truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Bạn trai ta là con sói – Chương 31 – 32 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

Chapter 31
Diệp Tây Hi chậm rãi xoay người, nhìn thấy vẻ mặt cười mà như không cười của Hạ Phùng Tuyền đang chăm chú nhìn mình: “Em đang tính toán cùng Du Giang Nam vụng trộm sao?… Là tôi nghe lầm hay là em nói sai rồi?”
Diệp Tây Hi hít thật sâu một cái, đẩy Bạch Bách Thanh lên phía trước mặt mình, tố cáo: “Là tên này xui khiến tôi làm như vậy!”
Sau đó không dám quay đầu lại, chạy bán sống bán chết đến phòng thay đồ, đem cửa khoá chặt, không thèm quan tâm đến sự sống chết của Bạch Bách Thanh.
Hạ Phùng Tuyền khoanh hai tay trước ngực, hờ hững liếc về phía Bạch Bách Thanh một cái: “Cô ấy nói đúng không?”
Mặc dù chỉ là một cái nhìn đầy thờ ơ hờ hững nhưng đủ để cho Bạch Bách Thanh cảm thấy cả người phát rét, ngay lúc này đây hắn tựa như nhìn thấy một con sói thật đang lẳng lặng thích thú ngắm nhìn bộ dạng thảm hại của người khác vậy.
Đối nghịch với tên bạo chúa này tuyệt đối là ngu xuẩn, Bạch Bách Thanh vội vàng làm sáng tỏ lập trường của mình: “Tôi thề! Nhất định sẽ giúp anh trông coi Diệp Tây Hi cực cực kì nghiêm túc, cô ấy muốn vụng trộm với kẻ khác ư, trừ khi bước qua xác tôi.”
“Thật sao?” Hạ Phùng Tuyền nhàn nhạt cười một tiếng: “Vậy thì phiền anh rồi!”
Bạch Bách Thanh vội vã vuốt mông ngựa: “Không phiền không phiền, tuyệt đối không có gì phiền toái cả…Vậy, thời gian không còn sớm nữa, tôi phải về rồi, hẹn gặp lại vào hôn lễ nha, bye bye!”
Nói xong vội vàng co giò chạy trối chết.
Hạ Phùng Tuyền bước tới cửa phòng thay đồ, gõ ba cái: “Ra đi.”
“Tiểu Bạch đâu?” Diệp Tây hi ở bên trong hỏi.
“Anh ta nói tự dưng có việc gấp nên về trước rồi.”
Diệp Tây Hi nhỏ giọng mắng: “Thật là ngưu tầm ngưu mã tầm mã, sao lại giống ta không có tý nghĩa khí nào thế cơ chứ!”
Đang không biết nên làm cái gì bây giờ lại nghe Hạ Phùng Tuyền đứng bên ngoài nhẹ giọng uy hiếp: “Nếu như em nhất định không ra thì tôi sẽ vào đó đấy…Nhưng nói trước cho em biết, bên trong ấy không gian nhỏ hẹp, tôi vào đấy rồi nhỡ có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra là tôi không chịu trách nhiệm đâu.”
Lời còn chưa dứt, cửa “Phanh!” một tiếng bật mở ra.
Diệp Tây Hi ôm theo đống áo cưới bước ra, vẻ mặt trấn tĩnh lại.
“Tại sao em lại trốn vào đó?” Hạ Phùng Tuyền hỏi.
“Tôi không có trốn a~” Diệp Tây Hi mắt đảo như rang lạc nhưng mà không có nhìn thẳng vào hắn.
“Vậy hãy giải thích cho tôi một chuyện— Tại sao em vừa nghe đến tên Du Giang Nam liền cuống lên trốn thế?” Hạ Phùng Tuyền tiến tới gần một bước.
Diệp Tây Hi thực không còn cách nào khác, đành phải thành thật khai báo: “Tôi sợ anh sẽ hiểu lầm.”
“Hiểu lầm cái gì?”
“Hiểu lầm tôi cùng anh ta…” Diệp Tây Hi dừng lại trong chốc lát, thanh âm nhỏ xuống: “có cái gì đó.”
“Em cùng hắn ta có cái gì sao?” Hạ Phùng Tuyền hỏi ngược lại.
Vì mạng sống, Diệp Tây Hi vội vã lắc đầu như đánh trống liên hồi.
“Vậy là được rồi.” Hạ Phùng Tuyền đưa tay cầm lấy một nhúm tóc lơ thơ bên má cô đưa lại gần mũi nhẹ nhàng khẽ ngửi: “Nhớ kỹ, em và hắn ta từ trước tới nay, cái gì cũng chưa từng có.”
Sự đe doạ nguy hiểm theo những sợi tóc kia truyền tới làm cô cả người bỗng cứng ngắc lại.
Bây giờ, Diệp Tây Hi cho dù có một ngàn lá gan, cũng không dám nói một chữ “không”.
“Chúng ta đi chọn nhẫn cưới nào!” Hạ Phùng Tuyền ôm lấy eo của Diệp Tây Hi kéo cô tới phòng khách.
Người của cửa hàng đá quý đã đem lô nhẫn kim cương đến xếp nghiêm chỉnh trước mắt cô, nhìn qua một cái, viên đá trong suốt, lấp lánh đến chói mắt.
Nhưng Diệp Tây Hi lúc này chẳng có tâm trạng nào để chọn nhẫn cả, chỉ ngồi đờ ra ngó chằm chằm chúng.
Hạ Phùng Tuyền quan sát nét mặt của cô từ nãy tới giờ, lúc này chậm rãi nói: “Nếu em không ưng cái nào thì bảo bọn họ đổi lô khác.”
Diệp Tây Hi định thần lại, vội nói: “không cần, không cần đâu…Cái kia tốt lắm rồi!”
Cô vừa nói liền tuỳ ý chọn một cái, cho hắn vừa lòng.
Hạ Phùng Tuyền tất nhiên là hiểu được tâm tư của cô, vẻ mặt ngưng đọng, chỉ nói: “Đây là chiếc nhẫn kết hôn- cái mà em sẽ phải đeo nó cả đời, vậy nên em đã nghĩ kĩ chưa?”
Cả đời?!
Diệp Tây Hi đột nhiên thấy sờ sợ nổi hết da gà, lạnh cả sống lưng.
Cô nuốt nước bọt, nhỏ giọng hỏi: “Vậy, vậy…Nếu, tôi nói nếu thôi nhé…”

loading...

“Ừ?” Hạ Phùng Tuyền khoanh tay trước ngực ngồi trên ghế salon, miễn cưỡng nhìn cô: “Nếu cái gì?”
Diệp Tây Hi sau một hồi vuốt vuốt chỉnh chỉnh lại đầu tóc, ổn định ánh mắt, do dự rất lâu, rốt cuộc nói: “Tôi không rõ lắm quy củ của các anh, nhưng mà, người sói chắc cũng giống người bình thường thôi nhỉ, sau khi kết hôn xong có thể ly hôn chứ?”
Hạ Phùng Tuyền nhẹ nhàng phun ra hai chữ: “Không được.”
“Cái gì??”
“Người sói không được phép ly hôn.”
“Tại sao???” Diệp Tây Hi quá mức sợ hãi thốt lên.
Hạ Phùng Tuyền nhún nhún vai: “Đây là tập tục của người sói, trừ khi người vợ hoặc người chồng của mình chết đi, nếu không, bọn họ vĩnh viễn phải ở cùng với nhau.”
“Vậy, vậy, vậy nếu như tôi không thể sinh con nối dõi được thì sao?” Diệp Tây Hi gấp gáp đến độ vò đầu bứt tai hỏi: “Thế thì anh chắc chắn có thể bỏ tôi đúng không?”
“Em yên tâm.” Hạ Phùng Tuyền lại nhếch mép cười một nụ cười bí hiểm: “Sau khi kết hôn, mỗi đêm tôi sẽ rất cố gắng a!”
Diệp Tây Hi hoàn toàn bị đánh bại, tê liệt ngã xuống ghế salon như một đống tro tàn.
“Được rồi, bây giờ em nên cân nhắc kĩ lưỡng chọn một chiếc nhẫn đi.”
Thời gian chính là một thứ kì quái khó nắm bắt được, càng không muốn nó tới thì nó lại trôi qua rất nhanh, nháy mắt đã đi qua rồi.
Diệp Tây Hi còn chưa kịp phản ứng thì ngày cử hành hôn lễ đã tới rồi.
Ngay từ sáng sớm, Diệp Tây Hi đã bị một đoàn người mang danh nghĩa là Hạ gia mời đến ào vào vay quanh cô, nào bắt cô mặc áo cưới, nào trang điểm, làm tóc…
Diệp Tây Hi chỉ có thể cứng đơ ra như tượng gỗ, mặc cho bọn họ muốn làm gì thì làm.
Thật vất vả, cuối cùng cũng hoàn thành, Diệp Tây Hi đứng trước tấm gương lớn, nhìn vào trong gương mà thiếu chút nữa không nhận ra chính mình, nặng nề thở dài một tiếng.
“Em Sao vậy?” Hạ Phùng Tuyền đi đến, phất tay một cái, những người còn lại rất thức thời lập tức lui hết ra khỏi phòng.
“Tôi mệt mỏi.” Diệp Tây Hi nhíu mày: “Rốt cuộc thì còn bao lâu nữa mới được nghỉ ngơi đây?”
“Hôn lễ chắc chỉ hai giờ sẽ kết thúc thôi, còn về phần nghỉ ngơi,” Hạ Phùng Tuyền nhìn Diệp Tây Hi trong gương, rất mờ ám nói: “Thật xin lỗi, đêm nay, chỉ sợ là em không thể nghỉ ngơi a!”
Diệp Tây Hi vốn dĩ đang buồn ngủ nhưng mà vừa nghe thấy lời này thì tỉnh táo lại ngay.
Cô đã quên mất một việc quan trọng bậc nhất vô cùng kinh khủng!!!!!!!!!
Tối nay, bọn họ sẽ ooxx??!!!!

Chapter 32

“Sắc mặt của em rất kém đó!” Hạ Phùng Tuyền ôm hông cô từ phía sau, vui sướng mỉm cười: “Đừng lo lắng, tôi sẽ rất ôn nhu.”
Nghe vậy, sắc mặt của Diệp Tây Hi càng thêm tái nhợt.
Cũng không phải là bị hắn đe doạ gì.
Hắn mà ôn nhu ư? Có chúa mới tin.
Bị những lời nói kinh khủng của Hạ Phùng Tuyền doạ sợ khiếp đảm, Diệp Tây Hi vô cùng buồn bực, tìm cơ hội tránh xa hắn càng xa càng tốt, đi tới mở cửa sổ.
Bước đến gần nhìn xuống dưới, trên bãi cỏ những dãy bàn ăn màu trắng đã được sắp xếp chỉnh tề, trên bàn bày sẵn những món ăn được trang trí cầu kì , còn có vô số hoa bách hợp.
Mọi thứ đều đã được chuẩn bị sẵn sàng và kĩ lưỡng mà khách mời cũng lục tục đến đông dần.
Đột nhiên, tim Diệp Tây Hi như đập sai một nhịp.
Trong đám người kia cô nhìn thấy Du Giang Nam.
Nghi ngờ mình nhìn lầm, cô ra sức lấy tay dụi mắt mấy cái.
Nhưng, đó thật sự đúng là Du Giang Nam!
Lúc này, Du Giang Nam đột nhiên cũng ngẩng đầu lên, hắn nhìn thấy cô.
Ánh mắt hai người giao nhau, dường như muốn tìm kiếm một cái gì đó trong ánh mắt đối phương, nhưng khoảng cách giữa họ lại có quá nhiều người, hết thảy đều mờ nhạt và vô vọng.
Diệp Tây Hi ngơ ngơ ngẩn ngẩn đứng chôn chân.
Một đôi bàn tay bỗng đặt thật mạnh lên trên bả vai của cô.
Hỏng bét rồi! Cô đã quên mất đằng sau mình còn có một tên satan!
Diệp Tây Hi thấy tình thế không ổn, đang định hất tay hắn ra rồi chuồn thì bị satan túm chặt lại.
Hạ Phùng Tuyền kéo cô vào ngực hắn, ôm chặt cô, cúi đầu hắn hôn cô một nụ hô thật sâu thật dài.
Trong khoảnh khắc, Diệp Tây Hi nhìn thấy bả vai của Du Giang Nam đột nhiên cứng ngắc lại, và cô đã hiểu ngay ra dụng ý của Hạ Phùng Tuyền.
Cả người cô đông cứng lại, giãy dụa đẩy Hạ Phùng Tuyền ra, nhanh chóng tránh xa cửa sổ.
Hạ Phùng Tuyền xoay người lại, ngược hướng ánh sáng nên không thấy rõ sắc mặt của hắn, hắn hỏi: “Em đang định tránh né điều gì vậy?”
Diệp Tây Hi vẻ mặt bình tĩnh, hỏi ngược lại: “Tại sao anh ta cũng tới đây?”
“Tại sao hắn ta lại không thể tới? “ Hạ Phùng Tuyền tỏ ra dương dương tự đắc.
“Anh chẳng phải rất khó chịu khi tôi và anh ta gặp mặt nhau hay sao?” Diệp Tây Hi tiếp tục phản pháo.
“Thứ nhất, hắn là người của Du gia, chúng ta cũng nên thể hiện một chút lễ tiết tố thiểu , thứ hai, cái này mới là quan trọng nhất…” Hạ Phùng Tuyền nhìn cô, cứ nhìn như vậy thật lâu: “Tôi cũng hy vọng sau khi hắn tới đây rồi có thể hiểu chuyện một chút, hoặc nói như thế này mới đúng, hy vọng hai người nên hiểu chuyện một chút.”
“Tôi chẳng hiểu anh đang nói cái quái gì cả.” Diệp Tây Hi ánh mắt có chút giao động.
“Em hiểu mà.” Hạ Phùng Tuyền lạnh lùng cười một tiếng.
Cô và Hạ Phùng Tuyền thật giống như đang mạo hiểm tham gia một trò chơi, ngươi đuổi ta chạy, mặc dù không có gì là rõ ràng những đều hiểu rõ đối phương đang nghĩ gì.
“Được rồi, em cứ ở đây nghỉ ngơi đi. Tôi xuống trước chào hỏi khách khứa.” Hạ Phùng Tuyền đi tới bên cạnh Diệp Tây Hi, cúi người thấp xuống nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán cô.
Diệp Tây Hi nhăn mặt cau mày, vô thức đưa tay lên định lau trán.
Nhưng liếc thấy ánh mắt lạnh lùng cảnh cáo của Hạ Phùng Tuyền thì thay đổi hành động nhanh như chớp, vội vàng chộp lấy hộp phấn trang điểm đánh chút phấn lên chỗ da trên trán hắn vừa hôn vừa, mồm nhanh nhẹn giải thích: “Ây da thật không tốt, chỗ này hỏng cả lớp phấn nền rồi, phấn đánh không nhiều đây mà, thật là không tốt a!”
Hạ Phùng Tuyền lừ mắt nhìn cô một lúc rồi đi xuống, lập tức bị một đám khách khứa vây quanh.
Những bậc trưởng lão như Diệp cha và Hạ Hồng Thiên cũng lâm vào tình trạng bị bao vây như hắn, chẳng khá khẩm hơn là bao, không có cách nào rút chân ra được
Còn về phần A Khoan, do đã đảm nhiệm việc giám sát chuẩn bị cho cả đám cưới nên lúc này đây lại càng bận tối mắt tối mũi.
Bạch Bách Thanh cũng thật vất vả chạy đi chạy lại mà hỏi trong vô vọng: “Chú có thấy Tây Hi không? Tôi muốn đi xem cô ấy một chút.”
A Khoan vừa chỉ huy đám người sắp xếp vừa cuống quýt trả lời: “Tây Hi á, muội ấy ở lầu 12, nhưng mà ngươi cũng không thể lên đấy đâu…Ôi chao ôi chao ôi chao, bức tượng đá này là ai khắc vậy? Chúng ta muốn một vị thần tình yêu xinh xắn bé nhỏ chứ không phải một đứa bé mập như con lợn sữa thế này.”
“Sao lại như thế?”
“Bởi vì Phùng Tuyền sợ có người quấy nhiễu, cũng sợ Tây Hi đào hôn, không chỉ làm cho cả toà nhà kia vắng không một bóng người bén mảng, còn phái thêm người ở bên ngoài canh gác, trông chừng Tây Hi, không cho bất kì kẻ nào tiến lại gần muội ấy nữa kia…Uy, bánh ngọt có hình cô dâu này là ai làm đây? Ngực thật đẫy đà, mô tả chẳng chính xác gì cả, Tây Hi nhà chúng ta có 34c thôi a!”
Bạch Bách Thanh không có cách nào khác chỉ có thể thong thả chậm rãi đứng sang một bên. Lúc này từ chỗ lỗi đi có hai bóng người xuất hiện, một nam và một nữ, mà thấy rõ ràng nhất nữ nhân đó là Hạ Từ Viện.
Vất vả lắm mới gặp được người quen, Bạch Bách Thanh vô cùng cao hứng tiến lại chào hỏi: “Đại mỹ nhân của tôi, đã lâu không gặp cô a!”
Lời còn chưa dứt, người đàn ông đeo kính đen đứng bên cạnh Hạ Từ Viện đã nho nhã rất lịch sự chìa tay ra: “Xin chào, tôi là chồng của Từ Viện, Mộ Dung Phẩm.”
Bạch Bách Thanh cũng vội đưa tay ra bắt tay Mộ Dung Phẩm: “Xin chào, tôi là…”
“Hắn là gian phu của tôi.” Hạ Từ Viện nhẹ nhàng cắt đứt lời nói của Bạch Bách Thanh, còn hướng hắn nháy mắt một cái.
Nghe vậy, Mộ Dung Phẩm từ từ đưa tay gỡ kính ra, cười mà như không cười liếc nhìn Bạch Bách Thanh: “Anh không phản đối những lời vừa rồi của vợ tôi à?”
Trức giác mach bảo Bạch Bách Thanh, nếu như bây giờ hắn gật đầu thì chỉ cần một giây thôi, cánh tay phải này của hắn nhất đinh sẽ bị người nào đó bẻ gãy, cho nên rất đau khổ khó khăn lắm mới quyết định nói ra để thoát khỏi thảm kịch này: “Tôi và anh định hướng tình dục không giống nhau a~”
Quả nhiên, Mộ Dung Phẩm mỉm cười buông tay hắn ra, xoay người lại nói với Hạ Từ Viện: “Em rất thích nhìn thấy anh tức giận lắm đúng không?”
“Tôi không thích nhìn thấy anh tức giận.” Hạ Từ Viện luồn lách vượt qua người hắn, chậm rãi nói: “Nhưng chỉ hy vọng anh tức giận đến cực điểm, bệnh tim tái phát, sau đó tôi có thể ẵm đống tài sản kếch xù kia của anh đi lấy người khác a.”
Nghe vậy, Bạch Bách Thanh chợt bừng tỉnh: “Khó trách lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, cô thản nhiên nói rằng chồng cô đã rơi xuống sườn núi, còn mong rằng anh ấy ngã thành thịt vụn luôn cũng được, thì ra là vì thế này.”
“Vậysao? Rơi xuống sườn núi, ngã thành thịt vụn?” Mộ Dung Phẩm rất chậm rất chậm bật cười: “Xem ra anh nên một chỗ thích hợp hơn để anh có thể “chân thành cảm ơn” lời chúc phúc đó của em mới được.”
Hạ Từ Viện khoé miệng bắt đầu run rẩy nhưng nhanh chóng trấn tĩnh lại, mắt đảo đảo, khúm núm đáp lại: “Ở đây đang là hôn lễ của Phùng Tuyền, chẳng lẽ anh không cho Hạ gia chúng tôi chút thể diện nào sao?”
“Không sao, hôn lễ thì ít nhất cũng phải hơn một tiếng nữa mới diễn ra, đủ cho chúng ta làm hai hiệp.” Mộ Dung Phẩm nhếch mép cười: “Bây giờ chỉ cần tìm một cái gường nữa thôi, không, chỉ cần tìm một chỗ có thể dựa là được rồi.”
“Ê ê tôi còn một điều nữa muốn nói.” Bạch Bách Thanh hắng giọng: “Bây giờ trừ 12 lầu kia ra thì bất kì phòng nào cũng trống a!”
“Bạch Bách Thanh! Ta với ngươi có thù oán nào sao?” Hạ Từ Viện trừng to đôi mắt xinh đẹp lên nhìn Bạch Bách Thanh, bừng bừng phẫn nộ, sự khúm núm lúc nãy đã biến mất hoàn toàn, cơ mà cho dù lúc này cô ấy có giận đến phóng hoả đốt nhà thì cũng chẳng có tý nguy hiểm chết người nào cả.
“Xin lỗi.” Bạch Bách Thanh nhún nhún vai: “Ai bảo cô vu khống tôi trước.”
“Cảm ơn đã nhắc nhở chúng tôi.” Mộ Dung Phẩm nói lời cảm ơn xong liền kéo ngay cô vợ xinh đẹp của mình đi tìm chỗ giải quyết vấn đề.
“Đừng nóng vội a, còn nhiều thời gian mà!” Bạch Bách Thanh khoát tay đưa tiễn.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: