truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Tiểu thuyết tình yêu

Bản tình ca buồn – Chương 14 

Đăng ngày 10/8/2013 by admin

Xem toàn tập:
Con người cô ấy yếu đuối như vậy, như một cánh bướm mỏng manh khẽ rung rung trong gió nhẹ
loading...

tiểu thuyết tình yêu | Bản tình ca buồn – Chương 14 – WAP truyện online hay

Chương 14: Lời kể của Hạ Thất Lăng

“Đằng Nhi…”, một lát sau, tôi dần dần lấy lại được bình tĩnh, trái tim tôi đau nhói. Tôi nhẹ nhàng đi đến bên cô ấy, ôm chặt cô ấy vào lòng.

Nhưng cô ấy lại giận dữ đẩy tôi ra rồi ngồi xê ra một chỗ cách tôi rất xa, “Xin anh, hãy tránh xa tôi ra, hãy để tôi chơi một mình, mãi mãi chơi một mình! Cho dù tôi có rơi nước mắt, cũng cứ để tôi một mình… Tôi bắt buộc phải học cách từ bỏ việc ngưỡng mộ anh, bắt buộc phải thay đổi thói quen dựa dẫm vào anh, bắt buộc phải học cách yêu quý thiên đường của một con người!”

“Đằng Nhi…”

( Đoạn cuối của chương 11 đó các bạn ạ!)

Con người cô ấy yếu đuối như vậy, như một cánh bướm mỏng manh khẽ rung rung trong gió nhẹ. Tôi thò tay định bắt lấy, nhưng cái mà tôi bắt được chỉ là tiếng rên rỉ, khóc thương yếu ớt của cô ấy mà thôi. Cô ấy mỏng manh như vậy, yếu ớt như vậy, có cảm giác chỉ cần chạm nhẹ cô ấy cũng sẽ tan biến trong những kẽ tay tôi.

Quay đầu nhìn lại bóng dáng khiến tôi đau đớn, khiến tôi bị thương kia… tôi nhẹ nhàng mở cửa bước ra ngoài…

Những cây tử la lan ở bên ngoài đang nở rộ, những hàng liễu rủ bên bờ nước như đang khiêu vũ trong gió, tất cả mọi thứ đều đẹp đẽ đến vậy, tươi đẹp đến vậy… Nhưng trái tim tôi lại như có hàng trăm hàng nghìn gai nhọn xuyên thấu…

Buổi trưa hôm nay, trong sân vận động đằng sau nhà thí nghiệm của trường.

Giờ đang là giờ ăn trưa, ở đây chẳng có một bóng người.

“Tìm tôi có việc gì?”, một nam sinh có mái tóc vàng óng ả như ánh mặt trời giẫm lên sân cỏ, chậm rãi đi về phía tôi.

Mười năm không gặp, cậu ta ngày càng đẹp trai hơn, khuôn mặt lạnh lùng, thờ ơ lại tỏa ra những vầng hào quang quyến rũ. Chẳng trách cậu ta vừa tiếp cận An Thanh Đằng là trái tim nguội lạnh của cô ấy lại bùng cháy.

Mặc dù cho đến bây giờ cô ấy vẫn không thể nhớ lại được hình ảnh của cậu ta trong quá khứ đã mất.

“Lâu lắm không gặp, anh bạn cũ!”, tôi nhếch mép.

“Hừ!”, cậu ta mặt không chút biểu cảm: “Có gì thì nói mau đi! Tôi không có thời gian để ngồi đây ôn lại chuyện xưa với cậu đâu!”

“Ây da, chỉ nói chuyện với tôi thôi mà, làm gì mà cậu nóng thế?”, tôi mỉm cười với cậu ta, bàn chân di di ngọn cỏ non dưới đất, từ từ đi đến trước mặt cậu ta.

Khi còn cách cậu ta khoảng hai bước chân, tôi ngẩng cao đầu, lạnh lùng nói: “Tôi cảnh cáo cậu, đừng có lại gần An Thanh Đằng nữa!”

“Hừ! Dựa vào đâu?”, cậu ta mỉm cười thách thức, “Cô ấy ở bên cạnh cậu đã nhận được những gì? Cậu chỉ khiến cho đôi mắt sáng ngời của cô ấy ngày càng trở nên ảm đạm!”

“Cậu hoàn toàn không hiểu cô ấy! Trong suốt mười năm, cô ấy trưởng thành, cô ấy không còn là một An Thanh Đằng hồn nhiên ngây thơ như xưa nữa! Ngay cả tôi đây cũng không thể nào tìm thấy đường vào trái tim cô ấy…”

Cậu ta chẳng thèm để ý đến lời nói của tôi, thờ ơ nói: “Tôi đã bỏ rơi cô ấy suốt mười năm, lần này nhất định tôi sẽ không bỏ rơi cô ấy nữa, không để cô ấy phải đơn độc nữa!”

“Cậu bớt tưởng tượng đi! Cô ấy hoàn toàn không cần đến cậu! Cô ấy đã có tôi, thế là đủ lắm rồi!”, tôi nhìn cậu ta, lên tiếng châm chọc.

“Này, cậu có biết không?”, cậu ta mỉm cười nhìn phía xa, dường như đang tự mình chìm vào giấc mộng: “Hôm trước tôi đã nếm thử môi cô ấy, vẫn như vậy, không hề thay đổi!”

“Cái gì! Cậu dám…”

Môi cậu ta nở một nụ cười, một nụ cười khiến cho tôi cảm thấy buồn nôn: “Đôi môi cô ấy, vẫn mềm mại và ngọt ngào như vậy, vẫn khiến cho tôi… đắm say như vậy!”

Nghe đến đây, bàn tay tôi đã nắm chặt lại thành nắm đấm tự lúc nào.

“Y Tùng Lạc, mày là thằng tồi! Dám làm nhục cô ấy à!”

“Bốp”, nắm đấm của tôi giáng thẳng vào mặt Y Tùng Lạc.

Cậu ta không kịp phản ứng lại, ngã nhoài ra đất. Cậu ta ngoảnh đầu lại trợn mắt nhìn tôi, trên khóe môi xuất hiện một vệt máu tươi.

Lau sạch vệt máu tươi, cậu ta liền bò dậy, lao như điên về phía tôi.

Ai chẳng biết sức mạnh của hai hotboy trường Yên Đằng ghê gớm đến mức nào. Vì thế mà hai chúng tôi đánh nhau dữ dội, không ai chịu thua ai…

Chỉ bởi vì cô gái ngốc nghếch tên là An Thanh Đằng!

Đánh nhau cho đến khi cả hai chúng tôi đều không nhấc tay lên nổi nữa mới nằm lăn ra sân cỏ, cười như điên cuồng.

“Hừ, cậu mãi mãi không bao giờ đoán ra được hôm đó Đằng Nhi đã nói ra những lời cảm động như thế nào với tôi đâu!”, Y Tùng Lạc nhìn tôi, nhoẻn miệng cười đắc chí.

“Cái con a đầu ngốc ấy thì có thể nói ra được lời ngọt ngào gì chứ!”, mặt lộ rõ vẻ bất cần, thế nhưng trong lòng thật sự rất muốn biết hôm đó An Thanh Đằng đã nói gì với cậu ta.

“Cô ấy nói với tôi: Khi anh chạm vào môi em, toàn thân em như đang bốc cháy, có cảm giác như thể trước đây chúng ta đã từng quen biết! Đó chắc chắn là mùi vị của tình yêu…”, cậu ta nhoẻn miệng cười, nụ cười hạnh phúc.

Đôi mắt màu hổ phách lấp lánh như hai vì sao sáng, cảm giác hạnh phúc ấy cứ như thể cậu ta đã có được cả thế giời này vậy.

Cậu ta còn chưa nói xong thì cả mảng cỏ dưới tay tôi đã bị nhổ bật cả rễ. Nhìn thấy cái bộ dạng đáng ghét của cậu ta, tôi thực sự rất muốn xông đến cho cậu ta thêm hai đấm!

“Sẽ có một ngày, cô ấy sẽ nhớ ra rằng: tôi chính là Lạc Lạc mà cô ấy trân trọng nhất trong cuộc đời này!” nói xong, cậu ta bật cười đắc chí với tôi.

“Tôi sẽ không để ngày ấy tìm đến!”, khuôn mặt tôi bình thản, nhưng giọng điệu lại lạnh lùng đến mức khiến cho không khí xung quanh đó như đóng băng lại, “Hừ, cậu tiếp cận lại với Thanh Đằng chẳng qua là vì nhìn thấy trái cô ấy đã có chủ!”

“Trái tim cô ấy đã có chủ?”, nghe đến đây, Y Tùng Lạc nhìn tôi nghi hoặc.

“Cô ấy đã hoàn toàn là người của tôi rồi!”, tôi nhìn ra xa, thản nhiên như đang công bố sắc lệnh mà không ai có thể vi phạm.

“Không thể nào! Cậu có thể cho cô ấy cái gì chứ? Ngoài việc suốt ngày quấn quýt với đám con gái trước mặt cô ấy, cậu còn có thể làm được gì cho ấy chứ? Từ nhỏ đến lớn cậu luôn ích kỉ như vậy! Cậu chỉ nghĩ đến việc làm sao để độc chiếm cô ấy, làm sao để chơi đùa cô ấy! Cậu chưa bao giờ nghĩ đến cảm nhận của cô ấy cả! Cậu có biết không? Bao lâu nay, cái mà cô ấy cần nhất chính là đôi bờ vai cho cô ấy dựa vào khóc khi cô ấy đau buồn! Cậu thử nghĩ xem cậu đã làm được như vậy chưa?”

Thật là… như vậy sao? Tại sao tôi lại cảm thấy những điều cậu ta nói như một con dao sắc cứa vào tim gan tôi?

“Hừ, đừng có kích động như vậy, cậu cũng chẳng tốt đẹp hơn là mấy đâu! Cái gì cậu cũng thích tranh giành với tôi, tìm đủ mọi cách lấy được tình yêu của cô ấy chẳng phải vì cậu biết cô ấy là của tôi hay sao? Nếu như chẳng phải cô ấy là món đồ chơi trong tay tôi liệu cậu có thèm để mắt đến cô ấy không?”

“Tôi không giống cậu! Nói cho cậu biết, sẽ có một ngày, cô ấy sẽ nhớ ra tôi chính là Lạc Lạc mà cô ấy trân trọng nhất trong đời!”

“Đừng có nằm mơ nữa! Kể từ bây giờ, cậu mãi mãi chỉ đứng ở vạch xuất phát của sự thất bại mà thôi! Cả đời này cô ấy sẽ là người của Hạ Thất Lăng này!”, tôi cười đắc thắng với Y Tùng Lạc, “Bởi vì, trong tay tôi đã nắm được một… con át chủ bài mà cậu không bao giờ có thể tưởng tượng được đâu!”

Nói xong, tôi liếc nhìn cậu ta bằng con mắt lạnh băng, từ từ đút tay vào túi quần và bỏ đi.

Đằng Nhi, anh thích em nép vào lòng anh khóc lóc, sau đó thân mật gọi tên anh, Thất Thất…

“Thất Thất, làm thế nào bây giờ, em không tìm được thiên sứ của em… em đã vất vả tim kiếm suốt mười bảy năm nay mà vẫn không tim thấy thiên sứ của mình…”, em đã khóc lóc và nói trong mơ như vậy.

Lúc ấy, anh rất muốn nói với em rằng: anh chính là thiên sứ của em! Một thiên sứ luôn ở bên em và chính bản thân anh cũng không hay biết! Một thiên sứ có đôi cánh màu đen luôn bảo vệ em!

Không muốn em cứ nghe thấy cái tên Liêu Vi Nhi là hoảng hốt, không muốn em cứ nhìn thấy Liêu Vi Nhi là run rẩy sợ hãi, không muốn thấy em run rẩy núp sau lưng anh tìm sự bình yên… Vì thế anh đã dùng sự tàn nhẫn của mình để dựng lên hết màn bị kịch này đến màn bi kịch khác. Hạ Thất Lăng nên là một người dũng cảm, không sợ trời, không sợ đất… ngay cả một Đằng Nhi nhỏ bé cũng không phải là ngoại lệ!

Em… có hiểu được nỗi khổ tâm của anh không?

Có thể, anh thật sự là một ác quỷ! Nhe nanh múa vuốt để sống, như vậy anh sẽ cảm thấy tự do hơn…

Xin lỗi nhé Đằng Nhi… anh không muốn em trở thành con rối trong tay anh, nhưng số phận đã sắp đặt em phải trở thành con rối trong đời anh! Một con rối mà cả anh và Y Tùng Lạc đều muốn có được!

° ° °

Đêm khuya.

Trong một quán rượu ở trung tâm thành phố.

Ở đây rất ồn ào. Trên sàn nhảy, đám người đang lắc lư, nhảy nhót theo tiếng nhạc. Những loại người khác nhau, dưới ánh điện lập lòe, cùng rượu, âm nhạc… thả hồn cùng say đắm.

Tôi gọi một chai rượu, ngồi trước quầy ba uống một mình.

Cô độc là sự cuồng loạn của một con người.

Cuồng nhiệt là sự cô đơn được trút ra từ một đám người.

Những cô gái với dáng đi uốn éo, bộ quần áo gợi cảm lượn lờ quanh các bàn rượu. Tôi rót rượu vào cốc, lạnh lùng đưa mắt quan sát tất cả mọi thứ xung quanh.

“Này anh đẹp trai, ngồi một mình à?”, trước mặt tôi xuất hiện một cô gái trang điểm rất đậm. Cô ta nhướn mày, đôi mắt chớp chớp nhìn tôi như phát điên.

Chao ơi, già tới mức có thể làm mẹ tôi được rồi, thế mà còn gọi “anh” ngọt xớt, đúng là không có liêm sỉ!

Tôi liếc mắt nhìn cô ta từ đầu đến chân, đánh giá bằng hai chữ: xấu hoắc! Một người phụ nữ hơn bốn mươi tuổi, trang điểm, ăn mặc như thể một cô gái hồn nhiên, ngây thơ, eo bánh mì, lại để hở rốn; đôi chân thô, lại còn mặc quần siêu ngắn. Một khuôn mặt đầy những đốm tàn nhang được đánh phấn dày, đỏ như đít khỉ. Còn cả đôi môi kia nữa chứ, chẳng khác gì hai cái xúc xích.

Lúc ấy tôi chỉ muốn nhào đến bóp nát cô ta ra! Trời ơi, trông cô ta chả khác gì một con yêu quái già từ trong rừng sâu chạy ra! Nhìn cái bộ dạng cô ta trông thật đáng buồn nôn!

“Anh trai à, em ngồi xuống bên cạnh anh có được không?”, thấy tôi không nói gì, cô ta cao giọng hỏi lại.

Tôi nhoẻn miệng cười với cô ta rồi nói: “Được thôi! Cô muốn ngồi lên đùi tôi cũng không sao!”

“Thật không?”, nói dứt lời cái khuôn mặt có thể sánh ngang với cái đít khỉ kia lại càng đỏ hơn, đưa tay lên bịt miệng tỏ vẻ xấu hổ như cô gái mới lớn vừa được khen. Thế nhưng tôi vẫn ngồi uống rượu, mỉm cười nhìn cô ta, chẳng tỏ vẻ gì là không vui hay khinh ghét gì cả.

“Anh yêu, em đến đây!”, cô ta quay người, cái mông to đùng lắc lư trước mặt tôi.

Tôi nắm chặt chai rượu, mỉm cười với cô ta, nụ cười khó hiểu. Sau đó tôi từ từ nhấc chân lên, nhằm thẳng vào cái mông đang từ từ hạ xuống kia. Con mụ đó không đề phòng gì nên ngã chỏng gọng ra đất.

“Cái con trâu già như cô mà còn dám ra ngoài gặm cỏ non sao? Đừng để tôi nhìn thấy cô lần nữa! Cút!”, nói dứt lời, tôi ném chai rượu về phía cô ta. Tôi cố tình ném cái chai sượt qua vai cô ta, chỉ thế thôi cũng khiến cho cô ta sợ chết khiếp rồi!

Tiếng động rất lớn thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh. Cô ta vội vàng lẩn mất trong ánh mắt nghi hoặc và chế nhạo của mọi người. Sau đó, không khí của quán ba lại trở lại ồn ào như bình thường. Đây chẳng qua là một khúc nhạc đệm nho nhỏ trong cuộc sống về đêm của bọn họ mà thôi, ai cũng coi đó như một việc hết sức bình thường. Dù sao thì, ở những nơi như thế này, những chuyện khủng khiếp hơn thế này nhiều không kể xiết.

Tôi nghĩ, sau này cùng An Thanh Đằng kết hôn, nếu như cô ấy không chịu ngoan ngoãn ở nhà chăm sóc các con mà chạy ra ngoài lăng nhăng với đám đàn ông, tôi sẽ xé xác cô ấy ra! Hừ, ngay cả cơ hội giải thích cũng không cho mà trực tiếp xóa sổ cô ấy! Tuyệt đối không nương tay!

Hơ… nhưng sao đột nhiên lại nghĩ đến chuyện này nhỉ? Đó dường như là một chuyện rất xa vời! Hơn nữa, cái cô a đầu đó ngốc như vậy, còn mình đường đường là người thừa kế tập đoàn tài chính nhà họ Hạ, lấy cô ấy thật là mất mặt quá! Thế nhưng, nếu có cô ấy ở bên cạnh giúp mình giặt tất thối thì cũng đâu đến nỗi tồi… Ừm, vậy thì cứ giữ cô ấy lại để giặt tất thối cho mình cả đời vậy!

Tuyệt đối không thể để cho cô ấy được sống dễ chịu, an nhàn!

Thanh toán xong, tôi liền đút tay vào túi, rời khỏi quán rượu. Sau đó, tôi giẫm lên ánh trăng và đi về nhà.

° ° °

“Nhóc con, muộn thế này rồi mà còn chưa ngủ à?”, về đến phòng, tôi phát hiện ra Bối Nhi đang ngồi trên giường tôi bóc thạch ăn.

“Ư…”, con bé nuốt ực cái thạch vào bụng rồi nói bi bô: “Em muốn qua đây tìm anh Lăng chơi một lúc!”

“Có hứng gớm nhỉ! Không thèm xem đồng hồ mấy giờ nữa hả?”, tôi mỉm cười, rót ra một cốc rượu vang và ngồi lên bục cửa sổ, một mình thưởng thức.

“Vâng ạ, hôm nay em rất có hứng!”, nói đoạn, con bé liền nằm lăn lên giường của tôi. Cái giường của tôi phút chốc như đã trở thành khu vui chơi của con bé rồi.

“Nhóc con, hôm nay ngủ lại với anh Lăng nhé, lâu lắm rồi anh Lăng không được nghe tiếng ngáy của em!”, tôi đi đến bên cạnh, lấy tay vuốt ve những sợi tóc mềm mại như tơ của con bé.

“Không được đâu, tí nữa anh lại bỏ em lại để chạy qua phòng chị Đằng ngủ cho mà xem!”, nói xong, con bé hồn nhiên cười ha ha.

Tự nhiên mặt tôi đỏ lựng lên!

Cái con ranh này, cứ như là con yêu tinh từ thế giời phép thuật bay đến ấy, ngay cả chuyện bí mật này nó cũng biết được.

“Chuyện này em chưa nói với chị Đằng chứ hả?”, tôi cảm thấy hơi hoảng.

“Chưa đâu, chuyện này chỉ có mình em biết thôi!”, vừa nói con bé vừa lăn lê trên giường của tôi.

“Ờ, chưa nói thì tốt… Này nhóc, anh cảnh cáo em! Nếu mà dám nói chuyện này với chị Đằng, anh sẽ không cho em tiền ăn vặt một năm liền! Nghe rõ chưa?”, thở phào nhẹ nhõm, tôi bắt đầu dọa con bé.

“Hu… hu… hu, anh Lăng ơi, anh đừng không cho em tiền ăn vặt mà… Em hứa sẽ không nói chuyện này cho chị Đằng đâu…”, mới dọa có một chút mà con bé đã sợ cuống lên, ôm chặt lấy cánh tay tôi vật nài cầu xin.

“Đừng khóc nữa, chỉ cần em không nói anh sẽ không làm như vậy đâu!”, tôi uống một ngụm rượu, sau đó vuốt má Bối Nhi: “À đúng rồi, hôm nay chị Đằng em có ra ngoài tán tỉnh con trai không đấy?”

“Chắc là không ạ, chị Đằng về nhà từ sớm mà!”, con bé ngây người ra nghĩ ngợi.

“Ừm. Nhóc con, em phải chịu khó canh trừng chị Đằng, đừng để chị ấy bỏ chạy với người khác…”

“Vâng!”, con bé nghĩ một lát rồi gật đầu.

Ánh trăng bên ngoài như đặc sánh, bóng cây lắc lư in xuống kính cửa sổ, hình thành nên những mảng đen dao động, gây cho người ta cảm giác đẹp nhưng thê lương.

“Anh Lăng ơi…”, đột nhiên Bối Nhi ôm chặt lấy tôi, con bé gục đầu vào lưng tôi, thì thầm: “Em muốn anh và chị Đằng mãi mãi ở bên em. Hai người dắt tay em, cả ba người cùng đi dạo công viên, dẫn em đi xem biểu diễn xiếc khỉ, dẫn em đi nhặt vỏ sò trên biển…”, giọng nói của con bé trong trẻo, ngập ngừng nhưng tình cảm lại rất thật.

“Bối Nhi…”, tôi quay người lại nhìn, đôi mắt của Bối Nhi như phủ một lớp sương mù, “Đừng sợ, anh Lăng nhất định sẽ ở bên em…”

Tôi nhẹ nhàng vỗ vỗ vào lưng Bối Nhi, chẳng mấy chốc con bé đã nằm yên trên vai tôi và chìm vào giấc mộng.

Thế nhưng từ khóe mắt con bé, một giọt lệ khẽ khàng lăn ra, khi tôi đặt con bé xuống giường, đúng lúc giọt nước mắt ấy lăn vào lòng bàn tay tôi, ấm áp, trong suốt, lóng lánh…

Thế nhưng chỉ chớp mắt thôi giọt nước mắt ấy đã bốc hơi không còn chút dấu vết nào. Cho dù tôi có nỗ lực thế nào cũng không thể giữ lại giọt nước mắt long lanh ấy.

Nhóc con, em cũng sợ hãi như vậy sao? Em cũng sợ mất đi chị Đằng sao? Yên tâm đi, anh Lăng nhất định sẽ buộc chị Đằng ở bên cạnh mình cả đời để giặt tất thối… vĩnh viễn không bao giờ cho chị ấy chạy thoát…

Anh Lăng sẽ làm cho Bối Nhi trở thành em bé hạnh phúc nhất trên đời này…

Ai dà… nhóc con này càng lớn càng giống chị Đằng rồi, mắt mũi, biểu cảm đều đáng yêu như vậy, khiến cho người khác nhìn thấy chỉ muốn thơm một cái thôi!

Tuy nhiên, Bối Nhi của anh ngoan ngoãn hơn chị Đằng nhiều. Đằng Nhi không phải là dạng người khiến cho người khác cảm thấy an tâm. Ngoài mặt thì tỏ ra ngoan ngoãn nhưng thực chất tinh thần lại phản kháng vô cùng mạnh mẽ, khiến cho người khác không thể cột chặt cô ấy lại. Thế nhưng mỗi lần cảm thấy sợ hãi, mỗi khi gặp phải nguy hiểm… cô ấy lại trốn ra sau lưng tôi khóc lóc, tìm kiếm sự bình an…

Cô ấy là người khiến cho người khác phải phiền lòng như vậy đấy. Cô ấy khiến cho tôi tức giận đến phát điên nhưng lại không nỡ nghiền nát cô ấy trong lòng bàn tay. Cô ấy khiến cho tôi hạ quyết tâm không thèm đếm xỉa gì đến nhưng lại làm cho tôi bất chấp tất cả, đội mưa đội gió để dốc hết tình cảm cho cô ấy suốt đời.

° ° °

Khi bước chân vào thế giới này, tôi mở to đôi mắt, thứ tôi nhìn thấy chính là nụ cười như từ địa ngục đến của cụ, hiền từ nhưng lại tỏa ra ánh hào quang khiến người khác khiếp sợ. Còn An Thanh Đằng, khi cô ấy bước chân vào thế giới này, người đầu tiên mà cô ấy nhìn thấy chính là tôi, một Hạ Thất Lăng đang mỉm cười đứng bên cạnh nôi của cô ấy.

Kể từ khi cô ấy được sinh ra, tôi chính là người được định mệnh sắp đặt chen ngang vào cuộc đời cô ấy, chiếm lĩnh cuộc sống, chiếm lấy ánh sáng của cô ấy. Đây chính là điều bất hạnh nhất trong cuộc đời của cô ấy nhưng lại là niềm hạnh phúc nhỏ nhoi tôi luôn cẩn thận ôm ấp trong lòng, một thứ hạnh phúc nhỏ bé duy nhất có thể chiết xuất ra vị ngọt ngào của mật ong.

Tôi và cô ấy sinh cùng năm, tôi sinh đầu năm, cô ấy sinh cuối năm.

Vì vậy, trong kí ức của tôi, khi tôi biết chạy, biết nhảy thì An Thanh Đằng vẫn phải ngồi trong nôi. Suốt cả ngày cô ấy chỉ biết thò hai cánh tay mũm mĩm ra ngoài, mắt hướng lên trần nhà, miệng không ngừng bi bô. Cứ nhìn thấy tôi bước vào là cô bé liền giương to đôi mắt tròn xoe, nhìn chăm chăm vào tôi, miệng cười toe toét, nụ cười ngây thơ và ngọt ngào lạ thường.

Cứ về đến nhà là tôi lại chạy đến chỗ dì An để chơi với cô ấy. Nếu như cô bé hãy còn đang ngủ, tôi sẽ khiến cho cô bé mở mắt ra và nói: “Tôi về rồi đây!”, đáng tiếc là cô ấy lại là một kẻ ham ngủ, cho dù tôi có làm thế nào cô ấy vẫn không chịu tỉnh giấc. Vì vậy tôi liền nghĩ ra một kế sách tuyệt diệu: lật chăn của cô ấy ra và cấu vào rốn của cô ấy.

“Oa… oa… oa”, hay lắm! Tôi vừa động vào bụng là cô ấy đã khóc oe oe tỉnh giấc rồi.

loading...

“Ây da thiếu gia à, cậu muốn đánh thức Thanh Đằng có thể gọi con bé mà, đừng cứ cấu vào rốn của nó thế chứ!”, thím An vừa nghe thấy tiếng khóc của Đằng Nhi liền chạy đến, ôm lấy cô ấy vào lòng, nhẹ nhàng dỗ dành, nựng nịu. Nhờ thế mà Đằng Nhi cũng dần dần nín khóc.

“Tôi gọi thế nào nó cũng không chịu tỉnh, thế nên tôi mới cấu vào rốn nó!”, tôi cười cười và giải thích với thím An.

Thím An nghe xong liền gật đầu, rồi nói với tôi: “Thiếu gia, nếu như lần sau không gọi được Đằng Nhi thì chạy ra gọi tôi nhé! Đừng cấu rốn con bé, biết không?”, nói xong, thím An lại hát một bài hát gì đó dỗ dành Đằng Nhi.

“Thím An, rốn của Đằng Nhi sâu lắm! Mẹ tôi nói, rốn sâu để chôn của cải, sau này chắc chắn Đằng Nhi sẽ rất giàu có!”, tôi cầm lấy bàn tay bé xíu của Đằng Nhi, mỉm cười nói với thím An.

Thím An mỉm cười hiền hậu nhìn tôi, sau đó nụ cười ấy chợt tắt lịm. Thím An lặng lẽ bước ra cửa, miệng lẩm bẩm một điều gì đó, không hiểu là nói với tôi hay đang lẩm bẩm với mình: “Tốt số sẽ đựng tiền bạc, xấu số thì chỉ là đựng máu và nước mắt của chính mình”.

Chiều hoàng hôn rực rỡ, ánh mặt trời vàng rực phản chiếu lên từng nhành cây, ngọn cỏ, cũng ánh lên trong nụ cười của mỗi người. Chỉ có mỗi thím An… khuôn mặt thanh tú và hiền hậu ấy… ngày càng ánh lên sự nặng nề, ngày càng bi thương và cô độc.

Chắc là thím ấy lại đang nhớ đến bố của Đằng Nhi rồi! Từ lần ông ấy ra biển cho đến nay vẫn chưa quay lại. Không, phải nói rằng cho đến tận bây giờ, ông ấy vẫn chưa thấy quay trở về.

Mặc dù lúc ấy tôi còn nhỏ nhưng tôi vẫn biết: hôn nhân của thím An và bố Đằng Nhi là do sự sắp xếp của cụ. Bố Đằng Nhi là thủy thủ, ngày thứ hai sau khi kết hôn đã phải ra biển. Kể từ đó ông ấy bặt vô âm tín, một đi không trở lại.

Đằng Nhi chưa từng được gặp mặt bố mình, cũng không biết bố mình trông ra sao. Điều kì lạ là thím An cũng không nói gì với Đằng Nhi về chuyện này, chỉ ngày ngày, mỗi khi hoàng hôn xuống, thím ấy đều đứng dưới gốc cây ngô đồng trước cửa nhà họ Hạ chờ đợi, lặng lẽ chờ đợi. Chớp mắt mà đã năm năm trôi qua.

Về sau, thím An không bao giờ lại gần, cũng không bao giờ liếc nhìn cây ngô đồng ấy nữa, ngược lại, thím An đã đem tất cả những hồi ức, những gì tốt đẹp còn sót lại xóa sạch không còn dấu tích, rồi sau đó cùng Đằng Nhi sống một cuộc sống cô đơn và không nơi nương tựa.

Đằng Nhi thường xuyên bị người ta chửi mắng là đồ con hoang. Thế nhưng mỗi khi cô bé khóc lóc chạy về, Thím An chỉ lặng lẽ lau nước mắt cho con rồi tiếp tục làm việc. Từ đầu đến cuối, thím An chưa bao giờ kể cho Đằng Nhi một chữ nào về bố của cô ấy.

Rốt cuộc thím An làm vậy là vì yêu hay vì hận? Không biết nữa! Có lẽ đó chính là một bí mật được chôn vùi rất sâu trong lòng đất.

Khi còn nhỏ, tôi và An Thanh Đằng rất thích chơi trốn tìm. An Thanh Đằng rất ngốc, mỗi lần trốn đều bị tôi tóm được, bởi vì những nơi mà cô ấy trốn đều “giấu đầu hở đuôi”, cô ấy chỉ mải giấu đầu của mình đi trong khi cái mông lại nhô lên rõ cao, và còn lộ ra ngoài nữa chứ, chẳng khác gì một con chim đà điểu ngốc nghếch!

“A ha… An Thanh Đằng! Anh bắt được em rồi nhé!”, ở trong vườn hoa, tôi tóm được thắt lưng của cô ấy, lôi cả người cô ấy ra ngoài.

“Á… sao lại bị anh tóm được rồi? Em trốn kĩ thế cơ mà? Nhất định là bị anh nhìn lén em đi trốn rồi!”, vừa nói cô ấy vừa vùng vẫy thoát khỏi tay tôi, chẳng mấy chốc đã thoát ra khỏi tay tôi rồi!

Nhưng làm gì có chuyện tôi lại thả cô ấy dễ dàng như vậy chứ? Vì vậy tôi liền đuổi theo, đánh cho cô ấy một trận tơi bời. Sau đó… Đằng Nhi ngồi bệt xuống đất, xoa xoa hai chân và khóc ầm lên. Hừ, ai bảo chơi ăn gian!

“Hạ Thất Lăng, em không thèm chơi với anh nữa!”, Đằng Nhi quẹt mũi, nước mắt chảy ra trên khóe mi, lăn trên đôi má hồng hào, bầu bĩnh.

“Hừ, đáng đời! Ai bảo chơi ăn gian!”, tôi lạnh lùng ngẩng cao đầu, bỏ đi không thèm đếm xỉa đến cô ấy nữa.

“Hu… hu… hu… em không thèm chơi với anh nữa…”, cô ấy nói rất kiên quyết, sau đó ôm mặt khóc và bỏ đi.

Hừ, tôi không tin! Lần nào cũng nói kiên quyết như vậy nhưng có lần nào không bị tôi dụ dỗ đâu? Mỗi lần chỉ cần tôi cầm một cái thạch hoa quả khua khua trước mặt cô ấy là y như rằng cô ấy lập tức đầu hàng không điều kiện,ngoan ngoãn dựng đứng đôi tai lên nghe lời tôi dặn dò. Rồi sau đó, chúng tôi lại làm hòa như lúc đầu…

Những năm tháng tuổi ấu thơ của tôi và Đằng Nhi đã được xây dựng lên bởi nước mắt, nước mũi của Đằng Nhi.

Lúc ấy, đôi mắt của cô ấy thật trong sáng, đẹp đến mê hồn, cứ như thể trong đôi mắt ấy chứa đựng mật ngọt của mùa xuân, chứ không giống như bây giờ,không thể nhìn thấy sự đau thương hay vui vẻ, không nhìn thấy bóng dáng của tôi trong đôi mắt ấy… chỉ nhìn thấy sự lạnh lẽo và mơ hồ.

Trước khi lên bảy tuổi, nước mắt, nụ cười,… tất cả của cô ấy đều thuộc về Hạ Thất Lăng tôi! Sau đó, tất cả mọi thứ đều đã thay đổi… bởi vì trong lớp có một học sinh nam mới đến, tên cậu ta là Y Tùng Lạc.

Kể từ đó, tiếng cười của cô ấy vì cậu ta mà vang lên.

Kể từ đó, cô ấy vứt bỏ món thạch hoa quả mà từ nhỏ cô ấy đã thích, không thèm để ý đến nó dù chỉ bằng nửa con mắt.

Kể từ đó, cô ấy chỉ thích chơi đùa ở những nơi có cậu ta. Cô ấy chỉ thích đi theo sau cậu ta, lặng lẽ đi cùng cậu ta suốt cả chặng đường. Đôi mắt trong veo của cô ấy không còn chứa đựng sự rạng rỡ của sáng sớm màu xuân mà chỉ chứa đựng nụ cười rực rỡ như ánh mặt trời của cậu ta.

Sau mỗi lần tôi bắt nạt cô ấy, cô ấy không còn bị tôi dụ dỗ nữa. Cô ấy bắt đầu biết cách không thèm đếm xỉa đến người khác. Mỗi lần tôi với cô ấy cãi nhau, cô ấy lập tức làm mặt lạnh, làm thật nhanh công việc của mình rồi bốc hơi khỏi tầm mắt tôi.

“An Thanh Đằng, dạo này cô thật đáng ghét!”, lúc cô ấy chuẩn bị ra ngoài sau khi đã giúp tôi trải ga giường, tôi liền hét lên với cô ấy.

“Vâng…”, tay nắm lấy tay nắm cửa, cô ấy quay lại nhìn tôi, ánh mắt thờ ơ.

“Những ngày gần đây, cái tôi nhìn thấy trong mắt cô đều chỉ là dỉ mắt!”, tôi ngồi trên giường, kiêu ngạo nhìn cô ấy, “Hãy chú ý đến dung nhan của mình hơn đi!”

“Vâng…”, giọng cô ấy như trầm xuống: “Vậy từ sau tôi sẽ rửa mặt kĩ càng hơn vậy!”

“An Thanh Đằng!”, tôi tức tối nắm chặt lấy cái ga giường vừa trải xong, cơn giận dữ bốc lên ngùn ngụt: “Rốt cuộc cô ngốc thật hay giả vờ hả? Tôi không muốn trong mắt của cô chỉ có hình ảnh của Y Tùng Lạc! Dỉ mắt mà tôi nói đến chính là Y Tùng Lạc! Đã hiểu chưa hả?”

“Ơ… tôi… Nhưng mà Lạc Lạc không phải là dỉ mắt, anh ấy là thiên sứ! Ở trên sân vận động tôi đã nhặt được chiếc lông vũ màu trắng tinh khiết anh ấy làm rơi đấy!”

“Cút… cút mau! Cút ra ngoài cho tôi!”, tôi cầm chiếc đồng hồ báo thức trên bàn, ném mạnh về phía cái bóng bé nhỏ kia.

Mặc dù cô ấy đã định né đi nhưng cuối cùng vẫn bị ném trúng. Đằng Nhi ôm lấy đầu, những giọt nước mắt bắt đầu lăn ra, đôi mắt ai oán nhìn tôi, sau đó từ từ mở cửa và biến mất khỏi tầm mắt của tôi.

Từ nhỏ tới lớn, người mà cô ấy quay xung quanh là tôi, người mà cô ấy cẩn thận cung phụng cũng là tôi, tôi là tất cả sinh mệnh của cô ấy! Thế nhưng, bởi vì sự xuất hiện của cậu ta, tất cả mọi thứ dường như đều đã thay đổi, tất cả đã thay đổi!

Thứ gì là của tôi thì mãi mãi sẽ thuộc về tôi! Cho dù tôi không cần đến nữa, cho dù tôi có vứt bỏ cô ấy, cho dù tôi có ném cô ấy vào một góc nhỏ nào đó để lãng quên… tôi cũng sẽ không nhường cho bất kì ai!

Y Tùng Lạc, hãy chờ xem!

° ° °

Tôi bắt đầu căm ghét An Thanh Đằng, bắt đầu không thèm đếm xỉa gì đến cô ta, bắt đầu đối xử lạnh nhạt với cô ấy… bởi vì, bóng dáng nhỏ bé của cô ấy… đang từ từ, từ từ biến mất dần trước mắt tôi.

Tôi cảm thấy sợ hãi, sợ sẽ có một ngày cô ấy sẽ biến mất, biến mất không để lại chút dấu vết.

“Thiếu gia, trà của anh đây!”, sau một hồi bấm chuông, An Thanh Đằng bưng lên một cốc trà, rón ra rón rén bưng lên trước mặt tôi. Tôi lật cuốn Từ điển tiếng Anh, lạnh lùng lườm cô ấy một cái rồi tiếp tục làm bài tập.

“Phù, nóng quá!”, An Thanh Đằng cẩn thận thổi cho nguội đi rồi đi đến bên cạnh tôi. Khi tôi cảm thấy luồng khí nóng ấy đang tiến lại sát tai mình, đột nhiên tôi quay người lại, định đỡ lấy cái cốc.

“Á…”, cốc trà nóng bỏng đó phút chốc đổ hết cả vào tay tôi, còn chiếc cốc thì rơi bộp xuống đất và vỡ tan tành.

“Thiếu gia, tay của anh…”, khuôn mặt của An Thanh Đằng sợ hãi đến mức trắng bệch ra, cô ấy lập tức thổi lấy thổi để vào tay tôi… sau đó lôi tôi vào trong nhà vệ sinh, ra sức giội nước lạnh vào vết bỏng.

“Anh đau lắm đúng không? Xin lỗi, tôi không cố ý…”, đôi bờ mi cụp xuống, cô ấy vừa nói vừa không ngừng giội nước cho tôi. Tôi không nói gì nhưng nước mắt của cô ấy đã nhạt nhòa trên khuôn mặt. Tôi lặng lẽ nhìn cô ấy cầm bàn tay tôi nhúng vào nước lạnh và đắp thuốc bỏng cho tôi.

Lúc này đây, nước mắt cô ấy vì tôi mà tuôn rơi, hàng mi của cô ấy vì tôi mà buồn bã, trái tim cô ấy vì tôi mà đớn đau… Nếu cứ mãi mãi như thế này thì thật là tốt biết bao! Thế nhưng tôi biết, cứ quay mặt đi là trong đôi mắt của cô ấy chỉ có hình ảnh của người khác.

“Tránh ra, để tôi tự làm!”, tôi giật lấy thuốc bỏng, rút tay ra khỏi bàn tay của cô ấy.

“Vâng! Thiếu gia…”, đôi bàn tay cô ấy cứng đờ trong không trung, ngây ngô nhìn tôi rất lâu.

“Nhớ kĩ cho tôi: bàn tay đã động vào người con trai khác, từ nay cấm không được động vào tôi!”, tôi nhìn ra màn đêm đặc quánh ngoài cửa sổ, mặt không chút biểu cảm nói: “Ra ngoài, tôi muốn đi ngủ!”

“Thiếu gia…”, cô ấy cắn chặt môi, nước mắt lã chã: “Nếu như anh sợ tay tôi bẩn, tôi có thể dùng nước rửa tay rửa nhiều lần, tôi có thể rửa tay thật sạch… xin đừng chê tôi!”

“Không nghe thấy tôi nói gì sao? Ra ngoài!, tôi quay đầu lại, giận dữ hét lên.

“Tôi…”, cô ấy định nói gì đó nhưng lại thôi. Cuối cùng, cô ấy nuốt nước mắt, gật đầu: “Vâng…”

Đằng Nhi bẻ khục trên những ngón tay, từ từ ra khỏi phòng tôi. Vào khoảnh khắc cái bóng mỏng manh và bé nhỏ ấy đóng cửa lại và biến mất, nước mắt tôi đột nhiên tuôn rơi.

“Á…”, ngoài việc tức tối đập tay vào bàn để ức chế cơn đau, tôi chẳng còn cách nào khác cả.

Ai dà, lần nào tôi cũng thích làm cho vết thương của mình càng thêm nghiêm trọng, sau đó giơ ra trước mặt cô ấy, thích thú nhìn thấy cô ấy vì mình mà căng thẳng, vì mình mà đau lòng… Thế nhưng nhìn khuôn mặt đầm đìa nước mắt của cô ấy, tôi mới phát hiện ra rằng người đau lòng nhất… lại chính là bản thân mình.

“Ha ha, cần gì phải làm khổ bản thân mình như vậy!”, đằng sau bỗng vang lên một giọng nói.

“Là cụ à!”, tôi ngoảnh đầu lại nhìn, hóa ra là cụ bà đang ngồi đối diện với giường tôi, cách khoảng hai mét, chân đắp một tấm chăn mỏng, cả thân người đang an tọa trên một chiếc xe lăn.

“Cụ vào từ lúc nào vậy? Lần sau cụ hãy tôn trọng người khác một chút, trước khi vào phòng phải gõ cửa!”, tôi nhìn cụ, lạnh lùng nói. Hừ, cụ lúc nào cũng xuất quỷ nhập thần, khiến cho người khác không thể nào lường trước được!

“Ai dà, cháu rất thích An Thanh Đằng đúng không?”, cụ cứ như không hề nghe thấy những gì tôi nói, chỉ mỉm cười đi thẳng vào vấn đề.

“Ơ…”, câu hỏi của cụ quá đột ngột khiến cho tôi ngây người ra, “Hừ, làm gì có chuyện đó! Cô ta chỉ là một người giúp việc thấp hèn, cháu đường đường là một đại thiếu gia cao quý! Thân phận của chúng cháu khác nhau một trời một vực. Cho dù con gái trên đời này có chết hết cháu cũng chẳng thích cô ta đâu!”, tôi nhanh chóng lấy lại chấn tĩnh, đứng bật dậy kiêu ngạo đáp.

“Ha… ha…”, cụ vẫn nhìn tôi mỉm cười, nụ cười rất dịu dàng, nhưng tôi chẳng tìm thấy chút hiền từ nào trên khuôn mặt của cụ. Cho dù là có thì cũng chỉ là sự giả tạo. Trước nay vẫn luôn là như vậy, đó chính là một trong những lí do khiến cho tôi cảm thấy ghét cụ.

“Cô ta là đồ vật của cháu, cháu sẽ không cho ai cướp mất cô ấy đâu! Cho dù cháu không cần đến nữa, cho dù cháu có vứt bỏ đi chăng nữa, hay ném cô ta vào một góc nào đó để quên lãng… thì cháu cũng không nhường lại cho bất kì ai!”, tôi ngẩng cao đầu, thản nhiên nói.

“Ai dà, đúng là độc tài! Quả không hổ danh là con cháu nhà họ Hạ! Cháu mới bảy tuổi mà đã như vậy, sau này chắc chắn còn tiến xa!”

“Đương nhiên rồi!”, tôi khẳng định chắc nịch. Thế nhưng, sự thực có đúng là như vậy không? Sự kiêu ngạo của tôi rốt cuộc lừa gạt được ai?

“Lăng Nhi, có muốn giữ An Thanh Đằng mãi mãi ở bên mình không?”, cụ mỉm cười nhìn tôi. Nụ cười ấy khiến cho tôi cảm thấy hoảng hốt, dường như mọi thứ trước mắt cứ thật thật ảo ảo.

Tôi không trả lời, chỉ cúi đầu lặng lẽ nhìn vào bàn tay mà An Thanh Đằng đã đắp thuốc cho tôi.

“Yên tâm, cô bé sẽ ngoan ngoãn ở bên cạnh cháu cả đời!”, không biết từ lúc nào, cụ đã đến bên cạnh tôi rồi.

“Không thể nào, trái tim cô ấy tự do như làn gió, ai mà có thể giữ cô ấy lại được chứ?”

“Lăng Nhi, cháu hãy tin cụ! Lời của cụ nói mãi mãi là chân lí!”

“Cụ… định làm gì với An Thanh Đằng? Cụ không được làm hại cô ấy đấy!”

“Tin ta đi, cho dù ta làm chuyện gì cũng đều là vì cháu cả!”, cụ xoa đầu tôi, nụ cười ấm áp, “Ai bảo cháu chính là Lăng Nhi mà ta yêu thương nhất…”

Đôi mắt đang gợn lên những đợt sóng lăn tăn kia khiến cho tôi cảm thấy đắm chìm trong một cảm giác cực kì bất an…

° ° °

Sáng sớm, mặt trời từ từ ló đầu ra khỏi cây ngô đồng ở trước cửa, vạn vật như hồi phục lại sức sống, hương hoa xộc vào từng góc nhỏ của tòa nhà. Khi vạn vật vẫn chưa cởi bỏ chiếc áo sương mai lấp lánh trên người thì một cô gái nhỏ đã cắp cặp sách, nhảy chân sáo qua con đường nhỏ trong vườn hoa và tan biến vào trong màn sương tinh khiết của buổi ban mai.

Những chiếc lá rụng bay ngang qua cửa sổ, một cậu bé từ từ bước ra từ sau tấm rèm cửa, trong bộ áo ngủ sạch sẽ và rộng thùng thình, cậu ấy chăm chú nhìn theo cái bóng mảnh mai đang từ từ biến mất khỏi tầm mắt mình.

Phải làm sao đây? Công chúa của tôi đã lớn khôn rồi, tôi sắp không giữ nổi cô ấy rồi!

Hôm nay cô ấy lại đi tìm Y Tùng Lạc rồi. Mười năm “vun đắp” liệu có tác dụng gì? Khi lần thứ hai cậu ta bước vào cuộc đời, cô ấy vẫn hồn xiêu phách lạc trong đôi mắt ai oán của anh ta.

Lại một lần nữa, cô ấy buông tay tôi ra và bỏ đi trước mắt tôi. Lại một lần nữa cô ấy biến mất trong nụ cười quyến rũ của cậu ta.

Cô ấy muốn nắm lấy tay cậu ta cùng đi tìm lại con người đã làm rơi mất trong vực sâu thăm thẳm. Nhưng, cô ấy mãi mãi không thể tìm thấy, bởi vì, không ai biết được chúng nó màu gì…

Không có ai biết, trừ tôi!

Vì thế nên kiếp này, đôi bờ mi của cô ấy đã bị an bài là tăm tối, là mờ mịt…

“Tiểu thư Bối Nhi, ngoan nào, đừng chạy linh tinh nữa!”

“Không, Bối Nhi không đi mà! Không đi lễ bái với lão phu nhân đâu!”

Bên ngoài phòng vọng lên những tiếng bước chân, dường như có ai đó đang đuổi theo Bối Nhi, vừa dỗ dành, vừa dọa nạt. Mới sáng sớm đã làm ầm ĩ lên rồi!

“Bỏ cô bé ra!”, tôi mở cửa, lao đến trước mặt chú Minh và ôm lấy Bối Nhi.

“Thiếu gia…”, ông ấy quay đầu lại, hoảng hốt bởi tiếng quát của tôi.

“Tôi bảo ông thả cô bé xuống, nghe thấy chưa hả?”, mặt tôi không chút biểu cảm, giọng nói lạnh lùng. Ông ta nhìn tôi, bộ dạng có vẻ hoang mang, bối rối không biết làm thế nào. Cuối cùng, ông ta ngồi xuống, thả Bối Nhi ra.

Bối Nhi chạy đến ôm chầm lấy tôi: “Anh Lăng ơi, em không đi lễ với lão phu nhân đâu, nhưng chú Minh cứ nhất định bế em đi!”

“Ừ, đừng sợ, có anh Lăng đây, không sao đâu!”, tôi xoa xoa đầu con bé, sau đó ngoảnh đầu lại, nói với chú Minh bằng giọng đanh thép: “Tôi cảnh cáo ông, lần sau đừng có động vào con bé nữa!”

“Đây là… lão phu nhân muốn…”, ông ta định nói gì đó, nhưng vừa chạm phải ánh mắt sắc như dao của tôi, ông ta liền im bặt.

“Hừ, ông đã hủy hoại cuộc đời của thím An, hủy hoại cuộc đời của Đằng Nhi! Lẽ nào ngay cả đứa bé này cũng không tha?”, tôi ghé vào tai ông ta, cười nhạt.

“Thiếu gia…”, khuôn mặt ông ta đột nhiên trắng bệch. Rõ ràng, những điều mà tôi biết đã vượt quá sức tưởng tượng của ông ta.

“Lăng Nhi”, đột nhiên sau lưng tôi vang lên một giọng nói ấm áp, là cụ, “Là ta bảo chú Minh đến đón Bối Nhi đấy. Nghe nói ngoài thành có một ngôi chùa mới xây, rất linh thiêng. Ta định dẫn Bối Nhi đi lễ để cầu phúc cho cháu”.

“Không cần đâu cụ!”, tôi mỉm cười, đắp lại cái chăn trên chân cụ sau đó đút tay vào túi, lạnh nhạt nói: “Làm nhiều chuyện trái với lương tâm như vậy, cho dù có thắp hương, có khấn vái nhiều đến mấy đi nữa cũng chẳng ăn thua gì đâu!”

“Lăng Nhi, cháu là báu vật của ta, tất cả những gì ta làm đều là vì cháu!”, cụ nhìn tôi, khuôn mặt bình thản.

“Tất cả chỉ là cái cớ!”, tôi ngoảnh đầu lại, lạnh lùng đáp.

“Bây giờ An Thanh Đằng sẽ vĩnh viễn ở bên cháu, phục tùng cháu! Chẳng phải mọi thứ đều rất tốt đẹp sao?”, khi nói chuyện, khuôn mặt của cụ luôn ánh lên vẻ hiền hòa, nụ cười thường trực trên môi. Nếu như không phải đã sống cùng với cụ nhiều năm rồi thì có lẽ bạn sẽ cho rằng cụ là người đại diện cho sự lương thiện.

“Chẳng tốt chút nào!”, tôi nắm chặt hai bàn tay, gào lên. “Vào khoảnh khắc cụ hủy hoại sự trinh trắng của cô ấy, Đằng Nhi mà cháu quen biết đã chết hẳn rồi! Chết rồi! Sau này, chuyện của cháu không cần cụ quan tâm! Không cần!”, tôi gào lên như điên loạn rồi ngồi phịch xuống đất.

“Lăng Nhi, cháu mãi mãi là báu vật trong lòng ta”, cụ thò tay ra, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt tôi, “Cho dù thế nào, quyền được yêu thương cháu, sẽ không bao giờ chấm dứt…”

“Anh Lăng ơi, anh làm sao thế? Anh Lăng…”,Bối Nhi không hiểu đã xảy ra chuyện gì, hoảng sợ lắc mạnh cánh tay tôi rồi òa khóc.

“Cụ hãy dừng lại những trò đùa nhạt nhẽo ấy đi!”, tôi tóm lấy bàn tay đang vuốt ve khuôn mặt tôi, chậm rãi nói: “Tất cả những gì cụ đã làm cho cháu khinh ghét An Thanh Đằng, lại càng yêu thương An Thanh Đằng sâu sắc!”

“Lăng Nhi, bàn tay lạnh giá của cụ lướt qua gò má tôi. Vẫn nụ cười trên môi, cụ chậm rãi nói: “Sự trong trắng của An Thanh Đằng, kiếp này đã được sắp đặt, chỉ để giành tặng cho một người”, nói xong, chú Minh liền đẩy xe của cụ đi.

Hừ, chỉ dành cho một người… chỉ dành cho một người… người đàn ông đó, tôi phải xé ông ta ra làm trăm mảnh.

“Người đó, chính là cháu”, khi tôi căm hận đấm mạnh tay vào tường, tiếng nói như gió thoảng của cụ lướt qua.

“Hả?”, khi tôi ngẩng đầu lên thì bọn họ đã đi xa rồi. Đi xuyên qua hành lang dài, cái mà tôi nhìn thấy chỉ là sự hiu quạnh và cô đơn.

Tại sao lại như vậy? Lời của cụ nói rốt cuộc có ý gì? An Thanh Đằng chẳng phải sớm bị người đàn ông đó hủy hoại rồi hay sao?

Khuôn mặt tươi cười của An Thanh Đằng ngày càng mơ hồ trong kí ức của tôi, nó vỡ tan trong những khóm hoa đua nở vào mùa xuân, nó bị chôn vùi trong đám lá khô của mùa thu, nó rơi rụng trong những kẽ hở của thời gian…

Không thể nào, mãi mãi không thể nào tìm lại được…

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: