truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Truyện Áo Trắng

Bạn gái – Chương 09 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...


Chương 9

Lâm nhảy một phát từ computer đến đầu cầu thang dẫn xuống nhà dưới. Nó nhảy vội quá, loạng choạng một lúc mới đứng vững, may mà không ngã ra sàn nhà.

Nó đang hào hứng quá mà.

Xuống tới dưới, nó nhào ngay tới chỗ giá đỡ điện thoại.

Mẹ nó trông thấy, mắt sáng trưng:

- Con gọi cho “Bàn Tay Máu ở Cà Máu” hả con?

- Dạ.

Lâm nói đại, tay hối hả bấm số máy của Quý ròm.

Nhưng vừa nghe tiếng Quý ròm “A lô” ở đầu dây bên kia, Lâm đã quýnh quíu dập máy xuống. Nó nghĩ lại rồi. Nó không thể hỏi thằng ròm số điện thoại của Thủy Tiên được. Quý ròm là con trai, chắc không thân với tụi con gái và không giữ số máy của tụi con gái làm gì. Cùng lắm Quý ròm chỉ có số điện thoại của nhỏ Hạnh thôi. Chưa kể, nếu nó hỏi số điện thoại của Thủy Tiên, biết đâu thằng ròm sẽ suy diễn lung tung rồi đi nói oang oang khắp lớp. Lần trước trong vườn nhà thằng Tần, con nhỏ Thủy Tiên đã vô tình làm nó mang tai tiếng một lần rồi.

Lâm ngần ngừ một lát rồi bấm số gọi cho nhỏ Hạnh. Nhỏ Hạnh dù sao cũng là lớp phó học tập, từng là “cô giáo” chỉ bài cho Lâm, xưa nay vẫn ăn nói chừng mực, điềm đạm. Nhỏ Hạnh lại là con gái, hẳn nó ý tứ và kín đáo hơn con trai. Và điều quan trọng nhất là nếu Lâm không hỏi nhỏ Hạnh thì nó cũng chẳng biết hỏi ai trên cõi đời bao la này.

Nhỏ Hạnh đã được Quý ròm thông báo về những gì vừa xảy ra giữa Mai Giáng Tuyết và Kẻ Thần Bí trên núi Trường Bạch nên nó không hề ngạc nhiên khi nghe tiếng thằng Lâm hồi hộp bên kia đầu dây:

- Hạnh hả?

- Ờ, Hạnh đây! Có chuyện gì không, Lâm?

- À … ờ … tôi muốn hỏi Hạnh cái này …

- Cái này là cái gì?

- À … ờ … Hạnh có biết số điện thoại của … Thủy Tiên không? Tôi cần gặp Thủy Tiên một chút. 

Nhỏ Hạnh vui vẻ:

- Có đây. Để Hạnh đọc cho Lâm ghi nha.

Lâm thở phào khi không nghe nhỏ Hạnh hỏi tới hỏi lui. Trái tim của nó thôi nhảy điệu hip-hop, nhẹ nhõm chuyển qua điệu slow. Con nhỏ này “văn minh lịch sự tế nhị” thiệt! Gặp đứa nhiều chuyện, chắc quai hàm mình hết nhúc nhích quá! Lâm nắc nỏm khen thầm, không hay nhỏ Hạnh đã biết tỏng những gì đang diễn ra trong đầu nó.

Lâm tiếp tục quay số Thủy Tiên. Máy bận. Lâm gọi lại lần thứ hai, máy vẫn bận. Lần thứ ba, vẫn vậy. Làm gì điện thoại nhà nó kẹt suốt thế nhỉ? Lâm nhăn nhó, không biết nhỏ Hạnh đang gọi cho Thủy Tiên. Cho nên Lâm ngạc nhiên một cách mừng rỡ khi nối máy được với Thủy Tiên sau đó vài phút, nó chẳng thấy Thủy Tiên lộ vẻ gì hờn giận khi nghe tiếng nó. Thậm chí giọng nhỏ bạn nghe như reo:

- Ồ, Lâm hả?

- Tôi đây.

Thái độ của Thủy Tiên giúp Lâm tự nhiên được một chút. Nhưng sau khi “Tôi đây”, nó tự dưng ngậm tăm. Lâm muốn hẹn Thủy Tiên chiều nay đến chỗ nào đó, nếu không nghĩ ra chỗ mới thì hẹn tại quán kem Mickey hôm nọ cũng được, để “làm hòa” nhưng nó thấy sao khó mở miệng quá sức. Mấy hôm nay cứ mỗi lần chạm mặt Thủy Tiên trên lớp là Lâm ngầu mắt lên, trông như muốn nhai xương người ta, bây giờ bỗng dưng rủ người ta đi ăn kem, thiệt ngượng quá.

Như đọc được tâm trạng của Lâm, Thủy Tiên chủ động “mở đường” cho nó:

- Lâm gọi cho Thủy Tiên có chuyện gì không?

- Ờ … ờ … có.

Lần này Lâm có tiến bộ hơn: “Ờ ờ có” nhiều hơn “Tôi đây” một từ. Nhưng Lâm chỉ tiến bộ được chút xíu đó thôi. Rồi lại thộn mặt ra thò tay gãi cổ, khổ sở thấy cái lưỡi thụt đi đâu mất.

Thủy Tiên lại hỏi “mồi”:

- Lâm định rủ mình đi đâu hả?

May cho Lâm, Thủy Tiên là cô bé tinh nghịch, khoái bông đùa và trêu chọc bạn bè. Chứ nếu đầu dây bên kia là một cô bạn nhút nhát, chắc Lâm tịt luôn.

Thủy Tiên ném raâu hỏi “mồi” như quăng ra một cái phao. Dĩ nhiên thằng Lâm hí hửng chộp lấy ngay:

- Ờ, đúng rồi đó.

Nhưng nó chỉ nói trơn tru được câu đầu. Đến câu tiếp theo thì lại lòi ra cái “ngố”:

- Sao Thủy Tiên biết?

Trong lớp Lâm biếng học và ưa quậy, nhưng nó là một đứa thông minh, lém lỉnh. Nhưng đó là nói lúc con nhỏ Thủy Tiên chưa xuất hiện trong cuộc đời nó. Từ ngày chơi với Thủy Tiên, nó khờ đi trông thấy. Thủy Tiên đã mớm lời cho nó, thế mà nó lại hỏi một câu phải nó là đại ngu.

- Ờ … ờ … thì mình đoán vậy. – Thủy Tiên đành tặc lưỡi đáp, dở cười dở mếu.

- Vậy là Thủy Tiên đoán đúng rồi!

Lâm reo to, giọng hào hứng cứ như thể nó đang ngồi ghế giám khảo cuộc thi “Ai là triệu phú” trên tivi, còn Thủy Tiên là thí sinh may mắn của nó.

Thủy Tiên rầu quá. Thằng Lâm cứ lòng vòng khiến nó sốt cả ruột, đã thế thằng cu Sinh, em nó, đứng bên cứ nhảy tưng tưng: “Lẹ lên chị Hai! Cho em gọi bạn em chút!”.

Chẳng đặng đừng, Thủy Tiên bấm bụng làm một lèo:

- Để mình đoán tiếp nha! Lâm định rủ Thủy Tiên chiều nay đúng sáu giờ đến quán kem Mickey trên đường Bùi Thị Xuân, đúng không?

Thủy Tiên nói đại, không ngờ trúng phóc.

Lâm mừng rơn, gật đầu lia lịa:

- Đúng rồi! Đúng rồi! Thủy Tiên hay thật đó. Thế … thế …

Lần này thấy Lâm hơi ngập ngừng, Thủy Tiên liền nhanh nhẩu nói luôn:

- Mình sẽ tới. Lát gặp lại. Tạm biệt nha.

Lâm chưa kịp nói “Bye”, Thủy Tiên đã cúp máy, chìa ống nghe cho thằng em: “Nè! Gọi gì gọi đi nhóc”.

Thằng cu Sinh cầm lấy ống nghe nhưng không vội bấm máy, chun mũi nói:

- Chiều chị đi ăn kem dẫn em đi với!

- Hổng được!

- Sao hổng được?

- Không trăng với sao gì hết á! Tao nói hổng được là hổng được!

- À, em biết rồi. Chị đi với bạn trai phải không?

- Tao đập mày nghe, nhóc! – Thủy Tiên quắc mắt – Bạn trai đâu mà bạn trai!

Thằng cu Sinh vẫn bướng bỉnh:

- Vậy sao chị không cho em đi theo?

- Chỗ người lớn nói chuyện, con nít đi theo làm chi!

Thấy thằng em xịu mặt, coi bộ chưa chịu buông tha mình, Thủy Tiên đành “xuống nước”:

- Em ngoan, nghe lời chị đi. Rồi lát chiều chị mua kem về cho em!

Thằng Lâm cũng gặp rắc rối y hệt như Thủy Tiên. Nó vừa buông máy xuống, mẹ nó đã hỏi ngay:

- Cái thằng Bàn Tay Máu là cái thằng hay cái con vậy hả con?

- Là con trai ạ.

- Nó là cái thằng sao đặt tên là Thủy Tiên?

Lâm chết đứng, sực nhớ mẹ nó nãy giờ vẫn theo dõi nó

- Dạ … dạ … – Lâm bối rối đáp, đầu xoay nhưng chong chóng để nghĩ cách nói dối.

- Dạ dạ cái gì! Con trai ai lại tên Thủy Tiên bao giờ!

- Dạ … – Mắt Lâm chợt sáng lên – tại lúc nhỏ ba mẹ nó làm khai sinh cho nó, người ta ghi lộn ạ.

Mẹ nó nghi ngờ:

- Khai sinh mà ghi lộn?

- Dạ, tại vì thằng Thủy Tiên có một đứa em gái sinh đôi. Ba mẹ nó định đặt cho nó tên Hùng Dũng, em gái nó tên Thủy Tiên. Nhưng ở phòng hộ tịch người ta lộn đứa này qua đứa kia. Cho nên rốt cuộc tên nó thành Thủy Tiên, còn em gái nó tên Hùng Dũng.

Giọng thằng Lâm thật như đếm. Đến mức mẹ nó phải ngớ ra:

- Thiệt vậy hả con?

- Dạ, thiệt chứ ạ. – Lâm tiếp tục dóc tổ – Hồi đầu năm bị bạn bè trêu chọc quá trời, thằng Thủy Tiên mắc cở bỏ học cả tuần. Bây giờ thì nó quen rồi. Chỉ tội con em nó. Nghe nói cái con bè Hùng Dũng đó bữa nào đi học về cũng khóc sướt mướt.

- Tội quá há. – Mẹ thằng Lâm chép miệng – Con nhớ đừng có hùa vô mấy đứa kia chọc ghẹo anh em nó nghe không.

- Dạ. – Lâm mỉm cười – Mẹ yên tâm đi. Tới mười tám tuổi, chừng nào đi làm giấy chứng minh nhân dân hai anh em nó được quyền đổi tên lại mà.

Trong khi mẹ nó ngồi gật gù, Lâm len lén bước lại phía cầu thang, vọt lẹ lên gác. Nó sợ nấn ná, mẹ nó cao hứng kêu nó hôm nào rủ “thằng Thủy Tiên” về nhà chơi, chắc nó khóc thét.

Y như lần hẹn hò trước, Lâm ngạc nhiên thấy mình bồn chồn quá thể, cứ chốc chốc lại nhìn đồng hồ. Nhìn cả chục lần, thấy cây kim giờ vẫn chỉ con số 4, nó điên tiết không thèm nhìn nữa.

Lâm đi ra đi vô chán, lại ngồi phịch xuống ghế bật computer, nhảy vô game Giang Hồ Thánh Chiến để giết thì giờ.
Lúc đầu nó định đem Kẻ Thần Bí ra thành Đôn Hoàng giết chó sói cho đỡ buồn tay, nghĩ sao lại chạy lên Nhạn Môn Quan. Lâm lóc cóc leo lên núi, đi xuyên qua rừng đào đỏ ối như xác pháo, lòng bất giác nhớ đến lần nó cùng Mai Giáng Tuyết vai kề vai thơ thẩn trên ngọn núi hữu tình này. Lúc giục ngựa ra giữa cầu treo chênh vênh, Lâm nhớ rõ mồn một cảnh nó tặng hoa cho Mai Giáng Tuyết – đóa hoa hồng nó âm thầm mua sẵn ở tiệm tạp hóa thành Tô Châu mấy ngày trước đó. “Tặng muội nè” – “Đẹp quá! Cảm ơn huynh!”, những lời đối đáp tuy cụt ngủn nhưng lãng mạn hết sức khiến mỗi khi nghĩ tới Lâm lại thấy bồi hồi. “Lát nữa mình có nên mua hoa hồng tặng cho Thủy Tie6n không há?”, Lâm bất chợt nghĩ, rồi nó lắc đầu quầy quậy “Hổng được rồi! Hoa hồng tượng trưng cho tình yêu, tặng chơi trong game thì được, ra ngoài mà tặng hoa hồng chắc nó xách guốc rượt mình chạy tóe khói!”.

Trong một lúc Lâm có cảm giác mình bị đè bẹp dưới ý nghĩ đó. Nó buồn thỉu buồn thiu. Buồn đến nỗi khi thấy chỗ ô tán gẫu hiện ra lời kêu réo om sòm của thằng Quốc Ân “Kẻ Thần Bí ơi, mày đang ở đâu vậy? Chạy lên núi Vũ Di phụ tao một tay đi!”, Lâm nổi cáu “Phụ, phụ cái đầu mày! Tao không ảnh!” rồi tắt phụt computer.

Năm phút sau, Lâm đã ở trong phòng tắm, kỳ cọ muốn tróc da.

Nửa tiếng sau nữa, nó đứng trước tủ quần áo, sục mắt săm soi, mặt đầy bất mãn trước khi một lần nữa nhận ra nó chẳng có chiếc áo nào xứng đáng với những cuộc hẹn hò. Nhưng lần này, Lâm không dám buột miệng cằn nhằn, sợ mẹ nó nghi ngờ dò hỏi như lần trước.

Đến khi nó “làm đẹp” đâu đó xong và dắt xe ra khỏi nhà, đã hơn một tiếng đồng hồ trôi qua. Người ta vẫn nói bọn con gái là chúa tốn thời giờ cho chuyện trang điểm, nhưng so với sự chải chuốt của thằng Lâm mỗi lần đi gặp Thủy Tiên, chắc tụi nó phải kêu thằng này bằng “sư phụ”.

Lâm đi sớm so với giờ hẹn nên nó cứ chạy vòng vòng ngoài phố, mãi đến năm giờ rưỡi mới chui vào quán kem Mickey. Ngồi chừng mười lăm phút, nó sực nhớ tới một chuyện, liền vội vã chạy ra ngoài, băng qua bên kia đường, đẩy cửa quán cà phê đối diện, thò đầu vào nhìn dáo dác.

Nó thở phào quay ra khi không thấy tụi Quý ròm đâu hết. Lần trước tụi nó tụ tập ở đây chắc là tình cờ thôi! Lâm hớn hở nghĩ và yên tâm lộn ngược trở lại quán Mickey.

Bụng nó lập tức thót lại khi phát hiện Thủy Tiên đã ngồi trong quán từ đời nào. Chắc nó đến lúc mình chạy ra ngoài, xui thiệt tình!

- Thủy Tiên mới tới hả? – Lâm bước lại, bối rối hỏi.

- Ờ. – Thủy Tiên đáp, đưa mắt nhìn Lâm thăm dò, nhẹ nhõm khi thấy mặt mày thằng này không còn “ngùn ngụt sát khí” như mấy bữa trước.

Lâm ngồi xuống ghế, ấp úng:

- Tôi tới khi nãy, nhưng vừa rồi tôi có việc phải … đi ra ngoài.

- Lâm chạy ra ngoài chi vậy?

Lâm nuốt nước bọt:

- Tôi chạy qua … quán cà phê bên kia đường.

- Lâm qua bển uống cà phê hả? – Thủy Tiên dán mắt vào mặt Lâm, tò mò hỏi, ngạc nhiên thấy mặt thằng này tự nhiên đỏ lựng, nhưng rồi nó hiểu ngay – À, mình biết rồi. Lâm định qua bển xem có mấy bạn lớp mình ngồi trong đó không chứ gì!

Từ khi quen con nhỏ Thủy Tiên, Lâm tự dưng mắc tật ưa gãi cổ. Nó gãi cổ hoài hoài, chỉ có điều nó không nhận ra đó thôi.

Thấy thằng Lâm lúng túng quá, hết gãi cổ lại cào cào móng tay lên mặt bàn mặc dù cái bàn chắc chắn không biết ngứa như cái cổ, Thủy Tiên động lòng buột miệng:

- Lâm yên tâm đi! Bữa nay mấy bạn đó không tới đâu!

Thủy Tiên tội tội thằng Lâm mà trấn an thế, nhưng đến khi thằng Lâm thắc mắc “Ủa, sao Thủy Tiên biết?” thì nó đâm hoảng. Tới lượt nó cà lăm:

- À … ờ … thì Thủy Tiên đoán vậy thôi. Chứ làm gì có chuyện hễ tụi mình ngồi bên này thì … các bạn ngồi bên kia. Tình cờ thì chỉ tình cờ một lần thôi chứ. Lâm nghĩ xem có đúng không?

- Đúng! Đúng!

Lâm gật đầu lia lịa, sướng rơn vì hai chữ “tụi mình” Thủy Tiên vô tình thốt ra.

Nhờ hai chữ kỳ diệu đó, trong nháy mắt sự tự tin quay lại với Lâm. Cổ nó đã thôi ngứa. Nó cũng không buồn cào tay lên mặt bàn nữa. Nó khẽ nhúc nhích mười ngón tay, thấy cử động dễ dàng, không vướng víu như khi nãy. Quai hàm nó cũng vậy. Cho nên thật dễ hiểu khi nó hào hứng hỏi:

loading...

- Kêu kem ăn nhé, Thủy Tiên?

Và nó sung sướng nhìn Thủy Tiên gật đầu: “Ờ!”.

Cuộc đối thoại y như lần đầu nó gặp Thủy Tiên, không sai một chữ. Chỉ khác là hôm nay kẻ chủ động mời kem là Kẻ Thần Bí, nữ hiệp Mai Giáng Tuyết chỉ biết riu ríu làm theo.

Lâm ngoáy muỗng vào ly kem, cố cẩn thận để không dây ra áo, chớp mắt nói:

- Thủy Tiên cho tôi xin lỗi nha.

- Xin lỗi chuyện gì hở Lâm.

Lâm khụt khịt:

- Thì chuyện tôi giận Thủy Tiên mấy hôm nay đó. Tôi cứ tưởng Mai Giáng Tuyết “đồ sát” tôi trong game là Thủy Tiên. Tôi đâu có biết bạn đã bán Mai Giáng Tuyết cho người khác.

- Có gì đâu mà xin lỗi. Chỉ là hiểu lầm thôi. – Thủy Tiên mỉm cười – Tất cả cũng do mình. Đáng lẽ mình phải nói chuyện này cho Lâm biết sớm.

Lâm nhìn chăm chăm vào mắt bạn, ngần ngừ hỏi:

- Tại sao Thủy Tiên nghỉ chơi game vậy?

Thủy Tiên đã chuẩn bị sẵn câu trả lời ở nhà nên nó đáp hết sức trơn tru:

- Tại mình có thằng em họ lỡ dính vào xì ke. Nó cai được rồi, nhưng dì mình sợ nó bị bạn xấu rủ rê thế nào cũng có ngày dính trở lại.

Lâm gật gù, vẻ hiểu biết:

- Ừ, gì chứ thứ này đã vướng vô một lần là dễ vướng lần thứ hai, thứ ba lắm!

Thủy Tiên tiếp tục nói bằng giọng dàu dàu:

- Vì vậy mình mới đưa Mai Giáng Tuyết cho thằng em mình chơi. Thả nó ra ngoài thì rất nguy hiểm, nhưng nhốt nó hoài trong nhà cũng đâu có được. Chỉ có cách dụ cho nó mê chơi game …

Lâm cười hì hì:

- Thế là suốt ngày nó cứ ôm cứng lấy bàn phìm, ai rủ đi chơi cũng không đi?

Thủy Tiên cũng nhoẻn miệng cười:

- Ờ. Dì mình không khoái gì game ghiếc, nhưng dì tuyên bố thẳng với thằng em mình chẳng thà con chết vì chơi game còn hơn là để mẹ thấy con chết vì xì ke ma túy! Nhục lắm!

Lâm nhíu mày:

- Vậy là bạn cho không con Mai Giáng Tuyết chứ bán chác gì?

- Ờ. Dì mình có đưa tiền nhưng mình không lấy. Mình chỉ muốn giúp thằng em mình thôi.

Lâm tiếc hùi hụi khi nhớ tới những trang bị cực “khủng” và chắc là rất đắt tiền của Mai Giáng Tuyết, nhưng nó không dám xuýt xoa, sợ Thủy Tiên chửi là đồ “tham tiền bỏ nghĩa”.

- Ủa? – Lâm nheo nheo mắt – thế sao thằng em bạn gặp tôi lại xưng “muội” kỳ vậy ta? Nó là con trai mà.

Câu hỏi đột ngột của Lâm làm Thủy Tiên chết cứng trên ghế, muỗng kem mới đưa vô miệng bỗng đắng nghét. Nó giống như người mắc nghẹn, mắt chớp lia chớp lịa vẫn không biết mở miệng như thế nào. Nó đã chuẩn bị sẵn câu chuyện phịa về thằng em họ, nhưng nó quên mất chủ nhân của Mai Giáng Tuyết là con nhỏ Văn Châu. Nhỏ Văn Châu xưng “muội” là đúng rồi, nhưng “thằng em họ” của nó thì đường đường là một đấng nam nhi mà xưng “muội” thì vô lý quá. Thủy Tiên cứ thừ ra, cắn rát cả môi vẫn chưa nghĩ ra cách gì thoát hiểm.

Hên cho Thủy Tiên, thằng Lâm bữa nay tự nhiên tốt bụng quá xá. Buột miệng xong, nó cau mày nghĩ ngợi, không để ý đến vẻ lóng ngóng của nhỏ bạn đang ngồi nơm nớp trước mặt, rồi thình lình nó bỗng đưa tay cốc đầu mình một phát, miệng reo ầm:

- Công nhận hỏi ngu thiệt! Người chơi là con trai hay con gái đâu có quan trọng, ăn thua là nhân vật trong game là nam hay nữ thôi. Nữ hiệp Mai Giáng Tuyết không xưng “muội” chẳng lẽ xưng “huynh” hay “đệ”!

Thằng Lâm reo, không có lý gì Thủy Tiên không reo theo. Thằng Lâm không những gỡ bí cho nó mà còn tự nhiện mình ngu làm nó khoái quá. Nhưng Thủy Tiên chỉ dám reo thầm trong bụng chứ hổng dám tí tởn ngoài mặt. Nó sợ thằng Lâm nghi ngờ, chỉ cười mím chi, ra vẻ chuyện đó ta biết lâu rồi mà bây giờ nhà ngươi mới biết, gà mờ ơi là gà mờ!

Lâm nhìn sững nụ cười của Thủy Tiên, tim đập binh binh. Bỗng nhiên nó phát hiện mấy đứa con gái mập mập tròn tròn đứa nào cười trông cũng có duyên tệ. Nó nhìn chòng chọc đến nỗi Thủy Tiên phải phát ngượng quay mặt ngó lơ chỗ khác.

- Thủy Tiên nè. – Tự nhiên Lâm nói.

- Gì hở Lâm? – Thủy Tiên đáp, không quay đầu lại.

- Hôm ở nhà thằng Tần ấy mà.

- Hôm ở nhà bạn Tần sao?

- Lúc Thủy Tiên hét lên và bỏ chạy ấy.

- Ờ.

Lâm thở ra:

- Tụi bạn có nghĩ xấu gì tôi không?

- Không.

- Thiệt không?

- Thiệt mà … – Đang nói Thủy Tiên thốt nhiên ngập ngừng – … Thiệt ra thì chỉ có bạn Tần …

- Thằng Tần sao? – Lâm nóng nảy chồm tới trước, hai khuỷu tay tì hẳn lên mặt bàn.

Thủy Tiên cắn môi:

- Bạn Tần có nó linh tinh … nhưng rồi bạn ấy biết ngay là mình nghĩ sai …

Trán thằng Lâm nhăn tít:

- Nó nói linh tinh là nói gì?

Thủy Tiên lúc lắc mái tóc, vẫn không quay đầu lại:

- Thôi, Thủy Tiên không nói đâu!

- Thủy Tiên nó đi! – Lâm khụt khịt mũi, hăm he – Bạn không nói, tôi sẽ đi tìm thằng Tần tôi hỏi!

Thủy Tiên không nhìn thấy thằng Lâm trong lúc này (tại nó đang ngoảnh mặt nhìn ra phố mà) nhưng nghe thằng này hù dọa ghê quá, nó cũng hơi ơn ớn. Nó khẽ chép miệng, giọng đắn đo:

- Nếu Thủy Tiên nói ra thì Lâm sẽ không đi tìm bạn Tần phải không?

- Ờ. – Lâm nhanh nhẩu – Tôi hứa.

Thủy Tiên hít vào một hơi rồi từ từ thở ra:

- Bữa đó thấy Thủy Tiên hét lên và bỏ chạy, bạn Tần nói chắc là Lâm … Lâm …

Thấy Thủy Tiên “Lâm, Lâm” cả buổi, thằng Lâm sốt ruột:

- Lâm sao?

- Bạn Tần nói chắc là Lâm … nhào vô … nhào vô …

Nói thêm được hai tiếng, Thủy Tiên lại ngắc ngứ.
Lâm nghiến răng:

- Nó nghĩ là tôi nhào vô hành hung bạn chứ gì?

- Không! Bạn Tần nói là chắc Lâm nhào vô … nhào vô … ôm đại Thủy Tiên …

Thủy Tiên cố lắm mới nói được hết câu. Nói xong, mặt nó đỏ như gấc chín. Mặt thằng Lâm còn đỏ gấp đôi. Vì Thủy Tiên chỉ đỏ vì ngượng. Còn Lâm vì ngượng và cả vì giận nữa.

Nó vung tay, suýt chút nữa hất đổ ly kem trước mặt:

- Trời đất, cái thằng này! Chắc tôi phải đập nó một trận quá!

- Lâm đã hứa là sẽ không đi tìm bạn tần rồi mà! – Thủy Tiên lo lắng nhắc.

- Thật tức chết đi được! – Lâm gầm lên – Nó ăn trúng thứ chi mà đầu óc “đen tối” vậy không biết!

Thủy Tiên tính bào chữa cho Tần vài câu để Lâm dịu bớt, nhưng vừa mấp máy môi nó lại thấy xấu hổ, thế là ngậm tăm luôn.

Bên cạnh, Lâm vẫn ra rả kết tội Tần:

- Tôi là tôi biết tỏng thằng ghẻ ngứa này mà. Nó thù tôi từ lâu rồi, chỉ đợi có dịp là nói xấu tôi thôi …

Thủy Tiên ngơ ngác:

- Mình có thấy Tần … bị ghẻ hồi nào đâu mà Lâm nó vậy.

- Tại hồi cấp hai Thủy Tiên không học chung với tụi này nên Thủy Tiên không biết đó thôi. – Lâm hùng hổ – Năm lớp tám, thằng Tần ghẻ đầy đầu, đến mức phải cạo trọc và được thầy giám thị cho phép đội nón trong lớp để giấu ghẻ …
Thủy Tiên vẫn không hiểu:

- Nhưng chuyện đó có liên quan gì đến chuyện Tần thù Lâm?

- À … à … có chứ …

Thủy Tiên quay người lại đối diện với Lâm, đề tài câu chuyện lúc này đã rời xa “khu vực đen tối” nên nó đã bình tỉnh trở lại. Nó nhìn đăm đăm vào vẻ mặt bối rối của thằng Lâm:

- Có là sao?

- Ờ … – Lâm lại đưa tay gãi cổ không biết lần thứ bao nhiêu, nó nói mà thấy miệng lưỡi khô rang – tại vì hồi đó tôi nổi hứng trêu nó …

Thủy Tiên tò mò:

- Lâm trêu cách sao mà bạn Tần thù Lâm đến tận bây giờ?

- Có gì đâu! Tại thằng Tần là đứa thù dai thôi! – Lâm thở hắt ra – Hồi đó, thằng Quốc Ân nghịch ngợm vẽ lên bảng một bức hình đầu trọc, còn tôi thì đề hai câu vè ở bên dưới “Cái đầu trọc lóc bình vôi. Nó đem nó úp cái nồi lên trên” …

- Trời đất! – Thủy Tiên nhăn mặt – Vậy mà Lâm bảo là “có gì đâu”!

- Trêu nhau cho vui vậy mà.

Lâm lỏn lẻn đáp, tay khuấy khuấy ly kem, quên mất rằng đó là ly kem chứ không phải ly cà phê. Rồi như để giành lại thế chủ động, Lâm lập tức thay đổi đề tài:

- Bây giờ tới lượt tôi thắc mắc nè.

Thủy Tiên nheo mắt:

- Chắc Lâm thắc mắc tại sao hôm ở nhà bạn Tần mình hét lên bài hãi và …

- Không phải chuyện đó! – Lâm gạt ngang – Chuyện đó thì tôi biết. Tại hôm đó mặt tôi hầm hầm làm bạn sợ.

- Chứ Lâm thắc mắc chuyện gì?

Lâm nhìn thẳng vào mắt Thủy Tiên, chậm rãi:

- Theo như tôi để ý, Thủy Tiên học rất giỏi. Bài làm của bạn toàn được điểm cao.

- Hổng dám!

Làm như không nghe thấy, Lâm tiếp tục:

- Do đó tôi không hiểu tại sao hồi còn chơi game bạn cứ nhờ tôi giải những bài tập mà tôi biết chắc là bạn thừa sức làm.

Câu hỏi của thằng Lâm vừa thốt ra chắc chắc là câu hỏi Thủy Tiên không hề chờ đợi trong buổi gặp mặt hôm nay. Trong một lúc, Thủy Tiên nghe mồ hôi đẫm trán, còn trái tim nó hình như rơi xuống đâu đó chỗ dạ dày. Dĩ nhiên Thủy Tiên biết rõ kế hoạch giúp bạn của tụi Quý ròm nhưng nó vẫn không nghĩ thằng Lâm lại cắc cớ lôi chuyện đó ra chất vấn.

Trước khi đi đến quán kem Mickey, Thủy Tiên đã dự kiến Lâm sẽ hỏi nó những gì và nó đã chuẩn bị sẵn hàng mớ câu trả lời để đối phó.

Nhưng thắc mắc vừa rồi của Lâm là điều Thủy Tiên không hề nghĩ tới.

Cả “thần đồng” Quý ròm lẫn “nhà thông thái” Hạnh cũng không nghĩ tới luôn.

Cho nên lần thứ hai Thủy Tiên ngoảnh mặt nhìn ra đường:

- Ờ … ờ … thì tại vì mình thấy Lâm học tập có vẻ … lơ là …

Nó bối rối đáp, giọng cố tình nghèn nghẹt như đang thử một cái micro hỏng. Nhưng khổ nỗi, con nhà Lâm lại nghe rất rõ.

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: