truyen sex hay
Google+
Trang chủ » Thế giới truyện » Tiểu thuyết tình yêu

Bạch mã hoàng tử – Chương 41 – 45 

Đăng ngày 10/8/2013 by admin

Xem toàn tập:
Tôi liếc hắn rồi cầm đôi đũa và ngồi xuống trong sự e dè và đề phòng..
loading...

tiểu thuyết tình yêu | Bạch mã hoàng tử – Chương 41 – 45 – WAP truyện online

Chương 41

Khi tôi mới lò dò đi ra khỏi phòng dì với cái đầu bù xù chưa chải,
và vẫn còn bận nguyên cái đầm ngủ 2 dây..
tôi súyt té xỉu vì thấy hắn nhăn răng nhìn tôi cười chỗ chiếc bàn ăn!
argh… hắn, đang bận cái tạp dề của tôi, trên tay bê 2 đĩa gì đó..
tôi lập tức bay trở vào phòng dì và đóng sầm cửa!

“Thấy hết gòiii… khỏi trốn!”

+___+
Hừm… trong phòng dì ko có áo quần của tôi,
hic hic.. làm sao đây?

“Dì ơi!!”

“Dì đi làm sớm rồi. Ra đây ăn bữa sáng ông xã you đã làm nè!”

ACK!! Tôi phải đi thi! … ko thì trễ giờ mất!
Đành phải làm tỉnh bước ra thôi! -__-
tôi chải lại mái tóc và khóac 1 chiếc áo len của dì, cố thản nhiên đi ra..

“�”ng xã” của tôi đón tôi ngay cửa phòng và kéo tôi lại chỗ bàn ăn,
ở đó có 2 đĩa mì gói xào được bày ra 2 đĩa và… 2 cốc nước lọc..
Hắn..đã làm nó thiệt sao trời?? nguy hiểm..!!

“Ngồi xuống và thử nào!”
“Ehh… you..làm à?”
“Yeah!! ^-^”

Tôi liếc hắn rồi cầm đôi đũa và ngồi xuống trong sự e dè và đề phòng..
hắn ngồi cạnh tôi với vẻ hí hửng khác hẳn chiều qua,
có lẽ tâm trạng của hắn đã tốt hơn..
tôi gắp 1 ít và cho vào miệng..

“ARGHHH!! ><”
“Huh?? sao thế?”
“NGỌT QUÁ!!”

Món mì “đường phèn” làm tôi phát ngán nên tôi phải bỏ cuộc sau 3 đũa ăn,
trong đó có 2 đũa bị ép buộc! >_<
Hắn thì ko thể ăn nổi đĩa của mình và lén đem nó cho con miu nhà chú bảy..
trong khi tôi đang thay đồ đến trường ..
hắn tưởng tôi ko biết àh!! tôi đã thấy cái tướng của hắn rón rén bê đĩa mì ra ngòai sân <__<

“Ko ăn nổi sao mà ép tôi ăn???”

Hắn giật thót quay lại và gãi đầu cười khì khì,
khi thấy tôi đang chống nạnh ở ngay sau lưng..

“Hehe… tôi nghĩ rằng người đàn ông thực sự ko nên làm bếp nhỉ? ^_^”

“Ack..ack.. -__- you vui vẻ rồi àh?”

“… ya..bà cũng muốn thế..”

tôi nghĩ mình ko nên hỏi câu ấy,
vì nó làm cho nụ cười lúm đồng tiền dễ thương của C.K tắt ngúm.
mặt hắn lại buồn hiu.. .. i’m sorry..

“Tôi sẽ đưa you đi thi”
“Ey..tôi đâu phải em bé chứ?”
“Ko nhiều lời, Nào!!”

Hắn lấy cái ba lô của tôi đang để trên bàn và giơ 2 quai đeo ra,
để tôi xỏ 2 cánh tay vào… y như 1 người cha đang đeo cặp cho con..
và quơ cả cái nón đội lên cho tôi.
rồi hắn dắt xe ra ngòai trong khi tôi tắt đèn và khóa cửa.
ehhh.. hắn ko có nón…

“Đợi tí!!”

Tôi quay trở vào phòng mình và lục ra cái nón của ba,
cái nón tôi đã mua hôm sinh nhật ông, nhưng ông đã ko tới như tôi đã hẹn..
nên nó còn khá mới.

tôi giấu chiếc nón sau lưng..

“Làm gì vậy??You trễ giờ thi cho coi..”
“Cúi đầu xuống!!”
“Huh???”
“Cúi xuống,nhanh đi!!”

Hehe, tới phiên tôi lên giọng ra lệnh..
và hắn ngơ ngác làm theo, cúi đầu thấp xuống -__-
vì hắn cao quá thì tôi làm sao đội tới??TT__TT

tôi nhẹ nhàng đội cho hắn, và chỉnh nó lại cho đàng hoàng,
yeah… đẹp trai ghê! ^-^ Nón tôi mua mà… haha..
Hắn vuốt cái lưỡi nón thích thú, và ngó nghiêng trước kính… cửa sổ.

“Wow… tôi..bảnh trai thật hen”
“Ặc ặc… đi nhanh coi!”
-___-
… … … … …

Hắn chở tôi tới trường nhưng ko theo vào,
hắn nói sẽ đi đâu đó, đến khi tôi thi xong hãy nhá máy cho hắn, thì hắn sẽ trở lại rước tôi.
tôi vẫy tay chào hắn và mỉm cười…
nụ cười rất tươi đến nỗi, Phong nhìn tôi đầy thắc mắc..

“Có gì vui àh?”
“Ah..ko..đâu có gì..” -__-
“Giang thì vui vẻ, còn Diệu thì chù ụ”
“D..Diệu?”

Tôi đã quên… Diệu đã chứng kiến chuyện hôm qua,
khi hắn tự nhiên ôm chặt tôi..
Biết nói sao với nó bây giờ, tôi bỗng thấy có lỗi..
dù là… hắn ko thích Diệu, hắn.. thích tôi T___T
chứ tôi đâu có dụ dỗ hay tán tỉnh hắn??

Tôi gặp Mai ở cửa phòng thi nhưng nhỏ Mai nó ko thèm nhìn tôi, O__o
khi tôi còn chưa hiểu chuyện gì, thì tiếp theo là Diệu, nó liếc tôi bằng nửa con mắt,
rồi đi vào chỗ ngồi, nói chuyện với mấy đứa khác..
Hơ hơ…
… … … …

::Sau buổi thi::

“Ey, Mai, chờ tui!”
O___o Nhỏ Mai vờ như ko nghe và đi ra ngoài khóac vai Diệu,
Phong theo sau chỉ mấy bước, và ơn trời, chỉ có Phong là còn biết đến tôi.
Cậu ấy ngóăc tôi lại và tôi chạy đến,
2 nhỏ kia thì vẫn làm lơ tôi!

“Hai..bà thi được ko??”
“Thi được ko thì cũng ko liên quan gì đến bà!!”

??Huh??

 

Chương 42

 

“Thật ra, tôi cũng ko định nói chuyện này bây giờ đây..”

“………”

“nhưng…tôi sắp phải đi. tôi sợ sẽ hối hận nếu ko nói.. lẽ ra, tôi còn tính ở lại để đấu tranh giành lấy you, vì tôi biết, you đang hướng về 1 gã khác..”

“Huh??”

“… có điều, tôi cũng nghĩ thế là quá sớm…để từ bỏ cơ hội mà tôi hằng mong muốn.. vì 1 tình cảm chưa đủ chín..chúng ta, còn biết quá ít về nhau..”

“Thế..nghĩa là.. you chưa chắc?”

“Ko biết. Tôi chỉ chắc rằng, you là người tôi yêu, vì chưa ai khiến tôi điên lên như vậy. Nhưng còn you thì …”

Hắn quay mặt ra ngoài, thở dài và bỏ cánh tay trên vai tôi xuống, nắm lấy cổ tay mình.

tôi vẫn ngồi khúm núm..

nhưng tôi thì…sao?? tôi..có..yêu hắn??

Ack..yêu ư??

“Nên tôi đi, để you và tôi xác định tình cảm cho rõ..dù có lẽ, quyết định này sẽ làm tôi mất you. Rễ chưa cắm sâu mà đã bứng gốc thì tiêu rồi!”

“??”

“Hiểu ko??”

“KO!! -___-”

“Arghh! sao tôi lại yêu cô gái kém thông minh thế này nhỉ?”

“Gì hả?? >_<”

“Dù sao, hứa với tôi, hãy tiễn tôi ở sân bay, tôi có 1 thứ cho you.”

“Tiễn à? Yahh..sure.. tôi sẽ..”

“Móc ngóeo nào!”

Hắn giơ ngón tay trỏ lên và tôi cũng thế..

ACKK, ngón tay tôi đang bị quấn như chả giò chuối!!

“Hey, tay you sao thế?”

“Ko..bị dao cắt trúng thôi..”

“Đi thi mà chơi dao làm gì???”

“Um… bỏ đi.. có móc ngóeo ko!!”

Tôi đổi tay phải và chúng tôi vòng 2 ngón tay vào nhau,

đó là 1 lời hứa..tôi ko được quên…ko được quên…

tôi phải tiễn hắn.. vì..tôi muốn thế. Tôi ko biết,

rằng tôi đối với hắn như thế nào, nhưng… tôi thương C.K, my Bodyguard.

Thương, yah.. dù có thể ko phải là nhiều nhất hay duy nhất.

“Nhưng… sao lại bị cắt trúng tay? chiều you đâu có về nhà? Còn đeo ba lô kìa!”

“Um..đã nói bỏ đi mà.. tôi.. ăn củ sắn trong căn tin nên..”

“Huh?? Họ ko gọt sẵn sao??”

“UH! Hỏi nhiều quá! ><”

Tôi đứng lên và dắt xe, rồi bảo hắn hãy về thôi…

Hắn phủi quần đứng dậy và ngước mặt lên trời.. la to..

“BÀ NGOẠI!! HÃY COI CHỪNG GIANG DÙM CON. đỪng để cô ấy rơi vào tay tên HOÀNG TỬ CHẾT TIỆT ĐÓ! >__<”

Ôi trời ạh… Hắn vẫn còn nhớ!!!!!

Tôi lấy balô đập vào hắn tới tấp để hắn hãy thôi la oang oang giữa đường như thằng điên thế kia..

Ackk..

…………

::Nhà Giang::

Hắn vừa dắt xe đạp của tôi vào nhà thì đã bị dì bủa vây,

hỏi han và an ủi… họ mà gặp nhau là nói mãi,,,

tôi tháo ba lô rồi lờ đờ đi vào nhà tắm……

Mười lăm phút sau, khi tôi trở ra để về phòng, thì..

Argh!! Hắn đang nằm 1 đống trên giường CỦA TÔI!!!

ngủ khò khò………

Hey..

“Để nó ngủ đi con.”

“Gì?? Ngủ ở nhà mình áh??”

“Uh, giờ về bên đó, thấy trống trải sẽ buồn lắm, con ko biết à? Mà hãy nhìn nó đang ngủ say như thế, ai nỡ đánh thức…”

Yeah..Đúng là nhìn hắn ngủ như thế, cũng thương thật… say như 1 đứa trẻ…

mà ko đánh thức hắn, thì tôi làm sao chứ?? <__<

tôi khẽ kéo tấm mền đắp cho hắn, rồi lấy sách vở ra phòng khách học bài…

…………

Woa… buồn ngủ quá…

trời ạh, tối nay tôi ngủ ở đâu chứ??? chắc phải qua phòng dì rồi..

tôi tắt đèn và ghé phòng mình lấy cái gối, cũng để xem hắn vẫn còn ngủ ko.

ah..hắn vẫn ngủ ngon lành, còn ôm cái gối ôm con mèo Kitty của tôi nữa!!

Gruu..đó là cái gối tôi phải ôm mới ngủ được!! ><

Tôi len lén rút nhẹ cái gối trong tay hắn… thật nhẹ nhàng..từ từ..

sắp được roài.. nào nào..

ACKKK!! hắn giật nó lại và choàng tay ôm cả tôi!! khiến tôi nằm gọn trong vòng tay hắn,

trên giường!!!! OMG! HELP ME!!

BUÔNG RA!! ARGHHH!!

Phew… hắn vẫn ngủ, còn tôi thì đã thóat ra được..

dù ko thể lấy lại cái gối Kitty. Phải bỏ cuộc thôi, ko khéo tôi lại bị tóm lần nữa..

tôi ôm 1 cái mền khác trong tủ và vào phòng của dì.

…………

Tôi cứ lăn qua lăn lại vì lạ chỗ rất khó ngủ,

khiến dì phải quay sang hỏi tôi..

“Ko ngủ được sao con?”

“Dạ… con ko có cái gối Kitty, ko ngủ được..”

“Trời đất, mấy tuổi rồi hả cô nương?? dì còn tưởng con vì Kiệt mà ko ngủ được chứ!!”

“Ackk. làm gì có…”

“Eh..mặt con đỏ kìa. Hahha.. mắc cỡ gì, hơn 20 tuổi rồi mà còn xấu hổ vì có bạn trai à??”

“Bạn trai??ko phải mà… um..DÌ!!! hồi đó người yêu dì tỏ tình ra sao hả?”

“Tỏ tình ư?? Ờ.. để coi.. anh ấy hái 1 chùm phượng trong sân trường, sao đó đem tặng dì, bảo rằng: Phượng là dành riêng cho Hạ, Hạ là dành riêng cho… tôi ^-^”

“Ohh… hay nhỉ…romantic…!!”

“Hihi.. eh, mà sao hỏi chuyện đó?? Nó đã…tỏ tình à??? NÀO!!NÓI DÌ NGHE!!”

tôi úp cái gối lên đầu còn dì thì cứ kéo nó ra và liên tục hỏi,

arghh, đó là chuyện riêng tư của người ta mà.. T____T

chèo kéo 1 hồi, dì cũng oải nên tha cho tôi,

và tôi cũng ngủ lúc nào ko hay biết, mang theo câu nói của hắn vào giấc mơ.

“I really love you”

“I love you, too”

…”Ey, con nói mớ gì thế??”

“……”

“Giang!! con mơ à??”

“..?? yeah??”

“Con nói “love..you” hay “too” cái gì đó?”

“HUH?? con nói thế àh?”

Dì gọi giật nửa đêm khiến tôi mơ màng tỉnh,

trong cơn ngái ngủ tôi ko biết là đã gặp chuyện gì, nhưng..tôi bắt đầu nhớ ra câu mình vừa mớ..

“I love you, too” … có thật là tôi đã nói như thế? O__o

 

Chương 43

Khi tôi mới lò dò đi ra khỏi phòng dì với cái đầu bù xù chưa chải,

và vẫn còn bận nguyên cái đầm ngủ 2 dây..

tôi súyt té xỉu vì thấy hắn nhăn răng nhìn tôi cười chỗ chiếc bàn ăn!

argh… hắn, đang bận cái tạp dề của tôi, trên tay bê 2 đĩa gì đó..

tôi lập tức bay trở vào phòng dì và đóng sầm cửa!

“Thấy hết gòiii…khỏi trốn!”

+___+

Hừm… trong phòng dì ko có áo quần của tôi,

hic hic.. làm sao đây?

“Dì ơi!!”

“Dì đi làm sớm rồi. Ra đây ăn bữa sáng ông xã you đã làm nè!”

ACK!! Tôi phải đi thi! …ko thì trễ giờ mất!

Đành phải làm tỉnh bước ra thôi! -__-

tôi chải lại mái tóc và khóac 1 chiếc áo len của dì, cố thản nhiên đi ra..

“Ông xã” của tôi đón tôi ngay cửa phòng và kéo tôi lại chỗ bàn ăn,

ở đó có 2 đĩa mì gói xào được bày ra 2 đĩa và…2 cốc nước lọc..

Hắn..đã làm nó thiệt sao trời?? nguy hiểm..!!

“Ngồi xuống và thử nào!”

“Ehh… you..làm à?”

“Yeah!! ^-^”

Tôi liếc hắn rồi cầm đôi đũa và ngồi xuống trong sự e dè và đề phòng..

hắn ngồi cạnh tôi với vẻ hí hửng khác hẳn chiều qua,

có lẽ tâm trạng của hắn đã tốt hơn..

tôi gắp 1 ít và cho vào miệng..

“ARGHHH!! ><”

“Huh?? sao thế?”

“NGỌT QUÁ!!”

Món mì “đường phèn” làm tôi phát ngán nên tôi phải bỏ cuộc sau 3 đũa ăn,

trong đó có 2 đũa bị ép buộc! >_<

Hắn thì ko thể ăn nổi đĩa của mình và lén đem nó cho con miu nhà chú bảy..

trong khi tôi đang thay đồ đến trường ..

hắn tưởng tôi ko biết àh!! tôi đã thấy cái tướng của hắn rón rén bê đĩa mì ra ngòai sân <__<

“Ko ăn nổi sao mà ép tôi ăn???”

Hắn giật thót quay lại và gãi đầu cười khì khì,

khi thấy tôi đang chống nạnh ở ngay sau lưng..

“Hehe… tôi nghĩ rằng người đàn ông thực sự ko nên làm bếp nhỉ? ^_^”

“Ack..ack.. -__- you vui vẻ rồi àh?”

“… ya..bà cũng muốn thế..”

tôi nghĩ mình ko nên hỏi câu ấy,

vì nó làm cho nụ cười lúm đồng tiền dễ thương của C.K tắt ngúm.

mặt hắn lại buồn hiu.. .. i’m sorry..

“Tôi sẽ đưa you đi thi”

“Ey..tôi đâu phải em bé chứ?”

“Ko nhiều lời, Nào!!”

Hắn lấy cái ba lô của tôi đang để trên bàn và giơ 2 quai đeo ra,

để tôi xỏ 2 cánh tay vào…y như 1 người cha đang đeo cặp cho con..

và quơ cả cái nón đội lên cho tôi.

rồi hắn dắt xe ra ngòai trong khi tôi tắt đèn và khóa cửa.

ehhh.. hắn ko có nón…

“Đợi tí!!”

Tôi quay trở vào phòng mình và lục ra cái nón của ba,

cái nón tôi đã mua hôm sinh nhật ông, nhưng ông đã ko tới như tôi đã hẹn..

nên nó còn khá mới.

tôi giấu chiếc nón sau lưng..

“Làm gì vậy??You trễ giờ thi cho coi..”

“Cúi đầu xuống!!”

“Huh???”

“Cúi xuống,nhanh đi!!”

Hehe, tới phiên tôi lên giọng ra lệnh..

và hắn ngơ ngác làm theo, cúi đầu thấp xuống -__-

vì hắn cao quá thì tôi làm sao đội tới??TT__TT

tôi nhẹ nhàng đội cho hắn, và chỉnh nó lại cho đàng hoàng,

yeah… đẹp trai ghê! ^-^ Nón tôi mua mà…haha..

Hắn vuốt cái lưỡi nón thích thú, và ngó nghiêng trước kính…cửa sổ.

“Wow…tôi..bảnh trai thật hen”

“Ặc ặc… đi nhanh coi!”

-___-

……………

Hắn chở tôi tới trường nhưng ko theo vào,

hắn nói sẽ đi đâu đó, đến khi tôi thi xong hãy nhá máy cho hắn, thì hắn sẽ trở lại rước tôi.

tôi vẫy tay chào hắn và mỉm cười…

nụ cười rất tươi đến nỗi, Phong nhìn tôi đầy thắc mắc..

“Có gì vui àh?”

“Ah..ko..đâu có gì..” -__-

“Giang thì vui vẻ, còn Diệu thì chù ụ”

“D..Diệu?”

Tôi đã quên… Diệu đã chứng kiến chuyện hôm qua,

khi hắn tự nhiên ôm chặt tôi..

Biết nói sao với nó bây giờ, tôi bỗng thấy có lỗi..

loading...

dù là… hắn ko thích Diệu, hắn.. thích tôi T___T

chứ tôi đâu có dụ dỗ hay tán tỉnh hắn??

Tôi gặp Mai ở cửa phòng thi nhưng nhỏ Mai nó ko thèm nhìn tôi, O__o

khi tôi còn chưa hiểu chuyện gì, thì tiếp theo là Diệu, nó liếc tôi bằng nửa con mắt,

rồi đi vào chỗ ngồi, nói chuyện với mấy đứa khác..

Hơ hơ…

…………

::Sau buổi thi::

“Ey, Mai, chờ tui!”

O___o Nhỏ Mai vờ như ko nghe và đi ra ngoài khóac vai Diệu,

Phong theo sau chỉ mấy bước, và ơn trời, chỉ có Phong là còn biết đến tôi.

Cậu ấy ngóăc tôi lại và tôi chạy đến,

2 nhỏ kia thì vẫn làm lơ tôi!

“Hai..bà thi được ko??”

“Thi được ko thì cũng ko liên quan gì đến bà!!”

??Huh??

Chương 44

Mai quay lại và nói bằng giọng như đang nói với con nhỏ nào đó đáng ghét lắm,

Diệu thì ko nói gì, nó chỉ nhìn tôi… ko cảm xúc.

“Sao vậy?? mấy bà giận tui chuyện gì?”

“Bà… sao bà quen với Chí Kiệt???”

“?? Quen với hắn?”

“Bà cặp với hắn phải ko??”

Argh??! “Cặp” à? Sao nó có thể dùng chữ đó để nói về chuyện này..

tôi cảm thấy từ ấy nó kỳ cục làm sao.. nên mặt tôi căng ra, nóng bừng.

Nhỏ Mai nhìn thấy vẻ ấy, liền kéo tôi ra và kéo luôn cả Diệu đến căn tin trường,

ko cho Phong theo vì nó bảo rằng: “chuyện phụ nữ với nhau”.

T__T

……………

…………………

Nhỏ Mai ngồi chính giữa, tôi và Diệu ngồi 2 bên,

mặt của Diệu cứ thừ ra, khiến tôi ko biết nó đang nghĩ gì,

nhưng hẳn là, chuyện của C.K rồi.

Tôi đang suy nghĩ phải nói câu nào cho thích hợp,

thì Mai đã lên tiếng..1 cách từ tốn, như giáo sư tư vấn!

“Tui nghe Diệu nói, và nhiều người bên lớp B2 đồn rằng, bà và Kiệt đang yêu nhau? Bà có năm phút để giải thích!!”

“Giải thích gì chứ? Diệu đã thấy gì? Lời đồn thì sao tin được?”

Tôi vừa nói xong câu này, Diệu đã quay phắt sang và xổ 1 tràng..

“Bà nói thế nghĩa là 2 người ko có gì?? Cường đã nói hôm trước nhưng tui ko tin, vì bà nói với tui ko thích Kiệt! Vậy mà hôm qua, bà và hắn đã ôm nhau trước mặt tui!?? Kiệt đã nói với bạn hắn rằng, hắn đang yêu, và giờ thì tui biết người đó là bà!”

Tôi như bị thả bom vào mặt nên ko phản ứng được gì, Mai cũng im re,

nhỏ DIệu đang khùng lên.. nhưng tôi ko quan tâm.. cái tôi nghe được là..

“Kiệt đã nói với bạn hắn rằng, hắn đang yêu…” – cứ nghĩ tới là thấy…thích thích.. ^-^

Argh!! tôi đang nghĩ gì vậy trời! *__O

“Tui… tui…ko biết phải nói sao!”

Nhỏ Diệu định xổ thêm tràng tiểu liên khác thì Mai đã chặn tay ngang,

và nói hạ giọng, có vẻ nó đang làm Bao Thanh Thiên.. -__-

“Thôi, tóm lại, là bà, GIANG! Bà có phải là bạn gái của Kiệt?”

“Hắn… tui nghĩ…là ko hẳn…”

“Nói rõ ràng coi.”

Hai đứa nó nhìn tôi chất vấn cứ như tôi đang là tội phạm vậy,

chẳng lẽ tôi yêu ai, quen ai, thì cũng phải được sự cho phép của tụi nó.

Tại sao tụi nó dám ăn hiếp tôi chứ???

C.K thích tôi cơ mà!!!!!!!!!

“Tại sao hai bà lại thế? Sao lại hạch sách tui?? >_<”

“Ơ hay…con nhỏ này!! Bà đã biết là nhỏ Diệu nó thích Kiệt, và bà đã nói với nó là bà ko quan tâm hắn! Right? Mặt khác, bà thừa nhận rằng bà thích anh tui!!! Cho nên, việc bà đi “rục rịch” với Chí Kiệt là 1 hành động lăng nhăng ko thể tha thứ!”

Bó tay. “Một hành động lăng nhăng ko thể tha thứ”??

Bạn bè, nó lại kết tội tôi như thế, chỉ vì… tôi đã để 1 người đang buồn ôm mình,

chỉ vì..tôi có 1 người yêu tôi, chứ ko yêu bạn thân tôi…

thật đáng buồn..

“Tui lăng nhăng ư?Ừ, cứ thế đi. Mấy bà muốn nghĩ sao thì nghĩ… Xin lỗi về chuyện tui với Kiệt.”

Tôi đứng dậy rời khỏi căn tin trong sự chán nản và tổn thương,

tôi đã muốn nói đàng hòang và giải thích cho tụi nó hiểu, rằng, giữa tôi và C.K,

chưa có gì rõ ràng… và tôi ko cố tình làm Diệu buồn..

nhỏ Mai kéo tôi lại và xuống nước..

“Ey, xin lỗi, tui hơi quá lời… Tui chỉ muốn làm rõ chuyện bà thực sự yêu ai?”

“…………”

“Nếu bà nói thích Kiệt, tui sẽ thôi, nếu bà nói ko, thì sau này hãy giữ khoảng cách với anh ta.”

Câu nói của Diệu nghe như lời cảnh cáo, và buộc tôi phải quyết định,

khác với sự dịu giọng của Mai, Diệu vẫn căng thẳng… xem ra, nó muốn câu trả lời ngay lúc này.

tôi cúi đầu, trong tích tắc suy nghĩ định bảo “KO”

thì, cái câu nói của hắn… “tôi thương you nhất” và “i really love you”..

đã khiến tôi, thốt lên cái câu làm Diệu và Mai đều chưng hửng.

“Tại sao ko?”

O__o O__o

Nhỏ Diệu sau khi tỏ ra hơi shock, nó gật đầu thất vọng và nói “Okay” trước khi rời khỏi căn tin,

đi thẳng ra cổng, vì chiều nay chúng tôi ko có buổi thi.

Mai đặt tay lên ngực và kêu trời, rồi đặt tay còn lại lên vai tôi,

thủ thỉ…

“Thế là xong 1 kiếp đời. Bà và Diệu, 2 con bạn giành nhau 1 chàng…. EH!! Còn anh tui???”

“Ảnh…sao?”

“Bà ko lẽ bắt cá 2 tay, nhỏ kia??”

“Tui… ko biết nữa… sao tui rối rắm quá! *___* hic hic”

“Okay… từ từ suy nghĩ đi cưng.. tui hiểu mà… nhưng đã chọn thì chỉ 1 mà thôi, ok? Còn Diệu, nó giận vài ngày sẽ thôi, để tui lo cho.”

“Thanks..”

………

……

Thế là Mai đã đứng về phía tôi, ít nhất, nó ko bỏ tôi.

Tôi nghĩ có lẽ mình cũng hơi… lăng nhăng thật, vì trong tôi tùm lum cả lên,

có khi, tôi còn nghĩ tới cả DJ. Arghhh… thật ko nên thế, phải ko.

Nhưng bắt đầu từ hôm qua, thì hình ảnh của Bạch Mã Hoàng Tử Lê Quốc Lam,

đối với tôi đã bắt đầu phai nhạt..

Opps, chuông điện thoại của tôi đang reo..

“Hey, thi xong chưa?”

“Rồi.”

“Tôi tới rước nhé.”

“Ok. Í, khoan, đứng ở ngã tư đi!!!!!!”

Ko biết sao tôi lại sợ ai đó nhìn thấy, nhất là Diệu,

chắc nó sẽ cảm thấy khó chịu..

tôi tự hỏi tại sao mình phải lén lút như ăn trộm thế này!!! ><

………

“Làm được hết bài ko, baby?”

“Ack…đừng có gọi tôi như thế??!”

“Why? tôi thích gọi vậy!”

“… -__- .. okay.. nhưng đừng gọi thế chỗ đông người, yeah??”

“Mắc cỡ hả?? BABY, BABY GIANG!! MY BABY!”

Bây giờ thì tôi biết thêm 1 điều nữa về hắn,

là nếu tôi kêu hắn làm thế này, hắn sẽ nhất định làm ngược lại..

thật khổ thân tôi, hẳn tôi đã bị mất trí rồi khi quyết định trả lời như ban nãy,

để làm sứt mẻ tình bạn 3 năm qua vì 1 tên như hắn!! T___T

“Hey, điện thoại you reo kìa!”

“Huh?? oh..yeah.. Alo?”

“Là tôi.”

“???”

Nếu tôi ko lầm, thì đó là giọng của DJ.

Chương 45

Tôi quay mặt đi và nói nhỏ thật nhỏ, cốt để C.K ko nghe thấy,

Dù thực sự tôi cũng ko hiểu tại sao cần phải như thế! T__T

“Huh? Ai? Anh…”

“Tôi cần mượn lại chiếc kèn ngay bây giờ.”

“Gì? Chiếc kèn? Bây giờ áh?”

“Hãy mang tới phòng 704- Bệnh Viện Đa Khoa Sài Gòn, tôi ở đó.”

“Hả? Bệnh v…”

[Crick...]

Anh ta đã cúp máy.

Bệnh viện? Cần ngay bây giờ?? Chuyện gì chứ?

Sao gã có số máy tôi? Có thể từ chỗ anh Lam…

“Hey..ai thế?”

“Um… là…”

Tôi vẫn đang suy nghĩ coi phải trả lời thế nào, thì 1 nhóm 3 người con trai đi tới chỗ chúng tôi.

Họ bứơc nhanh và 1 người đi đầu mặc áo thun đỏ đậm tóc hơi dài,

vỗ vai C.K và cười vui vẻ, mừng rỡ.

“Eh.. mày sắp lên đường, ko tiệc tùng gì cả à?”

“..uh…ah..”

“Hôm nay bọn tao ko thi buổi chiều, đi nhé??”

“Hôm nay?? Đi đâu?”

Bọn họ chèo kéo khiến C.K chỉ vài phút đã lọt thỏm giữa vòng vây 3 người,

Tôi đoán họ là bạn của hắn ở lớp B2.

Trong tình hình như thế, tôi khẽ lùi bước và dắt xe quay ra đường..

“Hey.. Giang!!”

Đó, dĩ nhiên là giọng của My bodyguard.

Hắn luôn để ý trông chừng tôi kia mà. TT___TT

tiếng gọi của hắn gây chú ý cho những người bạn kia, và họ đều quay sang nhìn tôi.

Tôi mỉm cười thân thiện hết mức có thể.

“Chào bạn. Hình như, bạn thuộc lớp A1?”

“Yeah..”

Anh bạn mặc áo thun đỏ tiến tới chỗ tôi và chào hỏi 1 cách lịch sự,

Theo sau anh ta là C.K

“Đi chung cùng tôi.”

“Thôi… Mọi người đi vui vẻ đi..!! ^-^”

“Oh.. bạn đúng là người bạn gái biết điều!! Bọn tôi đi với thằng Kiệt hôm nay, ko muốn có con gái theo!”

“Mày…nói gì hả??”

“Okay, I see… Bye!!!!”

Thế là tôi nhanh chóng nhảy lên xe và đạp thẳng,

Tôi cũng hơi quê khi tên áo đỏ nói câu ấy , dù tôi cũng chẳng ham hố gì.

tiếng C.K gọi tôi dần loãng ra…Đáng ghét…

…………

……………

Tôi về nhà và mệt mỏi nằm ườn ra giường……đầu nhức bưng bưng vì trưa nắng,

Tôi lười cả hâm lại cơm để ăn trưa.

nắm được 1 lúc, tôi mới nhớ ra việc của DJ…

và lật đật ngồi dậy lục tìm chiếc kèn,

hôm trước về, hình như tôi đã bỏ nó vào ngăn kéo tủ..

Ahhh… Đây rồi.

Bây giờ, phải mang đến bệnh viện cho anh ta??

Ôi tôi khó chịu quá, đầu nặng chịch và quay mòng… nhưng,

Có vẻ như đó là việc cần kíp..

Tôi lại xách xe ra ngoài và cố sức đạp thật tốc độ đến bệnh viện Sài Gòn,

Trong tình trạng như sắp đổ gục đến nơi..

Tôi nghĩ có lẽ mình đã bị cảm nắng.

::Bệnh viện::

Phòng 704.

Đó là 1 căn phòng trong khu “Điều trị đặc biệt” , theo lời hướng dẫn của chị y tá.

Tôi xoay nhẹ nắm cửa. Bên trong có 4 người, 1 phụ nữ, 1 thanh niên cỡ tôi,

có lẽ lớn hơn 1 vài tuổi, tóc hớt đầu đinh, 1 bé gái và..DJ.

Anh ta vẫn như thế, vẫn tông màu lạnh với áo phông màu xanh dương và quần kaki đen,

xuất hiện ngay sau khi tôi bước vào trong.

Anh ta chìa bàn tay ra mà ko nói 1 lời nào, tôi thì cũng im lặng đặt chiếc kèn

Vào tay gã 1 cách chậm rãi.

DJ bước lại chỗ em bé gái đang ngồi trên giường..

“Mina muốn nghe bài nào?”

“Mặt trời bé con”

Tiếng kèn được cất lên ngay sau vài giây, và những người có mặt đều lắng nghe say mê,

kể cả tôi.

Bé gái mắt sáng, và to, lúc lắc cái đầu và mỉm cười, đang mặc bộ y phục của bệnh viện..

“Xong rồi, đây, là kèn của Mina, bây giờ Mina ngoan, vào phòng mổ nhé.”

Cô bé chu môi, nhưng gục gặt đầu và tay thì cầm chặt chiếc kèn DJ vừa đưa,

nó bá lấy cổ của anh ta, và hôn lên má …

Lần thứ hai tôi thấy DJ và 1 đứa bé, khi đó, anh trông hiền lành vô cùng.

Anh bồng nó đặt lên giường và người phụ nữ trẻ cúi xuống đẩy giường đi ra ngoài,

DJ cũng theo sau.

“Cô… quen nhị ca àh?”

“Nhị ca?”

“Àh, tôi quen gọi ảnh như thế… khi chúng tôi còn trong nhóm nhạc..”

“Nhóm nhạc?”

“…uh thì…”

“Này, em ở lại chờ tôi đấy.”

Người thanh niên đầu đinh đang định giải thích thì bị tiếng của DJ cắt ngang,

rồi anh ta lặng lẽ cười, sau khi DJ đi khỏi.

“Anh cười gì vậy?”

“Anh ấy chỉ bảo cô chờ, xem ra ko cần tôi cơ đấy..”

“Ý anh là sao hả?”

TT___TT

Tôi và người thanh niên này cùng ngồi lại chờ trong phòng 704,

anh ta kể cho tôi nghe về DJ, 1 câu chuyện khá hấp dẫn… rằng,

DJ là con trai 1 của gia đình, trong lần nọ cúp học đi chơi, anh gặp 1 tay nhạc công..

Người nhạc công này đã khơi gợi khả năng âm nhạc tiềm tàng của DJ..

“Ảnh là người tài nhất và đam mê nhất trong số 3 đứa đồ đệ của sư phụ.. Đại ca và tôi đều bỏ cuộc, chỉ còn ảnh…thậm chí ảnh bỏ ko theo gia đình định cư ở Pháp, mà bám lại để theo đuổi âm nhạc…”

“Oh…thế àh?… còn, đứa bé đó?”

“Nó là con của đại ca, đại ca mất 2 năm rồi.”

“… yah…người phụ nữ đó là vợ của đại ca?”

“Đúng thế, đại tẩu của chúng tôi. còn cô, chắc là nhị tẩu?? ^=^”

“Opps!!ack…ko..”

“Đừng nói nhảm.”

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

xem thêm -->> truyen sex

|

xem thêm -->> Girl xinh với nội y

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Truyện tranh 18, Truyện dâm, truyện 18, truyện làm tình
Tin tức:
Girl xinh nội y
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Đời Sống – Tổng Hợp
Game kinh điển: