truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Truyện Áo Trắng

Bạn gái – Chương 08 

Đăng ngày 13/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

Chương 8

Lâm ngồi vô bàn, hờ hững bật computer, những ngón tay mấp máy như người mộng du.

Nghe lời mẹ, Lâm “kiếm học bổng” bằng cách nhấp chuột vô game Giang Hồ Thánh Chiến theo thói quen. Bây giờ thì nó mơ hồ hiểu ra mẹ nó không cốt ý nói gần nói xa để trách móc nó. Nếu trách móc, thái độ và giọng nói của bà sẽ không tha thiết đến vậy. Nhưng tại sao bữa nay bà hết quan tâm thằng Quốc Ân đến hỏi thăm Bàn Tay Máu, rồi lại giục nó ngồi máy? Trước đây, thấy nó ngày nào cũng dán mình trước computer, ba nó nạt “Học bổng học biết gì đó, kiếm không có thì thôi. Ngày nào mày cũng ngồi ôm cứng chiếc máy như thế, có ngày hóa điên đó nghe con”. Mẹ nó thì ra than vào thở “Học vừa vừa thôi con”. Thế mà bây giờ mẹ nó đột ngột quay ngoắt 1800, làm như thể mẹ nó biến thành một con người khác vậy.

Sao thế nhỉ? Lâm băn khoăn nghĩ ngợi, tay rê con chuột, thẫn thờ dắt Kẻ Thần Bí ra cổng Tây thành Lạc Dương.

Nó đứng trước cổng thành, dòm dáo dác một hồi, không biết đi đâu.

Khách giang hồ một đám ngồi bán vũ khí, dược phẩm và các loại bùa chú dưới chân thành, đám khác đang chia phe đánh nhau, kiếm khí và hỏa công chớp xanh chớp đỏ cả một vùng.

Tự nhiên Lâm thấy buồn. Nó thấy mình giống như cao thủ về già, chán ngán cảnh tranh danh đoạt lợi. Nó không thiết tha gì chốn giang hồ hiểm ác này nữa. Đến “vợ sắp cưới” mà còn hạ độc thủ với nó thì trên đời này đúng là không còn tin ai được.

Lâm miên man nghĩ, tay thờ ơ nhấp chuột, một lát bỗng thấy mình đang ở trên núi Trường Bạch. Rõ ràng nó lang thang trong game mà tâm trí để tận đâu đâu, không hay nỗi ám ảnh đã dẫn dắt nó về chốn cũ, nơi ngày nào nó bị Mai Giáng Tuyết lia cho một kiếm té nhào xuống đất.

Cũng như lần trước, Lâm đứng ngẩn ngơ bên gốc bạch dương, những bông tuyết trắng xóa bay trong không trung, chốc lá đã bám đầy tóc tai, vai áo, bờm ngựa.

Và cũng như lần trước, Lâm đứng một lát đã thấy Đại Hoàng Đế và Gặp Là Giết chạy ngang qua. Chỉ khác lần trước một chút là hai thằng bạn nó không chạy một mình. Sau lưng hai đứa nó là một lô một lốc “cừu nhân”: Hiệp Sĩ Mù, Đại Hồ Ly, Tiểu Sát Tinh, Bạch Diện Ma Nữ, Lữ Khách Vô Tình …

Lâm giật bắn mình: Chết thằng Quốc Ân và thằng Quang Thuần rồi! Tụi nó đi đâu mà bị đám này bắt gặp thế nhỉ?

Đại Hoàng Đế và Gặp Là Giết chạy trối chết. Tụi phía sau vừa rượt vừa tung đòn tới tấp, ánh chớp sáng của chưởng, kiếm, đao, thương, chùy, kích thi nhau bủa xuống đầu cổ hai kẻ tháo chạy.

Nhác thấy Kẻ Thần Bí, Gặp Là Giết mừng rỡ:

- Còn đứng trơ mắt ếch ra đó hả mày! Nhào vô phụ một tay đi!

Đại Hoàng Đế rối rít:

- Lẹ lên đi mày! Tụi tao sắp về chầu Diêm Vương rồi đây nè!

Lúc này Lâm chẳng muốn đánh nhau chút xíu nào nhưng không thể để mặc hai thằng bạn trong cơn nguy khốn.

Thấy Lâm giục ngựa xông vô, Đại Hồ Ly la rân:

- A, Kẻ Thần Bí đã luyện xong bí kíp “trốn chui trốn nhủi” rồi kìa!

Lâm nóng mặt, giơ đao lên chưa kịp đánh ra đã bị Lữ Khách Vô Tình vọt tới phang cho một chùy muốn nổ đom đóm mắt.

Hoảng vía, Lâm giục ngựa chạy lòng vòng, vừa quanh co tránh đòn vừa phóng chiêu lia lịa vô đám người ngựa lúc nhúc. Cuộc rượt đuổi lập tức biến thành một cuộc hỗn chiến thần sầu quỷ khốc.

Dĩ nhiên ba đứa phe thằng Lâm không thể nào chống lại năm người của phe đối phương.

Thằng Tiểu Sát Tinh vừa đánh vừa chọc quê:

- Ê, tụi nó vừa tung ra độc chiêu Lưu Thủy Càn Khôn kìa!

Lữ Khách Vô Tình cười he he:

- Hổng phải đâu! Tụi nó sợ quá tè ra quần đó!

- Hèn gì tao nghe khai rình nãy giờ! Hi hi!

Tiểu Sát Tinh và Lữ Khách Vô Tình người tung kẻ hứng, vừa đánh vừa trêu vừa cười he he hi hi khiến Lâm tức muốn xịt khói lỗ tai. Tức nhất là bị đối phương chế giễu mà không có cách nào phản kích lại được. Đang bị năm cao thủ quần cho tối mày tối mặt, nó có muốn đáp trả vài câu cho hả tức cũng không lấy đâu ra thì giờ để gõ phím.

Lâm tức thì nghĩ thế thôi, nếu có thì giờ chưa chắc nó đã đáp lời tụi Tiểu Sát Tinh. Phe nó sắp “về thành dưỡng sức” hết cả lũ, tâm trí đâu mà đứng đó đấu võ mồm. Ờ, nếu không nhờ các bịch máu nhét chật ních hành tranh, có lẽ mình đã ngoẻo từ lâm rồi. Lâm lo lắng nghĩ, bụng thon thót khi thấy số máu dự trử đang cạn dần từng phút một.
Đúng lúc đó, một bóng người ngựa từ phía Nam bất thần vọt lên, phóng như tên bắn.

Người này có lẽ đang đi làm nhiệm vụ nên chẳng quan tâm đến đám đánh nhau. Nhưng vừa lướt ngang qua một quãng, không hiểu nghĩ sao người đó lại hấp tấp quay đầu ngựa phóng ngược trở lại.

Vừa nhận ra bóng người đó là Mai Giáng Tuyết, phe thằng Lâm đã than trời trong bụng. Đại Hoàng Đế và Gặp Là Giết mới bị Mai Giáng Tuyết cho nếm mùi đau khổ cách đây mấy ngày, bây giờ thấy con nhỏ này lao tới như Thần Chết đòi mạng, đã muốn són ra chiêu “Lưu Thủy Càn Khôn” thứ thiệt lắm rồi.

Tụi thằng Lâm dĩ nhiên không địch lại đám Đại Hồ Ly. Nhưng trong đám này không có đứa nào có khả năng chỉ ra một đòn là lấy mạng đối phương nên tụi thằng Lâm không ngán. Ghét thì đứng lại đánh cho bõ ghét. Đánh cho sướng tay, bên mình có chết thì bên tụi nó cũng trọng thương. Không muốn đánh nửa thì quất ngựa chạy cũng còn kịp chán. Nhưng Mai Giáng Tuyết thì khác. Con nhỏ này là cao thủ số một của Cổ Mộ phái, chiêu Truy Phong Vô Ảnh của nó thuộc loại bá đạo trong võ lâm. Còn thanh Lãnh Nguyệt Tu La kiếm trên tay nó thì đúng là “giang hồ vô đối”, mỗi khi nó huơ kiếm lên là lập tức có người ngã lăn ra. Tụi thằng Lâm chưa thấy con nhỏ nào lấy mạng địch thủ mà phải dùng đến nhát thứ hai bao giờ. Cho nên khi thấy Mai Giáng Tuyết đã lướt qua rồi lại bất thình lình quay lại, Đại Hoàng Đế và Gặp Là Giết run bắn “Nguy to! Chắc nó nhìn thấy mình!”.

Thằng Lâm cũng run. Nhưng nó khác hai bạn nó. Nó run vì sợ thì ít mà vì giận thì nhiều. Nó biết nếu Mai Giáng Tuyết ra tay, Kẻ Thần Bí khó bề thoát chết. Chỉ có điều Kẻ Thần Bí sẽ chết tức tưởi, chết không nhắm mắt. Lâm kiểm điểm lại mọi việc, thấy từ hồi gặp con nhỏ Mai Giáng Tuyết trong game đến khi gặp con nhỏ Thủy Tiên ngoài đời, nó chẳng làm điều gì hay nói câu gì để con nhỏ này phải thù nó đến thế. Vậy mà con nhỏ Thủy Tiên ngoài đới làm nó điêu đứng hết lần này đến lần khác, còn con nhỏ Mai Giáng Tuyết trong game hễ gặp nó và bạn bè nó là hạ thủ không thương tiếc. Biệt hiệu “Gặp Là Giết” có vẻ hợp với con nhỏ này hơn là thằng Quốc Ân. Lâm nghiến răng ken két, mắt nhìn chòng chọc vào màn hình, cay đắng chờ Mai Giáng Tuyết rút kiếm ra.

Mai Giáng Tuyết rút kiếm ra thật. Nói thì chậm nhưng từ lúc Mai Giáng Tuyết lướt qua, quay lại và tuốt kiếm ra, mọi việc diễn ra trong chớp mắt. Bọn Đại Hồ Ly vừa nhìn thấy một bóng ngựa phi tới, chưa kịp phân rõ bạn thù, Mai Giáng Tuyết đã phóng ra chiêu Truy Phong Vô Ảnh. Thực ra trong bọn này, Tiểu Sát Tinh và Lữ Khách Vô Tình từng gặp qua Mai Giáng Tuyết một lần. Lần đó, Lữ Khách Vô Tình vừa nhác thấy thanh Lãnh Nguyệt Tu La Kiếm vội vàng bỏ chạy trước, còn Tiểu Sát Tinh chậm chân bị Mai Giáng Tuyết lia một nhát, lăn quay ra đất.

Thấy Mai Giáng Tuyết vung tay lên, kiếm khí xanh lè bắn ra lạnh buốt, Đại Hoàng Đế và Gặp Là Giết biết có tránh cũng không thoát, đành chán nản đứng yên chịu trận. Thằng Lâm cũng nhắm tịt mắt, chẳng buồn nhìn vô màn hình, trong đầu đang nghĩ tới chuyện ngày mai lên lớp sẽ tìm cách cho con nhỏ Thủy Tiên độc ác này biết tay.

Nhưng khi Lâm mở mắt ra, ý nghĩ “trả thù” trong đầu nó bay biến đâu mất. Gì vậy ta? Lâm kinh ngạc kêu lên khi thấy kẻ vừa ngã lăn ra dưới thanh Lãnh Nguyệt Tu La kiếm không phải là Kẻ Thần Bí, Gặp Là Giết hay Đại Hoàng Đế.

Đứa đang nằm bẹp trên nền tuyết trắng kia là thằng Lữ Khách Vô Tình.

Bọn Đại Hồ Ly lúc này đã phát giác ra hiểm họa, nhưng chưa đứa nào kịp nhúc nhích, Mai Giáng Tuyết đã liên tiếp vung tay ra. Chiêu sát thủ liên hoàn của nó thật ghê hồn: Hiệp Sĩ Mù, Tiểu Sát Tinh và Bạch Diện Ma Nữ nối nhau rụng lộp độp như mít rụng. Chỉ có con Đại Hồ Ly là nhanh chân chạy thoát, người ngựa thoáng mắt chỉ còn là một chấm đen ở cuối rừng dương.

Tụi thằng Lâm đứa nào đứa nấy dụi mắt lia lịa. Không đứa nào nghĩ “cừu nhân” Mai Giáng Tuyết sở dĩ quành ngựa lại là để đánh đuổi bọn Đại Hồ Ly giùm mình.

Đại Hoàng Đế và Gặp Là Giết hết đưa mắt nhìn nhau lại quay sang Kẻ Thần Bí.

loading...

Chẳng đặng đừng, Lâm phải giục ngựa lên phía trước, ấp úng:

- Cảm ơn Thủy Tiên nha!

Mai Giáng Tuyết, bây giờ là Văn Châu, mỉm cười:

- Muội không phải là Thủy Tiên.

- Bạn nói sao? – Lâm sửng sốt – Bạn không phải là Thủy Tiên? Thế bạn là …

Văn Châu chậm rãi đáp:

- Muội là chủ nhân mới của Mai Giáng Tuyết!

Lâm ngơ ngác:

- Là … là sao?

- Muội mua lại Mai Giáng Tuyết từ Thủy Tiên tỷ tỷ chứ sao!

“Trời đất! Thủy Tiên nghỉ chơi Giang Hồ Thánh Chiến rồi sao?”, Lâm thảng thốt la lên trước màn hình, rồi sực nhớ ra một chuyện quan trọng nó lật đật gõ phím hỏi tiếp:

- Thế bạn mua Mai Giáng Tuyết lâu chưa?

- Muội mua đã nửa tháng rồi.

Lâm giật nẩy người: Chết rồi! Vậy là mình trách oan con nhỏ Thủy Tiên rồi. Có lẽ Mai Giáng Tuyết hạ độc thủ với mình và tụi Đại Hoàng Đế không phải là nó.

Để xác nhận suy đoán trong đầu, Lâm ngập ngừng hỏi:

- Vậy người đã “đồ sát” tôi ở lần gặp mới đây trên núi Trường Bạch chính là bạn?

- Đúng rồi. – Văn Châu đáp với vẻ áy náy – Cho muội xin lỗi nhé. Lúc đó muội cứ tưởng huynh là kẻ gian.

- Xin lỗi tôi nữa chứ. – Đại Hoàng Đế đột ngột chen ngang – Bạn cũng cho tôi “về thành dưỡng sức” mấy lần rồi nè.

- Xin lỗi tôi nữa! – Tới phiên Gặp Là Giết giục ngựa tới trước, ra rả “kêu oan”.

Văn Châu ngoan ngoãn:

- Ờ, xin lỗi. Cho muội xin lỗi hết. Tất cả chỉ là do hiểu lầm thôi.

Văn Châu nhún nhường hết sức, chẳng qua do nó cố làm tròn nhiệm vụ Quý ròm giao: giải tỏa sự hiểu lầm giữa Quý ròm và chủ nhân của Kẻ Thần Bí. Văn Châu tốt bụng nhưng tính nết ngang bướng. Hồi chưa kết bạn với tụi Quý ròm, nó từng sút con búp bê của nhỏ Diệp văng vô tường, làm cho con búp bê rụng mất một chân. Nó không những không xin lỗi mà khi nhóc Diệp ngoác miệng cãi nhau với nó, nó còn nổi khùng cầm con búp bê đập xuống đất làm rớt nốt cả chân kia. Trong chốn giang hồ thì khỏi nói: Nếu cần thì phải giải quyết bằng đao kiếm chứ Mai Giáng Tuyết chưa từng mở miệng “xin lỗi” một cao thủ nào.

Thế mà bữa nay nó xin lỗi lia lịa, xin lỗi hết người này đến người khác, lại một điều “muội” hai điều “muội”, ngoan ơi là ngoan. Chỉ vì Quý ròm là bạn thân của nó. Văn Châu từ nhỏ đã bị ba mẹ cấm ngặt chuyện bạn bè nên nó rất quý bạn. Quý bạn nên nó không muốn bạn của nó buồn đó thôi.

Bạn nó không buồn thì nó buồn. Nói đúng ra, Văn Châu không buồn mà nó cảm thấy kỳ kỳ, ngường ngượng. Tự nhiên lại hạ mình nhận lỗi trước cả đống người, toàn những người nó không hề quen biết, bảo nó không ngượng nghịu sao được!

Cho nên vừa xin lỗi xong, không để cho đám Kẻ Thần Bí kịp nói thêm câu nào, nó hấp tấp vọt ngựa đi luôn:

- Muội có chuyện phải đi gấp! Tạm biệt nha!

Còn lại ba đứa, Gặp Là Giết quay sang Kẻ Thần Bí:

- Thế ra Mai Giáng Tuyết đã đổi chủ rồi mà tụi mình không biết.

Lâm không nói gì, chỉ “ờ, ờ”, tâm trí lang thang tận đẩu tận đâu. Thì ra Thủy Tiên không ghét mình! Thì ra nó là con nhỏ dễ thương thực sự. Hôm nọ mình quyết định không dứt tóc nó là đúng, cho dù vì thế mà mình bị Xuyến Chi làm om sòm rồi bị thầy Khuê phạt đứng suốt tiết. Mấy hôm nay mình “làm mặt ngầu” với nó thiệt là bậy quá sức! Trong thoáng mắt, Lâm trở lại nghề “luật sư” lúc nào không hay, chỉ để làm mỗi một việc ưa thích (hổng biết có ngu ngốc không?) của bọn con trai là è cổ ra bào chữa cho bọn con gái.

Lâm lơ lơ lửng lửng hàng phút trên mây, chỉ chịu rớt xuống mặt đất khi Gặp Là Giết cắc cớ nêu thắc mắc:

- Ủa, nhưng tại sao con nhỏ Mai Giáng Tuyết bỗng nhiên phát giác ra nó giết lầm tụi mình?

- Ờ há! – Lâm giật thót, mặt ngẩn ra – Tại sao vậy ta?

Gặp Là Giết thao thao:

- Mình không quen biết gì với nó mà cứ lẵng nhẵng bám theo nó, nó giết mình là đúng rồi, lầm với lẫn gì nữa!

Lý lẽ của thằng Quốc Ân sắc bén đến mức trong lòng Lâm bắt đầu dậy lên mối nghi ngờ:

- Đúng rồi! Việc gì nó phải xin lỗi mình!

Nếu câu chuyện tiếp tục đi theo hướng này thế nào thằng Lâm cũng tìm cách điều tra và sớm muộn gì âm mưu của tụi Quý ròm cũng sẽ bị Lâm vạch trần. May cho tụi Quý ròm, Kẻ Thần Bí có tới hai “bằng hữu võ lâm”: ngoài Gặp Là Giết còn có Đại Hoàng Đế.

- Sao tụi mày ngu thế! – Thằng Quang Thuần ra vẻ kẻ cả – Con nhỏ kia chỉ cần nhấp chuột vô bản lý lịch nhân vật của Mai Giáng Tuyết là biết ngay chứ khó gì! Trong đó ghi sờ sờ tụi mình là “bằng hữu” chứ đâu phải “cừu nhân”.

Lâm lại “Ờ há”, bữa nay nó thích mẫu câu “Ờ há” này quá sức. Nhưng lần này nó “Ờ há” một cách sung sướng. Sung sướng đến mức “Ờ há” xong, nó tắt phụt computer, mặc cho thằng Quốc Ân và thằng Quang Thuần đứng trong game chửi bới ầm ĩ.

Tại vì ngay vào lúc Kẻ Thần Bí biến khỏi màn hình, Gặp Là Giết và Đại Hoàng Đế muốn lăn ra xỉu khi thấy tụi Hiệp Sĩ Mù vừa “về thành dưỡng sức” xong đã rùng rùng kéo nhau quay lại, đao kiếm sáng lòa …

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: