truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Tiểu thuyết tình yêu

Bản sắc phụ nữ chương 1 

Đăng ngày 12/9/2013 by admin

Xem toàn tập:
“Thế nào gọi là” cũng vào nhà vệ sinh”, có ai chỉ có đầu vào mà không có đầu ra đâu?”, Trương Tĩnh Chi nghĩ bụng. Tất nhiên là cô không nói ra câu ấy, nên chỉ còn biết mỉm cười gượng gạo rồi gật đầu đáp “ừ”
loading...

tiểu thuyết tình yêu | Bản sắc phụ nữ chương 1 – WAP đọc truyện online hay nhất Việt Nam
Năm giờ kém năm chiều, Trương Tĩnh Chi ngồi trước bàn làm việc, bàn tay di con chuột trong tâm trạng không tập trung.

Cả nửa ngày cô cứ suy nghĩ mãi không biết tối nay nên đi ăn cơm với chàng trai nào? Hay là cứ hẹn với cả hai nhỉ? Trước hết, nói nói với chàng trai làm bên điện lực là tối nay mình phải làm thêm ca tối rồi tới gặp chàng trai làm bên ngành thương nghiệp, sau đó quay về ăn tối với chàng trai bên điện lực?

Suy nghĩ một lát, cô lại thấy như thế không ổn. Nhỡ bị phát hiện thì làm thế nào? Thành phố này quá nhỏ bé, cuối tuần trước, khi đi dạo phố, cô đã phải chạm trán với một cô bạn học hồi tiểu học tới bốn lần: lần thứ nhất là ở ngoài phố, lần thứ hai ở chợ, lần thứ ba ở cửa hàng ăn, lần thứ tư khó xử nhất là ở nhà vệ sinh. Mà điều đáng buồn là cô lại quên mất tên của người bạn ấy, vì thế chỉ còn biết gật đầu, mỉm cười gượng gạo và nói một vài câu bâng quơ, rồi cũng thấy buồn cho sự trôi qua quá nhanh của thời gian. Cho đến lần gặp nhau ở nhà vệ sinh thì ngay cả cô bạn ấy cũng không còn tìm ra lời nào để nói nữa nên đã hỏi cô: ” Cậu cũng vào nhà vệ sinh à?”

“Thế nào gọi là” cũng vào nhà vệ sinh”, có ai chỉ có đầu vào mà không có đầu ra đâu?”, Trương Tĩnh Chi nghĩ bụng. Tất nhiên là cô không nói ra câu ấy, nên chỉ còn biết mỉm cười gượng gạo rồi gật đầu đáp “ừ”.

Vừa về đến nhà, Trương tình Chi vội lật tung ngăn kéo bàn và tủ quần áo để tìm tấm ảnh chụp hồi tốt nghiệp, nhìn kỹ một hồi lâu mới nhận ra người bạn ấy, rồi sau đó kêu “À!” lên một tiếng rõ to khiến mẹ cô giật mình chạy vội ra khỏi bếp. Nhìn thấy cô con gái đang đứng ngây người trước bàn làm việc, mẹ cô vội hỏi, “Sao thế? Có chuyện gì vậy?”.

Một lúc sau Trương Tĩnh Chi mới lẩm bẩm một câu rất không phục rằng, “Làm sao con nhóc ấy lại biến thành một cô gái xinh đẹp như thế được nhỉ?”.

Cô lắc đầu, cố quay lại chuyện tối nay cuối cùng nên đi ăn với chàng trai nào.

Hai chàng trai ấy đềy do đồng nghiệp giới thiệu. Đầu tiên là làm quen với chàng trai bên thương nghiệp. Sau mấy lần gặp mặt mà cô vẫn chẳng thấy có cảm giác gì, hình thức của người ấy không xấu nhưng cũng không thể nói là đẹp, cứ như miếng cánh gà, ăn thì không muốn vì chẳng có thịt, nhưng bỏ đi thì lại thấy tiếc. Sau đó một đồng nghiệp khác lại giới thiệu cho cô anh chàng làm bên điện lực, Theo lý mà nói, chưa cắt đứt hẳn với người trước thì không nên gặp gỡ người thứ hai. Nhưng Trương Tĩnh Chi lại cảm thấy việc đi gặp mặt chẳng khác gì chuyện mua vé xổ số , biết đâu lần này lại trúng thưởng lớn! Nghĩ thế nên cô vẫn cứ đi. Nhưng sau khi gặp xong, trở về cô lại thấy hối hận, cũng lại một miếng cánh gà mà thôi!

Bây giờ thì một hiện thực – hai miếng cánh gà ấy đang bày ra trước mặt cô. Trương Tĩnh Chi về bàn bạc với cha mẹ, muốn xem ý kiến của họ thế nào. Sau khi kể xong, cô hỏi cha mẹ, “Người nào có vẻ được hơn?”.

Cha mẹ cô nhìn nhau, một hồi lâu cũng không ai lên tiếng.

“Cái anh làm bên thương nghiệp ấy không được đẹp trai lắm”, Trương Tĩnh Chi nói.

“Đàn ông đẹp trai thì có tác dụng gì!”, mẹ cô nói.

“Cái anh làm việc bên điện lực lại hơi thấp, khi di với anh ta, đến giầy cao gót con cũng không dám đi.”, Trương Tĩnh Chi lại nói.

“Đàn ông cao một mét bảy cùng không phải là thấp”, cha cô nói.

Bỗng nhiên Trương Tĩnh Chi hiểu ra, không quyết định được không phải do cô, đó là do di truyền của cha mẹ.

Vẫn đang phát phiền vì chuyện tối nay nên đi ăn với ai, cô vẫn giật mình vì một tiếng “Chào đồng chí”, ngẩng đầu lên thì thấy, một người đàn ông trung niên đang dán mặt vào kính nhìn cô, khuôn mặt tì vào kính bị biến dạng trông đến buốn cười.

“Có chuyện gì ạ?” Trương Tĩnh Chi mỉm cười hỏi.

“Tôi muốn gửi tấm séc này.” Người đàn ông nói, tay đẩy tấm séc vào.

Trương Tĩnh Chi đón tấm séc lên bàn đọc, bên trên đó rõ ràng viết “Gửi phòng nộp tiền học Ngân hàng Công thương”, thế mà ông ta lại mang đến chỗ cô!

“Đây không phải là séc của chỗ chúng tôi, anh phải sang bên Ngân hàng Công thương.” Trương Tĩnh Chi đưa trả lại.

“Đây không phải là Ngân hàng hay sao? Sao lại không nhận?” Người đàn ông đó vẫn hỏi lại.

Trương Tĩnh Chi không kiên nhẫn được thêm nữa, cô cố mỉm cười, đáp, “Tấm séc này của anh do bên Ngân hàng Công thương giải quyết. Anh ra khỏi cửa rẽ phải là tới”.

Người đàn ông làu bàu bỏ đi, còn Trương Tĩnh Chi thì nguýt ông ta một cái, khẽ nói, “Đúng là có vấn đề, đến cả ngân hàng cũng không phân biệt được!”.

Cậu Vương ngồi phía đối diện, nhô đầu lên khỏi bàn máy tính cười nói, “Này, chị có tức cũng chớ có nhằm đầu người khác mà trút như vậy!” Cẩn thận kẻo Trưởng phòng bắt gặp là mất toi tiền thưởng đấy. Sao, vẫn chưa giải quyết mâu thuẫn à? Chọn miếng cánh gà nào rồi?”.

“Phải gió nhà cậu! Đừng có mà trêu tôi, sẽ có người trị cậu đấy! Thế đã mua cái túi xách mà bạn gái cậu yêu cầu chưa?”, Trương Tĩnh Chi hỏi.

Nụ cười đang nở trên môi Tiểu Vương lập tức biến mất, “Một cái túi mà đòi tận tám ngàn, cô ấy đâu có muốn chiếc túi ấy, mà muốn tôi phải bán thân thì đúng hơn!”.

Trương Tĩnh Chi phì cười, mắt lén nhìn trưởng phòng đang từ phía ngoài bước vào, cô vội ngồi ngay ngắn lại.

Đấu tranh suốt cả buổi chiều, Trương Tĩnh Chi quyết định, lúc đầu đành phải bắt cá hai tay vậy. Tối nay tạm thời gác chuyện với anh chàng điện lực. Để tránh các đồng nghiệp nghe thấy, cô rời khỏi bàn làm việc, tới góc sảnh lấy điện thoại ra, tay vừa bấm số vừa tự nhủ, ” Đừng căng thẳng, đừng căng thẳng, nói dối một chút cũng chẳng sao, cứ coi như mình phải làm thêm ca thật!”.

Đúng lúc ấy thì nghe tiếng của người ở đầu dây bên kia.

“A lô, chào anh, em là Trương Tĩnh Chi đây. Tối nay em phải làm thêm ca. Vâng, đúng ạ, tối nay em không thể cùng đi ăn tối với anh được.” Trương Tĩnh Chi cố nén tiếng sao cho giọng nói thật mềm mại, dịu dàng.

“Không sao, anh chờ em là được mà!” Anh chàng điện lực tỏ ra rất thông cảm.

“Không cần phải chờ em đâu, để hôm khác cũng được ạ. Chắc là em phải làm đến muộn”, cô vội từ chối.

“Thế thì để tối anh tới đón em, sau đó chúng ta sẽ đi ăn.”

Mỗi khi cuống, Trương Tĩnh Chi thường hay ăn nói lắp bắp. Làm sao có thể để anh ta tới đón được, như thế thì chỉ có hỏng bét! “Không…không, không cần đâu!”.

“Không được, em là con gái, đi một mình như thế nguy hiểm lắm, để anh đến đón em. Đến giờ, em cứ gọi điện cho anh là được.” Nói xong câu ấy, anh chàng kia tắt ngay máy khién Trương Tĩnh Chi tức phát điên lên.

“Đồ khỉ!” Cô bật chửi thành tiếng, khiến người đàn ông lạ đang ngồi nghỉ ở chiếc ghế bên cạnh ngước mắt nhìn cô ngạc nhiên, lúc ấy cô mới chợt nghĩ mình đã nói to, cô đỏ mặt cúi đầu trở về bàn làm việc.

Cả bữa ăn , Trương Tĩnh Chi cứ nghĩ mãi chuyện làm thế nào để quay về cơ quan làm thêm , thế nên hầu như cô không biết anh chàng thương nghiệp kia đã nói gì và cũng chẳng hề chú tâm gì tới anh ta

“Sao thế ? sao trông em có vẻ thẫn thờ thế ?” Anh chành thương nghiệp hỏi với vẻ rất quan tâm

” Sao ạ ?” Trương Tĩnh Chi ngẩng đầu lên hỏi lại. Anh chàng thương nghiệp vẫn không phật lòng vì sự thiếu tập trung của cô ,kiên nhẫn nhắc lai câu hỏi

“À , không có chuyện gì đâu ạ”.Hôm nay cơ quan em có rất nhiều việc ,em hơi mệt một chút thôi “.Trương Tĩnh Chi vội giải thích .

“Thế thì để anh đưa em về ,nếu em mệt thì nên đi nghỉ sớm một chút “.Anh chàng thương nghệp nói bằng giọng săn sóc , rồi đứng dậy thanh toán .

Trời ạ !Trương Tĩnh Chi kêu thầm. Anh ta đòi đưa mình về nhà .Nhà mình ở phía Bắc thành phố, còn cơ quan thì ở phía Nam , anh ta đưa mình về rồi mình lại phải lén quay lại cơ quan , như thế có mà thần kinh!

Trương Tĩnh Chi giậm chân ,tiếng giậm chân hơi mạnh khiến cô đau đến mức nhăn cả mặt .Cô đứng dậy ,vì mải chăm chú nhìn xuống bàn chân bị đau nên đã va phải một người đi ngược chiều ,cô buột miệng chửi “Đồ chết tiệt!”

Người kia vừa cất tiếng xin lỗi ,nhưng nghe thấy câu “Đồ chết tiệt!” thì ngây người và cứ nhìn cô chằm chằm

Trương Tĩnh Chi ngẩng đầu nhìn lên ,cảm thấy người kia có gì đó rất quen .Đúng lúc anh chàng thương nghiệp cũng đã thanh toán xong và quay trở lại ,thấy cô và người đàn ông cao lớn kia đang đứng nhìn nhau ,không hểu chuyện gì nên vội hỏi “Sao thế ?Có chuyện gì vậy?”

“Không sao đâu ,chẳng may va vào nhau thôi ạ”.Trương Tĩnh Chi lấy lại giọng thỏ thẻ .”Chúng ta đi thôi”.vừa nói cô vừa lôi anh chàng thương nghiệp cùng bước ra ngoài .Khi ra tới cửa ,cô quay đầu lại nhìn ,thì thấy người đàn ông kia vẫn đứng nguyên tại chõ nhìn cô với nụ cười chưa tắt hẳn trên môi.

loading...

Trương Tĩnh Chi chợt nhớ ra người đàn ông ban nãy chính là người đàn ông ban chiều đã nghe thấy cuộc điện thoại của cô ở chỗ làm việc

Xe dừng lại trước cổng ,Tĩnh Chi xuống xe và dịu dàng nói với anh chàng thương nghiệp ,”Cảm ơn anh đã đưa em về .Anh về đi”

“Em cứ vào nhà trước đi .Chờ em vào nhà rồi anh sẽ đi ”

” không ,anh cứ lên xe đi đã ,để em nhìn thấy anh về xong ,em sẽ vào nhà “Trương Tĩnh Chi kiên trì mỉn cười

Cuối cùng thì anh chàng thương nghiệp đành phải chịu thua cô và lên xe đi về

Trương Tĩnh Chi nhìn theo bóng chiếc xe khuất dần ở phía cuối đường ,vội vẫy 1 chiếc taxi “Hãy chở tôi đến Đại lộ phía Nam “cô nói và ngồi vào ghế sau .Mệt quá ,một lúc bắt cá 2 tay quả là không dễ dàng chút nào!Ai đó đã nói không sai ,bắt cá hai tay cũng là cả một nghệ thuật!

Khi tới trước cổng cơ quan ,Trương Tĩnh Chi rút điện thoại ra gọi cho anh chàng điện lực

“alô em hết giờ làm rồi”

Thứ 2 vừa tới cơ quan Trương Tĩnh Chi đã hắt hơi ầm ĩ .Khi cô hắt hơi tới cái thứ 28 thì cậu Vương ngồi bàn đối diện không thể chịu được nữa bèn nói “Người đẹp ơi ,chị làm sao thế ?”

“tôi bị cảm rồi “Trương Tĩnh Chi vừa nói vừa xì mũi .Tối thứ 6 .vừa về đến nhà cô lập tức bị cảm ,chắc chắn là bị nhiễm lạnh khi đứng trước cổng cơ quan rồi

“2 miếng cánh gà ấy thế nào rồi ?

“Vẫn thế thôi ,vẫn chưa quyết định được sẽ chọn ai” Trương Tĩnh Chi đáp

“Hãy cố kiên trì đi nhé người đẹp .Chị không được bỏ qua đâu đấy phải kiên trì đi gặp mặt ,biết đâu lần sau lai vớ được miếng đùi gà lớn hơn !”Tiểu Vương đùa

Trương Tĩnh Chi rút ấy tờ giấy ăn ra sức lau nước mũi .Đùi gà đùi ghiếc gì ,hai cái cánh gà cũng đủ làm cô mệt chết đi được. đúng lúc cô đang thấy vô cùng khỏ sở thì tiếng chuông điện thoại vang lên

Trương Tĩnh Chi đáp bằng giọng phổ thông chuẩn mực “Alô”

“Alô xin cho tôi gặp cô Trương Tĩnh Chi “Giọng của một người phụ nữ

“Vâng tôi đây”

“Trương Tĩnh Chi mình đây mà !”Giọng của người đầu dây bên kia bỗng cất cao ‘khiến cô vội đưa cái ông nghe ra xa tai ,nước mũi lại chảy xuốn ròng ròng ,cô lại vội rút 1 tờ khăn giấy ra

“Nhận ra chưa ?mình là Giang Tiểu Nhược đây mà”

Giang Tiểu Nhược !Trương Tĩnh Chi cố lục tìm trong trí nhớ 1hồi sau mới nhớ ra ,đó chính là người bạn tiểu học mà cô gặp lại bốn lần hôm trứơc

“nhận ra rồi “Trương Tĩnh Chi vội nói cố giữ cho tai khỏi bị giọng nói của cô bạn ở đầu dây bên kia làm cho ù đặc:”Có chuyện gì thế .Tiểu Nhược?”

“Không có chuyện gì .Buổi tối cậu có rỗi không ?Bon mình gặp nhau 1 chút đi.Mình có mấy người bạn ,mọi người muốn đi chơi với nhau 1 lúc ” Giang Tiểu Nhược nói với giọng rất vui,giọng cô cứ liến thoắng như bắn súng liên thanh

“Mình…” Trương Tĩnh chi đang định tìm cớ từ chối thì bị Giang Tiểu Nhược chặn lại

“Mình cái gì mà mình!cứ như thế nhé .8h ở quán Dạ Minh Châu trên đường Tây Tuyền ,chúng ta sẽ đi hát karaoke.Cậu nhất định phải tới đấy ,không cần phải giữ kẽ đâu ,Thôi bây giờ mình có việc phải đi buổi tối gặp lại nhé.Chào”

Trương Tĩnh Chi vẫn còn chưa kịp sực tỉnh khỏi tràng liên thanh ấy thì ổ đầu dây bên kia đã nghe thấy tiếng gác máy

Bộ dạng mình thế này mà đi hát karaoke được hay sao?Một tràng hắt hơi nữa lại bắt đầu

Buổi tối sau khi ăn cơm xong .Trương Tĩnh Chi vội vàng sửa soạn áo quần .Bây giờ tuy không hắt hơi nữa nhưng nước mũi thì cứ chảy ròng ròng Trag điểm xong ,vừa định ra khỏi cửa tì cũng là lúc mẹ cô dọn dẹp xong từ nhà bếp đi ra thấy Tĩnh Chi ăn mặc phong phanh liền nói “trời lạnh này con định đi đâu mà ăn mặc phong phanh thế ?”

“con có hẹn với bạn ”

“bạn trai hay bạn gái?”

“Cái ạ “Tĩnh Chi nói xong thì bước ra ngoài

Mẹ cô lẩm bẩm phía sau “con bé này ,sao lại nói nhu vậy !sao không gọi người ta lại là bạn gái mà lại bảo là ‘Cái’

Vừa đẩy cánh cửa phòng karaoke, Trương Tĩnh Chi đã nghe thấy tiếng hát như gào điếc cả tai. Cô cố đưa mắt tìm Giang Tiểu Nhược dưới ánh đèn lờ mờ. Trong phòng có khoảng chục người vừa nam vừa nữ, một anh chàng đẹp trai và một người đang thi nhau hét vào micro. Trương Tĩnh Chi đang căng mắt nhìn thì thấy tiếng gọi the thé của Giang Tiểu Nhược, cô ta đang thò cái đầu tóc ngắn kiểu mì xào ra và giơ tay vẫy cô.

“Bạn học của tôi, Trương Tĩnh Chi!” Giang Tiểu Nhược hét lên. Mọi người trong phòng đều mỉm cười và gật đầu với Trương Tĩnh Chi. Cô ngồi xuống bên cạnh Giang Tiểu Nhược và bắt đầu lặng lẽ quan sát những người xung quanh: ngồi phía bên kia Giang Tiểu Nhược là một anh chàng khoảng hơn hai mươi tuổi, trông khá bảnh trai, xem có vẻ rất thân mật với Giang Tiểu Nhược. Trương Tĩnh Chi chợt nhớ tới người ngồi cùng bàn với Giang Tiểu Nhược hồi còn nhỏ, các bạn trong lớp thường true trọc hai người ấy, cậu bạn trai ấy tên là gì nhở? Quên mất rùi. Chỉ nhớ rằng, chưa bao giờ cậu ấy khỏi bệnh cảm, vì lúc nào mũi cũng thò lò.

Con người ta một khi đã trở nên xinh đẹp thì những người bạn mà họ chơi cũng sẽ đẹp lên theo, Trương Tĩnh Chi nghĩ thầm trong lòng.

Cô tiếp tục quan sát những người bên cạnh. Khi ánh mắt cô lướt tới người thứ năm thì chợt thấy trái tim mình thắt lại rồi sau đó đập liên hồi. Cô nghĩ, cuối cùng cũng tìm ra được miếng đùi gà mà bấy lâu nay mình chờ đợi.

Đó là một chàng trai trông rất phong độ, rất giống với ngôi sao điện ảnh của Hồng Kông Ngô Ngạn Tổ , chỉ cần nhìn nghiêng khuôn mặt ấy, Trương Tĩnh Chi đã đổ gục hoàn toàn trước anh ta rồi.

Trương Tĩnh Chi đưa tay rút một tờ giấy lau nước mũi rồi khẽ đập vào Giang Tiểu Nhược hỏi, ” Tất cả bọn họ đều là bạn của cậu à?”.

Giang Tiểu Nhược đang vươn cổ ra tranh luận với một cô bạn khác, nghe thấy thế liền quay đầu lại hỏi, ” Chuyện gì thế hả, bà chị ?”

Mặc dù Trương Tĩnh Chi rất muốn giữ hình ảnh của một thục nữ, nhưng ồn ào thế này có muốn thỏ thẻ cũng không được, nên cô cao giọng hỏi, ” Cậu lấy đâu ra mà lắm bạn thế?”

Giang Tiểu Nhược thè lưỡi ra cười với cô, nói với vẻ đắc ý. ” Tất cả đều là anh chị em của tớ đấy!”

Trương Tĩnh Chi nghĩ, tớ cần quái gì biết họ là gì với cậu, bây giờ điều quan trọng nhất là tìm cách bắt chuyện với anh chàng đẹp trai kia. Cô chỉ có cách tìm hiểu người ấy qua Giang Tiểu Nhược mà thôi. Cứ theo tính cách của Trương Tĩnh Chi thì dù có chết cô cũng không chịu thể hiện ra mặt rằng mình thích chàng trai kia, cô luôn được xếp vào dạng kiêu kỳ, mặc dù rất muốn làm quen với anh chàng ấy ngay lập tức nhưng nếu bắt chuyện một cách lộ liễu thì quả là mất thể diện.

Giang Tiểu Nhược không hề biết tâm trạng Trương Tĩnh Chi lúc này, cô cứ lắc lư theo tiếng nhạc, thỉnh thoảng lại gàolên một vài câu cũng với người khác, sau đó lại lắc lư người một cách rất say sưa.

Trương Tĩnh Chi rất giận, cô cảm thấy Giang Tiểu Nhược đã không làm tròn trách nhiệm của một người bạn, lẽ ra cô ấy phải giới thiệu từng người bạn của mình cho Trương Tĩnh Chi và giới thiệu Trương Tĩnh Chi với bọn họ. Nếu như thế thì ít nhất cô cũng biết được anh chàng bảnh trai kia tên là gì.

Nhìn cái đầu lắc lư của Giang Tiểu Nhược, Trương Tĩnh Chi cảm thây rất kích động , cô rất muốn bóp chặt cái cổ ấy, sau đó nói với cô ta rằng, ” Mau nói cho mình biết, anh chàng bảnh trai ấy là ai? Tên là gì? Đã có vợ chưa?”.

Tất nhiên đó chỉ là suy nghĩ mà thui, thực tế cô vẫn chỉ ngồi yên bất lực, thi thoảng lại đưa mắt nhìn anh chàng bảnh trai kia với vẻ cảm mến ra mặt.

Trang: 1 2 3 4

Xem cả bộ:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: