truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Bạch Nhật Huyên Tiêu – Chương 12 

Đăng ngày 14/6/2013 by admin

Xem toàn tập:
loading...

Cánh cửa lạnh như băng ngăn cách anh cùng với người kiếp này anh yêu nhất.

Chương 12. Chỉ vì giữ lại.

Cô muốn tìm một khe hở bất kỳ nào đó có thể giúp mình thoát khỏi, nhưng chỉ có thể yếu ớt đẩy anh đang rất gần mình, lại càng muốn dùng ngôn ngữ khiến anh phải lui bước. “Em không cần tình yêu của anh!” Cô nghẹn ngào nói, bởi vì đã không còn sức lực để rống giận nữa. Anh tổn thương cô như vậy, còn nói là yêu cô?

Mỗi một câu cô nói ngày hôm nay đều đạp vào vùng cấm của anh, nhưng mà cô cũng không biết, phạm vi cấm khu đó của anh, tất cả đều thuộc về cô! Anh có thể vì cô mà trở nên dịu dàng, cũng sẽ vì cô mà càng thêm bá đạo.

Bạch Nhật Tiêu anh chỉ là muốn một câu hứa hẹn của cô sẽ không rời khỏi anh, nhưng cô lại bài xích anh bước vào thế giới của mình. Anh dành hết thảy dịu dàng một đời trao cho cô, mang cả trái tim mình trao cho cô, nhưng cô đều muốn vứt bỏ tất cả, không tốn một chút sức lực nào! Trong mắt của anh không phải là lạnh lùng, mà là bi ai, là giận oán. Cô không cần tình yêu của anh, nhưng anh phải trao cho cô, bởi vì, ‘thu không trở lại’!

Anh đau đớn nhìn biểu tình chán ghét của cô, tiếng tê tâm liệt phế khiến cho thần trí khó có thể thanh tỉnh lại một lần nữa trở nên điên cuồng! Mắt anh hồng lên, thô lỗ nâng phần đùi ngọc của cô, sức lực quá mạnh khiến cô phải kêu lên đau đớn. Bao nhiêu tình yêu anh dành cho cô, bấy nhiêu sức mạnh trong từng hành động đó. Mặc kệ đau đớn đó, dù anh không nghĩ đến được với cô như vậy, nhưng nếu làm thế có thể giữ lại Bạch Nhật Huyên, anh sẽ không tiếc gì nữa.

Cô khóc hô, cầu xin, bi thương kêu, sợ hãi thúc vào bụng anh, nhưng lại không có cách nào đẩy anh ra được. Bạch Nhật Tiêu vẫn trong cơ thể cô phát tiết, mang đến đau đớn khôn cùng, khiến cô rơi vào bóng tối…

Anh phóng ra ái dục, kinh hoàng mà rời khỏi thân thể cô. Cảm giác duy nhất khắc sâu trong tâm khảm, chỉ đơn giản rằng mình là một thằng hỗn đản! Anh thực sợ hãi cô cứ như vậy không tỉnh lại nữa. Tim của anh đập tựa như từng quả cầu thủy tinh rơi rớt, hỗn loạn và không có một nhịp cố định nào, không thể khống chế. Tay anh run run chạm vào hơi thở vẫn còn sót lại của cô, yên tâm…

Anh nhìn thoáng vết máu giữa hai chân cô, hương vị của ái ân loan đầy trong không khí, bên tai vẫn quanh quẩn tiếng khóc tuyệt vọng của cô, tất cả đều là vì sự tàn bạo không khống chế được. Anh ôm cô đặt vào bồn tắm lớn, trong lòng run rẩy, mềm nhẹ giúp cô chà lau da thịt mềm mại. Thân thể này anh đã từng khát vọng đến cực độ để chạm đến, anh thề liều mạng cũng muốn trân trọng cô, nhưng cuối cùng lại giày vò cô đến hôn mê! Mặc cảm tội lỗi quất mạnh vào tâm Bạch Nhật Tiêu, mắt anh đỏ lên, đau lòng phủ lên gương mặt trắng bệch của cô, hôn thật sâu. “Về sau sẽ không như vậy nữa, chỉ cần em khẳng định sẽ ở lại bên anh, anh nhất định sẽ không thương tổn em nữa, chỉ cần em muốn ở lại!”

Thời điểm khi Bạch Nhật Huyên tỉnh lại đã vào rạng sáng ngày hôm sau. Bên ngoài cửa sổ sát đất, những vì sao sáng đến chói mắt. Cô rút bàn tay đương bị Bạch Nhật Tiêu nắm chặt, nước mắt chảy xuống càng chói hơn so với sao ngoài trời. Anh nằm ngủ trên giường, bên cạnh cô, hẳn đã mệt lắm, đến nỗi cô rời đi cũng không hề hay biết.

Cô nhìn gương mặt tái nhợt trong gương của chính mình, nhìn quần áo đã che giấu giúp dấu vết của sự sa đọa, của cô cùng anh trai mình, là chuyện trời đất không dung tha! Cô cười khổ, máy móc đưa tay lên, lấy một lưỡi dao trong ngăn tủ, nâng tay trái, sự lạnh lẽo lướt qua cổ tay mảnh khảnh. Trong khoảnh khắc máu đỏ tràn ra đến ghê người, cô lại không có cảm giác đau đớn. Cô rất tin tưởng anh, rất ỷ lai anh, nhưng niềm tin đó đã bị phá hủy, không hề ỷ lại nữa, trước mắt chỉ còn vực sâu thống khổ xuất hiện. Cho dù bọn họ không phải là anh em ruột, nhưng anh làm như vậy là tàn nhẫn đối với cô, xé rách thân thể cô, đoạt lấy sự thuần khiết vốn có của thân thể này. Một khắc anh thương tổn đã không bận tâm một chút đến tình cảm anh em. Cô nhìn chính mình trong gương, nở nụ cười thê thảm. Đã sống trong một gia đình không phải là gia đình mình, ỷ lại anh trai mười mấy năm lại chiếm đoạt. Cô, hoàn toàn tuyệt vọng…

Lúc anh tìm thấy cô trong phòng vệ sinh, cô đã ngã xuống đất, thân thể cùng máu chảy đầy khiến anh từ không dám lãng phí thời gian đến tuyệt vọng! Trong lý trí không dám nghĩ đến việc sẽ mất cô. Vết thương tàn nhẫn trên tình cảm kia đã khiến nội tâm anh phải kêu gào đau đớn. Bối rối ôm lấy thân thể cô, vệt máu lây dính sang cả người anh. Bạch Nhật Tiêu nghiêng ngả, lảo đảo xông thẳng ra ngoài. Người trong phòng bị tiếng gầm của anh đánh thức. Anh, hiện tại là một gã điên cuồng sắp mất mát tất cả, khiến cho người ta thông cảm nhưng không dám đến gần.

Bạch Nhật Tiêu lái xe đến bệnh viện với tốc độ bão táp. Buổi sớm tinh mơ yên tĩnh bị cắt ngang bởi tiếng xe gầm rít, còn có tiếng khóc cầu xin, cầu xin cô gái bên cạnh không cần bỏ anh mà đi. Bối rối, hoảng sợ, Bạch Nhật Tiêu anh hiện tại nghiễm nhiên đã mất đi sự lạnh lùng, tàn nhẫn cùng với cao ngạo như bình thường. Chạm đến tình cảm sâu đậm, anh cùng lắm cũng chỉ như thế này mà thôi.

loading...

Y tá tàn nhẫn ngăn anh ngoài phòng giải phẫu. Cánh cửa lạnh như băng ngăn cách anh cùng với người kiếp này anh yêu nhất. Bạch Nhật Tiêu, hoàn toàn thất bại mà quỳ rạp xuống trước cửa phòng giải phẫu, nước mắt hòa lẫn giọng nói bất lực, “Anh xin em, không cần đối với anh tàn nhẫn như vậy, xin em…”

An Như Nguyệt cùng Bạch Vĩ Minh theo sát chạy tới, mờ mịt cùng kích động nhìn con quỳ trên mặt đất, điên cuồng khóc, âm thanh thê lương xơ xác. Bọn họ không rõ, nhưng khi hỏi Bạch Nhật Tiêu lại không nhận được câu trả lời.

Bác sĩ trong phòng giải phẫu đã cấp cứu vài giờ, một túi máu cũng đã đưa vào bên trong. An Như Nguyệt đã muốn cố không được, tuyệt vọng, đi qua đi lại bên ngoài phòng phẫu thuận, miệng không ngừng cầu nguyện.

Bạch Vĩ Minh tựa hồ xem đã hiểu được, biểu tình lạnh ngắt. Cái gì cũng không cần hỏi, tựa như cũng không chờ mong cái gì. Có lẽ người trong phòng phẫu thuật kia không hề tỉnh lại mới có thể khiến ông ta yên tâm.

Ban đêm tối đen, thê lương dị thường, dài lâu tàn nhẫn, cố ý khiến cho người đương chờ đợi cơ hồ như không thể nhìn thấy hy vọng, ẩn giấu bình minh từ một nơi bí mật nào đó, chậm chạp không chịu đưa cô đến.

“Bác sĩ, con gái của tôi thế nào rồi?” Nhìn bác sĩ từ trong phòng giải phẫu đi ra, An Như Nguyệt lo lắng bắt lấy áo khóa nhăn nhúm của ông, không đợi ông thảo khẩu trang xuống, xử lý găng tay đầy máu.

“Bệnh nhân đã không còn trong tình trạng nguy hiểm, nhưng cô ấy vừa mới bị xâm phạm, thời điểm thanh tỉnh cảm xúc sẽ rất kích động, xin hãy cố gắng không kích thích cô bé để tránh việc vỡ miệng vết thương.”

“Bị xâm phạm”, ba chữ này như búa tạ đánh mạnh vào tâm trí của họ, khiến cho tất cả, trong nhất thời đều hiểu được nguyên nhân của sự việc khôi hài lần này.

An Như Nguyệt khiếp sợ nhìn về phía Bạch Nhật Tiêu, nổi giận với anh, giáng một cái tát xuống khuôn mặt tuấn tú của anh, “Con bé là em gái của con, con lại làm cái gì với nó, hả??” Hình ảnh phu nhân của bà, tại đây, trong một khắc đã hoàn toàn sụp đổ. Không có hiền thục, không có dịu dàng, chỉ có giận dữ cùng bi phẫn! “Bị xâm phạm! Hai đứa là anh em, anh em từ nhỏ như hình với bóng! Nhưng anh lại làm chuyện trời đất không tha với em gái anh! Đây là đứa con tôi đã từng kiêu hãnh hay sao?!” Nước mắt như vỡ đê thoát khỏi hốc mắt theo từng tiếng quát thảng thốt, không thua gì nỗi đau của Bạch Nhật Tiêu.

“Em gái?” Anh cười thảm, trong giọng nói có đau buồn, có thê lương, “Con chưa bao giờ nghĩ cô ấy là em gái mình.” Nếu anh coi cô là một người em gái, làm sao có thể yêu cô? Nếu anh coi cô là một người em gái, làm sao có thể dùng cách như vậy giữ lại cô? Nếu anh coi cô là một người em gái, tình yêu trong lòng hiện giờ, vì sao ảm đảm không một chút ánh sáng?

Bạch Vĩ Minh nghe xong lời anh nói, thẹn quá hóa giận, âm nghiêm mặt mày xông thẳng trước tới mặt anh, thêm một cái tát, “Mày nói chuyện ma quỷ gì?! Nó không phải em mày thì là cái gì. Tao rốt cuộc đã tạo ra cái nghiệt chủng gì, thế nhưng lại sinh ra mày bại hoại thanh danh hết thảy!!” Nếu chuyện này truyền ra ngoài, anh em yêu nhau, mặt mũi Bạch gia còn hướng nào ngẩng lên?! Ông ta âm lệ nhìn khóe miệng con trai mình đổ máu, không có đau lòng, chỉ có phẫn nộ!

Bạch Nhật Tiêu căn bản không để ý tới trận lôi đình của người đàn ông kia, trong đầu đều nghĩ tới Bạch Nhật Huyên trong phòng bệnh, lòng tràn đầy nguyện cầu, chỉ hy vọng cô có thể tỉnh lại. Chỉ cần cô có thể tình, lấy mạng của anh đổi cũng không sao cả.


Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: