây Hi nhức đầu, chần chừ một lúc mới hỏi: “Anh không phải là muốn nói với em, người đó là A Khoan chứ?”
Hạ Phùng Tuyền lẳng lặng đáp: “Thật xin lỗi, đó chính là A Khoan.”
Diệp Tây Hi như bị sét đánh trúng, trong nháy mắt nhảy dựng lên: “A Khoan? A Khoan? A Khoan?!”
“Anh chỉ trả lời một lần thôi.” Hạ Phùng Tuyền nói từng câu từng chữ: “Chính là A Khoan.”
“Điều này sao có thể được?” Diệp Tây Hi cảm thấy khó có khả năng xảy ra chuyện đó được.
“A Khoan cũng chẳng phải là hạ nhân nhà chúng ta.” Hạ Phùng Tuyền chậm rãi nói: “Chú ấy thật ra là em của mẹ anh, cũng chính là cậu của anh.”
Lại thêm một tin tức kinh hãi nữa, Diệp Tây Hi ngay cả nói cũng quên mất tiêu há hốc mồm kinh ngạc.
“Tóm lại, anh nghĩ chỉ có thể kết luận một câu, mẹ em đúng là một người phụ nữ lợi hại.” Hạ Phùng Tuyền tổng kết lại, sau đó với tay tắt đèn trên bàn, nói: “Ngủ đi… ban đêm muốn uống nước, muốn đi nhà vệ sinh thì gọi anh một tiếng.”
Căn phòng chìm trong bóng tối, Diệp Tây Hi bị Hạ Phùng Tuyền ôm chặt trong lòng, nghe tiếng tim hắn đập trầm ổn đều đặn, trong phút chốc đã hiểu ra.
Thì ra là, hắn vì muốn chăm sóc mình nên mới ngủ lại ở đây cùng cô.
Diệp Tây Hi trong lòng đột nhiên có một loại cảm xúc khác thường, dường như rất ấm áp.
Nhưng chỉ mấy phút sau, cảm giác này liền biến mất sạch sành sanh—
“Diệp Tây Hi.”
“Gì?”
“Bộ ngực của em gần đây thật giống như bị ngâm nước ấy.”
“…”
Cũng trong lúc đó, ở gian phòng bên cạnh hai người, Hạ Từ Viện đang ngồi bệt trong phòng tắm, từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên cô thất thần hồn bay phách lạc như thế này.
Mà nguyên nhân chính là que thử thai trên tay cô— phía trên có hai vạch màu hồng.
Cô, có thai.

Chapter 66

loading...

“A Khoan.” Nhẹ nhàng mà gọi.
“Ừ.”
“A Khoan.” Tiếp tục gọi.
“Sao?” 
“A Khoan.” Vẫn gọi không ngừng.
“Trời ơi!” Nhẫn nại đến cực điểm.
Diệp Tây Hi ngồi vắt vẻo trên bàn phòng bếp, nghiêng đầu hỏi: “Nghe nói trước đây huynh thích mẹ muội à?”
“Loảng xoảng loảng xoảng.” một loạt dao nĩa các loại rơi rụng lả tả trên mặt đất.
A Khoan cười có chút cứng ngắc: “làm gì có chuyện ấy, ai bị đặt kể cho muội nghe vậy?”
“Hạ Phùng Tuyền a, mặc dù hắn tự cao tự đại,vô sỉ, bá đạo, nhưng vẫn có một ưu điểm duy nhất— đó là không bao giờ nói láo.” Diệp Tây Hi ánh mắt đen tối đầy nghi hiểm, nhíu mày nhìn A Khoan: “Cho nên, huynh nhất định là có thích mẹ muội.”
A Khoan nhặt đống dao nĩa đầy trên mặt đất, ghé sát vào tai Diệp Tây Hi thì thầm: “Muội có muốn chuyện hồi bé của Phùng Tuyền không?”
“Huynh kể muội nghe cái coi!” Diệp Tây Hi gật đầu như băm tỏi.
“Huynh cho muội biết, lúc tám tuổi nó…”
“Lúc tám tuổi ta như thế nào?” Một giọng nói lạnh lùng truyền tới.
Diệp Tây Hi cùng A Khoan đồng thời run cầm cập, quay đầu, nhìn thấy Hạ Phùng Tuyền đang dựa lưng vào thành cửa. Hai tay khoanh trước ngực, lạnh lùng nhìn về phía hai bọn họ.
A Khoan thức thời im lặng là vàng.
“Hạ Phùng Tuyền, phiền anh hào phóng chờ em ngoài cửa thêm vài phút nữa được không?” Diệp Tây Hi nói.
“Chân em mới trị liệu mấy ngày thôi, thế mà dám leo xuống dưới này rồi.” Nhìn Diệp Tây Hi ngồi vắt vẻo đung đưa chân, Hạ Phùng Tuyền khẽ cau mày, đi tới bên cái bàn, nhẹ nhàng đặt tay lên hông cô, bế cô xuống, cẩn thận đặt chân cô chạm đất.
“Nói đến em mới cảm thấy thật thần kỳ, gãy xương mà mới một tuần đã liền lại rồi.” Diệp Tây Hi sờ sờ chân trái của mình, có chút hơi khó tin.
“Người sói có đặc tính là các vết thương sẽ lành lại rất nhanh chóng, Tây Hi, chẳng lẽ trước kia muội không hề phát hiện ra điều khác lạ đó sao?” A Khoan hỏi.
“Trước giờ muội đâu có chịu vết thương nào nặng nề đâu, sau cái lần bị đạn bắn xuyên tim không chết này a, từ nay về sau bất kể thọc dao hay nuốt đạn cũng không hề hấn gì, muội cảm giác như mình là Đông Phương Bất Bại tái sinh vậy.” Diệp Tây Hi đắc ý dạt dào.
“Ý của muội, Phùng Tuyền là Dương Liên Đình sao?” A Khoan không có ý tốt hớn hở cười nham hiểm.
Hạ Phùng Tuyền nheo mắt lại.
“Không có, làm gì có, tuyệt đối không phải ý này đâu.” Diệp Tây Hi vội vàng khoát tay phủ nhận.
“Ồ, nói như vậy thì Dương Liên Đình của muội là người khác à?” A Khoan tiếp tục quạt gió thổi lửa.
Hạ Phùng Tuyền nhướn mày ánh mắt lạnh băng nhìn cô.
“Dĩ nhiên dĩ nhiên… Dĩ nhiên là không phải rồi.” Diệp Tây Hi lắc đầu quầy quậy, rất nhanh trí xoay chuyển cục diện bất lợi, lái câu chuyện quay về hướng ban đầu: “Chúng ta đang thảo luận vấn đề chính là A Khoan rốt cuộc có thích mẹ em hay không cơ mà?”
“Làm gì có, tuyệt đối không có!” A Khoan cười mà như không cười nháy mắt với cô tinh nghịch một cái, vẻ mặt đắc ý: “Nhớ năm đó, bạn gái của huynh có thể xếp thành một hàng dài dằng dặc, làm sao có thể thích mẹ của muội đây?”
“Nhưng mà, Hạ Phùng Tuyền rõ ràng đã nói…”
“Tây Hi, ba bữa sáng trưa chiều tối cộng thêm bữa khuya của muội hiện đều thuộc quyền quyết định nằm trong tay huynh đó.” A Khoan khoé mắt giật giật từ từ hạ tầm mắt lại: “Đừng hiểu lầm, huynh nói thế không có ý uy hiếp gì đâu.”
Thế này còn không phải là uy hiếp thì là cái gì?
Diệp Tây Hi vội vàng nín bặt luôn.
“Được rồi, đừng quấy rầy A Khoan nấu cơm nữa.” Hạ Phùng Tuyền kéo cô ra khỏi phòng bếp.
Diệp Tây Hi vẫn chưa từ bỏ ý định, quyết định tìm cách moi móc thông tin từ Hạ Phùng Tuyền: “Anh có biết tý nào về chuyện của mẹ em với A Khoan không?”
Nghe vậy, Hạ Phùng Tuyền trầm mặc, một lúc sau, hắn mới mở miệng: “Tổ hợp ác ma.”
“Hả?” Diệp Tây Hi ù ù cạc cạc chẳng hiểu gì cả.
“Hai người bọn họ” Hạ Phùng Tuyền rất chậm rãi lặp lại lần nữa: “Là tổ hợp ác ma.”
“Đến tột cùng thì hai người họ đã làm cái gì với anh vậy?” Diệp Tây Hi tò mò.
Nghe cô nói, Hạ Phùng Tuyền bỗng quay đầu nhìn về phía cửa sổ, nơi chân trời xa xăm, đôi con ngươi dần co rút lại.
Diệp Tây Hi có dự cảm những chuyện trong quá khứ kia nhật định là vô cùng thảm thiết, sợ rằng Hạ Phùng Tuyền sẽ nhớ lại mối thù cũ, thù của mẹ bắt con gái phải trả, Diệp Tây Hi vội vã đánh trống lảng sang chuyện khác: “Em nghe nói gần đây Du Tử Vĩ lại bắt đầu làm trò mờ ám rồi ?”
“Kể từ khi hắn biết em quả thật là người sói bất tử trong truyền thuyết thì bắt đầu điên cuồng hành động, dù sao thì đây cũng là tử huyệt của hắn mà.” Hạ Phùng Tuyền sắc mặt trở nên nghiêm túc: “Hắn đã hạ lệnh, bằng bất cứ giá nào cũng phải tóm bằng được em về, cho nên mấy ngày nay, em tuyệt đối không được tự ý một mình đi ra ngoài, biết không?”
“Em ngay cả đường ra ngoài biệt thự cũng đã quên hết tiêu rồi.” Diệp Tây Hi ngồi phịch xuống ghế salon, ôm cái gối trên ghế vào lòng, nghịch nghịch mấy cái tua dua của nó, đột nhiên nghĩ ra: “Hay là em cho ông ta một chút máu.”
Hạ Phùng Tuyền bước tới trước mặt Diệp Tây Hi, đặt hai tay lên vai cô, cúi người xuống, yên lặng nhìn cô: “Em cho rằng chỉ đơn giản như vậy thôi sao?”
“Chẳng lẽ rất khó khăn ư?” Diệp Tây Hi cau mày.
“Hư Nguyên đã nghiên cứu và phát hiện ra loại phương pháp này, nhất định phải thay đổi toàn bộ tế bào máu trong cơ thể, mới có thể thành công. Hơn nữa bởi vì Du Tử Vĩ bản thân hắn không thể tự sản xuất ra một ngân hàng máu loại không sợ đạn bạc, như vậy cứ mỗi tháng đều phải đổi máu với em một lần, nói trắng ra là,” Hạ Phùng Tuyền nhẹ nhàng cắn vào cổ cô một cái, ánh mắt chợt bén nhọn: “Hắn sẽ nhốt em lại, biến em thành một công cụ sản xuất máu.”
Diệp Tây Hi nghe thấy thế toàn thân rét run: “Vậy chẳng phải là cả đời này em sẽ chẳng được bước chân ra khỏi nhà sao?”
“Rất buồn bực đúng không?” Hạ Phùng Tuyền hỏi.
“Dĩ nhiên, mỗi ngày đều ngồi trong nhà, không sớm thì muộn em cũng sẽ mốc meo hết mất.” Diệp Tây Hi cúi đầu, chán muốn chết.
Hạ Phùng Tuyền kéo cô đứng dậy: “Mau đi thay quần áo đi, hôm nay anh không có việc gì, anh sẽ dẫn em ra ngoài chơi một chút.”
“Thật á?!” Diệp Tây Hi mừng rỡ như điên.
Hạ Phùng Tuyền nhìn đồng hồ đeo tay của mình: “Cho em mười phút chuẩn bị, quá thời gian là anh không chờ đâu.”
“Em lập tức đi thay liền!” Diệp Tây Hi vừa nói vừa chạy thẳng lên lầu.
Trở lại phòng mình, lập tức lục tung tủ quần áo lên, chải đầu buộc tóc thay quần áo.
Tìm tới tìm lui, lại nhớ ra cái quần jeans cô thích nhất đã bị Từ Viện mượn mất rồi, lập tức chạy hồng hộc đến phòng của cô ấy, chuẩn bị đòi về.
Bởi vì quá mức hưng phấn nên cô quên cả gõ cửa, đi vào liền nghe thấy loáng thoáng Từ Viện đang gọi điện thoại cho ai đó: “Được rồi, vậy thì chọn làm tiểu phẫu có được không, làm phiền bác sĩ giúp cho, vâng, gặp lại sau.”
Ngay khi Từ Viện vừa đặt điện thoại xuống, Diệp Tây Hi liền hỏi: “Ai muốn làm tiểu phẫu vậy?”
Ai ngờ Hạ Từ Viện nhìn thấy cô cứ như là nhìn thấy quỷ không bằng ấy, trợn to hai mắt, ngu ngơ ú ớ một hồi lâu sau mới dò hỏi: “Cô vào đây từ lúc nào thế?”
“Mới thôi, haiz Từ Viện, nhanh thay quần áo đi, Hạ Phùng Tuyền bảo sẽ dẫn chúng ta ra ngoài chơi. Đúng rồi, cái quần jeans lần trước cô mượn tôi để ở chỗ nào vậy? … Hmm tìm thấy rồi.” Diệp Tây Hi vừa mặc quần vừa hỏi: “Cô vẫn chưa trả lời tôi, lúc nãy cô nói là ai muốn làm tiểu phẫu cơ?”
“À, một người bạn.” Hạ Từ Viện cười cười hời hợt: “Tôi không đi đâu, tránh để tôi biến thành bóng đèn cản trở chuyện đại sự của Phùng Tuyền.”
“Từ Viện, cô gần đây rất kỳ quái a!” Diệp Tây Hi nghi ngờ nhìn về phía Từ Viện.
“Hả, tôi, tôi làm sao kỳ quái, vóc dáng có chút kỳ quái sao? Tôi mập lên à? Tôi dạo này ăn nhiều cơm lắm ư?” Hạ Từ Viện giọng nói trở nên lanh lảnh chói tai.
“Không có, chỉ là cô gần đây hình như rất dễ cuống quýt bấn loạn khẩn trương.” Diệp Tây Hi hoài nghi hỏi: “Rốt cuộc là có chuyện gì thế?”
“Tôi có sao? Làm gì có chuyện ấy!” Hạ Từ Viện buồn cười nhưng chẳng thể cười nổi, cô phát hiện ra khoé miệng mình đã cứng ngắc lại.
Diệp Tây Hi còn muốn nói thêm gì đó, nhưng lại nghe tiếng Hạ Phùng Tuyền từ lầu dưới vọng lên thúc giục: “Em còn một phút thôi đấy.”
“Lão đại giục rồi kìa, cô mau nhanh lên.” Hạ Từ Viện liền kéo Diệp Tây Hi đứng dậy đuổi ra khỏi phòng.
Diệp Tây Hi vội vàng co cẳng chạy với tốc độ ngang ngửa chạy nước rút 100 m phi thân xuống lầu, vừa may kịp thời gian.
Hai người lên xe, đã rất lâu rồi cô mới được ra thế giới bên ngoài, Diệp Tây Hi liền hỏi: “Bây giờ chúng ta đi đâu?”
“Em nói xem?” Hạ Phùng Tuyền cũng rất dân chủ.
Diệp Tây Hi bắt đầu làm động tác xoè lòng bàn tay ra, mỗi lần nói lại gõ ngón tay trỏ của tay kia vào, từng cái từng cái đếm: “Em muốn đi mua đồ này, muốn đi ăn này, muốn đi xem phim nữa.”
“Không thành vấn đề.” Hạ Phùng Tuyền không nói nhiều sảng khoái đáp ứng liền.
“Thật sao?” Diệp Tây Hi mừng như điên.
“Cứ tin ở anh.” Hạ Phùng Tuyền khẽ mỉm cười.
“Dạ dạ dạ.” Diệp Tây Hi cho tới bây giờ chưa có lúc nào cảm nhận hình tượng của Hạ Phùng Tuyền lại cao lớn như thế này.
Cứ tin ở anh, Hạ Phùng Tuyền đã nói như vậy với cô.
Lời nói đó còn văng vẳng bên tai.
Nhưng trên thực tế lại hoàn toàn không có chuyện tốt đẹp như vậy đâu—— Hắn dám lợi dụng danh nghĩ của Hạ gia, đóng cửa phong toả cả một trung tâm thương mại, chỉ còn hai người bọn họ đi dạo ở bên trong thôi!
“Hạ Phùng Tuyền, anh hình như đã rất sảng khoái đáp ứng em rồi cơ mà, phải đi theo em mua đồ, ăn vặt, xem phim.” Diệp Tây Hi hỏi.
“Không sai.” Hạ Phùng Tuyền không chút hoang mang giải thích: “Tầng tám có rạp chiếu phim mà, tầng mười thì có khu ăn uống, đến tầng bảy vừa may có đủ cửa hàng bán quần áo, trang sức, cho em tuỳ ý lựa chọn.”
“Nhưng mà hoàn toàn không có chút cảm giác đi mua đồ gì hết!” Diệp Tây Hi kêu to.
“Vậy anh gọi nhân viên bán hàng quay lại đây là được chứ gì.” Hạ Phùng Tuyền dè dặt đề nghị.
“Cái này cũng chẳng có tác dụng gì cả.” Diệp Tây Hi chán nản cảm thấy nói với hắn vài ba câu thật vô vọng để khai thông tư tưởng cho hắn: “Đi dạo phố chính là tận hưởng bầu không khí náo nhiệt đông đúc người, bây giờ anh thử xem, có gì khác nhau so với việc ở nhà yên tĩnh vắng bóng người đâu cơ chứ?”
“Diệp Tây Hi.” Hạ Phùng Tuyền vẻ mặt khinh thường liếc xéo cô một cái: “Em thật đúng là già mồm cãi láo.”
Ô ô ô, em không có a, Diệp Tây Hi khóc không ra nước mắt.
Mặt như đưa đám, Diệp Tây Hi lại bắt đầu tự kỉ cấp độ cao, đang đấu tranh tư tưởng rất gay gắt mồm lẩm bà lẩm bẩm.
Được rồi, sau này không biết năm nào tháng nào mới có thể đến đây, hôm nay có rượu hôm nay say, chi bằng hãy tận hưởng quãng thời gian trước mắt đi.
Cho nên Diệp Tây Hi bắt đầu điên cuồng mua sắm, chỉ cần nhìn vừa mắt là cầm luôn chẳng phải hỏi han ai cả.
Đáng thương cho mấy vị quản lý trung tâm, vì lấy lòng cấp trên, xung phong nhận việc cầm đồ thay cho cô, tay xách một đống, ngực cũng ôm một cục, trên cổ trên đầu cũng treo đầy khăn mũ. Mồ hôi mồ kê đầm đìa nhễ nhại túa ra như tắm, chết đi sống lại vất vả đến tận trưa, cuối cùng thì Diệp Tây Hi cũng dừng bước.
Sau đó, vị lão bản nương tương lai này của bọn họ bỗng xoay đầu, cảm kích nhìn bọn họ cười một cái: “Cảm ơn các vị quản lý, cơn nghiện mua sắm của tôi vậy là quá đủ rồi, phiền mọi người đem tất cả trả về vị trí cũ.”
“@ # ¥ %. . . & * ( )” Tổng kết lại thành một câu nói, ngược đãi người quá đáng
Hoàng mệnh không thể làm trái, quản lý đau đớn thê thảm vô cùng đem đống đồ từng cái từng cái trả về vị trí cũ.
“Được rồi, bây giờ em còn muốn làm gì nữa?” Hạ Phùng Tuyền hỏi.
Diệp Tây Hi suy nghĩ một chút: “Mình đi xem phim đi, dù sao thì chân em đi một lúc cũng tê hết cả rồi, đến đó có thể nghỉ chân một chút.”
Đại sảnh khu chiếu phim lớn như vậy nhưng chỉ có hai người bọn họ.
Hai người xem bộ phim thần tượng nói về tình yêu tuổi trẻ bây giờ, nam nữ diễn viên chính kỹ thuật diễn còn nhiều chỗ trúc trắc, bất quá gương mặt của hai bọn họ cũng đã đủ hấp dẫn người xem rồi.
Diệp Tây Hi mắt nhìn thẳng vào màn hình lớn, trong miệng nhai bỏng ngô. Đang bận tối mắt tối mũi ăn bỏng ngô nhưng cô vẫn nhạy cảm cảm giác được Hạ Phùng Tuyền… hình như vẫn đang chăm chú nhìn mình.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: