truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Tiểu thuyết tình yêu

Bản tình ca buồn – Chương 13 

Đăng ngày 10/8/2013 by admin

Xem toàn tập:
Sau khi người đưa thư đi khuất, chú Minh run run rút bức thư ra xem, vẻ mặt khó hiểu
loading...

tiểu thuyết tình yêu | Bản tình ca buồn – Chương 13 – WAP truyện online hay

Chương 13: Kẻ chờ đợi cô đơn

Một buổi chiều rực rỡ bởi ánh mặt trời.

Tôi tha đủ thứ túi to túi nhỏ đồ đạc mang về nhà.

“Đây là thư của nhà ông!”, đi đến cổng, tôi nhìn thất một người đưa thư dừng trước cổng nhà họ Hạ.

“Vâng, cám ơn!”, chú Minh ngây người nhìn vào phong bì thư, rồi lập tức mỉm cười đón lấy nó, bỏ vào túi phía sau.

“Không có gì!”, người đưa thư mỉm cười, nhấn chân vào bàn đạp tiếp tục đi chuyển thư đến những nơi khác.

Sau khi người đưa thư đi khuất, chú Minh run run rút bức thư ra xem, vẻ mặt khó hiểu, hình như còn có đôi chút hoảng sợ.

“Chú Minh, đó là thư của ai gửi đến vậy?”, tôi đi đến bên cạnh chú Minh, mắt dán vào bức thư trên tay chú và hỏi.

“À… không… không có gì!”, sự xuất hiện đột ngột của tôi làm cho chú ấy giật nảy mình, chú vội vàng giấu bức thư ra sau lưng, nào ngờ bức thư tuột khỏi tay rơi xuống đất!

“Diệp… Bồi… Minh!”, tôi nhìn thấy tên người gửi thư đến. Bức thư đó đến từ Mehico.

“À, cái này…”, chú Minh vội vàng nhặt bức thư lên và ấp úng cứ như thể bí mật của mình vừa bị người khác biết được.

“Chú Minh, Diệp Bồi Minh là ai thế?”, tôi tò mò hỏi.

“Đó… đó… chú không biết, đây là thư của lão phu nhân!”, trong mắt chú chợt lóe lên một điều gì đó.

“Chú không nói cháu cũng biết được đó là ai!”,tôi nhìn chú Minh, để lộ ra nụ cười tinh quái.

“Cháu biết hả? Ông ta là ai?”, chú Minh định dùng những câu hỏi này để thăm dò xem tôi có nói thật không.

“Ai dà, là người không tim không phổi!”, nói xong, tôi liền chắp tay ra sau lưng, bước đi rất hồn nhiên như trẻ con.

Thế nhưng, vừa bước ra khỏi cổng nhà họ Hạ, nước mắt tôi đột nhiên tuôn rơi.

Năm đó, con thuyền chất đầy không khí vui mừng đã cập bến phía bên kia bờ Đại Tây Dương.

Đừng cho rằng tôi là một đứa trẻ không có con ngươi, thực ra cái gì tôi cũng biết. Có một số chuyện, có làm thế nào cũng không thể giấu kín được! Cũng giống như mẹ của tôi, một lòng hi vọng có thể dùng đôi bàn tay gầy guộc để xua đuổi bóng đen ám ảnh trên bầu trời, giúp cho tôi có thể sống cuộc đời vô lo vô nghĩ. Thế nhưng những vết thương trong tim, những nỗi đau trong tim của bà tôi đã sớm nhìn thấu… Chỉ có điều tôi không bao giờ nói ra mà thôi.

Đi đến bên cây ngô đồng, tôi liền dừng lại, từ từ dựa vào gốc cây, nhẹ nhàng vuốt ve những cành cây chĩa ra ven đường.

Tôi ngẩng đầu lên, nhìn chăm chăm vào vòm cây ngô đồng. Trong khoảnh khắc ấy có hai luồng hơi ấm thoáng qua mặt tôi.

Mẹ đã dùng cả cuộc đời đau khổ và cô độc của mình để ngăn chặn những con sóng lớn trong cuộc đời cho tôi. Còn tôi, đã làm được gì để xoa dịu trái tim đau thương của mẹ?

Không gì cả!

Trái tim của mẹ tôi đã chết trong cái âm mưu ấy! Trong âm mưu của mười bảy năm trước.

Tối đến, bên ngoài cửa sổ, khoảng không gian vắng lặng. Ánh trăng trong veo và những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời khiến cho bầu trời trở nên lộng lẫy. Tôi ngồi bên cửa sổ ngắm nhìn những vì sao lấp lánh kia. Trên trời có biết bao nhiêu là vì tinh tú, rốt cuộc đâu mới là ngôi sao sáng dẫn đường chỉ lối cho tôi? Ông trời ơi, xin hãy chỉ đường cho con bước tiếp!

“Reng… reng…”, đột nhiên, một hồi chuông điện thoại vang lên khiến cho tôi bừng tỉnh khỏi giấc mộng. “A… lô…”, tôi cảm thấy nghẹn ứ trong cổ họng, phải cố gắng lắm mới nói lên lời!

“A lô, là anh, Lạc Lạc đây!”, giọng nói của anh đã trở lại bình lặng như thường ngày, không hề có chút tình cảm nào trong đó.

“Vâng, anh tìm em có việc gì không?”, tôi nắm chắc cái điện thoại trong tay. Không hiểu tại sao mỗi lần ở trước mặt anh ấy là trái tim tôi lại trở nên nặng nề.

“Này, An Thanh Đằng, em thật biết làm người khác tổn thương đấy!”, đêm nay, mọi vật dường như chìm sâu vào cô đơn, vang vọng bên tai tôi chỉ có tiếng cười đau khổ của anh, ” Lẽ nào không có việc gì thì không thể gọi cho em hay sao?”

“Ơ, không phải! Không phải như vậy…”

Lúc này đây, dường như tôi lại nhìn thấy đôi hàng mi đau khổ của anh. Trái tim tôi đau đớn, đau đớn như bị ai đó bóp nghẹt! Mỗi làn mây, mỗi giọt sương trong đôi mắt anh đều khiến cho tôi cảm thấy tê liệt.

“Thật sự không phải vậy đâu! Chỉ là… vừa nghe thấy giọng anh, trong lòng em lại cảm thấy rối bời, đầu óc em không còn được minh mẫn nên đã nói linh tinh đấy mà!”, nói đến đây, tôi cảm thấy nước mắt như lại trào ra nơi khóe mi.

“Ha… ha…”, yên lặng một hồi lâu, đầu giây bên kia vang lên tiếng cười vui sướng, ” Hiểu rồi, là em căng thẳng vì anh đấy!”

“Hả?”, tôi hơi ngạc nhiên, cuối cùng trái tim thấp thỏm của tôi cũng cảm thấy yên tâm hơn đôi chút.

Ánh trăng trong veo chiếu qua cửa sổ vào phòng tôi, nhẹ nhàng phủ lên kính cửa sổ, ngưng đọng lại quanh tôi.

“Đằng Nhi, ngày mai gặp nhau ơe quảng trường Minh Châu!”, Anh sẽ nói cho em tất cả, tất cả mọi thứ về quá khứ!”

” Hả?”

” Anh vốn nghĩ mình có thể chờ đợi, đợi đến khi em nhớ lại được quá khứ tươi đẹp của chúng ta… Thế nhưng hiện giờ, nhìn thấy em ngoan ngoãn phục dịch Hạ Thất Lăng, anh không thể chờ đợi thêm một giây phút nào nữa!”

“Lạc Lạc…”

“Ngày mai anh phải tìm lại một An Thanh Đằng thuộc về anh, hãy tin vào anh!”

“Thật không? Nhưng mà em…”

“Em đừng sợ, tất cả mọi thứ không như em nghĩ đâu! Lần này, sẽ không có ai làm em tổn thương, cũng không có ai có thể làm tổn thương em được! Bởi vì, đã có anh ở bên em rồi!”

“Lúc trước anh cũng ở bên cạnh em… Nhưng em vẫn phải gánh chịu những tổn thương đau đớn”

“Kể từ hôm nay, anh sẽ không lạnh lùng, bàng quan đứng nhìn bảo bối của anh bị tổn thương nữa! Cho dù cô ấy ở trong vòng tay anh hay trong vòng tay người khác… Anh đều sẽ làm thiên sứ cho cô ấy!”

“Lạc Lạc…”

Không biết vì sao, mặc dù Y Tùng Lạc không ít lần làm tổn thương tôi nhưng tôi vẫn tin tưởng vào những gì anh nói.

Lẽ nào, cảm giác quyến luyến với anh ấy… là vận mệnh sắp đặt?

Có lẽ ngay từ ngày đầu tiên quen biết anh, tôi đã bắt đầu tin tưởng anh vô điều kiện, giống như có một bàn tay vươn ra dắt tôi đi qua bóng đêm đen tối. Cho dù thế nào tôi cũng cho Y Tùng Lạc một cơ hội, cho bản thân mình một cơ hội… để tiếp cận với chân tướng sự việc. Tôi tuyệt đối không để Hạ Thất Lăng một tay che cả bầu trời, không thể mù mờ sống cả đời như thế này được!

Sáng hôm sau, việc tôi phải làm là dọn dẹp mấy căn phòng trống và phòng của Hạ Thất Lăng. Mấy căn phòng không có người ở kia thì đơn giản, chỉ cần giặt rèm cửa, lau cửa kính, lau sàn nhà, mất khoảng một tiếng là xong. Nhưng khó nhằn nhất vẫn là căn phòng của Hạ Thất Lăng. Chủ nhật nào anh ta cũng nằm ngủ nướng đến tận khi nào mặt trời lên bằng cây sào mới tỉnh dậy. Bây giờ còn sớm thế này mà đã chạy đến làm loạn trong phòng anh ta, chẳng may con sư tử ấy tỉnh giấc thì tôi phải làm sao?

Tôi đặt xô nước xuống, hít một hơi thật sâu, lấy hết dũng khí đi vào trong phòng… Cũng may là con sư tử ấy chưa bị đánh thức, vẫn đang nằm trên giường, hơi thở đều đều. Tôi thu dọn đồ đạc trong phòng, lau dọn sạch sẽ bàn học, giá sách. Vị trí căn phòng của Hạ Thất Lăng rất đẹp, từ đây nhìn ra cửa sổ có thể quan sát được cả khu vườn hoa tươi đẹp. Ánh mặt trời phản chiếu lên kính cửa sổ màu xanh nhạt, lấp lánh như dòng sông êm đềm.

Một cô bé dáng người thấp nhỏ đang dựa vào gốc cây, chạy nhảy, nô đùa với đám trẻ quý tộc ở trong vườn. Dần dần, cô bé bị rớt lại ở phía sau, thế nhưng cô bé vẫn rất cố gắng, vẫn nỗ lực đuổi theo.

Một cô bé dáng người thấp nhỏ đang ôm một cục đất sét rất to, ngồi trước cổng nhà, nặn bánh bao, bánh mì… ngồi chơi một mình trong ánh mắt khinh bỉ của người khác.

Một cô bé dáng người thấp nhỏ, đi quanh những căn nhà của gia đình họ Hạ, đếm những ô cửa kính ẩn hiện dưới bóng cây.

Cô bé đó chính là tôi. Những ngày tháng lẻ loi và cô đơn đó đã tích tụ thành quá khứ bi thương của tôi.

Hạ Thất Lăng có những người bạn mặc quần áo đẹp chơi chung với anh ta, có một người mẹ giàu có thường xuyên dẫn anh ta đi chơi, có những gia đình quý tộc thường xuyên hẹn anh ta ra ngoài… Tất cả những cô đơn và lạnh lẽo ấy đều đổ dồn lên một mình tôi.

Những năm tháng ấu thơ của tôi chẳng có gì đáng để ghi nhớ, phần lớn thời gian tôi đều nằm bò trên cửa sổ, ngắm nhìn những đám mây lững lờ bay qua cửa kính, cứ như vậy đã mười bảy năm trôi qua!

Rốt cuộc, tôi có bước qua tuổi mười tám ở nơi có mùi hương của Hạ Thất Lăng phảng phất bay qua không?

° ° °

“An Thanh Đằng, cô làm ồn khiến tôi tỉnh giấc rồi đấy!”, đột nhiên bên cửa sổ có tiếng của Hạ Thất Lăng vang lên.

“Ối!”, tôi ngoảnh đầu lại, nhìn thấy đôi mắt anh ta ló ra khỏi tấm chăn đang nhìn chằm chằm vào tôi. Đôi mắt mặc dù còn lim dim ngái ngủ nhưng vẫn không rời khỏi tôi. Ôi trời đất, tôi đúng là thần tiên mà, đứng ngây người bên cạnh cửa sổ mà cũng đánh thức được cả một con lợn chết!

“An Thanh Đằng, mau qua đây!”, vẫn còn chưa hết ngái ngủ mà anh ta đã ra lệnh cho người khác rồi, đúng là không hổ danh một đại thiếu gia! “Này, tôi bảo cô qua đây cơ mà! Nghe thấy chưa?”

Đúng thật là… tôi mới chần chừ có chút xíu mà anh ta đã nổi cáu rồi. Tôi bẻ những ngón tay thô ráp, cúi đầu đi về phía giường của Hạ Thất Lăng.

“Ngồi xuống!”, anh ta nhướn mày, ra ý cho tôi ngồi xuống.

“Ơ, anh định làm gì?”, tôi vừa mới ngồi xuống mép giường là cả người anh ta đã chồm tới, đẩy tôi ngã ngửa vào thành giường.

“Anh… anh mau bỏ tôi ra…”, tôi cố gắng vùng vẫy đẩy anh ta ra, nào ngờ anh ta gác cả chân lên người tôi, đè chặt tôi xuống giường không thể cử động được.

“Đừng làm ồn!”, anh ta vươn bàn tay dài ngoằng của mình ra, bịt chặt miệng tôi. Đôi lông mày thanh tú, đôi mắt trong veo, khuôn mặt khôi ngô say đắm lòng người… đang ở ngay trước mặt tôi, chỉ cách có gang tấc. Hơi thở ấm áp của anh lướt qua mặt tôi, phả vào cổ tôi, khiến cho toàn thân tôi như tê dại.

Trời ơi, cái sinh vật đẹp đẽ kia đang nằm trên người tôi khiến tôi cảm thấy nghẹt thở.

“Anh… mau thả tôi ra!”, tôi nghiêng đầu, cố gắng xê dịch về phía mép giường để lăn xuống đất. Nhưng sau khi xoay một vòng ba trăm sáu mươi độ trên giường, tôi vẫn bị nằm im dưới những móng vuốt của con ác quỷ. Từ đầu đến cuối anh ta cứ ôm chặt lấy tôi không chịu buông tay.

“Đừng có mong chạy thoát, nằm ngủ cùng tôi đi!”, tôi ngước mắt nhìn anh ta, chỉ thấy một nụ cười độc đoán và đầy tà khí.

“Anh… anh là đồ xấu xa!”, tôi bắt đầu cảm thấy căng thẳng, không biết phải nói ra sao.

“Tôi cứ thích xấu xa với cô đấy! Sao nào?”, anh ta cười như thách thức.

“Hi hi… thiếu gia”, tôi cố nặn ra một nụ cười, tóm chặt lấy tay anh ta, “Bây giờ mặt trời đã lên cao bằng cây sào rồi, đã đến lúc những người bình thường cần phải thức dậy rồi, vì vậy… tôi không thể ngủ cùng anh được! Tôi còn rất nhiều việc phải làm!”

“Ví dụ xem nào?” anh ta hào hứng nhìn tôi.

“Á… thì tôi phải lau sàn!”

“Hừ, cái đó có thể tạm thời gác lại!”

“Tôi phải giặt rèm cửa!”

“Cái đó cũng có thể tạm gác lại!”

“Tôi còn phải lau cửa kính, cắt tỉa hoa, tôi còn phải…”

“Thôi đừng nói nữa! Tất cả những việc mà cô nói đều có thể tạm gác lại!”, anh ta mỉm cười cọ cọ vào mũi tôi, đôi mắt quyến rũ cũng phát ra ánh hào quang mê hoặc, “Tôi tuyên bố: nhiệm vụ của cô hiện giờ là: ngủ cùng tôi!”

“Này, bây giờ là ban ngày đấy nhé!”, lúc này, cơn giận tôi nén trong lòng bùng phát.

“Hừ, thế thì đã sao?”

“Anh… anh thật là vô lí! Anh là đồ ngang ngược! Anh là đồ tồi!”

“Ha ha ha…”, nhìn thấy bộ dạng hoang mang của tôi, Hạ Thất Lăng đột nhiên cười lớn. Anh ta lật người, nằm ngửa ra giường, cười ha hả thích thú. Tiếng cười ấy nghe rất vui tai, rất mê hoặc… khiến cho tôi cảm thấy kinh ngạc.

Không thể ngờ được, Hạ Thất Lăng thân yêu của tôi cũng có thể cười được một cách hồn nhiên như vậy!

Tiếng cười dần dần dừng lại. Anh ta nghiêng người, ôm lấy mặt tôi: “Làm sao bây giờ, Đằng Nhi của tôi đã trở thành một thiếu nữ duyên dáng yêu kiều mất rồi, đặt trong lòng bàn tay mà tôi ngày càng yêu thích đến mức không muốn bỏ ra nữa…”

“Hả? Anh…”, tại sao vào khoảnh khắc này tôi lại nhìn thấy một nỗi bi thương vô bờ bến trong đôi mắt anh. Lúc thì anh là một kẻ trác táng đến đáng ghét, lúc lại đau thương đến cùng cực… rốt cuộc đâu mới chính là anh?

“Đằng Nhi…”, anh ta lầm bầm trong miệng, vùi đầu vào mái tóc của tôi, tay vòng qua eo tôi, ôm chặt tôi vào lòng, cứ như thể chỉ cần thả lỏng tay ra là tôi sẽ như bọt xà phòng, biến mất không còn chút dấu vết.

Tôi không biết phải nói điều gì, chỉ nằm ngay trên giường trong vòng tay của anh. Lúc này, tôi dường như có thể chạm tới một đám mây đến từ nơi sâu thẳm của tâm hồn, nó gọi là “sự quyến luyến”, nó mềm mại chẳng khác gì một mảnh lụa mỏng. Trái tim tôi ấm áp tựa như một sáng sớm mùa xuân. Một kẻ máu lạnh xấu xa như anh ta lại cũng có lúc ôm chặt người khác trong vòng tay thiết tha như thế này, hơn nữa kẻ đó lại chính là tôi, một người giúp việc thấp hèn.

Không biết được liệu anh ta có dang rộng đôi tay chân thành như thế này đối với những cô gái khác, rồi sau đó ghé vào tai họ mà thì thầm những lời đường mật hay không? Chuyện của anh ta tôi không muốn biết quá nhiều! Dù sao chỉ cần mỗi lần ngoảnh đầu lại phát hiện bản thân vẫn chưa từng yêu thật lòng, như vậy đã là đủ lắm rồi! Ai dà…

“Ối, tám giờ bốn mươi phút rồi!”, bất chợt nghĩ về thời gian, tôi đưa tay với lấy chiếc đồng hồ trên đầu giường của Hạ Thất Lăng, “Chết rồi, tôi phải đi bậy giờ!”, tôi đẩy anh ta ra, nhảy xuống giường, vội vội vàng vàng nhặt giày của mình lên và chạy ra ngoài.

“Đằng Nhi!”, tôi vừa mới đi được mấy bước thì Hạ Thất Lăng đã tóm lấy tay tôi, ” Đừng đi mà!”

Giọng nói của anh ta rất yếu ớt, chẳng khác gì cơn gió nhẹ nhàng lướt qua mang tai tôi, phút chốc đã tan biến không còn dấu tích. Ngoảnh đầu lại, tôi nhìn thấy một đôi mắt đầy bi thương.

“Thất Thất, tôi…”, không hiểu tại sao lúc này tôi lại thấy cổ họng mình đắng nghét. Một con người kiêu ngạo như anh, đây là lần đầu tiên tỏ ra yếu đuối trước người khác. Trái tim tôi bỗng chốc trở nên mềm yếu… Không được, tôi đã đồng ý với Lạc Lạc hôm nay sẽ gặp anh.

“Tôi còn rất nhiều việc phải làm! Tôi… tôi đi trước đây!”, nói xong, tôi dứt khoát gạt tay anh ta ra.

“Đằng Nhi…”, nào ngờ anh ta dang rộng vòng tay ôm chặt lấy tôi từ phía sau.

Tôi nghe thấy nhịp tim đập đang phát ra từ lồng ngực đang áp sát vào lưng tôi, ngửi thấy mùi thơm dịu nhẹ của hoa cỏ rất đặc trưng trên người anh… hơi thở nóng bỏng phả vào tai tôi, cảm giác tê dại bắt đầu từ cổ lan xuống toàn thân, lan truyền trên từng thớ da thịt của tôi. Khoảnh khắc này đây, tất cả những gì có liên quan đến anh, từ xưa đến nay dường như rất quen thuộc. Không thể phủ nhận rằng, từ trước đến nay, mỗi hơi thở của anh đều khiến cho trái tim tôi loạn nhịp.

loading...

“Anh sẽ không để cho em đi đâu! Bởi vì, chỉ cần anh bỏ tay ra, em nhất định sẽ chạy đến với một người đàn ông khác!”, Hạ Thất Lăng áp sát khuôn mặt và nhẹ nhàng cọ cọ vào cổ tôi.

Anh ta vẫn chưa tỉnh ngủ hay là… đã biết được điều gì rồi? Hừ, anh ta vẫn như vậy, thông minh đến đáng sợ, vượt quá cả sự tưởng tượng của tôi, chỉ cần một ngọn cỏ nhỏ bé trong thế giới của tôi khẽ lay động cũng không thể lọt qua mắt anh ta.

Tôi cúi đầu, lạnh lùng nói: ” Thất Thất, anh hãy để cho tôi đi! Anh thừa biết là những việc tôi muốn làm xưa nay không ai có thể ngăn cản được, bao gồm cả anh!”

Toàn thân Hạ Thất Lăng như run lên, khuôn mặt anh không còn nhẹ nhàng cọ cọ vào cổ tôi nữa, vòng tay anh cũng từ từ buông thõng. Hạ Thất Lăng ngồi phịch xuống giường, im lặng.

Mặc bộ quần áo ngủ rộng thùng thình, Hạ Thất Lăng ngồi thừ trên giường, chẳng khác gì đứa trẻ không có được thứ mà nó muốn.

“Thất Thất…”, nhìn thấy bộ dạng đau đớn của anh, trái tim tôi như bị vò nát, không sao có thể bước chân ra khỏi căn phòng này được.

“An Thanh Đằng!”, đột nhiên, Hạ Thất Lăng ngẩng đầu nhìn tôi mỉm cười, sau đó lấy tay chỉ vào mặt tôi ra lệnh: ” Hôn tôi đi!”

“Hả”, tôi mở to mắt, ngồi ngây người không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

“Hừ, từ nhỏ tới lớn cô chưa bao giờ chủ động hôn tôi cả!”, Hạ Thất Lăng nhướn mày, bất mãn trợn mắt nhìn tôi, mang theo cả sự kiêu ngạo và tùy tiện trong ánh mắt ấy.

“Đây… tôi…”, trời ơi, tôi như nghẹn họng, không biết thần kinh của tên này hôm nay làm sao nữa?

“Hôm nay tôi cho cô cơ hội lập công chuộc tôi! Nào, giờ thì chu cái miệng ra, nhào đến đi! Tôi sẽ không phản kháng đâu!”

Trời ơi, anh ta nói vậy có khác nào bảo tôi là đám sài lang! Anh ta còn tự xem mình như miếng mồi ngon nữa chứ! Cái trò đùa vô vị này đúng là của mấy kẻ công tử nhà giàu rỗi việc!

“Anh đừng đòi hỏi vô lí như vậy nữa! Tôi ra ngoài trước đây!”, nói xong tôi liền quay người bỏ đi.

“Cô chỉ tốt với anh ta, chỉ nghe lời anh ta! Anh ta khiến cô rơi vào vực thẳm cô cũng không chần chừ! Còn tôi, chỉ có một yêu cầu nho nhỏ cô cũng cho là quá đáng!”

“Tôi… thôi không nói nữa! Tóm lại, tất cả mọi thứ đều không như anh nghĩ đâu!”, nói xong, tôi cúi đầu nhìn xuống điện thoại, đã tám giờ bốn mươi phút rồi! ( mình chen ngang chút: Không phải mình gõ sai giờ đâu, nhìn đi nhìn lại, sách nó vẫn ghi là tám giờ bốn mươi phút???)

Tôi không thèm để ý đến Hạ Thất Lăng, đi thẳng ra khỏi phòng, thay quần áo, đeo cặp lên vai và ra khỏi nhà.

Tôi có linh cảm rằng hôm nay tôi sẽ biết được những chuyện mà tôi muốn biết. Giác quan thứ sáu của phụ nữ thường rất nhạy bén mà. Chỉ có điều không biết lần này tôi có thể mở ra bao nhiêu phần trăn chân tướng sự thật bị giấu dưới móng vuốt của Hạ Thất Lăng mà thôi. Bao nhiêu năm nay, Hạ Thất Lăng kín như bưng đối với tất cả những kí ức của tôi, như vậy cũng đủ thấy vai trò của anh ta trong cuộc đời tôi là lớn đến mức nào.

Khi đến quảng trường Minh Châu, tôi đã chậm mất hai mươi phút. Lúc tôi chạy tới bên cạnh Y Tùng Lạc, anh ấy đã ở đó từ lâu rồi. Anh quàng một chiếc khăm màu xanh lá cây, đứng bên cạnh bể nước vẫy tay với tôi, trông anh giống như một ngọn cỏ mềm mại trong sóng nước.

“Em đến muộn đấy nhé!”, anh nhìn tôi, mặt không chút biểu cảm, “Nhưng mà, anh không trách em đâu!”

“Hả? Vâng, cám ơn anh!”,tôi cúi đầu, bẻ khục trên những ngón tay.

“Em có biết lần này anh sẽ dẫn em đi đâu không?”, anh đút tay vào túi, mắt nhìn chăm chú vào chiếc vòi phun nước hỏi.

Đi đâu? Có lẽ là đi đến nơi chôn vùi kí ức của tôi, mà chỉ có duy nhất một nơi như vậy. ” Em… không biết!”, ngây ra một hồi lâu tôi đành trả lời thực.

“Không phải là em không biết, mà là em không muốn nói đấy thôi! An Thanh Đằng, em hay thu ánh hào quang của mình lại quá đấy! Từ nhỏ đến lớn, điều mà em làm nhiều nhất là đó là “giấu nghề”. Y Tùng Lạc nâng cằm tôi lên, lạnh lùng nói.

Tôi nhẹ nhàng gỡ tay anh ra, sau đó nhìn anh mỉm cười, nụ cười vô cùng rạng rỡ. Đó là nụ cười rạng rỡ hiếm thấy trên môi tôi bấy lâu nay.

“Em cười trông thật xinh, trong sáng và hồn nhiên như trẻ con vậy! Thật không hiểu vì sao em lúc nào cũng dùng thái độ thờ ơ để đối diện với thế giới này?”

Tôi ngoảnh đầu lại, một giọt nước mắt to như hạt đậu lăn trên má: “Anh không biết sao, sự hồn nhiên ngây thơ của em chẳng còn sót lại là bao, nó đã sắp bị cái thế giới này hủy diệt mất rồi…”

“Anh không cho phép điều đó xảy ra! Thanh Đằng, anh nói cho em biết, anh mới đúng là thiên thần bảo vệ của em, cho dù là trong quá khứ hay hiện tại. Việc duy nhất mà em phải làm đó là toàn tâm toàn ý giao trái tim mình cho anh!”

“Lạc Lạc, em không xứng, thật sự không xứng!”, nhìn vẻ mặt cương quyết của anh, bất giác tôi lại thấy đôi mắt mình nhạt nhòa.

“Có xứng hay không do anh quyết định! Không liên quan đến em!”, anh đưa mắt nhìn ra xa, vẻ mặt bình thản. Nhưng trong đôi mắt màu hổ phách kia tôi lại thấy một vùng tuyết phủ trắng xóa, “Được rồi, giờ anh dẫn em đến một nơi em nên đến, anh biết là em đã đoán ra: trường tiểu học Hoa Điền”

Không đợi tôi kịp phản ứng gì, anh đã kéo tay tôi chen lên xe buýt.

Trở lại mảnh đất vấn vương hoa cỏ ấy, trường tiểu học Hoa Điền, tôi bỗng nhiên phát hiện ra rằng tâm trạng của mình vô cùng bình thản, hoàn toàn không có cảm giác bất an như lần trước, không giống như cảm giác lo sợ khi phải đặt chân vào vùng đất dữ.

“Tôi biết thế nào cô cũng quay lại tìm chúng tôi!”, bà lão hôm trước nói. Bà cụ đang ngồi trên ghế trong phòng nghỉ, thần sắc tĩnh lặng, hiền hòa.

“Vâng, nhưng sao bà lại biết?”, tôi nhẹ nhàng hỏi.

“Bởi vì, tôi là người vô cùng hiểu cô!”, bà cụ nhìn tôi mỉm cười. Nụ cười ấy khiến cho người khác không thể hoài nghi bà là một bà cụ hiền từ nhất trên đời.

“Bà… bà hiểu về cháu sao? Đã từng…?”, đôi bàn tay trong bóng tối như đã dẫn tôi đến bên cạnh bà cụ, hơn nữa dường như có ai đó nói với tôi rằng bà cụ là người nắm được những kí ức đã mất của tôi. Những mảnh vỡ của thời gian phản chiếu ánh sáng lấp lánh như những viên ngọc lưu li, san sát nối đuôi nhau trong đôi mắt sâu thẳm của bà cụ.

“Ừ”, bà cụ gật đầu, nụ cười vẫn hiền hòa như vậy.

“Vậy…”, tôi muốn mở miệng nói một điều gì đó nhưng lại thôi.

“Cô muốn hỏi cái gì thì cứ hỏi! Hôm nay tôi sẽ cho cô biết những chuyện cô cần phải biết!”, khuôn mặt bà ánh lên sự ấm áp, điều này nằm ngoài sức tưởng tượng của tôi nên đương nhiên nó khiến tôi cảm thấy có chút bối rối.

Nhưng chỉ một lát sau, tôi đã ngẩng đầu lên, cái gì phải đối mặt cuối cùng vẫn sẽ phải đối mặt, không thể nào trốn tránh mãi được: “Cháu muốn biết, trước kia cháu là một kẻ vô cùng độc ác sao?”

“Không phải!”, bà cụ mỉm cười, dứt khoát trả lời.

“Ơ?”, con ngươi của tôi mở to hết cỡ.

“Cô rất lặng lẽ, rất hiền lành! Cô đã giải thoát cô gái giống như người nhái kia ra khỏi nhà kho tối tăm, cô thường xuyên giúp một bà lao công sức yếu xách nước, dọn dẹp. Cô kính trọng và yêu mến thầy hiệu trưởng… Nhưng…”, bà cụ dừng lại một chút rồi mới tiếp tục nói: “Có một hôm, cô như phát điên, đập phá lung tung ở trên hành lang, những người chạy đến ngăn cô lại đều bị cô làm bị thương. Cô gái người nhái kia bị cô đá lăn xuống cầu thang, bà cụ lao công bị đẩy ngã vào thùng rác, còn thầy hiệu trưởng thì bị cô dùng dao cắt đứt đốt ngón tay! Nói đến đây tôi tin là cô đã nhận ra những người tôi nói đến là ai rồi!”

Tôi biết, đương nhiên là tôi biết! Bọn họ chính là cô gái người nhái, thấy hiệu trưởng và còn cả… bà cụ đang ngồi trước mặt tôi đây! “Chính bởi vì trước đây tôi đã từng hại mọi người, thế nên mọi người định báo thù tôi ư?”

“Không năm đó cô không có lỗi, một người hoàn toàn không có lỗi! Chuyện lần trước chỉ là một bất trắc có thiện chí mà thôi!”

“Bất trắc có thiện chí?”, một nỗi kinh hoàng, một sự khủng bố về tinh thần mà bà cụ chỉ coi đó như một “bất trắc có thiện chí” hay sao?

“Không sai! Điều này, anh rất xin lỗi!”, Y Tùng Lạc đứng bên cạnh đột nhiên lên tiếng, anh nhìn tôi và nói: “Chuyện lần trước là do anh một tay sắp đặt cả!”

“Cái gì?”, lúc này, đầu óc tôi vô cùng rối bời, không sao thoát ra khỏi cái mớ bòng bong ấy.

“Bởi vì anh nghĩ rằng có thể khiến em nhớ lại trước kia, nhớ lại anh! Anh luôn luôn kiêu ngạo, luôn tự tin… Thế nhưng anh sai rồi! Anh đã thua, thua triệt để, em đã hoàn toàn xóa bỏ tất cả những gì thuộc về anh trong cuộc đời em!”, Y Tùng Lạc nắm chặt lấy vai tôi, vừa nói vừa lắc mạnh người tôi.

“Em… em không biết… những điều mà anh nói em hoàn toàn không biết!”, tôi ngoảnh đầu lại, hỏi bà cụ đang lặng lẽ ngồi trên ghế: “Bà có chắc cháu chính là người mà bà kể trong câu chuyện kia không? Tại sao những điều mà hai người nói cháu không hề có chút ấn tượng nào? Còn cả Lạc Lạc nữa, trước đây cháu đã từng quen anh ấy sao?”

“Ừ”, bà cụ cười lặng lẽ, gật đầu dứt khoát, “Cậu ta chính là người muốn chờ đợi cô suốt cuộc đời!”

“Hơ?”, tôi mở to mắt, nhìn chăm chăm vào người đang đứng bên cạnh tôi, rồi lại đưa mắt nhìn sang “chiếc chìa khóa” mở ra cánh cửa kí ức đã mất của tôi.

“Thế nhưng bỗng đến một ngày, cô đột nhiên từ bỏ tất cả những người cô yêu và yêu cô. Không chỉ như vậy, cô còn phản bội lại niềm tin đẹp nhất, thuần khiết nhất trong cuộc đời. Cô và Lạc Lạc, kể từ đó, trở thành hai người xa lạ. Ngay cả cái ngày mà cậu ấy rời khỏi Trung Quốc đến sống ở Pháp, cô cũng không chịu đến gặp mặt cậu ấy. Ngày thứ hai sau khi Lạc Lạc dời khỏi đây, một người đàn ông lưng gù nhà họ Hạ đã đến đây giúp cô giải quyết thủ tục chuyển trường!”

Người đàn ông lưng gù? Lẽ nào là chú Minh? Nhất định là chú ấy rồi! Trong tất cả những người giúp việc nhà họ Hạ chỉ có mỗi chú Minh lưng bị gù mà thôi!

Câu chuyện mà bà cụ vừa kể hoang đường như một câu đố, có lẽ tiểu thuyết mới là nơi thích hợp nhất cho câu đố này, thế nhưng nó lại xảy ra, vô cùng chân thực trước mặt tôi! Điều này khiến cho tôi cảm thấy vô cùng bối rối! Tôi chợt rùng mình, ngồi bệt xuống nền đất.

“Tại sao? Tại sao lại như vậy?”, tôi ôm chặt lấy đầu mình, cố gắng đào bới phần kí ức đã bị chôn chặt đâu đó trong đầu, thế nhưng không chút kết quả. “Tại sao? Tại sao tôi lại phát điên như bị ma nhập như vậy?”

“Không biết! Về nguyên nhân vì sao cô lại thay đổi hoàn toàn như vậy chúng tôi không ai biết được! Tuy nhiên, có một điều có thể khẳng định, đó là cô đã xuất hiện hiện tượng mất trí nhớ có lựa chọn!”, bà cụ nhìn tôi nói như phán quyết.

“Mất trí nhớ có lựa chọn?”, những câu nói ấy cứ như đinh với búa, từng nhát, từng nhát nhập vào tim tôi.

“Hơn nữa, trí nhớ của cô đã mất không còn chút dấu tích! Những thứ đã mất đi đều là thứ không nên mất nhất và đáng trân trọng nhất”, bà cụ nhìn ra phong cảnh bên ngoài cửa sổ, thở dài buồn bã!

“Cứ như vậy, An Thanh Đằng đã quên mất ước hẹn của chúng ta. Yêu cầu của anh rất đơn giản, anh chỉ cần em nhớ được khuôn mặt của anh… suốt đời suốt kiếp này! Thế nhưng cuối cùng em vẫn lãng quên…”, Y Tùng Lạc ngẩng đầu nhìn tôi, cái nhìn bi thương.

Đầu óc tôi chợt quay cuồng, trước mắt chợt hiện ra một cảnh tượng chưa hề thấy xưa nay: một cậu bé đứng trong màn mưa như trút, toàn thân ướt đẫm mà không hay, miệng vẫn lẩm bẩm đầy bi thương.

“Yêu cầu của anh rất đơn giản, anh chỉ cần em nhớ được khuôn mặt của anh… suốt đời suốt kiếp này!”

“Á…”, tôi ôm lấy đầu, cảnh tượng cứ lần lượt lướt qua trong đầu, nhưng đó là cái gì tôi không sao nhìn rõ được, “Đau đầu quá!”.

“Thôi, đừng ép buộc bản thân nữa!”, Y Tùng Lạc giữ chặt lấy hai vai tôi nhằm giúp tôi thư giãn, “Những chuyện như thế này không thể nhớ ra trong một chốc một lát được!”

“Lạc Lạc, anh nói cho em biết, tại sao em lại nhẫn tâm làm hại nhiều người đến như vậy? Tại sao giờ em không thể nhớ lại được điều gì? Hãy nói cho em biết, em thực sự rất muốn biết!”, nước mắt tôi ướt đầm khuôn mặt, tôi luôn miệng cầu xin anh. Đã đến nước này thì không còn gì quan trọng bằng việc tìm ra chân tướng sự việc nữa.

“Anh không biết, nếu như biết anh đã sớm nói cho em chứ tuyệt đối không để em tiếp tục chịu tội như vậy nữa!”, anh lấy tay lau nước mắt trên mặt cho tôi, “Có một người, chắc chắn là anh ta biết!”

“Anh muốn nói đến Hạ Thất Lăng?”, tôi ngẩng đầu nhìn anh.

“Ừ! Nhưng anh ta tuyệt đối không nói cho em biết bất kì chuyện gì đâu! Đó là tác phong xưa nay của Hạ Thất Lăng, vĩnh viễn không bao giờ thay đổi!”, Y Tùng Lạc ngoảnh đầu đi, cố giấu cái thở dài.

Hạ Thất Lăng, mất trí nhớ có lựa chọn, lẽ nào đây chính là một âm mưu đã được tỉ mỉ lên kế hoạch? Ai da… vùng vẫy lâu như vậy mà cuối cùng tôi vẫn không thoát khỏi lời nguyền rủa độc ác suốt mười năm trời, cũng giống như hạnh phúc của mẹ, vĩnh viễn bị chôn vùi trong sự báo thù hết thế hệ này đến thế hệ khác.

“Đúng rồi, Hạ Thất Lăng… Ta nhớ lại rồi, cậu ta là một đứa trẻ rất đặc biệt!”, bà cụ ngồi trên ghế bỗng nhiên đứng bật dậy: “Khi còn nhỏ, cậu ta rất thích âm thầm đi theo sau một cô bé, lặp lại những việc mà cô bé đó làm: nhảy lò cò, nặn đất sét, đào mộ chôn những con côn trùng nhỏ bị chết… Cậu ta làm việc này rất cẩn thận, rất cần mẫn, mặc dù đơn điệu nhưng rất vui vẻ. Thế nhưng về sau, cái mà ta nhìn thấy nhiều nhất vẫn là cậu ta mãi mãi đứng đằng sau cô bé, yêu lặng, cô độc trong gió rét… Bởi vì bên cạnh cô bé kia đã có một cậu con trai khác!.

“Cô bé và cậu bé kia là ai hả bà?”, cả tôi và Y Tùng Lạc cùng lên tiếng.

“Ai dà, xa tít chân trời mà gần ngay trước mặt”, bà cụ nhìn chúng tôi, mỉm cười hiền hậu: “Hai đứa trẻ đó chính là hai người các cháu đấy!”

Tôi và Y Tùng Lạc nhìn nhau, không ai nói được câu gì.

Đi ra từ ngôi trường tiểu học Hoa Điền, tinh thần của tôi vẫn cứ hoảng hốt, cứ như thể có rất nhiều câu đố bí ẩn đã được mở ra nhưng cũng rất nhiều bí ẩn mới lại đang được manh nha. Tâm trạng tôi rối bời, nhưng lại không hiểu vì sao.

“Bà cụ đã kể ra toàn bộ câu chuyện mà bà biết, nhưng đối với em mà nói vẫn còn chưa đủ, đúng không?”, Y Tùng Lạc đột nhiên ngẩng đầu hỏi tôi.

“Không biết nữa, trong lòng em hiện giờ đang rất rối bời!”, tôi nhìn về phía hàng cây râm mát nơi xa xa, đầu óc trống rỗng.

“Thực ra, anh còn phát hiện ở bên cạnh em có một người có thể cũng không biết được bí mật của em!”, Y Tùng Lạc xoa xoa đầu tôi, khuôn mặt tĩnh lặng nhưng dường như đằng sau khuôn mặt ấy là biết bao suy tư.

“Hả, bí mật gì?”

“Em đặc biệt rất sợ những người đàn ông có nốt ruồi đen ở trên miệng! Cũng giống như thầy hiệu trưởng trường Hoa Điền vậy!”, Y Tùng Lạc vừa thốt ra câu này, toàn thân tôi bỗng nhiên run rẩy, suýt chút nữa thì ngã lăn ra đất.

“Bị anh nói trúng rồi phải không?”, Y Tùng Lạc đưa tay đỡ tôi, “Anh không muốn hỏi em nguyên nhân… anh nghĩ cho dù có hỏi em cũng không biết, mà cho dù có biết em cũng sẽ không nói cho anh. Tuy nhiên, có một điều em cần làm rõ, rốt cuộc là sợ người đàn ông có nốt ruồi bên mép trái hay là người đàn ông có nốt ruồi bên mép phải! Đây mới chính là mấu chốt của vẫn đề!”

“Ờ…”, điều mà Y Tùng Lạc vừa nói khiến cho tôi như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, những suy nghĩ phức tạp trong đầu nay bỗng trở nên đơn giản hơn nhiều.

‘Thầy hiệu trưởng có nốt ruồi ở bên mép trái, không biết có phải ông ấy vẫn là người thường xuyên xuất hiện trong cơn ác mộng của em hay không? Theo anh được biết, thầy còn có một người em trau song sinh, ngoại hình giống hệt với thầy. Điểm khác biệt duy nhất là ông ấy có nốt ruồi ở mép bên phải! Hơn nữa, hơn mười năm trước, ông ấy đã từng đến trường Hoa Điền dậy thay! Mà lúc ấy lớp ông ấy dậy thay lại chính là lớp chúng ta!”

Anh em song sinh, thầy hiệu trưởng có anh em song sinh sao? Tại sao… Y Tùng Lạc vừa nhắc đến những chữ này là tôi lại có cảm giác như muốn bỏ chạy? Hơn nữa, những câu chữ này chẳng khác nào lời nguyền rủa khiến cho lồng ngực tôi như co thắt lại, khiến tôi như thở không ra hơi…

“Em sao thế? Sắc mặt khó coi quá!”, Y Tùng Lạc ôm chặt lấy tôi, lo lắng hỏi.

Tôi ôm chặt lấy ngực của anh, mỉm cười với anh: “Không, không có gì, chỉ là đột nhiên cảm thấy hơi tức ngực, một lát nữa sẽ khỏi!”

Y Tùng Lạc từ từ thả tôi ra, nhẹ nhàng bước lên trước tôi: “Thực ra còn một người nữa, ông ta rất đáng nghi! Đó chính là người mười năm trước đã dẫn em đi khỏi trường Hoa Điền, chú Minh lưng gù”.

“Chú Minh?”, tôi mở to mắt, ngây thơ nhìn anh, “Không sai, ông ấy quả thực là một người có rất nhiều bí mật! Nhưng trên khuôn mặt ông ấy hoàn toàn không có nốt ruồi, không có cái nốt ruồi ám ảnh trong đầu em!”

“Có! Mười năm trước có!”, Đột nhiên Y Tùng Lạc ngoảnh đầu lại, khẳng định chắc nịch. Bên dưới mái tóc vàng là một khuôn mặt nghiêm nghị: “Hơn nữa, cái nốt ruồi ấy lại nằm đúng bên mép phải!”

“Điều này…”, mọi thứ trước mắt tôi tự nhiên tối sầm lại, suýt chút nữa tôi đã ngã nhào ra đất, vôi vàng bám vào cành cây bên đường, cố gắng chống đỡ cơ thể mình.

“Thanh Đằng, em có thể nói cho anh biết rốt cuộc em sợ hãi người đàn ông có nốt ruồi bên mép trái hay mép phải không? Nhìn vào anh, trả lời thật đi!”

“Em… em không biết!”

“Đừng sợ, giờ đã là lúc em cần phải biết sự thật rôi, nhất định phải dũng cảm đối mặt!”, anh đưa tay ra lau những giọt nước mắt trên mặt tôi, “Cho dù bức màn vén lên có bao nhiêu máu tanh, bao nhiêu xấu xa… anh cũng sẽ mãi mãi ở bên em!”

“Hu… hu…”, tôi ôm chặt lấy cổ anh, gục mặt trên vai anh khóc nức nở.

Thực ra, tôi đã biết mình sợ hãi người đàn ông có nốt ruồi ở bên mép phải! Chỉ có điều trước nay tôi không dám đối diện với điều đó, tôi sợ sau khi biết được chân tướng sự việc, sẽ không còn có thể gục mặt trên vai anh mà khóc được nữa, không bao giờ có thể cười thật tươi trước mặt anh, không bao giờ có thể đối diện với đôi bờ mi chứa chan tình cảm của anh nữa.

Người đàn ông lưng gù nham hiểm ở nhà họ Hạ ấy cuối cùng đã làm những chuyện xấu xa gì với nhà họ An chúng tôi? Tôi sẽ phải tính sổ với ông ta cho rõ ràng!

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: