truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Tiểu thuyết tình yêu

Bản sắc phụ nữ chương 4 

Đăng ngày 12/9/2013 by admin

Xem toàn tập:
Hà Ý Dương có thành tích học tập rất tốt, lên năm thứ hai thì đã theo thầy làm thí nghiệm, và trở thành hòn ngọc quý trong tay thầy cô, đồng thời được lựa chọn giữ lại học nghiên cứu sinh ngay từ đầu.
loading...

tiểu thuyết tình yêu | Bản sắc phụ nữ chương 4 – WAP đọc truyện online hay nhất Việt Nam

Khi Tiêu Tiêu mở cửa phòng ra thì Sở Dương đang ngồi trước bàn bê bát mỳ ăn liền ăn một cách ngon lành. Nhìn thấy Tiêu Tiêu về, Sở Dương lập tức làm ra vẻ đáng thương, “Chị Tiêu Tiêu, cuối cùng thì chị cũng đã về. Chị quên mất là em ở nhà mong chị đỏ cả mắt à?”.

Tiêu Tiêu không đáp, lặng lẽ cởi áo khoác treo lên mắc, nhìn vẻ đáng thương của Sở Dương không nén được cười và mắng yêu cô, “Em ăn thứ này à? Em bao nhiêu tuổi rồi mà còn chờ chị về bón cho em? Em là con cún nhỏ à?”.

Sở Dương cảm thấy vẻ mặt của Tiêu Tiêu khi bước vào nhà có điều gì đó không bình thường, cô vội hỏi, “Chị sao thế?”.

“Giẫm vào đống phân chó!” Tiêu Tiêu đáp vẻ ủ rủ.

Sở Dương đang đưa một đũa mỳ lên miệng, nghe thế ngẩng đầu lên nhìn Tiêu Tiêu mãi cũng không ăn tiếp được nữa, cuối cùng đành ném đũa xuống bàn, nói vẻ thiểu não, “Hôm nay em đâu có đi vệ sinh bữa bãi trên đất đâu!”.

Tiêu Tiêu nghe vậy, sững người, vội cười định giơ tay đánh Sở Dương, “Cái con nhỏ này, sao… ha ha…”. Tiêu Tiêu cười tới đau cả bụng, nên phải khom người ôm bụng mãi.

Hôm kết thúc kỳ thi tuyển nghiên cứu sinh, trời rất lạnh. Khi Sở Dương thu dọn xong sách vở và rời khỏi phòng thi, trong lòng cô cảm thấy vô cùng trống trải. Chẳng lẽ lại kết thúc như vậy sao? Nửa năm cố gắng cũng chỉ vì hai ngày này sao?

Hà Ý Dương đứng đợi cô ở bên đường, nhìn thấy Sở Dương trong dòng người, vội vàng giơ tay vẫy cô rối rít.

Chỉ có những người được giữ lại học cao học là sướng nhất thôi! Khi lên đến năm thứ tư thì cuộc sống sinh viên chia làm ba loại: cuộc sống như chó của những người đi tìm việc làm, cuộc sống như lợn của những người được giữ lại học nghiên cứu sinh, còn cuộc sống chẳng được như chó cũng không được như lợn của những người thi nghiên cứu sinh!

Hà Ý Dương có thành tích học tập rất tốt, lên năm thứ hai thì đã theo thầy làm thí nghiệm, và trở thành hòn ngọc quý trong tay thầy cô, đồng thời được lựa chọn giữ lại học nghiên cứu sinh ngay từ đầu.

Nhìn thấy Sở Dương có vẻ không vui, tưởng cô thi không được tốt, anh không dám hỏi mà chỉ mỉm cười vỗ vai cô, an ủi, “Đừng nghĩ ngợi nữa, dù sao thì cũng đã thi xong rồi, chỉ cần qua là được. Nếu không thì mình sẽ tới cầu cạnh thầy hướng dẫn của mình, điều cậu về chỗ mình là xong thôi mà”.

Sở Dương cũng mỉm cười, không nói gì. Thực ra cô đã làm bài khá tốt, cô không lo lắng về chuyện thi cử. Điều khiến cô thấy phiền lòng bây giờ là, kỳ thi đã kết thúc, không biết đã đến lúc phải đối diện với Phương Nghị chưa?

Sau khi ăn cơm cùng Hà Ý Dương xong, chẳng có việc gì, hai người thong dong đi dạo phố. Nhưng mới chỉ được một lúc thì đã thấy điện thoại của Phương Nghị gọi đến.

“Kỳ thi kết thúc rồi chứ?”, anh ta hỏi.

Nghe thấy giọng của anh ta, Sở Dương bỗng trở nên lúng túng, cô chỉ trả lời ậm ừ.

“Sao thế?” Anh ta hỏi, nghe giọng rất nhẹ nhõm, xem ra đang rất vui vẻ. Ở đầu dây bên kia có tiếng ồn ào, hình như ai đó đang gọi Phương Nghị, anh ta đáp lại một tiếng, rồi không chờ Sở Dương trả lời, anh ta tiếp tục nói, “Tôi đang ở nhà hàng Thế Kỷ, cô hãy tới đây đón tôi đi”.

Bảo mình đến đón anh ta? Liệu anh ta có nhầm không nhỉ? Đón xong thì sao? Liệu anh ta còn có yêu cầu gì khác nữa không? Sở Dương cảm thấy rất khó chịu, cô cười khan mấy tiếng, “Có lẽ như thế không được tiện lắm, tôi lại cũng không có xe, đường thì lại quá xa. Hay là để lần sau…”.

“Cô gọi xe đến đây!” Anh ta ra lệnh.

“Gọi xe? Thôi, không cần đâu, như thế sẽ tốn rất nhiều tiền.”

“Tôi sẽ đưa cho cô, như thế là được chứ gì? Nhanh đến đây đi!” Nói xong Phương Nghị gác máy.

Sở Dương hơi ngẩng người ra, cái tên này thật là không ra thể thống gì, đến một ngày cũng không chịu tha. Bây giờ mà chạy thì có kịp không nhỉ? Nhưng mà chạy đi đâu mới được chứ?

Cô hạ giọng rủa thầm mấy tiếng, ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Hà Ý Dương đang nhìn cô.

“Mình có việc, mình phải đi trước đây.” Nói xong, cô định chạy ra ngoài đường gọi xe.

Hà Ý Dương hơi do dự một chút, hình như anh đang cân nhắc xem nên dùng từ nào, sau đó anh hỏi, “Sở Dương, có phải là cậu đang yêu không?”.

Yêu? Với Phương Nghị? Sở Dương bất giác rùng mình, vội lắc đầu, “Toàn nói linh tinh? Minh yêu khi nào mà yêu. Thật đấy, tính khí mình thế nào chẳng lẽ cậu lại không biết?”.

“Thật thế chứ?” Anh hỏi lại.

“Đã có khi nào mình nói dối cậu chưa?” Sở Dương đáp, vẻ không vui.

Khuôn mặt Hà Ý Dương trở nên nhẹ nhõm. Có một chiếc taxi đang đến bên đường, anh vội gọi lại giúp Sở Dương. Khi đóng cửa xe, đột nhiên anh lại nói, “Ngày mai gặp lại, được không? Mình có chuyện này muốn nói với cậu”.

Sở Dương gật đầu, “Được, ngày mai rỗi, mình sẽ gọi điện cho cậu”.

Ngồi trên taxi, Sở Dương ngắm nhìn những ánh đèn màu lướt qua cửa xe, cô nghĩ mãi về chuyện vì sao mình lại để cho Phương Nghị gọi là phải tới liền thế này? Vì anh ta có quyền thế? Tuy dư luận xã hội bây giờ không còn như trước đây, nhưng dù sao cũng vẫn có trời đất trên dưới, nhật nguyệt rọi soi. Hơn nữa, đây đâu phải là phim truyền hình dài tập trên ti vi!

Loanh quanh một hồi lâu, Sở Dương mới tìm ra được lý do để nói chuyện yêu đương với Phương Nghị: Đẹp trai, mới chừng ba mươi tuổi, đang ở độ tuổi hấp dẫn nhất của người đàn ông, khiến người khác vừa nhìn thấy đã thấy tim xốn xang.

Nhưng lý do này vừa lóe lên trong đầu thì đã lập tức bị cô xua đi. Chuyện đùa, cô đâu phải là cô gái thiểu năng. Nghĩ mãi, nghĩ mãi, Sở Dương thấy mình rất giả tạo. Đến cửa nhà hàng Thế Kỷ, cô xuống xe, trả tiền, ba mươi bảy đồng. Xìa một đồng, Sở Dương lại thấy xót một lần, nhớ tới chuyện Phương Nghị nói sẽ đưa tiền cho, cô đề nghị người tài xế đưa hóa đơn cho mình.

Đã có người của Phương Nghị chờ sẵn,nhìn thấy cô xuống xe lập tức chạy đến bên ân cần, “Cô Phùng, anh Phương đang chờ cô ở trên, để tôi dẫn cô lên”.

Sở Dương đi theo lên trên, trong bụng nghĩ, không biết tiếp sau đây sẽ là chuyện gì. Đây là nhà hàng, chẳng lẽ anh ta định để cho đồ đệ của mình gặp mặt chị dâu tương lai? Cánh cửa phòng được mở ra, Sở Dương nhìn vào trong, ngoài Phương Nghị ra không còn người nào khác.

Trên bàn mặc dù đã được dọn dẹp sạch sẽ, những trong không khí vẫn nồng nặc mùi rượu. Không cần nói cũng biết, trước đó ở đây đã từng diễn ra một cuộc nhậu nhẹt ra trò, nhưng bây giờ mọi người đều đã về cả.

Phương Nghị đang ngồi trên ghế, nhìn thấy Sở Dương đầu tiên có vẻ hơi sững sờ, sau đó cúi xuống cười. Sở Dương cúi xuống nhìn quần áo của mình: một chiếc áo len dày cộm như lông vịt, một chiếc ba lô sau lưng, một đôi găng tay dày và con hơi bẩn nữa, trong tay là tờ hóa đơn vừa lấy được từ chỗ người lái xe.

Thực ra, hóa đơn cũng không cần vội đến mức phải nói ra ngay, Sở Dương vội giấu vào bên trong.

Phương Nghị đứng dậy, “Đi”.

“Đi?” Sở Dương không rõ. “Đi đâu?”.

“Không phải là tôi đã bảo cô tới đây để đón tôi sao? Tất nhiên là về nhà rồi.” Người Phương Nghị thoảng mùi rượu, khiến cho đầu óc của Sở Dương không sao kịp xoay chuyển, cô mơ hồ đi theo anh ta xuống lầu và lên xe. Mãi cho tới khi rẽ vào một chiếc sân khác, Sở Dương mới định thần lại, “Anh bảo tôi cứ đến thẳng nhà anh là được, cần gì mà phải bảo tôi tới đón?”.

“Cần chứ!” Phương Nghị đáp một cách rất thoải mái.

Trong phòng khách có ba phụ nữ và một người đàn ông đang chơi mạt chược. Người ngồi đối diện với cửa ra vào chính là Hoàng Phi, nhìn thấy Phương Nghị bước vào, anh ta ngẩng mặt lên, khóe mắt đã hoen đỏ, Hoàng Phi vui mừng tới mức run rẩy, ném vội mấy con bài vừa mới lấy lên xuống bàn, không kịp nhìn lấy một chút.

“Hòa rồi, ha ha!” Hoàng Phi kêu lên với người phụ nữ ngồi đối diện, rồi đẩy đám bài trước mặt, hét to lên với Phương Nghị, “Đại ca, anh về rồi, làm em nhớ anh muốn chết!”, nói xong đang định đứng lên.

“Này, cậu nhóc, ngồi xuống đi. Đánh xong ván này rồi mới được đi!” Người phụ nữ vừa bị hòa vội vàng nói.

Hoàng Phi đành ngoan ngoãn ngồi trở lại và đưa cặp mắt nhìn về phía Phương Nghị với dáng vẻ đáng thương. Người phụ nữ không ngoảng đầu lại, nói với Phương Nghị, “Con trai, chào thím Lưu và thím Trương đi chứ!”.

Phương Nghị bèn quay sang gật đầu thay cho lời chào với hai người phụ nữ còn lại.

Hoàng Phi đang nhăn nhó lấy bài lên, nhìn thấy Sở Dương đi vào theo sau Phương Nghị, sững người trong giây lát rồi lộ vẻ vui mừng, sau đó kêu to, “Chị dâu! Đại ca, cuối cùng thì đại ka cũng đã đưa chị dâu về nhà rồi!”.

Hoàng Phi vừa dứt lời, ánh mắt của mấy người lập tức đổ dồn vào Sở Dương.

Sở Dương thầm tự thán phục mình, nhìn khắp lượt những người đang nhìn mình, rồi lại nhìn khuôn mặt bình thản của Phương Nghị, trong lòng đột nhiên hiểu ra phần nào.

Xem ra mẹ của Phương Nghị không nhiều tuổi lắm, chỉ chừng hơn năm mươi một chút, các đường nét trên khuôn mặt khá hài hòa, mái tóc cuộn lại thành một búi đơn giản ở phía sau, để lộ chiếc cổ trắng mảnh mai mềm mại, chỉ có điều vẻ ngoài ấy rất không hợp với giọng nói có phần hơi lảnh lót vừa rồi.

Bà nhìn Sở Dương rồi lại nhìn Phương Nghị, nét mặt từ vẻ ngạc nhiên chuyển sang vui mừng.

Sở Dương không ngờ Phương Nghị lại đưa cô về nhà, thấy có phần hơi khó xử, đành miễn cưỡng cất lời, “Cháu chào bác”.

Hoàng Phi đã phải chơi bài với mấy bà già suốt cả buổi tối, khó khăn lắm mới nhìn thấy cứu tinh, vì thế vội cười hì hì nói, “Chị dâu, lại đây chơi vài ván đi!”.

Phương Nghị đưa mắt lườm Hoàng Phi một cái, không chờ mẹ lên tiếng đã nói, “Mọi người cứ chơi đi, con uống hơi nhiều, bây giờ con thấy hơi mệt, muốn đi nghỉ sớm một chút”.

Nhìn theo phía sau lưng Phương Nghị khoác tay Sở Dương đi lên gác, nét mặt Hoàng Phi lập tức ỉu xìu. Mẹ Phương Nghị gọi với theo sau với giọng run run, “Đi lên đi, đi lên đi. Mẹ chơi với mọi người được rồi”.

“Anh giở trò gì thế?” Sở Dương ngồi xuống chiếc giường đôi của Phương Nghị, cau mày hỏi. Dù là người ngốc cũng có thể thấy, hôm nay Phương Nghị đưa Sở Dương về nhà nhất định là có tính toán gì đó, tám chin phần mười là cố ý để cho người nhà biết.

Phương Nghị không nói gì, đi đến bên cạnh tủ quần áo, cởi bộ complet đang mặc ra.

Sở Dương cảm thấy có phần căng thẳng. Có thể là do nhiệt độ trong phòng quá cao, cũng có thể là do cô mặc quá nhiều quần áo, vì thế cảm thấy mồ hôi đang chảy ở phía sau lưng.

“Này, anh có muốn đi tắm một chút không?” Sở Dương hỏi, cố giữ vẻ bình tĩnh.

Phương Nghị đóng cửa tủ, quay người dựa vào thành tủ, nhìn Sở Dương nửa cười nửa không, khuy áo sơ mi đã cởi ra một nửa, để lộ vầng ngực rắn chắc.

“Chiêu này của cô đã dùng qua rồi.” Anh ta nói.

Sở Dương cười khan mấy tiếng, mắt đảo một vòng, nói với vẻ thành khẩn, “Liệu chúng ta có thể ngồi xuống nói chuyện với nhau tử tế được không? Tôi cảm thấy chuyện này đã vượt khỏi dự liệu của tôi. Chúng ta đã nói chuyện với nhau là, chờ khi tôi thi xong thì sẽ qua lại với nhau, nhưng cũng không thể phát triển nhanh đến như vậy! Hơn nữa, chẳng phải anh cũng có căn hộ khác rồi sao, chúng ta có thể đến đó cơ mà? Bỗng nhiên anh đưa tôi về gặp mẹ anh, tôi chẳng hề có chút chuẩn bị nào thì làm sao có thể để lại ấn tượng tốt đẹp với bà được? Hơn nữa…”

Phương Nghị nhìn cô, khóe miệng khẽ nở nụ cười ranh mãnh, “Hãy nói thẳng vào chủ đề đi”.

Sở Dương cũng không hiểu rốt cuộc là mình đang nói gì nữa. Không hiểu vì sao vừa nhìn thấy anh ta là cô đã quên sạch những lời thoại đã chuẩn bị kỹ từ trước. Mặc kệ anh ta mang mình về nhà làm gì. Đúng, không nên phức tạp hóa những vấn đề đơn giản. Cô hít một hơi thật sâu, sau đó ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt Phương Nghị, nói rõ ràng từng tiếng, “Tôi hy vọng rằng anh sẽ có trách nhiệm với tôi”.

Trong phòng rất yên tĩnh, cả hai người đều im lặng, mồ hôi bắt đầu toát ra lòng bàn tay của Sở Dương.

“Được thôi, tôi chịu trách nhiệm.” Phương Nghị nói, sau đó lấy ra một bộ quần áo ngủ của mình từ trong tủ ném cho Sở Dương, “Bây giờ tốt nhất là cô hãy đi tắm một chút đi!”.

Sở Dương ngớ người ra, sao anh ta lại nói là sẽ chịu trách nhiệm? Trong sách đâu có viết như vậy? Chẳng lẽ lại bị lừa? Sở Dương nhìn bộ quần áo ngủ rộng thùng thình trong tay, rồi lại đưa mắt nhìn Phương Nghị, “Anh muốn tôi mặc bộ quần nào này ư?”.

loading...

Phương Nghị nhếch mép, đáp, “Cô có thể trùm khăn tắm hoặc để trần mà đi ra. Tôi không để ý đâu!”.

Vừa nghĩ tới cảnh tượng ấy, Sở Dương đã thấy rùng mình, nhìn thấy Phương Nghị cười, cô vội giữ chặt lấy bộ quần áo trong tay, bỏ cặp sách lại và đi về phía nhà tắm.

“Câu vừa rồi cô đã nói ra hơi sớm đấy.” Phương Nghị nói với theo, “Phải là sau khi có quan hệ gần gũi rồi mới nói câu đó, lần sau hãy nhớ lấy”.

Sở Dương sững người, sực nhớ lẽ ra phải để khi xảy ra sự việc rồi thì mới nói như vậy, như thế mới có sức uy hiếp, nhưng vừa rồi do quá căng thẳng, cô đã thốt ra câu nói đã học thuộc này hơi bị sớm. Nhưng cũng không thể trách cô được, ai bảo anh ta đột nhiên lại nghĩ ra trò này.

Sở Dương đã tắm rất lâu sau đó mới bước ra. Bộ đồ ngủ của Phương Nghị hơi rộng, nhưng vẫn phân biệt được đâu là trên đầu là dưới, chỉ có điều khi khoác trên người cô trông rất buồn cười.

Phương Nghị cũng đã thay bộ đồ ngủ, đang ngồi trên giường dùng khăn mặt lau tóc, nhìn thấy Sở Dương ra, bèn gọi, “Lại đây”.

Sở Dương rất muốn hỏi anh ta rằng đã tắm ở đâu, vì rõ rằng là cô đã chiếm nhà tắm, vậy mà sao trông anh ta cũng giống như vừa mới tắm xong như thế kia?

Phương Nghị kéo cô ngồi xuống bên cạnh, rồi quấn chiếc khăn tắm to đùng lên đầu cô và giúp cô lau mái tóc vẫn còn ướt đẫm.

Tóc của Sở Dương vẫn còn rất ngắn, mặc dù đã dài ra đáng kể so với hồi cô giả làm chàng trai chạy bàn nhưng cũng chỉ đủ để che kín tai. Sức mạnh đôi bàn tay của Phương Nghị quả là đáng kể, Sở Dương có thể cảm thấy sức mạnh của bàn tay anh ta trên đầu mình.

Cảnh tượng ấy gần gũi và thân thiết tới mức khiến cho Sở Dương không thể quen được. Cô thấy hơi bực cho mái tóc của mình sao mà quá nhạy cảm, thậm chí còn cảm thấy sức nóng từ bàn tay Phương Nghị, mặt cô bất giác đỏ bừng lên.

Phương Nghị nghe thấy tiếng tim đập có phần loạn xạ của Sở Dương, bất giác khóe miệng nở nụ cười, động tác tay cũng nhẹ nhàng hơn, ngón tay không biết là vô tình hay hữu ý còn chạm vào cả gáy của cô và anh thích thú khi nhìn thấy những chỗ có tiếp xúc trên da của Sở Dương đang đỏ dần lên.

Cuối cùng Sở Dương không thể chịu được tốc độ nhịp đập của con tim nữa, cô gạt mạnh tay của Phương Nghị ra và đứng lên bên cạnh giường, mặt đỏ bừng nhìn Phương Nghị, “Anh muốn… làm gì?”.

Phương Nghị ngây người, dựa vào thành giường nhìn cô, vẻ mặt chờ xem diễn biến tiếp theo của câu chuyện.

Dù sao thì cũng là chuyện sớm hay muộn mà thôi, Sở Dương nghĩ và nhảy trờ lại giường.

Phương Nghị giật nảy mình, không ngờ cô ấy lại nóng nẩy như vậy, động tác cũng nhanh nhẹn đến vậy, lên giường mà cũng nhảy thẳng lên! Thấy thế anh vội tóm lấy hai tay của cô, “Cô có nhầm vai không đấy?”.

“Sao?” Phản ứng của Sở Dương có phần chậm chạp, vẫn còn chưa kịp hiểu rõ về lời của Phương Nghị thì đã bị anh ta đè lên người.

Phương Nghị cười, “Như thế này mới đúng!”.

Nhìn vẻ căng thẳng của Sở Dương, Phương Nghị cảm thấy rất buồn cười, cúi đầu định làm một động tác như của một người khao khát từ lâu. Thế nhưng, khi đôi môi của anh vẫn chưa kịp chạm vào người Sở Dương thì anh cảm thấy cơ thể mảnh mai của cô đột nhiên giật mạnh.

“Ậc, ậc, ậc.”

Có một số người đúng lúc đó thì lên cơn nấc!

Phương Nghị đành phải xuống giường đi rót nước cho Sở Dương. Uống hết cả một cốc nước đầy nhưng cơn nấc của Sở Dương không những không hết, ngược lại có vẻ càng dữ dội hơn. Phương Nghị ngồi trên giường nhìn người Sở Dương cứ giật lên từng đợt, bất lực vò đầu, “Cô không cần phải căng thẳng đến như vậy, vừa rồi chỉ là tôi đùa cô một chút thôi”.

“Ậc!”

“Vừa rồi cô đã hỏi tôi, vì sao lại đưa cô về nhà, đúng không?” Anh ta lại hỏi.

Sở Dương chớp mắt, những vẫn còn nấc.

Phương Nghị cười, “Vấn đề là thế này, khi nói về chuyện hôn nhân của tôi, gia đình luôn gây áp lực cho tôi, nhất là mẹ tôi. Thực ra tôi cũng không sợ họ làm gì mình, những tôi cảm thấy không sao chịu đựng được ánh mắt của mẹ tôi và chuyện bà cứ luôn miệng hỏi tôi khi nào thì định cưới xin, hoặc là chuyện đang nửa đêm bà tới gõ cửa căn hộ của tôi, tôi thấy mình đã hết khả năng chịu đựng rồi! Cũng có thể vì tôi đã từng có chuyện với quá nhiều cô gái, nên chuyện quan hệ nam nữ với tôi trở nên rất tẻ nhạt, và chưa bao giờ nghĩ đến chuyện lấy vợ”.

“Ậc.” Sở Dương không nén được, hỏi, “Chuyện này thì có liên quan gì đến việc bám theo tôi?”.

“Lần đầu tiên gặp cô chỉ là sự hiểu lầm.” Phương Nghị nói, “Nhưng, tôi phải thừa nhận rằng ở cô có một cái gì đó mới mẻ khiến tôi cảm thấy rất hứng thú, và điều đó khiến tôi thấy thích cô. Chính vì vậy mà khi Hoàng Phi tiến hành điều tra về cô, tôi đã không can thiệp. Nhưng điều càng khiến tôi thấy thú vị hơn, đó là kết quả điều tra của Hoàng Phi”.

“Kết quả?”

Phương Nghị ngồi trở lại bên cạnh Sở Dương, “Nhà con một, gia đình rất đơn giản, cha mẹ chỉ là những viên chắc bình thường, chưa từng trải qua chuyện tình cảm, tính cách giống như con trai, mơ ước lớn nhất là kiếm đủ tiền bằng sức lao động của chính mình sau đó đi du lịch khắp thế giới, đúng không?”.

Sở Dương vừa nấc vừa gật đầu, anh ta đã điều tra rất kĩ càng, ngay đến cả mơ ước của cô mà cũng biết.

“Nhưng cô đã gặp phải một trở ngại lớn nhất, đó là trở ngại từ phía mẹ cô. Cô cũng có một người mẹ rất nhiệt tình đối với chuyện hôn nhân của mình, đúng không?”

“Sau đó thì sao?”.

“Sau đó?” Phương Nghị cười, “Sau đó tôi nghĩ, nếu chúng ta đã có cùng khó khăn giống nhau, thì tại sao lại không thể giúp đỡ nhau nhỉ?”.

“Giả vờ kết hôn?” Sở Dương hỏi, điều này đúng là giống hệt như tiểu thuyết. Hừ, cứ tưởng rằng anh ta có trò gì mới, thì ra cũng lại chỉ như vậy. Nghĩ đến đây, vẻ mặt của Sở Dương lộ vẻ coi thường.

“Cũng chưa hẳn là như vậy, đầu tiên có thể để cho mọi người thừa nhận quan hệ yêu đương, như thế cô không cần phải đối phó với mẹ cô, tôi cũng sẽ không phải đối phó với mẹ tôi.”

“Như thế thì tôi được lợi gì?” Sở Dương hỏi.

Phương Nghị nhướn mày liếc xéo Sở Dương một cái, “Được gì? Chúng ta cùng giúp nhau, cái lợi của cả hai bên đều thấy rõ, hơn nữa”, anh ta ngừng một lát rồi ghé sát vào tai Sở Dương hạ giọng ói, “nếu cô cần vui vẻ thì tôi có thể mang lại cho cô”.

“Vui vẻ?” Sở Dương cố nghĩ xem đó là gì, cô chau mày nhìn Phương Nghị.

Phương Nghị cười ranh mãnh, “Là niềm vui từ trước tới nay cô chưa bao giờ có”.

Ý tứ của anh ta không nói cũng đã rõ. Sở Dương rùng mình, nhìn anh ta bằng ánh mắt căm ghét, rồi hạ giọng nói, “Đúng là loại tiểu thuyết tình cảm cực kỳ rẻ tiền! Việc gì tôi phải giúp đỡ anh, tôi hoàn toàn có thể tìm một người khác, ví dụ như…”

“Nhưng tôi thì lại không muốn tìm người khác, tôi cảm thấy cô là người thích hợp nhất. Thế nào, đồng ý chứ?”

Nhìn kìa, rõ ràng kiểu của kẻ quen bành trướng bá quyền! Sở Dương rửa thầm trong bụng, lại còn hỏi có đồng ý hay không, anh ta đâu có cho cô chuẩn bị một phương án khác! Nghĩ một lát, Sở Dương đành gật đầu, “Thôi được, nhưng tôi có một điều kiện!”.

“Nói đi!”

“Chi phí cho việc đi học của tôi anh phải lo!”

Phương Nghị cười, “Được, chỉ là tiền học phí chứ gì, cô còn có thể lấy được của tôi nhiều hơn thế, nhưng cô cũng sẽ phải có sự báo đáp tương ứng. Đừng quên, tôi là một thương nhân”.

“Thế thì thôi vậy!” Sở Dương nói và trườn khỏi giường.

Phương Nghị kéo cô lại, “Cô làm gì thế?”.

“Nếu đã là giúp đỡ lẫn nhau, mà tôi lại không được trả thù lao thì liệu có cần thiết phải cùng anh không nhỉ? Tôi biết đây là địa bàn của anh, tôi không hy vọng rằng anh sẽ dành cho tôi một chiếc giường để ngủ, tôi chủ động sang ngủ ở sofa, như thế không được sao?”

Phương Nghị kéo cô trở lại giường, “Chiếc giường này đủ rộng, hơn nữa, cô chỉ là một đứa trẻ, dù có ôm cũng chẳng phân biệt được đâu là đằng trước đâu là đằng sau, tôi không có hứng. Ngủ cùng giường đi!”.

Sở Dương nghe anh ta nói như vậy, trong lòng cũng thấy cởi mở hơn, sợ gì chứ! Cô tung chăn và chui vào bên trong, sau khi che kín người, cô mới phát hiện ra rằng, không biết từ lúc nào cơn nấc của cô đã biến mất.

Phương Nghị cùng nằm xuống bên cạnh Sở Dương rồi đưa tay tắt đèn. Nhìn bóng nằm nghiêng của Sở Dương, trong bụng anh không khỏi buồn cười, trẻ con vẫn cứ là trẻ con, vốn chống cự lại mình như thế mà chỉ nghe nói có mấy câu đã hết cả nghi ngờ và yên tâm nằm xuống bên cạnh mình.

Một lát sau, ánh mắt của Phương Nghị đã quen dần với bóng tối. Trong bóng tối mờ ảo, tấm lưng Sở Dương trở nên cực kỳ mềm mại, nó không hề giống với những cô gái của anh trước đây, cứ gồ lên với những đường cong. Tấm lưng này, cả mùi thơm nhẹ nhàng lan tỏa ra từ cơ thể của cô nữa, ngược lại càng làm dấy lên những rung động trong lòng.

Mình sao thế này? Chẳng lẽ lại thấy rung động trước cô nhóc không hề biết thế nào là phong tình này ư? Cô nhóc này, đến cả tiêu chuẩn bình thường của một phụ nữ cũng còn chưa đủ! Chẳng lẽ lại đúng như lời Hoàng Phi nói, ăn nhiều vây cá rồi thì lại thấy thú vị trước món rau thanh đạm?

Hơi thở thuần khiết của Sở Dương mỗi lúc một thêm sức cám dỗ, mặc dù rất muốn làm chuyện đó, nhưng Phương Nghị biết, bây giờ thì chưa thể được. Đối với cô nhóc này quá nôn nóng chỉ hỏng chuyện mà thôi.

Phương Nghị cố nén nụ cười không thành tiếng rồi không kìm được anh định đưa tay ra chạm vào vai Sở Dương. Khi tay anh vẫn còn chưa chạm tới thì đã nghe cô kêu lên, “Có trộm!”.

Phương Nghị vội rụt tay về.

“Anh nghe đi, phía ngoài cửa hình như có tiếng động, liệu có phải nhà anh có trộm không?” Sở Dương xoay người khẽ nói với Phương Nghị.

Lúc ấy Phương Nghị mới vỡ lẽ ra rằng, vừa rồi không phải Sở Dương kêu lên vì bàn tay của anh. Họ cùng lắng nghe tiếng động bên ngoài, phòng ngủ của Phương Nghị ở tầng hai, tầng một vẫn đang có người, làm sao có thể có trộm được nhỉ?

Đột nhiên Phương Nghị cười, ghé sát vào tai Sở Dương thì thầm, “Không phải là trộm, mà là mẹ tôi và những người khác! Có nên diễn một màn kịch cho họ xem không nghỉ?”.

“Sao cơ?” Sở Dương có phần không hiểu, chỉ nhận thấy trong bóng tối mờ mờ nụ cười ranh ma của Phương Nghị, rồi đột nhiên anh giang tay ôm chầm lấy cô và đè xuống.

“Ối, ối…” Bị Phương Nghị bất ngờ đè lên người, Sở Dương buộc miệng kêu lên thành tiếng.

“Đúng rồi, chính là như thế.” Phương Nghị cúi đầu hôn.

Sở Dương lúc đầu thì ngạc nhiên sau đó thì tức giận, ra sức đẩy Phương Nghị ra. Nhưng không ngờ anh ta khỏe đến thế, hai người giành co trên giường một hồi lâu Phương Nghị mới kết thúc nụ hôn rõ dài.

Sở Dương đang định chất vấn anh ta, vì sao nói lời không giữ lời thì nghe thấy tiếng Phương Nghị cười ranh mãnh và thì thầm bên tai, “Bọn họ đang ở bên ngoài, chúng ta phải giả vờ tạo ra tiếng động!”.

Sở Dương hừ một tiếng đẩy Phương Nghị ra, “Dù có vậy thì anh cũng không được làm thế với tôi chứ!”.

“Thôi được rồi, không có gì nữa đâu, ngủ đi.” Phương Nghị cố hạ giọng nói.

Sáng hôm sau, khi Sở Dương tỉnh dậy thấy mình nằm quần vào người Phương Nghị. Điều kì quặc là hai người đã hoán đổi vị trí cho nhau. Rõ rằng là khi đi ngủ, cô nằm ở bên trái giường.

Trang: 1 2 3

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: