truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Tiểu thuyết tình yêu

Bản tình ca buồn – Chương 02 

Đăng ngày 10/8/2013 by admin

Xem toàn tập:
Trong con mắt của anh ta, tất cả mọi người đều là những sinh vật cấp thấp, duy chỉ có anh ta là cao quý nhất
loading...

tiểu thuyết tình yêu | Bản tình ca buồn – Chương 02 – WAP truyện online hay

Chương 2

Tôi là An Thanh Đằng, một người giúp việc không hề nổi bật trong nhà họ Hạ, một loại người thấp hèn đến mức không thể thấp hèn hơn.

Tôi và Hạ Thất Lăng từ nhỏ cùng lớn lên. Nhưng, đứng sau lưng anh ta, tôi mãi mãi vẫn chỉ hèn mọn như vậy. Mỗi khi ở bên cạnh Hạ Thất Lăng, tôi chỉ chú ý đến việc đi theo anh ta, bởi vì anh ta rất cao, nếu không chú ý sẽ mất dấu ngay tắp lự.

Nói cho bạn biết một bí mật nhé, một bí mật chẳng phải là bí mật: Hạ Thất Lăng có mái tóc màu bạc, long mày cũng màu bạc, không hề nhuộm, mà là bẩm sinh. Bởi vì anh ta chính là sự kết tinh của tà ác và nhân đạo. Mặc dù những chuyện này không mấy rõ rang nhưng tôi cũng biết được ít nhiều.

Vì vậy, tôi thường nhìn thấy thím Lan quản gia nhà họ Hạ nhìn theo bóng của Hạ Thất Lăng lẩm bẩm: “cũng mãy là thiếu gia vẫn khỏe mạnh.”

Hạ Thất Lăng đứng từ trên cao nhìn xuống, chẳng khác gì một hoàng tử của thế giới phép thuật vừa bước nhầm vào thế giới trần tục, mặc dù vậy, trên người anh ta vẫn tỏa ra một sự kiêu ngạo ngất trời, khiến cho người khác pải cung kính ngước nhìn, mãi mãi không bao giờ thay đổi.

Cũng giống như tôi vậy.

“Thanh Đằng, mau thay áo cho thiếu gia!”, saukhi ăn sáng xong, thím Lan Liền gọi tôi.

“Vâng”, tôi mang bộ đồng phục rất đẹp của trường Yên Đằng đến bên cạnh Hạ Thất Lăng. Anh ta dang rộng hai cánh tay và vẫn ngồi im trên ghế, mặc cho chúng tôi thay áo giúp anh ta. Tất cả những điều này anh ta đều đã quen rồi, tất cả những điều này chúng tôi cũng đã làm quen tay lắm rồi.

Hạ Thất Lăng, một quý tộc cao quý như vậy, đâu dễ để cho người thường khinh thường nhờn?

Tôi cẩn thận đóng những khuy áo lại cho anh ta, bẻ cổ áo ra ngay ngắn, kéo thẳng vạt áo xuống, đeo ba chiếc khuyên bằng đá vào tai trái và buộc chặt dây giày cho Hạ thất Lăng.

Biến hành vi mặc quần áo đơn giản thành một trật tự công việc nặng nhọc là đặc quyền của những người có tiền, còn đối với những người nghèo như chúng tôi, chỉ cần qua loa là đã hài lòng lắm rồi.

“Bối Nhi, mau chào tạm biệt anh Lăng và chị Đằng đi nào!”, thím Lan bế Bối Nhi đang ngồi ăn bên bàn ăn lên, mỉm cười nói.

“Vâng, tạm biệt anh Lăng, tạm biệt chị Đằng”, Bối Nhi vừa liếm sữa bò quanh miệng vừa bi bô.

“Ừ, Bối Nhi ở nhà ngoan nhé!”, vừa nói dứt lời, Hạ Thất Lăng liền chìa mặt về phía Bối Nhi, cô bé ngoan ngoãn đặt lên mặt Hạ Thất Lăng một nụ hôn tạm biệt.

Trong con mắt của anh ta, tất cả mọi người đều là những sinh vật cấp thấp, duy chỉ có anh ta là cao quý nhất. Còn Bối Nhi chính là một vật cưng duy nhất được anh ta yêu thương. Ngoài ra, tất cả chí là những đồ vật thừa thãi trên đời.

“Thơm cả chị Đằng nữa cơ!”, thơm lên má Hạ Thất Lăng xong, Bối Nhi đột nhiên chớp đôi mắt to, trông thật đáng yêu nhìn về phía tôi.

Điều này khiến cho tôi cảm thấy bối rối. Bạn biết đấy, nhiệm vụ của tôi chỉ là theo sau Hạ Thất Lăng, không buồn bã cũng chẳng phản kháng, lặng lẽ sống hết cuộc đời thấp hèn của mình. Tiếp nhận sự yêu mến của một thiên kim tiểu thư nhu Bối Nhi không thuộc về phạm trù chức trách của tôi.

Mặc dù con bé chính là vật cưng mà chính tay tôi đã tạo ra cho Hạ Thất Lăng, một vật cưng duy nhất.

Trước sự mong đợi này, tôi chỉ có thể khiến cho con bé thất vọng mà thôi. Thậm chí, ngay cả một nụ cười, tôi cũng không thể dành cho con bé được.

Bởi vì, từ nhỏ đến lớn, quyền hạn duy nhất của tôi cính là thu mình trong góc nhà và mỉm cười với bản thân. Xin lỗi nhé Bối Nhi thân yêu của chị…

Hai năm trước, sự xuất hiện của con bé khiến cho tâm hồn của tôi lần thứ hai bị chà đạp, bị chà đạp tàn nhẫn, không có gì có thể khiến cho người ta cảm thấy tan nát trái tim hơn thế nữa. Cái thứ đồ vật trong suốt, long lanh như thủy tinh ấy đã vĩnh viễn tan biến trong cuộc đời của tôi.

Tôi đã bị bỏ vào trong một hang sâu của vận mệnh, vĩnh viễn không được luân hồi.

“An Thanh Đằng, đi thôi!”, Hạ Thất Lăng đeo cặp lên vai, bước ra khỏi phòng khách hoa lệ nhà họ Hạ.

“Vâng!”, tôi cũng đeo cặp sách lên và nhanh chân bước theo anh ta.

Đặt chân vào ngôi trường Yên Đằng của con cháu các gia đình quý tộc là chuyện cả đời này tôi không bao giờ dám mơ tưởng đến, bởi vì tôi chỉ là một người giúp việc thấp hèn của nhà họ Hạ, nhỏ bé và thấp hèn đến mức không thể nhỏ bé và thấp hèn hơn được nữa. Nhưng hiện giờ tôi đang nhận được sự chiếu cố của thượng đế. Xét cho cùng công lao đề thuộc về Bối Nhi.

“An Thanh Đằng, mười bảy năm nay, cô luôn gặp sự khinh bỉ của thời gian, thế nhưng cô vẫn lớn lên điên cuồng như vậy khiến cho tôi cảm thấy rất hài lòng!”, bước ra khỏi cửa nhà họ Hạ, Hạ Thất lăng đột nhiên quay đầu lại, nhếc khóe môi lên, để lộ ra nụ cười chất chứa sự gian ác, ba chiếc khuyên tai bằng đá lấp lánh trên tai trái của anh ta khiến cho anh ta nói như vậy là có ý gì.

loading...

Mái tóc màu bạc óng ánh làm nổi bật khuôn mặt trắng ngần, mọi thứ trước mắt tôi dường như đều đang tỏa sáng.

Vẻ đẹp của anh ta, mãi mãi đều như vậy, hoàn toàn rất tự nhiên.

Thế nhưng, sinh vật hoàn mỹ trước mắt ấy chính là một vì tinh tú trên bầu trời, xa xôi vô cùng, chỉ có thể ngắm chứ không thể chạm tay vào.

Không sai, tôi chính là cây dây leo kiên cường, không chịu khuất phục, chỉ cần cho tôi một cành cây trơ trụi để tôi bám vào và miệt mài sinh trưởng là thứ dây leo xanh mướt ấy sẽ không ngưng sinh sôi trên mặt đất. Không bao giờ chịu khuất phục trước mùa đông giá rét.

Chẳng mấy chốc đã đến trường rồi.

Đặt cặp sách vào trong lớp học, tôi liền chạy lên cửa thoát hiểm ở tầng thượng. Bởi vì nơi đó có Y Tùng Lạc đang ngồi, tôi phải đến chào hỏi anh ta.

Có như vậy anh ta mới không bắt nạt tôi nữa. Xét cho cùng thì anh ta và Hạ Thất Lăng đều là những công tử, mỗi người xưng bá một phương, tôi không thể đắc tội với bất kỳ người nào.

Cửa thoát hiểm ở tầng bảy thường vắng bóng người qua lại, nhưng Y Tùng Lạc lại thích ngồi đây mỗi ngày để chờ tôi đến chào hỏi. Nếu như làm như vậy có thể khiến cho anh ta cảm thấy cân bằng tâm lí thì tôi sẵn sàng giúp đỡ. Tôi hỏi anh ta vì sao lại thích nơi này, anh ta nói bởi vì ở đây tương đối u ám, có thể nghe thấy tiếng những linh hồn đang giương nanh múa vuốt.

Nghe thấy vậy, toàn thân tôi như nổi gai ốc. Chỉ có điều, ở nơi đó quả thật là u ám, cái cầu thang đi xuống phía bên trái trông có vẻ ẩm ướt, chỉ nhìn là biết chẳng có mấy người qua lại.

“Chào…an..anh!”, leo lên bảy tầng lầu khiến cho tôi như muốn đứt hơi vì mệt, vì vậy giọng nói có phần đứt quãng.

“Ừm”. Y Tùng Lạc ngồi dựa lưng vào tường, nghe thấy giọng nói mới từ từ ngẩng đầu liếc nhìn tôi, mặt mày không chút biểu cảm. “Không có việc gì thì đi đi!”"

“vâng”, tôi gật đầu, quay người bo đi, nhưng thỉnh thoảng vẫn quay đầu lại nhìn anh ta. Tôi cũng không biết rốt cuộc là chuyện gì nữa.

Y Tùng Lạc và Hạ Thất Lăng là hai người ở hai thế giới khác nhau, thế nhưng họ lại có rất nhiều điểm tương đồng. Ví dụ như: cả hai đều là những người rất kiêu ngạo, là những thiên tài luôn đứng nhất nhì trong trường, có cuộc sống vô cùng hoàn hảo và rực rỡ ánh hào quang.

Chỉ có điều, Y Tùng Lạc có mái tóc màu vàng óng ả, còn Hạ Thất Lăng lại có mái tóc màu bạc lấp lánh. Y Tùng Lạc đeo khuyên trên mũi còn Hạ Thất Lăng lại đeo khuyên tai.

“An Thanh Đằng, cô thật sự không còn nhớ gì về tôi sao?”, còn nhớ lần đầu tiên bước chân vào trường Yên Đằng, không biết anh ta đã hỏi tôi bao nhiều lần câu ấy.

“Tại sao em lại quên tôi?” Tại sao..”" sau mấy trăm lần lắc đầu, cuối cùng anh ta cũng tin rằng tôi nói thật. Nhưng bỗng nhiên lúc ấy, tôi nhìn thấy trong mắt lạnh lung và kiêu ngạo kia, những giọt nước mắt trong suốt và long lanh thi nhau tuôn rơi.

Trong khoảnh khắc đó, tôi biết rằng, đó chính là thứ khiến cho con người ta cảm động nhất, là thứ báu vật mà tôi muốn nắm bắt nhất trong cuộc đời này.

Một Hạ Thất lăng vô tình dường như không được ông trời ban tặng cho món quà này.

“An Thanh Đằng đã không còn nghe lời, đã vậy tôi sẽ dùng lá khô trong rừng để thiêu rụi cô ta”. Y Tùng Lạc nhấc bổng tôi lên, dễ dàng như nhấc một con búp bê vậy” những năm tháng tuổi thơ, lá khô trong rừng…”

Anh ta hung hãn dồn tôi vào góc tường, sau đó thảnh nhiên cho tay vào túi quần rồi quay người bỏ đi.

Tôi đáng bị thiêu cháy, tôi vốn nên bị chon vùi trong trận mưa gió mười năm trước.

Nếu như không phải là Hạ Thất Lăng thì sự oán giận của tôi đã đổ ập lên cả thành phố, không ai có thể may mắn thoát khỏi.

Đã mười năm rồi, ngay cả tấm lòng bao la của ông lã thời gian cũng không thể chứa đựng hết nỗi đau thương nặng nề trong tôi….

 

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: