truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Bạch Nhật Huyên Tiêu – Chương 50 End 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

Chương 50. Bạch Nhật Huyên Tiêu.

Bắt đầu từ lúc trở về New York, nhà mới của hai người đã biến thành một nhà giam hoành tráng. Bởi vì Bạch Nhật Huyên mang thai, nên bị cấm túc. Anh cũng ít rời khỏi nhà, phần lớn thời gian đều mang hết công việc về đây, từng giây từng phút trông giữ cô.

Bạch Nhật Tiêu là một người đàn ông vừa ngang ngược chiếm đoạt, vừa dịu dàng tha thiết. Điều anh cho cô, là sự an toàn cùng tình yêu lãng mạn nhất.

Tình yêu của anh là một nhà giam kiên cố. Trong tình yêu cô là kẻ tù tội, bị anh ngang ngược giam cầm. Cô muốn trốn thoát khỏi cái nơi chật hẹp kia, nhưng không thể làm được gì. Thời gian dài chìm đắm trong tình yêu của anh, cho đến bây giờ, dù mở cửa để cô rời đi, cô cũng đi không được. Mất anh, cô cũng mất đi khả năng tự do.

Mỗi ngày cô đều có sự thay đổi nho nhỏ, Bạch Nhật Tiêu cũng theo sát, nhìn cô dùng những câu văn miêu tả tình yêu nồng say của mình, anh cười giống như một thiên sứ. Bạch Nhật Huyên rất ít nói thương anh, nhưng văn chương của cô nói cho anh nghe, rằng cô yêu anh, yêu đến mức không thể mất đi anh nữa rồi.

Rét lạnh của mùa đông đã có anh ôm ấp, chung quanh cô luôn tràn ngập ấm áp cùng dịu dàng đến vĩnh viễn. Mùa xuân, hoa hồng lặng yên nở bung trong sân vườn, như một lớp thảm gấm bằng hoa.

Sinh nhật năm nay, buổi sớm mai vẫn tỉnh dậy trong lòng anh, ngoài cửa sổ đưa hương hoa cùng tiếng chim lảnh lót vào phòng.

Bạch Nhật Tiêu anh vốn không phải là một người lãng mạn, mà chỉ là một người đặt cả tâm tư đời mình lên cô, dịu dàng nắm tay cô đi trên con đường tình yêu độc nhất. Rốt cuộc anh đã có thể tự tay vẽ áo cưới cho cô. Rốt cuộc Bạch Nhật Huyên cũng tiếp nhận một thân phận có thể vĩnh viễn ở bên cạnh anh trong bầu không khí nghiêm túc thánh thần, cùng anh tuyên thệ những lời chân thành nhất. Nụ cười ngây thơ ngượng ngùng của Bạch Nhật Huyên khiến cho tâm linh cùng ánh mắt Bạch Nhật Tiêu chợt trở nên thỏa mãn. Không kịp đợi đến lúc mục sư tuyên bố hai người đã trở thành vợ chồng, anh liền hôn lên đôi môi anh đào của cô. Làm điều này chỉ để trải qua một nghi thức, vì anh đã coi Bạch Nhật Huyên như người bạn suốt cuộc đời mình từ rất lâu trước đây rồi.

Khi Bạch Nhật Huyên ngả vào vòng ôm của anh, cô nhìn thấy An Như Nguyệt đang mỉm cười bước vào lễ đường. Bà đã không còn cô đơn nữa, vì đã có một người đàn ông ngoại quốc cao lớn, luôn lẳng lặng chờ đợi bên cạnh. “Mẹ đến đây.” Bạch Nhật Huyên nhỏ giọng nói, ngẩng đầu nhìn. Ánh mắt Bạch Nhật Tiêu nhìn thấy An Như Nguyệt đến tham dự, càng thêm ôn hòa. Hình bóng Bạch Nhật Tiêu lúc này, khắc sâu vào đôi mắt của cô.

Cô ngẩng đầu nhìn người đàn ông sẽ bên cạnh mình một đời. Đã không biết bao nhiêu lần đẩy anh ra cũng không thể chạy thoát khỏi vòng ôm ấp. Thực may mắn vì Bạch Nhật Tiêu anh vẫn luôn nắm chặt không buông, không cho phép cô yếu đuối trốn chạy, cô mới có cơ hội nhìn thấy anh, còn anh có cơ hội mang cho cô hạnh phúc. “Tiêu.” Bạch Nhật Huyên choàng tay qua cổ anh cười, “Nếu có kiếp sau, nhất định em sẽ yêu anh trước!” Nếu anh muốn dùng tình yêu của mình giam cầm cô suốt kiếp, thì kiếp sau, cô sẽ yêu anh trước.

Bạch Nhật Tiêu cười dịu dàng, màu sắc như biến mất khỏi trời đất, “Không chỉ là kiếp sau, mà đời đời kiếp kiếp. Cho dù là luân hồi bao nhiêu số kiếp, em vĩnh viễn không thoát được.” Giọng nói của anh không lớn, nhưng bên trong chứa đầy kiên định cùng niềm tin vững chắc nhất, dành cho Bạch Nhật Huyên.

loading...

Sau màn ôm hôn kéo dài thật lâu, cô chuẩn bị tung hoa cưới. Đương nhiên, Từ Khả Hân cũng có mặt. Cô nàng mong mỏi không thôi, hy vọng hưởng chút không khí hạnh phúc này của Bạch Nhật Huyên rồi sớm cùng Quý Hạo Nhiên có đôi có căp.

Bạch Nhật Tiêu quay lưng, ném mạnh bó hoa cưới về phía sau dưới đôi mắt dịu dàng của Bạch Nhật Tiêu. Sau đó cô xoay người, tựa vào anh, cười toa nhìn dàn mỹ nhân tranh giành bó hoa tượng trưng của hạnh phúc. Lúc này có vẻ giống như thiếu nữ ném tú cầu chọn chồng của ngày xưa, mười mấy mỹ nhân tranh nhau bó hoa hồng. Từ Khả Hân thực đáng thương chen trong đám người, còn phù rể Quý Hạo Nhiên thì vui vẻ đứng ngoài nhìn vợ tương lai của mình.

“Cô dâu chú rể rất xứng đôi.” Người đàn ông Đức bên cạnh An Như Nguyệt mỉm cười nói. “Chúc mừng em.”

“Cảm ơn.” An Như Nguyệt trả lời lưu loát bằng tiếng Đức. Bởi vì lúc nói chuyện mà quên mất quả bom hồng đang hướng đến mình, lúc ý thức được thì đã đón lấy bó hoa cưới của cô dâu trong tay. An Như Nguyệt vô cùng ngượng, nhưng người đàn ông bên cạnh lại cười vui vẻ.

Bạch Nhật Huyên ở trong lòng chồng cũng cười theo, “Chú kia rất xứng với mẹ, đúng không?” Cô hất cằm lên, nhìn đôi mắt mãn nguyện của Bạch Nhật Tiêu.

“Phải, rất xứng.” Bạch Nhật Tiêu cúi đầu hôn cô lần nữa. Lúc tầm mắt lơ đãng đảo qua ở góc hội trường, anh bắt gặp một người đàn ông khác. Lúc đầu có chút giật mình, sau đó trấn tĩnh gật đầu xem như chào hỏi, rồi tiếp tục tập trung tinh thần vào cô gái nhỏ trong ngực mình. Bạch Nhật Huyên như tìm được nỉềm vui mới, hoàn toàn quên béng mất chuyện nôn nghén. Bạch Nhật Tiêu vẫn cẩn thận săn sóc như lệ thường.

“Không vào xem sao?” Lynda đứng bên cạnh Bạch Vĩ Minh, dịu dàng hỏi. Bạch Vĩ Minh vứt công tác, sáng sớm liền lên máy bay về nước, lại chỉ đứng từ đằng xa nhìn nụ cười hạnh phúc của hai người.

“Không.” Cho đến bây giờ ông vẫn không thể tìm ra cách để đối diện với người thân của mình. Bạch Nhật Tiêu trao trả lại vị trí Chủ tịch cho ông, Hoàng Đình vẫn là hậu thuẫn tài chính vững chắc nhất của Bạch thị như trước. Cả hai người, vốn rất ít khi nói chuyện với nhau, cho dù đôi lúc có gọi điện cũng chỉ thảo luận về chuyện công việc. “Hôn lễ kết thúc rồi, chúng ta cũng đi thôi.” Ông trầm giọng nói với cô gái đứng bên cạnh. Nhưng trước khi rời đi, ông vẫn quay đầu nhìn thoáng qua người phụ nữ kia. Bạch Vĩ Minh này vẫn thiếu bà một câu xin lỗi, chỉ có thể chúc phúc ở trong lòng, hy vọng người đàn ông kia có thể khiến An Như Nguyệt hạnh phúc. Nụ cười của Huyên Huyên tràn đầy vui vẻ, mà đứa con lạnh lùng kia của ông, cũng dịu dàng cười đứng cạnh cô bé.

Huyên Huyên thật mật ôm lấy cổ Bạch Nhật Tiêu, nụ cười rực rỡ ngọt ngào, thì thầm với anh điều gì đó. Bạch Nhật Tiêu giữ lấy thắt lưng cô, nhấc cả người cô dựa vào trên mình, đôi mắt tràn đầy dịu dàng mà chỉ có cô mới sở hữu được.

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: