truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Bạch Nhật Huyên Tiêu – Chương 18 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

Chỉ nhìn cô đã thỏa mãn, nhưng là, ngay cả khát vọng đơn giản đó của anh, cô vẫn cự tuyệt.

Chương 18. Trốn tình.

Bạch Nhật Tiêu bồn chồn đứng ngoài biệt thự, vẫn rất do dự khi mở cánh cửa quen thuộc của chính ngôi nhà mình. Anh rất muốn nhìn thấy cô. Vào mỗi thời điểm trong cuộc sống, khi đi qua sự chia lìa kia, khát vọng lớn nhất của anh vẫn là được nhìn thấy cô. Thế nên khi ở sân bay, trong lúc chờ nhập cảnh, thái độ khác thường cùng tâm tình đang muốn nhảu nhót của anh đều biểu hiện trong nụ cười nhẹ nhàng kia. Nhưng là, cô đâu, có thể cũng giống như anh? Nhớ tới những quãng thời gian rất ngắn khi có dịp ở chung trong năm năm qua, ánh mắt kinh hoàng phòng bị của cô khiến tâm anh sẽ không ngừng mà run rẩy, đau lòng đến ‘bài sơn đảo hải’(dời núi lấp biển) khiến anh không chịu đựng nổi. Bây giờ, chỉ cần đi qua cánh cửa này, từ nay về sau cả hai vẫn sẽ ‘sớm chiều tương đối’. Cô hẳn sẽ không giống như trước kia, làm nũng với anh, nằm trong cánh tay anh ngọt ngào ngủ, tùy ý để anh ôm, hôn môi. Trả qua năm năm, thời gian dường như không tẩy xóa được ký ức đau thương anh gây ra cho cô. Phải làm như thế nào, cô mới có thể một lần nữa tiếp nhận anh? Bạch Nhật Tiêu suy nghĩ…

Bạch Nhật Huyên đứng phía sau cánh cửa lớn, khẩn trương nắm chặt tay cầm, lại không cảm nhận được cách một lớp cửa nhịp tim đập khẩn trương và kích động của anh truyền từ mạch đập, lay động xuyên qua cánh cửa lạnh. Vẫn muốn gặp mặt, nhưng cô biết, cô không có cách nào hành xử như trước kia, ỷ lại anh, tin tưởng anh, nhưng điều này không thể khiến bọn họ không ở chung được. Cô tưởng tượng không ra bọn họ về sau sẽ đối mặt với nhau như thế nào. Qua năm năm dài, An Như Nguyệt vẫn thường nhắc nhở cô, cô vĩnh viễn là con gái của bà, cũng nhân tiện nói đến, vĩnh viễn là em gái của anh. Không hơn. Không còn gì khác nữa. Cô biết, không ai hy vọng cả hai người phát triển lệch ra khỏi quỹ đạo vốn có trong thời gian này, cô cũng không hề muốn tổn thương An Như Nguyệt. Nhưng là, cho dù anh từng tổn thương cô như vậy, nhưng mấy năm nay nhớ đến anh, lòng cô vẫn cảm thấy ấm áp, vẫn muốn dựa vào lồng ngực rộng lớn của anh, ở trong ngực anh đón một ngày mới. Không có anh, cô cũng rất cô đơn, rất tịch mịch, rất nhớ anh. Tình cảm đã dần dần thoát ly khỏi sự khống chế của cô, nhưng cô vẫn tự nói cho mình, phải khắc chế, phải dừng lại.

Hai con người từng có sự thân mật như người yêu, nay ngay cả gặp mặt cũng cảm thấy xấu hổ, từ đâu lại xảy ra chuyện kỳ lạ này? Là anh yêu cô sâu đậm, hay là cô vẫn ỷ lại anh quá mức?

Khi Bạch Nhật Tiêu vẫn đang do dự, cánh cửa lớn lại ầm ì mở ra vì anh. Trong phút chốc, khuôn mặt tươi cười như hoa như ngọc của cô đập vào tầm mắt của anh, “Mừng anh đã về nhà, anh hai.” Vẫn muốn đối mặt nhau, vì bọn họ dù sao cũng là anh em, chính là anh em. Một giây trước khi nhìn thấy anh, cô đã hạ quyết tâm lớn, mối quan hệ của bọn họ bây giờ, là anh em.

Anh ngây ngốc nhìn nụ cười ngọt ngào của cô hướng về mình. Có nằm mơ anh cũng không nghĩ tới có ngày còn có thể thấy cô tươi cười như vậy, trong nhất thời không biết làm thế nào cho phải. Theo bản năng xem nhẹ xưng hô của cô, anh bắt đầu si mê mà đánh giá Huyên Huyên mình đã mong chờ ngày đêm. Cô trước mắt anh, ngoại trừ mặt mày đã không còn nhiều nét trẻ con, cơ hồ một chút cũng chưa thay đổi. Vẫn nhỏ như vậy, vẫn thấp như vậy, vẫn ngọt như vậy, vẫn khiến anh si mê như vậy, chìm sâu không thể nào tự kiềm chế. Bạch Nhật Huyên hôm nay mặc một chiếc váy anh đã tặng cô vào mùa xuân, xinh đẹp đáng yêu là thế. Anh vẫn nhìn cô, không rời tấm mắt đi đâu được.

“Anh hai, anh không vào nhà sao?” Cô kiên cường chuyển động thân mình, lạnh nhạt mở miệng, cố ý phá ngang ánh mắt chăm chú và thâm tình của anh đang nhìn mình, nhắc nhở anh, đừng nên dùng ánh mắt như vậy nhìn cô.

Bấy giờ Bạch Nhật Tiêu mới hoảng hốt cử động, ‘bất khả tư nghị’ (không thể nào suy nghĩ bàn luận ra được) nhìn cô cự tuyệt một cách không dấu vết nào như thế. Anh không nói gì mà chống đỡ, chỉ có thất vọng chồng chất thật dày giúp đỡ để vào nhà. Vài giây giằng co, anh mới nâng bước hướng vào phòng mình. Nghĩ đến vẻ mặt nghênh đón mình của Bạch Nhật Huyên, chỉ có điều này là ngoài dự kiến của anh. Nhớ mong cùng quyến luyến tràn đầy, anh biết, cô không muốn nhận một cái ôm của anh.

Cô đi phía sau anh, nhìn kỹ những sự thay đổi của anh sau bao năm. Thay cho trang phục bình thường tôn lên vẻ anh tuấn dễ chịu, mặc vào tây trang giày da, lưng thẳng, thân hình mạnh mẽ, anh trở nên ngạo khí và đầy nghiêm nghị. Càng nghiêm cẩn, càng thành thục, càng sâu không lường được. Cá tính của anh vốn không hợp với độ tuổi, trả qua thời gian năm năm mài dũa, điều này càng trở thêm hoàn mỹ cho thân phận mới của anh, khiến cho anh càng thêm khí phách mười phần so với những gã trai cùng độ tuổi. Mặc kệ như thế nào đi chăng nữa, anh vẫn luôn rực rỡ trong đám người bình thường, làm một kẻ khiến cho người ta không thể không đặt vào lòng.

Cô nói cho chính mình, có thể, cũng chỉ là em gái…

Trong lúc Bạch Nhật Tiêu cùng trợ lý Mạc Thịnh bàn luận công việc trong thư phòng, An Như Nguyệt gọi điện từ Mỹ về. Bà lại lo lắng Bạch Nhật Tiêu trở về sẽ khiến Bạch Nhật Huyên cảm thấy sợ hãi, hỏi cô muốn hay không đến Mỹ ở một khoảng thời gian. Bạch Nhật Huyên từ chối, giả bộ kiên cường nói, mọi thứ đều trải qua năm năm rồi, những vết sẹo đã liền miệng cả, không thể trốn tránh anh bao lâu được nửa. Cả hai là anh em luôn ngẩng đầu không thấy cúi đầu không gặp. Anh vì cô mà phải sang Mỹ, hẳn là rất yêu quý cô mới làm thế, hẳn anh sẽ không làm gì mà tổn thương chính mình nữa. Trước khi gác điện thoại, An Như Nguyệt nói vài câu, Bạch Nhật Huyên hiểu được lo lắng của bà. Trong mắt người ngoài, bọn họ vẫn luôn là hai anh em thân thiết. Vì để cho An Như Nguyệt yên tâm, cô vẫn cười cười đáp ứng.

loading...

“Mẹ gọi về?” Ngay lúc cô vừa gác điện thoại, giọng nói mềm nhẹ của Bạch Nhật Tiêu tức khắc vang lên, khiến cô bị dọa đến mức run rẩy cả người, cách một khoảng cách nhìn về phía anh anh. Cùng lúc đó, sự thương tâm tràn lên trong mắt người con trai đối diện.

Bạch Nhật Huyên xấu hổ gác đàng hoàng điện thoại, điều chỉnh mình đến trạng thái tốt nhất, không ngừng cho chính mình niềm tin mới có thể cười với anh, “Dạ, anh xong việc cả rồi sao?” Cô thực khách khí, không hề dùng giọng điệu làm nũng như trước nói với anh nữa.

Anh rất muốn ngồi xuống sát bên cạnh cô, nhưng vừa nghĩ đến ánh mắt phòng bị theo bản năng của cô nhìn mình, lại cô đơn ngồi ở sô pha bên cạnh, nhìn cô một lúc lâu không nói ra lời. Căn bản, Bạch Nhật Tiêu không cần hỏi An Như Nguyệt đã nói cái gì, đơn giản chỉ là nhắc nhở Bạch Nhật Huyên, anh là anh trai, hai người là anh em – một sự thật hoang đương. Quả thật, với những lời như thế này tác động vào Bạch Nhật Huyên đã thành công mang đến cơ hội khiến cả hai phải xa cách nhiều hơn.

Ánh mắt nóng rực của anh như bình thường, vẫn nhìn cô chăm chú không hề dời mắt, cơ hồ như khiến người cô phải bốc chảy. Bạch Nhật Huyên bất an xoay thân mình ngược lại với anh để có thể khiến anh thu liễm bớt tâm mắt lại.

Đối với thái độ cố ý lảng tránh của Bạch Nhật Huyên, anh vừa khổ sở vừa giận giận. Anh không tiếp nhận chuyện cô đối với bản thân anh không có cảm giác. Nhiều năm qua cô cũng chưa từng tiếp xúc với những người con trai khác bên ngoài, với sự bá đạo của mình cũng vui vẻ nhận, khiến anh sớm hơn so với cô nhận thấy hướng đi tình cảm của bản thân cô, nhưng vãn không dám cường thế yêu cầu cô mở rộng cửa lòng. Tê tâm liệt phế như vậy, anh kiên nhẫn ôm khát vọng, chỉ nhìn cô đã thỏa mãn, nhưng là, ngay cả khát vọng đơn giản đó của anh, cô vẫn cự tuyệt.

“Anh Hạo Nhiên nói muốn giúp anh chuẩn bị tiệc chúc mừng gì đó, anh không ra ngoài sao?” Cho dù giả vờ cào cào tóc vẫn không trốn tránh được ánh mắt của anh, Bạch Nhật Huyên phải uyển chuyển đuổi anh đi vậy.

“Em muốn đi cùng anh không?” Anh lạnh nhạt mở miệng, đem sự giận dữ của mình giấu tốt đằng sau mặt nạ. Ở chung một chỗ với anh khó chịu như thế? Từ khi nào cô bắt đầu mở miệng đuổi anh đi rồi?

“Em…em còn có bài tập chưa làm xong, không đi được.” Cô quanh co đáp. Có bài tập chỉ là lấy cớ, cô biết Chung Thi Âm cũng sẽ tham gia lần gặp mặt này, mà chính bản thân cô cũng không biết nên đối mặt với Chung Thi Âm như thế nào. Có lẽ, mối quan hệ của anh hai và Chung Thi Âm trong lần gặp này sẽ tăng thêm một bước. Như vậy, cô có thể sẽ không chịu sự dày vò như vậy nữa.

“Anh đây cũng không đi.” Cho dù cô vẫn cố ý né tránh, anh vẫn theo đuổi như cũ. Cho dù cô tạo thành một áp lực vô hình nào đó, anh vẫn mang tình yêu say đắm này biểu đạt hết sức rõ ràng. Chờ đến khi cô không thể thừa nhận được áp lực này, anh sẽ trấn an thật tốt cảm xúc bùng nổ đó, sau đó giúp cô từng bước tiếp nhận anh.

Bạch Nhật Huyên nhất thời á khẩu không trả lời được, co quắp tựa đầu quay sang chỗ khác, không dám nhìn vào ánh mắt thâm tình của anh. Sự dịu dàng nhưng cường thế đó khiến cho cô tiến thoái lưỡng nan, “Anh hai, anh không cần làm như vậy.” Cô cầu xin nói.

“Vậy em muốn anh phải làm thế nào?” Ánh mắt thâm sâu của anh một giây cũng không rời khỏi chỗ Bạch Nhật Huyên, đối với sự cự tuyệt uyển chuyển của cô, anh từng bước ép sát.


Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: