truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Tiểu thuyết tình yêu

Bản sắc phụ nữ chương 8 

Đăng ngày 12/9/2013 by admin

Xem toàn tập:
Bây giờ ư? Tiêu Tiêu nheo mắt nhìn anh ta, ” Em tự nuôi nổi mình rất tốt, cần gì phải để cho người khác nuôi? A Tống này, sao anh lại trở nên như đàn bà vậy? Em chỉ khen cái xe của anh thôi
loading...

tiểu thuyết tình yêu | Bản sắc phụ nữ chương 8 – WAP đọc truyện online hay nhất Việt Nam

Tiêu Tiêu sắp xếp lại tài liệu xong, nhìn đồng hồ thì đã đến giờ hẹn, liền bước tới gõ cửa phòng Phương Nghị.

“Tổng Giám đốc Phương, liệu đã đến giờ tới phòng họp chưa ạ? Bên Giám đốc Lý đã tới rồi, Vạn Xương cũng đã tới dưới kia rồi.”

Phương Nghị gật đầu, cầm tập tài liệu trên bàn lên và đi về phía phòng họp.

Trong phòng họp, người của hai bên đều đã đến đủ và chào nhau bằng những câu khách sáo, rồi sau đó bắt đầu vào vấn đề chính.

Đây là lần đầu tiên bàn về chuyện hợp tác với phía Vạn Xương, hai bên đều kiên quyết bảo vệ lợi ích của mình và không chịu nhượng bộ. Đại diện cho phía Vạn Xương đến thảo luận là ba người đàn ông chừng hơn ba mươi , tuy tuổi tác không nhiều nhưng tương đối già dặn, lời lẽ rất chắc chắn chặt chẽ, thái độ không cao ngạo cũng không tự ti, vừa mới bắt đầu đã biết ngay là khó thành công.

Mấy tiếng đồng hồ sau, cuộc đàm phán hầu như không có tiến triển gì.

Nhưng cả hai bên đều tỏ ra không vội vàng, ai cũng hiểu rằng đây chẳng qua chỉ là lần đàm phán đầu tiên, cái chính là thăm dò đối phương thế nào

Thời gian sắp hết, đoạn đầu của cuộc đàm phán tạm thời dừng lại, hai bên đứng dậy, đều lập tức che đậy sự gay gắt căng thẳng vừa mới xong trên bàn đàm phán và cùng khen ngợi lẫn nhau.

Phương Nghị bắt tay một người, khen, ” Tổng Giám đốc quả là người rất biết ăn nói!”.

” Đâu có, đâu có.” Tổng Giám đốc bắt tay Phương Nghị, nhưng mắt lại nhìn về phía Tiêu Tiêu, “Trợ lý Tiêu mới là người dù là phụ nữ cũng không chịu thua kém đàn ông, Tống Mỗ xin bái phục!”.

Tiêu Tiêu cũng cười, ” Tổng Giám đốc Tống quá lời rồi! Dù tôi có giỏi giang đến mấy cũng không thể nào so sánh với anh”.

Sau khi cùng Phương Nghị tiễn khách của phía Vạn Xương về, vừa vào đến phòng, Tiêu Tiêu liền nhận được điện thoại của một người đàn ông, ” Tiêu Tiêu, tối nay cùng ăn cơm được không?”.

Tiêu Tiêu cười một cách điệu đà, ” Đây là lời mời của Tổng Giám đốc Tống của Vạn Xương hay là lời mời của A Tống mà tôi từng biết đây?”.

Người đàn ông ở đầu dây bên kia ngẫm nghĩ một lát rôi đáp, ” Là A Tống”.

Giọng của Tiêu Tiêu thoảng như làn gió, ” Chẳng nhẽ A Tống không biết sao? Tiêu Tiêu không thích những người đàn ông đã chia tay rồi mà vẫn cứ bám theo mãi”.

A Tống im lặng một lát rồi sau đó khẽ hỏi, ” Chẳng nhẽ chỉ là một bữa cơm như giữa những người bạn mà cũng không được sao? Tiêu Tiêu, anh chỉ muốn làm bạn thôi mà”. Nói xong lại khẽ cười, ” Anh giống với người đàn ông cứ bám riết lấy trong quan hệ nam nữ ư?”

” Không giống!” Tiêu Tiêu ngẫm nghĩ rồi đáp. ” Thôi được, tối nay cùng ăn vậy. Đừng có nói với em bằng giọng đáng thương đó nữa, cứ như là em bỏ rơi anh không bằng!”

A Tống nói nửa đùa nửa thật, ” Chẳng nhẽ lại không phải như vậy?”.

” Thế chẳng nhẽ lại đúng như vậy?”

” Thôi, không tranh cãi nữa. Tối anh sẽ đến đón em”.

” Vâng, được!”

Buổi tối A Tống đánh xe đến đón Tiêu Tiêu. Cô ngồi dựa vào ghế xe rất khoan khoái và thốt lên, ” Đúng là ngồi chiếc xe này dễ chịu thật! Hơn hẳn chiếc xe cũ nát của em”.

A Tống quay lại nhìn Tiêu Tiêu, ” Anh đã tặng em xe, nhưng chính em không chịu nhận. Bây giờ thì hối hận rồi chứ?”.

Tiêu Tiêu phì cười, ” Lúc ấy em chỉ kiếm được một ít tiền, làm gì nuôi nổi xe? Chi bằng anh tặng em Nhân dân tệ có thiết thực hơn không nào! Hơn nữa, em chỉ là một con bé sinh viên mới ra trường, lại đi làm bằng chiếc xe sang trọng ở mức ấy, có khác gì dán lên mặt mình tấm nhãn được bồ bao!”.

A Tống nhìn Tiêu Tiêu bằng ánh mắt rất phức tạp, hỏi một cách không cam chịu, ” Vì sao lại không muốn để anh bao? Lúc ấy chẳng phải hai chúng ta đều rất vui hay sao?”.

Tiêu Tiêu cười tự nhạo báng, ” Có lẽ còn quá trẻ, lòng tự trọng mạnh hơn tất cả, ha ha!”.

A Tống ngược lại không hề cười mà lại lặng lẽ lái xe, rồi sau đó đột ngột hỏi, ” Thế còn bây giờ thì sao?”.

” Bây giờ ư? Tiêu Tiêu nheo mắt nhìn anh ta, ” Em tự nuôi nổi mình rất tốt, cần gì phải để cho người khác nuôi? A Tống này, sao anh lại trở nên như đàn bà vậy? Em chỉ khen cái xe của anh thôi, thế mà lấy đâu ra lắm chuyện thế! Chẳng nhẽ đàn ông nhiều tuổi cũng trở nên nhiều lời thế sao?”

Ánh mắt A Tống rất nghiêm túc, ” Năm nay anh mới ba mươi tư, không phải là già lắm!”

” Không già, không già, đàn ông bốn mươi mới là tuổi nở hoa. Anh cũng chỉ chồi non vừa nhú thôi!”

A Tống cười và lắc đầu, không nói gì nữa.

Một lát sau, Tiêu Tiêu hỏi, ” Anh tới Vạn Xương từ bao giờ vậy?”

” Anh có một ít cổ phần ở Vạn Xương, để người khác làm không bằng mình làm lấy, vì thế anh đã tới đó.” A Tống hỏi lại, “Ăn gì đây?”.

” Ăn mỳ đi !” Tiêu Tiêu đáp không hề suy nghĩ.

” Ăn mỳ?” A Tống ngạc nhiên hỏi

Tiêu Tiêu hơi ngớ người ra, rồi lập tức cười, ” Thôi vậy, đi chiếc xe này mà lại ăn mỳ cũng không tiện lắm.Chọn một chỗ nào đó cũng được”.

Lúc mới bắt đầu với Tưởng Tư Thừa, Tiêu Tiêu vẫn chưa biết về hoàn cảnh gia đình anh, nên thường cân nhắc đến khả năng kinh tế của anh, hơn nữa Tương Tư Thừa là người miền Bắc, thường ăn các loại mỳ, vì thế buổi tối hai người thường tới ăn mỳ ở quán mỳ bên đường. Tiêu Tiêu sợ béo, buổi tối hầu như không ăn gì, chỉ qua loa mấy miếng rồi gác đũa, ngồi nhìn Tưởng Tư Thừa ăn một cách ngon lành.

Thì ra, có một số chuyện đã trở thành thói quen một cách rất tự nhiên từ bao giờ không biết.

Tiêu Tiêu thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa xe, tay vạch lên kính xe những hình thù, giống như sự phức tạp, rối ren trong lòng cô lúc này. Bỗng nhiên cô cảm thấy trong lòng dậy lên một nỗi buồn khó nói nên lời. Có thể không nhìn thấy anh ấy, không nhớ anh ấy, nhưng còn thói quen thì sao? Một khi đã thành thói quen thì phải cần bao nhiêu thời gian mới sửa được đây?

A Tống để ý thấy vẻ mặt ấy của Tiêu Tiêu, nhìn cô với vẻ suy nghĩ nhưng không nói gì mà dừng lại bên một con phố.

Bữa ăn diễn ra rất vui vẻ, Tiêu Tiêu và A Tống đều là những người thông minh tuyệt đỉnh, biết rất rõ cái gì nên nói và những gì không nên , chuyện gì thì có thể mang ra bàn để đưa đẩy, chuyện gì thì tuyệt đối không nên nhắc đến.

Ăn cơm xong, A Tống lại đưa Tiêu Tiêu về. Khi xe về đến sân khu chung cư của Tiêu Tiêu, cô vẫn không có ý định xuống xe. A Tống liếc nhìn cô, trầm ngâm giây lát rồi khẽ nói, ” Tiêu Tiêu, thế này thật không giống với phong cách của em”.

” Sao cơ ? ” Tiêu Tiêu ngẩng đầu lên và cười với A Tống bằng nụ cười mê hồn, sau đó quay lại tiếp tục nhìn chàng trai ngoài cửa xe.

Chàng trai ấy hình như cũng đã nhìn thấy Tiêu Tiêu, nhưng anh vẫn cứ đứng yên ở đằng xa, chăm chú nhìn cô.

Ánh mắt ấy của chàng trai xuyên qua lớp cửa kính dày dừng lại trên mặt Tiêu Tiêu, dường như nó có sức nóng thiêu đốt người ta. Trông anh rất buồn, thậm chí quên mất cả việc giữ gìn hình ảnh. Chỉ vì yêu, một tình yêu khó nói thành lời, một tình yêu không thể tìm ra lý do, anh đã bất chấp lòng tự trọng, đứng chờ cô ở chân cầu thang.

Từ ánh mắt không hề che giấu của chàng trai, lần đầu tiên A Tống cảm thấy mình đã già thực sự. Chỉ có người trẻ tuổi mới để lộ ra ánh mắt cuồng nhiệt, một ánh mắt không chút che đậy như vậy!

Tuổi trẻ vốn là thứ quý, là thứ mà người ta có thể mang ra phung phí đến tận cùng.

Bỗng nhiên A Tống cảm thấy vô cùng hâm mộ chàng trai kia.

Tiêu Tiêu là người lấy lại tinh thần trước, cô cười rất khéo với A Tống, ” Cảm ơn anh đã đưa em về, em rất vui. Hẹn gặp lại anh sau”.

A Tống khẽ cười, ” Có cần anh giúp gì không?”

” A Tống này, anh không còn ít tuổi nữa đâu”. Tiêu Tiêu cố ý trừng mắt nhìn A Tống, ” Trò đùa ấy rất ấu trĩ, chẳng phải thế sao?”

” Nhưng cũng rất có tác dụng, đúng thế còn gì?”

Tiêu Tiêu nhìn anh ta, hình như cô rất muốn biết anh ta thực sự đang nghĩ gì, đáng tiếc là lông mi của anh ta quá rợp, không thể nào nhìn thấy đáy, ” Anh cũng biết em rồi đấy, em rất ghét hàm số tam giác phức tạp, cho dù là bắt đầu hay chia tay, cũng đều là việc giữa một người đàn ông và một người đàn bà”.

” Đó là giữa những người đã thực sự trưởng thành”. Nói rồi A Tống đưa mắt liếc nhanh về phía Tưởng Tư Thừa, cười châm biếm, ” Xem ra , cậu ta hoàn toàn chưa phải là người trưởng thành”.

Tiêu Tiêu cũng nhìn Tưởng Tư Thừa, ” Anh là người làm ăn, làm việc gì cũng phải suy xét đến lợi ích, hãy nói xem, yêu cầu của anh là gì? Đừng có nói với em là anh đối với em hoàn toàn là tình bạn trong sáng, em không còn là cô bé nữa, không phải là người dễ lừa gạt”.

” Tất nhiên là không phải rồi!” A Tống quay đầu sang nhìn Tiêu Tiêu, ” Hơn nữa, hồi em còn là một cô bé, em cũng đâu có dễ lừa gạt. Tất nhiên là anh cũng phải nghĩ đến lợi ích của mình, bởi vì sự kết thúc của cậu ta chính là sự bắt đầu của anh”.

Tiêu Tiêu cười nghiêng ngả, ” A Tống, anh cũng thích làm người nhai lại cỏ à?”.

A Tống lim dim mắt, từ tấm gương hậu chiếu có thể nhìn thấy sự ranh mãnh trong đôi mắt ấy, ” Tiêu Tiêu, chẳng lẽ em không biết thật sao, em luôn là người chạy ở phía trước anh!”.

Tiêu Tiêu lắc đầu, mở cửa xe bước xuống , ” Nhưng đáng tiếc là em không phải là người thích quay đầu lại! Ha ha, nếu biết thế thì lẽ ra anh phải chạy nhanh hơn một chút rồi chứ, rồi tới trước mặt em đứng chờ mới phải !”.

Khi đi tới trước mặt Tưởng Tư Thừa, Tiêu Tiêu ngẩng đầu lên nhìn anh, miệng vẫn mỉm cười, đôi môi dịu dàng thốt ra những lời lẽ sắc tựa lưỡi dao, cô bình thản nói, ” Cảnh sát Tưởng, chúng ta đã chia tay nhau rồi, anh làm như vậy cũng chẳng có ý nghĩa gì”.

” Em đã giận dỗi hết chưa?”

” Cảnh sát Tưởng, tôi đâu có giận dỗi, cũng không hề tức giận, tôi chỉ cảm thấy anh không thích hợp với tôi.Việc gì cứ phải đưa đẩy sự việc đến mức này!”

” Anh hỏi em, đã hờn dỗi hết chưa?” Tưởng Tư Thừa đỏ mặt, nhắc lại câu hỏi, giọng khản đặc, trong lòng dậy lên một nỗi đau.

Nụ cười cuối cùng cũng đã tắt trên môi Tiêu Tiêu, cô quay mặt đi không nhìn anh nữa.

” Tiêu Tiêu .” A Tống đuổi theo, tay giữ lấy lưng của Tiêu Tiêu. Dương như Tiêu Tiêu hơi do dự một chút, nhưng rồi không lẩn tránh mà vẫn để cho A Tống ôm mình vào lòng.

Tưởng Tư Thừa nghiến răng đứng chết lặng và nhìn thẳng vào Tiêu Tiêu. Ánh mắt ấy như lửa thiêu, chứa đựng cả nỗi đau lẫn oán hận.

Khuôn mặt A Tống nở một nụ cười ân cần, rồi làm như không nhìn thấy Tưởng Tư Thừa, ôm Tiêu Tiêu đi về phía cầu thang. ” Tiêu Tiêu, có lẽ nên mời anh một tách trà, đúng không?”

Tưởng Tư Thừa bất ngờ nắm chặt lấy cổ tay Tiêu Tiêu khiến cô không thể không quay đầu lại nhìn anh.

Anh hỏi cô, ” Đây mới là lý do, đúng thế không?”

Tiêu Tiêu cố nén đau, bình tĩnh nhìn anh.

A Tống chau mày, đưa tay định gỡ tay Tưởng Tư Thừa ra, lành lùng nói, ” Là đàn ông thì cần phải có lòng tự trọng, đừng có làm khó dễ cho phụ nữ!”.

” Cút ra!” Tưởng Tư Thừa gầm lên, nhìn thẳng vào mắt Tiêu Tiêu hỏi, ” Đây là lý do chính sao?”

Tiêu Tiêu lấy lại một hơi dài quyết tâm, gật đầu đáp, ” Đúng thế, anh cũng sớm đã biết tôi là người như thế nào. Anh đã quên câu đầu tiên bình luận về tôi của chính anh rồi sao?”.

Câu bình luận đầu tiên của anh là: nông cạn. Đúng thế, cô gái này sao lại nông cạn đến thế! Nhưng, biết rất rõ cô có nọc độc, thế mà mình vẫn cứ say mê, còn mơ tưởng rằng mình sẽ là con người đặc biêt nhất đối với cô ấy.

Thực ra, cho dù là đàn ông hay phụ nữ thì cũng có những lúc tưởng mình là người đặc biệt nhất trong con mắt của đối phương.

Tưởng Tư Thừa lặng lẽ nhìn Tiêu Tiêu một hồi, rồi bỗng nhiên anh cất tiếng cười, nụ cười ấy rất dịu dàng và chua chat, ” Tôi là người rất dễ đùa cợt, đúng thế không?”.

Tiêu Tiêu không dám nói gì. Tưởng Tư Thừa từ từ buông tay ra, khẽ nói, ” Cám ơn cô đã dạy cho tôi một bài học hay”.

Trên ban công nhỏ, ngọn gió đêm không ngừng thổi qua, khiến người ta thấy lạnh người. Những làn gió dịu dàng vờn mái tóc của Tiêu Tiêu như đứa trẻ tinh nghịch.

A Tống cầm một lon bia đẩy cửa bước ra, cười nói, ” Sao, vẫn thấy thương xót à?”

Tiêu Tiêu không đáp, tiếp tục cúi người xuống ban công nhìn vào những ngọn đèn trong màn đêm và nghĩ, phải chăng phía sau của mỗi cột đèn ấy đều có một câu chuyện vui buồn.

A Tống khẽ dựa vào lan can, nhìn Tiêu Tiêu.

Cảm thấy lan can hơi rung, Tiêu Tiêu quay lại nhìn, ánh mắt cô dừng lại ở lon bia trên tay anh ta.

A Tống vội giơ lon bia lên, ánh mắt thoáng thể hiện vẻ đắc chí, ” Em không pha trò cho anh, anh đành phải tự tìm bia”. Thấy Tiêu Tiêu không nói gì, anh ta lại hỏi, ” Em đang nghĩ gì thế?”.

” Đã đến lúc anh về được rồi đấy”.

A Tống ngây người, nhưng lập tức cười rất thoải mái, ” Tiêu Tiêu, em lợi dụng anh xong rồi thì muốn ném đi phải không?”

Tiêu Tiêu không cười, cô nhìn A Tống nói, ” Là anh muốn chơi trò này đấy chứ, mà hình như anh còn chưa được sự đồng ý của em. Anh phải cảm ơn em thì đúng hơn, vì em đã không vạch tội anh ra ngay tại chỗ”.

loading...

A Tống ngớ người, rồi sau đó giơ ngón tay cái ra nói với Tiêu Tiêu, ” Quả xứng danh đàn bà thực sự! Được rồi, anh sẽ đi “.

Tiêu Tiêu cũng cười, nhìn A Tống bằng ánh mắt long lanh, ” Thứ lỗi vì em không thể tiễn anh xa hơn”.

A Tống mở cửa bước ra. Khi xuống đến cầu thang, anh ta chợt phát hiện ra, Tưởng Tư Thừa vẫn đứng nguyên tại chỗ đó, lúc ấy anh mới hiểu ra rằng, lúc nãy Tiêu Tiêu cứ chăm chú nhìn gì. Khóe miệng anh nhếch nụ cười đau khổ, anh khẽ lắc đầu.

Khi đi ngang qua Tưởng Tư Thừa, A Tống đưa mắt nhìn chàng trai kiên cường ấy thì thấy hai tay chàng trai ấy cho vào túi quần, đầu cúi xuống, trông chẳng khác gì một ông sư nhập thiền, không hiểu anh ta đang nghĩ gì mà bắt chấp tất cả những người xung quanh như vậy. Mãi tới khi A Tống dừng lại trước mặt Tưởng Tư Thừa, anh mới ngẩng đầu lên, anh mắt nghi ngại, nhưng phần nhiều là sự ngạc nhiên và vui mừng.

A Tống mỉm cười đau khổ, nghĩ, đúng là một anh chàng ngốc, chẳng hề biết giấu giếm tâm sự của mình chút nào. Chẳng cần suy đoán thì cũng biết, cậu ta ngạc nhiên và vui mừng là vì nhìn thấy mình đã ra khỏi nhà Tiêu Tiêu. Không hiểu cậu ta lớn lên như thế nào nữa, rõ ràng cậu ta chưa bị người khác bán rẻ bao giờ.

A Tống đưa tay lên gác, rồi lại chỉ vào chiếc xe của mình, ” Có hai sự lựa chọn: hoặc là lên gác, hoặc là đi cùng tôi”.

A Tống thở dài, ” Nên đi theo tôi thì hơn, như thế có vẻ đàn ông hơn. Trái tim của Tiêu Tiêu còn rắn hơn cả đá. Cho dù cậu có đứng đây suốt đêm, cô ấy cũng sẽ không cảm động đâu. Chi bằng cùng tôi đi tìm một chỗ nào đó uống vài chén”.

Khi kéo Tưởng Tư Thừa lên xe rồi, A Tống chợt nghĩ, không biết mình trở nên tốt bụng từ bao giờ nhỉ? Cậu ta chịu khổ, chịu buồn thì có liên quan gì đến mình? Chả trách mà cậu ta đã làm cho yêu nữ Tiêu Tiêu cảm động, đến một thằng đàn ông lõi đời như mình mà cũng còn thấy mềm lòng nữa là! Nghĩ vậy, A Tống đưa mắt liếc nhìn Tưởng Tư Thừa: người rắn chắc khỏe mạnh, đôi mắt cương nghị, trông rất đàn ông. Trong lòng anh lúc này ngoài sự đồng cảm với chàng trai này, chẳng còn gì khác nữa, A Tống bất giác trút một hơi thở nhẹ nhõm.

Khi chiếc xe vừa ra khỏi khu chung cư thì A Tống nhận được điện thoại của Tiêu Tiêu

” Anh có ý gì vậy?”

A Tống liếc nhìn Tưởng Tư Thừa rồi đánh xe dừng sát lề đường, bịt ống nói của chiếc điện thoại, nói với anh, ” Tôi phải nhận một cuộc điện thoại”.

Vẻ mặt của Tưởng Tư Thừa không chút biểu hiện, khẽ gật đầu.

A Tống mở cửa xe bước xuống, rồi đi ra xa, sau đó mới hạ giọng cười với Tiêu Tiêu, ” Em nói thử xem!”.

” Đừng có làm những chuyện vô vị ấy nữa!”

” Hai người đàn ông cùng bị một người đàn bà từ chối, ở cùng bên nhau thì liệu có thể làm được gì?” A Tống cười, ” Chẳng qua chỉ muốn uống một chút thôi”.

Tiêu Tiêu ngừng trong giây lát, rồi bỗng hạ giọng nói, ” Cảm ơn anh, A Tống!”.

A Tống cũng cười, quay đầu nhìn Tưởng Tư Thừa trong xe, ” Được rồi, không trở thành người tình của nhau, thì ít nhất cũng phải là bạn của nhau. Chắc em sẽ không tuyệt tình với anh chứ? Anh đã già rồi, không chịu được ngón đó của em đâu”.

” Anh đừng để cho anh ấy uống nhiều đấy.”

” Nếu không yên tâm thì em hãy tới đây đi!”.

Tiêu Tiêu mỉm cười rồi tắt máy.

A Tống lên xe, nhìn lại sang Tưởng Tư Thừa , trong lòng bỗng nhiên thấy rất bất bình, thằng nhóc ngốc nghếch này, hình thức không bằng mình, phong độ cũng không bằng, khí chất kém hơn hẳn, chẳng hiểu cậu ta có điểm gì hơn mình nữa?

Tưởng Tư Thừa bình thản nhìn anh, rồi bỗng nhiên hỏi, ” Cô ấy đã nói gì thế?”

A Tống ngây người, anh chàng này xem ra không ngốc như mình tưởng! Khóe miệng anh bỗng nhếch một nụ cười, hỏi lại, ” Cậu nghĩ xem, cô ấy sẽ nói gì nào?”.

Tưởng Tư Thừa không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa xe.

A Tống lại mỉm cười ranh mãnh hỏi, ” Cậu có biết quan hệ của tôi và cô ấy như thế nào không? Và vì sao cậu lại nhận lời cùng đi uống rượu với tôi?”.

Rõ ràng vẫn đang là tiết xuân nhưng trong phòng rất bức bối, Tiêu Tiêu rời ban công đi vào trong phòng. Nhìn thấy lon bia A Tống để lại trên bàn, cô không khỏi cảm thấy đôi chút hối hận vì đã đuổi khéo anh đi, ít ra thì hai người cũng có thể ngồi nhấm nháp chút gì đó và nói chuyện với nhau.

Mở tủ lạnh tìm thứ gì đó để uống , cô mới biết tại sao A Tống chỉ chọn bia, vì ngoài mấy lon bia ra, trong tủ lạnh phần nhiều chỉ còn lại nước chanh tươi do Tĩnh Chi mua.

Uống bia một mình, không khỏi cảm thấy có vị đắng và không hề dễ chịu chút nào.

Không còn sự lựa chọn nào khác, Tiêu Tiêu đành lấy ra một lon nước chanh, đang định mở thì chợt nhìn thấy mẩu giấy Tĩnh Chi dán trên đó và cả dòng chữ to viết bằng mực đen: ” Định uống trộm nước chanh của tôi hả?!.

Đúng là những dòng chữ thảo ngông cuồng của Tĩnh Chi .

Tiêu Tiêu lật xem những lon khác, tất cả đếu có dán những mẩy giấy như vậy !

Tuy các mẩu giấy ấy không hoàn toàn giống nhau, nhưng nội dung thì cũng tương tự, cuối câu đều có những dấu chấm than rất phóng đại. Tiêu Tiêu dở khóc dở cười, dùng tủ của mình, tốn điện của mình, thế mà dám lại bảo mình có hành vi “uống trộm” ! Cái cậu Trương Tĩnh Chi này, sao lại có thể làm những việc ấu trĩ như thế chứ!

Nghĩ đến Trương Tĩnh Chi, Tiêu Tiêu chợt nhớ đến một việc rất quan trọng trong buổi tối hôm nay, đó là đã hẹn đến thăm Trương Tĩnh Chi đang ” bệnh trọng”. Cha mẹ của Tĩnh Chi đã đi du lịch từ hai hôm trước, có lẽ bây giờ cái cậu Trương Tĩnh Chi này đang nằm một mình đây.

Tiêu Tiêu vỗ vào trán, nhìn đồng hồ, may quá, chỉ mới hơn chín giờ, chưa đến nỗi muộn lắm. Nghĩ vậy, cô vớ lấy chiếc áo khoác choàng lên người rồi chạy xuống cầu thang, tới chỗ để xe, tìm mãi không thấy xe của mình đâu, mới nhớ ra rằng, tối hôm nay A Tống đưa cô về, còn xe của cô vẫn để ở công ty.

Đành phải gọi taxi vậy.Khi taxi chạy đến khu nhà của Tĩnh Chi, Tiêu Tiêu trả tiền xong, đang định đi lên thì mắt chợt thấy một chiếc xe đỗ bên cạnh.Chiếc xe ấy trông khá quen, quan sát kỹ thì thấy hình như trong xe có người.

Tiêu Tiêu bước đến gõ gõ lên cửa kính, người ngồi trong đó hơi giật mình rồi vội hạ kính xe xuống.

Khói thuốc trong xe tỏa ra, Tiêu Tiêu cười, ” Sao lại không lên nhà?”

Khuôn mặt Uông Dụ Hàm nở nụ cười đau khổ, anh đáp với vẻ rất thành thật, ” Đang rất mâu thuẫn”

” Mâu thuẫn ư?” Mặt Tiêu Tiêu hiện ra vẻ ngạc nhiên.

Uông Dụ Hàm khẽ lắc đầu, chuyển chủ đề, ” Cô ấy gọi điện cho cô à?”

Tiêu Tiêu gật đầu.

” Thế thì cô lên đi, đừng để cô ấy chờ lâu. Tôi ngồi một lát rồi về.”

Tiêu Tiêu im lặng chừng mấy giây, rồi khẽ nói, ” Cô ấy vẫn còn rất trẻ con, nhiều khi không biết là mình muốn gì. Hãy cho cô ấy thêm thời gian nữa, cô ấy sẽ tự hiểu ra thôi”.

Khóe miệng Uông Dụ Hàm khẽ nhếch một nụ cười chua chát, anh nhìn Tiêu Tiêu rồi lắc đâu, ” Chẳng ai là trẻ con, mọi người đều phải chịu trách nhiệm về hành vi của mình. Chẳng có ai lại cứ đứng nguyên một chỗ để chờ người khác. Tôi rất mệt, rất mệt mỏi”.

Tiêu Tiêu cúi người xuống nhìn vào trong xe, nhướn mày cười, ” Thôi được, tôi sẽ chuyển lời cho anh “.

Uông Dụ Hàm cảm thấy hơi ngượng vì đã bị Tiêu Tiêu nhìn thấu lòng mình, vội lấy lại vẻ chua chát, cười khan mấy tiếng, ” Nếu cô ấy có được một nửa sự thông minh của cô thì tốt biết bao!”

” Cô ấy không ngốc, chỉ có điều đôi khi”, Tiêu Tiêu đưa tay chỉ vào thái dương, ” cái này không kịp thay đổi, cứ bướng bỉnh giữ những thứ không cần giữ. Đối với những người như vậy, thì bây giờ điều thích hợp nhất là lạnh chứ không phải là nóng. Nếu anh cứ đuổi theo thì cô ấy sẽ bỏ chạy, nếu bỗng dưng anh không đuổi và biến mất, thì cô ấy sẽ dừng lại và đi tìm anh”.

Uông Dụ Hàm nhìn Tiêu Tiêu cố làm ra vẻ ngạc nhiên, ” Cô có đúng là bạn của cô ấy không đấy? Sao cô lại nói những lời ấy với tôi? Nghe cứ như cô đang đứng về phía tôi ấy?”.

Tiêu Tiêu khẽ cười, ” Chính vì là bạn của cô ấy nên tôi mới biết làm thế nào thì tốt cho cô ấy. Được rồi bây giờ hãy đưa những thứ anh mang tới cho tôi, tôi cũng cảm thấy anh tạm thời không lên đó thì tốt hơn.”

Uông Dụ Hàm mỉm cười lấy chiếc cặp lồng giữ nhiệt từ phía sau xe đưa cho Tiêu Tiêu, ” Mắt cô tinh thật đấy, đến cái này mà cũng nhìn ra!”

Tiêu Tiêu đưa tay đón, ” Ban nãy anh nói đang mâu thuẫn, mâu thuẫn gì vậy?”.

” Mâu thuẫn là không biết có tiếp tục lợi dụng chút lương tâm ít tới mức đang thương của cô ngốc ấy nữa hay không.Nên tiếp tục để cho cô ấy phải day dứt hay là chấp nhận lời xin lỗi của cô ấy”.

Tiêu Tiêu suy nghĩ một chút, đáp, ” Hãy cứ để cho cô ấy tiếp tục day dứt!”, rồi cô dùng ngón tay chỉ vào ngực mình, ” Cái này của cô ngốc ấy là mềm yếu nhất, anh phải lợi dụng nó cho thật tốt”.

Khuôn mặt cả hai đều lộ một nụ cười ranh mãnh.

Lúc đó, Tĩnh Chi đang hắt xì hơi liên tiếp ở trên giường, bỗng nhiên cô cảm thấy hơi lạnh, cô đưa tay sờ lến trán, miệng lẩm bẩm, ” Không lẽ lại sốt lại? Không thể như thế được, mình đã tiêm mấy mũi rồi cơ mà!”.

Nghe thấy tiếng chuông, Tĩnh Chi đi ra mở cửa. Khi nhìn thấy bạn, cô trừng mắt nhìn chẳng có gì vui vẻ, rồi sau đó lại trèo lên giường, cuộn mình trong chăn, miệng làu bàu, ” Cậu vẫn còn nhớ tới việc đến thăm mình cơ à, không phải là vì thấy cắn rứt lương tâm, sợ giữa đêm lại mơ thấy ác mộng đấy chứ?”

Tiêu Tiêu thấy sắc mặt của Tĩnh Chi quả thực hơi nhợt nhạt, nghĩ Tĩnh Chi đang ốm nên cô không chấp với bạn, mà giơ chiếc cặp lồng trong tay lên, ” Cậu có muốn ăn không thì bảo? Nếu không mình sẽ quăng nó đi !”.

Chưa nói hết câu thì Tĩnh Chi đã nhanh nhẹn ngồi dậy, cướp lấy chiệc cặp lồng từ tay Tiêu Tiêu. Tiêu Tiêu hé đôi môi như anh đào, ngạc nhiên nhìn Tĩnh Chi, nghi ngờ không biết có đúng là cô ấy đang ốm không, sao bật dậy khỏe thế. Cô cũng đã định cặp nhiệt độ cho bạn, nhưng nhìn thấy Tĩnh Chi như vậy, xem ra chuyện đó không cần thiết nữa.

Tĩnh Chi ngồi xuống bàn trước, nói dằn dỗi, ” Đừng có tưởng như thế là mình sẽ tha thứ cho cậu đâu, không thể có điều đó! Cậu nấu món gì đây?”

” Sao cơ?” Tiêu Tiêu không biết nên trả lời như thế nào, vì ban nãy cô đã quên mất không hỏi Uông Dụ Hàm.

” Sao lại là cháo kê thế này. Mình cứ tưởng rằng cậu sẽ nấu cháo trứng thịt cho mình!” Tĩnh Chi có vẻ thất vọng, cô biết rõ tài nấu ăn của Tiêu Tiêu, nấu một món đơn giản như cháo kê thì quả rất hoài phí cho một tài năng như vậy. Tĩnh Chi múc một thìa lên nhìn, càng lại hơn, ” Sao lại có màu như thế này?” Cô ngửi một chút rồi chau mày, ” Chắc cậu cố ý phải không? Rõ ràng là biết mình đang bị sốt, thế mà còn cho đường đỏ vào, cậu nghĩ mình đang ở cữ hay sao đấy?”

Tiêu Tiêu bật cười ha hả khiến Tĩnh Chi lại càng ngơ ngác không hiểu và ngạc nhiên nhìn cô.

Tiêu Tiêu cười đến mức thở không ra hơi nữa, rồi sau đó nói bằng giọng đứt quãng , ” Mình cũng….không rõ nữa ….ha ha…”

Tĩnh Chi đưa tay sờ trán Tiêu Tiêu, bụng nghĩ, không biết có phải Tiêu Tiêu cũng sốt không mà sao nói lảm nhảm thế, cháo do cô ấy nấu mà cô ấy cũng không biết!”

Tiêu Tiêu gạt tay cô ra, cố nín cười.

Bỗng nhiên Tĩnh Chi như chợt nhớ ra điều gì , cô chau mày , hỏi bằng giọng hoài nghi, ” Cậu gặp Uông Dụ Hàm đúng không?”

Câu hỏi của Tĩnh Chi khiến Tiêu Tiêu ngớ người, bụng nghĩ, sao cậu ấy lại biết nhỉ? Cô cầm chiếc cặp lồng lên , trên đó không hề nghe tên của Uông Dụ Hàm! Cô đưa mắt nhìn Tĩnh Chi vẻ lạ lùng, thắc mắc không hiểu sao cô ấy lại đoán ra là do Uông Dụ Hàm nấu.

Tĩnh Chi lãnh đạm liếc Tiêu Tiêu một cái, múc một thìa cháo đưa lên miệng, rồi mới nói bằng giọng ủ rũ, ” Vì có một lần anh ấy bị cảm, mình đã trêu anh ấy, nói rằng nếu bị cảm mà ăn một bát cháo kê nấu với đường đỏ thì sẽ khỏi ngay lập tức.

Đó là chuyện của một năm trước, vào hôm cô và Dương Lôi hẹn nhau, trên đường Dương Lôi đưa cô về thì có điện thoại của người yêu cũ Dương Lôi, anh ấy ngay lập tức tới gặp cô ta, để lại một mình Tĩnh Chi trên đường khuya. Kết quả là cô bị cướp, mất cả ví lẫn điện thoại, và trong lúc cuống quýt cô đã gọi điện thoại cho Dương Lôi, nhưng lại chỉ nhớ số điện thoại của Uông Dụ Hàm.

Lúc ấy, Uông Dụ Hàm đang cảm rất nặng nhưng anh vẫn nén tức giận và tức tốc đến ngay lập tức. Kết quả là ngày hôm sau anh càng ốm nặng hơn, anh đã gọi điện đến bắt đền cô, nói rằng không có ai chăm sóc và cô đã từ chối thẳng thừng, lại còn cố ý trêu trọc anh, bảo anh uống theo bài thuốc chữa cảm rất tốt, mà thực chỉ chất là bài thuốc dành cho phụ nữ ở cữ.

Tĩnh Chi im lặng, cúi đầu húp cháo kê đường đỏ. Những miếng cháo nóng bỏng qua lưỡi trôi xuống cổ họng, từ vị ngọt ban đầu trở thành vị đắng chát.

Thì ra, trái tim cô đã từng cứng rắn như vậy!

Tiêu Tiêu đã thấy được những dằn vặn trong lòng Tĩnh Chi, giằng lấy bát cháo trong tay cô, ” Nếu đã biết ăn vào sẽ càng nóng hơn thì đừng ăn nữa!”.

Đôi mắt Tĩnh Chi đỏ hoe, cô giằng lại bát cháo, cúi đầu húp hết ngay lập tức, sau đó lại múc tiếp một bát khác.

” Việc gì phải như vậy!” Tiêu Tiêu giận dữ nói, ” Vừa nãy khi gặp anh ấy ở dưới sân, anh ấy nói, anh ấy rất mệt, rất mệt mỏi. Tĩnh Chi này, đừng trách mình nhiều lời, cậu cũng không còn trẻ, đầu óc cũng không lấy gì làm thông minh, hình thức cũng chỉ ở mức khá, tính tình không phải là tốt lắm, hơn nữa cậu lại thường xuyên bụng nghĩ một đằng thể hiện một nẻo, cậu …”.

” Thôi , đủ rồi, cậu đừng nói nữa! Cậu mà nói nữa là mình nổi đóa lên đó.” Tĩnh Chi gào lên, mắt liếc xéo sang Tiêu Tiêu, bụng nghĩ, mình có điểm gì kém cỏi? Gì thì mình cũng tốt nghiệp một trường đại học danh tiếng, người cao ráo, mặt mũi thanh tú, tính tình dịu dàng, nhã nhặn phóng khoáng, gia thế rõ ràng, sao qua mồm cậu thì chẳng ra gì thế?”

Tiêu Tiêu thấy Tĩnh Chi nhìn mình như vậy, cũng nhìn trả lại bằng vẻ thách thức, sau đó cúi đầu ngực mình, rồi lại nhìn Tĩnh Chi, khóe môi nhếch cười đầy ẩn ý.

Tĩnh Chi gục đầu xuống bàn một cách thiểu não.Đúng là cô không so được với Tiêu Tiêu, không chỉ dáng người, dung mạo, tính cách, mà ngay cả gia thế cũng vậy! Khó khăn lắm cô mới thi được vào cùng trường đại học với Tiêu Tiêu, nhưng lúc nào Tiêu Tiêu cũng rất xuất sắc, còn cô nhắc đến cũng được mà không cũng được. Tĩnh Chi luôn cảm thấy hoài nghi, trong suốt bốn năm đại học cô không phải nợ môn nào, rất có thể là vì được hưởng thơm lây từ tên gọi, thầy cô vừa nhìn thấy đã biết ngay là nữ sinh, vì vậy ít nhiều cũng nể tình và cho thêm chút điểm.

Chà, đúng là so hàng thì sẽ có thứ bỏ đi, người so với người ắt sẽ có người thua!.

Tĩnh Chi trầm ngâm một hồi rồi buồn rầu nói, ” Mình cũng không biết nữa, mình cũng không hiểu rốt cuộc đang có chuyện gì xảy ra với mình nữa”.

Buổi tối, hai người nằm mãi mà không ngủ được, đột nhiên Tĩnh Chi hỏi, ” Tiêu Tiêu, tình yêu là gì?”.

Tiêu Tiêu im lặng một lúc như đang suy nghĩ, sau đó trả lời rất nghiêm chỉnh, ” Mình nghĩ, cậu nên hỏi mình những vấn đề về đàn ông thì hơn”.

Tĩnh Chi ném gối về phía Tiêu Tiêu, cười nói, ” Đồ quỷ!”.

Tiêu Tiêu cười to, mặt lộ vẻ mệt mỏi và lại định lấy thuốc ra hút theo thói quen, nhưng rồi chợt nhớ ra, trước khi đi vội quá nên không mang theo. Cô lay lay Tĩnh Chi, ” Thuốc của bố cậu để đâu? Mau lấy cho mình một điếu đi!”.

Tĩnh Chi uể oải, ” Hút cái gì mà hút! Đã mấy tháng nay không thấy cậu hút rồi cơ mà. Nếu cai được thì cũng nên cai đi thôi!”.

Đã mấy tháng cô không hút rồi sao? Tiêu Tiêu ngây người không trả lời và đi chân không vào thư phòng tự lấy thuốc. Một lát sau cô mò mẫm trở lại trong bóng tối, trên môi đã ngậm một điếu thuốc. Điếu thuốc lập lòe trong bóng đêm và tỏa ra mùi khét lẹt, Tiêu Tiêu cũng không nén được bật ho mấy tiếng. Cầm chiếc gạt tàn, cô quay trở lại giường, quấn chăn và ngồi.

Trang: 1 2 3

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: