truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Bạn trai ta là con sói – Chương 29 – 30 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

CHAPTER 29
Diệp Tây Hi xoay người thì phát hiện ra người đến là một kẻ có tướng mạo bình thường độ tuổi trung niên.
Cô cảnh giác nhìn hắn: “Ngươi là Du Tử Vĩ phái tới?”
Kẻ kia cũng không trả lời, chỉ dùng ngữ khí rất nhanh nói với cô: “Ngoài kia có một chiếc taxi, cô hãy lên chiếc xe đó đi.”
Diệp Tây Hi vừa định mở miệng phản ứng lại thì kẻ đó đã hoà vào dòng người đông đúc, trong nháy mắt đã mất dấu vết.
Diệp Tây Hi không còn cách nào khác, đành phải làm theo lời hắn nói, ra tới cửa chính của khu trung tâm mua sắm thì quả nhiên thấy một chiếc taxi đang đợi ở gần đó.
Diệp Tây Hi vừa ngồi vào xe, tài xế lập tức nhấn ga phóng xe về phía trước.
Xe đi với tốc độ rất nhanh, trên đường cứ vòng tới vòng lui, Diệp Tây Hi không nhịn được hỏi: “Rốt cuộc thì ngươi muốn đưa ta đến nơi nào?”
Tên tài xế liếc cô một cái qua kính chiếu hậu: “Đừng có vội, Diệp tiểu thư, cô sẽ sớm gặp được người mà cô muốn gặp thôi…Nhưng trước tiên chúng ta phải cắt đuôi đám người bám theo đã.”
Diệp Tây Hi trong lòng lo sợ, quả nhiên hành tung của nhóm A Khoan vẫn bị phát hiện rồi.
Tên tài xế này trình độ lái xe rất pro, trong dòng xe đông nghịt này hắn cứ lái xe qua, quẹo cua mấy lần liền vứt đám A Khoan lại rất xa, cứ chạy như thế tầm 10 phút sau thì hoàn toàn không thấy bóng dáng xe của bọn A Khoan nữa.
Diệp Tây Hi lòng bàn tay mồ hôi lạnh rỉ ra, bây giờ cô khác gì cá nằm trên thớt, tuỳ ý người chém giết.
Xe dần dần rời xa khỏi nội thành, hướng khu ngoại thành người thưa thớt mà đi tới.
Nhìn khung cảnh hoang vu vắng lặng xung quanh, Diệp Tây Hi ngày càng lo lắng thấp thỏm.
Rốt cục thì xe cũng dừng lại ở một chỗ rừng rậm yên tĩnh.
Diệp Tây Hi xuống xe, ở đó có một kẻ đã chờ sẵn cô, trên trán phất phơ mấy sợi tóc trắng, hai tay đút vào túi quần, âm u nhìn cô.
Diệp Tây Hi kinh ngạc — Là Thành Phong!
“Diệp tiểu thư, chúng ta lại gặp nhau!” Thành Phong sờ sờ gáy, nhếch mép cười một tiếng “Cô còn nhớ chứ? Lần trước nhờ ân huệ của cô mà tôi được Du Giang Nam tặng cho một đập vào gáy.”
“Vậy sao?” Diệp Tây Hi nói: “Ta chỉ nhớ rõ một điều, lần trước gặp mặt ngươi là thủ hạ của Du Tư Nhân mà hôm nay lại thành thủ hạ của Du tử Vĩ rồi sao?”
Thành Phong cũng không ngại gì sự châm chọc trong lời nói của cô, chỉ nói: “Thật ra thì từ đầu đến cuối tôi đều là người của Du Tử Vĩ tiên sinh.”
Diệp Tây Hi tỉnh ngộ: “Ngươi được Du Tử Vĩ phái tới bên cạnh Du Tư Nhân nằm vùng?”
“Không sai.” Thành Phong còn hào phóng thừa nhận.
Diệp Tây Hi hít thật sâu cứng giọng nói: “Ta không quan tâm mấy chuyện này của các ngươi, ta chỉ muốn biết Như Tĩnh ở đâu, còn có các ngươi gọi ta tới đây có mục đích gì?”
“Rất đơn giản.” Thành Phong lời ít mà ý nhiều: “Một người đổi một người.”
“ý của ngươi là ta đổi lấy Như Tĩnh?”
“Diệp tiểu thư quả nhiên là người hiểu chuyện.”
“Nhưng mà làm sao ta tin ngươi được đây, nếu như các ngươi gạt ta thì sao?”
“Nói đến lừa gạt, Diệp tiểu thư cũng hiểu rõ mà, không phải ư?”
“Ngươi có ý gì hả?”
“Ngày hôm qua chẳng phải bọn tôi đã cảnh cáo cô rồi, không được để kẻ thứ ba biết được nhưng cô đã làm như thế nào đây?”
Diệp Tây Hi không nói gì.
“Tuy nhiên, tôi cuối cùng cũng cắt đuôi được đám người dư thừa đó rồi.”
“Ta hỏi ngươi, Như Tĩnh ở đâu?”
“Đang ngồi trên xe kia, chỉ cần Diệp tiểu thư nguyện ý đi theo chúng tôi, tôi nhất định sẽ thả cô tar a ngay lập tức. Dù sao thì, ngoài Du Tư Nhân ra, cô ta cũng coi như có công lớn giúp bọn tôi dụ cô đến đây, làm sao mà bọn tôi lại bạc đãi cô ta được cơ chứ.”
Diệp Tây Hi nhìn theo hướng hắn nói, ở gần đó đúng là có một chiếc xe màu đen lẳng lặng đỗ.
“Tôi muốn xem cô ấy trước đã.”
Diệp Tây Hi vừa nói vừa tiến về phía trước, lại bị Thành Phong ngăn cản: “Có cần thiết không? Bây giờ bọn người Hạ Phùng Tuyền cũng không thể đuổi kịp tới đây mà cứu cô, đừng chống cự nữa, hãy biết điều một chút mà đi theo bọn ta đi.”
Diệp Tây Hi quay lại nhìn hắn nở một nụ cười nham hiểm: “Thật như vậy chăng.”
Nghe vậy, Thành Phong lập tức cảm thấy có gì đó không đúng lắm, đúng lúc này, từ lùm cây bên cạnh một con sói lông đen nhánh nhảy bổ ra, con sói nhào tới xô hắn ngã xuống đất, cắn rách bả vai hắn.
Thành Phong kêu lên thảm thiết.
Diệp Tây Hi phát hiện chiếc xe kia có lẽ thấy động đã lặng lẽ rời đi liền vội vàng nói cho Hạ Phùng Tuyền biết.
Hạ Phùng Tuyền buông Thành Phong ra, chỉ ba bước nhảy lên chiếc xe kia, một trảo đập vỡ kính chắn gió, vọt vào.
Diệp Tây Hi đang hết sức chăm chú nhìn chiếc xe kia, lại nghe thấy tên Thành Phong nằm gục trên mặt đất thì thào: “Ngươi sẽ phải hối hận.”
“Cái gì?” Diệp Tây Hi xoay đầu lại.
Thành Phong khoé miệng cong lên thành một nụ cười quỷ dị: “Ngươi đã không nghe lời cảnh báo của bọn ta, đem chuyện này cho kẻ thứ ba biết… Ha ha ha Từ Như Tĩnh bởi vì ngươi mà sẽ phải nhận sự trừng phạt!”
Diệp Tây Hi cả người thấy ớn lạnh rùng mình.
Đúng lúc này, chiếc xe kia quay tròn mấy vòng, cuối cùng “Rầm!!” một tiến, lao vào một thân cây to.
Diệp Tây Hi không còn kịp bận tâm tới tên Thành Phong này nữa, vội vàng chạy lại chỗ chiếc xe, ai ngờ vừa mở cốp xe ra thì phát hiện ra căn bản là ngay từ đầu Như Tĩnh đã không có ở đó.
Một lần nữa quay đầu lại nhìn, trên mặt đất chỉ còn lại một vũng máu, Thành Phong đã biến mất.
Tên lái xe cũng chỉ là chân lâu la tiểu tốt cho nên mặc cho bọn họ truy hỏi hồi lâu cũng chỉ phí công vô ích mà thôi.
Chapter 30

Về đến nhà rồi, Diệp Tây Hi cũng chẳng nói chẳng rằng, lặng lẽ lủi thủi trở về phòng của mình.
Nhìn bộ dạng buồn cực của cô, A Khoan nhỏ giọng hỏi: “Bọn chúng căn bản là không có đưa Từ Như Tĩnh đến đúng không?”
Hạ Phùng Tuyền gật đầu.
“Chú không thấy chuyện này rất kỳ quái sao?” Hạ Hư Nguyên ngồi một bên lên tiếng hỏi: “Nếu mục đích của bọn chúng chỉ đơn giản là bắt cóc Tây Hi thì ngay cái lúc Tây Hi bước lên chiếc taxi đó đã có thể dễ dàng chuốc thuốc mê cô ấy rồi, tại sao chúng còn tốn thêm công sức đưa Tây Hi đến chỗ rừng cây hoang vắng đó làm gì nữa?”
Hạ Phùng Tuyền trong mắt chợt loé lên tia nguy hiểm thâm trầm nói: “Bất luận là gì thì chúng cũng sẽ tiến hành những bước tiếp theo.”
Diệp Tây Hi ngồi trước bàn, nhẹ nhàng xoay xoay trái cầu thuỷ tinh, bên trong trái cầu xốp trắng như tuyết bay bay, lên cao rồi từ từ chìm xuống đáy.
Cô hình như đã vô tình khuấy động một thế giới nho nhỏ, cái gì xảy ra cô cũng không muốn biết hoặc là nói rằng cô thực sự không dám nghĩ đến điều gì sẽ xảy ra tiếp theo.
Nhưng lời nói của tên Thành Phong đó vẫn cứ quanh quẩn bên tai cô.
[ “Ngươi đã không nghe lời cảnh báo của bọn ta, đem chuyện này cho kẻ thứ ba biết… Ha ha ha Từ Như Tĩnh bởi vì ngươi mà sẽ phải nhận sự trừng phạt!” ]
Chưa tóm được mình, Du Tử Vĩ sẽ giở trò độc ác gì với Như Tĩnh đây?
Đáng lẽ ngay từ đầu cô không nên đem toàn bộ sự việc kể cho Hạ Phùng Tuyền nghe mới phải.
Lần này cô đã làm sai rồi ư?
Hạ Phùng Tuyền bước vào phòng, nhìn thấy bộ dạng của cô vô cùng hoảng loạn.
Hắn bước tới bên cạnh Diệp Tây Hi, giựt lấy trái cầu trong tay cô, nhẹ nhàng nói: “Tình hình có chút thay đổi, hôn lễ của chúng ta sẽ được tổ chức vào tuần sau.”
Diệp Tây Hi hoàn toàn im lặng, vẫn ngồi yên tĩnh không phản ứng gì.
Hạ Phùng Tuyền đặt hai tay lên vai cô, nhấn mạnh một lần nữa: “Tôi nói là, hôn lễ của chúng ta tuần sau sẽ tổ chức đó.”
Vừa dứt lời, Diệp Tây Hi bỗng nhiên bật dậy, gạt phăng tay của hắn ra.
Trái cầu thuỷ tinh rơi xuống đất vỡ choang, những bông xốp trắng theo dòng nước chảy hết ra ngoài.
Diệp Tây Hi dường như vẫn chưa cảm thấy hả giận, nhặt lấy gối ném tứ tung về phía Hạ Phùng Tuyền.
Lúc đầu Hạ Phùng Tuyền còn dùng tay đỡ mấy cái gối nhưng rốt cuộc cũng chịu hết nổi: “Diệp Tây Hi, dừng lại ngay.”
Nhưng Diệp Tây Hi ngoảnh mặt làm ngơ, ném hết gối chuyển sang dùng sách quăng vào đầu hắn.
Hạ Phùng Tuyền né người tránh, nhanh chóng di chuyển đến trước mặt Diệp Tây Hi, nắm chặt lấy hai tay của cô, quát lên: “Diệp Tây Hi, em đang làm cái quái gì vậy?”
Diệp Tây Hi vô cùng phẫn nộ, giận dữ mắng: “Hạ Phùng Tuyền, anh là tên khốn khiếp! Bây giờ Như Tĩnh sống chết còn chưa rõ, mà anh vẫn còn bàn chuyện cưới xin được nữa hả, đồ khốn khiếp!”
“Đừng có làm loạn lên như thế!” Hạ Phùng Tuyền đẩy cô dựa vào tường không nhúc nhích được nữa, lạnh lùng nói: “Tôi trong lòng em là người như thế sao?”
“Không sai.” Diệp Tây Hi hung hăng nhìn chằm chằm hắn: “Anh bá đạo, lúc nào cũng cho là mình đúng, hạ lưu, vô sỉ, tên yêu râu xanh, anh…”
Còn chưa đợi cô tổng kết nốt, Diệp Tây Hi đã bị người nào đó làm cho ngậm miệng lại nhanh chóng, Hạ Phùng Tuyền hung hăng cưỡng hôn cô.
Hai đôi môi vừa chạm vào nhau, Diệp Tây Hi đã cảm thấy đau đến chết lặng, cả người run lên, vội vã đưa tay ra đánh thùm thụp vào ngực hắn.
Hạ Phùng Tuyền không mảy may để ý đến điều đó, chỉ đưa tay giữ chặt lấy khuôn mặt cô, hung hăng tiếp tục hôn.
Lưỡi hắn bá đạo cạy mở hàm răng của cô, dễ dàng tiến vào sâu hơn.
Cơ thể hắn ép chặt vào người cô, hơi thở mạnh mẽ của hắn cứ vây quanh cô, cô cảm giác như bị lửa nóng thiêu đốt.
Nhưng Diệp Tây Hi cảm giác rất rõ ràng nụ hôn này là một sự trừng phạt, chỉ có lửa giận lạnh lùng.
Hắn tức giận.
Hạ Phùng Tuyền đang vô cùng tức giận!
Diệp Tây Hi mất tự chủ không dám phản kháng nữa.
Mà Hạ Phùng Tuyền cũng dần bình tĩnh lại, dừng động tác.
Hai người trừng mắt nhìn nhau, thở hổn hển.
“Du Tử Vĩ tuyệt đối không bao giờ từ bỏ ý đồ, hắn ta sẽ bất chấp mọi thủ đoạn để bắt được em.” Hạ Phùng Tuyền nhìn thẳng Diệp Tây Hi nói: “Cho nên, chúng ta phải nhanh chóng cử hành hôn lễ, để tuyên bố với các gia tộc khác, em đã là vợ của tôi. Bất kỳ hành động nào gây tổn thương cho em cũng là đối nghịch với Hạ gia.”
Thì ra là Hạ Phùng Tuyền cũng vì nghĩ cho cô mà thôi.
Diệp Tây Hi tỉnh ngộ, nhớ tới lúc nãy đã hiểu lầm hắn, cô thẹn tới đỏ mặt nhưng vẫn mạnh miệng nói: “Trừ kết hôn ra chẳng lẽ không còn cách nào khác sao?”
“Có.”
“Cách gì?”
“Là em nguyện hiến thân cho Du Tử Vĩ nghiên cứu.”
“…”
Hạ Phùng Tuyền nói: “Bây giờ không phải là lúc để em bỡn chơi, tức giận sinh khí như trẻ con thế đâu, biết không?”
Diệp Tây Hi rất không tình nguyện gật đầu, lại nói: “ Vậy, Như Tĩnh thì phải làm sao bây giờ?”
“Sau hôn lễ, tôi sẽ đến tìm Du Tử Vĩ đàm phán.” Hạ Phùng Tuyền nâng cằm Diệp Tây Hi lên, để ánh mắt của cô nhìn thẳng vào hắn: “Nhưng trong lúc này, em tuyệt đối không thể hành động thiếu suy nghĩ.”
Chưa kịp nắm rõ tình hình thì hôn lễ cứ như vậy được chuẩn bị sẵn sàng.
Diệp Tây hi một chút cũng không có cảm giác của một người con gái sắp lên xe hoa gì cả, chỉ bàng quan theo dõi, thật giống như tất cả mọi việc đều không liên quan đến cô vậy.
Cô cái gì cũng không phải bận tâm, tiệc cưới, đồ ăn, nơi tổ chức hôn lễ, danh sách khách mời, tất cả đều có chuyên gia xử lí.
Cô chỉ cần chọn áo cưới và nhẫn cưới.
Nhưng nói cho cùng thì quyền quyết định cuối cùng cũng không phải nằm trong tay cô.
“Cái áo cưới này thì thế nào? Kiểu dáng đơn giản mà tao nhã, màu sắc còn làm tôn thêm nước da của cô ấy.” Nhà thiết kế Ai Văn- người lần trước được Hạ Phùng Tuyền mời đến trang điểm cho cô, lần này cũng chịu trách nhiệm từ A-Z cho cả đám cưới.
Hạ Phùng Tuyền ngối trên ghế salon, vuốt cằm, trầm ngâm nói: “Bộ này không tệ, nhưng tôi sẽ thích hơn nếu nó có thêm một cái áo choàng nữa.”
“Hiểu rồi, anh không muốn vợ yêu của mình ăn mặc hở hang quá hả?” Ai Văn khoái chí hỏi: “Nhưng mà bộ ngực của cô ấy rất đẹp a, không để lộ ra thì tiếc quá!”
“Không sao.” Hạ Phùng Tuyền đặt tay lên lan can gõ nhẹ theo nhịp điệu, khẽ mỉm cười: “Về điểm này thì chỉ mình tôi biết là được rồi.”
Mái hiên bên kia, Bạch Bách Thanh nói nhỏ: “Có lầm không vậy, ngươi rõ ràng mới là cô dâu cơ mà, ấy vậy mà chẳng có ai thèm nghe ý kiến của ngươi cả.”
“Ta biết.” Diệp Tây Hi cúi đầu.
“Bọn họ căn bản là còn chẳng đem ngươi để vào trong mắt ý.”
“Ta biết.” Diệp Tây Hi cúi đầu xuống thấp hơn.
“Bắt đầu đã như vậy rồi thế thì kết hôn xong ngươi sẽ bị ăn sạch sẽ luôn đó.” 
“Ta biết.” Diệp Tây Hi cúi đầu sắp chạm đến sàn nhà rồi.
“Bình thường chẳng phải ngươi rất hung hãn sao? Thế quái nào mà vừa gặp phải Hạ Phùng Tuyền đã bị thuần hoá thành như thế này vậy?” Bạch Bách Thanh rối như tơ vò, trăm mối suy nghĩ mà không tài nào hiểu nổi.
“Bởi vì,” Diệp Tây Hi liếc xung quanh, nói cực nhỏ: “Ngươi căn bản chưa biết Hạ Phùng Tuyền đáng sợ như thế nào đâu.”
“Khủng bố như vậy cơ á?” Bạch Bách Thanh vẻ mặt quẫn trí: “Chẳng lẽ hắn có ăn thịt người sao?”
“Hắn sẽ không ăn ngươi ngay đâu, mà sẽ từng miếng từng miếng xả thịt ngươi.” Diệp Tây Hi chậm rãi nói từng chữ từng chữ: “Sau đó đứng một bên thưởng thức bộ dạng sống không bằng chết của ngươi…Đây chính là Hạ Phùng Tuyền!”
Nghe vậy, Bạch Bách Thanh rùng mình ớn lạnh: “Vậy ngươi nghĩ kỹ chưa, thực sự muốn gả cho một người như vậy sao?”
Diệp Tây Hi chậm rãi lắc đầu: “Có lấy hay không cũng không phải do ta quyết định.”
“Vậy thì hỏng bét rồi!” Bạch Bách Thanh cau mày: “Sau này ngươi mà vụng trộm bị phát hiện thì tuyệt đối sẽ bị mổ bụng phanh thây a!”
“Vụng trộm?” Diệp Tây Hi hoài nghi: “Vụng trộm với ai?”
“Du Giang Nam a!” Bạch Bách Thanh trả lời như lẽ đương nhiên.
“Ta vụng trộm với Du Giang Nam?” Diệp Tây Hi lặp lại lời của bạn tốt, dùng kiểu câu nghi vấn.
“Em vụng trộm với Du Giang Nam.” Phía sau lại có người lặp lại lời của Diệp Tây Hi, dùng kiểu câu trần thuật.
Mà giọng nói của người nọ lại là của Hạ Phùng Tuyền.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: