truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Tiểu thuyết tình yêu

Bản sắc phụ nữ chương 7 

Đăng ngày 12/9/2013 by admin

Xem toàn tập:
Thực ra không phải là Tưởng Tư Thừa bận, mà là cô “bận”. Tiêu Tiêu luôn miệng nói là bận để tránh gặp Tưởng Tư Thừa đã mấy ngày nay. Cô luôn nghĩ cách đặt bài ngửa với anh, nhưng mãi vẫn tìm không được một cơ hội thích hợp và một lý do hợp lý
loading...

tiểu thuyết tình yêu | Bản sắc phụ nữ chương 7 – WAP đọc truyện online hay nhất Việt Nam

Thứ sáu, Tiêu Tiêu bận túi bụi suốt cả buổi chiều, cuối cùng cũng coi như đã giải quyết xong mọi công việc. Ngẩng đầu lên xoa cái cổ mọi nhừ, đúng lúc ấy Polly gõ cửa bước vào, “Này người đẹp, nghỉ chưa, cho mình đi nhờ với”.

Tiêu Tiêu nhìn đồng hồ, cũng đã đến giờ nghỉ. Đẩy các thứ trên bàn vào một góc, cô thở phào nhẹ nhõm nói, “Cũng may mà ông chủ không có ở đây. Thôi nghỉ! Về thôi”.

Polly cười hì hì chờ Tiêu Tiêu thu dọn đồ đạc, rồi nói cho có chuyện, “Này người đẹp, sao dạo này không thấy cái chàng cảnh sát ấy đến đón vậy?”

Tiêu Tiêu liếc cô bạn, đáp,”Anh ấy bận”.

Thực ra không phải là Tưởng Tư Thừa bận, mà là cô “bận”. Tiêu Tiêu luôn miệng nói là bận để tránh gặp Tưởng Tư Thừa đã mấy ngày nay. Cô luôn nghĩ cách đặt bài ngửa với anh, nhưng mãi vẫn tìm không được một cơ hội thích hợp và một lý do hợp lý. Chà, Tiêu Tiêu thở dài, bụng nghĩ từ sau sẽ không bao giờ đùa giỡn với những chàng trai thực long như thế nữa, bởi khi chia tay sao mà phiền phức khó khăn đến thế, chẳng như các chàng trai trước đây, chỉ cần nói một câu, “Gần đây em rất bận, ít liên lạc thôi”, thế là đối phương liền hiểu ra ngay câu nói đó mang thông điệp gì.

Hai người từ trên gác xuống, chưa ra khỏi cửa thì từ xa đã nhìn thấy một chiếc xe màu bạc đang đậu trước cửa tòa nhà. Cánh cửa xe mở ra, không ngờ người bước xuống lại là Tưởng Tư Thừa. Anh vừa đi mấy bước thì cô gái ngồi trong xe gọi lại. Cô gái ấy thò đầu ra cười khúc khích rồi nói với Tưởng Tư Thừa mấy câu gì đó. Và hình như Tưởng Tư Thừa cũng cười, rồi làm động tác như vỗ vào đầu cô ta, sau đó đẩy cô ta vào trong, và đứng đấy nhìn theo cho mãi tới khi chiếc xe khuất hẳn mới quay người đi vào cổng.

Tiêu Tiêu đã nhìn thấy tất cả cảnh tượng ấy, nét mặt cô nửa cười nửa không. Thực ra trong long cô đã có sẵn nghi vấn, chỉ có điều cảnh tượng vừa rồi, khẳng định sự suy đoán của cô mà thôi. Cũng có thể, nó cho cô một lý do tốt hơn.

Polly nhìn thấy tình hình bất ổn, không dám nói gì, chỉ e hèm mấy tiếng rồi nói, “Ai da, mình chợt nhớ là còn có mấy việc khác, mình không đi nhờ xe của cậu nữa, cậu cứ về trước đi”.

Nói xong, Polly bỏ đi theo một hướng khác, chỉ còn Tiêu Tiêu đứng lại mình. Tưởng Tư Thừa thực sự không nhìn thấy Tiêu Tiêu, anh rút điện thoại ra gọi cho cô, ngay lập tức nghe thấy tiếng chuông điện thoại kêu ngay phía sau. Anh quay người lại thì thấy Tiêu Tiêu đang cầm điện thoại và nhìn anh cười. Tưởng Thừa Tư bỗng trở nên rất thiếu tự nhiên, hỏi, “Hết giờ làm rồi à?”

Tiêu Tiêu gật đầu.

Anh bước tới định choàng vai cô, “Đi nào, chúng ta đi ăn cơm đã nhé!”

Tiêu Tiêu khéo léo tránh bàn tay của anh, rồi mỉm cười nhẹ nhàng. Bàn tay Tưởng Tư Thừa bị hẫng giữa chừng, anh ngây người nhìn cô, ánh mắt lộ vẻ ngơ ngác

Tiêu Tiêu bình thản nói, “Em đi lấy xe cái đã, anh chờ một chút nhé”. Nói xong không cần để ý đến Tưởng Thừa Tư, quay người bỏ đi.

Khi Tiêu Tiêu lái xe tới thì trên mặt Tưởng Tư Thừa đang rạng rỡ nụ cười, không chờ cô nói, anh mở cửa xe và ngồi vào. Xe chạy dần ra đường phố, Tiêu Tiêu chăm chú nhìn về phía trước và không nói câi nào. Tưởng Tư Thừa chốc chốc lại quay sang nhìn cô, khóe môn thỉnh thoảng lại trễ xuống. Cuối cùng Tưởng Thư Thừa đã phá tan sự im lặng, anh hỏi Tiêu Tiêu, “Có phải vừa rồi em đã nhìn thấy gì đó không ?”

Tiêu Tiêu liếc nhanh về phía anh, đáp, “Nhìn thấy cái gì cơ?”

Tưởng Tư Thừa mỉm cười, quay người ghé sát lại chỗ Tiêu Tiêu, lộ rõ vẻ tinh nghịch như trẻ con, “Tiêu Tiêu, em đang ghen đấy à?”.

Tiêu Tiêu thở dài nghĩ, sao bây giờ lại có người đàn ông như anh ta nhỉ? Chắc là số lượng những người như vậy còn ít hơn cả gấu trúc!

Tưởng Tư Thừa thấy tiêu Tiêu không chịu trả lời, cho rằng mình đã đoán đúng, nét mặt thoáng hiện vẻ vui mừng, bèn cười giả thích, “Anh chỉ đi nhờ xe của Tư Điềm đến đây thôi, cô ấy là…”.

“Chúng ta chia tay nhau đi”. Đột nhiên Tiêu Tiêu ngắt lời anh, giọng cô bình thản, không hề cảm thấy sự kích động trong đó.

Tưởng Tư Thừa như bị giội một gáo nước sôi, anh sững sờ trong giây lát, nhưng liền sau đó cười, nói, “Ngốc ạ, không nghĩ em cũng có lúc trẻ con như vậy. Ha ha, không hỏi anh xem chuyện như thế nào thì đã dỗi rồi. Người vừa nãy em nhìn thấy ở cổng là Tư Điềm, cô ấy là em gái của anh. Em mà cũng ghen với cô ấy, nếu chuyện này mà Tư Điềm biết được thì không biết cô ấy sẽ cười anh bao lâu!”.

Nhưng Tiêu Tiêu vẫn bình thản và nhắc lại một lần nữa, “Chia tay nhau thôi!”.

Nụ cười trên môi Tưởng Tư Thừa dần nguội tắt, thay vào đó là vẻ nghi ngờ nặng nề. An him lặng nhìn cô. Đèn đỏ rồi sau đó chuyển sang đèn xanh, chiếc xe từ từ trườn về phía trước, tốc độ rất chậm.

Trong xe không khí im lặng bao trùm, cả hai đều trầm ngâm. Lòng Tưởng Tư Thừa trĩu nặng, anh quay đầu ngây người nhìn ra ngoài cửa xe, một hồi lâu sau mới chậm rãi hỏi, “Vì sao?”

Tiêu Tiêu mỉm cười nhạo báng, ánh mắt lướt nhanh trên khuôn mặt Tưởng Tư Thừa, “Một cảnh sát giao thông quèn, chỉ mới trực ở ngả đường có mấy ngày đã được điều động, thế rồi bỗng chốc được thăng chức. Quá nhanh, còn hơn cả đi cầu thang máy! Em không hỏi thì chắc rằng anh sẽ luôn giấu em phải không?”

Nghe cô nói như vậy, nét mặt Tưởng Tư Thừa đã lấy lại phần nào sinh khí, anh hỏi lại, “Chỉ vì chuyện này sao?”.

“Chắc hoàn cảnh nhà anh tốt lắm? Bât giờ còn được gọi là người của Thủ trưởng cũ, xem ra gia thế không tồi đâu nhỉ?” Tiêu Tiêu cười lạnh lùng, “Em gái anh có thể lái một chiếc xe hang triệu đống như vậy, thế mà anh trai lại hàng ngày ngồi trên xe của người khác. Thưa cảnh sát Tưởng, anh nếm trải cuộc sống của thường dân thấy thế nào?”.

“Tiêu Tiêu, không phải là anh cố tình giấu em!” Tưởng Tư Thừa vội giải thích.

“Thưa cảnh sát Tưởng, gia đình anh đã mua cho anh loại xe nào vây?” Tiêu Tiêu hỏi nửa nạc nửa mỡ, “Còn có điểm này em không hiểu, các công tử con nhà quan các anh thường nếu không là quan chức thì cũng đội lốt danh nghĩa khác để làm ăn, còn anh chui vào hàng ngũ cảnh sát của nhân dân chi vậy?”

Nghe những lời nhạo báng của Tiêu Tiêu, nét mặt của Tưởng Tư Thừa hơi biến sắc, anh mím môi, những nếp nhăn trên mặt hằng lên, anh cũng đáp rất lạnh lung, “Tìm chỗ nào đó dừng xe lại”.

Tiêu Tiêu cười nhạt, “Sao bộ mặt thật của công tử lộ ra rồi à?”.

Tưởng Tư Thừa thở dài, dịu giọng nói, “Khi trạng thái tinh thần không tốt thì không nên lái xe”.

Tiêu Tiêu chế nhạo, “Có phải là em cũng phải tỏ ra như công chúa Lọ Lem khi được hoàng tử lựa chọn mới là đúng?

Nên làm thế nào nhỉ, hay là giả bộ cảm động tới mức không nói nên lời? Thật nực cười, thế mà khi đi ăn cơm với anh, tôi đã phải cân nhắc lựa chọn nơi ăn cả ngày, chỉ vì sợ lương của anh không đủ, sợ sẽ làm tổn thương lòng tự trọng của anh. Hóa ra tôi toàn là lo hão!”

“Tiêu Tiêu!” Tưởng Tư Thừa không dừng được cắt ngang lời cô, “Em đừng có cái kiểu vừa vào cuộc đã đập chết tươi người khác như vậy! Hãy nghe anh nói mấy câu được không? Anh không hề có ý giấu gì em, cũng không cảm thấy có trở ngại giữa hai chúng ta. Anh không hề lớn lên bên cạnh bố, vì thế anh không trải qua cuộc sống cậu ấm cô chiêu mà em nói tới, nói một cách chính xác thì nó cũng xa lạ đối với anh, anh đã không giả vờ như vậy! Bố anh đúng là có ý định sắp xếp cuộc sống cho anh, nhưng anh không muốn. Vì vậy anh luôn cố gắng thoát khỏi sự khống chế của ông. Anh đã vật lộn vươn lên trong mấy năm trời, từ khi mới nhập ngũ cho tới chuyện đi học, rồi sau đó vô cớ trở thành cảnh sát giao thong. Nhưng bây giờ thì anh đã hiểu ra rằng, anh không thể thaót khỏi sự khống chế của bố anh. Có một số việc chẳng cần ông ấy phải đích than làm thì đã có người khác làm thay. Con đường anh đi sớm đã được họ chuẩn bị sẵn rồi. Dù anh có cố hắng đến mấy để rẽ sang một lối khác thì cũng không thể thoát khỏi con đường lớn mà ông đã chọn cho anh!”

Nói đến câu cuối cùng giọng của Tưởng Tư Thừa gần như khản đặc. Những lời này anh đã nén trong lòng quá lâu rồi nhưng mãi chẳng tìm được người để thổ lộ. Cũng có người cho rằng anh có phúc mà không biết, nhưng có mấy ai biết được, anh không hề muốn tất cả những thứ đó một chút nào.

Chiếc xe sau cùng dừng lại bên đường, anh nhìn cô bằng ánh mắt rất thiết tha.

Trong lòng Tiêu Tiêu rất rối ren. Cô biết anh không phải là cậu ấm cô chiêu, ngay từ đầu tôi đã biết rõ như vậy. Khi anh thực sự phơi bày ruột gan của mình ra cho cô xem thì cô đã do dự, nếu bỏ qua một con người như anh liệu sau có hối hận không? Không phải là vì gia thế của anh mà chính là con người chân thành trong anh, một con người như vậy liệu sau này có xuất hiện trong cuộc đời của cô nữa không?

Câu nói của Tĩnh Chi lại vang lên bên tai cô: Tiêu Tiêu, liệu cậu có chơi được cả đời này không? Chẳng nhẽ cậu không có ý định tìm cho mình một người đàn ông tốt và ổn định cuộc sống? Có những người mà nếu ta bỏ qua sẽ không bao giờ trở lại nữa, cậu hiểu không?

Lúc ấy cô cười và nói rằng Tĩnh Chi cố làm ra vẻ sâu sắc, chuyện của mình còn chưa rõ lại đi dạy người khác. Cô sẽ không cô đơn đến già đâu, chờ đến khi chơi đủ rồi khắc sẽ lấy chồng, lấy một người thích hợp để sống với họ cả đời, hơn nữa còn sinh con đẻ cái và sống một cuộc đời bình lặng. Và điều kiện duy nhất chính là không quá yêu đối phương.

Quá yêu thì sẽ tính toán cái được và cái mất, mới bị tổn thương chồng chất và đánh mất bản than trong cái gọi là tình yêu. Vì thế, cô sẽ không yêu một người mà không tính toán cân nhắc như trước nữa, sẽ không đem trao trái tim vào tay một người khác nữa.

Tưởng Tư Thừa thấy Tiêu Tiêu không nói gì thì rất ấm ức, “Anh cũng đã nói từ lâu sẽ đưa em tới gặp cha anh, nhưng chính em luôn nói rằng bận và không chịu đi. Ngay từ lúc mới bắt đầu anh cũng không hề nghĩ đến chuyện giấu giếm em điều gì”.

Tiêu Tiêu ngẩng đầu lên, lặng lẽ nhìn Tưởng Tư Thừa, đôi mắt sâu thẳm dường như không thấy đáy, thoáng để lộ sự phức tạp và sau cùng là vẻ lạnh lung, “Không phải tất cả mọi người đều thích trở thành cô gái Lọ Lem, đôi giày thủy tinh ấy khi đi cũng chẳng dễ dàng chút nào. Chúng ta vẫn nên chia tay thôi. Ở bên anh, em cảm thấy rất mệt mỏi và chẳng hề vui vẻ”.

Anh rất tốt, đúng là rất tốt, nhưng chính vì anh rất tốt nên càng không thể ở bên anh.

Tưởng Tư Thừa như bị sét đánh, anh nhìn Tiêu Tiêu, không tin vào tai mình. Anh đã phải nói tới mức ấy, thế mà vì sao cô ấy vẫn cứ kiên quyết đòi chia tay? Là việc vô tình giấu giếm gia thế của anh? Chính cô cũng chưa bao giờ nói với anh về gia đình đó thôi!

loading...

Chẳng nhẽ chỉ vì tội danh không đáng có đó mà cô muốn chia tay với anh? Ngay cả đến lời giải thích của anh mà cô cũng không chịu chấp nhận? Rõ rang mới mấy ngày trước họ vẫn ngọt ngào với nhau, vì sao đột nhiên lại thay đổi như vậy?

Không hiểu phụ nữ nghĩ gì nữa? Sao họ lại bất thường đến thế, tới mức không thể tin được.

Đôi mắt của Tưởng Tư Thừa dần chuyển sang giận dữ, anh thở dài, cố nén giận, nói với giọng ủ rũ, “Em có thể có lý hơn được không. Anh yêu em, điều này thì có lien quan gì đến gia đình anh?”

Tiêu Tiêu cười lạnh lung, “Cảnh sát Tưởng, có thể là anh đã ngây thơ, nhưng tôi không thể cũng ngây thơ như anh. Đề nghị anh xuống xe, tôi còn có những việc khác, tôi không có thời gian lôi thôi với anh nữa đâu!”.

Sắc mặt Tưởng Tư Thừa đanh lại, anh nghiến chặt răng tới mức không thể tiếp tục nói nên lời. Có một lúc, Tiêu Tiêu đã nghĩ, không hiểu anh ấy có tức quá mà đánh mình hay không nhỉ? Nhưng cô vẫn thẳng người, lạnh lùng nói, “Xuống xe!”.

Tưởng Tư Thừa nghiến chặt răng bước xuống xe, động tác cứng như một người máy. Nhìn từ phía sau thì biết anh đã bị Tiêu Tiêu làm cho tức giận đến run cả người. Tiêu Tiêu nhấn mạnh ga, chiếc xe đi sát bên người Tưởng Tư Thừa. Qua kính chiếu hậu, thân hình cứng đơ của Tưởng Tư Thừa mỗi ngày một thu nhỏ lại cho tới khi khuất hẳn.

Có một số người nếu đã bỏ qua thì không bao giờ tồn tại nữa. Nhưng lạ lùng thay, có một lớp sương mù bao phủ khiến nước mắt Tiêu Tiêu nhòe đi. Cô đưa tay gạt nước mắt một cách kiên cường, cố mở to mắt và tập trung vào lái xe. Phải, cô biết rằng, có một số người nếu bỏ qua rồi thì chẳng còn gì tồn tại nữa, nhưng dù sao như thế vẫn còn tốt hơn là đánh mất trái tim mình. Tình yêu của đàn ông thì kéo dài được bao lâu? Ở đâu thực sự tồn tại những lời thề non hẹn biển, biển cạn đá mòn, rồi nào là lâu dài mãi mãi, đời đời kiếp kiếp? Tất cả đều chỉ là những lời lừa gạt của đàn ôngđối với phụ nữ, hoặc là của phụ nữ với chính mình mà thôi, để rồi đến cuối cùng chỉ là một câu “Xin lỗi.”

Cuối cùng Sở Dương cũng chuyển ra ở một mình đúng như mong muốn. Căn phòng ấy tuy không to, nhưng gần trường và tiền thuê cũng không hề rẻ.

Mẹ cô thì chẳng muốn chút nào, nhất là khi nhìn thấy Hà Ý Dương chuyển nhà giúp cô, đôi mắt bà cứ như hai mũi dao sắc nhọn ném về phía Hà Ý Dương.

Hà Ý Dương bê cho Sở Dương một hòm sách, không chỉ đôi chân mềm nhũn mà bụng cũng thấy lo lắng, anh khẽ hỏi cô, “Vì sao mẹ của cậu lại cứ nhìn mình bằng ánh mắt ấy? Mình đâu có lỗi gì với bà!”

Sở Dương nhìn mẹ đang ở trên ban công, gắng sức đeo túi da đựng quần áo lên trên vai, đáp, ” Mình đoán có lẽ mẹ mình sợ là hai chúng ta sẽ ở chung với nhau”.

Hà Ý Dương đỏ mặt, mỉm cười và tiến đến bên đường vẫy taxi. Để được rẻ hơn, Sở Dương đã thuê một căn phòng cũ nát và ở chỗ không có thang máy. Căn phòng ấy ở tầng trên cùng. Hà Ý Dương ném vội chiếc hòm xuống ngay khi vừa bước vào phòng, thở phì phò như trâu kéo cày. Sở Dương ném chiếc túi xuống đất, phủi tay nói, “Cứ để đây đã, ngày mai sẽ bảo Tiểu Quyên đến thu dọn giúp. Cậu đã phải vất vả suốt cả ngày rồi, tối nay mình sẽ mời cậu ăn cơm”.

Hà Ý Dương cười, “Không cần đâu, cậu hãy để tiền đó mà trả tiền phòng đi! Tìm thấy việc làm thêm rồi sao?”.

Sở Dương lắc đầu, “Không sao đâu, mình cũng có một chút tiền riêng, đủ để khao cậu. Hơn nữa, tối nay mình vẫn còn việc phải nhờ đến cậu, vì vậy nhất định mình phải mời cậu một bữa ra trò mới được”. Hà Ý Dương nhìn Sở Dương, không biết cậu trở nên khách sáo với mình từ bao giờ? Trước đây cậu coi thường coi mình là nhân lực lao động miễn phí cho cậu, cậu có bao giờ mời mình ăn cơm đâu?

Sở Dương như đọc được những suy nghĩ ấy của Hà Ý Dương liền nói, “Đúng là có việc thật hơn nữa còn rất phiền phức nữa”. Nói rồi cô gật đầu, “Chỉ có cậu mới giúp được mình”.

Hà Ý Dương giật mình, anh cũng đoán được phần nào chuyện đó, anh đứng thẳng dậy và nhìn Sở Dương, “Anh ta đã tìm cậu, đúng thế không?”.

Sở Dương không nói gì, mà ngồi xuống lật những cuốn sách trong hòm.

“Đồ khốn, để mình đi gặp anh ta!” Hà Ý Dươnggầm lên, quay người đi ra cửa. Sở Dương vội túm lấy vạt áo của anh, ngẩng đầu nhìn anh lặng lẽ. Ánh mắt Hà ý Dương tóe lửa, anh nắm chặt tay thành nắm đấm, dằn giọng, “Mình biết ngay là anh ta về thì chẳng có chuyện gì tốt mà!”.

“Cậu biết đến đâu rồi?” Đột nhiên Sở Dương hỏi.

“Sao cơ?” Hà Ý Dương ngẩn người.

Sở Dương bình tĩnh nói, “Mình hỏi cậu đã biết được đến đâu?”.

Hà Ý Dương nhìn Sở Dương, mắt hơi đỏ, rồi đột nhiên giơ tay đấm mạnh vào tường, anh không còn là một thiếu niên hiền lành nữa, anh khẽ nói, “Mình đã biết tất cả rồi”.

Sở Dương đứng dậy, lấy tấm khăn giấy từ trong túi ra ủ lên tay Hà Ý Dương, “Thực ra cậu chẳng biết gì cả. Hãy tự bôi thuốc vào, đừng quên đến chỗ mình, mình có việc cần nhờ đến cậu. Đừng có đến tìm người khác để tính sổ làm gì, như thế là không sáng suốt, và cũng không mang lại điều tốt cho mình đâu”.

Hà Ý Dương đứng ngây ở cửa một lát rồi mới quay người bước xuống cầu thang.

Sở Dương ngồi thần người trên sàn nhà, cô cũng không rõ làm như thế này có đúng hay không. Liệu có coi đây là việc dành cho mình một đường rút hay không nhỉ? Hà Ý Dương sẽ giúp cô, điểm này thì cô không hề nghi ngờ, nhưng liệu có thể giấu được hai người khác không? Và rồi giấu được trong bao lâu? Bọn họ đều không phải là những ngọn đèn tiết kiệm dầu!. Càng nghĩ, đầu óc cô càng bấn loạn, Sở Dương lắc đầu, thôi dứt khoát không thèm nghĩ nữa, đến đâu hay đến đó vậy!

Tháng ba tới rất nhanh, kết quả thi đều được thể hiện rõ trên nét mặt của mỗi thí sinh. Kết quả của Sở Dương cũng khá tốt. Không rõ vì cô là người có chỉ số thông minh cao hoặc thuộc nhóm người có duyên với các kỳ thi, mà từ nhỏ đến giờ, mặc dù không mấy chăm chỉ nhưng kết quả thi của cô bao giờ cũng nổi trội, vì vậy bà chị họ Tĩnh Chi gọi cô là “Cái máy thi”.

Nhưng, chỉ riêng kỳ thi trung học năm ấy đã không như vậy, và chuyện ấy đã khiến cho tất cả mọi người không tin được. Thậm chí bà nội còn cho rằng, chắc thầy cô đã tính nhầm kết quả thi của cháu bà. Chỉ có mẹ cô có vẻ sáng suốt hơn cả, bà vuốt ve mái tóc cô an ủi, ai cũng có lúc sa lầy, dù có như vậy cũng đừng nên nản lòng, sau này cố gắng là được.

Thực ra thì trong lòng cô rất rõ, đó không phải là sa lầy, cũng không phải là sự bất thường.

Phạm Tiểu Quyên nhìn thấy kết quả tốt đẹp của Sở Dương, nhớ đến việc mấy hôm trước mình đã lao động không công cho bạn, nên cứ nhất định đòi Sở Dương phải khao. Tất nhiên là Sở Dương chẳng đời nào đồng ý, cô đang rất eo hẹp về tiền nong. Phạm Tiểu Quyên làu bàu mấy câu rồi ngồi xuống bên cạnh nhưng cô vẫn chưa chịu, giằng lấy những cuốn sách trong tay Sở Dương, nhìn bìa của chúng rồi ngạc nhiên kiêu lên, “Sao cậu lại còn đọc sách tiếng Anh? Nhiều nhất cũng chỉ là nói mấy câu thôi mà, đọc những cái này làm gì? Sao không mau chuẩn bị ôn chuyên ngành đi?”.

Giọng của Phạm Tiểu Quyên tuy không lớn nhưng vì xung quanh rất yên tĩnh, trong phòng chỉ có khoảng ba chục người đang ôn bài, vì vậy trừ một người đang nằm ngủ gục xuống bàn, còn hai mươi chín người khác quay sang nhìn cô với vẻ bất mãn.

Sở Dương vội nắm tay lôi Phạm Tiểu Quyên lúc đó đang tiu nghỉu chạy ra ngoài, ra tới cửa rồi cô mới nói với vẻ bực dọc, “Bà ơi là bà, chắc hôm nay bà sẽ được lên BBS của trường cho mà xem, miệng lưỡi của bọn con trai trường mình độc đến mức nào bà còn chưa rõ sao? Không biết có ai đó mang điện thoại theo không, nếu có ai đó quay được một đoạn vừa rồi thì cậu sẽ được nổi tiếng cho mà xem!”.

Phạm Tiểu Quyên thè lưỡi, “Chẳng sao, mình trong sáng đáng yêu thế nào, thì cho dù có bị quay cũng không sao, ai bảo cậu không mời mình ăn cơm”.

Thấy điệu bộ của Phạm Tiểu Quyên như vậy, Sở Dương chẳng còn biết làm gì, sao lại có người vô tâm vô tính đến như vậy. “Đi thôi, mình mời cậu ăn cơm là được chứ gì! Kẻo cậu lại làu bàu mãi, chẳng qua cậu cũng chỉ dọn nhà giúp mình chứ gì đâu! Cậu nhìn lại mình xem, có nhất thiết phải tính toán kỳ kèo đến mức ấy không?”

Phạm Tiểu Quyên cười hì hì, “Cậu định đãi mình món gì vậy? Mình muốn được ăn ở nhà hàng bên ngoài trường”.

Suốt bốn năm ăn cơm nhà bếp, các sinh viên thường gọi đó là cơm cho lợn, vì thế khi có cơ hội được đi ăn ở ngoài là ai cũng rất vui.

“Không vấn đề gì!” Sở Dương đáp, “Nhà hàng Vân Thôn đối diện cổng phía Bắc của trường. Cứ yên tâm đi, mình sẽ mua cho cậu hai suất, một suất ăn, một suất đổ đi!”.

Ăn tối xong, cả hai đều quay về trường, Sở Dương muốn về để ôn tiếng Anh, Phạm Tiểu Quyên thì muốn một mực đòi cùng mình đi nghe giờ giảng buổi tối. Sở Dương hỏi, “Buổi tối các cậu cũng có giờ giảng à?”.

Phạm Tiểu Quyên nheo mắt cười, “Môn chung tự chọn ấy mà”.

Sở Dương càng ngạc nhiên, thường thì ngay từ năm thứ hai hầu hết các sinh viên đã học xong học phần các môn chung tự chọn, thế mà sao mãi tới khi sắp tốt nghiệp rồi Phạm Tiểu Quyên mới học những môn này?

Sở Dương hỏi, “Cậu chưa học đủ các phần học à?”.

Phạm Tiểu Quyên cười trả lời, “Đủ thì đủ rồi, nhưng giờ giảng này là của một thầy giáo cực đẹp trai, các nữ sinh trong trường đều mê tít thò lò”. Vừa nói cô vừa làm động tác trên cổ, “Từ năm thứ nhất cho đến năm thứ tư, tất cả đều xin chết như ngả rạ, Mà buổi tối cậu có việc gì đâu, cùng đi với mình đi, đảm bảo cậu sẽ không phải hối hận đâu!”.

“Đúng là vô vị!”.

“Đi nào”, Phạm Tiểu quyên lắc lắc người Sở Dương nhõng nhẽo. Sở Dương rùng mình, vội đẩy tay cô bạn ra, “Mình vẫn để sách trong phòng tự học”.

“Mình sẽ cùng tới đó lấy sách với cậu, sau đó cậu cùng tới giảng đường nghe giảng với mình, được không? Nếu tới muộn sẽ không còn chỗ đâu!”

Trang: 1 2 3

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: